📝 [Trường Trung Học Số 1]. 58

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

.

.

.

Lời Hạ Bạch Y vừa dứt, cả lớp im bặt, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Nhưng có vẻ Hạ Bạch Y không nhận ra bầu không khí đang thay đổi, vẫn ngượng ngùng nhìn Nguyễn Thanh, biểu cảm rụt rè trái ngược hẳn với hành động táo bạo vừa rồi của cô. Câu nói 'Ngày mai tớ đến nhà cậu chơi nha?' thoạt nghe thì đơn giản, nhưng kết hợp với thái độ này...... sao có cảm giác có gì đó mờ ám.

Không, có lẽ chẳng phải cảm giác nữa. Mà đúng thật là có ẩn ý.

Rốt cuộc thì một cô gái nói câu này với một chàng trai, lại còn với giọng điệu đó, chẳng khác nào tâm tư Tư Mã Chiêu, ai nhìn vào cũng rõ.

Nếu là trước đây, có khi cả lớp đã nhao nhao mắng Tô Thanh, coi cậu ta không khác nào lòng lang dã thú. Nhưng lúc này, nhìn hai người đang ôm nhau, mọi người bèn rơi vào trầm tư.

Tất cả mơ hồ cảm thấy mình cứ như đang bị dắt mũi......và người chịu thiệt chưa chắc đã là Hạ Bạch Y.

Cả bọn còn quái đản nảy ra một ý nghĩ, rằng chính Hạ Bạch Y mới khả năng làm ô uế thiếu niên hơn......

Ngay khi Hạ Bạch Y vừa dứt lời, Tiêu Thời Dịch lập tức bóp nát cây bút trong tay, phá vỡ sự im lặng rợn người trong lớp học.

Anh đứng dậy và bước đến trước cả hai, vẻ mặt nghiêm túc túm chặt cổ tay Hạ Bạch Y đang ôm Nguyễn Thanh, dứt khoát kéo cô chẳng chút thương tiếc. Tiêu Thời Dịch lạnh giọng nói, "Bạn học Hạ, mong cô hiểu rõ đây là phòng học, không phải chỗ muốn làm gì thì làm. Đừng gây ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác."

Nói xong, anh thẳng thừng lơ luôn Hạ Bạch Y bị mình kéo ra, mà quay sang nhìn Nguyễn Thanh. Giọng điệu và nét mặt đều dịu lại, lộ rõ vẻ áy náy, "Xin lỗi anh Tô, cậu đừng giận nhé. Bạn học Hạ nói những lời không phải phép vậy trong lớp, thân làm lớp trưởng lớp A tôi đây khó lòng bỏ qua được."

Tiêu Thời Dịch nói với vẻ bất đắc dĩ, như thể tất cả những gì anh vừa làm đều là vì trách nhiệm.

Nguyễn Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Thời Dịch, chỉ 'Ồ' một tiếng, như thể không mấy hài lòng với hành động vừa rồi.

Thực ra Nguyễn Thanh chẳng có gì bất mãn cả. Dù sao thì 'Hạ Bạch Y' này chẳng phải Hạ Bạch Y thật. Trái tim cô vẫn nằm bên phải như trước.

Cho nên khoảnh khắc Hạ Bạch Y ôm lấy cậu, nếu không phản ứng kịp thời thì chắc cậu suýt nữa bị dọa đến OOC.

Dù mới nãy đã gắng giữ mặt bình tĩnh, nhưng Nguyễn Thanh cũng không dám chắc mình có thể ôm tên 'quái vật' kia đến bao giờ. Nên khi Tiêu Thời Dịch kéo Hạ Bạch Y ra, cậu bèn thầm thở phào một hơi.

Tiêu Thời Dịch ra tay không hề nhẹ, gần như hất Hạ Bạch Y suýt va phải bàn gần đó. May mà cô phản xạ khá nhanh, kịp chống tay lên bàn giữ thăng bằng, không thì đã mất mặt ngay trước lớp.

Hạ Bạch Y quay đầu, liếc Tiêu Thời Dịch bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó bèn tỏ ra đáng thương, sáp tới gần Nguyễn Thanh, giọng đầy ấm ức, "Anh Tô Thanh ơi, tay tớ đau quá đi. Lớp trưởng ra tay mạnh ghê, dù tớ có làm sai thì cũng có thể nói chuyện tử tế mà, sao lại thô lỗ thế này?"

Nói rồi, cô giơ bàn tay bị Tiêu Thời Dịch túm đến sưng đỏ ra trước mặt Nguyễn Thanh, "Anh Tô Thanh xoa giùm tớ một xíu có được hông?"

Về phương diện yêu đương, nguyên chủ trước giờ vẫn khá chiều chuộng người ấy, nên Nguyễn Thanh cũng làm qua loa cho có.

Thực ra chẳng thể gọi hành động này là xoa, nói đúng hơn thì cậu chỉ chạm nhẹ tay cô một chút, chưa đầy ba giây đã rút về. Ấy thế mà Hạ Bạch Y lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng che bàn tay bị cậu chạm vào.

Trông biểu cảm nọ cứ như Nguyễn Thanh đã thực sự làm chuyện vượt mức vậy.

Tiêu Thời Dịch nhìn cô ta, ánh mắt lạnh hơn mấy phần, hệt như cách Mạc Nhiên đã nhìn Hạ Bạch Y trên sân thể dục trước đó.

Chỉ có điều, Tiêu Thời Dịch không trắng trợn thể hiện ra như Mạc Nhiên, ánh mắt anh kín đáo hơn nhiều.

Tại trường Trung Học Số 1, có ba nhân vật không nên chọc vào. Nhân vật thứ nhất là đại ca Nguyễn Thanh, nhân vật thứ hai là lớp trưởng lớp A Tiêu Thời Dịch, và nhân vật thứ ba là Mạc Nhiên của lớp Z.

Song lúc này đây, bầu không khí giữa nhân vật thứ nhất và nhân vật thứ hai dòm trông căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cả lớp nín thở, chẳng dám hó hé câu nào, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể châm ngòi cuộc chiến.

Ở góc lớp, Bùi Diễn ngồi không quá xa, có thể nhìn rõ cảnh bên cửa sổ. Khuôn mặt vốn đã lạnh nhạt nay lại thêm phần u ám. Không khí quanh người hắn giảm xuống vài độ, khiến những ai ngồi gần cũng phải rùng mình theo.

Đám người xem kênh phát sóng thấy cảnh này, một loạt bình luận xuất hiện tới tấp.

【 Nhắm mắt lại nào Bùi thần. Có xem tiếp thì ông cũng chỉ nếm được trái đắng hậu chia tay thôi. Tự ông gọi điện ẻm, quẳng duy nhất một câu 'chia tay' trong cuộc gọi ấy, phong cách quá là cool luôn (đầu chó). 】

【 Chậc chậc, nếu hồi đó Bùi thần dẹp vụ chia tay đi, thì có khi bên cạnh bé đại ca cũng có chỗ cho ổng rùi. Biết đâu còn được ngồi vào lòng bé í, ôm cổ nũng nịu nói, 'Anh Tô Thanh nè, tôi đến nhà cậu chơi có được không?' 】

【 Há há há, tếu vãi bây! Trước giờ mị không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Bùi thần làm thế. Cơ mà sau lần ổng nói 'anh Tô Thanh' bằng quả mặt lạnh tanh kia, trong đầu mị hiện cảnh rõ mồn một. 】

【 Phó bản hiếm hoi mai mối người chơi, thế mà lại trúng người chẳng biết trân trọng. Giờ hối hận đã quá muộn rồi! 】

【 Anh Bùi lày, mình không được giận à nha. Đây chẳng qua chỉ là mối quan hệ đã tàn. Ông tìm người mới là đâu vào đó ngay. Còn vợ iu thì đừng giành ẻm với tui nữa.】

Đám người chơi thấy Bùi Diễn lạnh mặt, lại liếc sang dòm cặp đôi nồng nặc mùi hường phấn, trong mắt bỗng lóe lên vẻ hóng drama lẫn niềm vui khi thấy người gặp họa.

Được phát cho thân phận hoàn hảo thế này, vậy mà lại chia tay, đúng là lãng phí! Nếu đổi thành bọn họ, tuyệt đối không có chuyện chia tay.

Bởi bạn trai đại ca và đàn em đại ca là hai thân phận hoàn toàn khác nhau.

Đàn em sẽ phải theo chân Tô Thanh bắt nạt kẻ khác, còn bạn trai thì không cần làm vậy. Mà đồng thời, khả năng đắc tội ma quỷ thấp hơn rất nhiều, vậy nên giá trị thù hận sẽ không cao bằng đàn em.

Quan trọng nhất là, bạn trai trùm trường thì nào ai dám động.

Chẳng giống đám người chơi bình thường bọn họ, mới vào phó bản có hai ngày đã bị tìm tới gây sự không biết bao lần. Trong khi đám bạn cùng lớp thì lạnh nhạt đến đáng sợ, không học sinh nào rảnh chuyện quan tâm cả, cứ vậy mặc kệ họ bị chèn ép.

Đây là một ngôi trường cực kỳ bệnh hoạn, mà lớp A lại càng bệnh hoạn hơn thế.

Hoặc là nhập cuộc đánh đập, hoặc là đứng ngoài nhìn.

Dù người chơi có năng lực chống lại NPC đi nữa, song họ không dám quá mức.

Chẳng phải là do sợ lệch khỏi thiết lập, mà là bởi phó bản này cấm người chơi tùy tiện đả thương NPC.

Dù cho có thể ra tay với NPC đi nữa, cũng rất ít người chơi dám hành động. Bởi vì nếu lỡ tay đánh chết NPC, một khi chúng hóa thành quỷ, thì kẻ gây án sẽ bị ghi hận đạt mức tối đa.

Thế nên hai ngày vừa qua, đám người chơi sống chẳng khác nào địa ngục. Bị bắt nạt đã đành, lại còn phải đi tìm manh mối, chưa kể phải âm thầm bảo vệ những học sinh yếu thế khác nữa.

Và điều cay đắng nhất là sau hai ngày trời, ngoài việc xác định chắc chắn rằng phó bản này có ma quỷ, thì họ vẫn chưa tìm được manh mối nào hữu ích.

Nếu cứ tiếp tục vậy, nguy hiểm chắc chắn sẽ càng tăng dần.

Hiện tại mới qua ngày thứ hai kể từ khi gia nhập, vẫn tạm tính là an toàn.

Bởi đang trong giai đoạn đầu nên đám ma quỷ vẫn còn bị hạn chế nhiều, chỉ cần không vô tình kích hoạt cơ chế tử vong, mấy chuyện bị quỷ ám khỏi phải bận tâm nhiều.

Nhưng vấn đề là ngay cả cơ chế tử vong còn chẳng biết là gì, thì giai đoạn cuối trò chơi sẽ khó sống sót rời hơn gấp bội.

Tất cả hiểu tầm quan trọng của chuyện này, bởi không ai biết liệu mình đã từng vô tình kích hoạt hay chưa. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiến vào, cả bọn lập tức chia nhau tìm, gần như lật tung cả trường Trung học số 1, song lại chẳng kiếm ra thứ kỳ lạ nào.

Ngoài việc bạo lực học đường bao trùm toàn trường, một đại ca trùm trường chẳng giống trong tưởng tượng Tô Thanh, cùng phần lớn người chơi xếp trong lớp A.

Thậm chí, nhóm người còn chờ tận nửa đêm, đợi lúc không ai để ý mà lục tung cả lớp A, thiếu điều gỡ luôn bảng đen với đập cả tường, vậy mà vẫn chẳng lần ra manh mối hữu ích.

Chỉ có Bùi Diễn không biết lục đâu ra cuốn sổ rách tơi tả với màu giấy ngả vàng, mất trang lung tung, nhìn như bị nước thấm vào. Hơn nữa, bản thân cuốn sổ này vốn là loại rẻ tiền, nhìn thôi cũng biết đã có tuổi đời kha khá.

Trong đó toàn là ghi chép về kiến thức của lớp 10, bọn họ thử so sánh nét chữ với học sinh trong lớp thì thấy không giống của bất kỳ ai.

Ngoài ra thì chẳng còn lại đặc biệt nào.

Hạ Bạch Y lúc này cứ như đang chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ hướng mắt tới mỗi mình Nguyễn Thanh, hoàn toàn mặc kệ Tiêu Thời Dịch. Cô nàng vẫn thẹn thùng nhìn cậu, "Anh Tô Thanh ơi, cậu vẫn chưa trả lời tớ mà. Tớ có thể đến nhà cậu chơi không?"

"Không thể." Nguyễn Thanh lạnh giọng cự tuyệt ngay lập tức, tâm trạng không tốt vì bị Tiêu Thời Dịch chen ngang. Lại nhớ đến chuyện Mạc Nhiên nói về việc Tiêu Thời Dịch có ý phản bội mà sắc mặt càng thêm u ám.

Nói xong, Nguyễn Thanh liếc sang Tiêu Thời Dịch, chất vấn hỏi, "Dạo nay mày làm gì?"

Tiêu Thời Dịch thừa biết Nguyễn Thanh còn để bụng chuyện trên sân, anh điềm tĩnh trả lời, "Anh Tô, hẳn là cậu hiểu lầm tôi điều gì rồi. Hôm đó tôi chỉ muốn thể hiện tốt khả năng hơn, cho anh Tô xem mà nở mày nở mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu đến xem trận bóng này, nên tôi có phần quá khích, nhất thời không kiểm soát được hành động."

Nói đến đây, Tiêu Thời Dịch đẩy nhẹ gọng kính, giọng hơi thay đổi, "Hơn nữa, tôi nào nghĩ tới chuyện Mạc Nhiên chơi tệ thế. Nếu cố thêm chút thì điểm số đâu đến nỗi bị kéo giãn vậy."

Điều đáng nói là Tiêu Thời Dịch không hề kiểu giọng điệu tiểu nhân mách lẻo, mà lại vô cùng bình tĩnh, như đang trình bày sự thật một cách khách quan. Nghe qua thì có vẻ hợp lý khiến người nghe vô thức tin tưởng, giống như đúng là lỗi tại Mạc Nhiên quá yếu vậy.

【 Cả nhà ưi, tui đã nhìn lầm khứa lớp trưởng này rồi! Trước giờ cứ tưởng anh giai thuộc kiểu trầm ổn đáng tin, ai dè lại đi nấu xói người khác vậy nè!!? 】

【 Lớp trưởng: Đâu phải tại tôi, là tại Mạc Nhiên quá yếu. Nào ngờ gã nhược dữ vậy chứ, gã còn không thèm bàn bạc trước cùng tôi. 】

【 Trước có Bùi thần lạnh lùng gọi 'anh Tô Thanh', sau có lớp trưởng trầm ổn nấu xói người. Giờ chẳng còn chuyện gì để mị sốc bay màu nữa rồi. 】

【 Cái kiểu đổi trắng thay đen, đổ hết lỗi lên đầu người khác này, nghe y hệt văn trai hư. 】

【 Ổng trông cố tình thấy rõ ấy, gì mà ép Mạc Nhiên vãi ra, giờ lại quay qua mách người ta yếu. Chậc, chiến thuật tâm lý kiểu này bẩn quá! 】

Tuy thân thể Nguyễn Thanh không tốt thật, nhưng mắt vẫn rất tinh. Cậu hiển nhiên rõ hết tình huống trận bóng rổ hôm trước, cũng thừa biết Tiêu Thời Dịch bịa đặt, nhưng sắc mặt lại ngáy mắt tốt lên như đã bị anh thuyết phục.

Đám người chơi khác thì không đáng tin cậy, dùng Tiêu Thời Dịch để đè bẹp Mạc Nhiên có khi lại là một nước đi hay.

Dù sao cả hai cũng đều dưới tướng cậu, nhưng Tiêu Thời Dịch có thân phận bối cảnh mạnh hơn Mạc Nhiên, lại thêm cái thân thủ khó lường. Con bài này mà biết cách dùng thì sẽ lợi hại lắm đây.

Tiêu Thời Dịch thấy mặt Nguyễn Thanh khá hơn, liền kéo bạn học ngồi trước Nguyễn Thanh rời khỏi chỗ, sau đó tự nhiên ngồi xuống ghế đó, "Anh Tô, ngày mai có tính tới xem nữa không?"

Giải bóng rổ diễn ra từng vòng một, vào mỗi cuối tuần sẽ tổ chức một buổi thi đấu.

Nguyễn Thanh nghịch thẻ ngân hàng trong tay, hờ hững đáp, "Không đi, chán rồi."

Hạ Bạch Y thấy Tiêu Thời Dịch ngồi sát trước mặt, còn dám quay đầu nói chuyện với Nguyễn Thanh, thì bực ra mặt. Cô hừ một tiếng, kéo ghế sang, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, còn cố tình ôm tay cậu, tỏ vẻ hết sức thân mật.

Tiêu Thời Dịch liếc cô một cái, mặt không cảm xúc, hoàn toàn mặc kệ trò thị uy kia, tiếp tục bàn chuyện với Nguyễn Thanh như chẳng có ai bên cạnh.

Hạ Bạch Y ngồi bên thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu.

Nguyễn Thanh vừa nói chuyện với hai người, nhưng thực chất một lòng hai việc, đang tranh thủ quan sát xung quanh phòng học bằng khóe mắt.

Cả lớp nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng điểm kì lạ nằm ở mảng tường trắng bóc đằng sau lớp học.

Đáng tiếc đó lại là khu vực điểm mù trong tầm nhìn cậu, không thể xem xét trực diện. Nếu bây giờ cậu lộ liễu quay đầu sang nhìn, khả năng cao sẽ bị mất tự nhiên, thế nên Nguyễn Thanh chỉ đành tiếp tục trò chuyện, đợi cơ hội quan sát thêm.

Vậy là ba người họ cứ duy trì cái bầu không khí quái đản này mà trò chuyện vu vơ, mặt khác cả lớp im lặng như tờ.

Những bạn học khác thì giả vờ học bài, nhưng thực tế ai cũng dỏng tai lên nghe, chẳng thực sự tập trung vào bài vở.

Nguyễn Thanh có giọng nói rất đặc biệt. Không cần nhìn, chỉ cần nghe cũng nhận ra ngay.

Chất giọng cậu thanh lạnh như châu ngọc thanh thúy, nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút khó tả, khiến người nghe dễ dàng bị cuốn vào.

Cái gì cũng hợp cậu, duy chỉ mỗi tính cách ác liệt là không khớp cả ngoại hình lẫn giọng nói.

Bên phía người chơi, sau khi vào phó bản đã lập một group chat cho tiện chia sẻ thông tin. Bất cứ ai có manh mối gì cũng có thể đăng lên để cùng nhau phân tích.

Mấy người nghe ba đứa kia nói chuyện một lúc cũng không thấy thông tin nào hữu ích, đành quay về group chat để bàn chiến lược. Một người trong nhóm bắt đầu phân tích.

[ Manh mối hiện có vẫn quá ít. Ta chưa thể xác định ai là quỷ, dù lớp A có đáng nghi đến mấy đi nữa. Thì việc suốt hai ngày cũng chẳng mò được chút manh mối đáng giá. Lẽ nào đội ta đang đi sai hướng không? ]

Người này chưa đợi ai lên tiếng, bèn viết thêm một đoạn giả thuyết tự nghĩ, [ Hay là mình đổi góc nhìn thử xem sao, đừng chỉ chăm chăm vào lớp A mà quan sát các NPC khác đi. Biết đâu sẽ phát hiện cái gì đó. ]

[ Trước mắt NPC đặc biệt nhất vẫn là đại ca Tô Thanh. Tuy cậu ta nằm ngoài lớp A thì trông vẫn khá quan trọng đấy chứ. Tôi nghĩ ta nên bắt đầu từ cậu ta. ]

Mấy người còn lại thấy có lý, dù sao Nguyễn Thanh cũng quá đặc biệt. Có khi cậu ta thực sự là trung tâm của phó bản này.

Nhưng mà......

Bà mợ nó, này chỉ là cái cớ để bây tỏ tình đúng không!!!?

Cả đám trợn tròn mắt nhìn người chơi mới nãy còn đang phân tích hăng say, chưa đầy ba giây đã thấy anh ta cầm một lá thư tình, đi thẳng đến trước mặt thiếu niên, hai tay trịnh trọng dâng lên.

Ba người đang nói dở chuyện bèn quay sang nhìn anh ta, mặt đầy dấu chấm hỏi, chưa thể load được người trước mặt đang định làm gì.

Người chơi kia đỏ cả tai, mắt nhìn lảng sang chỗ khác, lắp bắp nói, "Anh, anh Tô, tôi...... tôi thích cậu! Cậu có thể...... có thể hẹn hò với tôi không?"

Cái bộ dạng ngượng ngùng, thấp thỏm này trông thật sự không giống đang diễn, nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng phải đơn thuần muốn tiếp cận Nguyễn Thanh để tra manh mối.

Người chơi khác: "!!!" Cái lùm má!

Vừa nãy còn đạo lý hùng hồn vãi ra, xong quay đi một cái đã chạy đi tỏ tình!?

Tên này chẳng qua chỉ muốn cua cậu thiếu gia nhà người ta thôi chứ gì!!!?

Mặt mày nhóm người lộ vẻ đầy phức tạp, chẳng còn hơi đâu nghía xem biểu tình nhận thổ lộ của Tô Thanh ra sao, cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Bùi Diễn, quả nhiên sắc mặt hắn đen như đáy nồi, thậm chí có xu hướng ngày càng âm trầm

Đúng là...... gan to thiệt......

Phải biết rằng giữa các người chơi không hề có luật cấm giết nhau, trừ mấy phó bản đặc thù ra, còn bình thường mà giết người chơi khác thì cũng chỉ bị trừ ít điểm tích phân thôi.

Cái điểm tích phân ấy với tân thủ đúng là có vấn đề thật, chứ với dân lâu năm như Bùi Diễn thì chẳng khác nào muỗi đốt inox.

Mà lại còn có kha khá người chơi theo đường cực đoan, chuyên thích diệt sạch cả đội trong phó bản chỉ để mua vui thôi.

Mặc dù chưa từng nghe nói Bùi Diễn là loại người đó, nhưng cũng chả có tin đồn nào nói hắn thuộc phe hiền lành cả.

Vậy mà ngay trước mặt hắn dám đào góc tường? Đây là không coi hắn ra gì à!?

Hơn nữa, cậu người chơi kia không sợ bị NPC trả thù sao? Giả sử Nguyễn Thanh từ chối thì chắc chắn sẽ bị đám bạn học còn lại dồn ép gấp bội.

Chỉ cần nhìn sắc mặt u ám của Hạ Bạch Y và Tiêu Thời Dịch là biết chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng lật trang.

Ở phó bản không phải cứ thích làm gì thì làm, đi sai một nước là khỏi quay đầu.

Cho nên, trong mắt các người chơi còn lại, hành động này không khác gì đi tìm chết. Trùm trường đâu phải dễ cua như vậy? Kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Tuy là nói thế thôi, bọn họ vẫn không nhịn được mà hồi hộp nhìn Nguyễn Thanh, không khí vốn đã căng thẳng giờ càng thêm ngột ngạt.

Nguyễn Thanh nhìn lá thư tình trước mặt, hơi sững người, sau đó ngẩng đầu đối diện với người vừa tỏ tình với mình.

Đây là...... người chơi.

Muốn tiếp cận cậu để điều tra manh mối à?

Cậu không nghĩ người này thật sự đến để thổ lộ, dù sao trong phó bản còn chưa biết sống chết lúc nào, ai mà rảnh yêu đương cơ chứ.

Rõ ràng là do bên kia cử người chơi qua thăm dò, định moi thông tin phó bản từ cậu.

Mà công nhận cũng liều ghê.

Tuy cậu không phải NPC đặc thù, nhưng cũng đã biết kha khá manh mối rồi đấy.

Nguyễn Thanh suy tư một hồi, vươn tay nhận lấy thư tình.

Các học sinh khác: "!!!"

Người chơi khác: "!!!" Vãi!

Vãi vãi vãi!!!

Cậu ta nhận kìa! Cậu ta đã nhận thư rồi kìa!!!

Lá thư tình được viết trên giấy hồng phấn, Nguyễn Thanh mở ra xem.

Lật qua lật lại cũng không thấy mật mã hay ẩn ý gì, đây quả thực là một bức thư tình chân chính.

Có vẻ nhóm người chơi kia không phát hiện ra cậu cũng là người chơi. Rõ ràng cậu đã để lộ không ít sơ hở rồi mà......

Thôi kệ đi, chỉ cần có người ở cạnh mình, thế nào cũng sẽ có cơ hội truyền tin tức về quái trong gương và vụ bị xóa thông tin.

Cứ ngầm cung cấp manh mối cho đôi bên nghe cũng không tệ lắm.

Hơn nữa, nhìn sơ qua thì cậu người chơi này cũng chẳng phải loại mạnh mẽ gì, thực lực có vẻ kém xa Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên. Dù có ý đồ giấu giếm thì chắc cũng dễ kiểm soát thôi.

Vậy nên, Nguyễn Thanh sau khi đọc xong thư, ngẩng đầu đối mắt người chơi kia, ngạo mạn gật đầu, "Được."

Những người khác: "!!!" Á á á á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro