📝 [Trường Trung Học Số 1]. 62
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bàn học nghiêng chắn giữa Nguyễn Thanh cùng hai người ngồi gần cậu là Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch.
Còn Lý Thư Dương thì ngồi sát mép bên trong, bị Hạ Bạch Y che khuất, hoàn toàn không có cơ hội đỡ lấy cây nến đang rơi xuống.
Cậu biết lúc này chỉ có thể trông cậy vào Hạ Bạch Y.
Nhưng Nguyễn Thanh hiểu rõ rằng cô ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp.
Bởi đây chính là kế hoạch của cô ta.
Cô ta cố ý kích tướng cậu tham gia, cố ý hất đổ cái bàn, và mục tiêu duy nhất chính là tắt cây nến của cậu.
Nguyễn Thanh cúi đầu, ánh mắt tối lại nhìn cây nến ngày càng gần mặt đất hơn.
Phải chăng, đây chính là cách để cô ta 'loại bỏ' cậu?
Cô ta cần giết cậu bằng phương thức này, thì mới có thể đạt được điều gì?
Dù có là lý do nào chăng nữa, chắc chắn 'Hạ Bạch Y' có liên quan đến nghi thức 'chúc phúc lúc nửa đêm' này.
Mối liên hệ này rất quan trọng, biết đâu có thể giúp cậu làm rõ sự tồn tại của con quái vật trong gương, và cả cái gọi là 'chúc phúc lúc nửa đêm' có nghĩa gì.
Chính vì thế, Nguyễn Thanh cũng cố tình tạo ra cơ hội này.
Cậu cố ý đặt nến lên bàn, cố ý để Hạ Bạch Y có thể dập tắt nó.
Dù thế nào đi nữa, nhận được 'chúc phúc' hay không đều không phải là chuyện tốt. Chi bằng lợi dụng cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích, cứ để Hạ Bạch Y dập tắt ngọn nến của cậu.
Đây là lý do cậu tạo điều kiện cho cô ta, bởi vì nếu không làm vậy, chưa chắc cô ta đã có thể tìm được cơ hội thích hợp để ra tay.
Chỉ cần cô ta dập tắt nến trắng, cậu sẽ có cớ để vứt bỏ mối quan hệ tình nhân giả tạo này, đồng thời cũng có thể tìm hiểu xem giữa cô ta và nghi thức 'chúc phúc lúc nửa đêm' rốt cuộc có mối liên hệ gì.
Dù sao thì, địa điểm diễn ra nghi thức lại trùng hợp đặt tại lớp A. Cậu không tin đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn nơi này có liên quan mật thiết đến trung tâm của phó bản.
Quan trọng hơn cả, trước cậu đã có bảy học sinh vi phạm quy tắc, trong đó có ba người là người chơi.
Cậu để ý thấy hai người chơi đã lén nhìn điện thoại, một người khác thì vô thức quay đầu lại, dù không rõ lý do, nhưng chắc chắn hắn ta cũng đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó.
Nghĩa là cậu có thể là người thứ tám, hoặc thứ chín.
Chưa đến lượt chết.
Không, thậm chí cậu có thể là người thứ mười, bởi vì người chơi tên Bùi Diễn kia vẫn chưa hề châm lửa cây nến của hắn.
Hơn nữa, cậu vẫn còn đạo cụ bảo vệ và bùa hộ thân do người chơi cấp. Không thể nào đến lượt cậu gặp chuyện nhanh vậy được.
Nguyễn Thanh dù tự nhủ rằng không có chuyện gì đâu, nhưng tay cậu vẫn siết chặt điện thoại, môi mím lại, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm cây nến trắng đang chậm rãi rơi xuống.
Và một lần nữa, cậu tự thôi miên mình.
Hệ thống:【 ...... 】Đến mức này mà vẫn có thể dùng thôi miên để giữ bình tĩnh, đúng là tàn nhẫn thật sự.
Mà trong phát sóng trực tiếp của những người chơi khác, ngay khoảnh khắc Hạ Bạch Y hất cây nến trắng của Nguyễn Thanh xuống đất, cả kênh lập tức bùng nổ.
【 Á á á! Ai đó cứu với! Lửa nến của vợ tui sắp dập rồi kìa! Khứa nào chạy tới đỡ đi! 】
【 Hạ Bạch Y khốn khiếp! Cô ta bị cái đếch gì thế!? Bộ nến mình tắt còn chưa đủ hay gì mà còn kéo vợ tôi chết chung!? Êu chủ kênh, nếu được thì ông xử cô ta dùm cái! Tôi sẽ tặng điểm! 】
【 Bùi thần đừng nhìn nữa mà cứu ẻm đi! Toang rồi toang rồi, khoảng cách này không kịp, vợ iu toi chắc luôn...... 】
Mặc cho kênh phát sóng có la hét cỡ nào, thì trong giây tiếp theo tiếng nến rơi xuống đất vang lên.
......Tận hai lần.
Hai cây nến đã bị dập tắt, nhưng cả hai đều không phải của Nguyễn Thanh.
Mà là...... của Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch.
Ngọn nến của Nguyễn Thanh lại nằm vững vàng trong tay Tiêu Thời Dịch, chưa hề dập tắt......
Nguyễn Thanh mơ màng nhìn cây nến trong tay anh, đầu óc có chút ngưng trệ.
Không chỉ riêng cậu, ngay cả những người xem kênh phát sóng cũng lặng thinh vài giây, hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Cách đây vài giây, ngay khoảnh khắc cây nến của Nguyễn Thanh rơi xuống, Mạc Nhiên ngồi cạnh đã trượt thẳng xuống ghế, một tay bám chặt bàn, sau đó vươn chân đạp mạnh một cú từ dưới bàn.
Cây nến bị đá lên không trung, vẽ thành một đường cong cao hơn mặt bàn.
Ngay lúc đó, Tiêu Thời Dịch nhanh chóng chống tay lên bàn, chụp lấy cây nến một cách hoàn hảo.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ trơn tru, giống như hai người này đã tập luyện từ rất lâu, một người đá, một người bắt, ăn ý đến mức đáng sợ.
Quan trọng hơn, Mạc Nhiên còn cố tình đá cây nến theo góc độ tránh ngọn lửa, nên khi Tiêu Thời Dịch bắt được, ngọn lửa chỉ hơi chao đảo, chứ không hề bị dập tắt.
Nguyễn Thanh: "......" Ơ này......
Kiểu vậy cũng bắt được á? Thân thủ của hai bọn họ có phải tốt quá rồi không?
Hai người hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Nguyễn Thanh và Hạ Bạch Y, để lại cả lớp học rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Bề ngoài, cậu chỉ lướt mắt nhìn hai người họ với vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng trong lòng lại có cảm giác khó diễn tả.
Bọn họ phản ứng quá nhanh.
Tốc độ hành động của Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch gần như trùng khớp với khoảnh khắc Hạ Bạch Y hất nến trắng xuống. Tựa như họ đã biết sẵn cô ta sẽ hành động vậy. Hiển nhiên, từ đầu đến giờ, hai người này luôn để ý đến cậu và Hạ Bạch Y.
Nếu họ muốn giúp cậu giữ nến trắng, họ có thể dễ dàng ra tay sớm hơn.
Nhưng cả hai lại cố ý chờ đến khi Hạ Bạch Y phạm sai lầm không thể cứu vãn mới ra tay. Tất cả chỉ để cho Nguyễn Thanh có đủ lý do để đá cô ta.
Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn có chút sai lệch. Nến trắng thành công cứu vớt, nhưng chính nến trắng của Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lại bị rơi xuống đất và dập tắt vì tác động quá mạnh.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào cây nến trắng trong tay Tiêu Thời Dịch, lâm vào trầm mặc.
Ít nhất thì...... việc 'loại bỏ' Hạ Bạch Y khỏi mối quan hệ này xem như đã thành công.
Mạc Nhiên sau khi đá nến trắng xong, liền chống tay đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hạ Bạch Y và nở một nụ cười độc đoán. Giọng gã lạnh băng, mang theo sự cảnh cáo đáng sợ, "Bạn học Hạ này, cô nên cẩn thận hơn chứ. Nếu có lần sau nữa......"
Tuy rằng Mạc Nhiên không nói hết câu. Nhưng cả lớp học đều hiểu rõ ý tứ ẩn chứa đằng sau lời nói. Bởi chính biểu cảm và giọng điệu của gã đã nói lên tất cả.
Sắc mặt Hạ Bạch Y tối sầm trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức thay đổi biểu cảm. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, môi run rẩy, nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt ngập tràn nước mắt, tiếng nức nở lẫn trong lời nói, "Anh Tô Thanh, xin, xin lỗi, tớ, tớ không cố ý đâu ạ......"
"Tớ chỉ...... chỉ là quá hoảng thôi mà, hu hu......"
Vừa nói, Hạ Bạch Y vừa khóc, từng giọt nước mắt long lanh chảy xuống gò má tựa như đóa bạch liên bị bão tố vùi dập, mang theo một vẻ đẹp nhu nhược đáng thương.
Nhưng hiển nhiên, trong lớp học này không ai cảm thấy thương tiếc cho cô ta cả.
Không ai an ủi.
Không ai quan tâm.
Ngược lại, tất cả chỉ nhìn cô ta như đang chứng kiến một vở kịch nào đó.
Nhất là Lý Thư Dương ngồi ngay bên cạnh Hạ Bạch Y, thiếu điều hiện rõ tâm trạng 'hả hê khi thấy người gặp họa', thậm chí còn mở miệng chất vấn, "Tự nhiên cô lại đụng ngã nến trắng của anh Tô Thanh!? Này là cố ý chứ còn gì nữa!?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Mạc Nhiên ở bên cạnh lập tức hùa theo, tiếp đó gã quay sang Nguyễn Thanh cười lấy lòng, "Nếu là tôi, tôi thà tự ngã xuống đất cũng không bao giờ hất nến của anh Tô! Cô làm vậy chẳng khác nào đang gián tiếp hại chết anh Tô à?"
Tiêu Thời Dịch cũng khoanh tay, nhìn Hạ Bạch Y với ánh mắt không tán đồng, "Dù cho truyền thuyết này có là giả đi chăng nữa, thì việc nến trắng dập tắt vẫn là điềm xui."
Ba người đồng loạt lên tiếng trách móc Hạ Bạch Y, giờ đây trở nên cực kỳ đồng lòng.
Hạ Bạch Y nước mắt giàn giụa, đáng thương lắc đầu, "Không phải, không phải vậy đâu. Tớ không cố ý, chỉ là lúc ấy tớ hoảng quá thôi."
Cô ta vội vã nhìn Nguyễn Thanh, gần như hoảng loạn, sợ cậu hiểu lầm mình, "Anh Tô Thanh tin tớ đi ạ, tớ không phải định hại cậu đâu mà hu hu hu......"
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay muốn níu lấy cánh tay Nguyễn Thanh.
"Đừng chạm vào tôi." Nguyễn Thanh hất tay cô ta ra, lạnh lùng mở miệng, "Sau này đừng gọi tôi là anh Tô Thanh. Từ giờ trở đi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa."
"Không! Cậu có ý gì chứ? Cậu muốn chia tay với tớ sao? Đừng mà, tớ không muốn!" Hạ Bạch Y hoảng hốt, nước mắt tuôn như mưa, cô ta lắc đầu, lại muốn đưa tay giữ lấy Nguyễn Thanh lần nữa, "Anh Tô Thanh, đừng chia tay mà! Tớ sai rồi, tớ biết sai rồi......"
Nhưng ngay khi cô ta vừa duỗi tay, Mạc Nhiên đã thẳng thừng kéo cô ta lại, không để cô ta chạm vào Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thậm chí chẳng buồn liếc cô lấy một cái.
Mạc Nhiên nhìn bộ dạng đáng thương của Hạ Bạch Y bằng ánh mắt đầy vui sướng, dùng tay đẩy cô ta lùi thêm vài bước, "Bạn học Hạ, từ bây giờ cô và anh Tô chẳng còn liên quan gì nữa. Đừng có tùy tiện đến gần cậu ấy, nếu không tôi sẽ không lịch sự với cô đâu."
Tuy rằng Mạc Nhiên tỏ vẻ vô cảm, như thể thực sự tức giận vì hành động của Hạ Bạch Y. Nhưng đôi mắt gã lại ánh lên sự hả hê, không hề che giấu niềm sung sướng khi thấy cô ta bị đuổi đi.
Hạ Bạch Y nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt đau khổ. Cô ta biết mình không thể cứu vãn được gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ xoay người, từng bước đi về phía nhóm người chơi còn lại. Dáng vẻ tuyệt vọng thoạt nhìn trông rất thê lương.
Những người chơi kia thấy Hạ Bạch Y đi tới cũng không đuổi cô ta đi. Dù sao thì bây giờ trong lớp học cũng chỉ còn lại hai nhóm bọn họ mà thôi.
Vả lại, tất cả NPC bình thường đều biến mất sau khi nến trắng bị dập tắt. Giờ mà đuổi Hạ Bạch Y đi, có khi lại lỡ mất cơ hội quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra với người có nến tắt trước.
Tuy nhiên, khi Hạ Bạch Y tiến lại gần, đám người chơi vẫn vô cùng cảnh giác, không cho cô đến gần cây nến của họ dù chỉ một chút. Không ai muốn bị kéo vào thảm cảnh như Nguyễn Thanh khi nãy.
Tiêu Thời Dịch thấy Hạ Bạch Y đã tránh xa, liền đưa nến trắng cho Nguyễn Thanh, trầm ổn dặn dò, "Anh Tô, cẩn thận chút."
Nguyễn Thanh nhận lấy, khẽ 'ừ' một tiếng rồi ngồi xuống.
Lúc này, bên nhóm bọn họ chỉ còn hai cây nến chưa tắt: một của Nguyễn Thanh, một của Lý Thư Dương.
Cả lớp học chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Hạ Bạch Y vang lên trong không gian. Cô khóc thút thít đến mức khiến những người chơi khác cũng cảm thấy phiền lòng.
Người chơi cao to nhất nhìn cô, lạnh giọng nói, "Đừng khóc nữa."
Không ai trong số người chơi có lòng dạ mà an ủi cô. Tất cả đều đang căng thẳng bảo vệ ngọn nến của mình, như thể nó chính là sợi dây duy nhất giữ họ lại khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Bây giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là đến 1 giờ sáng. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi.
Lúc này khoảng cách rạng sáng 1 giờ chung chỉ còn lại có mười lăm phút, chỉ cần lại chịu đựng dư lại mười lăm phút thì tốt rồi.
Một người chơi nắm chặt cây nến của mình, mắt không rời khỏi ngọn lửa. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì căng thẳng. Nhưng chỉ vài giây sau, đồng tử hắn dần dần giãn ra, ánh mắt đờ đẫn, như thể vừa bị thứ gì đó thôi miên.
Trong mắt hắn, ngọn lửa bỗng dưng biến đổi.
Nó không còn là một ngọn nến nữa. Mà là một con rắn độc với đôi mắt lạnh lẽo, nhe nanh lao thẳng về phía hắn.
"Aaa!!!" Người chơi hét lên, cả người hoảng loạn lùi lại, đồng thời vung tay ném mạnh cây nến xuống đất.
Ngọn nến rơi xuống và lập tức bị dập tắt. Mà trong mắt người chơi kia, cây nến khôi phục lại nguyên bản, mất đi hình ảnh rắn độc mới nãy.
Cả lớp học giật mình nhìn về phía hắn.
Người chơi kia thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn nhìn xuống cây nến đã tắt, sắc mặt trắng bệch, "Tôi, tôi vừa nhìn thấy nó biến thành một con rắn độc! Nó định lao vào tôi!"
Những người khác nhíu mày, người chơi cao to mở miệng, "Nhìn thấy rắn độc thì sao? Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc phải giữ vững ngọn nến?"
Dù sao thì bọn họ chẳng phải NPC bình thường gì, sớm đã có phòng bị nên khả năng gặp ảo giác gần như bằng không mới đứng.
Người chơi kia gật đầu, "Đúng vậy, nhưng ảo giác đó rất lạ, nó không chỉ tác động đến thị giác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ nữa. Giống như nó thực sự đang tấn công tôi vậy. Tôi không thể khống chế được nỗi sợ hãi của mình."
"Đến khi tôi kịp nhận ra...... thì tôi ném nó đi rồi."
Sắc mặt những người chơi khác càng thêm khó coi, nếu ảo giác có thể tác động trực tiếp lên não bộ, khiến họ không thể kiểm soát hành động của mình, thì việc bảo vệ cây nến sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.
Trong lúc cả nhóm đang trầm mặc, một người chơi đột nhiên quay đầu nhìn ra phía sau, "Bùi thần, anh vỗ vai tôi làm gì đó?"
Bùi Diễn lạnh nhạt liếc anh ta một cái, "Tôi không có vỗ."
Ngay lập tức, anh ta tái mét mặt, liền sực nhớ đến tính cách lạnh nhạt của Bùi Diễn sao có thể vỗ vai người khác dễ vậy.
Bùi Diễn ngồi ở dãy cuối cùng, còn anh ta ngồi ngay trước mặt Bùi Diễn. Cho nên sau lưng anh ta ngoài Bùi Diễn ra, thì chẳng còn ai cả. Nếu không phải Bùi Diễn vừa vỗ vai anh ta.........
Điều thứ ba: Nếu nghe thấy âm thanh nào đó, hoặc nếu có người đứng ngoài phạm vi ánh sáng, tuyệt đối đừng quay đầu.
Người chơi kia cắn mạnh môi dưới, anh ta...... đã vi phạm điều thứ ba rồi.
Trong kênh phát sóng trực tiếp, người xem cũng bị không khí căng thẳng bao trùm, ai nấy đều nín thở theo dõi.
【 Toang rồi mấy chế! Này đã là chủ kênh thứ tư bị vi phạm rồi ấy, chẳng lẽ cả đội đi đời luôn!? 】
【 Đúng là không thể đề phòng nổi, cái phó bản này khó ghê! Đây có thiệt là phó bản trung cấp không đó? 】
【 Phó bản này đã không còn ở cấp trung nữa, một khi dưới phó bản ghi chú bốn chữ 'sắp sửa thăng cấp' thì việc thăng lên cấp cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại, độ khó của nó đang nằm ở khoảng lưng chừng giữa trung cấp và cao cấp, nhưng đáng sợ hơn cả là nếu họ chưa kịp vượt qua mà phó bản đột ngột thăng cấp, thì tất cả sẽ phải đối mặt với phó bản cao cấp chân chính! 】
【 Nếu thăng thành cấp cao thật thì...... e rằng ngay cả Bùi thần cũng khó mà qua nổi. 】
【 Chẳng phải bàn tới Bùi thần làm chi, cái loại phó bản tự thăng cấp này đến cả người chơi cao cấp cũng chẳng dễ dàng vượt ải nữa là. 】
Người chơi không thể nhìn thấy dòng bình luận đang chạy như thác lũ kia, nhưng họ đều cảm nhận được rằng độ khó của phó bản này có gì đó không đúng.
Thông thường, manh mối trong phó bản sẽ không bị chôn sâu đến mức này. Chỉ cần điều tra kỹ, kiểu gì cũng tìm ra dấu vết. Nhưng ở đây, họ vẫn luôn lãng phí thời gian một cách vô ích, thậm chí còn bị NPC xoay vòng vòng. Nếu không nhờ nhiệm vụ phụ đưa ra gợi ý, bọn họ e rằng vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối. Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở những phó bản trước.
Trước đây, dù phó bản có nguy hiểm đến đâu, thì manh mối cũng không thể mờ mịt đến mức này.
Các người chơi đều cảm thấy căng thẳng, trong lòng nặng trĩu. Phó bản này, thật sự chỉ là cấp trung thôi ư?
Trong lớp học lúc này, ánh nến vẫn còn le lói. Giờ chỉ còn lại bảy cây, mà trong đó có ba cây đã vi phạm quy tắc. Tính ra, chỉ còn bốn cây hợp lệ: hai cây bên phía Nguyễn Thanh, hai cây còn lại thuộc về nhóm người chơi.
Khoảng cách đến 1 giờ sáng chỉ còn mười ba phút.
Chưa bao giờ mọi người cảm thấy mười ba phút lại dài đằng đẵng đến thế. Kim giây mỗi lần nhích một chút đều khiến tim họ đập mạnh hơn.
Mười phút cuối cùng.
Khi tất cả đang căng thẳng đến cực độ, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Cộp!"
"Cộp!"
"Cộp!"
Là ảo giác chăng?
Nến trắng vẫn chưa tắt, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất an và sợ hãi.
Không, không phải ảo giác! Đó thật sự là tiếng bước chân!
Tim ai nấy đều như bị bóp nghẹt, không ai dám ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ quy tắc số năm.
Điều thứ 5: Trong quá trình cầu nguyện, nếu có ai đó bước vào lớp học, không được để ý, không được đáp lời, và tuyệt đối không được đối diện quá ba giây.
Người? Trong khoảng thời gian này? Làm sao có thể là người được!
Lúc đám NPC kia rời đi, bọn họ đã không đóng cửa lại. Giờ đây, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Dù không ai dám nhìn lên, nhưng tất cả đều biết... có 'thứ gì đó' vừa bước vào lớp học.
Nguyễn Thanh cũng cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch.
Quy tắc số 5 chỉ nói không được đối diện quá ba giây. Nếu chỉ nhìn thoáng qua chưa đến ba giây thì chắc là không sao. Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên.
Không có...... Không thấy ai cả......
Nhưng tiếng bước chân vẫn còn vang lên.
Hơn nữa, nó ngày càng gần hơn.
Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu là người đầu tiên cúi đầu, đảm bảo không vượt quá ba giây.
Thế nhưng, tiếng bước chân đã gần ngay trước mặt, cuối cùng...... dừng lại bên cạnh cậu.
Không, chính xác hơn là bên cạnh Mạc Nhiên, vì gã ngồi ở mép ngoài cùng.
Nguyễn Thanh siết chặt cây nến trong tay, môi run rẩy, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cả cơ thể cậu bắt đầu run lên không kiểm soát nổi.
Nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ cậu đã khuỵu xuống sàn mất rồi.
Những người ngồi gần lối đi nhất như Mạc Nhiên dường như không hề nghe thấy tiếng bước chân. Không chỉ cậu ta, mà cả những người có nến đã tắt và những ai đã vi phạm quy tắc cũng vậy. Dường như "nó" chỉ nhắm vào những ai có nến vẫn còn sáng.
Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ cần nến của cậu chưa tắt, cậu sẽ an toàn.
Dù sao, quy tắc số 7 đã nói rất rõ, chỉ cần ở trong phạm vi ánh sáng nến, thì tuyệt đối an toàn.
Hơn nữa, ngoài cậu ra, Lý Thư Dương cũng chưa bị tắt nến. Vì vậy, 'nó' không nhất định đang nhắm vào cậu.
Nhưng ngay lúc đó, Nguyễn Thanh cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua mặt mình. Lạnh buốt đến tận xương.
Như thể...... có thứ gì vừa chạm vào cậu.
Mặt Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt, đuôi mắt đỏ hoe, trong mắt phủ một tầng hơi nước, dường như chỉ cần một giây thôi là cậu sẽ bật khóc ngay.
Là...... gió chăng?
Là gió chắc luôn!
Hẳn phải là gió rồi!
Hiện tại mới đầu hạ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vốn rất lớn. Ban đêm lạnh hơn một chút...... cũng bình thường thôi.
Khi Nguyễn Thanh đang cố gắng tự trấn an mình, một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, khiến toàn thân cậu đông cứng, cảm giác lạnh lẽo như ngấm sâu vào tận xương tủy.
Ngay lúc này, nến của Lý Thư Dương đột ngột tắt.
Lý Thư Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước. Cậu ta hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không thấy gì cả. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Lý Thư Dương quay sang nhìn Nguyễn Thanh, "Anh Tô Thanh, cậu thấy không nhỉ, vừa rồi hình như...... một cơn gió mới thoảng qua ấy?"
Nguyễn Thanh im lặng, không hề ngẩng đầu lên, giả vờ như không nghe thấy gì.
Bởi vì cậu không chắc, nếu mình trả lời Lý Thư Dương, thì liệu 'nó' có cho rằng cậu đang đáp lại 'nó' hay không.
Nến có thể tắt, nhưng vi phạm quy tắc số 5 thì tuyệt đối không được.
Thấy Nguyễn Thanh không phản ứng, Lý Thư Dương tưởng cậu không nghe thấy nên định hỏi lại lần nữa.
Tiêu Thời Dịch lạnh lùng liếc nhìn Lý Thư Dương, thay Nguyễn Thanh trả lời, "Là ảo giác thôi. Chúng tôi không cảm thấy gì cả. Đừng nói lung tung nữa.
Mạc Nhiên nhếch khóe môi, treo trên miệng nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu, "Bạn học Lý này, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút. Đừng học theo hai người trước đó làm gì. Anh Tô nhà bọn tao chỉ thích những ai biết nghe lời."
Tuy rằng đã đợi rất lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vang lên, Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu, im lặng không nói gì.
Chỉ còn năm phút nữa là đến 1 giờ sáng.
Nguyễn Thanh cầm chặt cây nến trắng, bàn tay run rẩy không kiểm soát được.
Cậu muốn dập tắt ngọn nến, nhưng lúc này lại không dám.
Nhớ lại truyền thuyết về nghi thức cầu phúc lúc nửa đêm và các quy tắc được đặt ra, một số người rõ ràng không hề vi phạm nhưng nến trắng của họ vẫn bị tắt một cách khó hiểu. Hơn nữa, những người nhận được 'chúc phúc' lại trở nên khác thường, trí nhớ và tư duy chợt sắc bén lạ kỳ......
Nước mắt Nguyễn Thanh đã ầng ậng nơi khóe mắt.
Nghi thức này không giống như đang cầu xin phước lành, mà giống như để cho thứ gì đó lựa chọn...... vỏ bọc mới.
Nếu không bị chọn, thì dù có tuân thủ chặt chẽ mười quy tắc, nến trắng vẫn sẽ bị dập tắt.
Nhưng nếu bị chọn...... thì rất có thể mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như cậu đang nghĩ, đến lúc đó người tồn tại sẽ không còn là chính mình nữa.
Nến trắng tuyệt đối không thể cháy đến 1 giờ sáng.
Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh lại không dám dập tắt nến, bởi vì từ khi tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, nó đã không xuất hiện thêm.
Như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là ảo giác.
Cậu biết, chỉ khi còn ở trong phạm vi ánh sáng của nến trắng, bản thân mới được an toàn. Nhưng nếu để nến cháy quá giới hạn thời gian, rất có thể cậu sẽ gặp chuyện không hay trước bất kỳ ai khác.
Có lẽ, ngay khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cậu sẽ không còn là chính mình nữa.
Không phải là không thể rời khỏi đây, mà 'người' rời đi sẽ không phải cậu.
Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi giây đều như kéo dài vô tận.
Nguyễn Thanh lúc này tiến thoái lưỡng nan. Cậu sợ nến bị tắt, nhưng lại càng sợ nếu nó không tắt.
Cậu cố kiềm chế nước mắt không để chúng rơi xuống, cũng cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình, không để bản thân tưởng tượng quá xa.
Người bị chọn không nhất định là cậu.
Dù sao hiện tại vẫn còn ba cây nến chưa tắt, và không có dấu hiệu nào cho thấy chỉ mình cậu là người bị nhắm đến.
Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến nhiệt độ trong phòng học như hạ xuống vài độ.
Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên tối sầm lại, không còn ánh sáng ấm áp như trước. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm mọi ngóc ngách.
Như thể trong cả căn phòng, chỉ còn lại một cây nến đang cháy.
Trong lòng Nguyễn Thanh chợt dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, cả người cứng đờ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cây nến trắng, chậm rãi xoay người lại.
Toàn bộ cây nến khác...... tắt hết rồi.
Cả căn phòng giờ chỉ còn lại...... cây nến trong tay cậu tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
.
.
.
:))) biết nói cái này là hơi vô duyên, mà tui thấy buồn cười nên kể, có môm nào bên bản QT chê Thanh Thanh nhát ma thành ra mất hay. Ý là môm ơi, dù không nhát thì bây giờ cũng có làm gì được đâu? Bật dậy solo với con mờ a hả:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro