📝 [Trường Trung Học Số 1]. 42 p2

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Có lẽ hệ thống cũng thấy bất công thay cậu,【 Vấn đề báo cáo đã được thông qua, hệ thống chủ cho người chơi một cơ hội trao đổi đạo cụ. 】

【 Đạo cụ: Hồng Nguyệt (Đạo cụ cấp B)

Số tích phân đổi được: 5000.

Tác dụng: Đeo trên người sẽ che giấu thể chất đặc thù. 】

Nhìn thấy số tích phân yêu cầu, Nguyễn Thanh không khỏi tròn mắt, "Mới chỉ cấp B thôi mà đã nhiều tích phân đến vậy?"

Cậu hơi hối hận rồi đấy, đáng lẽ không nên sử dụng đạo cụ cấp S để nắm chắc kế hoạch, phí quá đi mất.

Hệ thống giải thích,【 Đây là loại đạo cụ đặc thù không hạn chế lượt dùng. Hơn thế nữa, giá gốc của nó là 50 nghìn. 】

Nguyễn Thanh bị dụ thành công, cơ mà, "Tôi không có nhiều tích phân đến thế."

【 Xét về tình huống cậu có, hệ thống chủ sẽ đặc cách cậu mang nợ, nhưng buộc phải trả đủ sau ba phó bản. 】

Hệ thống tạm dừng một chút,【 Muốn đổi không? 】

Nguyễn Thanh không chút do dự, "Đổi."

Sau lời vừa dứt, tài khoản của Nguyễn Thanh lập tức nhảy số '-2200'.

Mà trên tay cậu xuất hiện một cái......khuyên tai?

Ngay đầu khuyên tai gắn viên thạch hồng ngọc, được trang trí thêm kết tua phía dưới.

Nguyễn Thanh: "......" Sao lại là khuyên tai?

Do quá mức tập trung vào tư liệu đạo cụ, Nguyễn Thanh căn bản không để ý rằng đạo cụ mang hình dáng của một chiếc khuyên tai.

Nhưng dù có để ý tới đi nữa, cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Nguyễn Thanh vô cảm cầm chiếc khuyên, trực tiếp đè đầu nhọn xuống vành tai trái.

Bởi vì dùng lực mạnh đè ép, máu đỏ lập tức chảy ra, dính trên đầu ngón tay Nguyễn Thanh.

【 Cậu có muốn tiến vào không gian của chủ thành trò chơi để dưỡng sức không? Xong một ván sẽ được nghỉ bảy ngày. 】

Nguyễn Thanh từng được hệ thống nhắc qua về thành khu trò chơi.

Sau khi hoàn thành phó bản, người chơi có thể lựa chọn tiến vào không gian chủ thành, bảy ngày tiếp đến lại tham nhập phó bản mới. Đó là chốn tụ tập của đám người chơi với điều luật cấm triệt bạo lực. Nói cách khác, một khu vực an toàn.

Thậm chí người chơi còn có thể dùng tích phân để mua về đạo cụ mong muốn, kể cả buôn bán tin tức trong các phó bản cũng có.

Tuy nhiên, cái này chưa phải trọng tâm, điều nên biết là, "Miễn phí ăn uống sinh hoạt?"

Hệ thống:【 Không miễn phí. 】

"Vào phó bản đi." Nghe hết câu, Nguyễn Thanh không nghĩ nhiều mà nói, dù sao thì cậu hiện đang nợ âm điểm tích phân.

......

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》. 】

【 Đã từng có một Trường Trung Học Số 1 mệnh danh là trường cấp 3 nổi nhất thành phố. Thầy cô dịu dàng dễ gần, bạn học thân thiện hoà đồng. 】

【 Nhưng khởi nguồn của một ngày nọ, Trường Trung Học Số 1 chuyển biến lạ thường. 】

【 Học sinh lần lượt mất tung tích. 】

【 Nhiệm vụ: Sinh tồn mười ngày hoặc tìm ra 'y'. 】

【 Một nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chỉ có một cơ hội vạch trần và xác định, khi đã chỉ điểm và xác nhận sai lệch, điềm gở sẽ ập đến đấy~】

Nguyễn Thanh rũ mắt, khẽ chau mày trước thông tin hiện trên màn hình điện thoại, phải tìm người nữa?

Học sinh biến mất một cách khó hiểu?

Chẳng lẽ lại na ná giống sát nhân hàng loạt? Truy tìm hung thủ?

Xem ra vẫn là loại phó bản bí ẩn như cũ.

Lần này Nguyễn Thanh sắm vai NPC tân sinh vừa mới bước chân vào trường.

Tính cách kiêu ngạo bất lương, mỗi ngày chỉ làm hai thứ.

Đầu tiên, chăm chăm đi bắt nạt người khác. Thứ hai, dẫn đàn em đi bắt nạt cùng.

Đối tượng bị cậu ta bắt nạt chẳng nằm trong quy luật nào hết.

Đôi khi là bắt nạt đồng học, có khi bắt nạt cả thầy cô, ngay cả người của mình còn chẳng tha.

Nói ngắn gọn, phải tùy vào tâm trạng lúc đó của nguyên chủ.

Về mặt lý thuyết, loại tính cách ương dở này thì hẳn là bị đập cho lên bờ xuống ruộng mới phải. Nhưng cố tình gia thế chống lưng cậu ta lại thuộc hàng khủng.

Mẹ cậu ta giàu nứt tường đổ vách, cha cậu ta làm chức vụ liên quan cả về thương nghiệp lẫn chính trị. Phần lớn tất cả đều phải nể mặt cha mẹ cậu ta.

Trên cả thế, vì cha mẹ nguyên chủ luôn công tác bận bịu, không thể dành thời gian cho cậu ta, đành phải vùn đắp tình thương bằng vật chất. Dường như mù quáng nuông chiều nguyên chủ, góp phần hình thành tính cách bất lương sau này.

Coi mình hơn trời, ngạo mạn vô lễ.

Nên mặc cho là nơi đâu, nguyên chủ luôn có tốp đàn em kè kè sau chân.

Chính nguyên chủ cũng không phải loại ngu ngốc, hiểu rõ cái nào cha mẹ nhúng tay được và cái nào không. Dẫu có bắt nạt thậm tệ, cậu ta chưa bao giờ vượt mức giết người.

Thậm chí ngay chút thương tổn trên người còn chẳng có, cơ bản thì cậu ta chỉ động tới phẩm chất và tâm lý của một người.

Vì vậy mà đến bấy giờ vẫn không một chuyện lớn nào xảy ra.

Thành tích vốn có của nguyên chủ chẳng đủ gia nhập trường top, nhưng ai bảo cha mẹ nguyên chủ tay to mặt lớn làm gì, nhờ vào quan hệ mà gửi cậu ta vào.

Luôn phải lăng nhục người ta......

Thân phận của Nguyễn Thanh chẳng khá hơn trước là bao.

Nguyên chủ căn bản không chút cố kỵ trong việc bắt nạt người, thật khó để biết được cậu ta đụng chạm tên sát nhân hay chưa.

Nói không chừng đã thành mục tiêu của tên sát nhân từ lâu.

Bây giờ Nguyễn Thanh đang trong nhà vệ sinh của toà dạy học, tiết tiếp theo là môn thể dục.

Vặn mở vòi nước, Nguyễn Thanh rửa tay mình trước tiên, sau đó hứng nước tạt vô mặt, dựa vào nước lạnh giúp cậu tỉnh táo.

Xong việc, Nguyễn Thanh chống tay trên bồn rửa và nhìn bản thân trong giương.

Trong gương phản chiếu thiếu niên với mái tóc nhu thuận, trên làn da tinh xảo còn vương chút nước đọng chậm chảy xuống, càng thêm nổi bật nước da trong trẻo. Hàng mi dài cong vút, cặp mắt ngây ngô, nhưng giọt lệ chí nơi khoé mắt lại tạo cảm giác tương phản, vừa thuần khiết vừa gợi dục.

Mà chiếc khuyên tai thạch hồng ngọc tô đậm sắc thái, kết tua khẽ động theo, khiến thiếu niên tăng phần cuốn hút.

Mặt mày vô hại chẳng ăn nhập với lai lịch bắt nạt gì hết.

Nguyễn Thanh nhếch khóe môi, gắng bày ra biểu tình kiêu ngạo.

Giống như đây là lần đầu cậu dùng cơ mặt theo kiểu này, nên vẫn chưa mấy quen, căn bản chẳng ra kiêu ngạo, ngược lại còn khiến người nhìn cảm thấy rất đáng yêu.

Thậm chí hấp dẫn sự chú ý hơn hẳn thường ngày.

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh cố nhìn gương luyện nét mặt trong một lúc lâu, vẫn không được.

Gương mặt này khiến cậu gặp khó khăn trong biểu lộ vẻ kiêu ngạo, hơn nữa cậu diễn còn non quá.

Mãi cứ như mình đang tỏ ra dễ thương hoặc nũng nịu vậy.

Nguyễn Thanh suy tư, khẽ nâng cằm lên đôi chút, hai mắt hơi nheo lại, biểu hiện vô cảm nhìn vào gương.

Ừm......

Sắm vai ngạo mạn hẳn là...... vẫn được đi ha......

Nguyễn Thanh nhẹ thở hắt, rút vài tờ giấy bên cạnh rồi lau đi vết nước đọng, cất giọng nói trong đầu,【 Hệ thống, mỗi lần trò chơi luôn nhập dữ liệu của tôi vào hả? 】

Cho dù có 'Hồng Nguyệt', thì gương mặt này vẫn gây chú ý như cũ, thậm chí còn nổi bật hơn hẳn với sự góp mặt của chiếc khuyên tai ngọc đỏ.

Chỉ cần không mù, chắc chắn tất cả đều sẽ để mắt cậu.

Nói không chừng càng thêm trêu chọc tới gã sát nhân, mà đây không phải kết quả cậu mong muốn.

Tuy vậy, may sao tính cách lần này của nguyên chủ cao cao tại thượng, người thường hẳn là không dám làm khó cậu. Với khía cạnh này thì cậu căn bản mạnh hơn so với phó bản trước.

Hệ thống giải thích,【 Mỗi lần tiến vào trò chơi đều là hình hài của chính người chơi, song vẫn có thể dùng đạo cụ để chỉnh sửa nhan sắc. 】

Người chơi đặc thù cũng không phải ngoại lệ, chỉ là hệ thống trò chơi suy giảm khả năng nhận diện của những người gia nhập về người chơi đặc thù, và thay thế họ thành NPC gốc.

Nguyễn Thanh vốn không đủ tích phân để đổi lấy đạo cụ kiểu vậy. Cậu suy tư nhìn bản thân trong gương, đắn đo lựa chọn hủy dung.

Vấn đề vốn nằm ở cái thể chất kia, ngay cả khi cậu hủy dung đi chăng nữa, tất cả đều vô dụng. Đám điên khùng kia nào có bận tâm cậu xấu hay đẹp, thậm chí hủy dung còn chọc bọn hắn tức hơn.

Với 'Hồng Nguyệt' bên người, người ngoài hẳn sẽ chưa lập tức nhận ra cậu, dù có hủy dung hay không.

"Anh Tô." Tiếng gọi của một người nam sinh vang từ bên ngoài nhà vệ sinh, chen ngang mạch suy nghĩ của Nguyễn Thanh.

Nam sinh kia là một trong những đàn em của nguyên chủ. Nguyên chủ vốn ngang ngược, cậu ta không cho phép ai dùng chung nhà vệ sinh với mình, nên cậu ta để đàn em giải toả khu vực rồi bắt họ đứng canh ngoài cửa.

Giọng của nam sinh xen lẫn hào hứng, "Tiết thể dục sắp bắt đầu rồi."

Tiết thể dục là một trong những thời điểm nguyên chủ bắt nạt đồng học.

Ví dụ như bắt đồng học đứng giữa sân thể dục và cố tình ném bóng trúng.

Hoặc là ra lệnh đàn em xô ngã người khác trong lúc họ đang chạy.

Tóm lại toàn việc xấu không thôi.

Nguyễn Thanh nhíu mày, chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bắt nạt......

Cậu thật sự chẳng biết phải cư xử như nào.

Rốt cuộc thì trước giờ cậu vẫn nghiêng về diện bị bắt nạt mà.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn chưa nhận ra, hình ảnh phản chiếu trong gương giống như......chậm một giây.

Nguyễn Thanh bước ra nhà vệ sinh, ngoài cửa túm tụm bốn tới năm nam sinh, khoác trên người lớp đồng phục trông rõ lưu manh, không giống học sinh ngoan chút nào.

Ngoại trừ nguyên chủ.

Trên thực tế, nguyên chủ ra dáng học sinh gương mẫu, vì mỗi ngày cậu ta đều phải về nhà, mà cha mẹ cậu ta thì chẳng rõ khi nào sẽ thăm nhà.

Nguyên chủ trước giờ luôn muốn thu về lợi ích tối đa. Cậu ta không thực sự yêu cha mẹ, điều cậu ta yêu chính là những gì cha mẹ cấp cho, nên cậu ta vẫn tương đối ngoan ngoãn trước mặt họ.

Nhóm người ngoài cửa ngây ngốc nhìn thiếu niên, vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.

Anh Tô trước kia...... trông như vậy sao?

Nguyễn Thanh hất cằm trước cảnh này, lạnh giọng, "Nhìn gì?"

Tâm trí tất cả mới quay về, họ lập tức cúi đầu, sợ rằng mình sẽ chọc thiếu niên mất hứng.

Giữa đám người, nam sinh tóc vàng bạo dạn hơn số còn lại, gã cười lấy lòng Nguyễn Thanh, "Anh Tô, chúng mình đi thôi nào. Tiết thể dục sắp bắt đầu rồi."

Nguyễn Thanh không nói gì, xoay người tới hướng cầu thang, tất cả lập tức theo sát.

Cho tới khi Nguyễn Thanh cùng đám đàn em tới sân thể dục, tiết học đã bắt đầu rồi.

Dựa vào tính cách nguyên chủ, cậu ta hẳn sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thể dục nào, cái cậu ta thích chính là giờ tự do vào nửa sau của tiết.

Nguyễn Thanh cũng không muốn tập thể dục, trực tiếp ngồi bên gốc cây đại thụ, sau đó dựa gốc mà ngắm nhìn sân trường.

Đám đàn em kia liếc nhau trước khi gia nhập vào hàng ngũ học sinh lớp, cùng những người khác rèn luyện thể dục.

Gia thế nhà họ không sánh bằng Tô Thanh, ngày thường dựa hơi Nguyễn Thanh bắt nạt kẻ khác. Trong những tiết học thì đám người vẫn cố nghe giảng.

Sau tất cả, Trường Trung Học Số 1 có không ít thầy cô nắm giữ tiếng tăm nhất định.

Hiện tại như sắp chuyển hè, không nóng không lạnh, ánh mặt trời vừa đủ, mà lúc này lại là tiết đầu giờ chiều.

Nguyễn Thanh chẳng có việc gì làm, cứ vậy quan sát đám người trên sân, nhưng càng tiếp tục thì cậu dần thấy buồn ngủ.

Có lẽ vì phó bản trước đã vắt cạn tinh thần chịu đựng, cậu còn phải áp câu lệnh thôi miên liên tục lên người khác. Tâm trí sắp sửa vượt mức giới hạn.

Tuy rằng trở về không gian trò chơi đã xoá bỏ hết thảy mệt nhoài thể xác, nhưng nhức nhối về mặt tinh thần vẫn khó loại trừ hoàn toàn.

Hôm nay là ngày đầu của phó bản, hơn nữa còn trước nhiều người vậy, chắc sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoài ra, các bạn học không dám đến gần cậu.

Cho nên Nguyễn Thanh ngẩng đầu dựa gốc cây, mặc cho hai mắt từ từ nhắm.

Vị trí ngồi của Nguyễn Thanh không gần sân thể dục cho lắm, vì cậu hiện đang ngồi dưới gốc cây đại thụ gần rìa đường chạy bộ.

Đường chạy rất lớn, bao gồm cả lớp cỏ xanh mởn trải dài từ đầu tới cuối sân tập, khiến cho nhóm bạn học không rõ ai là người đang ngồi dưới bóng cây.

Dù cho không thấy rõ mặt, bọn họ đều biết người đó, kia chính là Tô Thanh tai tiếng.

Tuy chỉ mới khai giảng có vài tuần, song không một ai là chưa nghe đến Tô Thanh.

Ngay cả thầy dạy thể dục cũng biết, bèn xếp học sinh tránh xa thành phần bất lương này.

Trên sân trường không chỉ mỗi một lớp có tiết thể dục, mà thực ra gộp thành nhiều lớp với nhau, thường thì họ sẽ chạy bộ trên đoạn đường dành riêng.

Những hoạt động khác có thể tránh né thiếu niên, riêng chạy bộ thì tất cả chắc chắn phải lướt qua thiếu niên ác ma đó.

Nói không chừng cậu sẽ tùy thời ném đá họ như mọi khi.

Khi nhóm người tới một điểm nhất định, tốc độ dần hạ xuống. Một số mang theo sợ hãi rụt rè mà chạy, không ai dám ngẩng đầu nhìn, trong lòng run sợ chạy lướt qua thiếu niên.

Hử? Không bị sao hết?

Nhóm người nhanh chóng lướt qua thiếu niên.

Một bạn học bạo dạn ngước lên nhìn thiếu niên, cho đến khi khung cảnh đập vào mắt thì hắn trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã trượt chân ngã sõng soài.

Đám còn lại trông thế còn tưởng thiếu niên ném đá, cắm đầu chạy với mong muốn vượt qua chỗ này. Chỉ mỗi mình bạn học ngã khuỵu là vẫn hướng mắt về phía thiếu niên dựa gốc cây.

Những người khác mới phản ứng lại, có vẻ như thiếu niên không hề ném đá, mà do bạn học đã tự vấp té.

Cả bọn nhận ra phản ứng từ bạn học, đồng loạt ngoái đầu nhìn, sau đó liền rơi vào sửng sốt.

Thiếu niên ngồi dưới tán cây dung mạo tinh xảo, mặt mày như được trời cao tỉ mỉ khắc thành. Cậu đẹp tựa thời khắc cành đào thi nhau nở rộ dưới tiết thời giao xuân, tuyệt mỹ đến ngỡ ngàng. Lúc này đây, chủ nhân của nhan sắc kia khép hàng mi như đang say ngủ.

Khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, nay mang theo ngoan ngoãn hiếm gặp.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá và hắt bóng râm lên mặt thiếu niên, khiến thiếu niên nhìn chẳng khác nào thiên sứ.

Nhưng không ai quên được tính tình ác liệt của thiếu niên, tất cả đồng loạt thu mắt với vẻ chán ghét.

Thời gian không biết trôi bao lâu, Nguyễn Thanh bị đánh thức bởi tiếng kêu của ai đó. Cậu từ từ mở mắt, trong mắt vẫn còn ngái ngủ.

Cậu có chút mơ màng nhìn qua chỗ phát ra tiếng, nhận ra bạn học kia có vẻ như bị té ngã.

Cậu đứng dậy trong vô thức, định tới giúp người.

Vừa bước một cái thì con ngươi nháy mắt tỉnh táo, cậu hiện đang trong phó bản.

Đàn em tóc vàng đứng gần đó đã phát hiện đại ca nhà mình tỉnh ngủ, gã cầm quả tạ trong tay, tay còn lại vẫy vẫy Nguyễn Thanh, hào hứng hét to, "Anh Tô ơi anh Tô, ở đây ạ."

Thu trọn cảnh vào mắt, Nguyễn Thanh đành chỉnh lại biểu cảm, chầm chậm đi qua.

Tóc vàng thấy Nguyễn Thanh bước tới, lập tức đem quả tạ trong tay tới trước mặt cậu, "Anh Tô, tới lượt anh rồi."

Nguyễn Thanh: "......" Quả tạ...... bằng chì?

Này chẳng phải một phát nằm nếu đập trúng hả?

Mà cậu đủ khả năng ném thứ này đi sao?

Nguyễn Thanh quan sát vài bạn học đứng run bần bật giữa sân thể dục, lặng tính nhẩm khoảng cách ném.

Ít nhất phải trên 10 mét.

Và trọng lượng quả tạ rơi vào khoảng...... 5 kg?

Nguyễn Thanh: "......"

.

.

.

arc này lắm biến thái vỗn lài :( trong đó có tui ạ......

đợt trc có ng trên cfs kiểu 'au hiện đại nên gọi anh em, cưa cưa qq', tui đồng ý, chẳng hiểu sao lần đó thấy ca ca hay hơn :))))))

trả bài nèee, sẽ cố trả thêm 3 tới 4 bài trong tuần nhe :'0

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro