📝 [Trường Trung Học Số 1]. 44

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh xoa đầu xong thì hớp cạn ly nước, cậu ngó sang Tô Tri Duy vẫn tiếp chuyện, không nói câu nào liền trở về lớp học.

Vào giờ tự do của nửa sau tiết thể dục, không ít học sinh chọn lên lớp. Bởi thế nên dù tiết học còn đó, trong phòng đã có kha khá người ngồi.

Ban đầu trong lớp khá ồn ào, song từ khi Nguyễn Thanh xuất hiện trước cửa, tất cả lập tức hạ thấp âm, nhỏ nhẹ đến lạ lùng.

Nguyễn Thanh biểu tình không coi ai ra gì, lập tức bước tới chỗ ngồi của bản thân, vị trí cửa sổ thứ hai từ dưới lên.

Bình thường luôn là một bàn hai người. Nguyên chủ thì trái ngược, cậu ta chơi một mình một bàn, trước sau đều là người của cậu ta.

Mạc Nhiên ngồi đằng trước. Gã thấy Nguyễn Thanh ngồi xuống, lập tức quay đầu hỏi, "Anh Tô, cậu không sao chứ? Hiệu trưởng không làm khó cậu nhỉ?"

"Làm khó tao? Y mà dám ấy hả?" Nguyễn Thanh khinh bỉ cười trước câu từ đó, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Chúng mạnh bạo đập tan đường nét yêu kiều sẵn có trên khuôn mặt tinh xảo kia.

Dám thốt ra những lời này chỉ có mỗi mình cậu. Đây là sự ngạo nghễ mang đến bởi thân phận, tuy rằng tất cả đều chán ghét Tô Thanh, song họ lại ngầm ngưỡng mộ Tô Thanh.

Học sinh còn lại nghe giọng điệu từ hai người, đầu cúi ngày một thấp hơn, sợ rằng bản thân sẽ bị những kẻ kia chú ý đến.

Song vẫn còn người nhớ đến vụ việc diễn ra tại sân thể thảo, thận trọng dựa vào khoé mắt mà nhìn trộm thiếu niên.

Thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, trên mặt treo rõ biểu tình khinh miệt. Nếu ai đó bày ra loại biểu tình như vậy thì họ sẽ bị ghét bỏ bởi những người khác ngay lập tức.

Đó là một dạng phản ứng thường thấy.

Nhưng sườn mặt thiếu niên tinh xảo không tì vết, hàng mi dài khẽ run dưới từng lần chớp mắt. Dáng vẻ tự cao tự đại như hoàng tử nhỏ ngạo mạn cao cao tại thượng, tự phụ vô cùng. Tất cả những điều đó khiến mọi người cho rằng trong tay cậu nắm giữ viên đá quý bậc nhất, và cậu có quyền nhìn xuống kẻ khác theo lẽ thường tình.

Cũng đủ tư cách để khinh thường bất luận ai.

Vì cậu chẳng khác hoảng tử là bao.

Gia thất như thế, tính cách như thế, ngay cả diện mạo......cũng như thế.

Nếu là trước kia, không một ai dám nhìn thẳng cậu, ngay cả xem trộm lại càng không. Nhưng sau lần thiếu niên nằm yếu ớt trên sân thể dục, ghim chặt vào đáy lòng họ.

Nó cho phép mặt đen tối nhất của loài người sinh trưởng tựa cây dại ẩn náu trong đêm.

Mạc Nhiên mỉm cười trước câu nói đầy kiêu ngạo, lên tiếng phụ hoạ theo lời thiếu niên, ngữ điều ngập tràn khinh thường, "Chắc chắn y không dám rồi, anh Tô là ai chứ, y có khả năng đắc tội cậu được sao?"

Nghe hết toàn bộ, thiếu niên ngẩng đầu khẽ hừ một tiếng, trông rõ hài lòng với lời xu nịnh của đàn em.

Mạc Nhiên thấy thiếu niên rất dễ lấy lòng, bàn tay ẩn dưới mặt bàn khẽ siết, như thể sự mềm mịn của tay thiếu niên vẫn còn vương vấn trên gã.

Nhưng mặt gã chẳng hề biểu lộ vẻ lạ thường nào, mỉm cười tươi rói, sau đó tiến đến trước mặt thiếu niên, giả bộ bí ẩn mà nói, "Anh Tô này, chốc nữa tôi dẫn cậu tới chỗ này hay lắm đó? Cậu chắc chắn sẽ thích."

Nguyễn Thanh: "......"

Này nghe như tìm đường chết vậy......

Suy cho cùng, cùng gã ra ngoài đồng nghĩa với đi một mình.

(Ở cạnh NPC dễ hù = một mình, còn đi với người chơi khó hù = đi thành nhóm?)

Nhưng nếu không tách ra thì sẽ khó tìm thấy manh mối. Địch trong tối mà ta lại ngoài sáng, chẳng thể rõ được khi nào kẻ địch mới bắt đầu cuộc bạo sát.

Nguyễn Thanh không cho rằng mình sẽ mãi đứng cạnh ai đó.

Giả dụ như khi đêm về thì lên giường ngủ, hoặc đi vệ sinh, sẽ có một khoảng thời gian nào đó yêu cầu sự riêng tư.

Vả lại, ở gần ai đó không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, dựa vào việc hầu hết người chơi luôn gộp thành nhóm khi gia nhập phó bản.

Nếu gộp thành nhóm giảm thiểu mức độ tử vong, thì xác suất thông quan của một phó bản gần như 100%, thấp nhất cũng đến 90%, khi mà người chơi không ngu ngốc đến thế.

Mà điều này cũng đồng nghĩa rằng hệ thống chủ sẽ chia đều tích phân thông quan cho từng người chơi.

Nguyễn Thanh cho rằng hệ thống chủ hẳn là không hào phóng vậy.

Cho nên rõ ràng là gộp thành nhóm vẫn sẽ chạm mặt hiểm nguy.

Bằng không thì tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý và chủ động xuất kích. Rốt cuộc thì ngày đầu tiến vào phó bản vẫn tương đối an toàn.

Hơn nữa học sinh ngoại trú sẽ không tham gia tiết tự học ban tối. Chiều đến là họ có thể rời trường sớm, cũng đồng nghĩa với việc ở một mình.

Nghĩ kỹ xong, Nguyễn Thanh cao ngạo gật đầu với Mạc Nhiên, "Được."

Ngay khi Mạc Nhiên còn định nói tiếp, tiếng chuông tan tiết vang lên.

Mạc Nhiên đứng dậy, sau đó nhìn Nguyễn Thanh với tư thái mong chờ.

Lung túng, Nguyễn Thanh chớp mắt vài lần, phải mất mấy giây mới hậu tri hậu giác nhớ rằng nguyên chủ đều lên sân thượng làm một điếu trong khoảng thời gian này mỗi ngày.

Thôi toang.

Cậu không biết hút thuốc.

Nhưng nguyên chủ luôn hút không thiếu ngày nào, giờ cậu chẳng đi thì lại đáng nghi thấy rõ.

Nguyễn Thanh chỉ đành phải đứng lên, vẻ mặt cao ngạo tiến về trước, đem theo tốp người hướng lên sân thượng.

Trên sân thượng đã có lác đác mấy người, tất cả đều là đàn em của nguyên chủ. Suy cho cùng, không phải ai cũng học chung lớp cậu.

Tuy rằng nguyên chủ dựa hơi quan hệ để vào trường, song vẫn phải nhìn kết quả học tập mà phân lớp, và cậu ta nằm trong lớp kém nhất.

Cậu ta có thể tiến vào lớp đầu khối, thế nhưng nguyên chủ lại chê nặng bầu không khí lớp đó, nên mới vào lớp hiện tại.

Nguyễn Thanh vừa đến sân thượng, một bạn học đeo kính ngay lập tức bước tới đón và đưa cho cậu điếu thuốc.

Bạn học kia tên Tiêu Thời Dịch, là học bá của lớp đầu khối, vẻ ngoài thanh tú văn nhã, tổng thể chung là một đàn em tốt. Về mặt lý thuyết thì loại người này không có khả năng kết giao với Tô Thanh mới đúng.

Nhưng cha mẹ của Tiêu Thời Dịch sở hữu công ty được gọi là giàu có đứng sau nhà nguyên chủ. Mà hai bên đều thuộc diện đối tác của nhau, thế nên Tiêu Thời Dịch mới lấy lòng nguyên chủ bằng cách làm dưới tướng cậu ta.

Nguyên chủ hiểu rằng hầu hết đàn em theo chân cậu ta bởi gia cảnh sau lưng. Song cậu ta chẳng mấy quan tâm. ngược lại còn lấy làm kiêu ngạo.

Nguyễn Thanh hờ hững nhận điếu thuốc, Tiêu Thời Dịch lập tức lấy bật lửa và thay cậu châm thuốc.

Và rồi Nguyễn Thanh lại rơi vào một tình huống éo le khác.

Trên thực tế Nguyễn Thanh không chỉ không biết hút, cậu còn cực kỳ ghét mùi thuốc lá. Vì thế nên đã từng có không ít người bỏ thuốc vì cậu.

Nhưng hiện tại cậu không hút không được, suy cho cùng thì nguyên chủ nghiện thuốc nặng, không hút khẳng định sẽ OOC.

Nguyễn Thanh cầm điếu thuốc trên tay, chầm chậm đưa tới gần môi, tâm lý chuyển thành mặc kệ sống chết mà há miệng ngậm thuốc lá.

Sau đó hít một ngụm.

"Khụ khụ...... Khụ khụ, khụ khụ." Tiếng ho kịch liệt đến khản cổ, kéo theo sự chú ý của từng cá nhân trên sân thượng, khiến họ đồng loạt nhìn sang thiếu niên.

Bởi vì ho khan mà giờ đây, khuôn mặt trắng nõn của người thiếu niên đã nhiễm một màu đỏ diễm lệ, đuôi mắt phớt hồng và cặp mắt rơm rớm sương với nét khó chịu.

Như thể đây là lần đầu tiên cậu thử hút thuốc vậy.

Ngắm nhìn thiếu niên tinh xảo đến ngẩn cả người, tất cả mải mê đến mức chưa hề nhận ra điếu thuốc trên tay đã rơi từ khi nào. Mắt nhìn bốn phía đồng loạt chỉa thẳng về phía thiếu niên, trong đầu mất khống chế sinh ra một ý nghĩ.

Đại ca......lớn lên đẹp vậy sao......

Giờ Nguyễn Thanh chẳng rảnh hơi nghĩ đên việc OOC, vì cậu hiện đang khó chịu vô cùng, cổ họng khô khốc cùng khoang miệng đắng ngắt. Thậm chí còn ghê tởm đến mức muốn nôn, cậu dựa người bên lan can sân thượng và tiếp tục ho.

Lúc này tất cả mới kịp phản ứng, bỗng thấy bất ngờ.

Phản ứng hiện có của thiếu niên rõ ràng là lần đầu thử hút thuốc.

Nhưng vấn đề là, thiếu niên nghiện thuốc nặng.

Trong nhóm người thì thiếu niên hút thuốc nhiều nhất đám. Thành thực mà nói, có rất nhiều người trong số họ không biết hút, nhưng lại làm vậy chỉ để lấy lòng thiếu niên.

Thời điểm Nguyễn Thanh ho thành tiếng, cậu đã biết sự tình toang thấy rõ, cậu vừa ho vừa nói trong đầu,【 Hệ thống, nếu tôi OOC thì sẽ bị gì? 】

Hệ thống lạnh giọng trả lời,【 Dễ gặp nguy hiểm, bị trừ điểm tích phân. 】

Nguyễn Thanh khựng người, trực tiếp lờ đi vế đầu,【 Trừ nhiều không? 】

Hệ thống:【 Một lần 100. 】

Nguyễn Thanh nhịn một hồi, cuối cùng cũng lí nhí hỏi,【......Khi người chơi khác qua màn sẽ chỉ được nhận 100 điểm tích phân thôi nhỉ. 】

Cậu chẳng qua chỉ gấp 3 lần tích phân so với bọn họ, mà diễn lệch vai xíu thôi đã trừ hẳn 100 rồi, quá độc ác.

Hệ thống lãnh đạm sửa lời cậu nói,【 Ở phó bản trung cấp, người chơi bình thường qua ải sẽ thưởng 100 tích phân, còn phó bản sơ cấp thì chỉ nhận về 50. 】

Nguyễn Thanh: "......" Gian thương.

Nguyễn Thanh hướng mắt về phía những người còn lại. Tuy rằng cậu rất muốn cứu cánh tình huống, nhưng đến cuối vẫn khó mở miệng. Sau tất cả, tính cách của nguyên chủ không tồn tại hai từ giải thích.

Thế mà Mạc Nhiên đứng cạnh bước đến trước cảnh này, gã khẩn trương nắm tay Nguyễn Thanh, vô cùng lo lắng hỏi, "Anh Tô, sao thế? Có phải hậu di chứng của việc té ngã không?"

Đám người trên sân thượng lúc này mới chợt nhớ rằng đại ca mình vừa bị người khác xô ngã dưới sân. Hơn nữa còn bị đập trúng đầu, cảm thấy ghê tởm buồn nôn cũng là chuyện thường.

Tất cả lập tức bộc lộ quan tâm.

"Anh Tô có muốn tới bệnh viện không? Bọn tôi đưa đi nhé?"

"Tôi có xe, có thể lái xe luôn."

"Mọi người tránh ra, đừng vây gần Anh Tô vậy."

Tiêu Thời Dịch dập tắt điếu thuốc trong tay, bình tĩnh nói, "Anh Tô, cậu không sao chứ?"

Những người khác thấy thế cũng đồng loạt dập tắt điếu thuốc của mình, sợ rằng thiếu niên càng thêm khó chịu.

"Không sao hết." Nguyễn Thanh thu tay về, bất mãn đáp lại câu hỏi của Mạc Nhiên, "Chắc là do vụ đập đầu khi nãy rồi."

Trên mặt Mạc Nhiên chứa đầy cay độc, gã mở miệng, "Anh Tô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến tên kia sống không bằng chết!"

"Không cần." Nguyễn Thanh hờ hững mở miệng, ác liệt thêm lời, "Tự tao xử lý, giúp tao tìm ra thằng nào đẩy tên đó. Đứa nào dám đâm trúng tao, một thằng cũng không tha."

Điều quan trọng là Nguyễn Thanh tin đây chẳng phải trùng hợp. Cậu vừa bước tới thì đã có người ngã trúng cậu. Quá mức ăn nhập để gọi là một sự ngẫu nhiên.

Những người khác tức khắc hiểu chuyện.

Giờ ra chơi khoảng tầm mười phút, chuông vào học nhanh chóng vang lên.

Nguyễn Thanh là người đầu tiên rời khỏi sân thượng, số còn lại cũng theo sau cậu trở về phòng học.

Thời điểm Nguyễn Thanh bước vào lớp, thầy giáo đã bắt đầu giảng.

Nhưng thấy người tiến vào là Nguyễn Thanh, thầy giáo chẳng nói gì mà trực tiếp lờ đi, tiếp tục giảng bài.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh không còn ngái ngủ bởi vì sự tình xảy ra tại sân thể dục. Song khói thuốc khiến cậu choáng váng, ngay khi ngồi xuống ghế thì cơn buồn ngủ lại đánh ập vào tâm trí.

Tuy vẫn trong tiết học, Nguyễn Thanh trực tiếp nằm xuống bàn và nhắm hai mắt.

Cậu vốn là người chơi đặc thù, cộng thêm việc bị OOC, hiển nhiên cậu sẽ là mục tiêu đầu bảng.

Kể cả vậy thì với cái danh mục tiêu đầu, tên sát nhân hẳn sẽ không xuất hiện trước mặt cả lớp và xuống tay giết cậu. Tình huống khả thi nhất vẫn là tấn công ngay lúc cậu ở một mình.

Cho nên cậu phải dưỡng sức càng nhiều càng tốt. Lát nữa tan học đi một mình với Mạc Nhiên, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm.

Trên hết, nguyên chủ chưa bao giờ chú tâm nghe giảng, nếu cậu bắt đầu nghe giảng, chắc chắn sẽ còn OOC hơn.

Thế là Nguyễn Thanh sắp vào giấc, không hề nhận ra xung quanh mình dần có những ánh mắt nhìn mình như đang tránh né, ngày càng khác với tầm nhìn trước đó đặt trên nguyên chủ.

Cậu cũng chưa nhận ra bên trái mình có bóng dáng lờ mờ của bản thân, mà tư thế trên mặt kính......không có nằm bò.

......

"Mời bạn học này trả lời câu hỏi." Chất giọng nghiêm khắc lạ thường đập vào tai cậu, kèm theo tiếng ai đó gõ mạnh xuống mặt bàn.

Nguyễn Thanh bị đánh thức chậm rãi mở mắt, tuy rằng buồn ngủ còn hiện hữu, song não bộ đã nhanh chóng hoạt động. Thay vì lập tức ngẩng đầu, cậu chau mày nhìn sàn nhà chằm chằm.

Không phải cậu hiện là Tô Thanh, một nhân tố cầm đầu bắt nạt học đường? Sao lại còn có thầy giáo dám gọi cậu lên trả lời chứ?

Là ai?

Nguyễn Thanh thầm hít một hơi thật sâu, sau đó khó chịu ngẩng đầu, cất giọng đầy ngạo mạn, "Gì nữa? Tự thầy giải không được à?"

Người thầy đứng trước mặt Nguyễn Thanh với dáng vẻ nghiêm túc, không hề tạo dựng chút ấn tượng trong Nguyễn Thanh. Nhưng dựa vào khoé mắt mà thấy được công thức toán trên bảng đen, cậu đoán người này hẳn là thầy dạy toán.

Thầy dùng gương mặt vô cảm nhìn Nguyễn Thanh chằm chằm, mang theo nét quái dị khó tả, "Mời bạn học trả lời câu hỏi."

Nguyễn Thanh cũng chưa trả lời, mà cười lạnh một tiếng, cậu lập tức đứng phắt dậy, sau đó vươn tay định lật tung bàn học.

Thế nhưng tay thầy dạy toán vẫn đặt trên mặt bàn, Nguyễn Thanh căn bản chẳng thể ném nổi, cậu bèn tăng thêm lực, song chiếc bàn vẫn yên vị như cũ.

Nguyễn Thanh: "......" Mọi thứ đâu phải thế này.

Kể cả khi sức cậu đọ không lại thầy toán, cậu vẫn hất nổi cái bàn học chứ.

Chẳng lẽ này là loại bàn đặc chế? Đặc biệt nặng?

Ngay lúc Nguyễn Thanh trầm ngâm, thầy dạy toán lại mở miệng lần nữa, hai mắt chăm chú chưa hề rời khỏi Nguyễn Thanh một giây nào, gằn từng chữ, "Bạn học, em không biết à?"

Mặc kệ có là giọng hắn, hay âm điệu kia, đều toát ra sự quỷ quái lạ thường, gợi cho người nghe cảm giác sởn tóc gáy.

Xung quanh Nguyễn Thanh, những bạn cùng lớp vẫn chăm chú nhìn cậu với nụ cười méo xệch trên khuôn mặt. Kể cả mấy tên đàn em của Tô Thanh cũng thế, không ai đứng lên can ngăn.

Đáy lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, cảm thấy tình huống hiện không đúng. Trực giác bảo cậu phải nên trả lời người trước mặt càng sớm càng tốt.

Trực giác cậu trước giờ vẫn luôn chuẩn xác.

Nhưng vấn đề là cậu chẳng rõ câu hỏi thầy đặt ra là gì, mà tính cách nguyên chủ không cho phép cậu hỏi thầy nhắc lại, càng miễn bàn đến việc nghe lời thầy và trả lời câu hỏi.

Nguyễn Thanh chỉ đành híp hai mắt, hung ác nói, "Không biết tôi là ai hả? Dám buột miệng kiểu đó với tôi, tính xuống mồ sớm chứ gì!?"

Thầy toán học bỗng cười, cười khằc khặc khiến đầu người tê tái cả ra, "Em trả lời không được, không phải bé ngoan."

Dứt lời, hắn vươn tay đến túm lấy Nguyễn Thanh, kéo cả người cậu về hướng bục giảng.

Nguyễn Thanh tròn mắt, sức lực của đối phương lớn đến nổi cậu muốn giãy thoát cũng chẳng thể được. Ngay cả khi cậu gắng dùng toàn bộ sức lực, cậu không thể thoát khỏi bàn tay siết của thầy dạy toán.

Nguyễn Thanh chỉ có thể giãy dụa và cay nghiệt ra lệnh, "Buông tôi ra!"

Nhưng người trước mặt chẳng để lời nói Nguyễn Thanh vào lòng, tiếp tục ép cậu bước tới bục giảng.

Nguyễn Thanh cắn răng, ác ý hiện rõ trên mặt, "Thầy biết tôi là ai không? Dám đối với tôi như vậy, đừng hòng tôi bỏ qua!"

Thầy toán kéo Nguyễn Thanh tới và ném cậu tới trước bục giảng, méo mó cười, "Học sinh hư là phải chịu phạt."

Ngay sau khi thầy dạy toàn nói xong lời, bọn học sinh vẫn luôn im lặng bỗng dưng mở miệng đồng loạt, giọng điệu chứa đựng sự hưng phấn quái đản.

"Chịu phạt!"

"Chịu phạt!"

"Chịu phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro