📝 [Trường Trung Học Số 1]. 51

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

~4k7 từ

.

.

.

Tiêu Thời Dịch đánh mắt sang thiếu niên rồi quay về Mạc Nhiên đang bước vào sân, điềm tĩnh hỏi, "Anh Tô đâu rồi? Không chơi nữa?"

"Không chơi nữa." Mạc Nhiên hơi thất thần gật đầu, chẳng rõ suy nghĩ gì.

Tiêu Thời Dịch quan sát thiếu nữ ngồi cạnh thiếu niên, chân mày khẽ cau, "Cô ta bị gì vậy?"

Trước giờ thiếu niên hẹn hò vô số người, song lại chưa thấy ai phiền hà hơn lần yêu này.

"À." Mạc Nhiên cười lạnh, một tia hiểm độc lóe trong mắt gã, rồi lãnh đạm mở lời, "Chẳng qua chỉ là một con ả hèn mọn quên mất phải phép thôi, tao sẽ cho ả nếm đủ."

Tiêu Thời Dịch nhướng mày, song lại chọn cách im lặng.

Trọng tài thấy cả hai chuẩn bị xong liền huýt còi, chính thức bắt đầu hiệp hai của trận.

Lần này không có thiếu niên lên sân, nhìn chung toàn trận bình thường hơn nhiều.

Song cũng chưa hẳn bình thường quá, nhất là sau phát úp bóng ghi điểm đầu tiên.

Bởi thiếu niên ngồi trên ghế vỗ tay, như thể đang khen ngợi kẻ đã úp sọt thành công.

Chỉ một người vỗ tay thôi sẽ rất khó truyền tới tai của những kẻ đứng sân. Nhưng khi đám người vây quanh chứng kiến thiếu niên vỗ tay, liền bắt đầu vỗ thật khí thế, vang đến tận chỗ sân bóng.

Bầu không khí trong sân lập tức khó xử, với ánh nhìn cả bọn chỉa thẳng vào kẻ úp bóng.

Người chơi tóc húi cua: "......" Nhìn......nhìn gì tôi đó?

Nhận thức chuyện mới xảy ra, người chơi tóc húi cua lập tức căng thẳng, chẳng lẽ hắn ta bị ghim hận thật rồi? Giờ ghi bàn còn không được phép nữa hả? Mấy người này khó hầu quá mà!

Ngay khi người chơi tóc húi cua ngỡ rằng mình sắp bị hội đồng hệt như người chơi cao ráo mới nãy, tất cả liền đồng loạt dời mắt.

Sau đó hắn ta bỗng thấy không khí chợt khang khác. Không phải cả bọn trông như đang vào nguồn 9 tẩn 1 hay gì cả, mà cái khác ở đây chính là thái độ thi đấu.

Ban đầu còn hơi có lệ chút, nhưng từ lúc thiếu niên vỗ tay xong, đôi bên đều nhất mực tranh bóng bằng được.

Thái độ dửng dưng chơi bóng bỗng thay đổi cái xoẹt, giờ cả bọn trông cứ như đang giựt cúp đấu giải toàn quốc.

Thậm chí tư thế bày biện lòe loẹt, thoạt nhìn còn lưu loát nam tính các thứ. Đang trong trận bóng rổ mà một đám tung đủ tuyệt chiêu vô cùng lác mắt, với không một chật vật nào lộ ra.

Chẳng khác gì......một bầy khổng tước khoe khoang lông đuôi.

Nhất là khi bắt gặp tầm mắt của thiếu niên đặt về hướng này, thì động thái lại càng vùn vụt kinh hồn. Rõ ràng đây chỉ là một trận đấu giao hữu trong trường, thế nhưng giờ nó đã biến tấu thành một trận bóng tầm cỡ quốc gia rồi.

Nguyễn Thanh chăm chú coi đám người đứng trên sân,【 Hệ thống nè, bọn họ trông khỏe quá trời. 】

Hệ thống hiểu rõ thể chất thiếu niên yếu ớt nhường nào. Nói không chừng xưa giờ cậu chỉ có thể xem người khác chơi, còn bản thân ngồi nơi khán đài hâm mộ dõi theo.

Ngay khi hệ thống vừa định lên tiếng an ủi, thiếu niên tiếp lời,【 Có món nào trong cửa hàng trao đổi được thân thể không thế? 】

Hệ thống:【 ...... 】

【 Có, nhưng cậu không mua nổi. 】

Hệ thống thẳng thừng trả lời, Nguyễn Thanh nhàn nhạt 'Ồ' một tiếng, nghe chẳng ra cảm xúc gì.

Giây tiếp đến, Nguyễn Thanh luồn tay trong áo như đang mò mẫm gì đó, song lại chưa tìm thấy. Rồi cậu lấy chiếc thẻ ngân hàng thông dụng tại trường ra khỏi túi, sau đó liền đưa cho Hạ Bạch Y ngồi cạnh.

"Y Y, tôi hết sạch thuốc lá rồi, cô mua giúp tôi một bao nhé?"

Hạ Bạch Y gật đầu, đỏ mặt nhận thẻ ngân hàng, "Vậy anh Tô Thanh đợi tớ xíu nha."

Dứt lời, Hạ Bạch Y liền đứng phắt dậy và chạy về nơi chuyên bán thuốc lá ngoài cổng trường, cũng chẳng cần hỏi tên thuốc lá Nguyễn Thanh ưa hút là gì. Hiển nhiên thiếu nữ biết rõ mồn một loại nhãn hiệu cậu ta thường dùng.

Một khi bóng người khuất dạng khỏi tầm nhìn của Nguyễn Thanh, cậu liền ngoắc tay một tên đàn em đứng gần đó.

Ngay lập tức, tên đàn em nọ đứng trước Nguyễn Thanh và mở lời đầy thận trọng, "Có việc gì sao ạ, anh Tô?"

Nguyễn Thanh hờ hững hỏi, "Mới nãy tao ra sân, Y Y có rời chỗ không?"

Tên đàn em nọ nghĩ một hồi, bèn gật đầu, "Đúng là có rời chỗ thật, hình như bạn ấy tới WC thì phải."

Đã đi WC......

Giả dụ như đã phát sinh chuyện thật, thì hẳn là nó đã xảy đến trên đường tới WC, hoặc ẩu đả ngay chính căn WC đó.

Nguyễn Thanh không tiện vào WC nữ. Kể cả khi quả thật đã có người xuống tay và giả dạng thành Hạ Bạch Y, cậu khó thể chứng minh rõ.

Cho nên Nguyễn Thanh không hỏi gì nữa rồi coi tiếp diễn biến trên sân.

Thời gian trôi qua gần nửa trận, và cuộc tranh bóng vô cùng khốc liệt. Nguyễn Thanh luôn vỗ tay cho người ghi bàn, mặc cho đối phương có là đội xanh hay đỏ.

Mà tiếng vỗ tay chưa bao giờ bị hoãn, cứ như thể người ấy chưa hề lơ là một phút giây nào trên sân đấu.

Tuy cả hai đội đều toàn lực thi đấu, song phía đội đỏ lại nhỉnh hơn vài điểm.

Tiêu Thời Dịch trực tiếp hô tạm dừng trận, rồi vô cảm đánh mắt sang Tống Ngọc luôn kéo chân cả đội.

Tống Ngọc có thể chất cực kém, gần như chẳng thể đoạt bóng hay chắn người, thành thử ra chỉ bốn người trong đội xanh chọi lại năm người đội bên. Và càng tệ hơn nữa là đội đỏ bắt đầu chọn chỗ Tống Ngọc đứng làm mục tiêu tiến công. Nếu tình huống này cứ việc tiếp diễn, sợ rằng tỷ số sẽ kéo dài một khoảng.

Tuy thể chất Tống Ngọc tương đương với thiếu niên, nhưng đãi ngộ lại khác hoàn toàn. Sau tiếng hô tạm dừng, Tiêu Thời Dịch lập tức vùng chân đá Tống Ngọc, rồi xoay người bỏ đi, lạnh giọng nói, "Thay người đi."

"Ư......" Vốn đứng bên rìa sân bóng, Tống Ngọc gục ngã sau cú đá. Hắn nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng đau với gương mặt trắng bệch không còn chút sắc máu nào.

Điều đáng nói là toàn thể lớp A chẳng nhích một li sau vụ việc xảy ra, cũng chẳng màng hắn sống chết ra sao, bọn họ để mặc Tống Ngọc nằm đó.

Cuối cùng vẫn tự thân Tống Ngọc nhổm khỏi mặt đất, rồi một mình rời sân.

Đội xanh thay người, mà người thế Tống Ngọc cũng là một người chơi khác.

Sau lần đổi người, cục diện toàn trận lập tức biến chuyển rõ rệt. Điểm số dần theo sát và dần đà vượt qua đội đỏ.

Mạc Nhiên quả thực rất mạnh, nhưng mỗi mình gã vượt trội thôi, bốn người chơi trong đội gã toàn dạng xoàng hết. Mà bên đội xanh, trừ Tiêu Thời Dịch ra thì số còn lại đều là người chơi, với chỉ số chẳng chút điểm yếu nào.

Trong một khắc, đội họ không thể bắt kịp lối chơi đội bạn, khiến cho cả bốn thất thu ghi điểm, còn phía Mạc Nhiên thì bị kèm chặt không khe hở.

【 Ui trừi cả nhà, cậu trai Mạc Nhiên trông thảm quá chừng. Tui bắt đầu thấy hơi đồng cảm rồi nha. 】

【 Rõ ràng đây là lần đầu mị xem kênh phát sóng kinh dị đó. Mà sao lạ ghê bây, nhìn chẳng khác nào đang coi chiếu thể thao vậy. Giật bóng khét đến độ mị quên bà nó mình đang xem phát sóng game kinh dị luôn ấy. 】

【 Quả thật, Bùi thần thường hay bơ dẹp mấy loại tình tiết vô nghĩa này. Hiện giờ người đó chơi bóng khét lẹt, trước kia ổng có phải vậy đâu ta. 】

【 Bóng rổ bóng riếc gì ở đây, này là cuộc thi show hàng! Nơi bán mọi loại hoa hòe loè loẹt, một bầy khổng tước định câu dẫn vợ tôi! Hai~yaa! 】

Cuối hiệp hai, đội xanh dẫn trước đội đỏ tận 10 điểm. Ngay khi trọng tài huýt còi, Mạc Nhiên trầm mặt, gã liếc xéo bốn tên người chơi dám kéo chân đội.

Bốn người nọ bị gã liếc đến co rúm, chỉ biết run rẫy cúi đầu, không dám hó hé câu nào.

Kết thúc hiệp hai là có thể nghỉ giữa hiệp 15 phút.

Mạc Nhiên xoay người rời sân bóng, mặt mày khó chịu đi tới cạnh Nguyễn Thanh, bày ra bộ dạng như sắp khóc, "Xin lỗi nhé anh Tô, có vẻ đội mình khó thắng nổi trận này. Thằng Tiêu Thời Dịch hành xử như điên vậy đó. Rõ ràng tối qua nó đồng ý làm gián điệp các thứ rồi, thế mà hôm nay lại hành đội mình xuyên trận."

Nghe hết lời, Nguyễn Thanh liền nhìn về phía Tiêu Thời Dịch với khuôn mày khẽ nhíu.

Thấy được tình huống trước mặt, hai mắt Mạc Nhiên hơi lóe. Gã tiến lại gần Nguyễn Thanh, vô cùng thận trọng lên tiếng, "Phải chăng tên đó......có ý phản bội anh Tô?"

Mạc Nhiên nói xong liền thở dài, gã thay đổi giọng điệu như thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Tiêu Thời Dịch, "Dù sao thì tên đó vẫn là đại thiếu gia nhà Tiêu. Gia thế chống lưng không kém cạnh, lại còn là lớp trưởng lớp A nữa chứ. Hiển nhiên tên đó khó chịu với việc bị người khác đè đầu cưỡi cổ rồi."

Nguyễn Thanh ngạo mạn liếc Tiêu Thời Dịch, rồi mất hứng trả lời, "Không thắng được thì kệ thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu."

Dứt lời, Nguyễn Thanh liền đứng dậy và xoay người rời khỏi, chẳng còn để tâm đến Hạ Bạch Y vẫn chưa về chỗ. Biểu hiện cho thấy cậu hoàn toàn mặc kệ cách làm của Tiêu Thời Dịch.

Mạc Nhiên trực tiếp bỏ trận, chạy theo dấu chân của Nguyễn Thanh

Tiêu Thời Dịch nhăn mày trước cảnh tượng thiếu niên rời, anh liền vẫy tay người đứng gần đó, "Qua đó và xem thử nãy giờ xảy ra chuyện gì đi."

Người chạy đi hỏi nhanh chóng trở về, hắn thận trọng nhìn Tiêu Thời Dịch và nói, "Có vẻ như anh Tô giận vì bên lớp ta...... ghi bàn quá nhiều."

Học sinh cùng lớp nói tránh nói giảm, song Tiêu Thời Dịch lập tức hiểu ra ẩn ý đằng sau.

Bởi Mạc Nhiên không thể đánh bại anh, mới bèn xì xầm vài ba điều xấu về anh cho thiếu niên nghe, ngay cả nội dung có gì anh ta còn mường tượng được.

Dù sao thì anh khác Mạc Nhiên ở chỗ thận phận, anh không học cùng lớp thiếu niên.

Trước giờ thiếu niên luôn khá nhỏ nhen. Chỉ cần bên kia chưa giải thích cặn kẽ, thì chắc chắn thiếu niên sẽ ghi thù trong lòng.

Tiêu Thời Dịch liền cởi bỏ áo thể thao mặc ngoài, rồi đuổi theo hướng thiếu niên đã rời khỏi.

Bùi Diễn lạnh nhạt nhìn thoáng ba người vừa đi, cũng rời sân.

Giờ đây, trên sân chỉ sót lại ba người chơi dõi theo bóng hình Bùi Diễn hướng tới, và ba bạn học cùng lớp Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn chẳng hiểu sự tình đang diễn ra.

Bùi thần phát hiện được gì rồi?

Trước đó cả bọn đều cho rằng NPC Tống Ngọc là mấu chốt toàn cục. Nhưng sau trận bóng rổ, họ phát hiện hai tên Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên mới là vấn đề thực sự.

Có điểm lạ trong năng lực và thể chất vượt trội của hai tên NPC đó.

Hai người kia có sức lực gấp bội người lớn bình thường, thậm chí nhóm người chơi luôn chuyên chú luyện tập như họ đây còn phải nhún nhường.

Chắc hẳn hai NPC kia phải có cái gì đó khác biệt.

Trong lúc ba người chơi đứng sân đang chẳng rõ nên làm gì, thì cả bọn liền thay người thành những học sinh lớp A chơi bóng rổ khá cùi.

Ba người chơi nọ không bận tâm mấy, bèn chia sẻ chút thông tin cho nhóm họ nghe.

"Vậy là Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều đáng nghi?" Một người chơi nghe xong liền thốt.

Người chơi tóc húi cua gật đầu, "Ừ, tôi đề nghị chúng ta nên bám sát họ âm thầm, phỏng chừng sẽ phát hiện được thông tin."

Một người chơi nữ nhỏ xinh bèn cau mày, "Em nghĩ Tô Thanh cũng đáng ngờ lắm đó. Người gì đâu nhìn khác xa với hình tượng đại ca đầu gấu, với cả hai tên kia đều là đàn em của cậu ta nhỉ? Vì sao duy chỉ người theo sau cậu ta lại có vấn đề chứ?"

Số còn lại cũng tán đồng. Mối quan hệ giữa đám người kia lạ lẫm vô cùng. Tô Thanh hành xử không giống đại ca, mà hai tên đàn em lại trông khác thường.

Song điều cần nói phải là hai tên đó thuần phục theo chân cậu ta mà chẳng kêu ca, không chút càm ràm nào.

Ngay khi nhóm người chơi còn thảo luận gần đó, những bạn học thế họ ra sân nhanh chóng vụt mất điểm số dẫn đầu.

Cuối cùng tỷ số chênh lệch giữa đôi bên 1 điểm, và chiến thắng nghiêng về lớp Nguyễn Thanh.

......

Mà Nguyễn Thanh không biết điều đó, hiện cậu đang trên đường tới phòng WC gần nhất.

Quả thật con trai khó vào được nhà WC nữ, thế nhưng sự cố không nhất thiết từng diễn ra ngay chính căn phòng.

Tuy rằng Nguyễn Thanh vẫn chưa rõ phán đoán cá nhân đã mắc sai sót gì, hay chính Hạ Bạch Y còn tiềm ẩn thêm vài vấn đề, thì việc tới chỗ và kiểm tra thử nghe cũng không mất mát gì.

Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ tự tin thái quá, luôn phải đè chừng mọi khả năng có thể xảy đến.

Tuy nhiên, một khi Nguyễn Thanh đặt chân tới trước cửa WC và chưa phát hiện dấu vết bất thường nào.

Xem ra cậu có thể đã phán đoán sơ suất, hoặc sự cố đã thực sự xảy ra......tại WC nữ.

Cơ mà cậu sao vào được WC nữ chứ.

Đúng là bên nhóm người chơi có một vài bạn gái thật, nhưng họ chắc chắn sẽ khó nhận thức rằng Hạ Bạch Y bất thường.

Suy cho cùng, người thường không thể nghe nhịp tim của đối phương. Ngay cả khi phát giác trong lúc cả hai đứng gần nhau, thì họ cũng chỉ ngẫm rằng đối phương bẩm sinh với lồng ngực tim phải.

Nguyễn Thanh phân vân giữa hai phương án: tự mình xem xét và rải rác manh mối cho người chơi nhặt lên lần mò.

"Sao thế anh Tô? Tự nhiên thất thần rồi kìa." Mạc Nhiên khó hiểu khi thấy bước chân của thiếu niên dần chậm đi.

"Không có gì." Đứng ngẩn người trước cửa WC nữ quả thật rất lạ. Dứt lời, Nguyễn Thanh lập tức sải bước về hướng WC nam.

Lối vào WC nam và nữ được xây riêng biệt, quẹo vào liền bắt gặp bồn rửa tay, phải đi thêm chút nữa thì mới tới buồng vệ sinh.

Vừa đặt một chân vào phòng, còn chưa kịp nhìn ngó bên trong thì bỗng chốc một tiếng 'xoảng' vang to, theo sau đó là âm thanh thủy tinh vỡ thành từng mảnh.

Nguyễn Thanh nhanh chóng lùi vài bước, né đi những mảnh vỡ thủy tinh rơi.

Mạc Nhiên cũng hết sức khẩn trương, gã quên sạch phải phép và chạy tới kéo tay Nguyễn Thanh nấp sau lưng mình, sợ rằng Nguyễn Thanh sẽ bị thương bởi mấy mảnh vụn gương.

Một khi lý trí quay lại, gã liền thả tay tức thì.

Tấm gương cỡ đại treo gần bồn rửa tay phủ kín mặt sàn bằng những mảnh kính li ti. May thay Nguyễn Thanh chưa bước vào trong hoàn toàn, nên cậu miễn nhiễm thương tích.

Tuy nhiên, đã có người bị thương thật.

Lúc này đây, Tống Ngọc tái nhợt mặt ngồi giữa đống gương vụn. Mảnh thủy tinh cứa da hắn vô số vết thương chảy, nhuốm đầy máu tươi trên bộ đồng phục.

Dòng máu nóng dần hình thành vũng đọng trên sàn, khiến người nhìn không khỏi cảm tưởng một trận án mạng thảm khốc vừa mới càn quét nơi đây.

Tư thế hắn bày ra như thể đang trong quá trình rửa tay thì bỗng gương đập nát, còn bản thân hứng trọn mà không chút phòng bị nào.

"Khụ...... Khụ khụ......" Tống Ngọc đưa tay ngăn tiếng ho khan trốn thoát, song hắn lại chẳng cản được máu tràn khóe môi.

Âm thanh ho khan của Tống Ngọc nghe thật suy yếu và mong manh, thể hiện qua dáng hình giữa hiện trường, cứ như thể hắn sẽ tắt thở vào một giây nào đó vậy.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng trên tay Tống Ngọc, dường như phần máu phủ kín tay hắn cũng bị mảnh gương cứa phải.

Thế nhưng, cả vết máu lẫn thương tích gây bởi mảnh gương, nếu ta quan sát kĩ hơn thì sẽ nhận ra điểm khác. Vết thương gây bởi mảnh vỡ sắc bén được thực hiện dọc xuống với xu thế dứt khoát.

Còn máu trên tay Tống Ngọc trông như......hắn siết chặt nắm đấm và đập vỡ thứ gì đó, rồi bị thương bởi lực gây ra.

Mặt vô cảm xúc, Tống Ngọc liếc thoáng qua hai người đứng tại cửa. Hắn không kêu gọi họ cứu giúp, mà tự mình tập tễnh nhỗm dậy khỏi vũng máu. Với sắc mặt trắng bệch, hắn dùng chân nhẹ đá mảnh gương khỏi đường đi, và cứ thế rời buồng vệ sinh.

Thời điểm Tống Ngọc tiếp cận, Mạc Nhiên và Nguyễn Thanh tránh qua một bên với vẻ mặt khó chịu, cứ thế đứng nhìn hắn đi xa.

Mạc Nhiên 'chậc' một tiếng rồi lẩm bẩm, "Xui thật đấy."

Nguyễn Thanh muốn theo sau hắn, nhưng tính cách thiết lập không cho phép cậu làm thế.

Vừa rồi tuyệt đối không có chuyện gương vỡ đột ngột. Nhất định phải có yếu tố vật lý tác động, dẫn tới gương đập nát.

Song khả năng cao người tác động lên gương là Tống Ngọc.

Tại sao?

Tại sao hắn lại phá gương?

Bỗng dưng nổi điên? Nhưng rõ ràng tư thái mới nãy chẳng giống người điên cho lắm.

Hay phải chăng, bị Tiêu Thời Dịch vùng chân đá, nên mới đập nát gương để nguôi giận?

Không, nhất định không phải. Đã là nguôi giận rồi, hà cớ gì lại ảnh hưởng tới chính mình.

Vừa rồi, cử chỉ của Tống Ngọc biểu thị rằng vết thương gây bởi mảnh gương không hề nhỏ.

Nếu muốn nguôi giận, hắn phải nên phá gương rồi lùi về sau mới đúng. Hoặc là hắn có thể dùng đá ném từ xa.

Ngoài WC trồng vài khóm hoa, sẽ không khó để tìm được đá ném.

Nguyễn Thanh đánh mắt sang vị trí Tống Ngọc mới ngồi, một nơi khá gần bồn rửa tay. Có vẻ như hắn đang rửa tay, rồi bỗng dưng muốn đấm nát gương.

Phải trong một tình huống như nào để người thực hiện bỏ mặc nguy cơ bị thương và nhất quyết đấm vỡ gương?

Nguyễn Thanh gắng tưởng tượng, cậu thử đặt mình trong hoàn cảnh bản thân nhất định phải đập vỡ gương, mặc cho cái giá của một vài đường da ứa máu.

Nguyễn Thanh mở to mắt, Tống Ngọc đấm gương nhằm tạo chú ý cho người ngoài!

Nói cách khác, khả năng cao hắn gặp phải hung thủ rồi!

Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ hợp tình. Thể chất Tống Ngọc đã yếu như vậy, nếu chạm mặt hung thủ thì hắn nào có cơ hội đấm nát gương mới đúng......

Nguyễn Thanh dừng mắt, nhớ lại cảnh tượng đáng khinh mình từng gặp trong phòng tắm Tô gia.

......Tống Ngọc dòm trông......cũng đẹp trai đó.

Tuy mặt hắn luôn tái nhợt và đầu hắn luôn cúi, nhưng lại không che được khuôn mặt tuấn tú. Hắn giống hệt như một vị thiếu gia bệnh tật ốm yếu.

Phần nào đó tương đồng với cậu.

Nguyễn Thanh vô cảm nhìn tấm gương nứt toang. Có vẻ như lần này hung thủ là một kẻ háo sắc, phỏng chừng sẽ giết nạn nhân một khi đã chiếm lấy thành công.

Vậy thì, cả Tống Ngọc lẫn cậu đều có khả năng cao trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ.

Mặc dù WC nam ở bên góc khuất, nhưng chỗ cậu hiện đứng bao trọn toàn cảnh lối ra vào WC.

Mà nãy giờ Nguyễn Thanh chưa thấy ai rời khỏi, và Tống Ngọc đấm vỡ gương ngay tại thời điểm cậu đặt chân tới.

Điều này chứng minh hung thủ rất có thể vẫn còn đây.

Hoặc nói cách khác, hung thủ chưa từng rời khỏi.

Tại chốn này, chỗ duy nhất có thể giấu được người, chính là buồng vệ sinh.

Mảnh vỡ thủy tinh rải rác quanh khu vực bồn rửa tay, nhưng phía xa lại không dính tí nào. Nếu muốn vào thì vẫn có thể lách người vào được.

Song Mạc Nhiên kéo tay Nguyễn Thanh vừa đinh cất bước, thấy Nguyễn Thanh quay đầu nhìn gã thì bèn cười thật tươi, "Từ từ nào anh Tô, để tôi quét tước đống vụn gương đã rồi hẵng vô."

Nói xong Mạc Nhiên liền sắn tay áo, chuẩn bị nhặt gương vỡ trước khi để Nguyễn Thanh vào.

Nguyễn Thanh liếc mắt Mạc Nhiên rồi nói, "Khỏi."

Mạc Nhiên khựng người, lúc này mới từ bỏ ý định. Chẳng qua gã không còn đứng ngoài canh như mọi hôm, mà theo sau Nguyễn Thanh tới khu vực rửa tay. Gã theo sau Nguyễn Thanh, tới khi họ đứng trước buồng vệ sinh thì mới dừng chân và quan sát Nguyễn Thanh vào.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh định bảo Mạc Nhiên theo cùng mình, nhưng trước giờ nguyên chủ chưa từng làm vậy với bất kỳ đàn em nào, vì thế cậu chỉ đành đi một mình.

Phần lớn học sinh tập trung tại sân bóng, nên hiếm có ai lảng vảng quanh khu vực nhà vệ sinh

WC trống không, chẳng có gì hết.

Phía cuối WC là khung cửa sổ. Một khi cửa mở toang, dù có là tạng người to lớn đến mấy thì vẫn sẽ chui lọt ra ngoài.

Nguyễn Thanh trông như định bước thẳng tới gian cuối cùng.

Cậu dựa khóe mắt kiểm tra bên trong và ngoài khung cửa.

Trên mặt cửa không dấu hiệu lạ, cả bồn hoa ngoài cửa sổ cũng không tồn tại dấu vết cho thấy đã từng có người thoát bằng đường cửa sổ.

Cho nên.....khả năng cao hung thủ vẫn còn trong buồng vệ sinh.

Nguyễn Thanh liếc nhìn cửa từng buồng. Mọi chốt cửa đều là một màu xanh lá. Suy ra, không có ai trong những gian buồng này.

Không chốt khóa cửa, không đồng nghĩa với việc người không ở.

Nguyễn Thanh đút tay vào túi áo khoác, siết chặt con dao trong tay với tinh thần căng chặt, sau đó khẽ đẩy cửa từng gian một, bắt đầu từ cánh cửa gần cậu nhất.

Không ai.

Nguyễn Thanh chuyển tầm mắt về gian thứ hai rồi nhẹ thở hắt, lặng lẽ bước tới. Một lần nữa, cậu đẩy buồng cửa ra.

Vẫn không ai như cũ.

Nguyễn Thanh liên tiếp đẩy bốn cánh cửa, nhưng không thấy ai.

Nơi này là chuyên khu thể dục, cách toà lớp học một khoảng khá xa. Vì thế nên ngoại trừ tiết dạy thể dục thể chất thì hiếm ai tới gần đây. WC cũng theo đó mà xây vừa tầm, chỉ có khoảng năm buồng vệ sinh.

Còn mỗi buồng cửa cuối cùng.

Nguyễn Thanh đặt chân tới buồng vệ sinh nằm sát lối ra vào, nín thở và siết chặt con dao trong túi áo, đảm bảo kịp thời rút ra. Hiện tại, khoảng cách cậu đứng sẽ cản trở khả năng bị công kích nếu cửa thực sự mở. Bằng mọi cảnh giác, cậu nhẹ đẩy cửa.

Trong buồng vệ sinh này.....có người.

Nhưng đây lại là một.....cô gái mặc váy.

Nguyễn Thanh bất ngờ nhìn bạn học nữ đứng trong gian phòng. Lớp áo khoác ngoài đã được cởi bỏ và đặt trên bồn cầu. Hai tay cô đặt ở sau lưng.

Cứ như thể cô đang chật vật cài chiếc áo lót vậy.

Vì Nguyễn Thanh đột ngột đẩy cửa mở tung, bạn học kia mới ngoái đầu nhìn cậu trong hoảng loạn.

"Xin, xin lỗi." Bàn tay cầm dao của Nguyễn Thanh khẽ run. Da mặt nổi từng tầng đỏ ửng, cậu chẳng còn hơi đâu để ý tới tính cách thiết lập nữa rồi. Một khi nhận thức chuyện mới xảy đến, Nguyễn Thanh đã muốn khép cửa lại ngay tức thì.

Nhưng hành động bị chặn đứng bởi cô bạn học nọ. Thiếu nữ không còn bận tâm cài áo lót, với một tay chắn cửa và tay còn lại chộp lấy Nguyễn Thanh, cô gái kéo cậu vào chung buồng.

Không chút cảnh giác nào, Nguyễn Thanh cứ thế kéo thẳng vào trong, còn suýt soát ngã đè lên người thiếu nữ.

May thay cậu dùng tay níu tường, từng chút một ổn định thân thể.

Bạn học nữ kia nhanh chóng đóng cửa, một tay giữ chặt áo lót, tay còn lại đặt ngón trỏ ngay trước môi. Cô nhìn Nguyễn Thanh rồi nói, "Suỵt nào! Im lặng nghe chưa! Bạn mà bô bô mồm rằng mình qua nhầm WC thì mình sẽ đánh bạn thật đấy!"

Diện tích trong buồng vệ sinh tương đối hẹp, hai người lớn đứng hơi ngợp.

Nguyễn Thanh cố nhét mình trong góc buồng, không nhìn cô bạn nọ. Cậu chỉ biết nghiêng đầu ngó nghía mặt tường, có chút đáng thương gật đầu.

Nguyễn Thanh chưa bao giờ xấu hổ đến nhường này. Cứ thế ngắm tường liền tù tì, chẳng dám quay sang dù chỉ một chút.

Bạn học nữ không giỏi trở tay chỉnh móc cài áo lót. Sau hồi lâu vật lộn, cô bèn nhìn thiếu niên dựa góc rồi khẽ nói, "Nè, bạn giúp mình được không?"

Nguyễn Thanh: "......?"

Hẳn là cậu nghe nhầm rồi, sao có chuyện một cô gái đưa ra loại yêu cầu vậy chứ.

Song bạn học nữ kia lại tiếp lời, thậm chí còn níu kéo áo Nguyễn Thanh, "Đang nói với bạn đó, có thể giúp đỡ xíu không?"

Nguyễn Thanh bỗng giật thót, này là nhờ cậu giúp thật đấy hả?

Với quả mặt hây hây đỏ, Nguyễn Thanh khẽ lắp bắp, "Chuyện, chuyện này sợ rằng không đúng đắn cho lắm. Nam nữ đừng nên gần nhau như thế."

Bạn học nữ nghe xong liền ngạc nhiên thốt, "Chẳng phải bạn đây là đầu gấu khét tiếng sao? Hẳn là trải qua nhiều mối vậy thì sẽ nếm đủ ái tình rồi chứ?

"Đừng nói bạn vẫn còn zin đó nhé?"

.

.

.

Thấy deja vu ko mọi ngừi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro