Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh vặn mở then cửa, mặt lạnh tanh bước vào phòng.
Để mặc cửa sau lưng cậu mở toang.
Với khăn lau vắt trên đầu, cậu cất bước tới gần ban công, dựa khoé mắt thầm quan sát quanh phòng.
Không có ai.
Ít ra thì tầm mắt vẫn chưa phát hiện người nào.
Có thể tên lạ mặt đã rời đi, hoặc chính hắn còn lẩn trốn đâu đây.
Tuy rằng phòng nguyên chủ rộng rãi, nhưng thiết kế lại tối giản, chỉ có bốn chỗ thích hợp để ẩn nấp.
Tủ đồ, phòng tắm, ngoài ban công, và dưới gầm giường.
Nguyễn Thanh liếc mắt bình hoa trang trí cạnh cửa sổ, sau đó rót cho mình cốc nước và bước tới ban công. Tay đẩy mở cánh cửa sổ gần ban công như định tắm nắng.
Không ai ngoài ban công.
Ban công bên đây trông trống trãi vô cùng nên hành động của Nguyễn Thanh không quá kỳ lạ gì mấy. Dù hung thủ có trốn tại đây thì cậu vẫn còn đường thoát.
Suy cho cùng, cậu chưa đóng cửa phòng, đến lúc đó cậu có thể ném cốc nước trong tay về phía đối phương và chộp bình hoa cạnh cửa sổ đập mạnh, hoàn toàn có cơ hội chạy khỏi phòng và vặn khoá chốt.
Song với ba chỗ còn lại, Nguyễn Thanh khó lòng hành động mà không lộ quá nhiều sơ hở.
Hơn nữa khả năng kích động tới hung thủ rất cao. Bằng cái cơ thể yếu đuối này của cậu, cản bản đánh chẳng lại kẻ đó.
Tốt nhất cậu nên xác định danh tính cùa kẻ ẩn náu trước khi kinh động hắn.
Nguyễn Thanh điềm nhiên uống cạn nước, sau đó quay đầu liếc chiếc gương đặt cạnh tủ giường rồi chậm rãi đi tới.
Ngay lúc để cốc nước trên tủ đầu giường, tay lỡ quẹt qua gương nhỏ, khiến nó rơi thẳng xuống mặt sàn.
Toàn bộ sàn phòng được phủ lớp thảm dày, ngăn cản mặt gương vỡ vụn.
Nguyễn Thanh mất kiên nhẫn nhặt gương lên và đặt nó lại trên bàn.
Thời điểm cậu nhặt gương, mặt gương phản chiếu hình ảnh dưới gầm giường.
Gầm giường cũng không có ai.
Nguyễn Thanh híp mắt, vậy còn sót lại mỗi phòng tắm và phòng thay đồ.
Xác suất phòng tắm rất thấp, bởi cửa ngoài phòng tắm được làm bằng kính. Tuy không rõ tình huống bên trong như thế nào, nhưng ta vẫn thể thấy được bóng người bên kia cánh cửa, trừ phi tên đó trốn trong bồn tắm.
Dù vậy, Nguyễn Thanh cho rằng khả năng đó khá thấp, ngược lại tủ đồ khả quan hơn nhiều.
Thế nhưng, tủ đồ chứa vô vàn quần áo treo ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn thế nữa, nó còn hẹp hơn so với bên ngoài phòng ngủ. Tuy trữ nhiều vật dụng linh tinh, song không có thứ gì để cậu cầm phòng thân.
Ngoài ra thể chất đặc thù ẩn bởi món đạo cụ 'Hồng Nguyệt', nếu tên hung thủ mà phát giác được, kiểu gì cũng tặng cậu một nhát vào bụng.
Quá rủi ro, phải đổi cả tính mạng ra đánh cược. Nguyễn Thanh cân nhắc một hồi thì quyết bỏ việc xác định, cậu xoay người ngồi trên giường, cầm máy tính bảng.
Sau đó mở trò chơi mà nguyên chủ thích nhất, rồi chơi tới khi nào bảo mẫu mời cậu ăn cơm tối thì mới dừng.
Nguyễn Thanh hờ hững thoáng nhìn tủ đồ áo, không có ý tứ muốn thay đồ, cứ vậy mặc trên người áo choàng tắm và rời khỏi.
Để lại sợi tơ gần như vô hình trên then cửa trong lúc cậu rời đi.
Hiện tại ngoại trừ quản gia và bảo mẫu, chỉ còn mỗi Nguyễn Thanh, cậu cũng không phải bận tâm tới những người đó.
Lúc này trời đã tối hẳn, đèn bật sáng chưng căn biệt thự. Cậu điềm tĩnh dùng xong bữa tối rồi trở về phòng.
Quả nhiên sợi tơ đặt tại then cửa lại đứt một lần nữa.
Nguyễn Thanh chẳng mấy bất ngờ, để cửa phòng mở toang như cũ.
Đèn phòng vẫn bật trước lúc cậu xuống dùng bữa, như thể chưa hề có biến hoá nào. Nguyễn Thanh hờ hững nhìn quanh phòng, tay trong túi áo choàng tắm siết dao gọt hoa quả chộp từ dưới tầng lên, chầm chậm tới gần tủ đồ.
Nguyễn Thanh nhìn tầng tầng lớp lớp quần áo trong tủ, tựa như đang tìm đồ mặc mà vén qua vén lại mấy lần.
Không ai hết.
Nguyễn Thanh đẩy lớp quần áo sang một bên, thấy phía dưới rải rác một mảnh đồ.
Quần áo luôn được bảo mẫu xếp gọn ngay ngắn, về cơ bản thì chẳng thể nào có trường hợp đồ vương vãi trên sàn như này.
Rất có khả năng là do tên hung thủ vô ý đánh rơi nó trong lúc ẩn nấp.
Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống, cầm món đồ lên xem thử hung thủ liệu có để lộ manh mối bất kỳ nào không.
Món đồ trên tay là áo khoác đồng phục, mọi học sinh trường trung học số 1 mỗi người hai bộ.
Bộ đồng phục hơi ẩm, trên đó còn chút tàn dư sót lại.
Nó toả mùi hương kì quặc, không giống với mùi bột giặt hay nước hoa nào.
Chẳng lẽ......được lưu lại bởi hung thủ?
Nguyễn Thanh hơi cúi để có cái nhìn rõ hơn, tiếp đến bỗng bật dậy, mặt vô cảm vứt bay áo khoác trường.
Thậm chí cậu còn nghĩ tới việc thiêu rụi luôn tủ đồ.
Nguyễn Thanh cúi nhìn lòng bàn tay, thay đổi sắc mặt từ trắng tới xanh, hận không thể bỏ phắt đi tay mình.
Biến! Thái!
Nguyễn Thanh xoay người vọt vào phòng tắm với ý định rửa tay.
Tuy vẫn chưa đụng thứ kia, nhưng bề mặt da chạm vào lớp đồ khiến Nguyễn Thanh khó chịu vô cùng.
Giờ chỉ tồn tại suy nghĩ rửa tay.
Nhưng ngay khi cậu xông vào phòng tắm, lập tức bị tên lạ mặt bịt kín miệng từ phía sau. Cả người lẫn eo giam chặt trong lồng ngực hắn.
"Ưm......" Nguyễn Thanh mở to mắt, hoảng hốt ùa vào tâm trí, theo bản năng định quay đầu nhìn rõ xem người sau lưng mình là ai.
Song giây tiếp đến, một màu đen ngòm bao phủ toàn bộ căn phòng.
Tên đàn ông đã tắt hết đèn rồi.
Bóng tối khiến người sinh lòng sợ hãi bất an, Nguyễn Thanh muốn hất bỏ bàn tay đang bịt kín miệng mình, nhưng chút sức lực cỏn con thì làm được gì chứ.
Cậu đành liều mạng phản kháng, định đập nứt mặt gương hoặc đồ đạc hòng gây sự chú ý cho người dưới tầng.
Nhưng sức lực hắn lớn vô cùng, xuyên thấu ý đồ của thiếu niên và ôm cậu vào bồn tắm.
Sau đó vặn mở vòi.
Những tiếng vụn vỡ lần lượt bị nhấn chìm bởi âm thanh nước tí tách xả.
"Ư ưm ưm......" Dòng nước xối ướt tóc, lăn xuống làn da cậu, và thâm nhập vào lớp áo choàng.
Nước dần đầy bồn, phủ lấy thiếu niên.
Khoé mắt thiếu niên đỏ hoe, ngực áo hơi nớ rộng bởi hành động phản kháng mới nãy, để lộ xương quai xanh tinh xảo khó thể rời mắt.
Cơ thể cậu gần như thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, để lộ da thịt trắng sáng tựa ngọc ngà, lấm tấm trên ấy chút giọt nước trong vắt, khiến da càng trắng sáng.
Hơn thế nữa, bởi vì hành động phản kháng, khuôn mặt sắc sảo ửng đỏ trên nền da trắng trẻo vô cùng xinh đẹp, làm người bắt nạt cậu nhiều thêm.
Hơi thở của hắn khẽ cứng phút chốc, tiếp đó liền nớ lỏng bàn tay bao quanh miệng thiếu niên. Tên đàn ông trực tiếp kéo cậu vào lòng mình rồi ôm vòng eo thon gọn, tay còn lại véo cằm nhỏ. Đầu hắn hơi nghiêng, dần cúi xuống và hôn lên cánh môi mỏng của thiếu niên.
Tuy chẳng thể thấy hoặc đẩy tên đàn ông kia ra, nhưng phản ứng Nguyễn Thanh cực nhanh. Ngay khi cằm bị hắn véo, Nguyễn Thanh lập tức dùng tay che miệng thay vì hét lên to tướng như một kẻ ngốc.
Suy cho cùng, trước khi cậu kịp thét lên thì khả năng cao đã bị tên đàn ông kia dùng môi bịt tiếng rồi.
Hắn hôn trúng tay thiếu niên, song tên đàn ông chẳng quan tâm mấy.
Phòng tắm tối om, điện ngoài phòng ngủ cúp sạch, không một tia sáng lẻn vào.
Ngay từ đầu Nguyễn Thanh chẳng hề phòng bị, nhưng ngay khi tên kia ôm cậu ấn xuống bồn tắm thì lập tức định thần. Tay cậu vươn dưới nước, chộp lấy dao gọt hoa quả từ trong túi áo choàng tắm.
Chuẩn bị tìm đúng thời cơ một kích đoạt mạng.
Vào lúc hắn dự tính càng thêm quá phận, tiếng gõ cửa vang lên, "Thưa thiếu gia, bạn cùng lớp của ngài tới rồi ạ."
Cả tên đàn ông lẫn Nguyễn Thanh đang cầm dao đều khựng người.
"Thiếu gia ơi? Ngài có ở đây không?" Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, tên đàn ông thả thiếu niên ra, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng tói.
Người ngoài cửa gõ hồi lâu chưa thấy ai trả lời, giọng bắt đầu sốt sắng, "Thiếu gia, ngài không sao chứ ạ?"
Bởi tiếng gõ cửa vang vọng, Nguyễn Thanh chẳng rõ tên kia rời bằng đường ban công, hoặc trực tiếp thoát qua đường cửa sổ.
Trong bất kỳ trường hợp nào, giờ đây hắn đã rời đi rồi.
Nguyễn Thanh nhẹ thở ra, cậu vô lực tựa đầu cạnh thành bồn tắm, tay cầm dao gọt hoa quả thả lỏng dần, lạnh giọng chất vấn trong đầu,【 Hệ thống, đạo cụ nhà mấy người vô dụng đúng chứ? Đừng nói là cả anh lẫn hệ thống chủ tính lừa tích phân của tôi đấy nhá? 】
Bởi lẽ vì đạo cụ trò chơi bị nghi ngờ, hệ thống lập tức giải thích bằng chất giọng lãnh đạm,【 Những đạo cụ chế tác từ chính trò chơi, trừ khi chúng bị phá hủy, thì không thể nào mất đi hiệu lực. 】
Nguyễn Thanh giận dữ, giọng điệu trong đầu pha chút bất mãn cùng tức tối,【 Vậy thì sao cái này lại chẳng có tác dụng thế? 】
Hệ thống do dự một chút,【 Có lẽ là do......đối phương thích NPC nguyên bản? Dù gì đi nữa, thời gian cậu gia nhập còn chưa đến nửa ngày. 】
Nguyễn Thanh cười lạnh,【 Chẳng phải trước đó cũng gia nhập chưa tới nửa ngày hả? Với cái loại thể chất quỷ dị này, tôi chẳng cần tới nửa ngày đâu, vài phút thôi là đủ nguy hiểm rồi đấy. Tôi thấy trò chơi mấy người lừa đảo có mục đích mới đúng, còn dám nói sẽ đối xử người chơi công bằng nữa chứ. 】
Hệ thống phản bác,【 Nhưng thể chất của cậu vẫn phải tiếp xúc thì mới phát tác được. Trong khoảng thời gian vừa qua, cậu mới qua lại với nhóm đàn em thôi mà. 】
Nguyễn Thanh nhạt nhoà 'Ồ' một tiếng, giọng điệu lập tức quay về dáng vẻ thờ ơ thường lệ,【 Ý anh là tôi có thể làm phương pháp loại trừ đám đàn em đó hả? 】
Xem ra không phải đám đàn em đó vì nỗi phẫn uất vì nguyên chủ đối đãi thậm tệ, sau đó ức nghẹn mà giết người.
Hệ thống:【......】Giận thật đấy nhé.
(Bạn Thanh lại lừa bạn thống nhè gợi ý ròi :))))
Tất cả sức lực đều tiêu tốn từ lần phản kháng, nên Nguyễn Thanh đang nằm dưỡng sức trong bồn tắm.
Có vẻ như người gõ cửa thật lâu chẳng thấy ai trả lời nên đã xông vào rồi mở đèn sáng trưng.
Mắt thấy phòng ngủ vắng bóng người, nhóm người trực tiếp xông vào phòng tắm, đồng thời bật đèn phòng tắm.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ......"
"Anh Tô, cậu......"
Giọng nói tất cả bỗng im bặt như thể bị ai đó bóp nghẹn cuống họng.
Nơi ánh đèn rọi xuống, đập vào mắt họ là hình ảnh thiếu niên nhắm mắt nằm trong bồn tắm, hệt như đang ngủ vậy
Vạt áo tắm lỏng lẻo vắt trên người thiếu niên, duy chỉ từ đầu tới xương quai xanh nhấp nhô khỏi làn nước. Nền da trắng tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện trong nước, thậm chí còn lộ chút cảnh xuân sắc hồng mơ hồ trước ngực, óng ánh trong mặt nước nhộn nhạo.
Tựa như vị thần đày ải nhân gian, khiến người chẳng thể nhịn lại nỗi lòng muốn ức hiếp.
Lúc này đây vòi nước còn mở, nhẹ chảy xuống người thiếu niên, làm mái tóc ướt dính trên mặt cậu, một sự thuần khiết trong cơn dục vọng, khơi dậy ham muốn làm chuyện quá phận.
Tất cả đồng loạt trố mắt nhìn, sửng sốt đứng tại chỗ.
Nguyễn Thanh không vui, lạnh lùng liếc nhìn đám người xông vào, vén lại vạt áo banh mở, ngữ điệu mang theo ngạo mạn, "Ai cho vào? Cút ra."
Song đuôi mắt của thiếu niên lại ửng đỏ tựa hoạ vẽ, trên mặt cũng lớt phớt hồng. Cơ thể tinh tế mong manh, dù cho đó là một cái liếc nhìn lạnh lẽo, hay chút lời hăm doạ, ngược lại khiến người nghe có một cảm giác câu nhân hớp hồn.
Cả nhóm hơi hé môi, song chẳng một lời thốt ra, đến cuối liền rời phòng với mỗi vẻ mặt khác nhau.
Mà kênh phát trực tiếp vốn đang thảo luận manh mối phó bản, kết quả trong một giây thì lập tức sôi sùng sục cả lên.
【 Á á á! Cúu tui!!! Mợ nó chứ, này là ai vậy trời!!!? 】
【 Trong vòng ba phút! Tôi muốn biết mọi thứ về thiếu niên này!!! 】
【 Đù! Má ôi kích thích thật sự! Mỹ nhân ngâm bồn! Đẹp đến nỗi mị còn tưởng ẻm bước ra từ hoạ cơ đấy! Ai có thể chịu cmn nổi cơ chứ aaa! 】
【 Chủ kênh ối! Đừng đi nha! Đừng có mà ra ngoài! Còn ngắm chưa đã mắt nữa! Quên chụp bố cái hình rồi, để ông đây hẵng chụp cái rồi rời! [ Tặng 50 tích phân ] 】
【 Eim cũng đơ cmn người tại chỗ luôn các ní, quên tịt vụ chụp hình ấy trời. Mau mau quay lại cái mồ! Cho bọn eim chụp miếng hình coi! [ Tặng 10 tích phân ] 】
Người xem đồng loạt spam tặng tích phân, gào thét mong sao chủ kênh quay lại cho họ làm một nháy hình. Thế nhưng chủ kênh chẳng hề quay đầu mà tiếp tục cất bước.
【 Đm! Anh được lắm! Bảo đi là đi cái rẹt! Chẳng chịu suy xét cảm nghĩ của bọn này gì hết! Bộ không sợ cả bọn nghỉ yêu anh hả trời? 】
【 Chuẩn không phải chỉnh! Nào có nghĩ cho tụi tui đâu! Vì thế mà cái đồ nhà anh mới ít người xem dị đó! Chỉ có mấy trăm người chúng tôi thèm trân trọng anh thôi! Sớm muộn gì lượng người theo dõi cũng sẽ biến sạch đó nha! 】
Nhưng mặc kệ người xem có gào thét đến đâu, Quý Chi Viên vẫn không quay đầu lại.
Anh ta sớm biết thân phận của thiếu niên, suy cho cùng vừa rồi người hầu đã gọi cậu là 'thiếu gia'.
Tại căn biệt thự này, duy chỉ có một người xứng với cái danh 'thiếu gia', và cũng chỉ một người được Mạc Nhiên cùng Tiêu Thời Dịch gọi tên 'Anh Tô'.
Đó chính là Tô Thanh.
Anh ta hiện đang trong thân phận cực tệ của phó bản này, là đàn em dưới tướng Tô Thanh.
Một khi ma xuất hiện, khẳng định anh ta sẽ hứng trọn mũi sào và gặp nguy hiểm cao hơn một bậc so với những người chơi khác.
Nhưng đó là câu chuyện khi ma xuất hiện. Ít ra thì trước đó, với cái thân phận này anh ta vẫn tận dụng tốt, như là tiếp cận NPC Tô Thanh chẳng hạn.
Vậy nên anh ta mới theo NPC Tiêu Thời Dịch tới nhà Tô Thanh, và trao đổi thủ đoạn thực hiện trong trận bóng rổ đối đầu lớp 1-1 vào ngày mai.
Tuy rằng Quý Chi Viên không quay đầu lại, nhưng lúc bước xuống cầu thang, anh ta cố tình thả chậm tốc độ bước, rồi hạ giọng nói, "Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ta chính là NPC Tô Thanh."
Giọng Quý Chi Viên nhỏ đến mức gần như không có, song người xem kênh trực tiếp lại nghe rõ mồn một, lập tức đồng loạt dấu hỏi chấm phủ kín làn bình luận.
【 Nè cả nhà, tui vừa nghe được gì ảo phết? Chủ kênh nói thiếu niên kia là Tô Thanh ấy hả, ha ha, sao có thể chứ? 】
【 Chuẩn đó, dáng vẻ của cậu thiếu niên kia thì bắt nạt nổi ai chớ? Đã may lắm rồi nếu ẻm chưa bị ức hiếp tới độ khóc huhu, này mắc cười vỡi. 】
【 Nếu cậu ấy Tô Thanh thật, tôi bỗng có sức cam chịu bạo lực học đường rồi (vứt não.jpg). 】
【......Nếu đó là Tô Thanh, chẳng phải vừa rồi Bùi thần mới đá ẻm ha? 】
【 Chậc chậc, Bùi thần trước giờ luôn là nam hán tử, tôi nghĩ hắn sẽ chẳng hối hận đâu. Suy cho cùng hắn không thích nam giới, mà đây còn trong trò chơi khủng bố nữa chứ, có phải yêu đương đâu. 】
【 Đúng thật, Bùi thần lại không thuộc hiệp hội nào tất. Chẳng mấy quan trọng khi NPC kia đẹp đến nhường nào. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro