📝 [Trường Trung Học Số 1]. 42 p1
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~7k từ, chia làm 2 phần nè
Tham gia diễn: đạika đầu gấu Nguyễn Thanh cùng dàn đệ, chú, vài bạn mờ a và các ngừi chơi :))))) tui đếm đc trên 5 biến thái há há
.
.
.
Thấy có ai vừa đăng tải video lên, những người chơi liền nháo nhào chạy tới hóng.
Toàn bộ sự tình trong phó bản đều được ghi hình và đăng tải dưới dạng video, thậm chí còn có thước phim gắn mác, đây có thể nói là một trong những loại hình kiếm ra tích phân.
Các người chơi phải bỏ ra 3 tích phân thì mới coi được video, chẳng ai do dự bỏ tiền túi cả, dù gì thì đây cũng là phó bản bị chơi đến sập luôn mà.
Sau khi xem được, người chơi trầm ngâm cả bọn.
Bởi vì video này theo góc nhìn của chính người đăng tải, chứ không phải là ghi hình toàn bộ quá trình diễn ra. Trên thực tế, đây là ghi hình cá nhân của chính người chơi.
Xem khoảng tầm nửa ngày, họ vẫn chưa get được cái tình huống trong phó bản.
Ngày đầu vào phó bản đã suýt chút nữa bị thợ săn cho xuống mồ, đơn giản là nhóm người bắt gặp cảnh thợ săn đang làm việc.
Kiểu này đúng là lần đầu gặp phải luôn ấy.
Acc phụ của lão đại sao tia mãi chẳng thấy vậy ta?
Tuy nhiên, NPC hay bị bắt nạt kia nhìn đẹp vượt mức lẽ thường.
Nhưng sắc đẹp chẳng mấy quan trọng nơi đây, tại phó bản chắc chỉ trụ được tầm 3 ngày là cùng.
Cả bọn tiếp tục hóng, vẫn như cũ chẳng mò được miếng thông tin nào.
Tất cả hoàn toàn bỏ lỡ từng sự kiện thiết yếu, giả dụ như trận chiến quyết liệt ngay tại trong phòng trọ, thế mà người chơi nọ lại nấp ở bên kia bức tường.
Tiếp theo một người đàn ông bỗng lên tiếng, tới bệnh viện thôi.
Không đúng, tự nhiên nổi hứng tới bệnh viện chi vậy?
Vì sao lại nghe theo lời cậu trai kia mà bố trí bom?
Ủa? Bỗng nhiên còn có 4 mạng người thế này?
Chờ chút nào, sao cả đám tự dưng liều mình với tên bác sĩ quái vật chỉ để gặp NPC kia chứ?
Khổ sở cầm chân đám quái nãy giờ thì cậu NPC kia mãi mới tới, nhìn sơ qua cũng thấy được đây là kết cục cao trào. Nhóm người hóng chuyện chết lặng xem người chơi nọ được kéo lết qua chỗ cầu thang bởi ai đó.
Được gánh cho tới khi rời khỏi bệnh viện.
Một cú nổ đoàng.
Và rồi...... qua màn hết.
Không chỉ không đoán được bác nào trong số này là acc phụ của lão đại, họ thậm chí còn chẳng hiểu nhóm người chơi vượt ải kiểu gì.
Không ít người cảm thấy mình bị lừa, dùng 3 tích phân để đổi lấy cái thứ vô dụng này.
Nhưng mà, đây chuẩn xác video ghi hình của phó bản Phòng Livestream Khủng Bố, cho nên họ chẳng thể giận nổi người đăng tải.
Dùng thì cũng đã dùng rồi, tất cả quyết không lãng phí số tích phân đấy. Vậy là cả bọn cầm kính lúp truy tìm manh mối.
Diễn đàn trò chơi lại ngổn ngang một đống bình luận, lần này xì xầm bàn luận xem ai rốt cuộc là lão đại.
"Tui nghĩ đó chính là người đàn ông đã từng bế người đẹp. Cảm thấy người đó khống chế toàn cục trong suốt hành trình luôn. Cả chuyện tới bệnh viện hay gài bom phá hủy nó, đều là ý kiến của hắn tất."
"Nhưng nếu hắn ta là lão đại, hẳn sẽ không bị tên bác sĩ quái vật đó đánh đến u đầu sưng mõ chớ?"
"Nếu ta theo chiều hướng vậy, cũng chỉ có một người chưa qua tay bác sĩ đó nha. Bạn người chơi nữ kia kìa, với lập luận trên thì cô chính là người ấy."
"Nhưng chỉ có một người chơi nữ đứng tốp bảng thui. Mấy ngày nay cổ ăn nằm bên phó bản cao cấp rồi, thậm chí còn livestream nữa đó."
"Chờ chút đã, mị làm gì thấy có gái nào gia nhập cái phó bản Phòng Livestream Khủng Bố này đâu? Tại sao Tô Tiểu Chân lại vào được chứ? Phải chăng cô ta đúng là acc phụ của lão đại?"
"Người chơi sơ cấp không có khả năng bén mảng vào đây nhỉ? Có lẽ tất cả bị hệ thống kéo vào giữa chừng, nên người chơi nữ có mặt là chuyện thường ở huyện nà."
"Chẳng lẽ chỉ mỗi tôi thấy NPC kia cực kỳ đẹp hả? (yếu ớt nói)"
"Thực ra tui cũng giống ní. Lần đầu gặp ẻm mà tim tui lỡ một nhịp nè, sao lại có người đẹp đến vậy chứ."
"Me tu......"
"Vốn dĩ trước kia mị có ấn tượng xấu với loại bình hoa di động này, ngoại trừ bản năng ôm đùi và gây rắc rối thì chẳng được tích sự gì. Nhưng nếu bình hoa có nhan sắc cỡ như bé NPC này đây, mị cảm thấy mình phế vãi, phế vì không thể giơ đùi cho ẻm ôm."
"Dù có đẹp thì vẫn chỉ là NPC thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy người không có vật phẩm hay thực lực để đưa ẻm ra đâu."
Loạt bình luận vốn đang thảo luận về phó bản, bỗng dưng hoá chao.
Nhan sắc của NPC kia không thể sánh ngang với bất kỳ người chơi nào, kể cả trong không gian trò chơi.
Phải biết rằng nơi đây có đạo cụ biến đổi dung mạo, chỉ cần đủ tích phân thì muốn gì cũng đều có thể.
Cho nên sẽ tồn tại một số người chơi đổi lấy đạo cụ tăng sắc chỉ để bám lấy những người chơi thực lực cao.
Tuy vậy, có thể thấy rõ là thiếu niên không dùng bất kỳ đạo cụ nào, nói cách khác cậu sinh ra đã vậy.
Đẹp đến chẳng gì sánh bằng, đẹp đến kinh tâm động phách.
......
【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh qua màn《 Phòng Livestream Khủng Bố》】
Trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh bóp cò, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống trò chơi vang lên tiếng thông báo.
Thân hình của Nguyễn Thanh nháy mắt chuyển sang một nơi khác, nơi không gian trắng xoá một mảng không đầu không cuối, cũng chẳng có ai tại chốn này.
Toàn bộ thương tích trên người Nguyễn Thanh biến mất, kể cả vết cắt ngay cổ họng hay lỗ đạn bên huyệt thái dương.
Như thể tất cả đau đớn trước kia chỉ là ảo giác.
Nguyễn Thanh chưa lập tức kiểm tra giao diện trò chơi, cũng không ngó nghía bốn phía. Thay vào đó, cậu khẽ chau mày, giơ tay xoa dịu huyệt thái dương.
Tuy huyệt Thái Dương không chút thương tổn nào, nhưng đau đớn cứ ngấm ngầm thoắt ẩn thoắt hiện.
Cậu biết đây là ảo giác về mặt tinh thần, nhưng cậu chẳng thể lơ nó đi được.
Sau khi thấy phần nào đỡ hơn, Nguyễn Thanh mới vào xem giao diện trò chơi.
【 Chúc mừng người chơi qua màn《 Khủng Bố Phòng Phát Sóng Trực Tiếp 》, khen thưởng 300 tích phân. 】
【 Chúc mừng người chơi đã đệ trình đúng chủ nhân của《 Khủng Bố Phòng Phát Sóng Trực Tiếp 》, khen thưởng 500 tích phân. 】
【 Chúc mừng người chơi đã thành công phá hủy phó bản《 Khủng Bố Phòng Phát Sóng Trực Tiếp 》, khen thưởng 2000 tích phân. 】
【 Kết toán tích phân: 2800. 】
Nguyễn Thanh cụp mắt, ngón tay khẽ chạm lên màn hình trong suốt, "Những người chơi khác nhận được bao nhiêu tích phân thưởng sau khi qua màn?"
【 Là phó bản tầm trung sắp sửa thăng hạng, khen thưởng 100 tích phân. 】
Lần này âm thanh lạnh lẽo không phát ra trong đầu Nguyễn Thanh, mà vang vảng khắp gian phòng trắng, nghe chẳng rõ nó bắt nguồn từ đâu.
Cậu hơn họ gấp 3 lần sao......
Hẳn thế rồi, nguy hiểm càng lớn, thưởng về càng cao.
Nguyễn Thanh trầm tư, "Bộ người chơi khác có hệ thống không vậy?"
Hệ thống:【 Không có, chỉ có người chơi đặc thù mới được trò chơi cung cấp hệ thống chuyên phục vụ. 】
Sau lời vừa dứt, hệ thống bỗng khựng lại đôi chút, cuối cùng không thể ngăn nổi tò mò mà lên tiếng,【 Sao cậu biết được tên của chủ nhân phòng Livestream? 】
Trước câu hỏi của hệ thống, Nguyễn Thanh không nhịn được cười, "Sao tôi có thể rõ được ai là chủ nhân chứ?"
Có lẽ là vì Nguyễn Thanh hiểu hệ thống đang băn khoăn điều gì, cậu mở miệng tiếp lời, "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chưa xác định được chủ nhân của phòng Livestream là ai."
Hệ thống không tin. Suy cho cùng thì câu trả lời chính xác. Giả sử không biết thật, làm gì có chuyện đáp án đúng.
Thấy hệ thống trầm ngâm, Nguyễn Thanh hơi nhướng mày, "Tôi không biết thật mà."
"Sở dĩ biết được cái tên này là vào cái đợt tôi giả bộ té ngã tại chỗ cầu thang, tiện lấy quyển notebook của Ôn Lễ khỏi túi. Trên đó viết đủ dạng nghiên cứu về cầu mắt khổng lồ, và thế là tôi thu được tên viết ở trỏng thôi."
Hệ thống:【 Vậy thì làm thế nào cậu lại xác định chủ nhân mới là cái tên này, chứ không phải Ôn Lễ? 】
Rõ ràng trên bề mặt, Ôn Lễ sẽ là đáp án chuẩn nhất. Bởi vì lẽ đó mà đây vốn là cái hố lớn nhất phó bản.
Nguyễn Thanh khúc khích rồi lắc đầu, "Tôi chẳng rõ lắm, đôi bên đều có khả năng hết."
Hệ thống đứng hình,【 Cậu đoán à? 】
Với xác suất một phần hai, cũng không hẳn là không có khả năng đoán trúng.
"Đoán?" Nguyễn Thanh khẽ cười một tiếng, "Đối với kiểu may rủi như tôi đây, liệu còn đoán trúng được?"
Trước giờ cậu vẫn chưa đặt niềm tin vào vận khí may rủi của mình.
Suy cho cùng, cậu chưa bao giờ may mắn cả.
Ngay khi hệ thống chuẩn bị lên tiếng, Nguyễn Thanh hỏi, "Hệ thống, nếu như đáp án đệ trình sai, tôi vẫn qua màn được chứ?"
Hệ thống:【......Có thể. 】
Trong phó bản này, chỉ cần giết chết Ôn Lễ hoặc NPC mấu chốt, dù có trả lời sai đi chăng nữa thì họ vẫn được phép thông quan.
Đương nhiên, phá hủy tròng mắt kia cũng tính, nhưng về mặt cơ bản thì tận diệt không được tròng mắt đó.
Sau lời khẳng định từ hệ thống, Nguyễn Thanh nói tiếp, "Vậy thì không có vấn đề gì hết ha. Khi thấy nhiệm vụ tìm ra chủ nhân của phòng Livestream, tôi liền nghĩ tới một giả thiết. Liệu đệ trình hay giết chết chủ nhân của phòng Livestream đều sẽ dẫn tới kết cục qua màn?"
Hệ thống:【......】Thì ra đã nhảy số từ lúc bắt đầu luôn à?
Nguyễn Thanh khúc khích, khoảnh khắc tiến vào phó bản là đã bắt đầu trò chơi rồi mà.
Đối tượng trong diện tình nghi có hai người, một là cầu mắt kỳ quái, hai là sự tồn tại đặc thù - Ôn Lễ.
Cả hai đều có khả năng cao là chủ nhân của phòng Livestream, cụ thể ai thì cậu chưa rõ, cũng rất khó phân tích ra.
Nhưng cần gì phải chứng minh ai là ai chứ?
Chỉ cần giết sạch đôi bên là được rồi.
Vì thế mà cậu mới gieo rắc gợi ý cho nhóm người chơi, phá hủy bệnh viện và phá hủy tròng mắt.
Đáng tiếc thay, bệnh viện nổ tung chưa thể tận diệt tròng mắt hoàn toàn.
Nhưng cậu chẳng quá ngạc nhiên. Suy cho cùng, duy chỉ việc giết đám thợ săn bị ăn mòn bởi sương đen đã quá phận, chút nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu thực lực từ phía cầu mắt có bao nhiêu cường đại.
"Ôn Lễ đã chết. Tròng mắt chưa bị phá hủy, nên tôi đã đệ trình cái tên kia."
Nguyễn Thanh hơi mỉm cười, "Đương nhiên, nếu như tròng mắt bị phá hủy và Ôn Lễ chưa chết, tôi sẽ lập tức đệ trình tên của Ôn Lễ."
Nếu Ôn Lễ là chủ nhân phòng Livestream thật, nội chỉ cần giết chết Ôn Lễ là cậu đủ điều kiện vượt màn. Còn nếu anh ta không phải, mỗi cái tên được nêu trong đáp án đệ trình, cậu vẫn có thể thông quan.
Tương tự, ngược lại cũng đúng trong trường hợp này.
Nên là, chỉ cần chủ nhân phòng Livestream nằm trong hai điều trên, mặc cho chủ nhân chân chính có là tròng mắt hay Ôn Lễ, cậu thừa sức qua ải.
Và nếu như cả hai đáp án trên đều sai.
Thì cậu vẫn còn Tô Tiểu Chân và người chơi kì quái kia.
Trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh nổ đạn, cậu khẽ chỉa lệch họng súng, không phải là một phát súng tử vong lập tức. Nếu chưa thể thông quan, có khoảng 50% khả năng Tô Tiểu Chân chạy tới cứu cậu.
Dù sao thì thuật thôi miên của cậu, tuy không bằng với Ôn Lễ, nó vẫn tạo nên dao động nhất định. Duy chỉ có một chút thôi, cậu có khả năng sống sót.
Dưới viễn cảnh tính kế ba hướng quay đầu, xác suất cậu qua màn rơi vào khoảng 99%.
Cậu không phải dân cá cược, chưa bao giờ chấp nhận rủi ro trong thắng lợi.
Hơn nữa, thế giới này không tồn tại cái gọi là ngẫu nhiên, chẳng qua tất thảy đều được tính toán kỹ lưỡng từng li từng tí một.
Hệ thống khựng lại, vài giây sau mở miệng,【 Giả sử nhóm kia không hề nhận ra gợi ý thì sao, liệu kế hoạch vẫn còn thành công? 】
Nếu như không thể cầm chân Ôn Lễ hoàn toàn, khả năng cao là tiến trình kế hoạch sẽ bị bóp chết từ trong trứng.
"Anh nói gì vậy chứ, sao lại nhận không ra được?" Nguyễn Thanh vô tội chớp chớp mắt, "Rốt cuộc thì chính tôi đã áp thôi miên lên gợi ý họ đọc mà."
Cậu đã xáo trộn gợi ý thôi miên cùng tin nhắn ẩn trong cùng một dòng chữ. Chỉ cần người xem cẩn thận soi xét tờ giấy, họ sẽ tức khắc nhận ra gợi ý.
Sợ rằng người chơi quá ngu ngốc mà hiểu hết nổi.
Chính cậu còn phải suy xét trí thông minh của từng người chơi.
Hệ thống đứng hình,【 Vậy thì sao cậu chắc được rằng họ đủ khả năng cầm chân Ôn Lễ? 】
Nguyễn Thanh cười tủm tỉm, "Tôi lấy được ống thuốc từ phòng thí nghiệm, quyển notebook trên người Ôn Lễ, khẩu súng của Kỷ Ngôn, thuốc giảm đau của Giang Tứ Niên, tiền của Cố Chiếu Tây, và chiếc điện thoại từ Hứa Trạch."
Hệ thống:【 .....? 】 Lấy gì nhiều dữ vậy?
Và mấy thứ này thì liên quan gì tới câu hỏi trước đó?
Nguyễn Thanh tiếp lời, "Ngoại trừ hai người tôi chưa tiện tay lấy đồ, đó là Tô Tiểu Chân và người đàn ông đã vác tôi chạy theo."
Thời khắc Tô Tiểu Chân bắt Nguyễn Thanh làm con tin, trực giác cậu đã nói không được động thủ, một khi động thủ thì chắc chắn Tô Tiểu Chân sẽ phát hiện.
Với lưỡi dao kề ngay trước cổ cậu, cô ta vẫn luôn cảnh giác.
Mà tương tự với người đàn ông kia, kể cả khi tay vẫn đang ôm cậu chạy, hắn ta chưa từng hạ thấp cảnh giác, khiến Nguyễn Thanh khó lòng hành động.
Sự cảnh giác như bắt nguồn từ bản năng, thời thời khắc khắc đều dò xét tứ phía, đó là loại năng lực không một người chơi nào có.
Cho nên cậu mới dám khẳng định, thực lực của hai người không hề yếu.
Và theo lẽ thường tình, họ có thể cầm chân tốt Ôn Lễ.
Còn về nhược điểm của Ôn Lễ, thời điểm Kỷ Ngôn tấn công từ dưới gầm giường, Nguyễn Thanh đã biết.
Chính là huyệt Thái Dương.
Ôn Lễ quá ngạo mạn, thậm chí còn chẳng che giấu bất kỳ điều gì.
Tuy rằng Nguyễn Thanh khó thắng lại thôi miên của Ôn Lễ, cậu lại có thể xuống tay giết mình.
Hai đầu áp sát nhau, phát súng nổ thủng huyệt thái dương của cả hai.
Dẫu vậy, tốc độ lấy súng của Nguyễn Thanh vẫn bị cản trở đôi chút, nhưng ai bảo Tô Tiểu Chân lại tặng cho cậu đạo cụ 'Thời Biểu' cơ chứ.
Có lẽ khó giết được Ôn Lễ, nhưng cậu có thể dùng mạng đổi lấy, cho nên cậu mới nói những lời đấy, mong Ôn Lễ chết cùng mình.
Hệ thống mở miệng nói khẽ,【 Nghề của cậu là phường ăn trộm à? 】
Thấy cái nào là trộm cái nấy.
Lại còn biết cách dùng dây thép mở khóa nữa.
Nguyễn Thanh đơ người, "Không phải, đó là thói quen."
Nguyễn Thanh thở dài, "Anh cứ thử bị cầm tù thường xuyên mà xem. Trong phòng chẳng có đồ vật hữu dụng gì hết, đành phải trộm trên người chứ biết sao giờ. Thế là thành dân lành nghề như tôi vậy."
Hệ thống:【......】
Nguyễn Thanh cảm thán xong, chỉ trên màn hình, "Cho tôi xem đạo cụ có thể đổi được."
Hệ thống lưu loát hiển thị cửa hàng trò chơi.
Trước khi xem mấy món đồ khác, Nguyễn Thanh trực tiếp tìm kiếm đạo cụ ẩn đi thể chất đặc trưng.
Không thấy đạo cụ ẩn thể chất đâu, nhưng vẫn có vài cái đạo cụ có khả năng ẩn đi hơi thở, chắc hẳn hiệu quả tương đương.
Đếm xong vài số không trên nhãn giá, Nguyễn Thanh kiểu: "???"
500 nghìn? Mà cậu lại còn không đủ tư cách để đổi cơ chứ?
Nguyễn Thanh đếm đi đếm lại ba lần, xác định là 500 nghìn chứ không phải 5 nghìn hay 15 nghìn.
Cậu ngó sang số tích phân 2800 của mình, rơi vào trầm tư.
Cậu khó hiểu, tại sao đạo cụ ẩn hơi thở lại mắc dữ vậy? Còn nhiều hơn cả số tiền cậu tính vay Cố Chiếu Tây nữa.
Hệ thống ra tiếng nhắc nhở,【 Bởi vì đạo cụ này có thể làm Boss phó bản và các NPC cho rằng người chơi là một trong số họ. 】
Nguyễn Thanh hiểu rồi, dưới sự tác động của món đạo cụ, khẳng định Boss phó bản và NPC sẽ không tấn công người dùng.
Nguyễn Thanh tìm mãi vẫn chưa thấy được thứ mình muốn.
Hoặc là vật quý với giá trên trời, hoặc là không đủ tư cách đổi. Dù gì đi nữa, cậu cũng chỉ là một người chơi tân binh, những đạo cụ trao đổi luôn đi kèm với cấp bậc của chính người chơi đó.
Nguyễn Thanh từ bỏ việc tìm kiếm, "Hệ thống này, chẳng phải trò chơi đã nói là rất công bằng à? Thân thể tôi yếu nhớt vậy, lại còn thành người chơi đặc thù nữa chứ. Hơn cả thế, cái thể chất vốn có này của tôi, cơ bản không thể chơi như bao người khác được."
"Anh cũng chứng kiến toàn bộ quá trình trong phó bản rồi đó. Bởi vì cái thể chất này mà độ khó tăng lên nhiều, thật quá bất công với tôi mà."
Vốn dĩ, khả năng tử vong của cậu cao hơn tất thảy những người chơi khác, rồi giờ thể chất quỷ dị lại tựa như quả tạ đè nặng lên cậu.
Giả sử như phó bản trước đó, nếu không phải vì thể chất đặc thù này, nào có vụ chọc phải đám thợ săn kia cơ chứ, cũng như bại lộ ngay lập tức trước mặt họ.
Thay vào đó, cậu sẽ có nhiều thời gian điều tra và tìm chân tướng. Sau tất cả, cậu tính nhẩm rằng ba ngày đầu sẽ tương đối an toàn, nói không chừng trong ba ngày cũng đủ cho cậu tìm ra manh mối.
Chứ không vừa phải tránh hiểm nguy, rồi vừa phải tập trung kiếm manh mối qua màn.
Chưa kể đến những phó bản cấp độ cao sẽ có giới hạn như giảm thể lực và trí tuệ. Nếu không phải cậu đủ thông minh, phỏng chừng đã chết hơn vài lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro