📝 [Trường Trung Học Số 1]. 49

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

.

.

.

Tuy thứ bảy chẳng phải học hành gì, nhưng đám đông lại tới kín sân như một biển người.

Nhiều người tụ tập giống đang có một buổi gặp gỡ khó giữ lặng im. Ấy thế mà giây phút này lại kín tiếng lạ thường.

Nguyên do trầm lắng trong mỗi con người đều khác nhau, đôi chút cảm thấy sợ sệt, phần còn lại là nỗi ngơ ngác.

Thiếu niên tiến sân với bộ đồng phục màu đỏ hơi rộng trên người, khiến vóc dáng trông khá mảnh mai. Gió nhè nhẹ thổi qua trán cậu, nét mặt tinh tế không giống phàm trần, hàng mi dài cong vút, cùng tính cao ngạo chẳng thể xoá nhoà.

Thiếu niên rõ ràng hệt như vị hoàng tử nhỏ đứng trên vạn vật, lại bởi vì nốt ruồi son nơi khoé mắt và viên hồng bảo thạch bên tai trái, với áo thể thao màu đỏ lựu. Tất cả làm cậu phần nào dễ tiếp cận hơn. Song nó lại gia tăng nét xiêu lòng, tựa đoá bỉ ngạn trước địa ngục phủ, diễm lệ đến hút hồn.

Bộ dáng tự phụ ấy căn bản chẳng khiến người nhìn kính sợ, mà ngược lại nó khơi dậy phần tăm tối ẩn sâu trong tâm.

Khiến họ nảy sinh suy nghĩ muốn......chiếm thiếu niên thành của riêng.

Vài tên người chơi mặc định rằng mặt mày tên NPC đầu gấu này phải hung hãn lắm thì trực tiếp đơ người.

Ngay cả phòng phát sóng bọn họ cũng ngã ngửa liên hoàn.

【 Âu mai gót! Chẳng lẽ cậu này là cái tên NPC Tô Thanh kia!!!? 】

【 Sao có chuyện ẻm đại ca nổi được! Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Tôi hổng tin! 】

【 Tui cũng vậy! Đã là đại ca rồi, nếu không được mét 9 cơ bắp cuồn cuộn gì đồ, thì ít nhất phải trông xảo trá ranh ma chớ! Cậu em này bắt nạt nổi ai với cái ngoại hình đó! Này đúng thật Tô Thanh, tui mukbang nguyên cái bàn luôn cho các bác xem! 】

Phần lớn người xem từ chối tin, khỏi cần nói đến khả năng cậu bắt nạt học sinh, bởi thiếu niên nhìn còn dễ bị ức hiếp hơn cả nạn nhân đấy, có khi trêu tí đã oà khóc huhu rồi.

Căn bản khó tin rằng thiếu niên nọ thực sự là tên ác ma Tô Thanh trong lời nói của các bạn học giáo viên. Dẫu có chứng kiến cái gật đầu từ người chơi Quý Chi Viên, thì họ cũng chưa thể tin hoàn toàn.

Đám người xem rảnh việc ngồi ăn dưa lập tức nhảy sang kênh phát sóng của Quý Chi Viên và hai người chơi tiến sân.

Một phần tính hỏi xem vị thiếu niên mĩ miều kia là ai, còn lại thì muốn ngắm cậu gần hơn.

Suy cho cùng, không gì gần hơn cả hai cùng đứng trên một sân bóng cả.

Phải biết rằng trong kênh phát sóng game kinh dị, việc chủ kênh vượt ải sống tốt đã là quá đỉnh, không ai cưỡng cầu họ phải đẹp lung linh. Ngay cả khi có ngoại hình thì cũng toàn mấy anh đẹp trai giống Bùi thần, hiếm có dịp chứng kiến người xinh xẻo đến nhường này.

Mà thiếu niên còn là NPC nữa, nói không chừng lỡ mặt cậu là hết đường ngắm luôn.

Kênh phát sóng của Bùi thần tụ tập đông người nhất. Ngay khoảnh khắc thiếu niên xuất hiện, trực tiếp nổ banh làn bình luận.

【 Hút sạch tuổi thọ một năm của tui rồi! Má ơi người này chính là người yêu cũ Tô Thanh của Bùi thần thật hả!!!? (hỏn lọn đến rớt mịe dưa.JPG) 】

【 Vãi! Trước kia tôi còn móc mỉa cậu em đại ca này luôn đó, còn dám hai tay hai người cơ, nghe đúng chúa tể tra nam luôn đấy? Hiện tại tôi muốn thay mặt bản thân từng buông lời vô tri, xin lỗi em nhiều lắm vợ ơi! Cho anh làm người thứ ba nhé! 】

【 Lầu trên xàm nha, thứ ba thứ biếc gì ở đây! Ẻm đã bị Bùi thần đá thẳng cẳng! Chưa rõ Bùi thần thấy tiếc không, chứ mị bắt đầu hối hận dùm hắn rồi nhé. Vợ xem, Bùi thần không biết trân trọng là chuyện của hắn, còn chồng nguyện ý làm thứ hai nè! 】

Nói đến đây, đám người xem quay sang hối thúc Bùi thần còn mải mê đọc quyển sổ rách phải ngước lên nhìn.

Thế nhưng Bùi thần vẫn vững tâm mặc kệ, người xem thấy vậy liền chuyển sang gửi tặng tích phân. Nếu bình luận không nhắc được chủ kênh, thì tặng tích phân sẽ.

Song Bùi Diễn đã tắt thông báo trong kênh hắn từ lâu, nên tiếng gửi tích phân cũng bị chặn đứng.

Tuy nhiên có lẽ vì sân bóng im lặng quá lâu, đến cuối Bùi Diễn hờ hững ngẩng đầu đảo mắt một vòng, rồi hơi khựng tầm mắt trên người thiếu niên.

Khởi đầu trận bóng rổ là khoảnh khắc hai bên nhảy lên hòng đoạt bóng ném từ tay trọng tài.

Đội đỏ Tô Thanh, đội lam Tiêu Thời Dịch.

Toàn trường biết Tiêu Thời Dịch dưới tướng Tô Thanh, nên không một trì hoãn nào xảy ra.

Chẳng những phần tranh bóng mà toàn bộ tiến trình trận bóng, tất cả đã sớm thuộc làu kết quả diễn biến.

Nhưng nào ai đoán được chứ, rằng biến cố xảy đến.

Trái bóng rời tay trọng tài, Tiêu Thời Dịch nhảy một chút rồi đưa tay ra ngoắc vài cái, giả đến mức khó lừa được cả trẻ con, tất nhiên việc giành giựt thất bại.

Song vấn đề ở đây chính là......thiếu niên cũng bắt hụt bóng.

Thiếu niên nhảy sớm hơn cần thiết, mà lực nhảy chưa tới, với bàn tay chạm vào không trung, quả bóng cứ vậy rơi trước bao người.

Bóng còn lặp động thái nảy lên đập xuống vài lần.

Nguyễn Thanh: "......" Đã bảo cậu chơi không nổi mà.

Bởi vì bệnh tim trong người, sở dĩ vận động mạnh cấm tiệt. Tố chất và thể trạng kém hơn người thường nhiều, ngay cả khi bệnh tình không tồn tại thì triệu chứng hành bệnh vẫn còn đó, không thể nào cải thiện nhanh chóng.

Nguyễn Thanh chứng kiến cảnh tay bắt hụt bóng, rồi trơ mắt nhìn nó rơi xuống đất.

......Sớm đã biết vậy, cậu thà bịa lý do tránh việc cho xong.

Bầu không khí tưởng chừng như chết lặng, còn mỗi tiếng gió thổi nhẹ qua.

Không ai nghĩ sự tình lại ngoặt sang như này, mặt cả lũ cứng đờ tại chỗ, mắt cứ thế dõi theo trái bóng bật.

Cũng may Mạc Nhiên phản ứng siêu nhanh. Gã bước đến nhặt bóng cực nghệ, phần nào phá vỡ ngượng ngùng.

Trận đấu giao hữu chính thức khai màn.

Ít khán giả bận tâm tới phát sinh đầu trận, tất cả bồn chồn quan sát với niềm thương hại cho những ai tiến sân.

Thậm chí sự cố ngoài ý muốn càng châm ngòi thịnh nộ, khiến thiếu niên tăng thêm cử chỉ giận cá chém thớt mà khinh nhục kẻ xấu số.

Thế nhưng......hiện thực có lẽ khác xa những gì họ nghĩ......

Đám đông ngoài trận còn chưa phát hiện do khoảng cách, thì những ai tham gia trận đều thấy rõ thể chất kém cỏi của thiếu niên.

Đồng thời người xem kênh cũng vỡ lẽ.

【 Mị không có ý gì mô, chẳng qua ngừi đẹp hơi ngoài tầm với bóng rổ ấy. Nhìn tốc độ ẻm đi......chắc từ đầu đến cuối khó chạm được bóng quá. 】

【 Nội việc chạy đã rút cạn sức vợ iu, nào còn hơi đâu bắt nạt người nữa? Bộ ẻm chưa từng suy xét mình trước khi tiến sân hở? (bưng mặt.JPG) 】

【 Trông ẻm thở dốc mờ lèm ghê bây, quần hold hết nổi! 】

【 Ê chủ kênh, ông truyền bóng vợ tôi, tôi thưởng ông tích phân! Tôi khuyên ông đừng có vớ vẩn nhé! 】

Bình luận ngổn ngang một đống, toàn bộ kêu gọi chủ kênh tăng tốc truyền bóng cho thiếu niên.

Trước giờ Quý Chi Viên hay mặc kệ bình luận. Song lúc này thấy thiếu niên khẽ hổn hển, anh ta bèn âm thầm mắc lỗi, dẫn bóng tới gần thiếu niên.

Sau đấy anh ta trơ mắt nhìn bóng vút qua thiếu niên, còn thiếu niên vẫn chưa kịp phản ứng.

Không, thực chất thiếu niên có phản ứng đấy, nhưng thân thể lại trì độn đúng lúc, thế là cậu bất lực để bóng nảy đi.

Quý Chi Viên trầm mặc, yếu tới vậy thì đại ca kiểu gì thế?

Vốn dĩ anh ta cứ tưởng bản thân sẽ hợp lực hai người chơi nọ, phòng trường hợp xảy ra chuyện, kết quả có ai ngờ thành như này đâu......

Không chỉ Quý Chi Viên, mà hai người chơi tiến sân với tâm thế chờ bị ức hiếp cũng câm nín theo.

Cho dù có nhân năm tốc độ hiện tại, sợ rằng cậu vẫn khó bắt kịp người, khỏi bàn tới ức hiếp các thứ.

Hình như cả bọn đánh giá thiếu niên quá cao rồi thì phải. Nếu bạn học bình thường tiến sân xem, có lẽ bị bắt nạt còn khó hơn chơi bóng luôn chứ.

Bầu không khí quanh sân dần hoá lạ thường. Thậm chí chẳng rõ từ khi nào, ngoại trừ Tống Ngọc cũng trụ hết nổi, thì tám người chơi đứng sân bắt đầu thay nhau chuyền bóng cho thiếu niên, nỗ lực níu giữ cái gọi là lòng tự trọng và mặt mũi của đầu gấu vườn trường.

Đây có lẽ là một ván đấu nhiều thất bại nhất nhì lịch sử. Chẳng qua trình độ của những người khác trông khá ấn tượng, cho nên người ngoài dòm thấy đôi bên giăng co toé lửa, chưa hề biết được nội tình ẩn trong.

Nhưng thiếu niên thực sự khổ sở mà, cả bọn thiếu điều trao bóng tận tay cậu, song chúng lại thành công cốc hết.

Ngay khi cậu mãi mới nhận được bóng, thì hoặc là bóng chệch hướng, hoặc là bóng trúng viền lưới lại chẳng lọt rổ.

Thiếu niên một lần nữa cầm bóng trong tay và ném.

Đám người chơi khác làm bộ can ngăn kịch liệt lắm, giống như phải chặn cậu cho bằng được. Thực tế thì họ đang căng mắt xem cú ném.

Đa số thầm cầu mong bóng úp sọt thành công, mãnh liệt đến độ biến thành chấp niệm.

Song đôi khi cầu nguyện đúng chẳng có tác dụng gì.

Mọi người trơ mắt nhìn quả bóng thiếu niên ném suýt xoát chạm rổ, nhưng cố tình sao lại đập trúng rìa và văng ra ngoài.

Bóng......chưa vào rổ.

Điểm số giữ vững hai con không tròn trĩnh.

Ngay cả kiểu người điềm tĩnh như Tiêu Thời Dịch cũng phải thở dài thầm lặng trong một khoảnh khắc bóng rơi.

Mạc Nhiên đứng bên dòm trái bóng với biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết, như thể đụng độ thử thách nan giải vô cùng.

Nguyễn Thanh chết tâm, bao nỗ lực vậy mà chưa hề lọt lấy một quả.

Tuy nhiên, cậu không nhất thiết phải ghi bàn. Mục đích chính vốn dĩ là cái khác.

Cậu tới đây ức hiếp người, cứ trông sao đúng thiết lập là được.

Nguyễn Thanh nhìn ba người tiến sân không dưới tướng cậu, đặt ánh mắt lên người chơi tóc húi cua đứng gần mình.

Vị này hẳn là một người chơi, thể chất chắc tốt hơn người thường, sẽ ổn thôi nếu cậu trêu người chút.

Nguyễn Thanh nhân thời cơ đoạt bóng liền dí sát người chơi tóc húi cua, cậu bèn khều chân chặn hắn ta.

Thấy thế, cả bọn đồng loạt trố to mắt nhìn, tim sắp bật tung khỏi cổ họng.

Chẳng phải họ sợ người chơi tóc húi cua bị vấp ngã, mà đúng hơn là sợ hắn ta chưa kịp ngã thì đã kéo thiếu niên hôn đất chung.

Suy cho cùng, tất cả lĩnh ngộ rằng thể chất của thiếu niên yếu đến nhường nào.

May thay người chơi tóc húi cua phản ứng nhạy, hắn ta lập tức dừng chân ngay khi chạm tới thiếu niên, dựa đà thực hiện cú lăn vòng siêu ngầu dưới đất, xong xuôi liền ổn định thân thể.

Rồi hắn ta bỗng khựng người vài giây, rồi mới hậu tri hậu giác ngã 'rầm' một phát to.

Nếu không phải khung cảnh trông giống mạng bị đơ máy ngắn hạn, thì hắn quả thật hệt như bị ai đó đẩy ngã vậy.

Có lẽ khán giả ngoài sân chưa theo kịp, nhưng cả bọn trên sân đều rõ hắn ta giả vờ té, song chẳng ai lên tiếng.

Nguyễn Thanh cũng biết hắn ta làm bộ ngã ngửa, cậu liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Khi Nguyễn Thanh chuẩn bị tới gần, thì không biết Tống Ngọc từ đâu ra xuất hiện ngay đó.

Nguyễn Thanh dòm thấy người chơi cao ráo cùng tóc húi cua có chút xa, chỉ đành rẽ hướng tới bắt nạt Tống Ngọc.

Dù sao thì Tống Ngọc đứng khá gần cậu, hơn nữa trước đó hắn từng đẩy ngã cậu một lần. Dựa trên tính cách nguyên chủ, cậu ta chắc chắn sẽ đì đầu hắn ra ức hiếp.

Nguyễn Thanh vươn chân ra như trò mới nãy.

Tống Ngọc không phản ứng nhạy bằng người chơi, mặt hắn lộ rõ trắng bệnh ốm yếu như hết đứng nổi. Cho nên hắn trực tiếp bị vấp té.

Còn về Nguyễn Thanh......bởi vì lực ngã của Tống Ngọc kéo thân thể không vững của cậu theo cùng.

Nguyễn Thanh mở to mắt trong hoảng loạn, thể chất cậu yếu vậy luôn?

"Anh Tô!"

"Anh Tô! Cẩn thận!"

Tất cả hét to trước cảnh tượng, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không thể kịp đỡ thiếu niên.

Khác xa đường chạy bộ được phủ đầy chất nhựa không quá cứng,  sân bóng rổ được quệt xi-măng, ngã chắc chắn sẽ chịu nhiều thương tổn hơn.

Nguyễn Thanh theo bản năng nhắm mắt.

Vốn dĩ cậu cho rằng bản thân bị ngã dập xuống đất, lại không ngờ rằng mình đè trên Tống Ngọc đang tính đứng dậy.

Việc ngã đè trên Tống Ngọc khá hơn nhiều so với trực tiếp hôn đất, nhưng Nguyễn Thanh vẫn thấy hơi đau điếng. May thay chấn thương chẳng mấy nghiêm trọng.

Tống Ngọc nhìn thiếu niên nằm trên người, hắn cụp mắt không nói gì, vẫn bày tư thái âm trầm ít nói.

Nguyễn Thanh nhanh chóng đứng dậy, mấy người khác cũng có mặt. Mạc Nhiên lo lắng hỏi, "Anh Tô không sao chứ?"

Nguyễn Thanh vẫy tay, "Tao ổn, tiếp tục đi."

Mấy người định nói thêm câu, nhưng thấy thiếu niên đáp lại vậy, cả đám tản ra và tiếp tục cuộc chơi.

Chẳng qua lúc này họ tăng cường truyền bóng cho thiếu niên hơn, chủ yếu là vì sợ cậu lại xuống tay hại người. Mà biện pháp ức hiếp này còn hại cậu nhiều hơn là hại địch nữa.

Tốt nhất là nên để thiếu niên tập trung úp rổ sao cho thắng trận.

Ấy thế mà chưa được vài phút, ai đó không biết chỉnh lực trong lúc truyền bóng và trúng thiếu niên.

Quả bóng nện vào khuỷu tay cậu, chuyển màu ửng đỏ trên nước da trắng trẻo. Cơn đau làm thiếu niên rụt tay, chân mày nhíu theo bản năng.

Vận động tù tì khiến vầng trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, tóc ướt  tán loạn trên làn da trắng. Dù vậy lại không thấy được chút nào chật vật, mà ngược lại càng thêm ngây ngô, khơi dậy lòng thương tiếc người nhìn.

Một khắc ấy, cả bọn trên sân quay ngoắt sang nhìn người chơi cao ráo, trong mắt hiện rõ âm trầm.

Người chơi cao ráo: "......" Ờm......xin lỗi nhé?

Không phải, cảm giác áy náy chết tiệt này là sao trời!?

Gã cố ý đâu chớ!

Gã chỉ đơn giản truyền bóng thôi mà! Hơn nữa lực gã bỏ vô không hề lớn! Một chút cũng không! Gã thực sự chú ý lắm luôn!

Sao gã đoán được rằng thiếu niên sẽ bắt hụt!

Trận bóng vẫn tiếp diễn, mười phút sắp sửa trôi, mà chưa bên nào ghi được điểm.

Tuy nhiên, sau tai nạn vừa rồi, người chơi cao ráo bỗng thấy độ khó tăng vọt.

Một vài cá nhân huỵch trúng gã, đâm sầm vào gã, thậm chí còn lợi dụng thời điểm tranh bóng để tặng gã vài cú.

Diễn biến giờ đây mới chân chính là bạo lực học đường.

Người chơi cao ráo vốn nghĩ dăm ba cái bức hiếp trên sân dễ tránh như chơi. Song tốc độ cùng sức lực của hai tên Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lại lớn kinh người. Gã chẳng né kịp.

Chỉ trong vài phút mà gã nhận về vô số cú đấm, và phần bụng gã nhói đau từng đợt.

Người chơi cao ráo ôm bụng, tuy ngoài mặt không mấy đổi thay, nhưng lửa giận trong lòng sớm dâng cao.

Bà mợ nó! Đám người này bị điên hả!!?

Chỉ vì gã bất cẩn ném trúng người thiếu niên, thì giờ đây họ như sắp sửa sực chết gã rồi.

Người chơi tóc húi cua ho khan một tiếng, dòm thấy bộ dạng của đồng bạn thảm thương hết nói liền âm thầm giúp gã.

Nhưng nó chẳng mấy được ích, từ khi hắn ta giúp đỡ người chơi cao ráo, đám còn lại liền buộc hắn ta vào một tròng với gã. Người chơi tóc húi cua tức khắc hãi hùng sau khi trải nghiệm đãi ngộ hệt như đồng bọn.

Đây thực sự là thể chất của nam sinh trung học?

Lúc này đây, hai người chơi mới phát giác tính nghiêm trọng của sự việc, đồng thời hiểu rõ tại sao thiếu niên yếu ớt nọ lại thành đại ca toàn trường được.

Đó là bởi vì dàn đệ cậu ta y hệt một bầy chó điên vậy, chộp trúng kẻ nào liền cạp chết kẻ đó.

May thay một hiệp kéo dài khoảng mười phút, và giờ đã vừa đúng mười phút trôi. Giờ họ được nghỉ hai phút giữa hiệp.

Người chơi tóc húi cua đỡ người chơi cao ráo rời sân.

Bùi Diễn bước tới với biểu cảm nhàn nhạt, hắn lạnh giọng nói, "Đổi người."

Đổi người? Cả hai hơi ngạc nhiên, chẳng phải vừa rồi hắn nói sẽ không tiến sân hả?

Khán giả trong kênh bật cười khằc khặc, bình luận mấy chốc phủ kín màn hình.

【 Há há há há, nãy người nào bảo không tiến sân vậy ta? Ý là còn chưa đến mười lăm phút ấy trời. 】

【 Có một số thành phần rất dễ lật lọng, dòm chẳng khác tra nam không thèm viện cớ, cứ thế đá người khỏi mối tình. 】

【 Bùi thần kiểu: Không tiến sân? Ai mở mồm chứ đâu phải tôi. 】

【 Cười bệnh luôn má ơi, tôi cược hẳn một tích phân nha, rằng ai đó bắt đầu hối hận vì lỡ chia tay nè. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro