📝 [Trường Trung Học Số 1]. 53

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

~4k6 từ
.

.

.

Bùi Diễn buông hết lời, và không khí trở nên lắng đọng. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng hắn lại trình bày lý do như vậy.

Không những thế, nét mặt nghiêm túc của Bùi Diễn rất khiến người nghe khó lòng nghi hoặc.

Điều quan trọng chính là trước giờ chưa người nào khởi xướng chia tay, mà phần lớn đều từ thiếu niên bỗng tụt hứng thất thường.

Dù sao thì với bối cảnh gia thế hoặc chính thiếu niên......hiếm thấy ai thực sự có ý chia tay.

Vì vậy Mạc Nhiên lập tức tối sầm mặt, hùng hổ liếc Bùi Diễn như rắn độc bày sẵn thế săn mồi.

Nguyễn Thanh không để ý tới biểu cảm Mạc Nhiên. Một khi sức lực quay về, cậu bèn đẩy Bùi Diễn khỏi mình, và ngạo mạn nói, "Vậy chia tay ngay bây giờ."

"Dù sao thì tao đã nghe từ 'chia tay', số cũng đã chặn. Điều này đồng nghĩa hai ta kết thúc, mặc kệ mày có bị ai dàn dựng đi nữa."

Trước đây từng phát sinh chuyện phá bĩnh dẫn đến chia tay. Chỉ là một khi nguyên chủ chặn số và xóa toàn bộ liên lạc, thì cơ bản chẳng thể níu kéo được nữa rồi.

Tuy rằng Nguyễn Thanh đã OOC đến tận phương nào, song thuật tính điểm dựa trên lần xảy ra biến cố. Bởi vậy cậu đành phải duy trì đến đâu thì hay đến đó, bằng không cậu sợ điểm phạt còn nhiều hơn điểm thưởng mất. (*)

Còn phải kể đến khoản nợ treo của hệ thống nữa.

Quan trọng nhất, cậu không cần người yêu trên cơ, vì điều này sẽ gây nhiều khó nhọc.

Dựa trên tính cách nguyên chủ, ngay cả bạn trai cũng không được phép quá phận. Thế nhưng, một người điềm tĩnh chợt hóa điên sẽ khó kiểm soát hơn bất kỳ ai.

Hơn nữa đối phương còn là người chơi, thủ đoạn chắc chắn sẽ cao siêu hơn nhiều. Giữ họ bên người chẳng khác nào rước họa vào thân.

Nếu phải lựa chọn, Nguyễn Thanh không muốn xã giao với phần tử khó kiểm soát.

Nghe hết lời Nguyễn Thanh, biểu cảm âm u của Mạc Nhiên liền tươi hẳn. Gã nhoẻn miệng cười Bùi Diễn, "Phải rồi đấy, ngay cả điện thoại mày còn chẳng giữ đàng hoàng. Xong rồi mắc chiêu đúng thảm, đều chứng tỏ mày đếch xứng với anh Tô."

"Hơn nữa, đúng là mày bị gài đi, hà cớ gì không đến gặp anh Tô giải thích cặn kẽ chứ? Nãy anh Tô tiến sân, ngay cả bạn học Hạ cũng tới, mỗi mình mày ì ạch trì hoãn đến tận giờ. Tao thấy mày có để anh Tô trong lòng đâu, nói không chừng đã dự tính sẵn rồi ấy."

Mạc Nhiên cười khinh một tiếng, giọng đầy trào phúng, "Đừng nói tao là giờ mày mới phát giác vụ dàn dựng nhé. Mắm muối cho cố cũng chỉ khiến tao và anh Tô coi thường mày thêm thôi."

Bùi Diễn tính bảo thế thật: "......"

【 Há há mọi người, tên Mạc Nhiên này được phết! Gọi là nhẹ nhàng bâng quơ phá hết đường Bùi thần chuẩn bị vạch. Thật tốt biết mấy nếu gã cũng là một chủ kênh nhể, vậy thì chúng ta thoải mái cùng gã lẽo đẽo theo đại ca siêu mỹ nhân rùi. 】

【 Đại ca: Nay mày dám lơ tao, mai mày biết mặt tao. Ăn bờ lốc ngoài đời đi! Má ơi hết cười nổi ấy. Cho chừa tội gian dối không chớp mắt nhá Bùi thần, kết cục bị người ta bật lại chẳng trật miếng nào luôn. 】

【 Rõ ràng thân phận này tốt quãi! Thế mà ông cố chia tay để rồi hối hận chớ? Đã quá muộn! Vợ đầu gấu nhà tôi cũng biết bực đó! 】

Bùi Diễn hướng mắt về phía thiếu niên, đang định nói thêm thì bèn sững người.

Cạnh khóe mắt thiếu niên lớt phớt đỏ hồng, hàng mi dài dường như còn đọng chút nước.

Cậu......vừa khóc ư?

Lẽ nào là do......thi đấu thua kém?

Mới nãy thiếu niên đi quá nhanh, khiến Mạc Nhiên chưa kịp bận tâm thiếu niên ra sao. Lúc này đây, gã mới theo tầm mắt Bùi Diễn mà dòm thiếu niên, liền bắt gặp vẻ mặt đó.

Mạc Nhiên như chợt nhảy số điều gì. Với biểu cảm biến sắc, gã nhanh chóng bước đến chộp người thiếu niên, và đặt tay trên ngực cậu. Tiếp đến bèn thả lỏng hành vi.

Tim......đập đúng chỗ.

Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn Mạc Nhiên gần trong gang tấc, lại ngó xuống bàn tay đặt trước ngực mình. Sau vài giây mới kịp phản ứng, cậu trực tiếp đẩy người ra. Rồi với vẻ tức giận, thiếu niên vùng tay tát Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên bị tát lệch đầu sang, nhìn chung có phần thảm thương.

Thực chất, cú tát nào khiến Mạc Nhiên chệch mặt chứ, gã chỉ cố tình nghiêng theo lực đánh mà thôi.

Dù sao thì sức thiếu niên chẳng đáng bao nhiêu, và gã cũng không thấy đau gì. Mà ngược lại nó nhẹ bẫng cực kỳ, sượt qua tựa chiếc lông vuốt ve đáy lòng nhộn nhạo.

Vừa rồi gã còn được sờ tay và ngực trái cậu, nhận về xúc cảm khác hẳn mấy tên con trai. Cả người thiếu niên không những thơm mà còn mềm mại, càng khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng thỏa cơn ghẹo chọc. Cũng như giấu tất thảy của cậu chỉ để cho một mình chiêm ngưỡng.

Mạc Nhiên khẽ cúi đầu che đi hưng phấn trong mắt, còn đầu lưỡi liếm bên mặt bị tát.

Gã ngó sang thiếu niên đẹp tuyệt trần.

Dẫu gương mặt ấy tràn ngập phẫn nộ, thì nó vẫn......hút hồn vô cùng.

Mạc Nhiên cong môi cười lấy lòng, "Tôi không cố ý mà anh Tô. Chẳng qua mới nãy tôi thấy con sâu lông dính trên áo cậu, nên bèn thay cậu giết nó."

Dứt lời, Mạc Nhiên liền chìa bàn tay vừa chạm Nguyễn Thanh ra, vừa hay trên đó có xác sâu lông.

Nguyên chủ sợ nhất loài côn trùng lông lá lúc nhúc như thứ sâu lông này, vì vậy nét mặt Nguyễn Thanh lập tức thay đổi.

Cậu lùi về sau nhiều bước và khẩn trương nói, "Mày vứt nó mau!"

"Vứt đây rồi, vứt đây rồi." Mạc Nhiên nhanh chóng vứt xác con sâu đi, gã bèn hối lỗi lên tiếng, "Xin lỗi anh Tô nhiều nhé, nãy tôi lỡ phạm sai lầm. Đáng lẽ tôi nên báo trước cậu một tiếng. Đều là lỗi tại tôi hết."

Nếu thực sự có sâu lông trên người, nguyên chủ tuyệt đối sẽ chẳng chịu chờ gã báo trước khi hành sự. Vậy nên cách Mạc Nhiên xử lý lại vừa hay hợp tình nhất.

Thế nên Nguyễn Thanh hừ lạnh và mở miệng nói, "Không có lần sau đâu."

"Ừm, cảm ơn anh Tô đã thứ lỗi cho tôi nha." Mạc Nhiên cười nịnh, diễn tròn vai của một kẻ dưới tướng giống hệt gã xưa kia đối đãi với Tô Thanh.

Nguyễn Thanh nhàn nhạt liếc Mạc Nhiên, không nói gì thêm.

Mà Bùi Diễn chứng kiến cảnh từ đầu chẳng vội xen vào, dù cho hắn nhìn thấu trò của Mạc Nhiên.

Bùi Diễn chưa hấp tấp, vậy mà người coi kênh hắn lại sốt ruột thay.

【 Trời đất Bùi thần ơi! Ông cứ thế nhìn bồ mình bị gạt thấy rõ hả! Nhanh vạch trần lời gian dối của tên kia đi chứ! 】

【 Mạc Nhiên rõ ràng chỉ đang mần đậu hũ vợ tôi! Sâu lông cái quần què! Thiệt muốn cho gã ăn thêm vài cái bạt tai nữa ấy. 】

【 Điên thật sự! Mị mới nhìn đã thấy sôi máu rồi, còn ông thì trơ mắt đấy. Được lắm Bùi thần, danh ế muôn đời ông tự chuộc lấy nhé! 】

Mặc phần bình luận trời ơi đất hỡi, Bùi Diễn cũng không vạch trần Mạc Nhiên.

Bởi thiếu niên vô cùng tín nhiệm gã.

Kể cả có vạch trần thật đi nữa, thì Mạc Nhiên bèn cho rằng hắn thẹn quá hóa giận, và lập tức buộc tội châm ngòi ly gián.

Bùi Diễn nhìn thiếu niên và ân cần lấy tờ khăn giấy ra, "Có vẻ máu sâu lông đã dính bẩn áo cậu rồi, để tôi lau giúp."

Nguyễn Thanh sượng mặt, trực tiếp giật khăn trong tay Bùi Diễn và cuống cuồng di mạnh giấy lên vải áo.

Bùi Diễn không bận tâm lắm, chỉ đơn giản quan sát cậu.

Mặt mày thiếu niên lộ rõ căng thẳng, rõ ràng ghét bỏ sâu vô cùng. Quả thật chẳng hợp với hình tượng côn đồ bất hảo trong lời đồn đại.

Bởi lẽ không một gì của thiếu niên thực sự ăn nhập cả.

Suy cho cùng, làm gì có đại ca nào......lại lén trốn đi khóc vì sắp thua trận đấu tập được.

Quan sát thiếu niên vài lần, Bùi Diễn bèn quay sang nhìn Mạc Nhiên, "Cậu cũng bất cẩn rồi, sao lại giết sâu dính áo anh Tô Thanh chứ? Nếu đổi thành tôi thì chắc chắn tôi sẽ âm thầm loại bỏ trước khi anh Tô Thanh chưa để ý."

Bùi Diễn buông lời với biểu cảm trước sau như một, thậm chí giọng hắn cũng phẳng như đáy nồi, nhưng câu nói lại ẩn chứa đầy trách móc.

Hơn nữa, những gì hắn nói và biểu tình trên mặt lại hoàn toàn trật lất cả. Nếu chẳng phải tai nghe mắt thấy, nào ai dám nghĩ hắn buông lời được cơ chứ.

Bùi Diễn dứt câu, Mạc Nhiên khựng người thấy rõ.

Không chỉ mỗi Mạc Nhiên, nhóm xem kênh đồng loạt ngáo ngơ với câu nói 'anh Tô Thanh' từ chính miệng Bùi Diễn.

Toàn thể bình luận được dịp hiếm hoi chết máy như hôm nay.

Suy cho cùng, thường thì người chơi luôn gia nhập bằng dữ liệu thân thể ngoài đời. Tuy đôi lúc được nhận về thẻ thân phận, nhưng nó cũng chỉ tráo đổi một xíu nhận thức của NPC sẽ tương tác.

Bùi Diễn cao khoảng 1m86, mặc cho tuổi tác còn là ẩn số thì nhìn chung hắn vẫn trông quá hai mươi, hoàn toàn vượt tầm so với nhóm NPC này.

Trái ngược, thiếu niên làm đại ca tên Tô Thanh này có vẻ bề ngoài đúng tuổi của một nam sinh năm nhất.

Bởi vậy, đám người xem lặng nín hồi lâu, sau vài giây mới hiện đôi ba câu bình luận.

【 Đứng hình khoảng chừng vài giây, mị vẫn chưa quyết định mình nên chế giễu Bùi thần dám buột miệng mấy câu hỏi chấm quãi, hay cợt nhã ổng mạnh miệng gọi bé đại ca bằng một tiếng 'anh'......】(*)

【 Đây cũng thế. Sốc đến đổ nước lên người, thiếu điều tưởng mình điếc luôn ní. 】

【 Tôi nghĩ mình đã hiểu sai Bùi thần. Sao trước kia lại thấy ổng lạnh lùng đáng tin cậy chứ? 】

【 Bùi thần: Gã làm vậy là sai. Đâu như tôi, chỉ tôi mới thương anh Tô Thanh thôi. 】

【 Cứu với! Tui quên mịe bộ dạng trước đó của Bùi thần rồi, giờ não toàn ba từ 'anh Tô Thanh' chiếm đóng không! 】

Bùi Diễn trực tiếp ẩn bình luận, sắc mặt chẳng chút biến chuyển.

Thiếu niên quá đơn thuần, chắc hẳn sẽ mắc câu.

Vì vậy hắn quyết học theo Mạc Nhiên, đúng là dùng khá tốt.

Bởi một khi Bùi Diễn khép miệng, biểu cảm thiếu niên chợt thay đổi như đã nghe lọt câu hắn nói mới nãy.

Tô Thanh lạnh lùng đảo mắt sang Mạc Nhiên, rồi bèn xoay người rời khỏi.

Thấy vậy, Mạc Nhiên bèn liếc xéo Bùi Diễn, lập tức chạy theo cậu, "Anh Tô đợi tôi với! Cậu nghe tôi giải thích cái đã!"

"Rất đáng yêu phải không?" Thời điểm Bùi Diễn định rời, một giọng nam mang phần nuông chiều vang bên tai hắn.

Một giây trước lúc giọng nói cất lên, Bùi Diễn nhanh chóng lùi mình kéo khoảng cách.

Tiêu Thời Dịch bình tĩnh nhìn lưỡi dao đâm hụt, nuối tiếc lóe trong ánh mắt, "Thật đáng tiếc."

Nói xong, Tiêu Thời Dịch liền tra dao vào vỏ, cứ thể người mang mưu đồ sát hại chẳng phải anh vậy.

Bất kể biểu hiện lẫn tâm thái đều hoàn toàn khác xa vai NPC học sinh cao trung đơn giản, điềm nhiên đến khiếp hồn.

Bùi Diễn đứng đó nhìn, không hề cản bước anh rời.

【 Eo ôi hãi vãi! Nếu đổi thành người chơi bình thường, tên này đâm chết họ luôn chẳng đùa. Phó bản quái gì vậy chứ, chẳng phải mác linh dị thôi hở!? Tự dưng tòi ra quả NPC nổi hứng đâm người thế!? 】

【 Tôi đã nghĩ Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch quái lạ từ trước. Hai tên này chẳng ra dáng học sinh cao trung gì hết. Bởi vậy tôi bèn tự hỏi, liệu phó bản cho phép NPC xuống tay với người chơi? Giả sử NPC ngẫu hứng hại chết phe ta, còn cấm người chơi đả thương NPC, vậy thì chẳng phải sẽ cực nguy sao? 】

【 Lại còn tên NPC ma quỷ chưa thể xác định nữa, thì đây có đúng là phó bản trung cấp không thế? Bởi độ khó chẳng khớp chút nào cả. 】

【 Lầu trên đoán chuẩn nè. Ban đầu, phó bản này quả là trung cấp, song hiện đã thay đổi. Mới nãy tui ra ngó thử, nó sắp thăng thành cấp cao rồi. 】

【 Nghe hơi sai sai nghen, ý là chẳng phải việc thăng cấp luôn cần thời gian và điều kiện hở? Vì cớ gì lại thăng cấp thế? Phải chăng một vị người chơi cao cấp nào đó nhúng tay? Sao nãy giờ mị không soi được vậy ta? 】

......

Nguyễn Thanh đi thẳng về phòng học, bấy giờ cả phòng vắng bóng người.

Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, Nguyễn Thanh bỗng nhận thấy góc bàn chỗ cậu ngồi bị trật mất vài phân.

Cứ như thể ai đó ngó nghía quanh khu vực bàn và bất cẩn đụng bàn trong lúc rời đi.

Tất nhiên là có trường hợp bạn học đang giỡn chơi thì chẳng may đụng trúng, song viễn cảnh này lại vô cùng thấp.

Bởi trên thực tế, sẽ chẳng người nào dám nghịch gần chỗ cậu cả.

Nguyễn Thanh điềm nhiên ngồi ghế, chưa hề xem xét vội quanh mình. Suy cho cùng, hiện Mạc Nhiên đang đứng cạnh và cố giải thích gì đó với cậu.

Ngay từ phút tiến sân, Nguyễn Thanh nhận thức điểm bất thường trên người Mạc Nhiên. Sức lực của Mạc Nhiên vượt xa thể chất thường thấy của một nam sinh cao trung.

Và khoảnh khắc gã chạm ngực trái cậu, Nguyễn Thanh liền xác định một điều, Mạc Nhiên biết về con quái vật trong gương.

Nếu nghĩ lại những lần đi WC, Mạc Nhiên luôn đứng đợi ngoài cửa. Duy chỉ lần này, gã vào cùng lúc với Nguyễn Thanh và dừng lại giữa chừng.

Điều này chứng tỏ gã không chỉ dừng mỗi biết, mà ngay cả quy tắc xuất hiện gã cũng nắm rõ.

Tại sao Mạc Nhiên không sợ quái vật trong gương?

Tim Mạc Nhiên còn nằm bên trái, nghĩa là gã vẫn chưa bị tráo đổi.

Có phải do gã mạnh hơn nó? Hay lẽ nào......gã xuống tay với phản chiếu của chính mình?

Nguyễn Thanh nghiêng về suy luận nửa sau. Mạc Nhiên đã sát hại quái vật trong gương, đồng thời nhận về thứ năng lực sau cuộc giết chóc. Nhờ vậy gã mới khác biệt so với NPC thường đến vậy.

Không chỉ mỗi gã, ngay cả Tiêu Thời Dịch cũng có khả năng này.

Nếu đúng như những gì cậu suy đoán, điều này chứng tỏ rằng con quái vật trồi khỏi bề mặt gương hoặc bất kỳ vật phản chiếu có thể kết liễu được.

Nguyễn Thanh rờ viên bảo ngọc trong lúc suy tư, phớt lờ toàn bộ lời Mạc Nhiên giải thích.

Hiện tại Mạc Nhiên trở nên khó kiểm soát phần nào.

Gã mang sâu lông theo bên người, Nguyễn Thanh dễ dàng đoán ra ý đồ ẩn sau hành vi đó.

Gã định dọa cậu.

Nếu nguyên chủ ở đây, có thể cậu ta tưởng rằng Mạc Nhiên vốn chỉ đang bày trò báo thù mình, nhưng Nguyễn Thanh lại khó lòng tin suy diễn đó.

Tiếp tục tương tác cùng Mạc Nhiên sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, tốt nhất cậu nên tìm cách khống chế gã.

"Tôi thực sự không cố ý mà anh Tô. Chỉ là lúc ấy tôi sốt sắng quá thôi." Mạc Nhiên vội giải thích, sợ Nguyễn Thanh hiểu nhầm gã.

"Được rồi, đừng nói nữa." Nguyễn Thanh mất kiên nhẫn cắt ngang Mạc Nhiên, bày tỏ quan điểm mất hứng nghe tiếp chuyện.

Dứt lời, cậu bèn lấy điện thoại khỏi túi và gọi cho Hạ Bạch Y.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà chẳng ai bắt máy.

Nguyễn Thanh đánh mắt sang phía Mạc Nhiên, "Y Y vừa đi mua thuốc hộ tao. Giờ chưa thấy người đâu, mày kêu ai đó tìm cô ta đi."

Thấy thiếu niên hết so đo chuyện vừa rồi, Mạc Nhiên bèn nhẹ nhõm và gật đầu tức khắc, "Tôi hiểu rồi."

Sau câu nói đó, Mạc Nhiên liền rời lớp, có vẻ như đi kiếm một tên đàn em khác.

Vào lúc Mạc Nhiên khuất dạng, Nguyễn Thanh hơi ngửa về sau và đảo mắt quanh bàn, tầm nhìn liền đặt trên thứ không nên có mặt tại đây.

Một tờ giấy nháp được gấp gọn và nhét vào rìa bàn học.

Thời điểm Nguyễn Thanh rời trường, mảnh giấy chưa hề ở đó. Điều này nghĩa là ai đó đã lén bỏ vào từ hôm qua hoặc trong ngày hôm nay.

Nguyễn Thanh mở tờ giấy ra.

Kẹp giữa tờ nháp là tờ giấy vàng đã gấp thành hình tam giác, mặt giấy đồ chữ không ít hoa văn đỏ, nhìn chung giống hệt như lá bùa chú.

Còn trên trang giấy nhàu nhĩ quệt nhẹ vài chữ.

[ Nếu tham sống sợ chết, hãy đem bùa theo người ] (*)

Đọc hết dòng chữ ngắn, Nguyễn Thanh liền ngây người.

Ai đó đã giúp sao?

Nhóm người chơi kia chăng?

Người chơi nhận về điểm thưởng sau mỗi phó bản, và họ dễ dàng trao đổi đạo cụ từ cửa hàng hệ thống.

Xem ra nhóm họ cũng không đến nỗi nào nhỉ. Mới có hai ngày mà đã tìm thấy tình huống phó bản rồi.

Nguyễn Thanh cầm lá bùa trong tay, xoa dịu phần nào tâm trạng bất an.

Cậu có chút cảm động nữa.

Nguyễn Thanh bèn kẹp lá bùa vào giữa đạo cụ 'Thời Biểu' nhận từ phó bản trước, tấm tắc khen trong đầu.

【 Người chơi trong trò chơi tốt thật đó hệ thống. Tôi toàn được người ta tặng đạo cụ không nè. 】

Hệ thống:【......】

Hệ thống quan sát Nguyễn Thanh cẩn thận đeo lá bùa quanh cổ mình, rất chi là muốn ngăn cậu nhận lấy.

Song điều này phạm phải thông tin phó bản, nó không có quyền hạn can thiệp, chỉ đành mơ hồ nói.

【......Thực ra người chơi không hề tốt như cậu nghĩ. 】

Nhưng Nguyễn Thanh chẳng nghe ra ám chỉ của nó, còn bày vẻ nghiêm túc cất 'Thời Biểu' trong túi áo.

Hệ thống không mấy ngạc nhiên, nói không chừng cậu biết nó ám chỉ điều gì, thì vẫn giữ lá bùa bên người.

Suy cho cùng, thiếu niên chẳng những lừa dối bản thân, mà còn tự thôi miên chính mình nữa.

Rõ ràng cậu sợ ma quỷ vô cùng.

Nguyễn Thanh lấy bật lửa khỏi túi và thiêu cháy giấy nháp.

Nguyễn Thanh ném tờ giấy rực ánh lửa xuống đất, lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống này, anh thấy đạo cụ mấy người bán có hữu ích với tôi không? 】

Hệ thống:【......Khẳng định dùng tốt. 】

Nguyễn Thanh lạnh giọng nói,【 Nói tôi biết nó có hữu ích không đi. 】

Hệ thống:【......Không. 】

Ngay thời điểm xảy ra chuyện trong phòng tắm, đó có thể giải thích thành vấn đề của riêng nguyên chủ. Nhưng những chuyện tiếp diễn trong trường, 'Hồng Nguyệt' lại chẳng bộc lộ hiệu quả gì cả. (*)

Nhưng hệ thống không nghĩ vấn đề nằm ở đạo cụ. Chắc chắn đạo cụ này vẫn che giấu thể chất đặc thù tốt. Chỉ là vào tay Nguyễn Thanh lại vô tác dụng thì nó chẳng biết lần đâu ra lời giải thích.

Nguyễn Thanh cười mỉa,【 Phải nhớ là ai bán cho tôi đấy nhé. Còn khiến tôi mắc nợ nữa đây này. Và giờ mấy người bảo nó vô dụng? 】

【 Tôi đã tường thuật mọi thứ lên hệ thống chủ. Trước mắt hệ thống chủ đề xuất hai phương án. Phương án đầu là thu hồi đạo cụ 'Hồng Nguyệt' về máy chủ và trả lại số điểm cho người chơi. Còn phương án thứ hai, chúng tôi điều chỉnh tác dụng của 'Hồng Nguyệt' đạt mức tương đương với đạo cụ linh dị, với khả năng ngăn chặn ma quỷ công kích. 】

【 Người chơi muốn lựa chọn phương án nào? 】

Nguyễn Thanh không hề do dự mà chọn phương án thứ hai.

【 Đã điều chỉnh tác dụng đạo cụ.

Đạo cụ: Hồng Nguyệt (Đạo cụ cấp B)

Tác dụng: Ngăn chặn công kích từ ma quỷ.

Hạn chế: Đạo cụ bị động, chỉ dùng một lần trong phó bản. 】

Tờ giấy mỏng hứng trọn ngọn lửa bừng, chóng vánh hóa thành tàn tro.

Mạc Nhiên không tự mình tìm người, mà gửi tên đàn em khác đi thay mình. Vậy nên gã đã sớm quay lại.

Mạc Nhiên liếc đống tro trên sàn gạch, rồi nhìn Nguyễn Thanh, "Anh Tô, hình như bạn học Hạ rời trường rồi thì phải. Có lẽ việc nhà đột xuất. Nếu cậu thèm thì chúng mình cùng đi mua thuốc nhé?"

Nguyễn Thanh nghĩ một lát, "Thôi, đi ăn trước."

Hiện tại đã khá muộn, và cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Mạc Nhiên gật đầu, không có ý kiến gì, "Vậy hai ta ăn trưa trước rồi mua sau."

Nguyễn Thanh vốn định tới căng tin, kết quả Mạc Nhiên dẫn cậu về hướng cổng trường, và chỉ lúc đó cậu mới phát giác rằng nguyên chủ chưa bao giờ đặt chân tại căng tin.

Tuy nhiên, việc xác nhận phó bản xoay quanh con quái vật trong gương đồng dạng với suy đoán sát nhân hàng loạt trước đó của cậu là sai. Cho nên việc đi một mình chẳng hề to tát mấy, chỉ cần không đứng một mình trước gương thì mọi thứ đều ổn cả.

Vì vậy Nguyễn Thanh bèn theo Mạc Nhiên rời trường.

Cổng chính đi thẳng ra đường lớn. Hiện giờ đã giữa trưa, tấp nập xe cộ và người đi bộ qua lại.

Vốn dĩ đèn giao thông màu xanh lá, song bỗng có chiếc xe mất kiểm soát lao tới.

Nguyễn thanh đứng ngay sát lề đường, nhưng bị dòng người xô đẩy tránh xe, khiến cậu tách khỏi Mạc Nhiên.

Cậu bị ép vào một con hẻm gần đó.

Đương nhiên đây là kết cục nương theo dòng người, Nguyễn Thanh không dám ở cạnh Mạc Nhiên quá lâu.

Mạc Nhiên mang theo sự điên loạn và thiếu hụt điểm số đạo đức từ trong trứng. Mặc dù gã chưa bộc lộ mấy, nhưng chuyện phát điên cũng chỉ là một vấn đề thời gian.

Nguyễn Thanh lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, và một chân bước vào con hẻm.

Toàn bộ người chơi đều là học sinh, chứng tỏ trung tâm phó bản khả năng cao xoay quanh khu vực trường lớp. Mà đối với trường học, thứ bảy và chủ nhật là những ngày đặc thù.

Suy cho cùng, trò chơi kéo dài mười ngày, và ngày thứ hai kể từ lúc nhập cuộc phó bản lại rơi vào thứ bảy cuối tuần. Điểm này không thể nào là ngẫu nhiên được, chắc hẳn hai ngày cuối tuần nhiều cơ hội để điều tra manh mối nhất.

Gấp đôi tự tin nhờ đạo cụ và bùa chú trên người, Nguyễn Thanh định quay về trường để xem liệu có thể tìm ra thông tin quan trọng nào không.

Song chưa kịp rời hẻm, Nguyễn Thanh liền hối hận vì đã tách khỏi Mạc Nhiên.

Bởi cậu đã gặp trúng cướp bóc.

Gã nam nhân đeo khẩu trang, chỉa dao hướng Nguyễn Thanh và khàn giọng nói, "Đưa tao hết những đồ giá trị mày có nhanh!"

Nguyễn Thanh quan sát tên đàn ông cầm dao trước mắt, khẽ cúi đầu che diện mạo của bản thân. Sau đó cậu moi điện thoại trong túi và giao cho gã ta.

Thậm chí ngay cả chiếc bật lửa cũng đưa nốt.

Thực chất Nguyễn Thanh vốn chẳng muốn đưa lắm, nhưng trong hẻm hiện chỉ có mỗi hai người họ. Không ai có thể giúp cậu được hết.

Dù cho cậu ngoan cố không giao đồ, gã đàn ông vẫn sẽ cưỡng ép cậu thôi.

Mà hơn thế, chính nguyên chủ cũng lựa chọn phương án giao nộp. Suy cho cùng, tuy nguyên chủ ỷ thế bắt nạt, song đằng sau chẳng có mống nào thì tình huống này coi như nguyên chủ thua thảm.

Vậy nên, giơ tay đầu hàng trước, lần tới sẽ tính toán trả thù.

Vả lại nếu Nguyễn Thanh ương bướng làm quá, thì hậu quả bị cướp bóc để ý mặt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chi bằng đuổi gã ta đi trước vẫn hơn.

Nguyễn Thanh không đem tiền mặt, hầu hết toàn bộ đều trong thẻ ngân hàng, mà thẻ lại đưa cho 'Hạ Bạch Y'.

Hiện tại món đáng giá trên người chỉ còn mỗi điện thoại và bật lửa.

Và hiển nhiên gã ta chưa hề bằng lòng với những gì Nguyễn Thanh đưa.

Lưỡi dao kề sát mặt người trông như một vị thiếu gia cao quý, gã ta buông lời đe dọa, "Tao khuyên mày nên thành thật! Giao nộp toàn bộ vật đáng giá ra đây!"

"Đó là tất cả." Với đầu hơi cúi, Nguyễn Thanh khẽ nói.

Nam nhân cười nhạo, "Tốt nhất đừng nghĩ chuyện thách thức tao. Ông đây không giỏi nhẫn nại lắm đâu."

Nguyễn Thanh mím môi và thì thầm, "Tôi thực sự đã đưa hết rồi."

Tên đàn ông không tin, bèn vươn tay ra như định khám xét Nguyễn Thanh.

.

.

.

Dự là cuối tuần và tuần sau bận vl nhưng sẽ ráng 2 chap 1 tuần nhóe d=(^o^)=b Đường tới chap 60 go go

Có thể sẽ beta thêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro