📝 [Trường Trung Học Số 1]. 67
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~7k từ :)))) tui bị lười nên ko chia nhé
.
.
.
Ở khoảnh khắc nghe thấy giọng nói xa lạ kia, người chơi tóc húi cua lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Đứng ngay phía sau gã ta...... chính là chủ nhân của căn phòng mà gã ta đang cố gắng cạy khóa, hiệu trưởng Tô Tri Duy.
Còn mấy người vừa đứng cạnh gã ta khi nãy, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ lùi ra xa vài bước.
Không khí trong nháy mắt đóng băng, chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị bắt tại trận.
Nếu đây chỉ là một trường trung học bình thường, cùng lắm thì hành vi cạy khóa này cũng chỉ bị quy vào tội trộm cắp, nặng nhất là ngồi tù vài ngày rồi lại được thả. Nhưng đây là phó bản kinh dị, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể kích hoạt cơ chế tử vong.
Mặc dù Tô Tri Duy nhìn qua có vẻ hòa nhã, ánh mắt cũng ôn tồn, nhưng lưng người chơi tóc húi cua đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã ta lắp bắp, "Cái kia...... em...... em......"
"Tiếp tục đi." Nguyễn Thanh không đợi hắn nói hết câu, trực tiếp lên tiếng, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng, cứ như thể hoàn toàn không để Tô Tri Duy vào mắt.
Mấy người còn lại có chút ngỡ ngàng nhìn cậu. Cạy cửa phòng hiệu trưởng ngay trước mặt người ta mà vẫn có thể thản nhiên như vậy?
Đây là sự tự tin đến từ thân phận và thế lực sao?
......Không hổ danh là đại ca trường!
Tô Tri Duy hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, giọng nói tràn đầy cưng chiều, "Ông giời nhà ta lại quậy gì nữa đây?"
"?" Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Thanh rồi lại nhìn sang hiệu trưởng. Dù có ngán ngẩm trước thế lực của Nguyễn Thanh đi chăng nữa, thì ngữ khí của Tô Tri Duy cũng không thể nào như vậy được!
Giữa hai người này...... có quan hệ gì đó không tiện nói ra sao?
Nhóm người chơi lại nhìn về phía Tô Tri Duy. Tuy rằng y đã ba mươi ba tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn như mới hai lăm, hơn nữa còn mang theo khí chất nho nhã thành thục, toát lên sức hút riêng.
Kiểu đàn ông này chắc hẳn rất khó khiến mấy nam sinh trẻ tuổi từ chối.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là giọng điệu của y khi nãy, nghe không khác gì đang dỗ ngọt tình nhân cả.
Chẳng lẽ...... vị hiệu trưởng này cũng có ấy ấy...... với trùm trường hở?
Không thể nào?
"Tôi thích thì tôi cạy thôi, cần lý do làm gì?"
"Nếu nhất định phải tìm một lý do thì......" Nguyễn Thanh hơi nâng cằm, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tô Tri Duy, "Tôi thấy ngứa mắt chú."
Đối với câu nói vô cùng tùy hứng của Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy chỉ nhướng mày, giọng vẫn ôn hòa như cũ, "Gần đây chú chọc giận cháu sao?"
"Không." Nguyễn Thanh đáp ngay lập tức.
Tô Tri Duy nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, "Vậy vì sao lại ngứa mắt chú thế?"
Nguyễn Thanh cao ngạo hếch cằm, giọng điệu đầy khinh miệt, "Tôi nghe nói chú đã làm giáo viên bình thường ở trường này ba năm rồi?"
"Thân là người của Tô gia, vậy mà lại đi làm một tay giáo viên quèn trong trường trung học, không thấy mất mặt à?"
Ý tứ rất rõ ràng, Nguyễn Thanh không coi thường cá nhân Tô Tri Duy, mà là khinh thường việc y chịu làm một giáo viên trung học.
Các người chơi trong phòng liếc Nguyễn Thanh, rồi lại nhìn lén Tô Tri Duy.
Thì ra Tô Tri Duy người của Tô gia, vậy chẳng lẽ y là...... anh trai của Nguyễn Thanh*?
Bây giờ thì họ đã hiểu vì sao hiệu trưởng lại có thái độ như vậy rồi. Hóa ra là người một nhà. Mọi người thường không nghĩ đến khả năng này, đơn giản vì họ Tô không phải quá hiếm gặp.
"Ồ?" Tô Tri Duy không thay đổi biểu cảm, khóe mắt còn hiện lên vài phần ý cười, "Cháu nghe được từ đâu vậy?"
Nguyễn Thanh hừ lạnh, "Tôi tự tìm hiểu trong tài liệu của trường hôm qua."
Tô Tri Duy bật cười, kiên nhẫn giải thích, "Chú làm giáo viên ba năm là để quan sát tình hình của trường, tiện cho việc quản lý sau này. Nếu vào thẳng vị trí hiệu trưởng ngay từ đầu, rất khó để nắm rõ những vấn đề tồn tại trong hệ thống."
Tô Tri Duy hơi khựng lại, tiếp tục nói, "Tất nhiên, đây cũng là ý kiến mà anh cả đã đưa ra."
Nói cách khác, chuyện y đến trường này làm giáo viên là có sự đồng ý của Tô gia, hoàn toàn không có chuyện làm mất mặt gia tộc như Nguyễn Thanh nói.
Sau khi giải thích xong, Tô Tri Duy lấy chìa khóa mở cửa, "Vào ngồi đi."
Nói xong, hắn bước vào trong phòng, Nguyễn Thanh theo sát phía sau.
Mấy người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng lần lượt bước vào.
Nhưng khác với Nguyễn Thanh ung dung ngồi xuống sofa, bọn họ lại đứng im lặng trông cực kỳ câu nệ, cứ như thể mình vừa phạm lỗi gì đó nghiêm trọng.
Tô Tri Duy đặt một tách trà trước mặt Nguyễn Thanh, còn đẩy đĩa trái cây đến gần cậu, sau đó mới mỉm cười nhìn những người còn lại, "Các trò cứ ngồi đi, đừng căng thẳng quá."
Thế nhưng không ai dám ngồi cả, nhóm người vẫn đứng thẳng đơ, như một đám học sinh vừa bị thầy giáo bắt quả tang.
Tô Tri Duy cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Nguyễn Thanh, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, "Học sinh Tô Thanh, cạy cửa không phải hành vi tốt, chưa được sự cho phép của người khác thì không thể tùy tiện phá khóa, như vậy là rất vô lễ."
Câu nói này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bản chất thì đây là hành vi phạm pháp.
Tiếp đó, y liếc nhìn nhóm người chơi, giọng điệu lập tức nghiêm khắc hơn hẳn, "Các trò đều là bạn học của Tô Thanh, tôi hy vọng nếu Tô Thanh làm sai, các trò có thể nhắc nhở, chứ không phải cùng nhau tiếp tay."
Bởi vì gia thế của Tiêu Thời Dịch nên anh cũng có vài hiểu biết nhất định, cả thế hệ sau của Tô gia chỉ có mỗi Tô Thanh là con một. Vì thế anh đoán đây chắc hẳn là cậu chủ nhỏ thế hệ trước trong lời đồn.
Cũng chính là chú của Tô Thanh.
Tiêu Thời Dịch lập tức tiến lên, lễ phép nói, "Thưa chú, xin hãy yên tâm, lần sau chúng tôi nhất định sẽ nhắc nhở Tô Thanh."
"Học sinh Tiêu Thời Dịch, ở trường học đừng tùy tiện nhận thân như thế." Lời nói của Tô Tri Duy mang theo chút không vui, chẳng rõ là y khó chịu vì bọn họ giúp Nguyễn Thanh làm loạn, hay vì bị gọi là chú.
Tiêu Thời Dịch không bận tâm lắm, bèn lễ phép đổi cách xưng hô, "Vâng, hiệu trưởng Tô."
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Tri Duy vang lên, y liếc nhìn màn hình rồi ra hiệu với Nguyễn Thanh, sau đó đi ra ban công nhận cuộc gọi.
Tấm cửa kính ở ban công khá dày, có thể nhìn thấy y đang nói chuyện nhưng lại không thể nghe được gì. Điều quan trọng là khi vừa bắt đầu cuộc gọi, y vẫn quay mặt vào phòng, nhưng chẳng mấy chốc lại xoay người ra ngoài, quay lưng về phía mọi người.
Nói cách khác, lúc này y không thể thấy họ.
Nhóm người trong văn phòng liếc nhìn nhau.
Đây là một cơ hội tốt, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Nếu Tô Tri Duy quay đầu lại bất ngờ, cả nhóm sẽ gặp rắc rối ngay lập tức.
Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có cơ hội khác.
Đám người chơi nhìn nhau, cuối cùng đều quyết định đánh cược một phen. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Trong một phó bản nguy hiểm tột độ như thế này, không có thứ gì gọi là an toàn tuyệt đối.
Nguyễn Thanh cảm thấy không ổn lắm, hơn nữa rủi ro cao hơn người chơi nghĩ nhiều. Bọn họ vừa cạy cửa, Tô Tri Duy đã xuất hiện ngay lập tức.
Chẳng lẽ trên hành lang có camera giám sát?
Trường học lắp đặt camera trên hành lang là chuyện bình thường, nhưng việc có người theo dõi 24/7 thì lại không hợp lý chút nào.
Nhất là vào cuối tuần, một ngày mà không ai đi làm.
Chưa đầy mười phút sau khi bọn họ động tay vào ổ khóa, Tô Tri Duy liền đến rồi. Cảm giác như ngay từ lúc bọn họ bắt đầu cạy cửa, y đã biết.
Liệu nhân viên trong trường có thực sự dành thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát không? Nguyễn Thanh cảm thấy điều này không hợp lý.
Thông thường, chỉ khi xảy ra chuyện, người ta mới đi kiểm tra camera.
Nếu đây chỉ là sự trùng hợp, vậy thì vận may của họ thực sự quá kém. Nhưng nếu không phải trùng hợp......
Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn về phía Tô Tri Duy đang đứng trên ban công nghe điện thoại. Sau đó, cậu lại quan sát bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện ra thứ gì đáng ngờ, không gương phản chiếu, cũng chẳng thấy camera theo dõi nào.
Căn phòng này trông như một văn phòng hiệu trưởng bình thường.
Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu, có một khung ảnh đặt ngay ngắn, còn bên cạnh là một chiếc tủ tài liệu khóa kín.
Mấy người chơi lặng lẽ bước đến bàn làm việc, lật xem đống giấy tờ. Nhưng sau khi tìm một hồi, họ chẳng thấy thứ gì hữu dụng.
Cả nhóm đành đặt lại mọi thứ như cũ, sau đó chuyển sự chú ý sang chiếc tủ tài liệu.
Nó đã bị khóa. Muốn mở ra, cần có chìa khóa.
Người chơi tóc húi cua không cam lòng, lấy sợi dây thép ra thử mở khóa như lúc trước. Nhưng vô ích, cái khóa này có vẻ là loại đặc chế, không có chìa thì khó mà cạy được.
Những người khác liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy khó tả, vẻ mặt như muốn nói gã ta quá vô dụng.
Người chơi tóc húi cua bực bội trợn mắt, trong phó bản có một số ổ khóa vốn không thể phá bằng cách thông thường. Chúng bắt buộc phải có chìa khóa mới mở được.
Nếu mọi thứ đều dễ dàng như vậy, số người chết trong phó bản đã không nhiều đến thế.
Giờ muốn mở cái tủ này, họ phải tìm được chìa khóa trước. Mà chìa khóa thì chắc chắn đang ở trên người của Tô Tri Duy.
Nhưng làm sao để lấy được nó đây?
Cả đám người chơi yên lặng quay đầu, đồng loạt nhìn về phía một nhân vật nào đó vẫn đang ngồi trên sofa không nhúc nhích.
Nguyễn Thanh: "......"
Mọi người đều có chung suy nghĩ, trùm trường và Tô Tri Duy là quan hệ chú cháu, chắc chắn sẽ dễ tiếp cận hơn so với bọn họ.
Nhưng mặc dù ai cũng nghĩ như vậy, chẳng ai dám mở miệng bảo Nguyễn Thanh đi trộm chìa khóa cả.
Bảo một cậu ấm cao cao tại thượng đi trộm đồ, cái này nghe thôi đã đủ hoang đường rồi. Càng miễn bàn đến chuyện cậu ta là kiểu người muốn ngôi sao không cho ánh trăng, làm gì có chuyện chịu cúi đầu làm mấy việc lén lút thế này?
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không tưởng nổi.
Nhưng thực ra, Nguyễn Thanh không phải không thể chấp nhận chuyện đi trộm. Chỉ là trong lòng cậu cảm thấy Tô Tri Duy có vấn đề rất lớn. Một khi bị y phát hiện, hậu quả chắc chắn sẽ không đơn giản.
Bố mẹ nguyên chủ đi công tác hơn mười ngày nữa mới về, cũng có nghĩa là trong suốt thời gian phó bản này diễn ra, họ sẽ không xuất hiện. Nếu Tô Tri Duy thực sự có vấn đề, cậu gần như không có hậu thuẫn nào để nhờ cậy.
Dù có gọi điện cầu cứu thì kết quả cũng không thay đổi. Bố mẹ nguyên chủ chắc chắn sẽ tin tưởng Tô Tri Duy hơn, bởi vì họ hiểu rõ con trai mình là dạng gì. Một đứa trẻ chuyên giả vờ ngoan ngoãn bên ngoài nhưng bản chất lại không dễ bảo.
Vậy nên, khi chưa hiểu rõ tình hình, Nguyễn Thanh không muốn mạo hiểm một bước cờ nguy hiểm như vậy.
Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn bây giờ là mười năm trước, ngôi trường này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng với Tô Tri Duy. Nếu không, y sẽ không từ bỏ công việc trong tập đoàn Tô thị mà chuyển sang làm một giáo viên bình thường.
Năm đó, Tô Tri Duy mới 23 tuổi. Y tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, làm việc cho Tô thị được một năm, sau đó đột nhiên đến đây dạy học. Điều này nghe thế nào cũng không hợp lý.
Ngay cả khi y thực sự muốn ươm mầm tương lai cho đất nước, thì với tình trạng kỳ dị hiện tại của trường, chuyện này thật sự không liên quan đến y sao?
Nguyễn Thanh luôn tin vào một điều, rằng khi một sự trùng hợp xảy ra quá nhiều lần, chắc chắn có người đứng sau thao túng.
Vậy nên, mười năm trước, Trường Trung Học Số 1 nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, rất có thể đã có người chết trong sự kiện đó.
Mà người chết kia có lẽ có mối liên hệ sâu sắc với Tô Tri Duy.
Giả thiết người thân ruột thịt gần như không thể. Học sinh cấp ba ít nhất cũng phải 14-15 tuổi, mà lúc đó Tô Tri Duy mới 23, không thể nào có con lớn đến vậy.
......Là em trai hoặc em gái chăng?
Khả năng này cũng bị loại bỏ. Trong thế hệ đó, Tô Tri Duy là con út, làm gì còn em nào chứ.
Chưa kể đến, nếu thật sự có người nhà gặp chuyện trong trường, với thế lực của Tô gia, nơi này đã sớm bị san bằng chứ không thể tồn tại đến bây giờ.
Vậy thì...... có thể là bạn trai hoặc bạn gái?
Ý tưởng này...... cũng không hẳn vô lý. Ở cấp ba, chuyện yêu sớm không hiếm. Nếu người yêu của Tô Tri Duy đã gặp chuyện ở đây, thì y quay lại dạy học để điều tra chân tướng cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán. Muốn biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vẫn cần phải tìm thêm manh mối.
Có lẽ...... những giáo viên hoặc nhân viên đã làm việc ở trường hơn mười năm sẽ biết chuyện gì đó. Nếu có thể moi tin từ họ, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn.
Nguyễn Thanh vừa suy nghĩ, vừa vô thức cầm lấy ly nước trên bàn. Nhưng ngay giây tiếp theo, tim cậu như lỡ mất một nhịp.
Bởi vì trong phản chiếu của ly nước, 'cậu' lại đang mỉm cười, chẳng khác nào lần trước.
Chiếc ly thủy tinh bị ném ra ngoài, đập mạnh xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng thủy tinh vỡ vang dội trong không gian yên tĩnh. Đến mức ngay cả Tô Tri Duy đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại cũng phải quay lại nhìn.
Tô Tri Duy nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh, nói mấy câu cuối với người trong điện thoại rồi cúp máy, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cũng may nhóm người chơi đã sớm rút về vị trí cũ từ trước, giả vờ như chưa từng làm gì. Họ đang cúi đầu, tập trung vào điện thoại, giả vờ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nhìn qua, trông không hề có gì đáng ngờ.
Nguyễn Thanh ngồi trên sofa, ánh mắt cụp xuống, cắn chặt môi dưới như thể vừa bị dọa sợ.
Nhưng thực tế không phải vậy, Nguyễn Thanh chỉ đang cúi đầu để che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Bởi vì cậu...... biết đọc khẩu hình.
Và vừa rồi, khi Tô Tri Duy quay đầu lại, câu đầu tiên y nói là.
—— Lại dọa em ấy?
—— Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dọa em ấy nữa.
—— Nhanh lên.
Tô Tri Duy...... quả nhiên có quen biết con quái vật trong gương.
Không chỉ là quen biết, mà có lẽ y đang dùng toàn bộ học sinh của Trường Trung Học Số 1 để nuôi dưỡng nó.
Nhanh lên?
Là sắp...... nuôi thành công?
Một dự cảm cực kỳ bất an dâng lên trong lòng Nguyễn Thanh.
Trên thực tế, ngay từ đầu nguyên chủ vốn không có ý định vào học trường này. Dù gì cậu ta cũng chẳng thích bị quản thúc, thành tích lại kém, nếu không phải vì bị Tô Tri Duy khuyên nhủ, bố mẹ nguyên chủ đã chẳng chọn nơi này.
Nguyên chủ...... ngay từ lúc bắt đầu đã là con mồi mà Tô Tri Duy nhắm đến sao?
Bây giờ không còn thời gian để do dự nữa, đây đã là ngày thứ ba trong phó bản. Dựa theo thời gian thông quan của phó bản, cộng với câu 'nhanh lên' mà Tô Tri Duy vừa nói, muộn nhất là đến ngày thứ mười, chắc chắn sẽ có chuyện không thể vãn hồi xảy ra.
Có khi còn sớm hơn.
Một khi con quái vật kia hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ bọn họ đều không thể sống qua mười ngày. Cách duy nhất để thoát ra, có lẽ là phải tìm được câu trả lời chính xác.
Vậy nên, không thể lãng phí thời gian nữa.
Nguyễn Thanh ban đầu không muốn mạo hiểm vì chưa chắc đã tìm được manh mối gì hữu dụng ở chỗ Tô Tri Duy. Dù sao trường học còn có phòng hồ sơ, nơi đó cũng có thể tra danh sách và tư liệu.
Nhưng bây giờ rõ ràng Tô Tri Duy có liên quan đến con quái vật kia, điều tra y chắc chắn sẽ có manh mối lớn.
Nói cách khác, dù có mạo hiểm, cậu cũng phải lấy được chìa khóa phòng tư liệu.
"Sao thế? Cháu có bị thương không?" Tô Tri Duy đẩy cửa bước vào, đi nhanh đến trước mặt Nguyễn Thanh, vừa hỏi vừa đưa tay cầm lấy tay cậu kiểm tra.
Trong giọng nói không có chút giả tạo, hoàn toàn là sự lo lắng chân thật.
Không rõ y lo lắng vì thân thể này bị thương, hay là thật sự lo lắng cho chính cậu.
Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng thứ nhất cao hơn. Cậu trực tiếp rút tay về, nét mặt không hề thay đổi, "Không sao."
Tô Tri Duy liếc nhìn chỗ chiếc ly vỡ dưới sàn. Rõ ràng là do bị ném ra, mà ly vỡ cũng chẳng thể nào làm cậu bị thương. Y thu tay về, giọng điệu nhẹ nhàng, "Sao lại không cẩn thận như vậy? Ly pha lê nguy hiểm lắm, nếu bị cứa vào sẽ rất đau đấy."
Nguyễn Thanh không để ý đến y, chỉ lẳng lặng quan sát.
Tô Tri Duy vẫn mang dáng vẻ nho nhã, lịch sự. Y đeo một cặp kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng cùng quần tây, trông sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống người có thể làm ra chuyện dùng cả trường học để nuôi quái vật.
Ánh mắt Nguyễn Thanh quét qua túi quần của y. Vừa rồi, khi bước vào, Tô Tri Duy đã tiện tay nhét chìa khóa vào túi quần tây bên trái.
Quần tây mùa hè mỏng, mà chùm chìa khóa lại khá nặng, muốn móc ra mà không để lộ thì hơi khó.
Trừ khi...... Tô Tri Duy cởi quần.
Người ta sẽ cởi quần trong tình huống nào? Nguyễn Thanh liếc mắt quanh phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên lọ mực đặt tại bàn làm việc.
Rõ ràng Tô Tri Duy thích dùng bút máy. Lọ mực kia đã vơi hơn một nửa, nhưng số còn lại vẫn đủ để dùng.
Bây giờ vấn đề là...... làm thế nào để tình cờ hất mực lên người hắn một cách quang minh chính đại đây?
Có lẽ vì Nguyễn Thanh không đáp lại, Tô Tri Duy bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu mang theo sự quan tâm trách móc, "Cháu đó, đã học cấp ba rồi, sao vẫn không chịu trưởng thành hơn một chút?"
Tô Tri Duy ra vẻ chân thành khuyên bảo, "Nhìn Tiêu Thời Dịch mà xem, bằng tuổi cháu, nhưng thành tích tốt, tính cách cũng chín chắn, đáng tin cậy. Cháu nói xem, chị dâu sao có thể yên tâm giao công ty cho cháu được?"
Nguyễn Thanh trầm mặc một lúc, này hẳn là tiêu chuẩn con nhà người ta lên tiếng rồi, với một đứa trẻ đang trong giai đoạn phản nghịch, đây có lẽ là kiểu so sánh mà chúng ghét nghe nhất.
Hơn nữa dưới sự chứng kiến của nhiều đàn em mà buông lời khen ngợi kẻ khác như vậy, đổi thành nguyên chủ chắc chắn sẽ phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Không cần Nguyễn Thanh phải cố tình kiếm cớ, vì ngay từ đầu, nguyên chủ đã là một kẻ kiêu ngạo đến cực điểm. Việc hất mực vào mặt chú ruột của mình với cậu ta chẳng phải điều gì quá khó tin.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh không do dự nữa. Cậu đứng bật dậy, đi thẳng đến bàn làm việc, cầm lọ mực trên tay rồi hất thẳng về phía Tô Tri Duy, lạnh giọng nói, "Tự lo cho bản thân đi, chưa đến lượt chú dạy dỗ tôi."
Tô Tri Duy phản ứng nhanh như chớp, cơ thể hơi nghiêng qua một bên, dễ dàng né được cú hất mực. Nguyễn Thanh trơ mắt nhìn lọ mực rơi xuống đất rồi vỡ tan, tạo thành một vệt đen loang lổ.
Nguyễn Thanh: "......"
......Cho nên, cậu thực sự rất ghét những kẻ có thân thủ nhanh nhẹn mà còn phản ứng mau lẹ như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm vệt mực trên sàn, trong đầu tính toán xem có nên lao vào đấm thẳng một cú khiến Tô Tri Duy ngã xuống vũng mực hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, với tốc độ phản xạ này thì chưa chắc y đã ngã, có khi cậu lại tự làm bản thân mất mặt trước.
Hơn nữa, nền nhà còn đầy những mảnh pha lê từ lọ mực bị vỡ. Nếu lỡ ngã xuống, không chừng còn bị thương nghiêm trọng.
Chưa tới một giây sau, Nguyễn Thanh quyết định bỏ cuộc. Cậu quay người bước ra khỏi văn phòng mà không buồn quay đầu lại, mặc kệ tiếng gọi của Tô Tri Duy phía sau.
Mạc Nhiên cùng mấy người chơi khác thấy vậy liền vội vàng chạy theo. Cả đám kéo nhau rời khỏi, để lại trong văn phòng một mình Tô Tri Duy.
Y chậm rãi bước đến bàn làm việc, cúi mắt nhìn xấp tài liệu bị lệch khỏi vị trí cũ. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt y.
Tô Tri Duy như có chút vui sướng, thoải mái vươn tay cầm lấy khung ảnh trên bàn.
Y thong thả tháo tấm ảnh bên trong ra, nhẹ nhàng xé vụn, rồi tiện tay ném vào máy hủy tài liệu. Tiếng máy chạy vang lên, tấm ảnh bị xé nhỏ thành từng mảnh, sau đó bị nghiền nát hoàn toàn.
Trên mảnh vụn còn sót lại, có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh của hai người.
Một người là Tô Tri Duy, còn người kia......
......
Nguyễn Thanh bước ra ngoài, dựa người vào bức tường ở chỗ ngoặt hành lang, vẻ mặt vô cảm. Mạc Nhiên cùng mấy người khác suýt chút nữa vì đuổi theo quá nhanh mà chạy vượt qua cậu.
Mạc Nhiên thận trọng quan sát Nguyễn Thanh, rồi dè dặt hỏi, "Anh Tô, cậu không sao chứ?"
Tiêu Thời Dịch cũng lên tiếng an ủi, "Anh Tô, đừng để bụng. Thật ra cậu giỏi hơn tôi nhiều. Tôi chỉ là mọt sách thôi."
"Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, trong mắt hiệu trưởng và mấy người lớn như thế, điểm số mới là tất cả. Nên họ mới nghĩ tôi giỏi hơn cậu. Thực tế thì điểm số chẳng có mấy tác dụng."
Những người khác đều gật đầu đồng ý.
Nhưng Nguyễn Thanh chẳng thèm để ý đến những lời an ủi đó. Cậu chỉ nhìn Tiêu Thời Dịch, rồi thẳng thừng hỏi, "Phòng hồ sơ của trường ở đâu?"
Câu hỏi đột ngột làm Tiêu Thời Dịch hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, "Đi theo tôi."
Mấy người chơi còn lại nghe tới từ phòng hồ sơ liền nghĩ tới khả năng tìm ra manh mối, cũng lập tức bám theo.
Phòng hồ sơ của trường cũng bị khóa. Hiển nhiên là nhân viên phụ trách không làm việc vào cuối tuần.
Vài người chơi còn đang suy nghĩ xem có cách nào khác để vào hay không, thì người chơi tóc húi cua nhanh chóng lấy một đoạn dây thép từ trong túi ra, chọc vào ổ khóa.
Chỉ mất vài giây, ổ khóa tách một tiếng rồi mở ra.
Người chơi tóc húi cua nhìn những người khác, rồi là người đầu tiên bước vào phòng hồ sơ.
Mấy người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng theo vào. Người cuối cùng nhẹ nhàng khép cửa lại để tránh gây tiếng động.
Phòng hồ sơ rất lớn, bên trong chất đầy tư liệu từ suốt hơn một trăm năm lịch sử của trường Trung học Số 1, gần như không khác gì một thư viện thu nhỏ.
Thấy lượng tài liệu khổng lồ trước mắt, cả nhóm lập tức phân công nhau tìm kiếm. Một số người tập trung vào danh sách học sinh tốt nghiệp, một số khác tìm kiếm các hồ sơ liên quan đến những sự kiện cách đây mười năm.
Nhưng lượng hồ sơ quá nhiều, sau hơn một giờ tìm kiếm, mọi người vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào đáng giá.
Bảng danh sách học sinh tốt nghiệp có kèm theo số liên lạc. Một số người chơi thử gọi vào những số đó, nhưng kết quả không mấy khả quan.
Có số thì gọi được.
Có số thì không.
Những số không liên lạc được có thể do đã thay đổi từ lâu, vì đây đều là số thời còn đi học. Song những số gọi được, dù có giả vờ là bạn học cũ để dò hỏi, thì không ai trong số đó mất tích hay chết cả.
Tất cả vẫn sống tốt.
Tựa như mấy năm gần đây, học sinh tốt nghiệp từ Trường Trung Học Số 1 không có gì quá kỳ lạ.
Dù là vậy, Tiêu Thời Dịch vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Không có ai mất tích hay chết một cách bí ẩn, nhưng liệu những học sinh tốt nghiệp này có thực sự là những người từng nhập học tại đây không?
Ban đầu, nhóm người chơi định điều tra từ những học sinh tốt nghiệp gần đây. Nhưng nếu họ không tìm được gì từ đó, vậy chỉ còn cách quay về tra cứu dữ liệu từ mười mấy năm trước.
Mọi người lập tức dồn trọng tâm vào các tư liệu từ mười ba năm trước. Chỉ cần có chút thông tin bất thường nào xuất hiện, họ đều đánh dấu lại để kiểm tra.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng tham gia tìm kiếm.
Dù may mắn thoát khỏi kỳ thi quỷ dị đó, nhưng không có nghĩa là họ đã an toàn. Không ai quên được sự hiện diện đáng sợ cuối cùng xuất hiện trong phòng thi đó......
Hơn nữa, thái độ của đám học sinh và giáo viên đối với thiếu niên khi ấy, cộng với ngọn nến trắng kỳ quái không thể tắt, tất cả đều cho thấy cậu ta đặc biệt.
Hiển nhiên, cậu ta đang bị cái gì đó theo dõi.
Nếu không tìm được cách ứng phó, sớm muộn gì thiếu niên cũng sẽ biến thành một người khác.
Nguyễn Thanh tìm kiếm suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy danh sách giáo viên và nhân viên trường từ mười ba năm trước. Cậu dùng điện thoại chụp lại.
Danh sách này từng được công khai, chỉ cần so sánh với danh sách hiện tại là có thể biết ai vẫn còn đang giảng dạy.
"Tôi tìm được một bài báo cũ về Trường Trung Học Số 1 rồi!" Người chơi tóc húi cua bất chợt hào hứng reo lên.
Mọi người lập tức vây lại.
Bài báo ghi lại một vụ hỏa hoạn bí ẩn từng xảy ra ở trường.
Hiện trường vụ cháy là lớp A. Khi ấy, lớp học đang trong một kỳ thi thì bất ngờ bị một trận lửa lớn nuốt chửng. Tổng cộng 53 người thiệt mạng, bao gồm toàn bộ 52 học sinh của lớp và giáo viên giám thị, cũng là chủ nhiệm lớp.
Cảnh sát điều tra suốt một thời gian dài nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Ngọn lửa dường như bùng phát một cách vô lý, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước.
Thông thường, trong một vụ hỏa hoạn, dù có hoảng loạn, con người vẫn sẽ tìm cách lao ra khỏi cửa hoặc nhảy qua cửa sổ. Nhưng toàn bộ học sinh lớp A lại cứ thế ngồi yên tại chỗ, để mặc cho lửa nuốt chửng. Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, ai nấy đều rợn tóc gáy.
Cuối cùng, vì không thể xác định nguyên nhân, vụ việc bị kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng do mức độ nghiêm trọng của sự việc, toàn bộ lãnh đạo nhà trường lúc bấy giờ đều bị thay thế.
Bài báo này chính là một manh mối quan trọng. Với số lượng người chết và hoàn cảnh xảy ra, rõ ràng kỳ thi mà họ vừa trải qua chính là bản tái hiện của vụ hỏa hoạn kia. Mọi người lập tức kiểm tra ngày tháng của vụ cháy.
Là...... mười ba năm trước!
Có thời gian cụ thể, việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.
Lần này, tiến độ nhanh hơn hẳn. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy danh sách toàn bộ học sinh lớp A từ năm đó.
Đúng 52 người. Không sai một ai.
Điều này chứng tỏ tất cả học sinh trong lớp đã chết trong trận hỏa hoạn. Nhưng vấn đề đặt ra là trong số họ, ai mới là 'thần'?
Và làm sao có thể chắc chắn rằng 'thần' nhất định phải nằm trong danh sách 53 nạn nhân?
Quan trọng hơn, trận hỏa hoạn đó thật sự là một tai nạn sao?
Hay ai đó đã cố ý giết chết cả lớp? Hoặc có thứ gì đó từ địa ngục đã bò lên báo thù?
Nguyễn Thanh không cần nghĩ nhiều cũng biết đáp án là khả năng thứ hai. Bởi lẽ, khi đó, biểu cảm của giáo viên và học sinh trong phòng thi đều là hoảng sợ.
Họ sợ hãi một thứ gì đó đã xuất hiện.
Hơn nữa, một sự trùng hợp kỳ lạ là số người trong phòng thi lúc ấy, ngoại trừ người cầu chúc phúc, vừa vặn là 53 người.
Vậy thì, rốt cuộc thứ đó là gì?
Nguyễn Thanh trầm tư suy nghĩ, vô thức gõ nhẹ ngón tay lên danh sách, phát ra tiếng cốc cốc nhỏ. Đám người chơi liếc nhìn theo động tác của cậu.
Những ngón tay trắng nõn điểm trên tờ giấy cũ kỹ, trông vô cùng thanh thoát, cũng giống hệt như chủ nhân nó vậy, không có bất cứ điểm nào xấu xí.
Tiêu Thời Dịch khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, "Anh Tô, cậu phát hiện ra gì sao?"
"Con quái vật cuối cùng xuất hiện, hẳn là không có trong đây." Nguyễn Thanh gõ nhẹ ngón tay lên danh sách, không đợi ai thắc mắc, cậu liền nói tiếp, "Lúc kỳ thi diễn ra, trong phòng đã có sẵn 53 người."
Mấy người chơi sững lại, vội vàng nhìn xuống danh sách.
Đúng vậy.
Trong lớp có 52 học sinh, cộng với một giáo viên giám thị.
Chính xác là 53 người.
Mọi người đều nhớ câu hỏi đầu tiên trong đề thi yêu cầu điền số lượng người trong phòng học. Cơ bản chẳng ai có thể nhầm lẫn được.
Nhưng vấn đề là chẳng phải thiếu niên ngồi bàn đầu sao? Lần duy nhất quay đầu lại chính là lúc giáo viên hạ sát người chơi.
Lúc ấy thiếu niên đã bị dọa đến ngây người, chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng quay đầu về.
Dưới tình huống như vậy, sao cậu ta có thể biết chính xác số người trong phòng học?
Mọi người cảm thấy khó tin. Xem ra thiếu niên không hề vô dụng như họ nghĩ, bởi thiếu niên cũng chính là người đầu tiên phát hiện tấm gương ẩn trong bức tường cuối lớp học.
Nguyễn Thanh đặt danh sách giáo viên và nhân viên trường lên bàn, "Đi tìm những người này đi."
Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau một hồi lật tung hồ sơ mà vẫn không tìm được manh mối nào hữu ích, họ mang theo tờ báo cũ, danh sách lớp và danh sách giáo viên rồi rời khỏi phòng tài liệu.
Cách cổng trường không xa có một bảng giới thiệu về đội ngũ giáo viên của trường, trên đó còn ghi lại danh sách nhân viên. Cả nhóm lập tức chạy tới đối chiếu xem liệu còn ai trong số họ đang làm việc ở đây không.
......Không có ai cả.
Không một ai ở lại. Điều này quá bất thường.
Để tiết kiệm thời gian, họ chia nhỏ danh sách và mỗi người phụ trách một nhóm, thử liên lạc xem có thể khai thác được thông tin gì không.
Trong số họ, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nhận phần danh sách dài nhất, vì cả hai đều có đàn em giúp việc, tra cứu sẽ nhanh hơn nhiều.
Có vẻ không ai dám làm phiền Nguyễn Thanh nên cũng chẳng ai giao danh sách nào cho cậu.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch mỗi người gọi vài cuộc điện thoại, chẳng bao lâu đã triệu tập được một nhóm đàn em, sau đó giao danh sách cho họ chia nhau điều tra.
Có lẽ lo Nguyễn Thanh một mình không an toàn, nên Tiêu Thời Dịch đích thân đi theo điều tra, còn Mạc Nhiên thì ở lại bên cạnh Nguyễn Thanh.
Trước khi đi, Tiêu Thời Dịch nhìn Mạc Nhiên với vẻ nghiêm túc, "Hy vọng lần này cậu không làm ra chuyện bất cẩn."
Mạc Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Giờ chỉ còn chờ kết quả điều tra. Nếu vẫn không tìm ra manh mối, họ buộc phải nhắm vào Tô Tri Duy.
Điều tra cần thời gian. Trong lúc này, Nguyễn Thanh không có kế hoạch gì khác, liền mở điện thoại kiểm tra giao diện nhiệm vụ trong phó bản.
【 Nhiệm vụ nhánh một: Bắt nạt người khác mỗi ngày (0/3) (chưa hoàn thành). 】
【 Nhiệm vụ nhánh hai: Nhận được Chúc phúc vào lúc nửa đêm. (đã hoàn thành). 】
Nhiệm vụ thứ hai tính là hoàn thành rồi? Chỉ cần tham gia là hoàn thành sao?
Xem ra nhiệm vụ phụ trong phó bản này có vẻ khá linh hoạt.
Do nhiệm vụ phụ làm mới từ hôm qua, Nguyễn Thanh đã bỏ lỡ một ngày. Hôm nay cậu nhất định không thể bỏ lỡ nữa.
Vậy là Nguyễn Thanh bắt đầu đi dạo quanh sân trường, chuẩn bị bắt nạt người đầu tiên mình nhìn thấy.
Kết quả, vừa đi được vài bước, cậu đã trông thấy một thiếu niên gầy gò bước ngang qua. Có vẻ hắn vừa từ khu giảng đường ra, đang định đi về căng tin.
......Tống Ngọc?
Sao lại là hắn?
Nếu phải chọn một người mà Nguyễn Thanh không muốn bắt nạt nhất, thì có lẽ đó chính là Tống Ngọc.
Không phải vì hắn có thế lực hay khó chơi, mà là vì trông như sắp chết vậy. Da trắng bệch không chút huyết sắc, người lúc nào cũng u ám, yếu ớt như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng trớ trêu thay, vận xui của Tống Ngọc lại không hề nhỏ, bởi vì hắn đã gặp phải Nguyễn Thanh.
Lúc này, Nguyễn Thanh muốn bỏ qua hắn để đi tìm người khác cũng không được. Bởi vì trước đây, Tống Ngọc từng đánh ngã nguyên chủ. Mà nguyên chủ thì lại cực kỳ thù dai, ai từng động vào cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp.
Đổi thành người khác, Nguyễn Thanh có thể nghi ngờ đối phương cố tình tìm đến để bị bắt nạt. Nhưng Tống Ngọc thì khác. Với cái bộ dạng sắp chết này, e rằng hắn không đủ sức để tự mình gây chuyện.
Chỉ mới một ngày không gặp, sắc mặt của Tống Ngọc lại còn tái nhợt hơn trước. Cả người hắn trông giống chỉ còn nửa cái mạng, đi đường loạng choạng, cứ như sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải lúc này vẫn còn đang giữa ban ngày ban mặt, e rằng người khác đã nghĩ hắn là quỷ rồi.
Đối với người khác, Nguyễn Thanh có thể trực tiếp đá vài cú là xong chuyện. Nhưng Tống Ngọc thì khác. Hắn trông yếu đến mức chỉ sợ đá nhẹ hai cái là mất mạng thật.
Nguyễn Thanh cạn lời, trong tình trạng này mà còn đi học? Xem ra cũng là người có tinh thần hiếu học đấy chứ.
Nhưng vì giữ hình tượng và hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Thanh vẫn phải đi về phía trước, chặn đường Tống Ngọc, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất.
Cậu đã chú ý kiềm chế lực, hơn nữa Tống Ngọc ngã xuống bãi cỏ nên hẳn là không quá đau.
"Bị mù à?" Nguyễn Thanh đứng trên cao nhìn xuống, giọng điệu ngạo mạn mang theo chút khó chịu, "Bộ không thấy tao?"
Tống Ngọc tái nhợt mặt, mơ hồ ngước lên, mãi một lúc sau mới tập trung được vào Nguyễn Thanh. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói yếu ớt, "Xin lỗi."
Nguyễn Thanh cười lạnh, "Thế nào? Đụng vào người khác chỉ xin lỗi là xong chuyện?"
Rõ ràng là chính cậu đụng vào trước, vậy mà bây giờ lại bị trả đũa, đúng là ngang ngược hết sức.
Nguyễn Thanh cũng tự thấy mình vô lý. Nhưng vì hình tượng của bản thân và nhiệm vụ, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
Mạc Nhiên đứng ngay bên cạnh, không hề có ý định ngăn cản. Trái lại, gã còn trông như cũng muốn xông lên đá thêm vài cú.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng như sắp tắt thở của Tống Ngọc, cuối cùng gã vẫn bỏ cuộc. Dù sao thì đá một người đến chết nghe khá phiền phức.
Tống Ngọc sau khi nghe Nguyễn Thanh nói xong, lại lần nữa thấp giọng xin lỗi. Thái độ có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn.
"Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì nữa?" Nguyễn Thanh bất mãn hừ một tiếng, sau đó như chợt nghĩ ra gì đó mà bật cười, giọng điệu cao ngạo đầy chế giễu.
"Này, sủa một tiếng xem, tao sẽ tha cho mày, thế nào?"
Đây là cách mà Nguyễn Thanh nghĩ ra, không làm tổn thương cơ thể nhưng lại có thể sỉ nhục người khác. Dù sao với tình trạng của Tống Ngọc bây giờ, cậu thật sự không thể ra tay được.
Hy vọng vận may của hắn tốt hơn chút, lần sau đừng có đụng trúng Nguyễn Thanh nữa.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, mang theo ý cười và chút giễu cợt, khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ.
Dù trong ánh sáng ngược khiến khuôn mặt Nguyễn Thanh không rõ ràng, nhưng Tống Ngọc vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm của cậu ta lúc này.
Hắn rũ mắt xuống, rồi chậm rãi kêu một tiếng 'gâu'.
Giọng của Tống Ngọc hơi khàn, mang theo một sự uất ức nặng nề. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ nhục nhã, như thể vừa phải chịu một sự sỉ nhục tột cùng.
Nguyễn Thanh thấy vậy thì mất hứng tặc lưỡi, cậu không nói thêm gì, trực tiếp lướt qua Tống Ngọc mà đi.
Chỉ còn lại Tống Ngọc mặt không cảm xúc, đôi mắt u tối dõi theo bóng lưng của Nguyễn Thanh.
Sau đó, những người Nguyễn Thanh gặp phải đều khá khỏe mạnh, cậu cũng chẳng muốn lằng nhằng nhiều, cứ thế mà ra chân. Rất nhanh, nhiệm vụ hoàn thành.
Khi hệ thống báo nhiệm vụ phụ đã xong, Nguyễn Thanh liền kéo theo Mạc Nhiên trở về biệt thự Tô gia, định đợi kết quả điều tra từ những người khác rồi mới tính tiếp.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, trong biệt thự đã có người chờ sẵn.
Tô Tri Duy đang ngồi trên ghế sô pha xem TV. Nhìn thấy Nguyễn Thanh bước vào, y liếc qua rồi cười nhạt, "Về rồi à?"
"Chú tới đây làm gì?" Giọng điệu của Nguyễn Thanh không mấy thân thiện, rõ ràng vẫn còn đang để bụng chuyện lúc chiều.
Tô Tri Duy khẽ cười, "Đến xin lỗi ông giời nhà ta chứ sao. Chiều nay là chú không đúng, đừng giận nữa nhé?"
Nói xong, y còn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời đã quay sang nhìn Mạc Nhiên, giọng điệu lịch sự nhưng mang theo ý đuổi khách rõ ràng, "Học sinh Mạc Nhiên, trời cũng khuya rồi, về muộn quá cha mẹ trò sẽ lo lắng đấy."
Mạc Nhiên im lặng, trực tiếp nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thực ra cũng chẳng muốn ở cùng một chỗ với Tô Tri Duy, nhưng cậu lại cần chìa khóa. Dù y không có ý tốt đi nữa, thì ở ngay trong biệt thự Tô gia, chắc hẳn cũng không dám làm gì quá đáng.
Vậy nên cậu lạnh nhạt gọi quản gia, "Bạn tôi tối nay sẽ ở lại đây, dẫn lên phòng đi."
"Mạc thiếu gia, mời theo tôi."
Cuối cùng, Mạc Nhiên đi theo quản gia lên phòng khách.
"Còn giận sao?" Tô Tri Duy đứng lên, đi đến gần cậu như thể định sửa lại mấy sợi tóc hơi rối.
Nguyễn Thanh lập tức nghiêng đầu tránh đi, "Đừng chạm vào tôi."
Tô Tri Duy bất đắc dĩ cười nhẹ, "Được rồi, hôm nay chú thực sự biết lỗi rồi. Không nên nói cháu như vậy trước mặt bạn học. Lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa."
"Hiểu rồi thì tốt." Nguyễn Thanh hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Tô Tri Duy cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một trái cây bắt đầu gọt vỏ, như lơ đãng mà nói, "Nghe nói hôm qua cháu lại kiếm thêm một đối tượng mới?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro