📝 [Trường Trung Học Số 1]. 43

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, vô cảm nhìn quả tạ trong tay đàn em tóc vàng, chưa gì đã thấy bất khả thi.

Vốn dĩ cậu còn định ném cho oai, nhưng quả tạ 5 kg này thì......

Đừng nói đến việc ném trúng, cậu sợ bản thân còn chẳng ném được quá 5 mét. Đến lúc đó, lão đại của băng bạo lực học đường sẽ nhục lắm đây.

Nguyễn Thanh không sợ mất mặt, nhưng nguyên chủ mất mặt luôn hành động giận cá chém thớt, đến lúc đó không đánh người là không xong.

Vì để tránh phiền phức, Nguyễn Thanh nhàm chán dời mắt, hờ hững mở miệng, "Không thú vị, không chơi."

Nam sinh tóc vàng tên Mạc Nhiên, gã được cho là một trong những đàn em trung thành của Tô Thanh.

Mạc Nhiên rầu rĩ nhận thấy thiếu niên trước mặt không hứng thú. Gã thu tay cầm tạ về, cẩn thận nhìn thiếu niên, sợ cậu mất vui, "Vậy anh Tô muốn chơi gì á?"

Nguyễn Thanh nhìn sân thể dục rộng lớn, như chẳng thấy gì hay ho, hai tay đút túi quần rồi quay người rời khỏi, "Khỏi, tao mệt rồi, về phòng ngủ bù đây."

Mạc Nhiên nhìn bóng dáng rời đi trước khi chần chừ đặt quả tạ xuống và chạy tới bên thiếu niên, lấy lòng nói với cậu, "Anh Tô, để tôi đưa cậu về."

Mấy đàn em khác nghĩ một lúc, rồi quyết định không đi. Dù sao thì đại ca đi ngủ, họ đi theo thì tác dụng gì chứ, bằng không ở lại sân thể dục còn hơn.

Nguyễn Thanh lơ Mạc Nhiên sau lưng, lập tức đi về hướng toà dạy học.

Với thân phận hiện có của cậu, chi bằng tùy hứng làm theo tâm trạng của chính mình đi.

Riêng điểm này Nguyễn Thanh rất hài lòng. Bỗng được làm chủ là đây sao.

Nếu đã vậy thì Nguyễn Thanh tình nguyện nán lại đến cuối phó bản. Sau tất cả, phó bản tiếp theo vẫn là một điều khó nói.

Sân thể dục cấu trúc đơn giản, phía trước là bục diễn thuyết, cách một khoảng với đường chạy bộ của sân thể dục.

Nếu muốn rời sân thể dục thì phải đi qua bục diễn thuyết.

Nhưng Nguyễn Thanh vừa đặt chân tới gần đường chạy bộ, sự cố xảy đến.

Mạc Nhiên tròn mắt trước cảnh tượng một ai đó bị đẩy ngã xuống cầu thang bên cạnh, lập tức thét to báo hiệu cho người phía trước, "Anh Tô! Cẩn thận! Mau tránh ra!!!"

Song lời cảnh báo tới quá chậm, Nguyễn Thanh quay người, ngơ ngác chứng kiến bóng dáng đang rơi về hướng mình.

Dựa vào thể chất của Nguyễn Thanh, cậu khó thể tránh kịp.

Nguyễn Thanh mở to mắt, trực tiếp va chạm với thân thể rơi xuống, chưa kịp ổn định cơ thể thì bị người đè ngã.

Mặc cho đoạn đường chạy bộ tương đối phẳng phiu, trọng lượng của một người đẩy ngã từ cầu thang ùa đến Nguyễn Thanh một lực tương đương. Cậu hứng chịu mọi sự tác động và ngã nhào trên đất, phần đầu nhận về va chạm đáng kể.

"Ư......" Đau đớn kích thích Nguyễn Thanh ngước đầu trong vô thức, thân thể run nhè nhẹ, khuôn mày nhăn nhó. Cảnh tượng trước mặt dần biến mơ hồ, mắt khẽ tiết ra sương.

Đau đớn sau gáy ngăn cậu nghĩ thông suốt, cũng nào có rảnh hơi đẩy người trên thân mình ra. Nguyễn Thanh chỉ biết híp mắt, nằm trên mặt đất với mong muốn dịu lại cơn đau.

Người té ngã khỏi cầu thang là Tống Ngọc. Hắn tức khắc nhận ra thiếu niên trong lúc ngã, nhưng vì toàn thân mệt nhoài, hắn chẳng thể tránh kịp.

Đành trơ mắt nhìn bản thân va chạm vào thiếu niên ác ma.

Trong một khắc va chạm, nội tâm của Tống Ngọc trầm xuống, vô lực nhắm hai mắt lại.

Giây tiếp theo, hắn mất khống chế đâm sầm vào người dưới thân, đầu đập mạnh lên cổ thiếu niên.

Thiếu niên kêu trong đau đớn, còn Tống Ngọc chẳng mấy đau vì thiếu niên hứng hết tác động. Cảm giác mềm mại dưới thân khiến hắn cứng người.

Tống Ngọc muốn đứng dậy, nhưng tác động mạnh khiến cơ thể hắn tạm thời vô lực, khó nhọc chống thân dậy. Thay vào đó, hắn lại ngã trên người thiếu niên, khiến thiếu niên lại kêu thành tiếng.

Thân thể người dưới thân mềm mại, đối lập với tính cách ác liệt của cậu. Trên người còn thoang thoảng hương u hoa lan hương, lập tức tô đỏ khuôn mặt vốn trắng bệnh của Tống Ngọc, cúi đầu không dám xem xét biểu cảm trên mặt thiếu niên.

Sự việc quá đột ngột, chẳng ai ngờ rằng thiếu niên sẽ bị đụng trúng.

Bao gồm cả người đẩy bạn học xuống cầu thang.

Họ không nghĩ rằng cú ngã sẽ tác động lên chính Tô Thanh.

Nhưng chính vì điều này đã khiến họ nhận thức bản thân đã gây nên hoạ lớn. Tất cả lùi bước trong lo sợ, thừa dịp không ai để ý mà lủi đi.

Toàn bộ người trong sân thể dục không bận tâm tới kẻ tẩu thoát, thay vào đó là một khoảng lặng đến quái dị. Cả bọn đồng loạt nhìn sang thiếu niên bị ngã, trái tim nháy mắt siết chặt.

Không phải họ lo sợ thiếu niên té rồi bị thương, mà họ sợ thiếu niên sẽ giận cá chém thớt mọi người.

Nhưng đến khi tất cả có một cái nhìn rõ ràng từ thiếu niên, trực tiếp ngây người.

Dù cho có người đè nặng trên thiên niên, nhưng vì thời điểm ngã lệch người nên giờ đầu của bạn học kia nằm gọn trên cổ thiếu niên, không hoàn toàn chắn mặt cậu.

Lúc này mặt thiếu niên vắng bóng ngạo mạn vốn có, cũng mất sạch nét khinh thường. Thay vào đó là khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì đau đớn, nơi khoé mắt khẽ đỏ lên, trông có vẻ khá đáng thương.

Từ trước đến nay, thiếu niên vẫn luôn kiêu ngạo, toàn bộ học sinh luôn phải tránh mặt cậu. Nay là lần đầu bọn họ được quan sát cậu kỹ càng vậy.

Tuy tình cách ác ôn, thì vẫn không thể phủ nhận rằng nhan sắc cậu tinh xảo tựa hoàng tử nhỏ được dưỡng trong lâu đài.

Da thịt như chưa từng phơi qua nắng, tinh tế trắng nõn hệt ngọc ngà. Khoác trên người lớp áo kín kẽ từ cổ xuống dưới, trông rất thanh nhã cấm dục.

Hơn nữa thiếu niên trước giờ vẫn luôn cao ngạo, gia thế chống đỡ sau lưng khiến cậu khinh thường dù có là kẻ nào, luôn bày biện trên mặt dáng vẻ kiêu căng.

Nhưng giờ thì người khác đang đè cậu dưới đất, chỉ biết đáng thương kêu lên. Ngay cả đẩy người khỏi mình còn khó thực hiện, thật nhỏ yếu, như thể cậu chẳng mấy khác họ là bao.

Không...... Có lẽ còn yếu hơn cả bọn họ.

Tựa như vị thần cao ngạo bỗng dưng bị người kéo khỏi ngai vị.

Và giờ đây, tất cả có thể...... ra tay xúc phạm thần.

Một khoảnh khắc đó, những người có mặt đều ngơ ngác nhìn thiếu niên, chưa một ai bước tới giúp đỡ thiếu niên, bao gồm cả đám đàn em vẫn luôn kè kè theo chân thiếu niên.

Mạc Nhiên đứng gần Nguyễn Thanh phản ứng nhanh nhất. Gã giấu diếm biểu cảm sau đáy mắt, nhấc chân tới và đá văng người đè trên thân Nguyễn Thanh. Sau đó gã nhanh nhẹn đỡ cậu dậy, giọng tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

"A-anh Tô, không sao chứ ạ?"

"Có bị thương ở đâu không?"

Trong lúc Mạc Nhiên đỡ người dậy, tất cả càng thêm ngơ ngác.

Có lẽ là bởi khoé miệng chảy máu của học sinh nam kia không cẩn thận chạm lên cổ thiếu niên, dính vào đó chút máu.

Phần gáy trắng nõn hứng chịu cuộc va chạm mà nổi từng tầng đỏ, cùng vết máu tô trên da gáy hây hây đỏ, tựa như cành đào đỏ rực ngạo nghễ rộ bông giữa vùng trời tuyết trắng, diễm lệ vô cùng.

Yêu dã đồ mi, đẹp đến cực điểm.

Cũng khiến người mất tự chủ mà ham muốn.......vẽ lên cậu nhiều sắc màu hơn nữa.

Nguyễn Thanh chủ yếu thấy đau đầu, cậu hơi quơ quơ đầu, hơi nghiêng người về một hướng.

Mạc Nhiên tiến nhanh tới nắm tay Nguyễn Thanh và dùng sức đỡ, để cậu không phải té ngã lần nữa.

Gã cụp mắt nhìn lòng bàn tay to lớn của mình dễ dàng bao trọn cánh tay tinh tế. Trong mắt ánh lên một tia đen tối, giây tiếp theo gã lo lắng nhìn sang Nguyễn Thanh và hỏi, "Anh Tô, cậu ổn không? Có muốn tôi cõng cậu tới phòng y tế khám thử?"

"Không cần." Sau khi đứng một lúc và cảm thấy đỡ hơn nhiều, Nguyễn Thanh thu tay và chạm vào vết máu trên cổ, sau đó bước tới gần người nằm trên mặt đất.

Nguyễn Thanh ngồi xổm trước mặt hắn, chẳng kiêng đè gì mà tóm cổ áo người đối diện, vô cảm lên tiếng với chất giọng ẩn chứa áp bách, "Ai cho mày lá gan đâm vào tao? Hử?"

Tống Ngọc lặng lẽ hạ tầm mắt, không dám nhìn thiếu niên phẫn nộ. Im ắng bao quanh bầu không khí nặng trĩu, như thể hắn chỉ là một tên câm.

Không giải thích, cũng không xin tha.

Bởi hắn biết rằng dù cho gắng giải thích hoặc xin tha, Tô Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nguyễn Thanh: "......" Không giải thích gì hả?

Cậu còn nghĩ rằng trong lúc người kia giải thích thì mình sẽ nổi trận lôi đình, nằng nặc đòi tìm kẻ khởi xướng và tha hắn một mạng.

Không nói gì thì sao cậu diễn được chứ......

Dựa vào tính tình nguyên chủ, không gì có thể khiến cậu ta dời lực chú ý, nên cậu không tha mạng hắn dễ vậy được.

Nhưng vấn đề chính là, cậu không muốn bắt nạt học sinh trung học.

Nguyễn Thanh rơi vào tình huống khó xử.

Tống Ngọc nào hay tới những suy nghĩ trong đầu Nguyễn Thanh. Hắn cúi đầu chờ đợi cú đánh giáng xuống, cả người toát vẻ ảm đạm và bi thương.

Nhiều người đứng tại sân không đành lòng chứng kiến cảnh này, song chẳng ai bước tới giúp đỡ.

Khi Nguyễn Thanh đắn đo phải làm gì tiếp, một giọng nói ấm áp phát ra từ trên cao, chen ngang sự khó xử của Nguyễn Thanh.

"Học sinh Tô Thanh, sao vậy? Có chuyện gì à?"

Chất giọng ôn thuận của người đàn ông khiến kẻ nghe như tắm mình trong gió xuân.

Nguyễn Thanh chuyển mắt sang người đàn ông đứng tại bục diễn thuyết, nhìn y chỉ mới hai mươi mấy tuổi, diện mạo đẹp trai với cảm giác ôn nhuận như ngọc. Trên mắt là chiếc mắt kính gọng vàng, càng tăng thêm phần nho nhã.

Người đàn ông kia chính là hiệu trưởng trường, Tô Tri Duy.

Hầu như mọi giáo viên khác sẽ không để tâm tới Tô Thanh, giống thầy thể dục trên sân, tránh né cậu thật xa.

Song Tô Tri Duy lại khác hẳn. Y là con trai người bạn tốt mà ông của nguyên chủ từng giao lưu. Bởi vì người bạn ấy qua đời trong một lần cứu nguyên chủ và ông cậu ta, nhà Tô đã đưa y về và chăm sóc y như một thành viên trong gia đình

Y được cho là chú của nguyên chủ, đồng thời đảm nhiệm chức hiệu trưởng tại ngôi trường. Người duy nhất nguyên chủ nể nang mặt mũi.

Tất nhiên, y cũng là người giúp nguyên chủ vào học bằng cửa sau.

Lúc Nguyễn Thanh thấy Tô Tri Duy, cậu hơi cứng người, và dần thả lỏng nội tâm sau khi nhớ tới đạo cụ 'Hồng Nguyệt' nằm ngay tai trái.

Dù sao thì Tô Tri Duy nhìn rất giống với kiểu người văn nhã bại hoại, chẳng qua cậu đang hiện có 'Hồng Nguyệt' bên người, hẳn là không có vấn đề gì đi.

Hơn nữa nguyên chủ là cháu trai y, kể cả khi có vấn đề thì không đến độ gây chuyện với chính cháu trai mình.

Cậu chưa gì đã trông gà hoá cuốc rồi.

Thả lỏng nỗi lo âu, Nguyễn Thanh thuận nước đẩy thuyền buông tay, đứng lên với vẻ ghét bỏ, rút giấy khỏi túi và lau sạch tay cùng vết máu trên cổ. Cậu bèn đút tay trong túi, lúc này mới hơi bất mãn bĩu môi, thái độ cao ngạo, "Không gì hết, chỉ cùng bạn học đùa giỡn thôi."

"Vậy thì tốt rồi, học sinh với nhau phải nên hoà hợp thân thiết." Tô Tri Duy giống như không thấy dáng vẻ chật vật của Tống Ngọc, y cười với Nguyễn Thanh, "Học sinh Tô Thanh, đến văn phòng với tôi."

Tô Tri Duy dứt lời liền quay người rời khỏi.

Nguyễn Thanh do dự trong chốc lát, rồi mới theo sau.

Rốt cuộc thì nếu không theo sau, dựa vào tính cách nguyên chủ, cậu ta chắc chắn sẽ ở lại tính sổ nam sinh này. Tốt nhất là cậu nên tới văn phòng uống trà.

Nguyễn Thanh theo sau Tô Tri Duy tiến vào văn phòng, Tô Tri Duy khẽ hất cằm chỉ sang hướng sô pha, "Ngồi đi."

Nguyễn Thanh nghĩ một chút và ngồi xuống.

Không chỉ đầu bị chấn thương mà ngay cả chân lẫn khuỷu tay rải rác vết trầy da. Từ trước tới nay cơ thể cậu luôn yếu ớt, đứng vậy đúng là khá đau.

Tô Tri Duy cười khẽ trước cảnh đó, y rót cốc nước cho thiếu niên, rồi lấy ra hộp y tế cất trong ngăn kéo.

Nguyễn Thanh tức khắc hiểu được lý do Tô Tri Duy gọi mình tới văn phòng, thì ra là giúp cậu bôi thuốc.

Có vẻ như Tô Tri Duy đã thấy hết toàn bộ hiện trường té ngã vừa rồi.

Tô Tri Duy cầm hộp y tế tới trước mặt thiếu niên, chưa cần y lên tiếng, Nguyễn Thanh đã thức thời cởi bỏ lớp áo khoác.

Dưới lớp áo khoác là đồng phục ngắn tay mùa hè, nên Nguyễn Thanh không phải sắn tay áo làm gì.

Khuỷu tay chấn thương khá nghiêm trọng, da trầy trật, thậm chí còn đọng chút máu tươi, tương phản đáng sợ trên da thịt trắng nõn.

Tô Tri Duy rất cao, đứng đấy sẽ rất khó bôi thuốc, vì thế mà y mới ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, động tác ôn nhu thay cậu xử lý phần da trầy.

"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé, đừng làm bản thân bị thương. Bằng không anh chị sẽ rất đau lòng."

"Cháu đó, đã lên cấp ba thì phải chuyên tâm học đi chứ, dù sao thì mọi người không thể chiều cháu mãi được."

Tô Tri Duy nói xong liền nghe được một tiếng 'Ồ' hờ hững từ thiếu niên đối diện, chẳng rõ có thấm hết hay không.

Tô Tri Duy thấy thế thì lắc đầu, không còn nhắc tới vụ này nữa. Y xử lý xong khuỷu tay trầy da, hỏi tiếp, "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Nguyễn Thanh dừng một lát rồi mới lắc đầu.

Tô Tri Duy liếc qua dáng vẻ chần chờ kia liền hiểu được, khẽ cười nói, "Mông bị ngã đau sao?"

"Có muốn chú xoa giúp không nào?"

Tô Tri Duy trêu đùa nói, vừa nghe liền biết đang giỡn chơi.

Nguyễn Thanh: "......Không cần."

Ngay khi Tô Tri Duy chuẩn bị thêm lời, điện thoại trên người y réo lên. Y rút chiếc điện thoại ra, thoáng nhìn qua thiếu niên với vẻ xin lỗi, sau đó bước ra ngoài ban công nhận cuộc gọi.

Thời gian Tô Tri Duy tiếp điện thoại kéo dài, Nguyễn Thanh sớm thấy chán dù chỉ mới ngồi chưa được bao lâu. Cậu cầm cốc nước trên bàn và hớp một ngụm, kín đáo quan sát quanh phòng.

Trường Trung Học Số 1 là trường cao trung bậc nhất thành phố, đương nhiên không thiếu gì tiền, thế nên kể cả văn phòng hiệu trưởng cũng thuộc dạng xa hoa.

Tổng thể lớn, khác xa với loại văn phòng thông thường, nó trông giống một nơi sinh hoạt mỗi ngày thì hơn.

Nhà vệ sinh, phòng ngủ, ban công và những thiết bị khác được trang bị đầy đủ.

Trong ấn tượng của chính nguyên chủ, tuy rằng người chú này rất hiếm gặp, dẫu vậy chú ấy vẫn rất chiều cậu ta.

Để nguyên chủ thành công gia nhập trường này, Tô Tri Duy chiếm hơn nửa nguyên nhân.

Theo trí nhớ nguyên chủ, hiện tại chưa xảy ra tình trạng học sinh mất tích, chứng tỏ tên sát nhân vẫn đang ẩn mình.

Khác với trước đó - một phó bản dễ phân biệt sát nhân kể cả khi bọn hắn còn chưa xuống tay, sẽ khó phân biệt ai là địch trong phó bản này.

Kể cả thế, trong quá trình gây án thì chúng vẫn để lại chút manh mối, nhờ đó mà điều tra dễ thở hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, quả vận may chó gặm cùng thân phận đặc thù. Không chừng cậu sẽ là người đầu tiên lên thớt.

Vậy thì cậu phải nhanh để lại gợi ý cho người khác mới được.

Nguyễn Thanh cầm cốc nước với vẻ suy tư. Giây tiếp theo tầm mắt cậu bỗng khựng lại, trầm mặc nhìn cốc nước trong tay.

Cứ vậy chăm chú nhìn vài giây, Nguyễn Thanh từ từ chớp mắt.

Hình ảnh cậu trong nước cũng chớp mắt cùng một lúc.

Nguyễn Thanh xoa phần gáy ẩn đau của mình.

......Chẳng lẽ cú ngã ảnh hưởng lên tới não bộ luôn?

Vừa nãy cậu còn thấy ảnh phản chiếu trên ly nước đã mỉm cười với mình.

Thật hoang đường quá mà.

.

.

.

Tô ca = Anh Tô, theo cách hiểu của tui là dị, ý là xưng hô với cách gọi nó cũng khác ấy, nên dù Mạc Nhiên có gọi Thanh Thanh là anh Tô thì mẻ vẫn xưng ẻm là 'cậu' như thường nhé. Dù gì cũng bằng tuổi :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro