📝 [Trường Trung Học Số 1]. 59
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Chỉ với một từ 'được' từ Nguyễn Thanh, cả lớp học lập tức chìm vào im lặng. Nhiều người há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Cậu, cậu, cậu ta đồng ý rồi sao??
Dễ dàng vậy luôn??
Không phải chỉ đùa thôi chứ? Nhỉ??
Ai nấy đều có cảm giác mình vừa nghe nhầm, ngay cả Tiêu Thời Dịch và Hạ Bạch Y đứng bên cạnh cũng sững sờ trong giây lát.
Tuy nhiên, người chơi kia thì khác. Vừa nghe Nguyễn Thanh nói 'được', anh ta phấn khích đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Tiếc thay, vì quá kích động nên đập mạnh vào bàn, làm cả lớp giật bắn mình, đồng thời đập tan ảo tưởng mong manh còn sót lại.
Bức thư tình không có tên người gửi. Nguyễn Thanh hờ hững liếc nhìn anh ta một cái rồi nhàn nhạt hỏi, "Mày tên gì?"
Vẻ mặt Nguyễn Thanh vẫn thản nhiên, hoàn toàn không có chút phấn khích nào khi vừa có bạn trai mới.
Trái ngược hoàn toàn, người chơi kia thì sung sướng không giấu nổi. Dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào thì gương mặt vẫn toát ra vẻ phấn khích khó che giấu, "Tôi, tôi tên Lý Thư Dương."
Nguyễn Thanh chỉ 'Ừm' một tiếng, thái độ hờ hững như thể vừa nghe ai đó báo giá rau ngoài chợ. Sau đó, cậu dứt khoát không thèm để ý đến đối phương nữa.
Cả lớp nhận ra rằng không có chuyện cậu trùm trường này vì thích Lý Thư Dương mà đồng ý. Rõ ràng ngay cả tên đối phương cậu ta còn chẳng buồn nhớ nữa là.
Mọi người nhanh chóng đưa ra một giả thuyết, có lẽ do hôm qua Nguyễn Thanh bị bạn trai cũ Bùi Diễn đá, nên cậu tức giận mà đồng ý yêu đại một người để chọc tức hắn.
Dù sao thì tin tức Nguyễn Thanh bị Bùi Diễn chia tay đếu khiến ai cũng khó tin. Nhưng vấn đề là, không ít người đã nghe tận tai, muốn không tin cũng khó.
Một số bạn học tò mò quay sang nhìn về phía Bùi Diễn, muốn xem hắn phản ứng ra sao.
Nhưng đáng tiếc, Bùi Diễn chẳng có tí phản ứng nào cả. Hắn vẫn ngồi yên trong góc lớp với dáng vẻ hờ hững, như thể chẳng hề quan tâm đến việc người cũ chợt quen thêm bạn trai mới chỉ sau một ngày.
Lý Thư Dương dường như chẳng để ý đến sự lạnh nhạt của Nguyễn Thanh. Anh ta học theo Hạ Bạch Y, kéo một chiếc ghế trống lại và ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Thế là, nhóm ba người nay đột nhiên biến thành nhóm bốn người.
Cơ mà thay vì khiến bầu không khí sôi nổi hơn, sự gia nhập của Lý Thư Dương càng làm không khí lớp học nặng nề đến lạ. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng khó hiểu bao trùm khắp nơi.
Yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười đùa của học sinh ngoài hành lang.
Nguyễn Thanh không bận tâm mấy. Cậu lười biếng xoay chiếc thẻ ngân hàng trong tay, ánh mắt dửng dưng như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng Hạ Bạch Y và Tiêu Thời Dịch thì không. Ánh mắt cả hai khi nhìn về phía Lý Thư Dương lạnh đi đôi phần, trong mắt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, như thể chỉ chờ thời cơ để chém chết người.
Lý Thư Dương tất nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng vẫn cười tươi như hoa, thể hiện thái độ thân thiện nhiệt tình, "Chào hai cậu nha, bạn học Hạ, bạn học Tiêu. Tôi rất vui khi được ngồi cùng mọi người!"
Các người chơi: "..."
Đúng là chiến thần thực thụ mà!
Một vài người chơi lấy điện thoại ra, than thở trong group chat.
[Anh ta dám làm vậy luôn......?]
Những người khác lập tức trả lời. Nhóm chat vốn im ắng bỗng chốc sôi nổi hẳn, thậm chí cả những người chơi chỉ đứng ngoài quan sát cũng bắt đầu tham gia.
[Có lẽ...... chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nhỉ? Dù sao thì Tô Thanh cũng quá đặc biệt mà, khó cưỡng lại cậu ta lắm ấy.]
[Nhưng muốn chết phong lưu cũng cần may mắn đấy nha. Dòm xem ánh mắt hai NPC kia đi, tui không nghĩ mẻ sống nổi đêm nay đâu.]
[Chuẩn đó. Khứa này vừa đạt mức thù hận tối đa từ cả NPC lẫn Bùi Diễn. Trừ khi Tô Thanh luôn kè kè bên bảo vệ, nếu không thì khả năng out game sớm lắm.]
[Nhưng Tô Thanh không ở ký túc xá, mà mai lại là Chủ nhật. Bảo vệ kiểu gì được?]
[Ủa khoan, sao tôi cảm giác mình như đang xem một vở kịch tình cảm học đường 'hoàng tử phải lòng đóa bạch liên' thế nhở?]
[Học đường quái gì? Đây là một bộ melodrama đầy chết chóc thì có! Hy vọng trước khi chết, anh ta kịp để lại chút manh mối cho chúng ta...]
Bầu không khí trong group chat náo nhiệt vô cùng, phản ánh đúng tâm trạng của đám người chơi. Nhưng nếu so sánh với kênh phát sóng của Bùi Diễn, thì tình hình ở đó lại hoàn toàn khác.
【 Á đù! Mới chia tay hôm qua mà hôm nay đã có bạn trai mới, mà lại còn là bạn cùng lớp? Này là chẳng coi Bùi thần ông ra gì mà! 】
【 Tiến độ của khứa này hơi bị nhanh quá rồi đấy? Anh ta hỏi thử Bùi thần chưa? Có xin phép tôi chưa? Không được, tôi phải sang kênh anh ta để chửi cho đã! Tên kia nghĩ mình là ai mà dám cướp vợ tôi chứ! 】
【 Khỏi cần, mẻ này không có mở kênh. Tôi để ý từ đầu đến giờ, hình như chỉ có mình anh ta là chưa mở kênh phát sóng trong phó bản này. 】
【 Mà có mở thì cũng chả thay đổi được gì. Đằng nào thì khứa đó cũng đâu có cửa nhận điểm thưởng từ người xem chứ. 】
Khán giả trong kênh đồng loạt gật gù. Dám khiêu khích một nhân vật lớn như Bùi Diễn và đám NPC trong phó bản á? Đó chưa bao giờ là một ý hay, huống hồ đầu gấu Tô Thanh trông chẳng có vẻ gì là mạnh cả. Nếu cậu ta không phải quỷ, thì chắc chắn không bảo vệ nổi Lý Thư Dương.
Mà xác suất Nguyễn Thanh là quỷ lại cực kỳ thấp, nên trừ phi người chơi đó cũng là đại thần lão đại gì đồ, bằng không anh ta sẽ chết thật.
Cơ mà làm gì có lão đại nào lại gia nhập phó bản cấp cao bằng cách này chứ?
Ngoại trừ những phó bản đặc thù như 《 Phòng Livestream Khủng Bố》có luật cấm người chơi cấp cao tham gia trước thời hạn, các phó bản khác vẫn mở cửa cho những ai mang theo đạo cụ đặc thù. Mục đích chính là ngăn tình trạng người chơi cấp cao cày điểm trong các phó bản sơ cấp và trung cấp.
Cơ mà đống đạo cụ đó lại cực kỳ hiếm, cần có một lượng điểm khổng lồ mới đổi được, nên phần lớn người chơi cấp cao không muốn phí phạm điểm vào việc này. Tốt hơn hết là cứ ở lại cấp thấp một thời gian, không cần lên cấp cao làm gì.
Bùi Diễn chính là kiểu người chơi không muốn lên cấp cao quá sớm. Dù sức mạnh thực tế của hắn chẳng khác nào một người chơi cấp cao, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn duy trì trạng thái trung cấp suốt một thời gian dài.
Tuy thái độ của Lý Thư Dương rất tốt, nhưng Hạ Bạch Y và Tiêu Thời Dịch lại không có chút thiện cảm nào với anh ta, thậm chí còn thẳng thừng phớt lờ.
Nhưng anh ta chẳng để bụng, trái lại còn hớn hở quay sang Nguyễn Thanh, vẻ mặt vừa phấn khích vừa ngại ngùng đúng kiểu thiếu niên mới yêu: "Anh Tô, tôi có thể gọi cậu là anh Tô Thanh như bạn học Hạ không?"
Bàn tay Nguyễn Thanh đang nghịch chiếc thẻ ngân hàng hơi khựng lại, "Có thể."
Nghe được câu trả lời, Lý Thư Dương cười tươi, gọi ngay một tiếng, "Anh Tô Thanh."
Những người chơi khác: "......" Thấy gớm.
Một tên đàn ông trưởng thành mà lại đi gọi trùm trường cấp ba một chữ 'anh' dễ dàng thế, đúng là nghe mất sạch liêm sỉ mà.
Phải nói rằng nhờ phó bản có cơ chế làm mờ ký ức và nhận thức của NPC, khiến chúng coi người chơi là học sinh cấp ba giống mình. Nếu không, có khi thư tình còn chưa kịp đưa đã ăn ngay cái dép vô mặt.
Lúc này Tống Ngọc bước vào lớp, vừa hay trông thấy cảnh tượng kì lạ kia.
Hắn lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi đi tới chỗ bốn người. Trước bàn học của họ vốn có một cái ghế, nhưng đã bị Hạ Bạch Y kéo đi từ trước, thế nên hắn chỉ đứng yên, không nói gì.
Không yêu cầu Hạ Bạch Y trả ghế, cũng không tự tiện đi lấy ghế của mấy học sinh khác.
Hạ Bạch Y ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nghĩ gì trong đầu, nhưng chẳng nói câu nào, chỉ đứng dậy, trả ghế lại chỗ cũ.
Sau khi cô ngồi xuống, ánh mắt vô thức liếc sang phía Nguyễn Thanh, lúc này vẫn đang thản nhiên ngồi yên, không có chút phản ứng nào.
Khoảng cách giữa hai bàn học vốn không lớn, Nguyễn Thanh lại có thói quen ngồi dựa lưng vào ghế, làm lối đi càng hẹp. Nếu muốn đi qua, chỉ có cách bảo cậu dịch ghế lên trước một chút để nhường chỗ.
Nhưng tất nhiên là chuyện đó không thể xảy ra rồi.
Dù có dính mác người yêu của Tô Thanh thì cũng không ai dám làm càn hơn, nói nhờ Tô Thanh dịch chuyển chỗ vì mình.
Cho nên Hạ Bạch Y cũng không nói gì, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh có hơi ngạc nhiên, thoáng nhìn cô một cái. Lạ thật? Chuyện này không hợp với tác phong của Hạ Bạch Y chút nào.
Hạ Bạch Y trông thì có vẻ ngoan hiền dịu dàng, nhưng thực ra cô nàng cũng khá bá đạo và có chút tâm cơ. Bình thường dù có đổi lại thành người khác, cô cũng chẳng dễ dàng nhường bước như thế, vậy mà lần này lại không nói một câu nào đã tự giác trả ghế, cảm giác hơi bất thường.
Cô ta muốn giữ hình tượng trong lòng cậu? Hay...... Tống Ngọc có vấn đề gì chăng?
Nguyễn Thanh liếc nhìn Tống Ngọc yếu đuối, nhợt nhạt mong manh như thiếu máu, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay lúc cậu còn mải suy nghĩ, một tiếng thông báo tin nhắn bỗng vang lên, kéo cậu về thực tại.
Không chỉ một người mà cả đám người trong lớp đều đồng loạt nhận được tin nhắn.
Tất cả người chơi lập tức phản xạ có điều kiện, mở điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị giao diện nhiệm vụ phó bản.
【Nhiệm vụ chi nhánh đã được cập nhật.】
【Nhiệm vụ chi nhánh: Nhận được Chúc phúc vào lúc nửa đêm.】
Nửa đêm? Chúc phúc?
Bỏ qua chúc phúc có thể là gì, thì việc nó diễn ra vào nửa đêm đã một điều khá tế nhị. Suy cho cùng, đây là phó bản thần quái, và nửa đêm luôn là thời điểm đáng ngại, báo hiệu mối nguy hiểm lớn.
Tối hôm qua, cả nhóm còn cố ý tránh việc tìm manh mối vào lúc nửa đêm, thế mà giờ lại xuất hiện nhiệm vụ đích danh chỉ vào đúng thời điểm này.
Chắc chắn không phải trùng hợp.
Một vài người chơi nhìn chằm chằm vào giao diện nhiệm vụ, nhíu chặt mày.
Không phải phó bản nào cũng có nhiệm vụ chi nhánh. Những nhiệm vụ này xuất hiện ngẫu nhiên sau khi vào phó bản, độ khó và phần thưởng tích điểm cũng không cố định. Nhưng có một điều chắc chắn—càng khó thì phần thưởng càng lớn.
Một số người vừa thấy yêu cầu 'nửa đêm' đã cân nhắc bỏ cuộc ngay lập tức. Dù sao nhiệm vụ chi nhánh cũng không bắt buộc phải làm, mà chưa chắc phần thưởng đã xứng đáng để đánh đổi mạng sống.
Nhưng cũng có người không cam lòng, bắt đầu lên diễn đàn của trường tìm kiếm thông tin về 'chúc phúc'.
Trường Trung Học Số 1 có một diễn đàn chính thức, nhưng có vẻ như diễn đàn này đã cấm thảo luận về những chủ đề liên quan đến chuyện kỳ bí ma quái.
Vài người chơi đang cố gắng tìm kiếm thông tin, ngay lập tức có một khung thông báo bật ra.
[Các em học sinh thân mến, xin đừng tin vào những truyền thuyết thiếu cơ sở khoa học này và hãy tập trung vào việc học nhé!]
Chẳng phải do thông tin ít ỏi hay gì hết, mà là toàn bộ đã bị lệnh cấm tìm kiếm. Điều này có nghĩa truyền thuyết về 'chúc phúc' thực sự tồn tại trong trường.
Mấy người chơi có ý định thử một phen liếc nhìn nhau.
Nhiệm vụ chi nhánh có thể ngẫu nhiên về độ khó và phần thưởng, nhưng phần thưởng tối thiểu sẽ không hề thất vọng. Có khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh còn được nhiều điểm hơn cả vượt ải nữa.
Người ta cũng từng bảo muốn giàu thì phải liều mà!
Lúc này, điện thoại của Nguyễn Thanh rung lên vì tin nhắn mới. Trong tiếng chuông tin nhắn dồn dập của cả lớp, âm thanh đó không hề nổi bật, gần như không ai chú ý đến.
Cậu liếc mắt nhìn mấy người chơi vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, sau đó cũng lấy máy ra kiểm tra.
【Nhiệm vụ chi nhánh đã cập nhật.】
【Nhiệm vụ nhánh một: Bắt nạt người khác mỗi ngày (0/3).】
【Nhiệm vụ nhánh hai: Nhận được Chúc phúc vào lúc nửa đêm.】
Nguyễn Thanh nhìn chăm chú dòng đầu tiên, trong đầu thầm hỏi hệ thống,【 Cái nhiệm vụ bắt nạt này nghĩa là tôi phải làm tù tì đủ mười ngày luôn? 】
Có lẽ vì câu hỏi không liên quan đến phó bản, hệ thống trả lời dứt khoát,【Không, chỉ cần cậu hoàn thành trước khi vượt màn.】
Nguyễn Thanh hơi cụp mắt, nhận ra nhiệm vụ này không hề khó.
Chẳng lẽ hệ thống tự dưng phát thưởng miễn phí?
Khả năng này rõ ràng gần như bằng không.
Vậy là do hệ thống nghĩ cậu không có khả năng sống sót đến cuối cùng? Hay đây thực chất là một cái bẫy?
Nhưng nghĩ lại thì dù sao để duy trì nhân thiết, cậu cũng cần làm mấy trò "bám đuôi" người khác. Giờ chẳng qua là thêm một cái nhiệm vụ đếm số lần mà thôi.
Còn nhiệm vụ thứ hai? Vừa nhìn đã thấy không ổn rồi, Nguyễn Thanh lập tức bỏ qua ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Anh Tô Thanh, cậu đã từng nghe nói đến truyền thuyết về 'chúc phúc' vào nửa đêm của trường mình bao giờ chưa?"
Lý Thư Dương vừa dứt lời, mấy người chơi đang lén lút bàn bạc bèn dựng thẳng tai lên hóng.
Nguyễn Thanh hơi ngừng lại một chút, rồi bình tĩnh lắc đầu, "Không biết."
Bên cạnh, Hạ Bạch Y bất ngờ bật cười, nụ cười sinh động đầy nghịch ngợm, "Chuyện này thì tớ biết, tớ biết nè!"
"Nghe đồn rằng, vào đúng 12 giờ đêm, nếu đốt một cây nến trắng trong phòng học lớp A và ngồi yên suốt một tiếng đồng hồ, mà trong khoảng thời gian đó nến không tắt, bạn sẽ nhận được 'chúc phúc' từ thần linh."
"Những ai được ban phước sẽ trở nên cực kỳ thông minh, thi cử lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối, đậu Trạng Nguyên toàn quốc cũng không thành vấn đề."
"Nhưng mà," Đang nói đến đây, giọng Hạ Bạch Y bỗng trầm xuống, nụ cười nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là một sự thần bí khó tả. Ánh đèn trong lớp học lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt cô, lúc sáng lúc tối, "Nếu trong lúc đó, nến trắng bị thổi tắt thì......"
Cô kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy ám muội khiến không ít người cảm thấy rùng mình. Những ai đang hóng hớt lắng nghe cũng theo đó mà vô thức tưởng tượng ra đủ thứ hậu quả đáng gờm.
Nguyễn Thanh thoáng khựng người, quay sang nhìn Hạ Bạch Y.
Hạ Bạch Y phát hiện ánh mắt Nguyễn Thanh, cô chớp chớp mắt, đôi tay tạo thành hình trái tim trước ngực, rồi lại cười tươi kể tiếp, "Nến tắt thì...... sẽ phải chết đó nha~"
Ngữ khí vừa nghe là biết cố tình đùa giỡn. Một số bạn học trong lớp đang hóng chuyện lập tức trợn trắng mắt. Chỉ có một số ít thực sự biết về truyền thuyết này bèn trầm mặc, không rõ đang nghĩ gì.
Nhưng mấy người chơi thì không cười nổi. Ánh mắt bọn họ đồng loạt trở nên nghiêm túc.
Nửa đêm. Nến trắng.
Đây rõ ràng là một nghi thức gọi hồn mà!
Cả đám lập tức rơi vào suy tư, liệu sự tồn tại mang tên 'y' kia ban phước có đồng nghĩa là một bước gần hơn với vượt ải?
Bất kể thế nào, đây là manh mối rõ ràng nhất mà họ có được cho đến lúc này.
Chuyện có phải nhiệm vụ chi nhánh hay không không quan trọng, cái chính là bọn họ cần thử một lần. Nếu để lâu hơn, khi thế giới phó bản dần dần trở nên nguy hiểm, bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào.
Vậy thà liều thử ngay từ sớm, biết đâu còn kiếm được manh mối hữu ích.
Nói xong, Hạ Bạch Y liếc nhìn Nguyễn Thanh, cười tít mắt, "Anh Tô Thanh có hứng thú vụ này không nè?"
"Nếu cậu muốn thử, tối nay tớ đi cùng cậu nha! Tớ nhất định sẽ bảo vệ thành công nến trắng của anh Tô Thanh cho coi!" Hạ Bạch Y bèn vỗ ngực cam đoan.
Tiêu Thời Dịch nghe vậy thì nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía Hạ Bạch Y, "Ý cô là gì vậy, bạn học Hạ? Cô đang ám chỉ rằng anh Tô không đủ thông minh à?"
Hạ Bạch Y thoáng khựng lại. Bị ánh mắt Nguyễn Thanh nhìn qua, cô vội vàng lắc đầu giải thích, sợ cậu hiểu lầm, "Anh Tô Thanh, tớ không có ý đó! Chỉ là tớ thấy cậu có vẻ hứng thú với truyền thuyết này, nên mới hỏi thôi mà."
Nguyễn Thanh nhìn cô lắc đầu, ý bảo mình không quan tâm lắm.
Dù sao thì vừa nhìn đã biết đây là thể loại nhiệm vụ tự tìm đường chết. Chuyện nguy hiểm như vậy, cứ để mấy người chơi gan dạ kia lo đi, cậu không có nhu cầu tham gia.
Thiếu mất một nhiệm vụ chi nhánh cũng không phải vấn đề lớn gì.
Hạ Bạch Y lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ơ? Anh Tô Thanh không dám đi á? Chẳng lẽ cậu sợ quỷ sao?"
Nguyễn Thanh nghe vậy, lòng hơi chùng xuống, dường như 'Hạ Bạch Y' đang cố khích tướng cậu, rõ ràng muốn cậu tham gia.
Mục đích là gì? Muốn cậu tham gia để giết cậu sao?
Cậu hoàn toàn không muốn đi, nhưng vấn đề là Nguyễn Thanh cần phải giữ vững hình tượng. Nguyên chủ là kiểu người rất sĩ diện, bị chọc ghẹo thế này thì chắc chắn sẽ đi cho bằng được. Hơn nữa, cho dù cậu từ chối bây giờ, 'Hạ Bạch Y' chắc chắn sẽ tìm cách ép cậu đi bằng được.
Nguyễn Thanh đưa tay chạm nhẹ vào viên hồng bảo thạch bên tai, mặt không đổi sắc, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ, "Có gì mà không dám?"
Hạ Bạch Y có vẻ không tin lắm, tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Anh Tô Thanh cứ yên tâm đi! Dù gì đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà. Với lại, có tớ theo cùng, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Tiêu Thời Dịch đứng bên cạnh, nhìn thấy Nguyễn Thanh đồng ý, sắc mặt lập tức tối sầm. Anh bèn quay sang nhìn Hạ Bạch Y, "Bạn học Hạ, phiền cô đừng truyền bá mấy chuyện mê tín dị đoan này trong lớp học."
Hạ Bạch Y nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Ơ kìa, truyền thuyết này ai trong trường chả biết? Đâu phải do tớ bịa ra."
"Hơn nữa, tớ chỉ muốn rủ anh Tô Thanh đi thám hiểm đêm khuya thôi mà. Chuyện này có liên quan gì đến lớp trưởng đâu? Anh Tô Thanh còn chưa nói gì mà."
Tiêu Thời Dịch lạnh lùng đáp, "Chỉ cần là học sinh trong lớp này, thì đều nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Không phục thì mời ra khỏi lớp."
Nghe vậy, mắt Hạ Bạch Y sáng lên, vui vẻ nói, "Được thôi! Vậy tớ chuyển sang lớp của anh Tô Thanh!"
Tiêu Thời Dịch cười nhạt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, "Được, miễn là cô có thể chuyển vào."
Dứt lời, anh lập tức quay sang Nguyễn Thanh, giọng điệu chắc nịch, "Anh Tô, đừng nghe cô ta nói bậy. Làm gì có truyền thuyết nào ở đây, chỉ là đám học sinh thành tích kém bịa ra thôi."
Nguyễn Thanh nghe vậy, đang định thuận nước đẩy thuyền mà từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạ Bạch Y đã nhảy vào phản bác. Cô lườm Tiêu Thời Dịch đầy bất mãn, "Ý của lớp trưởng là gì đấy? Anh Tô Thanh đã đồng ý với tớ rồi, cậu ấy không phải kiểu người lật lọng đâu."
"Hơn nữa chính anh cũng nói rồi, đây chỉ là lời đồn nhảm của đám học sinh, chẳng có nguy hiểm nào hết. Sao anh cứ lo lắng gì đâu không thế?"
Nguyễn Thanh lập tức cứng họng.
Nguyên chủ rất ít khi hứa hẹn, nhưng một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời.
Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh, biết lần này không thể thương lượng nữa. Anh khẽ đẩy gọng kính, giọng điệu vẫn lạnh tanh như cũ, "Vậy tôi sẽ đi cùng Tô ca. Tôi cũng thấy hứng thú với chuyện này."
Trước đó còn nghiêm túc bài xích mê tín dị đoan, bây giờ lại sửa miệng đòi đi theo. Quay xe còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên vi diệu.
Lý Thư Dương thấy vậy, lập tức giơ tay, "Vậy tôi cũng đi!"
Cả lớp nhanh chóng hưởng ứng, không ít người hào hứng muốn đi cùng. Một số người chơi cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau rồi quyết định tham gia.
Tiêu Thời Dịch bình tĩnh quan sát nhóm người, sau đó tuyên bố ngắn gọn, "Được rồi. Vậy thì 11 giờ rưỡi đêm nay, tất cả tập hợp ở phòng học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro