📝 [Trường Trung Học Số 1]. 61
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Bầu không khí trong phòng học lập tức căng thẳng tột độ. Tất cả học sinh đều hoảng sợ nhìn xung quanh, như thể có thứ gì đó không nên xuất hiện đang lẩn khuất trong bóng tối.
Nguyễn Thanh cũng siết chặt góc áo, mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Thế nhưng ngoài bọn họ ra, trong phòng học dường như chẳng có gì khác.
Ánh nến trắng leo lét, bóng người in hắt trên tường nhấp nhô theo từng đợt lửa chập chờn. Cảm giác sợ hãi như một bàn tay vô hình đang siết chặt tim mỗi người.
Người có ngọn nến tắt ngúm tái mặt vì sợ hãi, vội vàng chạy về chỗ ngồi muốn tìm sự an toàn trong đám đông.
Nhưng lần này lại không giống trước. Khi cậu ta đến gần, đám bạn học theo bản năng né tránh, như thể cậu ta mang theo một loại virus nào đó.
Dù vậy, chỉ một giây sau, bọn họ lại nhận ra phản ứng của mình quá đáng, lập tức điều chỉnh. Một người trong nhóm nắm lấy tay cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng trấn an, "Không sao đâu, chỉ là lời đồn để cổ vũ sĩ tử thi đại học thôi. Dù nến trắng có tắt cũng chẳng có gì xảy ra cả."
"Có khi mới nãy ông đóng cửa mạnh quá nên gió thổi tắt đấy. Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng. Không rõ là đang an ủi hắn hay đang tự an ủi chính mình, nhưng không khí trong phòng học dường như bớt căng thẳng hơn.
"Bọn mình phải tin vào khoa học. Trên đời làm gì có ma quỷ chứ?"
Bên cạnh có người lập tức hưởng ứng, "Đúng đúng! Chuyện này đã lan truyền trong trường từ lâu, chắc chắn có nhiều người từng thử qua, nhưng có ai gặp chuyện gì đâu?"
"Phải đó! Nếu thực sự có người xảy ra chuyện, tin đồn đã lan khắp nơi rồi."
"Không có gì phải lo đâu. Đêm nay cứ ngồi đây, mai ngủ một giấc ngon lành, sau này nhớ lại còn thấy buồn cười ấy chứ."
Có lẽ những lời an ủi ấy cũng có tác dụng. Bạn học nọ dần bình tĩnh lại, sắc mặt giãn ra đôi chút. Những học sinh khác cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhưng chỉ có những người chơi là không lạc quan như vậy.
Bọn họ lặng lẽ siết chặt những lá bùa và đạo cụ trừ tà trong tay.
Đây là một phó bản thần quái.
Hơn nữa, nhiệm vụ chi nhánh đã xuất hiện—chứng tỏ có thứ gì đó thực sự tồn tại. Nó tuyệt đối không đơn giản như lời mấy học sinh kia nói.
Đốt nến trắng vào lúc nửa đêm? Nghe chẳng khác nào đang gọi hồn cả.
Lời chúc phúc á?
Liệu nó sẽ đến từ thần minh? Hay là từ ma quỷ đây?
Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã đoán sai. Sai một cách trầm trọng.
Bọn họ cứ ngỡ rằng quỷ còn sống, chưa biến thành quỷ. Nhưng sự thật có thể hoàn toàn ngược lại quỷ vốn đã ở đây, ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát bọn họ từ lâu.
Bọn họ vẫn nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ bạn học, hoặc tìm ra ai sẽ chết là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng sai rồi.
Bọn họ không nên chỉ tập trung vào những người còn sống...... mà đáng lẽ phải chú ý đến những kẻ đã chết.
Nếu không nhờ nhiệm vụ chi nhánh này, có lẽ bọn họ vẫn đang mù quáng tìm kiếm, đến lúc chết cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhận thức rõ được sự tình, cả nhóm đều đồng loạt đưa mắt về phía bức tường phía sau lớp học.
Nơi đó có danh sách học sinh lớp A qua các thế hệ.
Có lẽ, đáp án thực sự nằm ngay tại đó.
Lúc này, mọi người đều ngồi khá gần phía trước, ánh nến yếu ớt không thể chiếu rọi đến tận bức tường sau lớp học. Họ không thể thấy rõ các cái tên trên đó, nhưng có thể mơ hồ nhận ra hình vẽ nào đó.
Ban ngày, những bức vẽ này trông chẳng có gì lạ. Nhưng trong đêm tối, chúng dường như trở thành một thứ khác, những đường nét vặn vẹo, méo mó, trông chẳng khác nào khuôn mặt quái vật.
Dưới ánh nến chập chờn, những hình vẽ đó lúc sáng lúc tối, cứ như thể chúng...... đang sống vậy. Cứ nhìn lâu, sẽ có một cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể giây tiếp theo chúng sẽ nhảy ra khỏi tường, lao đến xé xác mọi người.
Các người chơi biết rõ đây chỉ là ảo giác do ánh sáng tạo thành. Nhưng dù vậy, nó vẫn mang lại cảm giác rợn người khó tả. Chẳng một ai chịu đứng dậy soi nến để kiểm tra bức tường.
Hiện tại, việc quan trọng nhất là bảo vệ ngọn nến của chính mình. Dù sao, bức tường kia cũng chẳng chạy mất được. Bọn họ còn thời gian để điều tra.
Còn đêm nay...... trước tiên phải sống sót rời khỏi căn phòng này đã.
Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bầu không khí trong phòng học quá ngột ngạt, áp lực đến mức khiến đầu óc cậu rối loạn. Càng ngồi lâu, những suy nghĩ vẩn vơ càng tràn vào đầu, dù cậu đã cố gắng hết sức ngăn cản.
Cậu có thể dùng thôi miên để trấn tĩnh bản thân, nhưng một khi đi quá sâu vào trạng thái đó, nhận thức và phán đoán của cậu sẽ bị ảnh hưởng.
Nguyễn Thanh biết rõ trạng thái tinh thần của mình không ổn. Cậu liếc xuống ngọn nến trong tay, hơi nghiêng đi một chút để nhỏ vài giọt sáp xuống bàn, sau đó ấn cây nến cố định vào đó.
Khi sáp đông cứng lại, nó sẽ giúp cây nến đứng vững, tránh trường hợp cậu bị giật mình hoặc quá sợ hãi mà vô tình làm nó tắt.
Sau khi chắc chắn ngọn nến đã cố định, Nguyễn Thanh muốn tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý. Cậu lấy điện thoại ra định mở lên, nhưng Tiêu Thời Dịch đã nhanh chóng đè tay cậu lại.
Nguyễn Thanh khựng lại, không làm thêm động tác gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.
Tiêu Thời Dịch chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, "Anh Tô, hẳn là cậu chưa từng nghe qua. Truyền thuyết này có một quy tắc rất quan trọng. Từ quãng thời gian từ nửa đến tới một giờ sáng, ngoại trừ ngọn nến vẫn cháy ra, không được phép xuất hiện bất kỳ ánh sáng nào khác."
Dựa theo tính cách của Nguyễn Thanh, nếu cứ nói thẳng thế này, có khi cậu sẽ cố tình bật điện thoại lên để thách thức luật lệ.
Nguyễn Thanh không giống như những người khác, cậu biết rõ rằng nếu vi phạm quy tắc, chắc chắn sẽ gặp phải kết cục không tốt, nên cậu rất ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống.
"Còn quy tắc nào nữa không?"
Tiêu Thời Dịch nhìn thấy Nguyễn Thanh không mở điện thoại nữa, thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Thanh, anh gật đầu rồi bắt đầu kể tiếp, "Có, trong truyền thuyết về 'Chúc phúc vào lúc 12 giờ đêm', tổng cộng có mười quy tắc."
Lần này, không cần Nguyễn Thanh phải hỏi, Tiêu Thời Dịch liền bắt đầu kể chi tiết mười quy tắc đó.
"Điều thứ nhất: Khi bắt đầu cầu nguyện chúc phúc, cần phải đảm bảo trong phòng chỉ có ánh sáng từ nến trắng."
"Điều thứ hai: Khi cầu nguyện chúc phúc, phải đảm bảo bản thân luôn ở trong phạm vi ánh sáng của nến trắng, tốt nhất đừng rời khỏi đó."
"Điều thứ ba: Nếu nghe thấy âm thanh nào đó, hoặc nếu có người đứng ngoài phạm vi ánh sáng của nến trắng, thì đừng quay lại."
"Điều thứ tư: Trong suốt quá trình cầu nguyện, tốt nhất không được ngủ gật hay mất ý thức, phải đảm bảo nến trắng luôn sáng và chiếu sáng đủ để bảo vệ mình."
"Điều thứ năm: Nếu có người khác vào phòng học trong lúc cầu nguyện, không được chú ý tới họ, không được trả lời, cũng không được tiếp xúc quá ba giây."
"Điều thứ sáu: Nến trắng chỉ được mang vào phòng học khi đã thắp sáng, không được mang ra khỏi phòng trừ khi nó đã bị dập tắt."
"Điều thứ bảy: Chỉ cần bạn ở trong phạm vi ánh sáng của nến trắng, bạn sẽ hoàn toàn an toàn, đừng lo sợ bất cứ thứ gì."
"Điều thứ tám: Dù bạn thấy gì đi nữa, đừng tin tưởng, đó chắc chắn chỉ là ảo giác do bạn quá mệt mỏi, đừng để ý đến."
"Điều thứ chín: Nếu ngọn nến không hề tắt vào đêm khuya, điều đó có nghĩa là bạn đã cầu nguyện thành công. Sau đó, hãy rời khỏi phòng học trong vòng năm phút, để lại nến trắng trong phòng và để nó tự cháy hết."
"Điều thứ mười: Nếu nến trắng bị dập tắt một cách vô ý, ngay lập tức đập vỡ rồi trong vòng ba phút phải rời khỏi trường học, ba ngày sau mới có thể quay lại."
Tiêu Thời Dịch nói một cách chậm rãi, không vội vàng, như thể những quy tắc này đã được anh học thuộc lòng từ lâu.
Mặc dù lời nói ra nghe cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói trầm ổn nọ lại mang theo cảm giác quái dị, nhất là vào thời điểm nửa đêm như hiện tại.
Các người chơi nghe xong, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Những quy tắc này hoàn toàn khác với những gì họ nghe được vào buổi chiều!
Họ không giống các bạn học khác, chỉ ngủ một giấc rồi quên hết. Khi họ quyết định bắt đầu cầu nguyện chúc phúc, họ đã đi tìm hiểu thêm về truyền thuyết 'Chúc phúc vào lúc 12 giờ đêm'.
Điều thứ nhất: Trong quá trình cầu nguyện, tốt nhất là không bật đèn. Điều thứ hai: Tốt nhất là đừng rời khỏi phòng học. Điều thứ ba: Tốt nhất là đừng rời khỏi phạm vi ánh sáng của nến trắng.
Tất cả các quy tắc đó đều không có tính cưỡng chế, và rõ ràng là không nghiêm ngặt như quy tắc mà Tiêu Thời Dịch vừa mới nói.
Họ đã bị lừa rồi.
Nếu không phải Tô Thanh hỏi Tiêu Thời Dịch, họ còn không biết mình đã vi phạm bao nhiêu quy tắc.
Mà vi phạm quy tắc, cái giá phải trả chính là cái chết.
Tiêu Thời Dịch vừa dứt lời, nhìn thoáng qua một người chơi mới cầm điện thoại lên xem. Gương mặt kẻ đó lập tức tái nhợt, hắn ta cúi gằm đầu, nắm chặt đạo cụ và nến trắng trong tay.
Nguyễn Thanh nghe xong, chân mày khẽ nhíu, "Chỉ mỗi ba phút thì không đủ để rời trường."
Khu dạy học này nằm gần trung tâm trường học, dù đi ra cổng trường nào hay thậm chí là trèo tường, đều không thể rời khỏi trong ba phút.
Trường Trung Học Số 1 rất rộng, muốn rời khỏi trong ba phút là điều không thể. Trừ phi lái xe. Nhưng trường không cho phép lái xe vào trong khuôn viên, ngay cả xe của giáo viên cũng phải đỗ ở bãi cách khá xa. Hơn nữa, phải chạy ít nhất ba phút mới tới được cổng trường.
Cho nên ba phút là không đủ để rời đi trường học. Điều này rõ ràng chỉ là một sự sắp đặt. Nói cách khác, không có cách nào đối phó với việc cây nến trắng bị tắt, một khi cây nến của bạn tắt, rất có thể bạn đã bị tử vong 'đánh dấu'.
Không, phải nói đúng hơn, nội việc tham gia hình thức cầu nguyện này đã là khởi đầu của 'đánh dấu' rồi.
Nguyễn Thanh không khỏi nghĩ lại những gì Hạ Bạch Y kể vào sáng nay. Cô ta bảo rằng, nếu ai được chúc phúc sẽ trở nên vô cùng thông minh, và trong các kỳ thi sau đó luôn nhận điểm tuyệt đối.
Liệu con người sẽ ngay lập tức thông tuệ hơn chỉ sau một đêm?
Nguyễn Thanh thấy điều đó thật phi lý.
Trí thông minh không chỉ quyết định bởi gen hay sự phát triển của bộ não, mà ngay cả môi trường cũng ảnh hưởng phần nào đến chỉ số thông minh. Nhưng chỉ vậy thôi không đồng nghĩa rằng khả năng có được trí tuệ vượt bậc sau một đêm.
Trí thông minh, hầu hết là bắt nguồn từ sự tích lũy dần dần của những gì đã từng học và cải thiện trong thời gian dài. Đó là kết tinh của nỗ lực và kinh nghiệm.
Nhưng chuyện chúc phúc này lại hoàn toàn không theo chiều hướng vậy. Theo truyền thuyết, chẳng quan trọng bạn có thông minh hay bạn đã học hành ra sao, một khi nhận về chúc phúc, bạn sẽ trở thành người có chỉ số thông minh ngang ngửa bằng một Trạng Nguyên.
Điều này không thể nào xảy ra được. Trừ khi......
Trừ khi...... người đó đã bị thay thế.
Giống như 'Hạ Bạch Y' vậy.
Cơ mà Nguyễn Thanh không cảm thấy 'Hạ Bạch Y' này thông minh hơn so với Hạ Bạch Y trong trí nhớ.
Hơn nữa thời điểm 'Hạ Bạch Y' bị quái vật thay thế là vào ban ngày, rõ ràng chẳng liên quan gì đến truyền thuyết về 'chúc phúc nửa đêm' này.
Một bên là quái vật trong gương với cơ thể không thuộc về nhân loài, và một bên là vật thể ám vào người, nhưng cơ thể vẫn thuộc về nhân loài. Hiển nhiên là hai loại quái khác nhau.
Nhưng...... vì cớ gì cô ta lại nhất mực bắt cậu tham gia?
Nguyễn Thanh không cho rằng cô ta chỉ vì tò mò về truyền thuyết vào lúc nửa đêm mà tìm đến cậu. Bởi lẽ mục đích rõ ràng của cô ta chính là sự hiện diện của cậu tại nơi đây.
Nếu có ý định giết cậu rồi, thì không nhất thiết phải lừa cậu tới làm gì. Chỉ việc chờ đợi thời cơ cậu ở một mình là được, đâu cần phải rườm rà vậy.
Thế nhưng cô ta cố tình muốn cậu đến.
Điểm này có phần kỳ lạ.
Chẳng lẽ...... giữa quái vật trong gương và cầu nguyện chúc phúc vào lúc nửa đêm có mối liên hệ nào đó chăng?
Gương......
Nguyễn Thanh nhìn xung quanh, không thấy cái gì giống như gương cả. Bọn họ ngồi cách cửa sổ khá xa, ánh sáng từ nến trắng không đủ mạnh để chiếu rõ ra ngoài, nên không thể phản chiếu được hình bóng họ.
Cậu dừng mắt ở bóng của chính mình phản chiếu trên tường.
Chắc cái này không được tính là phản chiếu đâu nhỉ......
Tiêu Thời Dịch không rõ Nguyễn Thanh đang nghĩ gì. Sau khi nghe cậu nói, anh liền gật đầu, "Đúng vậy, ba phút không đủ cho chúng ta kịp rời trường."
"Cho nên phương án tốt nhất vẫn là bảo vệ nến trắng của mình thật kỹ, đừng để nó tắt."
Nguyễn Thanh không nói gì thêm, chỉ thu lại tầm mắt và lặng lẽ nhìn nến của mình.
Nến trắng cháy rất chậm, nhưng theo kích thước của nó, chắc chỉ có thể cháy được khoảng hai giờ nữa.
Mạc Nhiên ngồi cạnh không mở miệng, trên mặt gã vẫn một vẻ thờ ơ, thậm chí gã còn bắt đầu nghịch cây nến trong tay. Cử chỉ trông chẳng có gì sợ rằng cây nến sẽ tắt, như thể gã không mấy để tâm đến thứ truyền thuyết quái lạ này.
Cây nến trắng trong tay Mạc Nhiên vẫn cháy đều đặn, cho dù gã dùng động tác cầm bút mà lắc cây nến trái phải, nó vẫn âm ỉ cháy.
Tuy nhiên nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy, ngoài mặt Mặc Nhiên hững hờ với chính cây nến trên tay, nhưng thực chất gã vẫn luôn dõi theo cây nến của Nguyễn Thanh.
Ngay cả Tiêu Thời Dịch cũng vậy. Mặc dù anh tỏ vẻ không để ý, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn đảo qua cây nến của Nguyễn Thanh trong lúc tiếp chuyện với Hạ Bạch Y và Lý Thư Dương.
Hạ Bạch Y vốn dĩ rất hoạt bát thường ngày, hôm nay lại chẳng chủ động bắt chuyện với Nguyễn Thanh. Có lẽ là vì sợ hãi hay căng thẳng, cô chỉ cúi đầu, trầm tư về điều gì đó.
Lý Thư Dương thì ngược lại, vẫn luôn nhìn Nguyễn Thanh. Mỗi khi ánh mắt Nguyễn Thanh lướt qua, anh ta sẽ mỉm cười thẹn thùng đáp lại cậu.
Bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, màn đêm ấy như có gì đó không bình thường. Ánh sáng từ những ngọn nến không đủ chiếu sáng tất thảy, khiến cả lớp học giống như một hòn đảo tĩnh lặng, như thể đang bị tách ra khỏi thế giới thực.
Một cảm giác kỳ lạ, không rõ ràng, bắt đầu bao trùm lên tất cả. Những bóng dáng phản chiếu trên tường theo ánh sáng nến trở nên méo mó, dường như là những vật gì đó đáng sợ và lạ lẫm.
Trường Trung Học Số 1 là trường nổi tiếng nhất tỉnh, trong lớp học còn có đồng hồ thời gian để học sinh không bị mất khái niệm về thời gian.
Nhưng đồng hồ này không phải là loại điện tử, mà là loại đồng hồ cơ, với kim giây mỗi lần di chuyển tạo ra âm thanh 'cùm cụp'.
Tiếng động đó tuy nhỏ, vào lúc này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Mỗi tiếng động như thế làm mọi người trong lớp thêm phần lo lắng. Âm thanh đều đặn, lặp lại làm không khí càng thêm căng thẳng.
Đến một lúc, hiệu quả của sự tự an ủi dường như đã không còn, thay vào đó là một cảm giác khủng hoảng, u ám, và nỗi sợ dâng lên từ từ, lấp đầy không gian.
Không khí trong lớp học trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến một số học sinh bắt đầu thì thầm trò chuyện với nhau. Dù họ cố gắng giữ âm thanh thật thấp, nhưng ít nhất nó cũng giúp làm vơi đi phần nào căng thẳng trong lòng.
Cứ vậy trôi qua nửa giờ, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì nữa. Không ai thấy ngọn nến nào lại bị tắt thêm.
Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái truyền thuyết về việc được chúc phúc này thực ra chỉ là do mấy bạn học thi tốt muốn nói cho vui mà thôi.
Suy cho cùng, học sinh trung học luôn đặt việc học làm trọng tâm, song vẫn khó xua đi ý nghĩ tìm đến những thứ mê tín dị đoan để cầu lấy may mắn, cho dù chẳng ai thực sự tin vào chúng.
Trong phòng học, các bạn học bình thường cũng dần dần thả lỏng, tiếng nói chuyện của họ nhẹ nhàng hẳn, không còn vẻ căng thẳng như lúc ban đầu nữa.
"Lạch cạch." Một tiếng động vang lên, phá tan bầu không khí tán gẫu của nhóm học sinh.
Tất cả nhìn xuống, thấy cây nến trắng đã tắt lăn lóc dưới sàn, họ nhìn nhau một lúc rồi lên tiếng, "Nến này của ai vậy?"
"Của tui, của tui! Ban nãy tui vừa đặt nó trên bàn, chắc bị lỏng đế nên mới rơi xuống ấy." Một bạn học nhanh chóng giơ tay lên, nét mặt không còn căng thẳng như lúc cây nến đầu tiên tắt nữa, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Cậu ta nói xong, nhặt cây nến tắt lên rồi lại đặt lên bàn.
Khi cây nến thứ hai tắt, những bạn học khác cũng không còn lo lắng như trước, ngược lại còn mở lời ghẹo chọc, "Ài, cái cậu này cũng bất cẩn thật đấy, mà nếu được chúc phúc thì tốt nhất đừng trông vào may mắn, cứ chăm chỉ lên là khỏi có chuyện bị đá đít khỏi danh sách lớp liền."
Một bạn học khác trợn mắt nói, "Bồ tưởng thi vào lớp mình dễ như ăn kẹo vậy hở? Nếu chúc phúc ứng nghiệm thiệt thì khéo điểm nhóm mình nhất khối mất, cơ mà đến cuối vẫn phải có người đứng bét nhỉ."
Một bạn học khác cười to nói, "Há há, vậy nghe cũng tuyệt đó. Hiện tại hai đứa bị tắt nến coi như loại rồi, điều đó chẳng phải có nghĩa là số còn lại nhận chúc phúc à? Cơ mà chỉ có duy nhất một tốp một thôi mà, sao có chuyện cả bọn có điểm như nhau chứ?"
Nhưng vừa dứt lời, cây nến trên tay hắn cũng tắt.
Các bạn học nhìn nhau, sắc mặt bỗng chốc lộ vẻ lo lắng và hoảng hốt.
"Đấy, giờ thì thành ba cây rồi." Cậu học sinh đó chẳng để tâm, chỉ nhún vai rồi đặt cây nến đã tắt lên bàn.
Nhưng tiếc rằng chẳng ai đáp lại lời đùa của hắn, quay đầu nhìn qua chỉ thấy tất cả đột nhiên lặng người. Hắn còn tưởng họ vẫn sợ hãi, bèn mỉm cười rồi vẫy vẫy tay, "Ấy dà, bọn bây sao vậy? Tự nhiên căng thẳng gì vậy nè, chắc tại tao cười dữ quá nên không cẩn thận thổi tắt nến thôi mà."
Thế nhưng, những bạn học khác không vì lời nói đó mà thư giãn, vì khi cây nến thứ hai tắt, ánh lửa dường như không phải là bị gió từ họ thổi tắt, mà dường như ánh lửa lại hướng về phía...... bên trái.
Họ ngồi đối diện với cậu bạn học ấy, nếu như hắn chỉ cười lớn và vô tình thổi tắt cây nến, thì lẽ ra ánh lửa phải hướng về phía họ mới đúng, chứ không thể đảo hướng sang bên trái vậy được.
Mà bên trái....... căn bản chẳng có ai ngồi.
Lúc cây nến thứ ba tắt, cả bọn đều nhìn về phía nhau.
Trong lớp này, chủ yếu có ba nhóm tụ tập ngồi, một nhóm là trùm trường Tô Thanh, một nhóm là những người chơi bọn họ, còn lại là nhóm học sinh bình thường.
Và giờ, nhóm học sinh bình thường đã tắt ngúm ba cây, hiện tại chỉ còn lại...... hai cây.
Ánh sáng trong phòng học giờ đây đã tối đi, những nơi còn lại chỉ còn mờ mịt, ánh sáng đã tắt hẳn. Tâm trạng vốn đã thả lỏng lại dần dần căng thẳng trở lại.
Bạn học vừa đánh rơi nến xuống đất quan sát cây nến trên bàn, như thể sực nhớ điều gì, bối rối mở miệng, "Mới nãy có ai động vô bàn tui không?"
Mọi người xung quanh ngay lập tức lắc đầu, tỏ vẻ họ không đụng vào bàn.
Học sinh đó lập tức hoảng như sắp khóc, "Tui vừa nhớ ra, lúc đặt nến trên bàn thì tui đã nhỏ vài giọt sáp cố định cho chắc chắn. Hoàn thành xong tui còn kiểm tra lại rất nhiều, cam đoan không có chuyện rơi dễ vậy được."
Rốt cuộc thì sự kiện trước đó khiến mọi người sợ hãi vô cùng, ai nấy đều bảo vệ cây nến của mình thật kỹ, bởi vậy mà không có chuyện cậu ta sơ ý đặt nến ở vị trí dễ rơi đến vậy.
Cậu học sinh vừa dứt lời, cả phòng học lập tức chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng cùm cụp của kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường.
Ngay lúc này, khi tất cả mọi người còn đang căng thẳng tột độ, hai cây nến còn lại cũng đột ngột tắt phụt.
Không hề có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong nháy mắt, trước ánh mắt bao người, cứ vậy mà tắt ngúm.
Lần này, năm người bạn học còn lại cuối cùng cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tiếng hét hoảng sợ đồng loạt vang lên. Một người trong số họ bật dậy, tay run run, rồi như thể mất hết kiểm soát, cầm nến trắng trong tay ném mạnh xuống đất.
Như thể cây nến kia là thứ gì đó cực kỳ xui xẻo, là vật cấm kỵ không nên chạm vào.
"Không chơi nữa! Tôi về ký túc xá đây!" Cậu ta run giọng, khuôn mặt đầy sợ hãi. Dứt lời, cậu ta lao thẳng về phía cửa, mở tung ra rồi chạy biến đi không chút do dự.
Bốn người còn lại sợ hãi nhìn nhau, ai cũng cố nuốt nước bọt để trấn tĩnh, rồi cắn răng quay sang Tiêu Thời Dịch, run rẩy nói một câu xin phép, sau đó cũng vội vã rời khỏi phòng học.
Toàn bộ năm cây nến đã tắt, bầu không khí trong phòng càng trở nên quỷ dị. Nhưng lần này, những người ở lại đều không phải là học sinh bình thường.
Chỉ có Nguyễn Thanh là cảm thấy mình chẳng khác gì những người vừa bỏ chạy.
Giờ đây, những người vẫn còn trong phòng đều thuộc ba loại: hoặc là những người chơi thực thụ, hoặc là những NPC đặc thù như Tiêu Thời Dịch, hoặc tồn tại quái dị như 'Hạ Bạch Y'.
Chỉ có cậu, là hoàn toàn bình thường.
Nguyễn Thanh siết chặt điện thoại trong tay, lòng đầy bất an, liên tục tự trấn an mình rằng không sao cả, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cây nến trước mặt Hạ Bạch Y...... cũng tắt.
Cô hét lên một tiếng hoảng loạn, lập tức bật dậy, nhưng vì ngồi quá sát bàn, trực tiếp đập vào mép bàn học trước mặt.
Bàn học bị cú va chạm đột ngột ấy làm cho chao đảo, mất cân bằng, rồi bất thình lình đổ nghiêng về phía Nguyễn Thanh. Hạ Bạch Y cũng giật mình nhận ra, vội đưa tay giữ lấy bàn, sợ rằng nó sẽ đè trúng Nguyễn Thanh. Cô theo phản xạ kéo mạnh về phía mình.
Bàn học của Nguyễn Thanh bị kéo nghiêng, khiến cây nến trắng trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống.
Vì nó rơi về phía Hạ Bạch Y, nên những người ở phía bên này hoàn toàn không có cách nào giữ lại được.
Đồng tử của Nguyễn Thanh co rút, mắt mở to, cả người căng cứng vì căng thẳng.
Cây nến trắng rơi xuống chậm rãi, từng giây trôi qua dường như kéo dài vô tận, như thể thời gian cũng bị bóp méo vào khoảnh khắc này.
Nguyễn Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống. Và vào giây phút ấy, cậu chợt nhận ra một điều vô cùng rõ ràng.
Nến trắng của cậu...... Sẽ bị tắt mất......
.
.
.
Mấy chương sắp tới toàn trên 4k từ nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro