📝 [Trường Trung Học Số 1]. 57

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

Khẹc, sẽ beta sau~

.

.

.

Lớp A là lớp trọng điểm của khối năm nhất, vậy nên không khí học tập nơi đây khác hẳn với số lớp còn lại. Dù nay đã là thứ bảy rồi, nhưng hầu hết học sinh lớp đều có mặt.

Trông cả lớp cứ như đấu xong trận giao hữu liền ùa về phòng ôn bài vậy.

Sau tiếng gọi của cậu đàn em, tất cả học sinh đồng loạt hướng mắt sang cửa ra vào. Khi thấy Nguyễn Thanh đứng đó, ai nấy cũng đều kinh ngạc không thôi.

Chẳng một ai ngờ rằng Nguyễn Thanh sẽ tự mình đến, hơn nữa còn với mục đích......gặp người?

Rốt cuộc là ai có thể thu hút sự chú ý của tay đại ca này, đến mức cậu ta phải đích thân gặp tận nơi?

Hạ Bạch Y? Hình như đây là tên của cô bạn gái nọ?

Đám bạn học chợt nhớ mặt cả bạn trai và bạn gái của tên đầu gấu học cùng lớp mình.

Mọi người quay đầu nhìn về phía Bùi Diễn và Hạ Bạch Y ở góc phòng.

Bùi Diễn vẫn vô cảm như trước, còn Hạ Bạch Y nghe thấy người gọi mình thì thản nhiên nhìn về phía cửa với vẻ hờ hững.

Thế nhưng, ngay khi biết người tìm mình là Tô Thanh, ánh mắt cô lập tức sáng lên. Cô đứng bật dậy, nét mặt rạng rỡ, tay cầm bao thuốc cùng thẻ ngân hàng chạy ra cửa, "Anh Tô Thanh!"

"Anh Tô Thanh! Sao cậu tới vậy nè? Tớ vừa định tìm cậu luôn đó, mua thuốc lá rồi thì chẳng thấy cậu đâu hết, mà điện thoại tớ lại hết pin mất."

Vừa nói, Hạ Bạch Y vừa đưa điếu thuốc và thẻ ngân hàng cho Nguyễn Thanh. Có lẽ vì hơi thẹn thùng, cô bèn nũng nịu trách móc, "Ban nãy anh Tô Thanh đi đâu thế?"

"Tôi có việc." Nguyễn Thanh nhàn nhạt đáp, đưa tay nhận lấy bao thuốc và thẻ ngân hàng.

Những ngón tay của Nguyễn Thanh thon dài trắng nõn, từng đốt xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Ngay cả khi cầm điếu thuốc, cậu vẫn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, bao thuốc trong tay cậu chẳng khác nào món phụ kiện, chỉ càng làm nổi bật dáng vẻ của một thiếu gia ngoan ngoãn trong nhung lụa đã lâu, nay bỗng nổi hứng diễn vai bất lương.

Gặp mặt Hạ Bạch Y rồi, thiếu niên bèn cất bước rời đi. Thấy vậy, cô không khỏi níu kéo, "Anh Tô Thanh vừa tới thôi mà, sao giờ lại rời nhanh vậy......"

Nguyễn Thanh dừng động tác, quay đầu liếc Hạ Bạch Y,  giọng nói pha lẫn ý cười và chút trêu chọc, "Sao? Không nỡ để tôi đi?"

Để nhìn rõ người đối diện, Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm, mắt phượng hơi cong lên, nét mặt hiện rõ cao ngạo bẩm sinh, tựa như thế gian này chẳng có thứ gì đáng lọt vào mắt xanh.

Kiêu ngạo, độc đoán, nhưng cũng hết mực cao quý.

Thiếu niên quay đầu về bên trái, viên hồng ngọc trên tai tỏa sáng rực rỡ. Sợi tua khẽ lay động theo từng cử động của cậu, càng tôn thêm phần yêu diễm trên gương mặt trắng tinh xảo.

Ngày thường thiếu niên hay kiêu ngạo ngoài mặt, tính tình xấu xa khiến người chán ghét, vì thế mà đâu ai để ý diện mạo ấy. Nhưng khi thiếu niên khẽ đưa mắt nhìn qua thôi, đúng là hút hồn đến cùng cực.

Đám lớp A tròn xoe mắt, như thể đây là ngày đầu tiên họ chạm mặt thiếu niên.

Tên ác quỷ đó......trông như vậy đó giờ sao?

Nghĩ ngợi một hồi, họ thừa nhận mình chẳng ấn tượng mấy với diện mạo cậu ta, bởi ai mà dám nhìn kỹ cậu ta chứ? Mỗi lần trông thấy thiếu niên từ xa, họ đều sẽ vội cúi đầu mà bỏ chạy hết.

Hơn nữa, thích thú cùng nuông chuộng ẩn sau giọng điệu ngập ý cười, khiến nhịp tim tất cả không khỏi đập mạnh, giống như bọn họ được cậu ta yêu say đắm vậy. Và có ai cưỡng lại được cơ chứ.

Chẳng trách người sợ cậu ta là thật, nhưng vô số người nối đuôi muốn thành tồn tại đặc biệt trong lòng cậu ta cũng là thật.

Hạ Bạch Y ngơ ngác nhìn thiếu niên, cổ họng khẽ động, vài giây sau mới phản ứng lại, cô đỏ mặt cười ngượng, "Đúng rồi nè. Này là lần đầu tiên cậu tới thăm tớ mà lị."

Tiêu Thời Dịch hiện đang ngồi ở hàng ghế thứ ba trong lớp, anh liếc nhìn Hạ Bạch Y, sau đó đứng dậy tới gần Nguyễn Thanh, "Anh Tô, sao cậu lại tự mình đến? Đã có chuyện gì à?"

"Nếu có thì cứ việc phân phó tôi là được."

"Có gì đâu, tao chỉ muốn thuốc thôi." Nguyễn Thanh xoay bao thuốc trong tay, thản nhiên nói.

Tiêu Thời Dịch nhìn bao thuốc trong tay thiếu niên, điềm tĩnh hỏi, "Tại sao không kêu Mặc Nhiên tới lấy?"

Trước giờ thiếu niên luôn sai Mạc Nhiên hoặc đàn em bất kỳ chạy việc thay mình. Tình huống tự thân tới không chỉ hiếm, mà thực chất là chưa có bao giờ.

Cho nên không có chuyện thiếu niên đơn thuần tới lấy thuốc.

Tiêu Thời Dịch nhớ lại cảnh thiếu niên tự nguyện ôm Hạ Bạch Y trên sân bóng, gương mặt dần u ám.

Lẽ nào là đến......gặp Hạ Bạch Y thật ư?

Cơ mà Tiêu Thời Dịch không ngờ rằng vừa dứt câu thì sắc mặt thiếu niên bỗng chốc thay đổi.

"Đừng nhắc tên gã trước mặt tao." Nguyễn Thanh vô cảm liếc Tiêu Thời Dịch, biểu hiện rõ vẻ tức giận. Trong nháy mắt, Tiêu Thời Dịch chợt hiểu giữa cậu và Mặc Nhiên đã xảy ra xích mích.

Tiêu Thời Dịch nhướng mày, không hỏi gì nữa.

Hạ Bạch Y quan sát vẻ mặt của Nguyễn Thanh, bèn tươi cười nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói, "Ài, anh Tô Thanh đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa. Cậu chưa ghé qua lớp tớ bao giờ hen, nếu đã đến rồi thì ta cùng vào trong ngồi nha."

Hạ Bạch Y vừa nói vừa cố kéo Nguyễn Thanh vào lớp, nhưng lại vì sợ thiếu niên nổi giận rồi cự tuyệt, nên chỉ nhẹ kéo cậu theo. Nếu thiếu niên đã không muốn vào thì cậu thoát khỏi tay cô lúc nào cũng được.

Nhưng Nguyễn Thanh vốn có ý ghé thăm từ trước, cậu không tránh né mà nương theo sự dẫn dắt của Hạ Bạch Y vào lớp A.

Trong lớp A khác hoàn toàn so với lớp Z, mọi người ai nấy đều chất một đống tài liệu dày cộp trên bàn học.

Bảng đen ghi đầy kiến ​​thức từ tiết trước, vách tường hai bên bảng phủ kín câu danh ngôn khích lệ học tập. Nội việc vào lớp thôi đã thấy áp lực học đè nặng trên vai.

Thậm chí còn có phần ngột ngạt.

Suy cho cùng, Lớp A chính là lớp chuyên với chỉ tiêu tuyển năm mươi học sinh đứng đầu khối. Điều này nghĩa là mỗi kỳ thi dẫn đến sàng lọc danh sách lớp, tỉ lệ đối chọi giữa học sinh vô cùng khốc liệt.

Nhưng hiệu quả bởi thế lại cực rõ ràng. Bởi Trường Trung học Số 1 gần như chiếm trọn một trăm suất đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh.

Nguyễn Thanh âm thầm quét mắt tứ phía, cuối cùng dừng ánh nhìn tại phần tường trắng cuối phòng học.

Trong khi số vách tường khác treo đầy câu động viên hoặc danh ngôn răn dạy, thì tường trắng ở cuối phòng lại tương phản.

Phòng học lớp A tương đối lớn, chỗ tường cuối lớp khá rộng rãi, trên đó trải dài kha khá tranh vẽ với đủ loại hình thức riêng biệt, trông kỳ lạ nhưng lại hài hòa.

Ngoài đó ra, khu vực giữa tương đối lớn ghi chằng chịt vô số cái tên.

Đó hẳn là chữ ký của học sinh lớp này.

Tuy nhiên lượng chữ ký trên tường nhiều hơn so với danh sách lớp hiện tại, số còn lại có vẻ là chữ ký của những học sinh khóa trước.

Hạ Bạch Y sải bước thật nhanh, Nguyễn Thanh chỉ vội xem qua rồi bước dọc lối tới chỗ Hạ Bạch Y ngồi, tiếp đến cậu bèn tự nhiên ngồi xuống.

Thấy Nguyễn Thanh đã yên vị, Hạ Bạch Y cười tủm tỉm, sau đó liền quay người mà chẳng quan tâm ánh mắt cả lớp, cô trực tiếp ngồi lên đùi Nguyễn Thanh, hai tay vòng qua cổ cậu.

Toàn bộ hành động diễn ra trôi chảy và liền mạch, như thể đã được thực hiện nhiều lần trước đó.

Nguyễn Thanh nào ngờ được tới việc cô ta sẽ ngồi xuống đùi mình, cậu lập tức cứng người. Khi Hạ Bạch Y ngồi xuống, cậu vô thức giơ tay, sợ chạm vào cô dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh xong hành động mới phát giác mình đã làm gì, bèn chậm chạp đặt tay lên eo Hạ Bạch Y.

Nếu không để ý kỹ thì có lẽ người ngoài tưởng cậu thực sự đã chủ động ôm Hạ Bạch Y.

Cả lớp chìm trong im lặng, chỉ còn lại mỗi giọng điệu làm nũng của Hạ Bạch Y.

"Anh Tô Thanh nè, ngày mai......tớ đến nhà cậu chơi nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro