📝 [Trường Trung Học Số 1]. 56
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Mạc Nhiên lao tới, không hề do dự vung mạnh chân.
Nhưng thay vì đối chọi, gã trai kia bèn nhặt dao ghim dưới đất lên, tránh kịp cú đá.
Hành động của tên đó bởi thế đã nhỏ vài giọt máu xuống mặt Nguyễn Thanh, để lại một loạt ố đỏ trên nước da trắng ngần.
Chứng kiến lòng bàn tay toác máu cùng con dao trong tay tên kia, cùng mặt đất cứng hằn đầy vết dao chém, Mạc Nhiên rất nhanh đã hiểu mọi chuyện.
Toàn thân gã khẽ run, chuẩn bị đánh thêm một quyền, nhưng lại kìm xuống hết. Gã vội xoay mình chạy tới đỡ Nguyễn Thanh dậy, run giọng hỏi, "Anh Tô, cậu không sao chứ?"
Nguyễn Thanh dường như đã bị dọa đến mức khó lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt cậu vô hồn, đồng tử trống rỗng chưa tìm được điểm dừng. Nghe thấy lời Mạc Nhiên, cậu vô thức lắc đầu nhẹ.
Lúc này đây, trông cậu ngoan ngoãn đến lạ, biểu hiện rõ kinh hãi từ tận xương tủy.
Vệt máu loang trên mặt Nguyễn Thanh chưa kịp khô. Sự ngạo nghễ và kiêu kỳ thường ngày đã nhạt đi đôi phần, để lại mỗi nét mong manh khó tả. Đốm máu trên làn da trắng càng làm nổi bật nét đẹp thương tổn đầy mê hoặc, nhưng ánh mắt cậu lại phủ một tầng sương mờ, nhuốm vẻ yếu ớt đến đáng thương.
Mạc Nhiên cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt. Gã run rẩy vuốt mặt Nguyễn Thanh, chỉ khi xác nhận vệt máu không phải của cậu thì mới ngừng tay. Giọng gã khàn đặc vì ân hận, "Anh Tô, xin lỗi. Suýt chút nữa tôi đã hụt mất......và khiến cậu bị thương."
"Là lỗi tại tôi!"
Vừa dứt lời, Mạc Nhiên vùng tay đấm một cú mạnh mẽ vào má.
Khác với cú tát nhẹ trước đó của Nguyễn Thanh, hành động này khiến khóe miệng gã rướm máu, thể hiện rõ gã không hề nương tay.
Âm thanh giòn giã làm thiếu niên giật mình, nhanh chóng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện tên đàn ông lạ mặt đã trốn mất.
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ trong lòng dần vơi đi. Cảm xúc dồn nén bấy giờ tức khắc bùng nổ, cậu tức giận trừng mắt nhìn Mạc Nhiên. Đôi mắt đỏ hoe chứa đầy phẫn nộ, cậu lớn tiếng trách móc, "Mới nãy mày ở đâu!?"
Mạc Nhiên cúi đầu, im lặng chịu trận trước sự phẫn nộ đến từ thiếu niên. Gã chẳng bất ngờ gì. Quả thực, Nguyễn Thanh gặp chuyện dưới mí mắt gã, bị gã chứng kiến hết thảy cảnh làm nhục. Cậu giận dữ là lẽ đương nhiên, dù rằng người hứng chịu cơn giận ấy không phải kẻ phạm tội.
Đây là tính cách thường thấy của thiếu niên.
Cậu luôn xem thường người khác. Ngay cả khi Mạc Nhiên đứng trước mặt, hình bóng gã dường như chẳng hề in trong đôi mắt ấy. Có lẽ ngay từ đầu, Tô Thanh chưa hề nhìn nhận gã là con người.
Trong mắt cậu, có khi gã còn chẳng bằng một con chó nữa là.
Mạc Nhiên cúi đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự trách. Gã nhìn thiếu niên, giọng nói nghèn nghẹn mang theo nức nở, "Anh Tô, xin lỗi. Tất cả đều lỗi tại tôi hết. Thật may vì cậu còn ổn, nếu không thì tôi...... Anh Tô, cậu cứ việc đánh tôi đi."
Nói xong, gã chộp lấy cổ tay Nguyễn Thanh, hòng ép cậu tát mặt mình, sợ rằng cậu chưa thể nguôi giận. Trông gã hèn mọn đến đáng thương, không phản kháng hay chẳng oán hận.
Lòng tự trọng hay tự tôn gì đó hệt như vô nghĩa đối với gã. Dù có bị đánh, gã vẫn sẽ cười tiếp, thậm chí chủ động phô bày má, chấp nhận bị đánh thêm.
Nguyễn Thanh: "......" Ờm, hãi thật đấy.
Dựa trên kinh nghiệm và trực giác, Nguyễn Thanh cảm thấy kiểu người như Mạc Nhiên mới nguy hiểm nhất.
Bởi vì kẻ càng nhẫn nhịn, đến lúc phát điên sẽ càng tàn bạo.
Giống như con chó không sủa nhưng vẫn biết cắn. Nếu không tìm được ai chế ngự con chó điên này, e rằng người chịu thiệt sẽ là cậu.
"Đừng chạm vào tao! Cũng ngừng lẻo đẻo theo tao! Tao ngán bản mặt mày lắm rồi!"
Nguyễn Thanh tức tối hất tay Mạc Nhiên, nhặt lấy chiếc điện thoại và bật lửa mà tên trai kia đánh rơi. Đứng dậy, cậu rời khỏi con hẻm, vừa đi vừa lau sạch vết máu sót trên mặt.
Mạc Nhiên nửa quỳ dưới đất, nhìn lòng bàn tay trống không của mình. Đột nhiên, khóe miệng gã khẽ nhếch, bật ra một tràng cười thấp. Tiếng cười ấy phảng phất sự lạnh lẽo đáng sợ.
Nhưng thiếu niên đã đi xa, giờ đây chẳng thể nghe thấy.
Mạc Nhiên dùng đầu ngón tay cái quệt vết máu nơi khóe miệng, rồi đưa lưỡi liếm trọn vệt đỏ ấy.
Mắt hắn vẫn chằm chằm hướng tới một điểm, nhưng ánh nhìn trống rỗng, như thể chẳng còn để tâm đến cảnh vật xung quanh. Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng thiếu niên yếu ớt bị ghìm chặt dưới thân gã trai.
Không còn kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng còn cao ngạo cố hữu, nay chỉ tồn tại mỗi dáng vẻ bị áp bức, bất lực giãy giụa. Cậu không thể đẩy kẻ trên mình ra, chỉ có thể để nước mắt lặng lẽ đọng nơi khóe mắt, cầu xin lòng thương hại từ kẻ đang áp chế mình.
Nhưng điều đó không làm người ta động lòng. Ngược lại, nó kích thích ham muốn chà đạp càng thêm mạnh.
Họ muốn bóp nát sự kiêu hãnh của cậu, kéo cậu khỏi đỉnh cao kiêu ngạo, thậm chí......kéo cậu xuống bóng tối đen đúa, khiến đôi mắt xinh đẹp ấy nhuốm một tầng sắc khác. Đến lúc đó, cậu chỉ có thể yếu ớt thở dốc, chẳng thể buông lời phản kháng nào nữa.
Mất sạch người chống lưng, thiếu niên sẽ chẳng còn gì.
Cậu tựa như đóa hồng xinh nở giữa rừng gai. Cắt đứt bụi gai sắc nhọn bảo hộ quanh, những kẻ khác liền tha hồ ngắt cậu khỏi cành, tùy ý nắm giữ, cũng như tùy ý điều khiển.
Chỉ khi không còn bụi gai che trở cậu......
......
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi rời hẻm, dõi mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có lẽ từ giờ cậu phải ngừng việc di chuyển một mình.
Sau sự việc vừa xảy ra, giờ Nguyễn Thanh đã có lý do chính đáng để ăn tại trường.
Vậy nên, cậu trực tiếp quay về khuôn viên trường.
Kha khá khu vực căn tin rải rác quanh trường Trung Học số 1, Nguyễn Thanh định tìm khu gần lớp A nhất. Cậu định xong bữa trưa rồi liền kiếm cớ ghé qua lớp A.
Chắc chắn trong lớp A có vấn đề. Tuy bề mặt chưa hiển thị bất thường nào, cậu cần phải tìm được manh mối.
Nghĩ tới đây, cậu liền thấy ghen tị. Bọn người chơi nọ không những không cần diễn đúng thiết lập, họ còn được hệ thống xếp thẳng lớp A ngay từ ngày đầu phó bản.
Nhưng khi nghĩ đến số điểm mình nhận được với tư cách NPC đặc thù, Nguyễn Thanh hết ghen tị liền.
Cậu muốn chóng kiếm đủ điểm để đổi lấy thân hình khỏe mạnh hơn. Chí ít thì nếu ai đó có ý định bắt nạt, cậu còn phản kháng lại được.
Căn tin số 2 gần khu vực lớp A nhất. Nguyễn Thanh về lại trường thì trời đã quá trưa, nhưng lượng học sinh vẫn tương đối đông.
Thời điểm Nguyễn Thanh vừa bước vào, đã không ít người dõi mắt theo.
Nguyễn Thanh chẳng buồn để ý quanh mình, cứ thế đi thẳng lên tầng ba vắng người ngồi.
Tầng ba vốn dành riêng cho những học sinh điều kiện khá giả, nên số người lên ăn cũng thưa thớt. Khu vực này còn xây hẳn phòng riêng cho người thích dùng bữa yên tĩnh.
Nguyễn Thanh không muốn thu hút quá nhiều chú ý, nên lựa chọn tầng ba là phù hợp nhất.
Gọi xong món, Nguyễn Thanh không vào phòng riêng mà chọn chỗ ngồi gần cửa sổ tại sảnh rộng ít người qua lại.
Vào phòng riêng đồng nghĩa với cô lập một mình. Suy ra, ngồi ở sảnh chính vẫn an toàn hơn.
Đa số học sinh lên tầng ba đều chọn ăn trong phòng riêng, nên khu vực sảnh vào thời điểm này khá vắng. Chỉ rải rác vài người ngồi ở các góc, khẽ thì thầm bàn chuyện.
Tuy nhiên, ngay khi phía đối diện trông thấy Nguyễn Thanh thì cậu bạn nọ lập tức im bặt. Những người khác nhận ra điểm bất thường, bèn hướng mắt nương theo người kia. Và rồi, chỉ trong chớp mắt, xung quanh trở nên im ắng lạ thường.
Số người tụ tập tại tầng ba vốn đã ít ỏi, nhưng sự im ắng bất ngờ từ họ khiến cả nhà ăn chìm trong yên tĩnh quái dị.
Nguyễn Thanh lười bận tâm đến, cậu tiếp tục dùng bữa, đồng thời cầm điện thoại tra thử tin tức về trường Trung học Số 1.
Vô số thông tin về trường hiện trên màn hình, chẳng hạn như tên những học sinh đã giành giải quốc gia hay số người thi vào các trường đại học.
Hầu hết toàn tin tức tích cực, chẳng hề có bài viết tiêu cực nào.
Một vài phàn nàn hiếm hoi cũng chỉ hướng đến số tiền học phí đắt đỏ hoặc chất lượng thực đơn tại nhà ăn không được tốt.
Sau một hồi tìm kiếm chẳng thu về lợi ích, Nguyễn Thanh bèn suy tư đôi điều, đặt đũa xuống và chậm rãi gõ, 'Từng có án mạng trong trường Trường Trung học Số 1?'
Gõ hết câu, Nguyễn Thanh chợt dừng như có phần do dự, song đến cuối cậu vẫn quyết tâm nhấn nút tra.
Kết quả không hiển thị bất kỳ thông tin liên quan, như thể chưa từng xuất hiện trường hợp kể trên.
Trường Trung học Số 1 xây dựng hơn 100 năm, với áp lực học tập thi cử vô cùng cao. Cộng thêm áp lực từ chính phụ huynh, đáng lý phải có ghi chép vài trường hợp học sinh gieo mình. Nhưng Nguyễn Thanh lại chẳng tra được gì.
Điểm này thực sự rất bất thường. Dù cho trường hợp tự sát gần bằng không, thì vẫn sẽ có những trường hợp gặp tai nạn bỏ mạng.
Vậy mà không ghi chép nào, thậm chí ngay cả lời đồn đại vặt rãnh cũng không.
Có phải đã bị phó bản ém đi rồi?
Hay lẽ nào......chính truyền thông trường che đậy?
Rất khó để phán đoán chuẩn hướng, vì cũng có khả năng hệ thống trò chơi can thiệp trực tiếp luồng tin tức, hòng ngăn người chơi dễ dàng nắm rõ đáp án thông qua lần tra cứu trên mạng.
Dù có là trường hợp thông tin bị trường học che đậy hay hệ thống chủ nuốt chửng, cả hai đều có ý nghĩa quan trọng về mặt nào đó. Nếu không thì sẽ chẳng có chuyện bị gạch xóa sạch sẽ khỏi thế giới này.
Nhưng sau một hồi cân nhắc, Nguyễn Thanh bèn từ bỏ ý định tra sâu thêm.
Hệ thống quan sát thiếu niên thôi miên mình liên tục, liền rơi vào trầm tư.
Nó chưa từng gặp một người chơi nào vừa cứng đầu và nhát ma đến nhường này.
Rõ ràng đáp án đã ngay trước mắt rồi, vậy mà vì nỗi sợ, cậu bèn thôi miên bản thân, tự gạt mình rằng cậu chẳng phát hiện manh mối hữu dụng nào. Mà đây đã là lần thứ ba cậu thực hiện.
Khởi điểm là khi cậu phát giác nhịp tim bên phải của 'Hạ Bạch Y', tiếp đó thêm một lần thôi miên chính mình tại WC nữ. Và bây giờ, lần thứ ba.
Thủ thuật thôi miên không phải tốt đẹp gì cho cam. Nếu lạm dụng quá mức, người sử dụng rất dễ đánh mất chính mình, nguy cơ trí nhớ và phán đoán đình trệ cực kỳ cao. Thế mà thiếu niên lại chẳng do dự chút nào.
......Đúng là cứng đầu quá rồi.
Tuy vậy, thiếu niên này quả thực là người chơi thông minh nhất mà hệ thống biết. Cho dù gợi ý nhận về bằng không, thì nhờ vào trực giác nhạy bén cùng trí tuệ vượt trội, cậu vẫn suy đoán ra đầu mối chủ chốt.
Có điều điểm nhát ma nghe......thảm thật đấy......
Phải biết rằng chủ đề chính trong trò chơi này, hai chữ 'ma quái' gần như chiếm hơn phân nửa phó bản. Và khác với phó bản hiện tại ở chỗ bắt đầu vẫn có thể lừa mình rằng ma quỷ không tồn tại, thì hầu hết sẽ lập tức xác định boss ma quỷ ngay từ lúc bắt đầu.
Nguyễn Thanh bỏ điện thoại xuống, chợt nhận thấy căn tin tầng ba đông đúc hơn. Nhưng nơi đây vẫn yên tĩnh giống trước, không một học sinh nào thèm hé lời.
Nguyễn Thanh hơi khựng người, rồi nhấc đũa lên và bình thản gắp đồ ăn.
Những học sinh khác cầm khay cơm trong tay, nhưng lại không thể chuyên tâm ăn uống. Thay vào đó, họ lén lút quan sát thiếu niên ác ma khét tiếng đang ngồi bàn cửa sổ.
Thiếu niên lạnh nhạt dùng bữa trưa, góc cạnh gương mặt như được tỉ mỉ chạm khắc. Hàng mi dài khẽ rung, và dáng vẻ tĩnh lặng ấy hệt như quý công tử bước ra từ bức hoạ. Bớt đi vài phần kiêu căng và thêm chút nét thanh nhã, tất thảy tạo thành một vẻ đẹp hiếm có, như chẳng một ai sánh bằng cậu thiếu gia ngay trước mặt.
Ai nấy đều rõ đây chỉ là ảo giác, bởi cậu ta chính là ác ma Tô Thanh đó.
Nhưng điều ấy không thể phủ nhận sự thật rằng cậu ta thực sự rất đẹp, thậm chí còn vượt qua cả hoa khôi trường.
Không, sao có thể so sánh nông cạn vậy được chứ. Vẻ đẹp của hoa khôi thuộc về thẩm mỹ giới loài người. Còn Tô Thanh vô cùng hoàn mỹ, như thể tự tay Thượng Đế đã đúc tất thảy tuyệt đẹp kết thành cậu ta.
Dẫu Nguyễn Thanh đã quen việc người khác nhìn mình, nhưng nó không đồng nghĩa cậu thích bị chú ý. Vì vậy, cậu tăng tốc độ dùng bữa, xong xuôi thì chuẩn bị đến quầy thanh toán.
Khi Nguyễn Thanh đứng trước quầy, cậu nhét tay vào túi áo, chợt phát hiện btrong trống rỗng.
Thẻ ngân hàng của cậu hiện đang nằm trong tay 'Hạ Bạch Y'.
Hiện cậu đã có lý do chính đáng ghé lớp A rồi.
Nhưng trước tiên, cậu cần phải trả tiền đã.
Nguyễn Thanh lấy điện thoại khỏi túi, định quét mã thanh toán thì một bàn tay cầm thẻ vươn từ bên cạnh, đưa cho nhân viên thu ngân. Rồi một giọng nói nho nhã nhẹ vang bên tai cậu.
"Quét thẻ tôi đi."
Nguyễn Thanh cau mày, liếc mắt nhìn sang, đến cuối thả lỏng tay cầm điện thoại.
Tô Tri Duy khẽ mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh, "Sao nay lại ăn ở căn tin thế? Chẳng phải lúc nào cháu cũng chê đồ ăn nơi đây dở lắm hả?"
"Tôi muốn thì đến. Không liên quan đến chú."
Nguyễn Thanh buông lời ác ý, nhưng Tô Tri Duy đã sớm quen thái độ này, nên y không để tâm mấy. Với khóe miệng còn treo nụ cười, y bèn hỏi tiếp, "Có tính qua văn phòng chú chơi chút không?"
"Không, tôi định ghé lớp A." Nguyễn Thanh từ chối tức lự, xoay người rời khỏi với điện thoại trong tay.
Tô Tri Duy bước đến cạnh Nguyễn Thanh, "Không phải cháu học lớp Z sao? Tới lớp A làm gì thế?"
Nguyễn Thanh không giấu giếm, nói thẳng lý do, "Gặp bạn gái."
Tô Tri Duy hơi đình trệ, "......Bạn gái nào cơ? Là cô bạn học cháu ôm ở sân bóng rổ?"
Tô Tri Duy hiển nhiên cũng rõ tình trường phong phú của thiếu niên này.
Nguyễn Thanh nhíu mày, bất mãn nhìn sang Tô Tri Duy. Ngữ khí âm trầm mang phần tức giận, "Chú đi xem tôi chơi?"
Tô Tri Duy hiểu rõ vô cùng lòng tự tôn mong manh của cháu trai mình. Cậu ta khó thể chấp nhận việc bị người khác thấy cảnh ném bóng trượt rổ, bởi thế y bèn lắc đầu đáp, "Đâu có, một học sinh đã chụp ảnh cháu rồi đăng lên diễn đàn."
Tô Tri Duy chu đáo nói, "Nếu cháu thấy phiền, chú có thể bắt chủ bài đăng ấy xóa."
"Tùy." Nguyễn Thanh hờ hững nói.
Dứt lời, cậu tăng tốc bước chân, bỏ mặc Tô Tri Duy phía sau, bày tỏ mình hết hứng tiếp chuyện.
Tô Tri Duy cũng biết điều mà không đuổi theo, cứ thế đứng đấy nhìn thiếu niên rời đi.
Dựa khóe mắt, Nguyễn Thanh thoáng liếc Tô Tri Duy sau mình, phát hiện y chẳng biểu lộ khác thường.
Tuy nhiên, trên người y nay lại thoảng hương nước hoa, mà hôm qua không hề có mùi này.
Phải chăng là xịt để gặp đối tác quan trọng? Hay là để che giấu gì đó?
Chẳng hạn như......mùi máu vậy.
Nguyễn Thanh lắc đầu, gạt đi suy đoán này. Vào khoảng khắc Tô Tri Duy thay cậu trả tiền, da tay y bóng loáng không sẹo, càng khỏi bàn đến mùi máu. Giả sử y đúng là tên đàn ông xuất hiện trong con hẻm, không lý nào miếng vết thương lại cầm nhanh thế được.
Nguyễn Thanh dám cam đoan thương tích nọ sâu đến lộ cả gân xương. Bởi lẽ chính cậu của thời điểm đó quyết tâm nhân cơ hội này để hủy dung, nên đã tận lực nghiêng đầu sang.
Dù gã ta có đeo găng làm bằng da người đi chăng nữa, thì cũng khó ngăn máu chảy hoàn toàn. Hơn nữa, mùi nước hoa phảng phất quanh người Tô Tri Duy không thể nào che lấp được.
Hơn nữa y là chú của nguyên chủ, dù có cầm thú đến mấy cũng không có chuyện xuống tay cháu mình.
Nguyễn Thanh bình tĩnh hướng về phía lớp A. Thời điểm cậu sắp nghênh ngang bước vào cửa, một giọng nói đột ngột phát ra từ sau lưng.
"Anh Tô? Sao cậu tới đây ạ?"
Chủ nhân giọng nói nọ dường như rất ngạc nhiên khi gặp Nguyễn Thanh tại đây, trong giọng chứa đầy kinh ngạc.
Nguyễn Thanh nhìn cậu bạn học xa lạ này, chỉ hơi mang máng nhớ người này từng gia nhập cuộc hút thuốc trên sân thượng hôm qua, là một học sinh lớp A.
Nguyễn Thanh hời hợt đáp: "Tao tìm Y Y."
Cậu ta như ngộ ra điều gì, bèn quay đầu vào phía phòng học, lớn tiếng hét, "Hạ Bạch Y, anh Tô tìm cậu có chuyện này!"
Lời cậu ta ngay lập tức thu hút toàn bộ chú ý của bạn học trong lớp, họ đều đồng loạt quay đầu nhìn phía cửa.
Nguyễn Thanh định tiến vào lớp, "......" Tôi biết ơn cậu thiệt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro