📝 [Trường Trung Học Số 1]. 63

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh thấy rõ tất cả nến trắng trên tay mọi người bị dập tắt lần lượt, cả người run lẩy bẩy.

Lần này, không chỉ có khóe mắt đỏ lên, mà cả hốc mắt cậu đều đỏ rực, trán cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thậm chí, cậu còn cảm thấy đầu óc trống rỗng, tâm trạng hoang mang khó tả.

Cậu sợ hãi, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân, toàn thân căng thẳng đến mức cơ thể như muốn xụi lơ. Thần sắc cậu có vẻ yếu đuối vô cùng, nước mắt cứ rưng rưng như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ trào ra.

Lúc này, trong cả lớp học chỉ còn lại ngọn nến trắng của Nguyễn Thanh vẫn còn sáng. Ánh sáng của nó chiếu sáng cả phòng học, nhưng góc tối trong căn phòng lại trông như chứa đựng một cái gì đó ẩn nấp, như thể đang chực chờ kéo người ta vào bóng tối và nuốt chửng họ.

Mọi thứ trong không gian như tràn ngập một luồng hơi thở nguy hiểm và khủng khiếp, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Ngọn nến trắng duy nhất đó cũng bỗng trở nên mờ nhạt, như thể ánh sáng ấy bị phủ mờ bởi một lớp sương lạnh, khiến không gian quanh cậu trở nên lạnh lẽo như một nhà xác.

Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nhận thấy điều bất thường khi chỉ còn mỗi ngọn nến trắng của Nguyễn Thanh sáng lên giữa không gian tối đen ấy.

Mạc Nhiên không hề do dự, lập tức bước tới giựt ngọn nến từ tay Nguyễn Thanh và ném mạnh xuống sàn.

Nhưng nến trắng...... lại không tắt.

Cây nến đó lăn mấy vòng trên mặt đất, va vào chân bàn rồi mới dừng lại, nhưng cháy tốt, không có chút dấu hiệu nào của việc tắt đi. Những giọt sáp nóng chảy ra đầy đất, ánh lửa sáng rực lúc này trở nên quái dị đến lạ, làm người ta sởn gai ốc.

Lẽ ra, khi bị ném như vậy, ngọn nến phải tắt đi mới phải. Thế nhưng nến trắng của Nguyễn Thanh không hề tắt, thậm chí còn không hề bị ảnh hưởng gì.

Mạc Nhiên nhìn cảnh tượng này với gương mặt vô cảm, bước tới đá ngọn nến một cái. Nhưng lạ thay, ngọn nến vẫn tiếp tục cháy.

Vừa quỷ dị, lại sởn tóc gáy.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.

Lực đá của Mạc Nhiên rõ ràng có thể khiến nến trắng bị đạp vỡ, nhưng bất chấp tất cả, cả thân nến lẫn ánh lửa của nó đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như nó đang được một bàn tay vô hình bảo vệ.

Cảnh tượng này rõ ràng không bình thường chút nào.

Bây giờ, chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là đến giờ sáng. Cả lớp học như ngột ngạt, tim tất cả trở nên căng chặt, ngay cả việc thở cũng dần khó khăn chẳng khác gì Nguyễn Thanh lúc này.

Các người chơi sau khi nhìn thấy ngọn nến trắng vẫn cháy sáng mà không hề tắt, bắt đầu tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn quanh.

Không chỉ ngọn nến chẳng thể dập tắt, mà từ khi tiếng bước chân vang lên, bầu không khí trong lớp học đã lạnh lẽo đến lạ.

Cảm giác lạnh lẽo ở đây không bình thường chút nào, một thứ âm u và lạnh lẽo tỏa ra như thể bao trùm toàn bộ không gian. Cảm giác này giống như có thứ gì đó vô hình đang hiện diện.

Như thể...... quỷ đang ở ngay bên cạnh họ vậy.

Và đáng sợ hơn là, bọn họ không hề nhìn thấy!

Mọi người trong lớp đều cầm chặt đạo cụ, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có chuyện gì xảy ra mà không thể đối phó kịp, thì họ sẽ lập tức lao ra khỏi phòng học.

Giống như trùm trường Tô Thanh từng nói, ba phút không đủ để rời khỏi khuôn viên trường. Lựa chọn duy nhất của họ chính là đối đầu trực diện.

Tuy nhiên, việc nến trắng tắt đi có vẻ không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất chính là dưới tình huống như vậy, chắc chắn lời 'chúc phúc' nọ chẳng phải thứ hay ho gì.

Mọi người im lặng nhìn đám người vẫn đang cố gắng dập tắt nến trắng. Nhưng dù có nỗ lực đến đâu, họ cũng không thể làm được.

......Có lẽ, cho dù nến trắng có tắt hay không, cũng không phải chuyện tốt.

Cuối cùng, so với những ngọn nến trắng yếu ớt như giấy, có thể bị dập tắt dễ dàng chỉ bằng một cơn gió nhẹ, thì ngọn nến của đại ca Tô Thanh lại khác biệt. Như thể có một lực lượng gì đó đang bảo vệ, không dễ dàng bị tắt đi.

Lực lượng ấy không cần phải đoán cũng biết, chính là quỷ.

Một ngọn nến trắng được bảo vệ bởi quỷ, nhưng không có chuyện con quỷ đó mang lòng thiện lương.

Giả thiết lớn nhất đó là con quỷ đó...... đang để ý cậu ta.

Lời chúc phúc vào 12 giờ rõ ràng là một âm mưu. Chúc phúc không dành cho con người, mà là cho quỷ, để nó có thể lựa chọn cơ thể cho riêng mình.

Và lúc này, người bị chọn là......

Những người chơi im lặng nhìn về phía NPC đầu gấu đang đứng bên kia.

Không thể không nói, Chúa sáng thế từ trước đến nay chưa bao giờ công bằng. Thiếu niên đẹp hoàn mỹ đến mức tinh xảo, như thể từ một bức tranh yêu tinh mà ra.

Dường như Chúa đã đích thân tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả khi ngồi trong căn phòng tối tăm, vẻ đẹp của thiếu niên cũng không hề bị mờ nhạt.

Ngọn nến trắng kia mang theo thứ ánh sáng nhợt nhạt như thể nâng cậu ta lên, khiến thiếu niên giống như một đóa hoa quỳnh nở vào ban đêm, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Đám người chơi hiểu rõ vì sao cậu ta lại trở thành người được quỷ lựa chọn.

Nếu là bọn họ, có lẽ bọn họ cũng sẽ chọn cậu ta.

Chỉ có điều, đáng tiếc làm sao......

Mạc Nhiên quan sát ngọn nến bị ném mạnh xuống đất nhưng vẫn cháy rực. Gã nhíu mày, rồi trực tiếp nhặt ngọn nến lên, sau đó đưa đầu nến cháy mạnh mẽ cắm xuống bàn.

Cái bàn dù là làm từ gỗ, song vẫn khá chắc chắn. Còn chất liệu ngọn nến thì mềm yếu dễ vỡ hơn nhiều, chỉ cần tác động lớn là sẽ đập nát.

Thế nhưng...... chẳng hề có chuyện đó.

Mạc Nhiên dùng lực rất mạnh, và cây nến như được làm từ thép mà trực tiếp xuyên qua bàn gỗ. Ngọn lửa chiếu sáng phía dưới bàn, khiến mọi thứ trong gầm bàn bén lửa dần.

Hiển nhiên, ngọn nến trắng không hề tắt, thậm chí xuyên qua cả mặt bàn cũng không hề bị dập tắt, khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình.

Hơn nữa, vì ánh sáng của ngọn nến bị cái bàn chắn mất, căn phòng lại càng trở nên u ám hơn, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng không thể kiểm soát cứ thế trào dâng.

Vì vẫn luôn ở trong phòng học, cái lạnh âm u cứ bám riết lấy, tựa như một thứ ghê tởm đang bò trên da thịt, khiến người ta sởn gai ốc. Mọi tế bào trên người đều như đang gào thét, bảo rằng phải chạy ngay lập tức.

Cảm giác cứ như nếu còn nán lại thêm chút nữa, chuyện chẳng lành chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng không ai trong phòng dám bỏ chạy. Chẳng ai rõ, liệu chạy ra ngoài bây giờ có chọc giận thứ gì đó hay không.

Trong những phó bản linh dị như thế này, điều tối kỵ chính là tách nhóm. Hơn nữa, không người nào dám chắc rằng việc xông ra ngoài lúc này có phải là quyết định sáng suốt.

Mạc Nhiên cắm cây nến trắng lên bàn phía sau lưng Nguyễn Thanh, đồng nghĩa với việc ánh sáng từ nó bị bàn chắn mất.

Nói cách khác, Nguyễn Thanh đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi phạm vi chiếu sáng của cây nến.

Điều thứ năm: Chỉ khi đứng trong vùng sáng của nến trắng, bạn mới hoàn toàn an toàn.

Cùng với điều thứ 2: Đừng rời khỏi phạm vi ánh sáng của cây nến mình sở hữu.

Vậy mà giờ phút này, Nguyễn Thanh...... đang đứng ngoài ánh sáng nến.

Cậu tròn mắt, vội đưa tay định rút cây nến ra.

Nhưng...... đã muộn rồi.

Khoảnh khắc cậu rời khỏi ánh sáng, một hơi lạnh thấu xương lập tức tràn đến từ sau lưng, vây chặt lấy cậu.

Một thứ gì đó lạnh buốt bỗng nắm lấy cổ tay cậu. Rồi một cảm giác ớn lạnh khác từ từ lướt qua gương mặt, giống như có ai đó đang mơn trớn vuốt ve.

Khí lạnh ập đến khiến hơi thở Nguyễn Thanh khựng lại, đồng tử giãn to vì sợ hãi cực độ, nước mắt ngay lập tức trào ra. Từng giọt long lanh lăn dài trên má như chuỗi ngọc bị đứt dây, tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Nỗi sợ hãi tột độ khiến đầu óc Nguyễn Thanh trống rỗng. Cậu muốn giãy giụa, nhưng toàn thân mềm nhũn, đến cả sức để cử động cũng không có.

Rõ ràng trong tình huống này cậu phải chật vật ngã khuỵu xuống đất mới đúng. Nhưng không, cơ thể cậu cứng đờ, đứng yên tại chỗ.

Không phải vì Nguyễn Thanh còn đủ sức đứng thẳng, mà bởi vì hơi lạnh phía sau như một vòng tay siết chặt lấy cậu, giữ chặt cánh tay vừa định giơ lên. Cảm giác này khiến cậu dù có muốn ngã xuống cũng không thể.

Nỗi sợ hãi cùng cực chiếm trọn tâm trí, khiến Nguyễn Thanh không thể bình tĩnh suy nghĩ. Theo bản năng, cậu muốn quay sang cầu cứu Tiêu Thời Dịch. Cậu há miệng thở dốc, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bởi ngay khoảnh khắc cậu vừa hé môi, một thứ gì đó đã xâm nhập vào trong, thậm chí còn trêu đùa đầu lưỡi của cậu, khiến cậu muốn ngậm miệng cũng không thể.

Miệng không thể khép lại, để lộ hàm răng trắng muốt, bên trong là chiếc lưỡi phớt hồng khẽ run rẩy, nhìn trông có phần ái muội.

Nước mắt Nguyễn Thanh càng tuôn trào, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Cả người cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, trông vô cùng đáng thương.

Cảnh tượng này như tái hiện cơn ác mộng trước đó, cứ thể đầu lưỡi của cậu sẽ bị giật đứt ngay sau đó.

Nguyễn Thanh vươn tay còn lại muốn chống cự, nhưng ngay cả thứ đang khống chế mình là gì cậu cũng không thấy rõ. Chỉ trong giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bàn tay mình bị một lực vô hình giữ chặt.

Rồi ngay sau đó, một thứ lạnh lẽo, ẩm ướt chạm lên đầu ngón tay.

Tiếp theo là lòng bàn tay, rồi cả các ngón tay, như thể một con rắn độc đang bám riết lấy cậu, khiến sống lưng lạnh toát.

Thứ đó không để lại đường lui, như thể muốn nuốt chửng cả người Nguyễn Thanh.

Nó bám chặt như dòi trong xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi.

Nguyễn Thanh ra sức giật tay lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu chỉ có thể bất lực nức nở trong im lặng, nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt. Trông cậu lúc này yếu ớt như một con búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Nhưng sự yếu ớt ấy dường như không thể khiến kẻ kia động lòng thương tiếc. Ngược lại, nó càng khơi dậy ham muốn áp bức, muốn đẩy cậu rơi xuống vực thẳm của bóng tối.

Có lẽ vì ánh sáng quá yếu, có lẽ vì mọi người đều đang tập trung vào ngọn nến trắng, không ai phát hiện Nguyễn Thanh khác thường. Cậu vẫn đứng yên đó, như thể không có chuyện gì xảy ra.

......

Ngọn nến trắng cháy mãi không tắt, khiến sắc mặt Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên trầm hẳn xuống.

Mạc Nhiên lập tức bước về phía nhóm người chơi, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, như thể muốn giết chết bọn họ ngay tại chỗ.

Đám người chơi cảnh giác lùi lại, nhưng Mạc Nhiên không thèm để tâm đến họ. Gã lướt qua tất cả, túm lấy Hạ Bạch Y từ một góc kéo ra, mặc kệ cô ta giãy giụa, ném mạnh xuống đất.

Cú ném mạnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết rất đau.

Mạc Nhiên bước đến trước mặt Hạ Bạch Y, ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ cô ta, nhấc bổng lên, "Làm sao để tắt nến?"

Hạ Bạch Y trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy, tay bấu chặt cổ tay gã, rõ ràng đã hoảng sợ tột độ, "Anh, anh làm gì vậy? Sao tôi biết được cách tắt nó?"

"À? Nếu không biết......" Mạc Nhiên cười lạnh, siết chặt tay hơn, giọng nói không chút độ ấm, "Vậy thì cô chết đi."

Nói rồi, gã chuẩn bị vặn gãy cổ Hạ Bạch Y.

Đồng tử Hạ Bạch Y co rút, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Cô ta không cam lòng liếc sang phía Nguyễn Thanh, bấu chặt cổ tay Mạc Nhiên mà gian nan thốt, "Khụ khụ...... Buông ra, tôi, tôi nói......"

Mạc Nhiên vô cảm thả tay, cho cô ta cơ hội mở miệng.

Nhưng cũng gần như vậy, vì tay Mạc Nhiên vẫn siết chặt trên cổ Hạ Bạch Y, như thể chỉ cần cô ta nói dối là hắn sẽ bẻ gãy cổ ngay lập tức.

Hạ Bạch Y cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, "Nến...... Nến trắng...... Chỉ có thể bị...... bị......"

Nhưng Hạ Bạch Y còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt bỗng trợn trừng như vừa thấy thứ gì đó đáng sợ tột cùng. Giây tiếp theo, máu từ mắt, miệng, rồi cả mũi và tai cô ta bắt đầu chảy ra.

Không, đó không giống máu bình thường. Dù ánh sáng trong phòng học không đủ, vẫn có thể thấy rõ chất lỏng đó không hẳn màu đỏ, mà là một sắc đen đỏ thẫm quỷ dị, như thể có mực hòa lẫn trong máu.

Dòng chất lỏng quái dị ấy không ngừng tuôn chảy, thậm chí còn bò lên tay Mạc Nhiên, như thể có sự sống, đang cố gắng len lỏi vào cơ thể gã.

Mạc Nhiên lập tức buông tay, hất mạnh vệt máu quỷ dị kia ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dưới thân Hạ Bạch Y đã bị sắc đỏ sậm nuốt trọn, còn cô ta thì mất đi hơi thở.

Những người chơi lập tức lùi về phía sau, ai cũng sợ thứ chất lỏng kỳ dị ấy bám vào người.

Sắc mặt Mạc Nhiên càng khó coi, gã giận dữ đá mạnh vào một chiếc bàn gần đó. Cú đá khiến chiếc bàn đổ rầm xuống, kéo theo những chiếc bàn khác, phát ra âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian yên tĩnh giữa đêm khuya, càng khiến bầu không khí thêm phần rợn người.

Tiêu Thời Dịch chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, sau đó rút cây nến trắng từ trên bàn, chuẩn bị thử nghiệm một cách khác.

Khi cây nến được rút ra, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp phòng, chiếu sáng không gian.

Và cũng chiếu lên người Nguyễn Thanh.

Ánh sáng từ nến trắng không hề ấm áp, nhưng ngay khi chiếu lên Nguyễn Thanh, luồng khí lạnh lẽo đột nhiên rút lui, như thể ánh sáng mặt trời vừa xua tan bóng tối.

Mất đi sự đè nén của hàn khí, cơ thể Nguyễn Thanh mềm nhũn, cậu rốt cuộc không còn chống đỡ nổi nữa, loạng choạng ngã về phía trước.

Nhưng cậu biết mình không thể ngã xuống, vì chỉ cần Tiêu Thời Dịch che khuất ánh nến, cái lạnh đáng sợ kia sẽ lập tức ập đến.

Ngay khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, Nguyễn Thanh dốc hết chút sức lực cuối cùng, vươn tay chộp lấy cây nến trong tay Tiêu Thời Dịch.

Có lẽ vì không kịp đề phòng, Tiêu Thời Dịch cũng không giữ chặt, để Nguyễn Thanh thuận lợi giật được cây nến. Nhưng vì cậu đã kiệt sức, toàn thân lại mất lực, cả người lao thẳng về phía trước, đập mạnh vào bàn.

Tiếng va chạm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiêu Thời Dịch là người đứng gần nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh sắp ngã xuống, anh lập tức đưa tay ôm lấy eo cậu, không để cậu va vào mặt đất.

Có lẽ vì nến trắng lại một lần nữa chiếu sáng lên người Nguyễn Thanh, lần này mọi người trong phòng học mới nhận ra điều bất thường ở cậu.

Hốc mắt cậu ươn ướt, trên gương mặt tinh xảo diễm lệ đầy nước mắt. Cả người run rẩy, hơi thở dồn dập, trông như vừa bị ai đó bắt nạt đến phát khóc, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt và bất lực đến cực điểm.

Không khí trong phòng chợt rơi vào sự im lặng tuyệt đối, như thể cả thế giới đều lặng đi.

Trong kênh phát sóng trực tiếp, người xem bắt đầu bình luận ồ ạt.

【 Vợ nhà tui đẹp quá trừi ưi, dòm mà cưng củ luôn này! Rõ ràng đang xem phát sóng kinh dị, mà tui cứ có cảm giác như mình coi cái không tiện miêu tả. 】

【 Huhu vợ iu đừng chết nghen! Môm nào tới cứu vợ tôi với! 】

【 Có tầm nhìn rộng hơn chút đi! Dù có bị quỷ đoạt xác thì diện mạo với thân thể vẫn không thay đổi mà, vẫn là zợ xênh! 】

【 Chế nói xà lờ gì thế!? Thử tưởng tượng vợ iu bị con quỷ với tính cách vỗn lài như Mạc Nhiên kia xem, chế dám yêu nữa không!? Vợ iu nhà mị không chỉ xênh lung linh mà còn siêu cấp ngạo kiều nhưng vẫn cứ sĩ. Nếu quỷ đoạt xác thì còn đâu vợ iu năm đó! Mị không chấp nhận nổi! 】

【 Ơ khoan! Khoan khoan khoan! Mấy bà tưởng khứa quỷ này định đoạt thân thể à? Chẳng lẽ chỉ mình tui thấy nó trông như sắp mần ăn thân thể vợ iu ấy? 】

【 Môm nói không sai! Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ rồi, con quỷ này đâu có chọn bừa thân xác, nó rõ ràng đang tuyển vợ đó! Không thì mắc gì chọn người đẹp nhất chớ? Hơn nữa các môm để ý kỹ thái độ của bé trùm trường đi, trông cứ như bị bắt nạt thảm lắm í. 】

Kênh phát sóng lập tức bị cuốn theo hướng đi kỳ lạ, bởi vì quả thực, dáng vẻ của trùm trường lúc này đúng là trông thương quá.

Nhưng dù vậy, trên mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi, điều đó không thể làm giả được. Một nửa số người xem vẫn giữ quan điểm rằng trùm trường đơn thuần là vì sợ mà thôi.

Về phần dáng vẻ bị bắt nạt tàn nhẫn kia, đơn giản là vì khuôn mặt của cậu ta vốn đã mang nét thuần khiết pha chút dụ hoặc, khóc lên thì tự nhiên trông giống như bị bắt nạt vậy.

Hai phe tranh luận dữ dội, chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai thuyết phục được bên kia. Cuối cùng, họ mở hẳn một kèo cá cược rằng con quỷ này rốt cuộc đang chọn thân thể hay đang tuyển vợ hiền?

Đa số người xem đều chọn phương án 'tuyển vợ hiền'.

Trận phát sóng trực tiếp này thực ra chỉ là của một người chơi trung cấp, dù có được đề cử trong danh sách phát sóng cũng nằm ở vị trí rất xa, thậm chí còn không lọt nổi vào top. Chỉ có kênh phát sóng trực tiếp của Bùi Diễn là có chút nổi bật hơn một chút, nhưng vẫn không thể so với những kênh của người chơi cao cấp.

Bởi vậy, ngoài những fan trung thành của chủ kênh, thật ra cũng không có bao nhiêu người mới vào xem.

Nhưng ngay khi phó bản thăng từ trung cấp lên cao cấp, danh sách đề cử trong sảnh phát sóng bèn thay đổi. Các chủ kênh lớn nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng, còn kênh của Bùi Diễn thì bất ngờ leo thẳng lên trang đề cử đầu tiên.

Dưới phần giới thiệu của phòng phát sóng có hiển thị tên cùng cấp bậc của người chơi.

Một lượng lớn người xem tò mò nhìn vào cái kênh phát sóng xa lạ này mà thắc mắc, ai đây?

Là người chơi cấp cao á? Lại có một đại thần mới nổi lên sao!? Nhất định phải vào xem thử!

Thế là hàng loạt người ào vào kênh phát sóng, sau đó lập tức nhìn thấy nội dung cá cược.

【 Rốt cuộc 'Lời chúc phúc lúc nửa đêm' là vì điều gì?

Đáp án một: Tìm thân thể.

Đáp án hai: Tuyển vợ hiền. 】

Đám người xem mới vào: "???"

Sao đáp án 'tuyển vợ hiền' lại có số phiếu áp đảo như vậy!!!?

Đám người này có sở thích kỳ quặc gì vậy nè!?

Đây là trò chơi kinh cmn dị mà, đâu phải phó bản hẹn hò đâu chớ!?

Đám người xem mới trông thấy màn hình tràn ngập bình luận về vợ iu, lập tức xắn tay áo lao vào tranh cãi.

【 Cười chết mất, NPC đó đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng dám phát ngôn quỷ chọn cậu ta làm vợ hiền gì đó thì quá đà rồi đấy, bộ tưởng thật đấy à? 】

【 Vạn nhân mê làm gì đến mức này chứ? Đừng quên, đây là quỷ. Quỷ là thứ có thể xé nát vợ yêu của mấy người mà không cần chớp mắt đóa, hì hì. 】

【 Ái chà chà, đúng là trẻ trâu chưa trải sự đời. Nghĩ quỷ đi tìm vợ à? Có con quỷ nào tìm được mà không xé xác vợ nó ra đâu~ 】

Mấy người xem kỳ cựu ngồi canh phát sóng dòm thấy loạt bình luận âm dương quái khí này thì phát bực, thế là bắt đầu cãi nhau chí chóe với đám mới vào.

Bình luận nổ tung như chiến trường, cuối cùng cũng nhờ mấy tay đại gia nạp điểm vào spam bình luận cá cược liên tục mới kịp áp chế màn đấu khẩu.

【 Thôi kệ đi, bọn nó có gan thì cứ cược vào 'tìm thân thể'. Ai thắng thì người đó lấy hết tích phân, lo gì. 】

Trong mấy màn cá cược kiểu này, ai thua sẽ mất hết tích phân cho bên thắng, rồi hệ thống sẽ chia lại theo tỷ lệ đặt cược.

Đọc được dòng bình luận này, đám người mới lập tức cười lạnh, mạnh tay đặt cược vào 'tìm thân thể'.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số phiếu cho lựa chọn này áp đảo hoàn toàn, thậm chí còn dồn đến mức suýt làm biến mất luôn lựa chọn 'tuyển vợ hiền'.

Tuy rằng không khí giữa hai phe người xem trong kênh phát sóng không hòa hợp gì cho cam, nhưng ít nhất thì bầu không khí căng thẳng trước đó cũng giảm đi không ít.

Chỉ là những người chơi trong phó bản thì chẳng lạc quan như vậy. Ai cũng căng thẳng cảnh giác nhìn quanh, như thể con quỷ sẽ chui ra bất cứ lúc nào để lấy mạng họ.

Rốt cuộc còn chưa đầy...... một phút nữa là đến 1 giờ sáng.

Ngọn nến trắng trong tay Nguyễn Thanh vẫn cháy sáng rực rỡ, tựa như đang chế giễu sự bất lực của mọi người ở đây.

Bùi Diễn, người vẫn ngồi trong góc từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng hành động. Hắn chậm rãi tiến về phía Nguyễn Thanh.

Những khán giả kỳ cựu thấy hắn rốt cuộc cũng ra tay thì lập tức ngừng tranh cãi với đám khán giả mới, quay sang phàn nàn một nùi bình luận về hành vi trâu bò của hắn.

【 Bồ tèo Bùi thần à, tui hiểu rồi nghen. Ông canh đến giây cuối cùng mới ra tay, sau đó lấy điểm hảo cảm của bé ấy chứ giề!? 】

【 Oa, giờ mới chịu phô trương thực lực, chẳng phải sẽ càng làm nổi bật sự vô dụng của mấy người còn lại sao? Ổng cũng dữ ghê! ( trợn trắng mắt.JPG ). 】

【 Ấy, nhìn thấu rồi nhé. Quỷ kế đa đoan, toàn tính toán lấy lòng vợ iu nhà mị thôi. 】

Đúng là Bùi Diễn cũng tính làm vậy. Nhưng còn chưa kịp đi đến chỗ Nguyễn Thanh thì ngọn nến trong tay cậu đột nhiên tắt phụt.

Mà lúc này, đồng hồ vẫn chưa điểm 1 giờ sáng.

Dưới sức đỡ của Tiêu Thời Dịch, Nguyễn Thanh miễn cưỡng đứng vững, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu không bảo Tiêu Thời Dịch buông ra, vì lúc này thật sự chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả việc cầm cây nến trên tay cũng cảm thấy nặng trĩu. Theo bản năng, cậu thu nến trắng về phía trước ngực.

Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh khẽ giật mình. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ, ánh sáng của ngọn nến mờ đi khi chạm gần ngực cậu.

Cậu thử đưa nến lại gần thêm một chút nữa. Quả nhiên, ánh sáng càng ảm đạm hơn.

Không phải ảo giác. Chuyện này là thật.

Nguyễn Thanh đưa tay sờ trước ngực, chạm vào Thời Biểu chứa đựng lá bùa mà một người chơi đã đưa cho cậu.

Là...... do lá bùa này sao?

Cho nên những người chơi khác bị dập tắt nên cũng bởi họ mang theo bùa?

Có lẽ họ cũng đã nhận ra rằng ngọn nến trắng không thể cháy đến 1 giờ sáng.

Phát hiện này khiến Nguyễn Thanh bình tĩnh lại đôi chút. Cậu không cần nhìn đồng hồ cũng biết bây giờ đã là 12 giờ 59 phút 20 giây.

Chỉ còn chưa đầy 40 giây nữa......

Nguyễn Thanh liếc nhìn Tiêu Thời Dịch vẫn đang ôm mình, cắn răng đưa cây nến lại gần Thời Biểu.

Ngay khoảnh khắc đó, ngọn nến vốn cháy mãi không tắt bỗng vụt tắt.

Nhưng dường như nó không cam lòng, chỉ một giây sau, ngọn lửa lại bùng lên, yếu ớt và lay lắt. Tuy nhiên, nó chỉ bùng lên chưa đầy một giây rồi hoàn toàn bị dập tắt.

Và chính trong khoảnh khắc ngọn lửa nhỏ bé đó lóe lên, đôi mắt Nguyễn Thanh trợn tròn, toàn thân lạnh toát. Trong con ngươi xinh đẹp của cậu phản chiếu một hình ảnh đầy kinh hoàng.

Một bóng dáng mơ hồ và quỷ dị, đứng ngay vị trí mà cậu vừa chạm tay vào.

Lạnh lẽo, tối tăm, và đáng sợ đến cực điểm.

Não bộ Nguyễn Thanh lập tức trống rỗng. Cậu không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, rồi trực tiếp...... ngất xỉu trong vòng tay của Tiêu Thời Dịch.

Ngay khi ngọn nến tắt hẳn, bóng tối lập tức nuốt chửng cả căn phòng. Những người chơi còn lại ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác đáng sợ.

Tựa như họ đang chìm trong một vùng nước lạnh lẽo, không có ánh sáng, không có đường thoát. Cảm giác như sắp chết đuối. Cổ họng tắc nghẹn, không thể hô hấp, cơ thể vô lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mặt nước càng lúc càng xa.

Ánh sáng yếu ớt trong tâm trí dần biến mất, chỉ còn lại bóng tối siết chặt lấy họ, nhấn chìm họ trong sự thống khổ và ngột ngạt không có lối thoát.

Từng người một, tất cả đều rơi vào hôn mê.

Nhưng chỉ có một điều khác biệt, những người khác ngã gục xuống sàn lớp học, còn Nguyễn Thanh lại như được thứ gì đó nâng đỡ lên, khiến tốc độ ngã xuống của cậu chậm hơn hẳn. Cuối cùng, cậu chậm rãi ngã vào người Tiêu Thời Dịch.

Ngay khoảnh khắc đó, một làn khói đen không biết từ đâu tràn tới, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ căn phòng, nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro