📝 [Trường Trung Học Số 1]. 65

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chỉ còn lại ba phút nữa là kết thúc kỳ thi. Người ngồi cạnh Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khó hiểu liếc nhìn cậu một cái.

Thấy bài thi của Nguyễn Thanh vẫn trống trơn, người kia tưởng cậu không làm được nên suy nghĩ một chút, lặng lẽ xé một góc tờ nháp, viết đáp án lên đó rồi đẩy về phía Nguyễn Thanh.

Ngay khi Nguyễn Thanh quay đầu lại, thầy giáo liền cứng người, đứng im tại chỗ, vẻ mặt như thể chính mình đã làm sai điều gì.

Hắn lặng lẽ ném thứ đang cầm trong tay về phía cuối lớp, đá cả xác chết sao cho khuất dạng.

Sau đó, hắn bèn lưỡng lự, đi đi lại lại ở cuối lớp, ánh mắt cứ nhìn về phía Nguyễn Thanh. Trông hắn như muốn tiến lên, nhưng lại sợ dọa người.

Vậy nên khi bạn cùng bàn lén lút đưa giấy nháp, hắn đã thấy nhưng chỉ đơ người trong giây lát, rồi lặng lẽ quay đi.

Bộ dạng như đang tỏ vẻ mình chẳng phát hiện gì.

Nhưng Nguyễn Thanh dường như đã bị dọa đến mức chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến mảnh giấy được đưa qua, thậm chí không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Cậu cứ cúi đầu, không hề liếc mắt nhìn xung quanh.

Người kia tưởng rằng Nguyễn Thanh chưa thấy, liền đẩy tờ giấy lên một chút nữa, ngón tay chạm nhẹ vào tay áo cậu, cố gắng thu hút sự chú ý.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt người kia liền biến đổi, hoảng sợ rụt tay lại.

Vì ngay khi ngón tay chạm vào Nguyễn Thanh, cơn đau nhói bỗng truyền đến như thể bị lửa đốt. May mà hắn kịp thu tay lại, nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao. 

Nhưng vừa thu tay về, cơn đau cũng lập tức biến mất. Dường như thiếu niên này đang mang theo bùa bảo vệ, ngăn không cho hắn lại gần.

Người kia không giận, thậm chí còn cảm thấy Nguyễn Thanh làm thế là đúng. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, rồi liếc nhìn thời gian, khẽ nhíu mày.

Lá bùa trên người Nguyễn Thanh có thể chống lại hắn và giáo viên, nhưng chắc chắn không thể ngăn cản được 'thần'.

Chỉ còn chưa đầy một phút, nếu không viết gì thì không kịp mất.

Trên thực tế, có một quy tắc ẩn trong kỳ thi này, đó là không thể nộp giấy trắng, nhưng quy tắc này lại không được viết rõ trong 'quy tắc kiểm tra'.

Một khi chết ở đây, là thực sự sẽ chết.

Thiếu niên khác hoàn toàn với những kẻ hắn từng gặp trước đây. Hắn dường như...... có chút không muốn nhìn cậu chết.

Bạn cùng bàn nhìn bài thi trống trơn của Nguyễn Thanh, có chút sốt ruột. Nhưng lần này hắn không dám trực tiếp chạm vào cậu nữa, mà thay vào đó, hắn thẳng tay kéo bài thi của Nguyễn Thanh qua.

Nguyễn Thanh: "?"

Cậu vốn đang hoảng loạn, nhưng cũng hiểu rằng cứ như thế này thì chắc chắn sẽ chết, nên đã tự thôi miên bản thân, ép mình tin rằng tất cả những người này chỉ là quái vật.

Cậu không quan tâm việc liệu thôi miên có ảnh hưởng đến phán đoán của mình hay không, miễn là có thể sống sót rời khỏi phó bản này là được. Nhưng đồng thời, cậu cũng thiết lập một điều kiện giải trừ thôi miên, đó là một khi nhịp tim tăng nhanh đến mức nguy hiểm, trạng thái thôi miên sẽ tự động bị hủy bỏ.

Nếu gặp phải nguy hiểm chết người, tim cậu sẽ đập loạn, và thôi miên sẽ bị gỡ bỏ. Như vậy cậu sẽ không rơi vào tình trạng quá chìm đắm mà tự tìm đường chết.

Sau khi thôi miên, Nguyễn Thanh cảm thấy tốt hơn nhiều, ít nhất đầu óc đã rõ ràng hơn. Nhưng khi cậu vừa định cầm bút viết, bài thi của mình bỗng bị ai đó...... giật mất.

Thậm chí vì cậu còn đè tay lên bài thi, một góc nhỏ bị xé rách. May là đó chỉ là mép giấy, không ảnh hưởng gì.

Nguyễn Thanh đơ người, quay đầu nhìn bạn cùng bàn. Chính hắn đã mạnh tay giật lấy bài thi của cậu, lúc này vẫn đang đặt dưới tay hắn.

Người này không phải kiểu thư sinh yếu đuối, nhìn qua rất giống dân thể thao, hơn nữa đây lại là quái vật nữa.

Nguyễn Thanh suy xét về khả năng đối đầu, phân tích xem liệu có thể giật lại bài thi hay không.

......Hoàn toàn không thể.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia viết đáp án lên bài thi của mình.

Nhưng may mắn thay, trong số đáp án người kia viết, có hai câu trùng khớp với suy đoán của Nguyễn Thanh. Xem ra hắn thực sự muốn giúp cậu.

Lúc nãy khi quay đầu lại, Nguyễn Thanh đã kịp quan sát sơ qua tình hình trong phòng học, đồng thời cũng thấy đám người tối qua tham gia nghi thức chúc phúc vẫn còn ở đây.

Câu hỏi đầu tiên là 'Lớp A có bao nhiêu người?'. Câu này đồng nghĩa đáp án không thể đơn giản chỉ là những người còn sống trong lớp này, bởi vì đám người kia dường như đã biến thành quái vật, và nhìn vào phòng học cũng có thể đếm sơ qua số lượng.

Rất có khả năng, số người còn lại chính là tổng số học sinh trừ đi ba người đã chết.

Và câu hỏi 'Ai đã giết học sinh được yêu thích nhất lớp A?' cùng 'Ai đã giết học sinh được yêu thích nhất lớp A?' thì Nguyễn Thanh không rõ đáp án, nhưng có thể suy đoán.

Đáp án có thể là toàn bộ lớp A.

Nếu không, số lượng quái vật trong lớp này không thể nhiều đến vậy. Rõ ràng cả lớp gần như đã bị tận diệt.

Mà lý do cả lớp bị chết hết, có lẽ chính là do họ đã tham gia vào việc giết chết 'học sinh được yêu thích nhất', nên mới bị trả thù.

Còn hai câu hỏi còn lại thì cậu chẳng thể giải đáp, bởi lẽ không có manh mối để đoán, chắc chỉ có ai biết rõ chân tướng mới trả lời được.

Giáo viên đứng phía sau khi thấy người bạn cùng bàn của Nguyễn Thanh viết lên bài thi, lập tức xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía bảng đen cuối lớp. Hắn không nhìn bất kỳ ai trong lớp nữa.

Như thể chẳng có ai đang làm bài thi, mà hắn chỉ hứng thú với những hình vẽ trên bảng đen, không còn chút dáng vẻ nghiêm khắc vừa rồi.

Các người chơi: "......" Mịe nó chứ.

Thấy hơi bị xúc phạm rồi đấy nhé.

Trong kênh phát sóng, nhóm người xem kỳ cựu thấy thế liền bật cười, thi nhau trêu chọc.

【 Thầy giáo: Tôi cái gì cũng không thấy... Ấy? Bức tranh này đẹp nha, bức kia cũng đẹp. 】

【 Thảm quá, quá thảm luôn! Đối xử phân biệt thì cũng đừng rõ vậy chứ? Người khác thì bị xé xác ngay lập tức, còn vợ iu thì thầy cứ như thể không có mắt vậy đó! Người ta đang sửa bài hộ ẻm kìa thầy! 】

【 Còn cách nào nữa đâu môm, đã là tuyển vợ hiền thì phải cưng chiều thôi! Với lại ai bảo hắn dọa ẻm thành ra như vậy? Quá đáng lắm! Không thể dịu dàng một chút sao? Xé đầu thì cũng nên nhẹ tay chứ, cứ phải làm cho máu me tung tóe, bảo sao vợ tôi không sợ! 】

【 Dữ ghê bây. Trước kia chỉ nghe nói về Lạt Ma, giờ mới biết đến Diêm Vương sống. Còn đòi dịu dàng chém đầu? Cái này có khi còn ác hơn cả hình phạt thời nhà Thanh ấy chứ! Chắc kiếp trước lầu trên làm quan ở Hình Bộ quá. 】

Lúc đầu, đám người mới vào còn kinh diễm trước diện mạo của trùm trường Tô Thanh. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh cậu ta được cưng chiều hết mức, họ liền sinh lòng phản cảm, huống hồ gì bọn họ đều chọn cá cược vào mục 'tìm thân thể' mất rồi. Nếu thừa nhận cậu ta đặc biệt thù chẳng khác nào tự vả vào mặt mình chứ? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!

Thế là, khán giả mới vào sôi nổi chế giễu

【 Bị dở à? Này mà cũng chen vô mấy cái tầm phào tuyển vợ được nữa? Quy tắc kiểm tra ban đầu đâu có cấm người khác viết dùm đâu, cậu ta chẳng qua gặp may thôi, ngồi ngay chỗ có người chịu làm bài hộ. Nếu đổi thành người khác ngồi thì chẳng phải cũng vậy mà? 】

【 Làm hộ thì sao, chưa chắc là đáp án đúng à nhen. Tui thấy đáp án mỗi người một kiểu, biết đâu cái tên kia cố ý viết sai để kéo cậu ta chết chung đó. 】

Kênh phát sóng lập tức náo nhiệt. Trong khi đó, các người chơi đều cảm thấy bất công. 

Đây là sự khác biệt giữa người được chọn và kẻ không được chọn sao? Có cần phân biệt rõ ràng vậy không?

Nghĩ lại thì cũng đúng, đã là cơ thể được quỷ lựa chọn thì hẳn là khó có thể phá hủy dễ dàng. Nếu đầu nát, phần thân sao có thể hoạt động được?

Dù rằng kết cục cuối cùng của trùm trường Tô Thanh vẫn là cái chết, nhưng chí ít cậu ta có thể sống lâu hơn chút.

Cảm xúc của các người chơi trở nên phức tạp. Lẫn trong đó là một chút ghen ghét, thêm chút phẫn nộ, rồi lại đổi thành may mắn khi nghĩ rằng mình không bị chọn.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc họ nhân cơ hội giáo viên quay đầu để lén sao chép đáp án của bạn học bên cạnh.

Sau khi chép xong, họ mới phát hiện một vấn đề: đáp án của mỗi người đều khác nhau! Họ không thể xác định đâu mới là đúng.

Không những thế, ngay cả phương pháp loại trừ cũng không áp dụng được, vì một câu hỏi có tận năm đáp án khác nhau, mỗi đáp án lại có một nhóm người viết giống nhau. Cứ như cả lớp đã ngầm chia thành năm đội, mỗi đội viết một đáp án riêng, và tất cả các câu hỏi cũng vậy!

Các người chơi lập tức lâm vào tình trạng rối rắm. Nếu chép sai, đồng nghĩa với cái chết. Không ai dám tùy tiện viết bừa.

Chỉ trừ Nguyễn Thanh.

Bởi vì cậu không cần rối rắm, cũng không cần tự viết.

Bạn cùng bàn của cậu đã giúp cậu hoàn thành bài thi trong nháy mắt.

Lúc làm bài, học sinh phải điền tên. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp viết tên mình.

Bạn cùng bàn sau khi viết xong đáp án, có vẻ đã quen tay, liền điền luôn tên mình lên bài của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh: "!!!?" Hắn cố ý hại chết mình?

Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Nguyễn Thanh. Cậu lập tức trợn to mắt, định giật bài thi lại.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông đột ngột vang lên, thời gian làm bài...... đã kết thúc rồi.

Bàn tay vừa duỗi ra của Nguyễn Thanh cứng đờ tại chỗ.

Quy định của kỳ thi này là không được nộp bài muộn. Dù cậu có giật lại để điền tên mình, cũng không kịp nữa rồi.

Bạn cùng bàn sau khi viết tên mình thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, như thể vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng bài thi đã đến giờ nộp, hắn chỉ có thể cuống cuồng dùng bút gạch hai đường lên tên mình, sau đó viết đè lên hai chữ Tô Thanh.

Tuy nhiên, dù có gạch thì vẫn có thể nhìn ra tên ban đầu. Nếu chỉ xóa đáp án sai thì không sao, nhưng chẳng ai lại quên cả tên mình mà gạch kiểu này. Cứ như một kẻ ngốc chép đáp án mà chép luôn cả tên người khác.

Nguyễn Thanh: "......" Toang rồi.

Kênh phát sóng lúc này lại bật thêm một tràng cười cợt lớn, đám người mới như được mùa mà nói mỉa tới tấp.

【 Dòm thấy chưa? Đã bảo là khứa kia chẳng có ý tốt mà. Hắn chắc chắn cố ý, nhìn qua chẳng khác nào sao chép đáp án! 】

【 Cao tay thật! Cuối cùng mới viết tên mình, căn bản không cho người ta cơ hội sửa. Hì hì, vợ các người sắp lên thớt òi, sẽ bị thầy giáo xé đầu mất thôi~ 】

【 Bài thi quan trọng vậy mà cũng không giữ nổi, còn bị người ta ghi tên lên, chết là đáng! Mấy người nghĩ đây là kênh phát sóng gêm otome chắc? Này là trò chơi kinh dị đấy, đừng có ngây thơ nữa! 】

【 Yên tâm đi, vợ các người đẹp như thế, dù có bị chặt đầu, mặt dính đầy máu thì vẫn đẹp hơn người khác. Đừng lo quá! (đầu chó). 】

Nhóm bám rễ từ đầu phó bản nghe mà tức lộn rột, trực tiếp bật lại, phần bình luận lại cứ thế var nhau túi bụi.

Sau khi chuông reo, tất cả học sinh trong lớp đều đặt bút xuống, không ai dám viết thêm chữ nào.

Thầy giáo chậm rãi thu bài.

Mỗi lần đi ngang qua người chơi, họ đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Quỷ luôn mang theo âm khí, mà quỷ càng mạnh, âm khí càng nặng.

Rõ ràng, thầy giáo này là một con quỷ cực kỳ mạnh. Hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả đám quỷ ngồi trong lớp. Chả trách hắn có thể giết người chơi chỉ bằng một cái nhấc tay.

May mà hắn dường như tuân theo quy tắc, chỉ cần không vi phạm, hắn sẽ không ra tay.

Ít nhất, ở giai đoạn đầu của phó bản là như vậy. Còn về sau...... thì khó nói hơn.

Có lẽ, họ phải nhanh chóng tìm ra chuyện đã xảy ra với lớp A trước đây và tìm được vị 'thần' kia, nếu không càng kéo dài, nguy cơ chết chóc sẽ càng cao.

Dù có đạo cụ cũng khó mà đối phó với một con quỷ mạnh như vậy.

Sau khi thầy giáo thu bài, tất cả học sinh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Người chơi cũng không dám cử động bừa bãi.

Thầy giáo sau khi thu hết bài thi, không biết lấy từ đâu ra một cây bút đỏ, rồi bắt đầu sửa bài ngay trên bục giảng.

Trên đó còn có một chiếc máy chiếu cũ, có thể trực tiếp chiếu bài thi lên bảng đen. Mọi người đều có thể thấy đáp án, thậm chí còn thấy rõ từng chỗ đúng sai mà thầy giáo đánh dấu.

Thời điểm này khiến cả phòng như nín thở chờ điểm.

Bài kiểm tra đầu tiên được chấm không phải của các người chơi, mà là của những học sinh vốn dĩ thuộc lớp này. Khi bài thi đầu tiên hiện lên với năm con số 0 đỏ chói, tất cả người chơi đều cảm thấy tim mình chìm xuống.

Một số người chơi cũng có đáp án giống với bài thi kia. Nếu bài thi ấy bị chấm 0 điểm, vậy chẳng phải họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự sao?

Bài thi được chấm sau đó là của...... một NPC từng tham gia buổi chúc phúc cùng họ.

Trên giấy hoàn toàn trống trơn, ngay cả tên cũng không được viết.

Giáo viên chấm rất nhanh, liên tục lật qua nhiều bài mà không có lấy một điểm số nào khác ngoài 0. Khuôn mặt các người chơi càng lúc càng tái mét.

Đám quỷ này căn bản cũng không biết đáp án! Chúng nó chỉ viết bừa!

Nhưng trời không thương xót ai. Rất nhanh, trên màn chiếu xuất hiện một bài thi có điểm số khác 0. Người viết bài ấy trả lời đúng một câu hỏi và nhận được 20 điểm.

Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía phần tên.

Lý...... Thư dương.

Lý Thư Dương trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, đáp án là 'không có'.

Câu hỏi đầu tiên là 'Lớp A có bao nhiêu người?', mà câu trả lời 'không có' của Lý Thư Dương được cho là chính xác, nói cách khác lớp A không có người.

Không có 'con người'......

Ý là nói toàn bộ lớp A hiện đang làm quỷ ư? Hay...... họ vốn không thể rời khỏi nơi này?

Người chơi ai nấy đều cầu mong đáp án chỉ ám chỉ trường hợp đầu tiên. Nhưng sự thật tàn khốc hơn họ tưởng.

Từng người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nếu quy tắc của phó bản này là chỉ cần điểm thấp hơn điểm trung bình sẽ phải chết, thì kết quả đã rõ ràng, họ không còn đường thoát.

Trong phòng học, hầu hết mọi người đều trả lời sai, chỉ có mỗi Lý Thư Dương trả lời đúng một câu.

Rất có khả năng, ngoài cậu ta ra, tất cả bọn họ đều có điểm bằng 0.

Nói cách khác, toàn bộ bọn họ sẽ có điểm thấp hơn điểm trung bình.

Nếu không ai trả lời đúng, điểm của cả lớp đều là 0, có lẽ họ vẫn còn đường sống. Nhưng vấn đề là, Lý Thư Dương lại trả lời đúng một câu.

Anh ta đúng cũng chỉ là kiểu mèo mù vớ cá rán, chẳng ai trách được. Ai mà chẳng muốn có điểm? Nếu họ trả lời sai, đơn giản là vì họ kém hơn mà thôi.

Nhưng có gì đó không ổn. Phó bản này không giống với độ khó của phó bản trung cấp. Theo lý mà nói, phó bản trung cấp sẽ luôn để lại cho người chơi một con đường sống.

Nhưng bài kiểm tra này lại không, bởi nó muốn chôn sống cả đám họ.

Không còn cách nào khác, các người chơi bắt đầu siết chặt đạo cụ trong tay, chuẩn bị lao lên tấn công giáo viên trong lúc hắn còn đang chấm bài.

Dù gì thì ngồi chờ chết cũng chẳng có ý nghĩa. Đánh cược một phen còn hơn.

Trước khi ra tay, họ đồng loạt nhìn về phía Bùi Diễn, muốn xem hắn có ý định gì. Hắn là kẻ mạnh nhất ở đây, nếu hắn tham gia, tình thế chắc chắn sẽ khả quan hơn rất nhiều.

Hơn nữa, bài thi của hắn cũng đã bị sửa rồi, kết quả cũng là 0 điểm như họ.

Nhưng ngay lúc đó, Bùi Diễn khẽ lắc đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không ai phát hiện.

Các người chơi sững sờ, có ý gì đây? Không phản kháng sao?

Họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu Bùi Diễn đang nghĩ gì. Nhưng dù sao thì, hắn đã lắc đầu, nghĩa là hắn phủ định.

Vậy là cả đám đành nén lại tâm trạng hoảng sợ, tiếp tục nhìn giáo viên chấm bài. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng có cảm giác như mình đang chờ đợi phán quyết tử hình.

Và rồi, một bài thi khác lại có đáp án đúng.

Lần này không phải của người chơi, mà là của một học sinh trong lớp.

Nói cách khác, dù Lý Thư Dương không trả lời đúng, vẫn sẽ có con quỷ khác làm được. Bọn họ sẽ chết như cũ.

Rõ ràng, bài kiểm tra này chưa từng có ý định để họ rời khỏi đây sống sót.

Sắc mặt của tất cả người chơi lúc này không thể chỉ dùng từ khó coi để diễn tả nữa. Bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào giáo viên, bởi vì ai cũng biết, một khi chấm bài xong, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu tuyên án tử hình.

Bài kiểm tra đã được chấm hơn nửa.

Chẳng mấy chốc, đến bài của Quý Chi Viên. Không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta nhận về 0 điểm. Chính anh ta cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, vì khi đối chiếu với đáp án trước đó, anh ta đã sớm biết số điểm của mình.

Nhưng vấn đề là, Quý Chi Viên ngồi chung bàn với Nguyễn Thanh, bài của cậu ngay bên cạnh anh ta.

Vậy nên, bài tiếp theo được chấm chính là của Nguyễn Thanh.

Cả lớp im phăng phắc.

Mọi người ngơ ngác nhìn vào bài kiểm tra, rồi lại nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Khoan đã...... thế này có hơi sai sai không?

Tình huống này trông cứ như ai đó trong lúc chép bài lại lỡ tay viết nhầm tên ấy. Có khi nào giáo viên sẽ quy kết đây là gian lận?

Tại sao cậu ta lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này? Là vì quá sợ hãi sao?

Tấm lưng thiếu niên hơi gầy, thoạt nhìn có chút yếu ớt, trông rất đáng thương.

Một thiếu gia luôn cao cao tại thượng, muốn gì được nấy, chỉ cần mở miệng là sẽ có người tìm cách đem cả sao trời xuống cho cậu ta. Một người như thế, chắc chắn chưa từng trải qua tình cảnh này bao giờ.

Chỉ cần nhìn cũng biết là cậu ta đang rất sợ hãi.

Dù thiếu niên luôn kiêu ngạo, nhưng bản chất cậu ta giống như một đóa hoa hồng kiều diễm, chỉ cần rời xa sự bảo bọc của chủ nhân là lập tức sẽ tan thành mảnh vụn.

Lý Thư Dương nhìn thiếu niên ngồi phía trước đang cúi đầu, thoạt nhìn có chút đáng thương, đầu lưỡi chạm nhẹ lên răng trên, vô thức xoay cây bút trong tay.

Không khí trong lớp bắt đầu trở nên căng thẳng đến khó hiểu, có lẽ mọi người đang lo giáo viên sẽ trực tiếp buộc tội Nguyễn Thanh gian lận.

Giáo viên nhìn thấy tên trên bài thi thì hơi sững lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh một chút, nhưng không hề nói rằng cậu vi phạm quy tắc, mà chỉ đơn giản cầm bút lên và tiếp tục chấm bài.

Câu 1: Đúng.

Câu 2: Đúng.

Câu 3: Đúng.

Câu 4: Đúng.

Câu 5: Đúng.

Tổng điểm: 100.

Tất cả người chơi: "???"

Ủa chờ, mới nãy đáp án thầy chấm có phải vậy đâu!?!!!

Chẳng phải đáp án câu đầu tiên là 'không có' hả!!!?

Những câu phía dưới cũng đâu đúng, tại sao bỗng nhiên lại thành đúng hết!?

Sao lại được 100 điểm!?

Cái lùm má, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Này chẳng khác gì đang buộc tất cả bọn họ phải chết hết!

Con số một trăm này sẽ kéo điểm trung bình lên mức không thể tưởng tượng nổi, huống hồ hầu hết bọn họ đều trả lời sai.

Nói trắng ra, giáo viên không định giết toàn bộ bọn họ. Hắn chỉ muốn trừ bỏ tất cả, ngoại trừ Tô Thanh đứng đầu lớp.

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hơi quá đáng, thế nên những bài thi được chấm sau đó đều dựa theo đáp án của Nguyễn Thanh mà sửa.

Nhưng điều đáng nói là hắn không hề sửa lại những bài thi đã chấm trước đó.

Điều đó có nghĩa là, những người nộp bài sau Nguyễn Thanh sẽ không hoàn toàn bị 0 điểm, vì ít nhất họ cũng có một hoặc hai câu trùng với đáp án của cậu.

Nhưng những ai đã bị chấm trước đó, chỉ sợ là......

Tất cả người chơi đều đưa mắt nhìn về phía Bùi Diễn, Quý Chi Viên và một người chơi cao ráo nổi bật trong nhóm.

Ngoài hai NPC bình thường ra, ở phía trước Tô Thanh chỉ có đúng bốn người chơi.

Trong số đó, Lý Thư Dương vẫn còn hai mươi điểm. Cậu ta có thể chưa chắc đã thấp hơn điểm trung bình của lớp.

Nhưng Bùi Diễn và những người còn lại đều là 0 điểm, nghĩa là họ chắc chắn sẽ thấp hơn điểm trung bình.

Bài kiểm tra không dài, chỉ có năm câu, nên giáo viên chấm rất nhanh. Chẳng mấy chốc, trên bảng đen đã xuất hiện một con số.

[ Điểm trung bình: 22.5 điểm. ]

Khoảnh khắc nhìn thấy con số đó, tất cả người chơi đều chết lặng.

Điểm trung bình...... cao đến vậy sao?

Không đúng. Rõ ràng ngay từ đầu, gần một nửa số người trong lớp bị điểm 0.

Những người được sửa bài sau đó dù dựa theo đáp án của Nguyễn Thanh, nhưng cũng chỉ trùng với cậu hai đến ba câu, không ai đúng hết cả năm câu.

Tính toán như vậy, điểm trung bình chắc chắn không thể cao đến mức này!

Nếu theo cách tính này, ngay cả người chỉ đúng một câu cũng sẽ bị thấp hơn điểm trung bình. Điều đó có nghĩa là gần như toàn bộ người chơi sẽ bị tiêu diệt. Vì bên phía họ, chỉ có đúng một người chơi trả lời đúng hai câu.

Thầy ta...... cố ý làm vậy sao?

"Thầy ơi, có phải điểm trung bình bị tính sai không ạ? Em tính ra chỉ có 10.2 thôi." Một học sinh trong lớp giơ tay lên, giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc.

Giáo viên quay đầu lại, trên khuôn mặt hắn vẫn treo nụ cười quái dị, "Khì khì, không sai đâu nhé...... ớ......"

Khoảnh khắc thầy ta nhận ra đối phương là ai, vẻ mặt lập tức đông cứng, bởi người vừa giơ tay chính là Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh giơ cao tay, khóe mắt đỏ hoe mà đáng thương nhìn hắn, như thể vừa rồi đã bị hắn dọa sợ rồi.

Giây tiếp theo nụ cười quỷ dị bị ép xuống, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc nói, "À...... trò nói đúng. Có vẻ như thầy đã tính nhầm......"

Những người chơi đang chuẩn bị đánh lén: "......" Bọn họ thật sự sắp chịu hết nổi rồi!

Giáo viên quay lại bảng đen, nhanh chóng lau đi con số cũ và viết lại điểm trung bình theo kết quả Nguyễn Thanh vừa tính.

Nhưng ngay khi dòng chữ mới hoàn thành, cả căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Bầu không khí trong lớp lập tức lạnh đi, nhiệt độ giảm mạnh đến mức khiến người ta rét run.

Không chỉ phòng học, mà cả bên ngoài cửa sổ cũng không khá hơn. Chỉ trong nháy mắt, thế giới như bị bao trùm bởi một màn đêm dày đặc.

Trên mặt giáo viên và học sinh trong lớp đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như có chuyện vô cùng đáng sợ sắp xảy ra.

Bầu trời đen kịt, mây mù đặc quánh như hắc ám đang nuốt chửng cả không gian, âm khí tràn lan khắp nơi.

Một thứ gì đó đáng sợ...... sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro