📝 [Trường Trung Học Số 1]. 54

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

Yassssssssss deadline thả tù tôi rồi!!!!! Tự do tạm thời!!!!!!! (ảnh bìa is me TT)

.

.

.

Nguyễn Thanh theo bản năng lùi vài bước, tránh xa tầm với của gã ta.

Hẻm nhỏ vốn chật hẹp, Nguyễn Thanh lùi đến khi lưng cậu chạm vách tường, chặn đứng lối thoát cuối cùng.

Như thể cử chỉ này kích thích điều gì ở tên nam, gã ta giơ tay chộp người Nguyễn Thanh rồi ghì cậu áp sát tường.

"Ư......" Gã nam dùng lực vừa phải, nhức nhối tạo bởi cú va chạm khiến Nguyễn Thanh đau điếng ngẩng đầu, phần mái tán loạn vén mở, để lộ cặp mắt ngấn nước và khuôn mặt tuyệt mỹ đến nỗi thế gian nhạt nhòa trong giây lát.

Trời khoảng tầm 12 giờ trưa, nắng trên cao tỏa sáng chói chang. Bởi vì thời tiết bắt đầu chuyển hè nên nắng chưa quá gay gắt, mà nó nhẹ nhàng xua tan cái lạnh còn sót từ nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm. Ánh trời rọi xuống, phủ lên thiếu niên một tầng nắng bình minh đẹp mê ly.

Chiếc khuyên đính hồng ngọc bên tai cậu bắt lấy tia sáng, phản chiếu ánh quang rực rỡ. Dù vậy, nhan sắc thiếu niên chẳng thể lu mờ dù chỉ một chút, mà lại càng thêm diễm lệ gấp bội.

Tên đàn ông khựng trong phút chốc, lặng dừng tầm nhìn trên cặp mắt rơm rớm trên khuôn mặt bất an của thiếu niên. Tiếp đến liền điềm tĩnh dời mắt, chuyển sự tập trung lên chiếc khuyên hồng ngọc bên tai cậu, gã ta chắc nịch nói, "Cái này của mày chắc không phải dạng xoàng đâu nhỉ?"

Chất giọng khàn từ kẻ nọ như hiếm khi dùng tới, khiến người nghe có chút không thoải mái. Ngữ điệu chứa trong lời nói còn toát lên vẻ hiểm ác vô tình, chẳng khác nào một tên tội phạm hung tàn không hề để mạng người vào mắt.

Câu từ lọt tai, tim Nguyễn Thanh khẽ chùng xuống, song trên mặt không biểu lộ khác thường. Cứ thể cậu chẳng quá bận tâm tới khả năng đồ đạc trên người bị cuỗm mất sạch. Ngón tay khẩn trương siết mép áo, cậu nhỏ giọng, "Chiếc khuyên tai này......mua đại từ sạp ven đường thôi. Nó không đáng giá đâu."

Người đàn ông cười nhạt, khinh thường lập lòe trong mắt, gã ta rõ ràng không tin Nguyễn Thanh, "Loại cậu ấm như mày mà thèm đồ hàng rong ấy hả? Mày coi tao là thằng ngu hay gì?"

Nói xong, gã ta bèn vươn tay như định giật khuyên tai khỏi thiếu niên.

Thấy thế, Nguyễn Thanh vội vàng chống cự, song tên trai đã sớm phòng bị từ trước. Gã ta dễ dàng khống chế mọi giãy dụa bất thành, giữ chặt một bên tay của Nguyễn Thanh. Chẳng những thế, gã ta khóa nốt bên còn lại của Nguyễn Thanh, giam giữ cả hai trên đỉnh đầu.

Tên đàn ông quá khoẻ, khoẻ đến mức Nguyễn Thanh khó thể phản kháng dù đã cố hết sức, vùng vẫy căn bản là vô ích.

Hơn cả vậy, một con dao nằm gọn ngay trong bàn tay hiện giữ chặt cậu. Một khi gã ta nớ lỏng lực nắm, lưỡi dao chắc chắn sẽ cắm thẳng đầu cậu.

Dẫu cho thân dao có rơi xuống kiểu nào, thì trước giờ cậu vẫn rủi nhiều hơn may.

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, ngừng giãy giụa sau một hồi tốn công. Cậu cúi đầu, lời nói pha chút cam chịu, "Thứ này thực sự không giá trị đâu. Nhưng điện thoại và bật lửa của tôi đều là hàng thiết kế riêng, nếu anh bán thì sẽ được không ít tiền."

Về cơ bản, chẳng một món đồ nào của nguyên chủ rẻ tiền cả. Hầu hết chúng toàn là phiên bản giới hạn hoặc thuộc thương hiệu xa xỉ.

Ngay cả chiếc bật lửa nho nhỏ cũng có giá lên tới hàng trăm ngàn tệ.

Hiển nhiên tên nam không dễ mắc lừa, gã ta cười đầy mỉa mai, "Mày thực sự nghĩ tao ngu đến vậy? Có mà tao bán hết đống này, chưa đầy nửa tiếng đã đứng sau song sắt rồi ấy."

Dứt lời, gã ta mặc kệ hành vi chống đối từ Nguyễn Thanh, vươn tay chạm tới viên hồng ngọc bên tai thiếu niên. Kẻ trước mặt dùng lực miết lên dái tai, giống đang xem thử liệu đây có phải ngọc thật không.

Viên ngọc ghim bên tai không hẳn lớn, Nhưng nếu là hàng thật, thì giá trị cũng phải mấy chục ngàn.

Gã đàn ông nhìn rất lâu, và miết cũng lâu, lâu đến nỗi dái tai thiếu niên đỏ ửng cả lên, tạo thành bức nền xứng với viên hồng ngọc.

Giống hệt ánh bình minh ló dạng, lại tựa màu hoàng hôn rực rỡ.

Đẹp như một bức họa, khiến người khó thể rời mắt.

Nguyễn Thanh vùng vẫy trong vô vọng, chỉ có thể yếu ớt nghiêng đầu và co mình lại, gắng chịu sự động chạm soi xét bởi kẻ trước mặt.

Mỗi khi thấy đau, người cậu khẽ run đôi chút.

Chẳng biết tên nam suy tư điều gì, đến cuối gã ta ngừng sờ viên hồng ngọc, ánh mắt hạ xuống nhìn túi áo đồng phục Nguyễn Thanh.

Tim Nguyễn Thanh căng chặt, bất giác cắn môi dưới, nhuốm màu đỏ lên cánh môi nhạt, sống động tựa nụ đào rực rỡ giữa trang giấy đơn sắc.

Tầm mắt kẻ kia thoáng lướt qua, lơ đãng nhìn môi thiếu niên. Nhưng sau cùng, gã ta đặt tập trung vào áo đồng phục trên thiếu niên.

Giây tiếp theo liền đút tay vào túi áo Nguyễn Thanh.

Trong túi áo rộng vừa phải, cộng thêm một lớp tay áo ngắn, nên thiết kế sẵn không quá bó người.

Tuy nhiên, gã đàn ông dùng quá sức khiến cho bộ áo thùng thình ôm chặt eo thiếu niên.

Có lẽ tên nọ chưa biết trong túi trống rỗng, gã ta lục lọi một hồi, chỉ khi xác nhận quả thực chẳng có gì thì mới chịu dừng.

Với tay phải giam giữ Nguyễn Thanh, gã ta không tiện kiểm tra nốt bên túi còn lại. Tầm nhìn của kẻ trước mặt bèn đặt trên túi quần.

Đồng phục của trường trung học số 1 luôn có túi quần.

Gã trai chẳng ngần ngại đưa tay đến vị trí túi quần cậu.

Thế nhưng vì chưa lần ra mép túi, gã ta phải dò xét vài lần mới tìm được, tiếp đến bèn thò tay vào.

Nguyễn Thanh chỉ biết mím môi, đầu cúi gằm nhìn mặt đất, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.

Bởi vì thời tiết chuyển đầu hạ, nên đồng phục được may khá mỏng.

Giữa một lớp cách biệt, cậu vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay kẻ nọ.

Gã nam tiếp diễn một lúc, ban đầu vốn chỉ đơn thuần xem thử túi quần chứa gì không.

Cơ mà ngay khi xác nhận bên trong trống trơn, tên trước mặt vẫn chưa rút tay.

Thay vào đó......qua lớp vải mỏng manh, gã ta khẽ sờ đùi Nguyễn Thanh vài lần, mang theo hàm ý ái muội khó tả.

Nguyễn Thanh tròn xoe mắt, theo bản năng lùi lại, hòng tránh khỏi bàn tay của gã nam. Nhưng sau lưng cậu là tường gạch, chẳng thể nào thoát được.

Có lẽ hành vi né tránh chọc tức kẻ trước mặt, gã ta ra sức véo nhẹ thịt đùi Nguyễn Thanh.

"Ư......" Đau đớn bất chợt làm Nguyễn Thanh vô thức rụt người, khóe mắt lập tức đỏ ửng, hàng mi dài tựa lông vũ rung động, và trong mắt nhanh chóng phủ một tầng nước.

Chính vì Nguyễn Thanh quay đầu, cậu lỡ mất ánh nhìn sâu thẳm từ gã đàn ông.

Thiếu niên từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, chưa hề một lần lao động khổ sai. Da thịt tinh tế mềm mại, chỉ chút lực thôi cũng để lại dấu, huống chi là bị véo nhẹ.

Dù vải quần cản trở tầm nhìn, tên nam vẫn mường tượng thấy làn da trắng ngần của thiếu niên nở rộ sắc đỏ, gây nên bởi chính gã ta.

Kẻ nọ mang theo khí thế áp đảo tiến tới, lạnh giọng nói, "Nếu đã không có đồng nào trong người, chi bằng mày dùng thân trả."

Vừa nói, gã ta đưa tay chạm tới cổ áo Nguyễn Thanh, khẽ mân mê đôi chút rồi lại chậm rãi đi xuống, rồi dừng trước ngực cậu. Trước giờ xúc giác Nguyễn Thanh vốn nhạy cảm, cậu liền co rúm người bởi khó chịu.

Có lẽ đã phần nào đoán trước diễn biến này, Nguyễn Thanh chẳng còn bất ngờ nữa, thậm chí cậu sớm chết lặng.

Dù sao thì loại chuyện này không ngừng diễn ra từ ngày Nguyễn Thanh vẫn bé xíu, việc cậu giữ thân trong trắng đến tận giờ đúng thật là một kỳ tích khó tin.

Nếu cậu ngốc hơn chút, hoặc nhanh chóng tiếp nhận tất thảy, thì có lẽ đã không phải sống khổ nhường này.

Tiếc thay, cậu chẳng ngốc gì, cũng chẳng thể cam chịu mình bị giam như chim hoàng yến trong lồng, lại càng khó chấp nhận rằng ngày qua ngày chỉ thể ngắm nhìn chim nhỏ tự do bay lượn ngoài khung cửa kính.

Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột kêu to, "Cứu......ưm ưm ưm!"

Trước khi Nguyễn Thanh kịp hét xong, tên kia đã lập tức bịt kín miệng cậu. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh giữ vững bình tĩnh, nhân lúc gã nam mất cảnh giác, cậu liền nâng chân đá mạnh vào yếu điểm của gã ta.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh đã tính làm vậy, tiếng kêu cứu chẳng qua chỉ là phương thức dời lực chú ý của kẻ nọ mà thôi.

Chính vì gã ta không ngờ Nguyễn Thanh bày kế này, nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã lĩnh trọn cú đá.

Cơn đau kịch liệt khiến tên đàn ông hơi co người, nhưng gã ta không buông tay Nguyễn Thanh. Trái lại, gã ta kéo cậu tới gần hơn. Thậm chí còn tăng thêm sức, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

Tuy nhiên kỳ lạ là gã nọ lại không đè lên trên Nguyễn Thanh mà cố tình lót mình dưới thân cậu, bởi vậy nên Nguyễn Thanh dù có ngã cũng chẳng bị thương.

Nhìn khuôn mặt nhăn đầy đau đớn của kẻ dưới đất, Nguyễn Thanh không do dự, lập tức bật dậy và gắng chạy thoát.

Nhưng phản ứng của tên đàn ông cực chớp nhoáng, cứ thể cơn đau không cản trở được gì gã ta, trong nháy mắt liền ôm eo Nguyễn Thanh rồi lật người cả hai, đè cậu dưới sàn.

Gã trai dường như bị kích động, siết chuôi dao và hung hăng đâm về hướng Nguyễn Thanh.

Thấy thế, Nguyễn Thanh lập tức nghiêng đầu tránh khỏi.

Ngay khi lưỡi dao đáp ngay trước Nguyễn Thanh, bỗng chốc ngừng động, và trong giây tiếp theo, nó hơi chuyển hướng và đâm thẳng bên khóe mắt cậu.

Khoảng cách giữa lưỡi dao và cậu còn chưa tới một đốt tay, thậm chí cắt đứt vài sợi tóc bên tai. Thân dao hướng về phía cậu, phản chiếu ảnh ngược hai người trên bề mặt nhẵn.

Đồng tử Nguyễn Thanh co rụt khi thấy cảnh, cặp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

Phải biết rằng nền đất trong hẻm không phải đất mềm, mà được xây từ......xi măng.

Làm sao có chuyện lưỡi dao cắm xuống được.

Ngay cả khi con dao bén đến nhường nào, chuyện này cũng chẳng thể xảy ra.

Nhưng thực tế chứng minh, thân dao đã cắm vào bề mặt khe hở không chút ngăn trở, cực kỳ bằng phẳng, hệt như được cắt bằng tia laser.

Đây là điều mà người thường có mơ cũng chẳng làm nổi. Vì tương tự phó bản trước, không một thường dân nào sở hữu thứ năng lực khủng bố này. Chỉ NPC mấu chốt và người chơi mới thể có sức mạnh tương đương.

Kẻ trước mặt có thể là ai?

Mạc Nhiên? Tiêu Thời Dịch? Bùi Diễn? 'Hạ Bạch Y'?

Hay......'người đó'? (*)

Đe dọa tử vong chăng thể ngừng khả năng tự hỏi của Nguyễn Thanh. Trái ngược, chính loại tình huống này càng làm não cậu thêm phần nhạy bén. Nguyễn Thanh lần lượt liệt kê một loạt cái tên trong đầu mình.

Thế nhưng, từng cái tên đều bị Nguyễn Thanh gạch bỏ trong tích tắc.

Không, không hề giống.

Dù cho đó là khí chất, hình thể, hay cảm giác bao quanh họ, thì chẳng một ai khớp cả.

Kẻ này hoàn toàn lạ lẫm, như thể cậu chưa gặp gã ta bao giờ vậy.

Tuy nhiên Nguyễn Thanh lại dám khẳng định không thể có chuyện này được.

Một kẻ với sức mạnh như vậy liệu sẽ thảm đến độ chặn cướp học sinh? Vô lý thật sự, nếu đã thèm tiền đến thế, gã ta cướp ngân hàng có phải hơn không.

Vậy tên này chắc chắn đã nhằm tới cậu từ đầu. Có lẽ thời điểm rời cổng, cậu đã sớm bị theo dõi rồi.

Hoặc có lẽ đã......bắt đầu trước cả lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro