📝 [Trường Trung Học Số 1]. 64
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi cả bọn tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng tỏ, và tất cả hiện đang ngồi trong phòng học.
Mắt ai nấy đều ánh lên vẻ mơ hồ, bởi cả phòng này chứa đầy học sinh, dòm trông như sắp sửa vào tiết vậy.
Hệt như những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác thoáng qua.
Nhưng rõ ràng tối qua, họ đang tiến hành nghi thức cầu chúc lúc nửa đêm mới phải......
Không đúng! Ngay trước khi mất đi ý thức, họ còn nhớ rõ......
Họ đã ngất đi!
Trong phó bản mà mất đi ý thức là điều tối kỵ! Ấy vậy mà họ lại trực tiếp mất ý thức cho đến tận khi trời sáng?
Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra, không người chơi nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người cảnh giác nhìn quanh.
Phòng học này cũ kỹ, trên tường vôi trắng loang lổ, từng mảng bong tróc để lộ lớp xi măng bên trong. Cái bàn trước mặt họ cũng vậy, đều là loại bàn gỗ cũ, bề mặt xước xát, như thể đã qua sử dụng nhiều năm. Không giống với bàn học mới tinh mà họ thấy khi vừa bước vào phó bản.
Trên bàn mỗi người đều đặt một tờ bài thi. Trên bục giảng, một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ là giáo viên đang đứng đó. Hắn dường như là giám thị, nhưng nụ cười trên môi lại kỳ dị đến sởn gai ốc. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào từng người trong phòng học, sâu trong đáy mắt là ác ý và sự hung tợn khó tả.
Như thể hắn chỉ chờ cơ hội để nuốt chửng tất cả.
Rõ ràng diện mạo hắn khá tuấn tú, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt lại khiến người ta phát lạnh.
Mọi người đều nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Họ nhận ra, người đàn ông kia trông không giống con người cho lắm. Hắn giống với...... một thực thể nào đó đắp lên lớp da thịt người thì đúng hơn.
Không chỉ giáo viên, cả đám học sinh trong lớp cũng thế. Ánh mắt chúng dính chặt vào nhóm người tham gia 'chúc phúc lúc nửa đêm', như thể đang nhìn chằm chằm vào một bữa ăn ngon lành.
Dù vậy, có vẻ như chúng bị một thứ gì đó ràng buộc, chỉ có thể ngồi đó theo dõi, chưa thể hành động ngay.
Bầu không khí trong phòng học cực kỳ căng thẳng. Nụ cười trên gương mặt những 'người' kia quái dị đến mức khiến ai nấy sởn gai ốc. Đó hoàn toàn không phải nụ cười của nhân loại nên có.
Đây rốt cuộc là đâu? Những 'người' này... thực chất là gì?
Giữa lúc mọi người đang bối rối, giáo viên trên bục giảng quét mắt qua lớp học. Ngay lập tức, nhóm người chơi vội vàng cúi đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn.
Bọn họ nhận ra đây không phải lớp A mà họ từng biết. Chính xác hơn, nó không khớp với diện mạo lớp học mà họ đã bước vào khi tiến vào phó bản.
Nhìn qua cửa sổ, họ thấy sân thể dục và các tòa nhà xung quanh, tất cả đều quen thuộc. Vị trí và bố cục lớp học này chính là lớp A của Trường Trung Học Số 1, không sai vào đâu được.
Nhưng mọi thứ đều cũ kỹ hơn rất nhiều. Cứ như thể...... họ đã quay về quá khứ mười năm trước vậy.
Trường Trung Học Số 1 từng trải qua một cuộc đại tu sửa vào vài thập kỷ trước. Nhìn tình trạng hiện tại của lớp học, chẳng lẽ họ đang ở thời điểm trước khi trường được sửa chữa?
Thời gian quay ngược? Hay chỉ là một ảo cảnh?
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, một học sinh ngơ ngác đứng dậy nhìn quanh, "Đây là đâu? Sao trông có vẻ...... không giống lớp học của chúng ta vậy?"
Nhóm người chơi lập tức nhìn về phía người kia. Đó là NPC học sinh cũng đã tham gia vào nghi thức cầu chúc nửa đêm.
Vậy là tất cả những ai tham gia nghi thức tối qua đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình trùm trường Tô Thanh?
Ngay khi đám người còn đang thắc mắc về sự vắng mặt của cậu ta, vị thầy trên bục giảng đột nhiên xuất hiện ngay phía sau người vừa lên tiếng. Hắn nở một nụ cười méo mó quỷ dị, miệng nứt ra một độ cong không tưởng. Giọng nói khô khốc đầy ma quái vang lên, "Trong giờ kiểm tra, cấm nói chuyện."
"Học sinh, trò vừa vi phạm quy tắc rồi."
Hắn vừa dứt lời, bàn tay khô khốc bỗng túm chặt lấy đầu cậu học sinh. Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của cậu ta, hắn thẳng tay vặn mạnh. Đầu cậu học sinh bị bẻ ngoặt một góc không tự nhiên. Máu bắn tung tóe lên người giáo viên và những học sinh ngồi gần đó.
Cậu ta thậm chí không kịp hét lên, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ hoang mang, rồi gục thẳng xuống bàn. Máu từ cổ trào ra, thấm đỏ cả nền đất.
Một mạng người cứ vậy mà...... đoạt mất chỉ trong chớp mắt.
Nhóm người chơi hoảng sợ tột độ, cái quái gì đang xảy ra vậy?
"A!!! Giết người!!!" Có một học sinh hoảng loạn hét toáng lên, lập tức lao về phía cửa, định chạy trốn khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng ngay khi vừa rời khỏi chỗ ngồi, giáo viên kia đã xuất hiện phía sau cậu ta như một cái bóng. Hắn vặn mạnh cổ cậu ta không chút do dự. Cơ thể cậu học sinh mềm nhũn, ngã xuống đất, không còn chút sinh khí.
Giáo viên kia cười hì hì một cách quỷ dị, cúi xuống nhìn cái xác, giọng nói ma mị vang lên, "Trong giờ kiểm tra, cấm rời khỏi chỗ ngồi. Trò cũng vừa vi phạm quy tắc."
"Ưm ưm ưm......" Trong lớp học im ắng đến ngột ngạt, một nữ sinh hoảng loạn định hét lên nhưng bạn cùng bàn nhanh tay bịt chặt miệng cô lại. Thế nhưng, vẫn có một tiếng khe khẽ thoát ra. Ngay lập tức, người thầy trên bục giảng quay ngoắt đầu về phía cô.
Bạn cùng bàn lập tức buông tay, sợ rằng nếu còn che miệng nữ sinh kia, mình cũng sẽ bị kéo vào rắc rối. Nữ sinh nhận ra tình huống nguy hiểm, vội vàng lấy hai tay tự bịt chặt miệng mình, cố không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
May mắn thay, có vẻ tiếng động vừa rồi không quá lớn. Thầy ta nhìn cô một lát rồi quay đi, không tiếp tục truy cứu.
Chỉ để lại hai thi thể nằm yên dưới sàn, máu từ cổ bị chém đứt loang đỏ cả mặt đất. Những cái đầu bị ném xuống, trong mắt vẫn còn đọng lại dấu vết của kinh hoàng. Khuôn mặt tái nhợt vấy đầy máu, đôi mắt trợn trừng vô hồn, chỉ còn hai hốc mắt trắng dã trống rỗng.
Cơn sợ hãi dâng trào trong lớp học, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
Các người chơi cố gắng giữ bình tĩnh. Họ nhanh chóng nhận ra trên góc phải của bảng đen có một vài dòng chữ nhỏ. Do vị trí xa và mờ, những người ngồi phía sau phải cố căng mắt mới có thể đọc được nội dung.
[ Quy tắc phòng thi (Thời gian làm bài: 1:00 - 2:00)
1. Cấm nói chuyện.
2. Cấm ngủ gật.
3. Cấm gian lận.
4. Cấm rời khỏi chỗ ngồi.
5. Cấm gây rối trật tự phòng thi.
6. Điểm thi không được thấp hơn điểm trung bình của lớp.
7. Cấm nộp bài trễ. ]
Nhìn vào quy tắc và đối chiếu với hai cái chết vừa rồi, các người chơi nhanh chóng hiểu được tình huống.
Bọn họ đang ở trong một bài kiểm tra chết chóc, và bất cứ ai vi phạm quy tắc đều sẽ bị giết ngay lập tức.
Tuy nhiên, có một điểm bất thường. Thời gian trên bảng đen ghi là 1:00 - 2:00, chứ không phải 13:00 - 14:00 như giờ buổi chiều thông thường. Nghĩa là bây giờ đang là 1 giờ sáng.
Nhưng rõ ràng bên ngoài trời vẫn sáng!
Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy họ vẫn đang mắc kẹt trong thời điểm ngay sau khi thắp nến trắng, tức là khoảng rạng sáng.
Ngọn nến trắng không khiến họ chết ngay lập tức, mà giống như một 'tấm vé' đưa họ vào địa ngục này. Một khi đã bị kéo vào đây, chỉ cần phạm luật... cái chết sẽ đến ngay lập tức.
Trong khi mọi người còn đang rối loạn, gã thầy giáo trên bục giảng chợt dừng lại. Hắn nhìn xuống phía dưới lớp học, đôi mắt đầy ác ý.
Tất cả theo tầm mắt của hắn nhìn xuống.
Ngay dưới bục giảng, một nam sinh đang gục đầu xuống bàn.
Từ nãy đến giờ, họ không nhận ra có người đang ngủ gật bởi vị trí này nằm ngoài tầm quan sát. Nhưng rõ ràng, thầy ta đã thấy.
Lớp học này là một phòng thi, quy tắc đã ghi rõ ràng trên bảng, mà trái với quy tắc...... sẽ chết.
Đám người chợt thấy thân hình nằm bò nọ có chút quen thuộc, họ bèn đảo mặt nhìn quanh, nhận ra tất cả đều đủ, tất cả ngoại trừ đầu gấu Tô Thanh.
Người nằm đó...... hẳn là không phải cậu ta đi?
Học sinh ngồi ngay lối đi nhỏ bên phải là Quý Chi Viên, anh ta tròn mắt khi phát hiện điểm này, vội vàng giật mạnh tay cậu. Vì quá vội, cú giật quá mạnh khiến tay bạn học đó trượt khỏi mặt bàn, đập mạnh đầu xuống bàn học và gây nên tiếng động không nhỏ.
Mà bạn học đó cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nhưng đã quá muộn, gã thầy giáo đã đến ngay phía sau cậu.
Học sinh nằm bò quả thật là Nguyễn Thanh, cậu mở mắt, bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Đôi mắt đỏ hoe, cậu theo phản xạ đưa tay xoa trán, hơi nước dâng lên nơi khóe mắt vì đau.
"Học sinh, trong giờ kiểm tra cấm ngủ gật." Âm thanh trầm thấp vang lên, chứa đầy sự ác ý lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh ngay bên tai. Cậu theo bản năng quay đầu lại, "?"
Nguyễn Thanh trông có vẻ như vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn vương chút sương mù như ánh sáng mông lung bao phủ, kèm thêm vẻ mờ mịt trong đáy mắt khiến cậu trông có chút ngốc nghếch ngoan ngoãn.
Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy vậy, vội đứng bật dậy, định chạy đến kéo cậu ra. Nhưng cả hai còn chưa kịp rời ghế thì chợt khựng lại.
Bởi vì thầy giáo kia khi nhìn thấy Nguyễn Thanh, giọng nói vốn âm trầm đáng sợ bỗng dưng ngắc ngứ, "Học sinh, trò, trò, khụ, trò......"
Sắc mặt thầy ta cứng đờ sau khi nhìn rõ Nguyễn Thanh. Nụ cười quỷ dị trên môi hắn biến mất, như thể đã trở lại bình thường. Nếu không phải trên người còn vương máu của hai học sinh vừa chết, có lẽ hắn trông chẳng khác gì một giáo viên bình thường.
Giáo viên kia ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, giọng còn mang theo vài phần lo lắng, "Học sinh này, có phải tối qua trò...... thiếu ngủ?"
Những người chơi đã chuẩn bị tinh thần chờ Nguyễn Thanh đi vào vết xe đổ của hai NPC trước đó: "???" Ê chờ, mới nãy ông không có vậy nha!!!
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, nơi ghi dòng chữ 'quy tắc kiểm tra'. Mọi người nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm hay không.
Nhưng dù nhìn thế nào, vẫn là hai chữ 'cấm ngủ' chình ình.
Chẳng lẽ ngất xỉu là ngất xỉu, còn ngủ gật lại thuộc về phạm trù khác à?
Rõ ràng trước khi họ mất ý thức, cảnh cuối cùng thấy được là Nguyễn Thanh bị dọa đến mức bất tỉnh.
Không ai dám thử nghiệm thêm, vì ai cũng biết mạng chỉ có một. Nếu đoán sai, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có cùng tâm trạng, sau khi nghe lời của thầy ta thì lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi '???'.
【 Đúng là hảo hán! Tôi chỉ biết hô hảo hán! Cái quái gì vậy! Lúc nãy ổng không biểu hiện thế đâu nhá! Tại sao lại đối xử phân biệt vậy!? Đáng lẽ ổng phải vặn gãy cổ cậu ta chớ!? 】
【 Ớ kìa thầy??? Thầy cầm nhầm thoại kịch bản hả!? Thầy phải lên tiếng 'học sinh, trò đã vi phạm quy tắc' hay gì chứ!? Tự dưng buột mồm 'trò thiếu ngủ' là sao vậy!? 】
【 Ê ý là tui hãi đến không dám mở mắt luôn đó, kết quả lại thế này á? Thế này á??? 】
Khán giả kỳ cựu thấy đám người mới đang sững sờ thì lập tức cười khẩy.
【 Giờ thì mấy chế tin rồi chứ? Mị nói rồi mà, quỷ này đang chơi tuyến tuyển vợ hiền đó, nghe chửa (trợn trắng mắt.JPG). 】
【 Rõ ràng bồ tèo quỷ đã chọn bé đầu gấu làm vợ, cảm ơn các đại gia hào phóng đã tặng điểm nghen, eim đang thiếu điểm đây này, lời thiệt mấy môm ơi. 】
【 Nhưng quỷ này quá đáng ghê ó! Cứ dọa vợ tui không thôi! Hắn không biết vợ iu nhát lắm à!? Hù hoài thì vợ sẽ thẳng cẳng chạy mất đó! 】
Khán giả mới không phục, lập tức phản bác.
【 Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tôi không tin! Con quỷ này rõ ràng chỉ đang bước đầu ám cậu ta thôi, nên mới không định bẻ cổ giết! 】
【 Chuẩn! Không phải do không muốn giết đâu! Chẳng qua hắn đã chọn Nguyễn Thanh làm vật chứa rồi! Đừng có chuyện gì cũng lôi về vụ tìm vợ nữa! Mấy người phiền quá đi! 】
Kênh phát sóng lập tức nổ tung, hai phe người xem ai cũng không chịu nhường ai.
Còn Nguyễn Thanh, sau khi quay đầu nhìn rõ giáo viên kia, đồng tử lập tức co rút, mắt mở to, cả người trong chớp mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Bởi vì giáo viên này chính là kẻ cậu từng thấy trong giấc mơ.
Thậm chí còn đáng sợ hơn trong mộng, vì ít nhất trong mộng hắn không có vết máu.
Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ hạ xuống, dừng trên bộ quần áo loang lổ vết máu của giáo viên kia. Nỗi sợ quen thuộc lại một lần nữa xộc lên não, suýt nữa cậu lại ngất đi.
Thầy ta trông thấy cậu học sinh mang đôi mắt đỏ hoe như thể sắp khóc đến nơi, hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ.
Thậm chí nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hắn còn lộ ra sự bối rối và hoang mang, như thể không hiểu mình đã làm gì sai.
Nụ cười quỷ dị đã biến mất, thay vào đó là vẻ tủi thân. Hắn mím môi, dường như nhận ra mình đã dọa Nguyễn Thanh quá mức, liền lặng lẽ lùi về phía sau, đi ra khỏi tầm mắt của cậu.
Nhưng không ai thấy được vẻ tủi thân đó, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhận ra. Dù gì thì cũng chẳng ai nghĩ rằng một tên vừa xé xác hai học sinh lại có thể 'tủi thân'.
Nguyễn Thanh đợi đến khi giáo viên khuất khỏi tầm nhìn mới cảm thấy khá hơn một chút, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn về phía trước, nơi có bảng đen. Góc trên bên phải bảng đen ghi rõ 'quy tắc kiểm tra'.
Nguyễn Thanh cúi đầu khi thấy dòng chữ 'cấm điểm thấp hơn điểm trung bình'.
Vừa nãy cậu mới đè tay lên một tờ bài thi.
Nhìn vào bài thi, Nguyễn Thanh lập tức nhíu chặt mày.
Chỉ có năm câu hỏi, nhưng chẳng ai dám dễ dàng trả lời.
Câu 1: Lớp A có bao nhiêu học sinh?
Câu 2: Ai là người được yêu thích nhất lớp A?
Câu 3: Ai đã giết học sinh được yêu thích nhất lớp A?
Câu 4: Ai đã lừa dối tất cả mọi người?
Câu 5: Ai trong lớp A là quỷ?
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào câu hỏi cuối cùng trên tờ đề thi, bàn tay run lên rõ rệt. Suýt chút nữa cây bút trong tay rơi xuống đất, may mà cậu kịp nắm chặt lại.
Nguyễn Thanh nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng bỏ qua câu hỏi cuối cùng, ép mình bình tĩnh lại để phân tích tình huống.
Lớp A được nhắc đến trong đề rốt cuộc là đang chỉ lớp nào?
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn bảng đen và những dãy bàn ghế, chợt nhận ra phòng học này rất có thể là một lớp học thuộc niên khóa trước.
Mà đề thi trên bàn có khả năng lớn liên quan đến khoảng thời gian đó, thậm chí có thể là chìa khóa để vượt qua phó bản này. Cũng không chắc là đáp án nằm trong đám học sinh đang ngồi đây, mà có khi lại liên quan đến 'thần' đã gây nên tất cả chuyện này.
Vấn đề là vào lúc bắt đầu, bọn họ đã...... tính sai trình tự.
Hay nói đúng hơn, bọn họ đã bị nhiệm vụ phụ dẫn dắt sai hướng.
Lẽ ra, họ phải điều tra kỹ về những gì từng xảy ra trong ngôi trường này trước khi tiến hành nghi thức 'chúc phúc lúc nửa đêm'. Thay vì lao vào làm nghi thức khi chưa hiểu rõ bất cứ điều gì.
Giờ đây, đừng nói đến việc tìm hiểu về lớp A, ngay cả danh sách học sinh lớp đó bọn họ còn chẳng biết nữa là.
Vậy nên bài kiểm tra này, họ chắc chắn sẽ trượt.
Trừ khi...... gian lận.
Những người tham gia nghi thức cùng bọn họ không đủ để lấp đầy cả phòng học. Nhưng khi Nguyễn Thanh hơi đánh mắt xuống, cậu đã thấy rõ ràng toàn bộ chỗ ngồi đều có người.
Ngoài những người tham gia nghi thức, vậy số còn lại...... rất có thể chính là những học sinh gốc của lớp A.
Dù không phải, chỉ cần chép theo đáp án của bọn họ, dù có sai cũng chỉ kéo điểm trung bình xuống, chứ không đến mức quá thấp so với lớp.
Nhưng vấn đề là kỳ thi này cấm gian lận.
Lệnh cấm này có nghĩa là chỉ cần chép bài sẽ phải trả giá, hay chỉ cần không bị phát hiện thì vẫn ổn chăng......
Này rất khó phán đoán, hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn.
Điều này rất khó đoán, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng quá cao.
Nguyễn Thanh liếc nhìn sang Quý Chi Viên bên cạnh, thấy anh ta cũng đang mơ hồ nhìn lại.
Cậu ra hiệu về phía tờ bài thi, nhưng Quý Chi Viên khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không có cách nào.
Nguyễn Thanh ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian làm bài còn khoảng hai mươi phút.
Cả phòng học yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng viết lách vang lên, thuộc về những 'học sinh' của lớp này.
Nguyễn Thanh lén rút điện thoại ra xem, nhưng không có tín hiệu, hoàn toàn nằm trong trạng thái không có dịch vụ.
Hiển nhiên, việc gian lận bằng điện thoại là không thể.
Cậu lại một lần nữa nhìn lên bảng đen nơi ghi rõ quy định thi cử.
Chỉ cấm nói chuyện và rời khỏi chỗ ngồi. Nghĩa là vẫn có thể quan sát xung quanh.
Phó bản chưa bao giờ trực tiếp lấy người chơi mà không để lại đường sống, nghĩa là kỳ thi này cũng không hẳn là một cửa ải tử thần.
Biết đâu, đáp án đang nằm đâu đó trong căn phòng này.
Xét cho cùng, hiện tại lớp học này chính là lớp được nhắc đến trong đề bài.
Nhưng Nguyễn Thanh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tầm nhìn cực kỳ hạn chế, không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào.
Vấn đề là cậu không dám quay đầu lại, sợ rằng mình sẽ lại nhìn thấy thứ gì đó khiến bản thân kinh hãi.
Dù sao, giáo viên giám thị vừa rồi đã đi xuống cuối lớp và chưa từng quay trở lại, hiển nhiên hắn vẫn còn ở đó.
Nguyễn Thanh mím chặt môi, hít sâu mấy hơi để ổn định tinh thần. Ngay khi cậu chuẩn bị lấy hết can đảm để quay đầu lại, một âm thanh kỳ dị và rợn người vang lên từ cuối lớp học.
"Trong thời gian làm bài, nghiêm cấm gian lận."
"Học sinh, trò đã vi phạm quy định."
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Thê lương đến mức tựa như ai đó đang gào khóc trong tuyệt vọng, khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí kinh hoàng.
Nguyễn Thanh không rảnh lo sợ hãi, theo bản năng liền quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra tiếng thét chói tai.
Chỉ thấy ngay sau lưng cậu, người thầy kia lúc này máu me đầy người, vết máu mới chồng lên vết máu cũ, gần như đã thấm ướt cả quần áo hắn.
Mà trên mặt thầy ta lại treo một nụ cười quỷ dị, trong tay ôm chặt một cái đầu. Trên gương mặt của cái đầu đó vẫn còn nguyên vẹn vẻ hoảng sợ và kinh hãi, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Cái đầu đó...... là của một người chơi.
Nguyễn Thanh lúc này mới nhận ra, trên sàn còn hai cái xác khác, cũng đều mất đầu.
Sự tàn nhẫn đến cực điểm của cảnh tượng này khiến người ta không khỏi run rẩy, nỗi sợ hãi sâu thẳm khiến ngay cả ý chí phản kháng cũng bị bóp nghẹt.
Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, người cứng đờ, tựa như đã bị dọa đến choáng váng, cả cơ thể trông vô cùng yếu ớt.
Những người còn lại trong lớp học cũng đều sợ hãi nhìn về phía thầy giáo, ánh mắt dần lộ rõ sự kinh hoàng. Một số người thậm chí không thể che giấu được nỗi run rẩy trong lòng.
Phải biết rằng, người vừa chết kia là một người chơi, không phải NPC bình thường, vậy mà vẫn bị thầy giáo bóp nát đầu trong nháy mắt.
Cảm giác như tất cả đạo cụ đều vô dụng trước thực thể này, kể cả những món chuyên dùng để đối phó với quỷ thần.
Điều này khiến tất cả mọi người nhận ra một sự thật, đây là một bài kiểm tra, mà chỉ cần vi phạm quy tắc, sẽ phải chết.
Rõ ràng đang là ban ngày, vậy mà toàn bộ lớp học lại phủ một bầu không khí âm u, đáng sợ đến mức khiến người ta sởn tóc gáy, sống lưng lạnh buốt, run rẩy không kiềm chế nổi.
Đó đến từ nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết.
Trong phòng học, không khí nặng nề đến mức không ai dám lên tiếng. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngập tràn không gian, khiến ai nấy đều rùng mình.
Thầy ta nhìn qua một lượt, các người chơi ngồi gần đó không dám ngẩng lên, sợ rằng người tiếp theo bị vặn gãy cổ sẽ chính là mình.
Người chơi kia vì muốn sao chép đáp án của bạn bên cạnh, không ngờ lại bị lão sư phát hiện khi đang quay đầu nhìn trộm.
Người chơi ngồi bên cạnh kẻ xấu số đó cúi đầu xuống, trầm tư suy nghĩ.
Kỳ thi này không có quy định làm bài riêng biệt, hơn nữa trong lớp hầu như không có tình huống ngồi chung với ai từng tham gia buổi chúc phúc để có thể trao đổi đáp án, tất cả đều ngồi cùng bạn học xa lạ.
Ngồi gần nhau như vậy, rõ ràng là có cơ hội nhìn thấy đáp án của bạn.
Vừa rồi, người chơi kia vừa mới sao chép xong bài, thì đúng lúc bị giáo viên phát hiện.
Nhưng trước đó, khi sao chép hai câu đầu, cậu ta hoàn toàn không bị phát hiện.
Nói cách khác, nếu không bị phát hiện khi sao chép, có vẻ như...... chẳng hề tính là gian lận.
Người chơi nọ mơ hồ truyền lại thông tin này cho những người khác.
Những người chơi xung quanh nhíu mày, quả thật phương pháp này quá liều lĩnh. Nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu đến cuối giờ thi mà họ vẫn chưa viết được đáp án, chỉ có thể nộp giấy trắng.
Nguyễn Thanh cứ thế ngồi đờ ra vài giây, mắt đỏ hoe, người cứng đờ quay lại nhìn, tay vẫn run lên như sắp ngã gục xuống bàn, lần này cậu không dám quay qua nhìn nữa.
Có vẻ như, cậu đã từ bỏ kỳ thi này rồi.
Quý Chi Viên nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Thanh mà khẽ nhíu mày, cậu sợ quỷ đến vậy sao?
Dù sao thì, người bình thường chắc chắn sẽ sợ, chẳng thể nào so được với những người chơi thường xuyên gặp phải những thứ kỳ quái như bọn họ.
Quý Chi Viên định an ủi thiếu niên, nhưng giáo viên lại đang nhìn chằm chằm bên này, khiến cho anh ta không thể tìm ra cơ hội.
Thậm chí dưới cái nhìn chằm chằm của gã thầy, việc gian lận cũng trở nên khó khăn hơn với những người chơi khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ thi sắp kết thúc, không còn nhiều thời gian nữa.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều cảm thấy bồn chồn, vì Nguyễn Thanh vẫn chưa viết được một chữ nào, thậm chí bút còn chẳng cầm lên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro