Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh đánh mắt sang thầy giáo biểu hiện kì quái, cùng với những bạn học lạ thường, nỗi lo âu hoảng loạn cứ như tràn khỏi đáy lòng.
Không đúng.
Tất cả đều không đúng.
Nếu như không phải diện mạo của bạn cùng lớp hệt với những gì cậu nhớ, Nguyễn Thanh có lẽ đã ngờ hoặc bản thân mới vừa nhảy sang phó bản mới.
Rõ ràng đang nằm trên bàn ngủ một giấc, tại sao mọi thứ lại đổi thay ngay lúc cậu thức dậy?
Quan trọng hơn chính là, họ dám đối xử với cậu như vậy? Chẳng lẽ họ không sợ cậu trả thù?
Phải biết rằng nguyên chủ không bao giờ nhịn trong lòng. Nếu đã nhận đối đãi vậy, tuyệt đối sẽ chẳng kiệm lời mà bày tỏ hết cho cha mẹ. Dựa vào sự nuông chiều vô đối của họ, chẳng một ai sống tốt ngay sau đó.
Họ cũng phải rõ điều này mới đúng.
Phải chẳng......bọn họ thông đồng nhau và định......giết cậu?
Chính vì điều này mới bất hợp lý. Học sinh ở đây quá nhiều, rất khó kín kẽ tin tức tràn ra, đến lúc đó họ sẽ phải hứng chịu hình phạt từ chính Tô gia.
Kể cả khi chẳng một ai tiết lộ chuyện, hoàn toàn bịt đầu mối. Song chỉ cần nguyên chủ chết ngay tại phòng học, thì nhóm người vẫn không thể thoát thân, vì Tô gia chắc chắn sẽ đổ tội lên tất cả.
Cho nên không thể có chuyện bọn họ dám làm ra thể loại chuyện động trời này.
Nhưng thầy toán chẳng chừa cho Nguyễn Thanh chút thời gian tự hỏi, hắn kéo cậu đến và đè người trên bục giảng.
Nguyễn Thanh vô lực phản kháng dưới sức lực áp đảo, cùng với......lạnh buốt.
Nguyễn Thanh cụp mắt trong nỗi hãi hùng, nhiệt độ con người có thể thấp đến nhường này?
Lòng bàn tay siết lấy cậu lạnh lẽo đến lạ, nó không chỉ lạnh thông thường, mà cứ ngỡ như được ướp lạnh từ trong tủ đá vậy, kèm theo cái tê buốt đến tận xương tủy.
Giống hệt......người đã chết.
Lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, cơ thể khẽ run lên. Cơ bắp toàn thân căng chặt, trán bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, cùng mạch tư duy hỗn loạn dần.
Nguyễn Thanh nhắc nhở bản thân phải tĩnh táo lại, nhưng chẳng thể như ý. Não bộ như thể đã tiếp nhận luồng thông tin nào đó, dần xuất hiện suy diễn chân thật đến ghê rợn.
Đó là biểu hiện của hãi hùng cực độ và kinh hoàng.
Ngoại trừ nỗi sợ bị giam lỏng thành chim hoàng yến trong lồng bởi ai đó, cậu càng sợ......ma hơn.
Cậu sợ chúng vô cùng, đến cả bộ não lấy làm kiêu hãnh này cũng chẳng thể nghĩ ngợi một cách bình tĩnh được.
Trán Nguyễn Thanh đã thấm đẫm mồ hôi mỏng, nhọc nhằn nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu gượng trấn tĩnh bản thân.
Suy cho cùng, đây vẫn là suy đoán mà thôi, chưa khẳng định là ma. Kể cả khi đúng vậy, thì nó không thể xuất hiện lúc ban ngày mới đúng.
Với suy nghĩ đó, Nguyễn Thanh lấy lại chút bĩnh tĩnh. Cậu thử giãy giụa bằng cả sức lực, nhưng chẳng thể xê dịch chút nào. Sức mạnh đối phương không khác gì đám thợ săn của phó bản trước là bao.
Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, áp xuống sợ sệt trong tim. Cậu phẫn nộ quay đầu nhìn tên thầy giáo hiện đang đè mình, lạnh giọng hét, "Thây tốt hơn là buông tôi ngay mau! Nếu không Tô gia sẽ không bỏ qua!"
Nhưng trong giọng thiếu niên ẩn chứa run rẩy, trực tiếp bán đứng tâm trạng hãi hùng, rõ ràng chỉ giống như đang gắng gượng mà thôi.
Nguyễn Thanh cũng biết trình diễn hiện có của mình rất tệ, song suy nghĩ và cảm xúc đi ngược mong muốn cậu. Kể cả khi trong đầu còn chút lý trí, cậu lại chẳng thể điều khiển tốt phản ứng cơ thể.
Thầy dạy toán bỗng dưng cười, tươi rói đến dị thường, khoé miệng gần như nứt toạc đến vành tai, càng tô đậm vẻ ghê rợn.
Đó là một nụ cười mà không nhân loại nào làm được.
Trong mắt hắn chứa đầy tham lam cùng háu ăn, tròng mắt nhìn thiếu niên tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ.
Sau khi Nguyễn Thanh thấy rõ biểu hiện trên mặt thầy ta, tâm trí cậu trống rỗng. Cậu mở to mắt, da mặt càng thêm nhợt nhạt, đánh sụp tất thảy hàng tâm lý vừa mới gây dựng, và nỗi sợ hãi hùng chiếm lấy nội tâm.
"Học sinh hư thì phải chịu phạt." Dứt lời, thầy ta vươn tay nắm lấy cổ áo sau gáy và nhấc bổng người lên, đối mặt cậu với đám bạn học dưới kia.
Học sinh trong lớp giống hệt thầy giáo, thẳng tắp nhìn thiếu niên không rời cùng với nụ cười vặn vẹo trên môi.
"Buông ra......" Nguyễn Thanh sợ đến mức khó cất thành tiếng.
Cậu đã sớm mặc kệ tính cách thiết lập, kinh hoàng phủ trọn toàn thân. Cậu liều mạng phản kháng, nhưng dẫu có cố đến nhường nào thì vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của thầy ta.
Bởi sự phản kháng kịch liệt mà giờ đây quần áo thiếu niên dần biến xộc xệch, nước mắt tẩm ướt lông mi. Như thể giây tiếp theo sẽ nứt vỡ tuyến trân châu rồi lác đác nhỏ giọt trên gò má. Thật đáng thương làm sao.
Thiếu niên ngậm thìa vàng lớn lên, có thể nói cậu sống trong nuông chiều nên sinh tánh kiêu ngạo, đã khi nào chịu qua nỗi nhục này?
Nhưng thương cảm và sự yếu ớt ấy chẳng thể làm người tiếc thay. Tất cả chỉ khiến đối phương càng muốn bắt nạt cậu hơn, làm cậu ngã khỏi chốn bảo hộ duy nhất.
Thầy dạy toán mặc kệ vẻ ngoài đáng thương, hắn đặt tay trên cổ thiếu niên và cưỡng ép thiếu niên ngước đầu. Ngón tay thon dài khẽ mân mê viên ngọc hồng bảo trên tai cậu.
Vành tai trắng nõn dần chuyển màu đỏ hây trước cái chạm, cộng thêm sợi tua lay động cùng viên ngọc hồng, tất cả càng tô phần mê mẩn.
Ngón tay người đàn ông dừng trước khuôn môi nhạt màu của thiếu niên.
Hắn dùng sức đè, giọng điệu trở nên lạnh lẽo khó tả. Sợ hãi trào dâng trong lòng người nghe trong từng lời gã cất tiếng, "Nếu trả lời không được, vậy thì chúng ta cắt lưỡi nhé?"
Tuy câu từ nghi vấn, nhưng lại không khác nào khẳng định chắc nịch, như thể hắn chỉ thuận đường thông báo thế thôi.
Nguyễn Thanh co rụt đồng tử trước phát ngôn ấy. Cậu vươn tay muốn giật tay hắn khỏi môi mình, song lực kéo lại quá nhỏ. Kể cả khi cậu vận sức cả hai tay thì chẳng ngăn nổi động tác từ đối phương. Đến phút cuối, cậu chỉ biết nức nở trong bất lực, và nước mắt cứ thế ứa ra.
Sau một vài giây dừng đầu ngón tay trên cánh môi mềm mại, tên đàn ông bắt đầu cạy mở miệng cậu.
Nguyễn Thanh sợ hãi dùng toàn bộ sực nghiến chặt khớp hàm, không dám thả lỏng dù chỉ giây lát.
Cậu sợ rằng thả lỏng xíu thôi, người đàn ông trước mặt thật sự sẽ cắt đứt lưỡi cậu.
Vậy mà chút lực phản kháng chẳng thể cản nổi hắn. Tên nam nhân mạnh bạo siết tay trên cổ thiếu niên rồi tăng lực vào tay còn lại, cưỡng ép thiếu niên mở to miệng.
"Ư......" Xin đừng......
Nguyễn Thanh chảy hai hàng lệ, định quay đầu tránh khỏi tầm với của người đàn ông. Thế nhưng cằm đã bị hắn siết chặt, ngăn cậu di chuyển như ý.
Tay đối phương nhanh chóng chạm tới đầu lưỡi mềm mại, hắn chạm nhẹ vào nó.
Ngón tay lạnh buốt chạm vào như thể hắn đang ước chừng xem thử có nên giật phứt ra hay dùng kéo cắt.
Đầu lưỡi vẫn còn đó, nhưng Nguyễn Thanh giống như đang trải qua tầng lớp thống khổ. Cậu sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, thân thể run lên từng đợt.
Cậu đã sớm vượt mức giới hạn.
Người đàn ông nhìn thiếu niên nhắm chặt mắt trong nỗi kinh hoàng. Bàn tay đặt trên cằm cậu khẽ nâng đôi chút, và hắn cúi đầu hôn lên.
Nụ hôn chạm tới khoé môi thiếu niên.
Xúc cảm lạnh lẽo vương trên đầu môi nhạt màu, khiến cho cơ thể Nguyễn Thanh giật thót.
Hắn định......nuốt chửng cậu sao?
......
"Anh Tô."
"Anh Tô ơi, tỉnh dậy nào anh Tô!"
"Tan học rồi."
Giọng nói thanh niên chợt vang bên tai, cùng với chuyển động lay người cậu.
Nguyễn Thanh mở to mắt, đột ngột vùng tay hất bỏ cánh tay của ai đó. Cậu vô thức đứng dậy, lực mạnh thiếu điều hất văng bàn học trước mặt.
Tiếng chân bàn học bị đẩy vang 'kẹt', kéo theo sự chú ý của những bạn học chưa rời lớp, họ đồng loạt ngó sang nơi phát ra tiếng động.
Và không gì ngoài cảnh thiếu niên ác ma ứa nước mắt, hô hấp dồn dập. Trên mặt cậu nổi từng tầng đỏ ửng cứ như bị ai bắt nạt quá quắt. Cơ thể bất an căng chặt, nhìn trông yếu ớt và bất lực.
Thời khắc ấy trong lớp im bặt, như thể cả thế gian chìm vào khoảng lặng.
Mạc Nhiên vốn đang rối bời trước việc mình bị gạt phắt tay. Nhưng khi gã ngước thấy bộ dạng yếu ớt của thiếu niên, gã thầm nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lên xuống trước động thái nuốt.
Phải mất vài giây gã mới hồi thần lại, gương mắt nhìn về thiếu niên, khẩn trương hỏi, "Anh Tô, có chuyện gì sao?"
"......Ác mộng." Nguyễn Thanh vô cảm ngồi xuống, rút giấy lau nước mắt gây nên bởi cơn mộng kia.
Thực chất từ khi Nguyễn Thanh đứng phắt dậy, cậu đã sớm nhận ra mình thế mà lại ngủ sâu đến độ nằm mơ một giấc.
Còn là cái loại.....giấc mơ đáng xấu hổ vậy.
Trong giấc mơ, có lẽ nỗi sợ lấn át khiến cậu chẳng thể nhận thức đâu là điểm sai. Giờ ngẫm lại mới thấy, vừa rồi căn bản là một nụ hôn.
Nếu không nhờ Mạc Nhiên đánh thức, cảnh trong mơ chắc chắn sẽ còn quá phận hơn. Nói không chừng, cậu sẽ bị ép làm vài cảnh trước mặt bạn học......
Nguyễn Thanh lau sạch nước mắt, hung hăng miết mạnh khoé môi bị hôn trong mơ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ mơ trúng loại mộng ghê tởm và hổ thẹn.
Chẳng lẽ phó bản trước rã rời quá độ?
Hay đầu thực sự bị đập trúng đâu rồi?
Suy cho cùng, đây chính là thể loại giấc mơ tương đương với việc người mắc chứng sợ rắn bị rơi vào hố toàn rắn. Đầu Nguyễn Thanh tê rần khi hồi tưởng lại sự tình.
Mạc Nhiên nhìn khuôn mặt vô cảm mà thiếu niên bày ra, gã lơ đãng bắt chuyện, "Tôi cũng thường xuyên gặp ác mộng, luôn mơ thấy quái vật truy đuổi. Nó đáng sợ lắm luôn. Anh Tô này, cậu cũng mơ tựa vậy à?"
"Ừ." Nguyễn Thanh thất thần gật đầu, tay cầm chai nước tu một ngụm lớn, cố gắng vơi chút cảm xúc mang đến bởi giấc mộng.
Mạc Nhiên quan sát thiếu niên tiếp tục kín tiếng, gã biết thừa nội dung cậu mơ khác hẳn với điều gã nói.
Dù sao thì loại mộng này chỉ gây khó chịu đôi chút, nhưng chưa đến mức khiến người phải khóc ra nước mắt.
Có phải cậu mơ mình......bị bắt nạt?
Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ, thiếu niên trời sinh ốm yếu. Dù có là hành động gây khó dễ bạn học, đã có đàn em bọn gã ra tay hộ.
Sau tất cả, cậu còn gặp khó khăn trong việc nâng cục tạ 5 kg, nên đành phải cứu lấy thể diện mà giấu diếm dưới lớp vỏ mất hứng thú.
Sở dĩ thiếu niên giữ vững phong thái cao cao tại thượng, toàn bộ đều dựa vào gia thế vững mạnh, chứ không phải chính cậu tạo nên.
Mạc Nhiên rũ mắt nhìn bàn tay xinh đẹp cùng với từng đốt rõ rệt đặt trên bàn học, đáy mắt khẽ loé.
Giả sử một ngày nọ, thế lực chống lưng cậu chẳng còn, hay ngừng giúp cậu thì sao?
Phải chăng cậu sẽ thành như nãy, đành phải chịu đựng kẻ khác tùy hứng bắt nạt tới mức bất khóc.
Quả thật......đáng thương mà.
Mạc Nhiên che đi biểu cảm dưới đáy mắt, ngước đầu cười rộ với Nguyễn Thanh, "Anh Tô này, tan học rồi đó nha, chúng ta đi thôi? Tôi đảm bảo cậu sẽ thích lắm."
Nay vừa vặn là thứ sáu, ca chiều có vỏn vẹn hai tiết, nên hiện đang là thời điểm tan học.
Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị gật đầu, điện thoại cậu bỗng vang một tiếng.
Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra nhìn, trên tiêu đề ghi là......bạn trai?
.
.
.
vì chương này đã đề cập, tui tạm sì poi......
Bạn Thanh siêu cấp sợ ma nghen, sang chấn tâm lý của quá khứ🥲 Nên nhiều lúc sợ cái gì đó thì não các bn sẽ trì trệ, thậm chí là chết máy, Thanh Thanh nhà mình cũng thuộc dạng như vậy. Tình cờ phó bản nì toàn mờ a ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro