📝 [Trường Trung Học Số 1]. 68

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~7k từ

Ừm, trước khi đọc, tui để ý thông tin bên chương 43 có phần sai lệch, tức là có đoạn bảo Tô Tri Duy chỉ là chú nuôi của gia đình ấy. Nhưng thực chất bên QT không hề có đoạn đấy. Vốn dĩ tui edit thành vậy là vì hôm đó tui đọc và edit nương theo thông tin bên bản eng (bên đó hay thêm mấy tình tiết để tránh việc quá mức ấy, chắc họ tưởng mqh của Tô Tri Duy và Thanh Thanh là loanluan🐒). Đương nhiên, đã thành vậy rồi nên tui nói luôn. Tô Tri Duy và Thanh Thanh là ngụy chú cháu nhé cả nhà~

.

.

.

Nghe Tô Tri Duy hỏi, Nguyễn Thanh chỉ hờ hững gật đầu, chẳng buồn phản ứng nhiều.

"Cậu học sinh nọ chú cũng có chút ấn tượng, hình như không hợp với gu trước giờ của cháu lắm." Tô Tri Duy vừa gọt trái cây vừa liếc nhìn cậu, bình thản như chú cháu đang tán gẫu việc nhà, "Gần đây đổi khẩu vị à?"

Nguyễn Thanh trả lời qua loa, "Tùy tiện đồng ý thôi."

Tô Tri Duy cắt trái cây thành từng miếng nhỏ, cắm tăm rồi đưa cho cậu, "Là do thiếu bạn trai nên mới chọn đại một người?"

Nguyễn Thanh nhận lấy, đáp hờ hững một tiếng, rõ ràng không muốn dây dưa tiếp. Cậu cũng không có tâm trạng để nói chuyện với y, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao lấy được chìa khóa.

Không nhất thiết phải trực tiếp cướp, chỉ cần nhìn thấy một lần là cậu có thể ghi nhớ hình dạng, sau đó mô phỏng lại.

Hôm đó, khi Tô Tri Duy mở cửa văn phòng, cậu đứng sau nên không thấy được chìa khóa, nếu không cũng chẳng phải tốn công sức thế này. Nhưng ở Tô gia biệt thự thì dễ xử lý hơn nhiều, chỉ cần một tách trà cũng có thể giải quyết vấn đề.

"Nếu đã thiếu bạn trai như vậy......" Tô Tri Duy lướt mắt qua gương mặt mất kiên nhẫn của thiếu niên, chợt cười nhẹ, "Bằng không cân nhắc chú thử xem?"

"Khụ khụ, khụ khụ......" Nguyễn Thanh đang mải suy tính cách để y không thể thoát thân, nào có ngờ sẽ nghe được câu này. Miếng trái cây vừa vào miệng lập tức nghẹn ở cổ họng, làm cậu ho sặc sụa.

Làn da trắng nõn vì ho mà ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, ánh nước mờ nhạt trong mắt càng khiến đôi con ngươi trở nên long lanh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức hút hồn.

Tô Tri Duy hơi dừng mắt lại một chút, rồi nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng điệu dịu dàng săn sóc, "Sao lại không cẩn thận thế này?"

Tô Tri Duy nói với vẻ đầy lo lắng, không có chút nào giống người vừa buông ra câu nói kinh hoàng khi nãy, hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình vừa làm ra chuyện khiến người khác muốn hộc máu.

Đến mức Nguyễn Thanh còn nghĩ có khi nào mình nghe nhầm không?

Tiếng ho khan của Nguyễn Thanh kinh động tới bảo mẫu trong phòng khách.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Cô lập tức chạy đến, cùng Tô Tri Duy vỗ nhẹ lưng Nguyễn Thanh, một tay đặt lên trước ngực để giúp cậu thuận khí.

Tô Tri Duy quan sát bàn tay bảo mẫu đặt trên ngực thiếu niên, biểu cảm vẫn điềm tĩnh như trước, nhưng đôi con ngươi sâu thẳm lại tối đi một chút, gần như không thể nhận ra.

Sau khi cảm thấy ổn hơn, Nguyễn Thanh đẩy tay bảo mẫu ra, "Không sao."

Bảo mẫu nhìn cậu một chút rồi mới không yên tâm rời đi.

"Em đó." Tô Tri Duy thu lại ánh mắt, nhìn Nguyễn Thanh cười nói, "Em lơ đãng như vậy, nếu không có ai chăm sóc thì làm sao sống nổi? Đám học sinh trung học miệng còn hôi sữa kia có thể chăm sóc em?"

"Chi bằng nghiêm túc suy nghĩ về chú một chút, vừa hay chú cũng đang thiếu bạn trai này."

Lời vừa nói ra, Nguyễn Thanh kinh hãi nhìn y như nhìn một kẻ điên.

Tô Tri Duy thấy cậu nhìn mình chằm chằm, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như gió xuân, chậm rãi tiếp tục, "Đám nhóc ngoài kia thì biết cái gì? Chúng nó thích em cũng vì quyền lực và tiền bạc của Tô gia mà thôi, chứ chẳng hề thật lòng chút nào."

"Nhưng chú thì khác."

"Chú chẳng thiếu thứ gì, cũng sẽ không lừa gạt em vì quyền lợi hay tiền bạc, chú chỉ muốn đối xử tốt với em thôi."

"Bất kể thứ gì em muốn, chú đều có thể cho tất. Những cái kẻ khác từng trao, chú cũng có thể trao. Những điều kẻ khác thất hứa, chú nhất định sẽ tìm mọi cách để tặng em."

"Chú sẽ mãi mãi cưng chiều em vô điều kiện. Chỉ cần em muốn, kể cả ngôi sao trên trời, chú cũng có thể tìm cách hái xuống cho em."

Tô Tri Duy nói rất nghiêm túc, không hề có chút ý đùa cợt. Nếu đổi lại là một người khác, có khi đã cảm động đến mức sẵn sàng lao vào lòng y. Dù là cha mẹ ruột, cũng chưa chắc đã làm được đến mức này.

Nhưng Nguyễn Thanh không cảm động, cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, cậu chỉ nhìn Tô Tri Duy bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên, "......Chú bị điên à? Tôi là cháu của chú đấy."

Cậu thực sự không ngờ nổi Tô Tri Duy lại có thể phát rồ đến mức nói ra những lời như vậy. Lẽ nào trong đầu y không có chút khái niệm về đạo đức hay luân lý sao? Y không sợ cha mẹ Tô phát hiện rồi đánh chết y?

Dù đứa em trai này có được cưng chiều đến đâu, thì cũng không thể nào vượt qua con trai ruột của họ được.

Nếu cha mẹ Tô biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ trục xuất y ra khỏi Tô gia.

Gượng đã...... cha mẹ Tô đi công tác , ít nhất mười ngày nữa mới về.

Mà kẻ trong gương đã thay thế thành công nguyên chủ...... liệu có đi tố cáo cho cha mẹ Tô biết? Hay nói đúng hơn là từ đầu đến cuối, họ hoàn toàn chẳng rõ con trai mình đã bị thế thân, cũng không biết Tô Tri Duy từng nói những lời này với cậu.

Có lẽ, chính vì thế nên Tô Tri Duy mới không hề e dè.

Không...... Có khi còn tệ hơn so với những gì cậu nghĩ.

Rốt cuộc Tô Tri Duy đã có thể xuống tay với cả một ngôi trường cấp ba, biến tất cả học sinh ở đó thành vật hiến tế cho quái vật, thì nếu cha mẹ Tô cản trở, ai biết họ có thể biến mất không một dấu vết hay không?

Nguyễn Thanh không tin Tô Tri Duy thật sự có tình cảm gì với mình. Khỏi cần bàn tới quan hệ huyết thống, từ trước đến nay y chưa từng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến nguyên chủ, có khi còn chẳng để nguyên chủ vào mắt. Nếu thực sự để ý, thì đã chẳng cố tình nhét cậu ta vào Trường Trung Học Số 1 làm mồi cho quái vật.

Nhưng giờ, Tô Tri Duy lại đột nhiên nói vậy....... Có lẽ những lời này vốn dĩ không phải dành cho cậu, mà là cho kẻ sẽ chiếm lấy thân xác này trong tương lai.

Vậy nên con quái vật đó thực sự là...... bạn trai của Tô Tri Duy?

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Y đã không chờ được nữa mà muốn thiết lập mối quan hệ với thân thể này? Chỉ vài ngày thôi cũng hết đợi nổi?

"Thân thích thì sao chứ? Chúng ta đâu thể sinh con." Tô Tri Duy bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lời nói lại đủ sức khiến người ta phải bàng hoàng. Sự nho nhã bại hoại của y đã được phát huy đến mức tận cùng.

Nói xong, y còn cố ý liếc qua bụng Nguyễn Thanh, thong thả bổ sung, "Hơn nữa, em...... chắc cũng không sinh con được."

"Tất nhiên." Tô Tri Duy đẩy mắt kính gọng vàng, giọng nói nhấn mạnh, mang theo nghiêm túc, "Nhưng nếu em có thể sinh, chú nhất định sẽ dành cho đứa trẻ những gì tốt nhất. Đừng lo lắng chuyện nó không khỏe mạnh."

Chất giọng trầm thấp, từ tính của Tô Tri Duy dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc. Nếu bỏ qua nội dung lời nói, thì giọng điệu này thực sự có thể khiến người ta cảm thấy an tâm.

Nhưng Nguyễn Thanh thì hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu của hắn, chỉ là trong lòng lại trầm xuống một chút, gì mà 'đừng lo lắng con cái không khỏe mạnh' cơ chứ.

Ai cũng biết, sinh con giữa những người có quan hệ huyết thống gần sẽ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Chẳng ai có thể đảm bảo điều đó không xảy ra. Thế nhưng, Tô Tri Duy lại nói một cách đầy chắc chắn,  gần như trắng trợn thừa nhận sự tồn tại của chuyện đổi thân xác.

Tô Tri Duy đang...... thử cậu liệu có biết đến sự việc xảy ra trong Trường Trung Học số 1?

Khi Tô Tri Duy định nói tiếp, Nguyễn Thanh không để y có cơ hội mở miệng. Cậu hạ mắt, ánh nhìn lạnh như băng, rồi bất ngờ giơ tay lên úp thẳng đĩa trái cây vừa được Tô Tri Duy cắt tỉa vào mặt, lạnh lẽo thốt, "Có bệnh thì uống thuốc. Đừng có ở đây lên cơn!"

Nói xong, Nguyễn Thanh xoay người bỏ đi.

Trái cây bị đổ ụp xuống đầu Tô Tri Duy, nước trái cây dính bết vào tóc y, thậm chí còn nhỏ xuống áo sơ mi trắng, lan ra cả quần tây, khiến y trông vô cùng nhếch nhác.

Nhưng y không hề tức giận.

Ngược lại, Tô Tri Duy trông như thể vui sướng tột cùng, cứ thế lặng yên nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh rời đi, ánh mắt u tối mà sâu thẳm.

Bảo mẫu ở gần đó nghe thấy tiếng đĩa rơi xuống đất, vội vàng chạy tới, thấy bộ dạng chật vật của Tô Tri Duy thì hoảng hốt.

"Anh Tô, anh không sao chứ ạ?" Cô nhanh chóng lấy ra khăn sạch, định giúp y lau qua.

Tô Tri Duy liếc cô một cái, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, hờ hững nói, "Tránh ra."

Ngay khi bảo mẫu bắt gặp tầm mắt ấy, cô trực tiếp cứng người, theo bản năng lùi về sau vài bước.

Cô chỉ bị hắn nhìn một cái, thế nhưng cả người như đông cứng, da gà nổi lên, toàn thân mất sạch sức lực. Cảm giác như mình vừa đối diện với thứ gì đó đáng sợ đến tột cùng.

Bảo mẫu hoảng loạn lùi về sau mấy bước, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Mới nãy là...... gì vậy?

Tại sao cô lại khiếp đảm anh Tô?

Rõ ràng Tô Tri Duy vẫn là người đàn ông luôn ôn hòa nhã nhặn mà......

"Ưm ưm ưm......" Một khi bảo mẫu đi vào nơi khuất người, bỗng có một bàn tay từ phía sau bịt chặt lấy miệng cô, chưa kịp giãy giụa đã bị kéo vào bóng tối, cơ thể nhanh chóng hòa làm một với màn đêm.

Mà không ai phát hiện ra chuyện này.

......

Nguyễn Thanh sau khi dập thẳng mâm trái cây vào mặt Tô Tri Duy thì thẳng thừng quay về phòng.

Cậu biết chắc chắn Tô Tri Duy sẽ phải đi tắm rửa thay đồ, đến lúc đó, cậu sẽ có cơ hội lấy được chìa khóa trên người y.

Từ tối qua đến nay, Nguyễn Thanh luôn đi chung với nhóm người chơi, không có thời gian riêng tư, đến cả tắm rửa cũng không kịp. Cảm giác nhớp nháp trên người khiến cậu không thể chịu được.

Vào phòng, Nguyễn Thanh lấy một bộ quần áo sạch, tiện tay giăng một sợi tơ mỏng trước cửa để đề phòng, sau đó tùy tiện tìm một phòng khách.

Phòng riêng của cậu quá dễ trở thành mục tiêu, không an toàn chút nào. Nếu chẳng cần thiết mấy, cậu không muốn nán lại đó quá lâu.

Biệt thự Tô gia rất rộng, phòng khách cũng nhiều. Chỉ cần không có ai theo dõi, rất khó đoán được cậu ở phòng nào.

Vậy nên, Nguyễn Thanh ôm quần áo, tùy ý chọn một phòng khách, sau đó khóa trái cửa.

Dù Tiêu Thời Dịch nói chỉ có gương trong trường học là có vấn đề, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cẩn thận úp mặt gương xuống bàn, còn tiện tay quăng thêm một chiếc áo phủ lên trên.

Nguyễn Thanh tắm rất nhanh, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chưa đến nửa tiếng sau, cậu đã thay đồ xong xuôi.

Vừa lau tóc, Nguyễn Thanh vừa quay về phòng mình. Nhưng khi nhìn lên cửa liền thấy...... sợi tơ cậu giăng lúc nãy đã đứt.

Nguyễn Thanh nhíu mày nắm lấy then cửa, do dự không biết có nên vào hay không.

Lần trước, cậu đã bị dạy cho một bài học. Dù có cảnh giác đến đâu, cậu cũng không thể so với những kẻ có kỹ thuật hành động chuyên nghiệp hơn.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh quyết định từ bỏ, xoay người định đi xuống lầu, nhưng ngay lúc đó cửa phòng đột ngột mở toang.

Người bước từ trong ra là...... Tô Tri Duy.

Nguyễn Thanh sững người nhìn y.

Tô Tri Duy trước giờ luôn ăn mặc kín kẽ, sơ mi lúc nào cũng cài đến tận cổ. Nhưng bây giờ, y lại trần trụi nửa người trên, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Trên da còn vương bọt nước, từng giọt men theo cơ bụng săn chắc rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.

Y cũng không đeo kính, mái tóc ướt rũ xuống trán, hiện rõ dáng vẻ vừa mới tắm xong.

Nguyễn Thanh có thể hiểu lý do Tô Tri Duy phải tắm rửa, nhưng tại sao y lại tắm trong phòng cậu?

Nguyễn Thanh cau mày, xoay người định rời đi.

Nhưng vừa mới quay lưng, cổ tay đã bị Tô Tri Duy túm chặt, kéo mạnh vào phòng.

Nguyễn Thanh vùng vẫy vài lần nhưng không thoát ra được, cơn giận bốc lên, cậu gằn giọng, "Tô Tri Duy! Chú muốn làm gì!?"

Tô Tri Duy đẩy cậu ngồi xuống giường, "Đừng động đậy, đừng động đậy. Chú chỉ quấn khăn tạm thôi, em mà giãy nữa là nó rớt xuống đấy."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, dừng giãy giụa.

Tô Tri Duy thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu thì bật cười, "Em sợ gì nào? Chú có tính ăn thịt em đâu? Sao lại nhát thế này?"

Nguyễn Thanh hùng hổ lườm y một cái, định đứng dậy.

"Được rồi, để tóc ướt không tốt đâu. Chú chỉ muốn giúp em lau khô tóc thôi."

Dứt lời, y lại đè cậu ngồi xuống giường, cầm khăn lông lau tóc cho cậu.

Nguyễn Thanh vốn định hất tay y ra, nhưng khi nhìn thấy trong sọt đồ bẩn của phòng tắm có quần áo không thuộc về mình thì liền đổi chủ ý, mặc kệ y lau tóc cho mình.

Có lẽ Tô Tri Duy cũng biết bộ dạng hiện tại của mình không được đứng đắn lắm, nên không đứng trước mặt Nguyễn Thanh, mà quỳ trên giường, ngồi phía sau cậu để lau tóc.

Hơn nữa, y ra tay rất nhẹ, thỉnh thoảng còn xoa bóp vài huyệt đạo trên đầu cậu, lực đạo không nhẹ không nặng, mang lại cảm giác rất thoải mái, vô cùng biết cách chăm sóc người khác.

Tô Tri Duy ra tay rất tự nhiên, động tác thành thạo như thể đã làm chuyện này vô số lần.

Y cúi đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, ánh mắt tối đi một chút, nhưng vẫn kiềm chế lực tay.

Tóc ngắn khô rất nhanh, hơn nữa Nguyễn Thanh cũng tự lau trước đó rồi, nên chưa đến năm phút đã xong.

"Được, tóc cũng đã khô, phiền chú ra ngoài giùm." Cảm thấy đã đủ, Nguyễn Thanh lập tức đẩy tay Tô Tri Duy ra, định đứng dậy.

Nhưng cậu không thành công, bởi vì Tô Tri Duy từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai, tư thế cực kỳ thân mật.

"Chuyện lúc nãy chú nhỏ đề nghị, em suy nghĩ thế nào rồi?"

Hơi thở sát bên tai làm Nguyễn Thanh khó chịu vô cùng, cậu kéo mạnh cổ tay bị giữ chặt nhưng không rút ra được, chỉ có thể lạnh lùng nghiêng đầu nhìn người phía sau, "Tô Tri Duy! Chú bệnh thật rồi đúng không!?"

"Ừm, đúng là có bệnh." Tô Tri Duy nhìn nghiêng mặt cậu, cười khẽ, "Hơn nữa còn không nhẹ."

Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy uy hiếp, "Hy vọng lúc ba mẹ tôi về, chú vẫn còn cười nổi."

Nghe vậy, nụ cười của Tô Tri Duy càng sâu. Y nghiêng người ghé sát vào tai Nguyễn Thanh, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, thong thả nhấn mạnh từng chữ, "Vậy nếu...... họ không về nữa thì sao?"

"Chú nói vậy là sao!?" Ánh mắt Nguyễn Thanh trợn to, lập tức quay phắt lại nhìn y.

Tô Tri Duy như đã đoán trước, thậm chí còn tiến lại gần hơn một chút. Thế nên khi Nguyễn Thanh quay đầu, khóe môi cậu vô tình chạm vào môi mỏng của y.

Một cảm giác ấm áp từ khóe miệng truyền đến, đồng tử Nguyễn Thanh co rút, phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng nghiêng đầu tránh ra.

Tô Tri Duy không ngăn cản, chỉ dùng ngón tay cái khẽ chạm môi mình, sung sướng mở miệng, "Cảm ơn ông giời nhỏ đã ban thưởng cho."

Rõ ràng là một câu trêu chọc cùng động tác ngả ngớn, nhưng qua cách y thể hiện lại không mang vẻ thô tục, ngược lại còn có chút ôn hòa lịch thiệp.

Không đeo kính, Tô Tri Duy bớt đi vài phần nho nhã lịch sự, nhưng lại tăng thêm vài phần áp bức xâm lược.

Nguyễn Thanh không để tâm đến lời y, chỉ lạnh lùng truy hỏi, "Vừa rồi chú nói vậy là có ý gì!?"

Tên Tô Tri Duy này quả nhiên không chỉ muốn tráo đổi cậu, mà có khi còn định khống chế cả Tô gia. Nếu y muốn, thậm chí có thể thao túng thế giới này một cách lặng lẽ.

Tô Tri Duy bật cười khẽ, giọng đầy ẩn ý, "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy mạng người thật mong manh. Chỉ cần một chút sự cố nho nhỏ cũng có thể dễ dàng mất mạng."

"Anh và chị dâu quanh năm đi công tác xa, xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì lạ, em nghĩ có đúng không nào?"

Câu này của Tô Tri Duy rõ ràng là đang lấy tính mạng của cha mẹ Tô ra uy hiếp Nguyễn Thanh.

Ngoài ý muốn? Cái thứ 'ngoài ý muốn' hẳn là đã được sắp đặt cẩn thận thì phải!

Nguyên chủ quan tâm nhất chính là hậu thuẫn gia đình. Sắc mặt Nguyễn Thanh trầm xuống, lập tức rút điện thoại gọi cho cha. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.

Cậu đổi số gọi cho mẹ, nhưng tình hình vẫn hệt vậy, không người trả lời.

Nguyên chủ rất ít khi chủ động gọi điện cho ba mẹ, nhưng mỗi khi gọi, hiếm khi họ không bắt máy.

Trong đáy mắt Nguyễn Thanh lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng chất vấn, "Chú rốt cuộc muốn gì chứ!? Cha mẹ tôi đối xử với chú không tệ chút nào, ngay cả tập đoàn Tô thị cũng tình toán giao cho chú. Vậy mà chú lại lấy oán báo ơn thế này!?"

Tô Tri Duy bật cười, nhẹ nhàng trấn an thiếu niên đang hoảng loạn, "không cần căng thẳng, chú chẳng định làm gì hết. Chỉ là chú đây vẫn thiếu bạn trai bên cạnh."

Y dừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp tục, "Nhưng mà em cũng biết rồi đấy, khi một người không có được thứ mình muốn, họ sẽ trở nên cố chấp, có thể làm ra những chuyện không ai đoán trước được."

"Dù sao thì, chú nhỏ năm nay cũng ba mươi ba rồi, mà vẫn chưa từng có mảnh tình vắt vai." Tô Tri Duy không để ý mà dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ viên hồng ngọc trên dây tua, "Cấm dục lâu quá, tư tưởng cũng sẽ lệch lạc đi thôi."

Nguyễn Thanh đẩy mạnh tay Tô Tri Duy ra, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Tri Duy!!!"

"Chú biết mình đang nói gì không!? Tôi chính là cháu ruột của chú!"

Nguyễn Thanh nhấn mạnh từng chữ, lặp lại một lần nữa, "Cháu! Ruột!"

"Ừ, thì sao nhỉ?" Tô Tri Duy lại đưa tay khẽ vuốt tua trang sức trên tai Nguyễn Thanh, động tác thong dong tự nhiên hệt như chẳng hề nghe thấy lời chất vấn của cậu, "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Nguyễn Thanh nghiến răng, "Chú điên rồi."

Nhưng Tô Tri Duy chẳng hề bận tâm lời chửi vậy. Đôi mắt y dừng lại ở chiếc tua nhỏ đung đưa theo từng nhịp thở của Nguyễn Thanh, sắc hồng bảo thạch lấp lánh phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Cảnh tượng ấy dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn để lại một dấu vết thuộc về mình ngay trên chiếc cổ ấy.

Ánh mắt Tô Tri Duy lướt xuống một chút, dừng ở xương quai xanh của Nguyễn Thanh. Đường nét tinh xảo, nhưng giữa đó lại có một chiếc dây chuyền chắn ngang, trông thật chướng mắt.

Tô Tri Duy sớm đã để ý đến chiếc vòng cổ này, bèn đưa tay chạm nhẹ, nhẹ giọng hỏi, "Đây là của bạn trai mới tặng?"

Nếu là nguyên chủ, chắc hẳn sẽ lạnh giọng đáp một câu 'liên quan gì đến chú', nhưng Nguyễn Thanh không phải nguyên chủ. Cậu lo lời này sẽ kích thích đến kẻ trước mặt, thế nên chỉ thẳng tay tháo vòng cổ ra, lạnh lùng đáp, "Không phải."

Tô Tri Duy nghe vậy thì im lặng, chỉ hơi lướt qua vòng cổ cậu với ánh mắt khó lường.

Tô Tri Duy không dây dưa thêm về chuyện này, cầm lấy điện thoại của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh chưa kịp phản ứng thì điện thoại bị lấy mất, cậu rất muốn giật nó trở về, song lại biết rằng thể lực chẳng thể so đo được với Tô Tri Duy.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn y mở danh bạ, tìm đến số của Lý Thư Dương, bấm gọi rồi đưa điện thoại cho cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt

"Chú không thích chia sẻ bạn trai với người khác. Em biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Nguyễn Thanh lạnh lùng liếc nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Tô Tri Duy, nhận lấy điện thoại rồi bấm gọi.

Mọi thứ nguyên chủ có đều là do cha mẹ cậu để lại. Dùng cha mẹ cậu để uy hiếp, cậu chắc chắn sẽ bị ép phải nghe theo.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Nguyễn Thanh không chần chừ, lạnh giọng nói một câu 'chia tay', sau đó cậu thẳng tay ném điện thoại lên giường, trông như thể bị Tô Tri Duy ép đến tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Tô Tri Duy thấy vậy, lại đưa tay chạm vào tua rua bên tai Nguyễn Thanh lần nữa. Đáy mắt y càng thêm thích thú, giọng điệu tràn ngập ý cười, "Ngoan lắm."

"Về sau đừng dây dưa với đám người không đứng đắn kia nữa, chú không thích đâu nhé."

"Được rồi, ông giời nhỏ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tối qua náo loạn cả đêm, mắt thâm quầng hết cả rồi này." Tô Tri Duy vừa xoa tóc Nguyễn Thanh, vừa ôn hòa lại săn sóc nói, "Chú đi làm chút đồ ăn cho em, lát nữa tỉnh dậy là có thể ăn ngay."

Lời nói và hành động này của y có thể khiến người ngoài tưởng rằng y là một kẻ lịch thiệp, chu đáo. Tiếc là lúc này, y lại cởi trần nửa người trên, chẳng khác nào một kẻ bại hoại khoác lên lớp vỏ nho nhã.

Hơn nữa, câu nói của y rõ ràng đang ám chỉ chuyện xảy ra tối qua, gần như chẳng buồn che giấu.

Là vì y cảm thấy...... cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa?

Nói xong, Tô Tri Duy liền rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Nguyễn Thanh như một quý ông lịch lãm.

Chỉ đến khi y đi hẳn, Nguyễn Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi chắc chắn trong phòng không còn ai, cậu liền nhặt điện thoại trên giường lên, dứt khoát cúp máy, rồi xuống giường đi thẳng đến phòng tắm nơi Tô Tri Duy để quần áo của y.

Chìa khóa quả nhiên vẫn còn trong túi quần tây.

Nguyễn Thanh lấy chìa khóa ra, thấy có rất nhiều chiếc, khó phân biệt được đâu là chìa khóa của phòng tư liệu.

Cậu kiên nhẫn xem từng cái một, ghi nhớ hết hình dáng, sau đó nhét lại vào chỗ cũ. Nhưng khi vô tình liếc đến ống quần, ánh mắt cậu chợt sững lại.

......Máu?

Quần tây màu đen nên không quá rõ, hơn nữa mùi máu cũng đã phai nhạt, nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là vết máu.

Là của ai? Nguyễn Thanh không phân biệt được, cũng không có manh mối gì, cuối cùng đành tạm bỏ qua.

Sau khi cất chìa khóa lại như cũ, cậu trở về bàn làm việc, lấy giấy ra và bắt đầu vẽ lại hình dáng từng chiếc chìa khóa theo đúng tỉ lệ.

Lúc đầu, Nguyễn Thanh định chụp ảnh rồi gửi cho Tiêu Thời Dịch. Nhưng ảnh chụp có thể bị thu nhỏ hoặc bóp méo, làm sai lệch kích cỡ thực tế, nên không phải phương án tốt nhất.

Hơn nữa, hiện tại Tô Tri Duy đang ở biệt thự nhà họ Tô, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Nguyễn Thanh gấp bản vẽ lại, bỏ vào túi, sau đó mở cửa rời khỏi phòng, tìm Mạc Nhiên rồi đưa cho gã.

Mạc Nhiên không rõ Nguyễn Thanh lấy bản vẽ này từ đâu, nhưng cũng biết đây là một cơ hội quan trọng. Tuy nhiên, để Nguyễn Thanh ở lại một mình, gã vẫn cảm thấy không yên tâm.

Vậy nên, Mạc Nhiên lập tức gọi một đàn em đến, giao bản vẽ cho hắn mang đến chỗ Tiêu Thời Dịch, còn bản thân thì tiếp tục ở lại biệt thự Tô gia.

Nguyễn Thanh đưa tờ giấy cho Mạc Nhiên xong, liền trở về phòng mình. Sau đó, cậu lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đúng như lời Tô Tri Duy nói, cậu thực sự đang thiếu ngủ trầm trọng.

......

Lúc này, khi đang điều tra thông tin về một giáo viên công tác mười mấy năm trước, điện thoại di động của Lý Thư Dương đột nhiên vang lên.

Anh ta cầm lên xem, là bạn trai gọi?

Lý Thư Dương mặt đầy vui vẻ nhấn nghe máy, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến chỉ vỏn vẹn hai chữ 'chia tay'.

Sắc mặt Lý Thư Dương lập tức cứng đờ.

Trong phó bản này, để tránh trường hợp có người tách nhóm, tất cả người chơi đều được ghép cặp theo nhóm hai người. Nếu có dư ra, người đó sẽ phải ghép chung với đàn em của trùm trường.

Mà Lý Thư Dương đang cùng nhóm với người chơi tóc húi cua.

【 Há há há, chưa đến một ngày thấy người đã bị đá mà lòng tui như nở hoa lun mấy ní! 】

【 Déeeee! Vợ nhà lại độc thân rồi! 】

【 Bé đầu gấu đổi bạn trai còn nhanh hơn mị uống nước nữa! Cứ tiếp đà này, mị sẽ đến lượt! 】

Ngay khi ánh mắt Lý Thư Dương tối sầm lại, thì từ điện thoại một lần nữa vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ngoan lắm, về sau đừng dây dưa với đám người không đứng đắn kia nữa, chú không thích đâu nhé."

Lý Thư Dương khựng lại. Chú? Là Tô Tri Duy?

【 Lờ mao cười thủng ruột, không ngờ mối tình này lại kết thúc vì trưởng bối phản đối! Tui vậy mà lại được chứng kiến một màn 'gia trưởng cấm yêu' ngay trong phó bản! 】

【 Cơ mà mị thấy Tô Tri Duy hơi bị sú à nha, lẽ nào y là trùm cuối trong phó bản này? 】

【 Tôi cũng đang thắc mắc đây. Bé đại ca sao lại bị người khác uy hiếp thế này? Trước đó không phải ẻm còn rất kiêu ngạo trước mặt Tô Tri Duy à? Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tò mò ghê bây! 】

Ngay sau đó, một tiếng đóng cửa vang lên, rõ ràng là do Tô Tri Duy rời khỏi phòng.

Nhưng kết quả là không một lời giải thích, chỉ để lại một cuộc gọi bị cúp ngang. Đáy mắt Lý Thư Dương thoáng tối đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, tiếp tục điều tra.

Điện thoại của đa số nhân viên giáo vụ mười ba năm trước đều không thể liên lạc được, rất ít người bắt máy. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện của mười ba năm trước, bên kia sẽ lập tức cúp máy.

Hiển nhiên, bọn họ biết điều gì đó.

Dù đổi số khác gọi cũng bị cúp ngay, thậm chí còn bị đưa thẳng vào danh sách chặn.

Người chơi tóc húi cua chỉ vào một cái tên trong danh sách, "Chúng ta trực tiếp đi tìm người này."

Những nhân viên khác hoặc là không thể liên lạc, hoặc đã chuyển ra tỉnh ngoài, bọn họ không có thời gian để tìm đến tận nơi. Nhưng người này vẫn đang sống trong thành phố.

Một buổi trưa là đủ để tìm ra ông ta.

Nhưng khi tìm được rồi, người đàn ông kia vừa nghe đến chuyện xảy ra mười ba năm trước thì lập tức biến sắc, kiên quyết muốn đuổi hai người ra ngoài, mặc cho bọn họ thuyết phục thế nào cũng không chịu nói.

Rõ ràng là không thể dùng cách nhẹ nhàng được nữa.

Người chơi tóc húi cua trực tiếp rút dao dí sát cổ người đàn ông, giọng điệu đầy đe dọa, "Chúng tôi không muốn làm khó ông, nhưng chuyện này đối với chúng tôi rất quan trọng."

Sắc mặt đối phương thay đổi liên tục, nhưng vẫn cắn chặt răng, nhất quyết không chịu tiết lộ dù chỉ một câu.

Lý Thư Dương lười phí lời với ông ta, dứt khoát lấy ra một lá bùa, thẳng tay dán lên người ông ta.

Người chơi tóc húi cua nhìn tờ bùa đó, lập tức sững sờ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lý Thư Dương, này là đạo cụ...... bùa nói thật?

Món này ít nhất cũng phải tốn vài trăm điểm đấy! Hơn nữa còn chỉ dùng được một lần!

Quan trọng là, đây là đạo cụ có thể dùng trên NPC. Nếu dán lên một NPC quan trọng, có khi chỉ cần một tấm bùa là đủ để thông quan.

Lý Thư Dương giàu có đến mức này à!?

Rõ ràng đều là người chơi trung cấp, sao khoảng cách lại lớn thế này!?

Người chơi tóc húi cua cúi đầu nhìn lại số điểm tích lũy ít ỏi của mình, rơi vào trầm mặc.

Mà ngay lúc này, ánh mắt người đàn ông bị dán bùa chợt trở nên đờ đẫn. Ông ta chậm rãi mở miệng, kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào mười ba năm trước.

Hóa ra, tất cả đều bắt đầu từ một học sinh vượt cấp.

Lớp A vốn là lớp trọng điểm, học sinh trong lớp đều có thành tích tốt và gia thế không tầm thường, bầu không khí tương đối hài hòa.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, lớp chuyển đến một học sinh vượt cấp. Nó thông minh xuất chúng, dễ dàng nghiền nát toàn bộ học sinh trong lớp về thành tích. Điểm số của nó cao đến mức không ai theo kịp, ngay cả giáo viên cũng phải kinh ngạc.

Nhưng tính cách của người này lại cực kỳ quái gở, suốt ngày mặt mày âm trầm như thể cả thế giới này nợ nó điều gì đó. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận nó có thiên phú học tập vượt xa người thường.

Chính sự tài giỏi nhưng lạnh lùng này lại khiến người khác đố kỵ. Và cũng vậy mà tai họa đến với nó.

Một buổi sáng nọ, có người phát hiện học sinh vượt cấp đó đã chết trong lớp học. Nhà trường nhanh chóng ém nhẹm tin tức này.

Nhưng chỉ vài ngày sau, cả lớp A bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn lớn. Năm mươi hai học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm, không một ai sống sót.

Lần này, nhà trường không thể che giấu nữa. Cảnh sát vào cuộc điều tra rất nhiều lần nhưng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Lời đồn bắt đầu lan truyền, mọi người nói rằng học sinh vượt cấp kia đã bò lên từ địa ngục để báo thù.

Sau sự kiện đó, hơn một nửa số nhân viên trong trường bị sa thải, thay thế bằng người mới. Chuyện này cũng dần dần bị vùi lấp theo thời gian.

Ban đầu vẫn có người thỉnh thoảng nhắc đến, nhưng chỉ cần mở miệng kể lại, không bao lâu sau liền chết ngoài ý muốn. Ai cũng tin đó là lời nguyền của học sinh vượt cấp.

Tóc húi cua cau mày, lập tức hỏi, "Học sinh đó tên là gì?"

"Tống...... Tống......"

Thế nhưng người đàn ông kia còn chưa kịp nói hết, mắt và miệng ông đột nhiên trào máu. Máu đỏ thẫm tiếp tục chảy ra từ mũi và tai, nhuộm đẫm khuôn mặt ông ta.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đàn ông mất mạng.

Cái chết của hắn giống hệt như Hạ Bạch Y trước đó.

Hai người lập tức lùi ra xa để tránh dòng máu sền sệt đang tràn ra.

Người chơi tóc húi cua nhíu mày, có vẻ như chỉ cần nhắc đến người đó là sẽ chết ngay lập tức.

Đây là một lời nguyền sao?

Manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt. Không cần tìm những giáo viên khác nữa, vì chắc chắn bọn họ cũng sẽ có kết cục tương tự.

Dù vậy, ít nhất họ đã biết mọi chuyện bắt nguồn từ một học sinh vượt cấp họ Tống.

Người chơi tóc húi cua chia sẻ thông tin lên nhóm chung của nhóm người chơi. Số còn lại thấy vậy lập tức rút lui khỏi nhiệm vụ khác, tập trung vào chuyện này.

Rõ ràng, bây giờ thứ quan trọng nhất chính là 'học sinh vượt cấp'.

Họ Tống không phải quá hiếm, chỉ riêng Trường Trung học số 1, mỗi khóa cũng phải có mấy chục người mang họ này.

Nhưng lại không thể tra được danh sách lớp, vì học sinh vượt cấp này không phải nhập học ngay từ đầu mà là chuyển vào giữa chừng. Có khả năng thông tin của cậu ta chưa từng được ghi vào hồ sơ chính thức.

Vậy nên, danh sách lớp A sẽ không có tên của người này.

Những người chơi bắt đầu thảo luận sôi nổi trong nhóm.

[ Họ Tống tuy phổ biến, nhưng mọi người không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? ]

Người chơi tóc húi cua lập tức hỏi lại, [ Trùng hợp ở điểm nào? ]

[ Tất cả còn nhớ Tống Ngọc không? Hắn cũng nghiền nát toàn bộ học sinh trong trường bằng điểm số của mình. Ngay cả Tiêu Thời Dịch, người có đầy đủ tài nguyên từ gia đình giàu có, cũng không thể vượt qua hắn. Nhưng điều đáng nói là...... tôi từng điều tra kỹ về Tống Ngọc, hắn hầu như không học bài. Mỗi ngày chỉ đúng giờ đến lớp, sau khi tan học gần như không ai thấy bóng dáng đâu nữa. ]

[ Quả thực, tôi cũng từng tìm hiểu. Các bạn cùng lớp chỉ nhớ đến Tống Ngọc với danh hiệu 'học sinh giỏi toàn khối'. Ngoài ra, hắn rất ít giao tiếp với ai, bị bắt nạt cũng không phản kháng, suốt ngày chỉ đi một mình. ]

[ Hơn nữa, sắc mặt hắn lúc nào cũng trắng bệch, trông không giống người bình thường. ]

[ Nghĩ thử xem nào...... liệu hắn có phải chính là học sinh vượt cấp năm đó không? ]

Quỷ bám vào người hoặc giả dạng thành người lẩn trong đám đông không phải chưa từng có. Dù sao thì cũng đã từng xuất hiện quỷ giả dạng người chơi, một tình huống khá đặc thù.

Sau khi câu nói này xuất hiện trong nhóm chat, cả đám lập tức im lặng. Mỗi người chỉ có một cơ hội nộp đáp án, nếu không có bằng chứng chắc chắn, chẳng ai dám tùy tiện thử.

Nhưng tất cả đều ghi nhớ cái tên Tống Ngọc. Bởi vì nếu rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà không còn đường lui, họ có thể cược một lần bằng cách điền cái tên đó.

[ Tiếp tục tìm kiếm. Phải rồi, bên Tiêu Thời Dịch lấy được bản vẽ chìa khóa từ tay trùm trường. Chúng ta có thể dựa vào đó để làm giả chìa khóa, lát nữa sẽ thử kiểm tra phòng hiệu trưởng. ]

[ À đúng, tôi sẽ nói chuyện về tên vượt cấp họ Tống này cho Tiêu Thời Dịch. Anh ta chắc chắn sẽ truyền tin lại cho trùm trường. ]

Người chơi tóc húi cua khó hiểu, [ Kể cho cậu ta biết làm gì? Chẳng lẽ định nhờ cậu ta dùng thế lực nhà Tô để điều tra? Việc này chắc tra không ra đâu nhỉ? ]

[ Anh có thể trong vòng ba giây, dưới tình huống bị dọa đến ngây người, vẫn nhớ chính xác lớp có 52 học sinh không? ]

Người chơi tóc húi cua thử tưởng tượng mình vào hoàn cảnh đó, gã ta...... không làm được.

Dù đã trải qua vài phó bản, khả năng chịu áp lực tinh thần cũng cao hơn trước, nhưng gã ta vẫn không thể làm được điều đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đồng học bị cắt đầu, gã ta đã sợ đến mức đầu óc trống rỗng suốt ba giây.

Nếu nhớ không lầm thì khi hai mạng người lìa trần, cậu căn bản còn chưa chứng kiến gì. Nói cách khác, khi cậu ta quay đầu lại, đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh đầu người rời thân.

Từ lúc đó đến lúc cậu dời mắt đi, tổng cộng không đến ba giây. Trong khoảng thời gian cực ngắn đó, cậu vẫn đếm được lớp có bao nhiêu người......

Chuyện này thực sự chẳng hợp lý chút nào.

Câu nói tiếp theo trong nhóm chat dường như đánh trúng suy nghĩ của hắn.

[ Điều này nghĩa là trùm trường Tô Thanh nằm khá chắc trong diện tình nghi đấy. Phải chăng cậu ta...... chính là nhân vật 'thần' được nhắc tới kia? Dù sao thì một thiếu gia quyền quý như cậu ta mà thấy người bị chặt đầu ngay trước mắt còn không hét lên, không ngất xỉu đã là giỏi lắm rồi. Cớ sao cậu ta còn có thể đếm rõ số người trong lớp? ]

[ Hơn nữa, thái độ của đám quỷ đối với cậu ta cũng không giống bình thường. Ngay từ đầu, chỉ có nến trắng của cậu ta không bị thổi tắt. Cậu ta vi phạm quy tắc cũng không chết. Người dẫn cả bọn đến phòng hồ sơ cũng là cậu ta. ]

[ Ngay cả tấm gương trong phòng học cũng là cậu ta phát hiện. ]

Người chơi tóc húi cua khựng lại, lập tức gõ ba chữ vào nhóm chat, [ Không phải. ]

[ Bằng chứng đâu? Phân tích đâu? Đừng chỉ gõ hai chữ 'không phải' rồi thôi chứ! Tôi thấy trong phó bản này, người đáng nghi nhất chính là trùm trường. ]

[ Tôi nghe nói quỷ rất thích hóa thành những kẻ đẹp mã để mê hoặc người khác. Tôi đoán tám phần Tô Thanh chính là trùm cuối của phó bản. ]

Người chơi tóc húi cua lười tranh cãi với người kia, chỉ lạnh nhạt đáp, [ Vậy cứ nhớ kỹ tên Tô Thanh đi. Nếu muốn chết thì cứ điền vào. ]

Nếu trùm trường thực sự là trùm cuối của phó bản, cậu còn sửa lại điểm trung bình của bài kiểm tra làm gì?

Phải biết rằng, số người chết trong phó bản càng nhiều thì trùm cuối càng có lợi. Rất nhiều cơ chế giới hạn của phó bản đều cần dùng mạng người để phá giải.

Người chơi tóc húi cua lười tranh cãi với mấy người thích bắt bẻ, dứt khoát cùng Lý Thư Dương đi tìm Tiêu Thời Dịch lấy bản vẽ.

Bản vẽ chỉ có kích thước đại khái, thế nên bọn họ quyết định đến thẳng cửa hàng, đặt làm tất cả các chìa khóa có thể. Vì số lượng chìa khóa khá nhiều nên mất hơn một tiếng mới xong.

Sau khi lấy được chìa khóa, cả nhóm lập tức chạy đến văn phòng hiệu trưởng.

......

Bên này, Nguyễn Thanh có cảm giác như vừa chớp mắt một cái đã tới buổi tối. Cậu không tự nhiên tỉnh dậy, mà bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tiếng động vừa vang lên, Nguyễn Thanh lập tức mở mắt, theo bản năng liếc nhanh xung quanh. Không có gì bất thường. Chỉ là vì mở mắt quá nhanh nên ánh đèn trong phòng khiến cậu hơi khó chịu.

Nguyễn Thanh ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương. Sao cậu lại có thể ngủ say như chết khi chỉ có một mình?

Là...... Tô Tri Duy đã làm gì đó với cậu? Hay cậu thực sự quá mệt mỏi?

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn kèm theo giọng của Tô Tri Duy, "Ông giời nhỏ tỉnh chưa nào? Đã đến giờ cơm tối rồi."

Ngón tay Nguyễn Thanh dừng lại...... cơm?

Vì phòng này kéo rèm kín nên không gian khá tối. Hơn nữa, từ lúc vào đây, Nguyễn Thanh đã bật đèn, đến giờ vẫn chưa tắt, thành ra cậu không nhận ra bây giờ là ban ngày hay ban đêm.

Cậu cầm điện thoại lên xem, hiện tại đã là...... 19 giờ 30 phút.

Bây giờ thì cậu chắc chắn, tuyệt đối là Tô Tri Duy đã giở trò gì đó với cậu.

Bình thường, giấc ngủ sâu của cậu tuyệt đối không bao giờ vượt quá năm tiếng. Khi ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, có thể ngủ sâu được mười phút đã là hết đát.

Vậy mà lần này, cậu lại ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ.

Có lẽ vì gõ cửa hai lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh, Tô Tri Duy dứt khoát mở cửa đi vào. Y thấy Nguyễn Thanh đã ngồi dậy, liền nở một nụ cười, "Tỉnh rồi sao? Có muốn chú nhỏ bế em xuống lầu không?"

Vừa nói y còn thực sự định bế cậu lên.

Nguyễn Thanh lập tức tránh khỏi tay y, tự mình xuống giường, rồi không buồn ngoái lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.

Dưới lầu, bàn ăn đã được dọn sẵn với đủ món nhìn vô cùng bắt mắt.

Nguyễn Thanh chậm rãi bước xuống, phía sau, Tô Tri Duy cũng thong thả theo sau. Trước khi cậu kịp kéo ghế ngồi xuống, y đã rất ga-lăng mà giúp cậu kéo ghế ra trước.

Nguyễn Thanh chẳng khách sáo, ngồi xuống rồi cầm đũa ăn ngay.

Tô Tri Duy gắp thức ăn đặt vào bát của cậu, nhẹ giọng nói, "Nếm thứ món này xem, ngon không?"

Ngay từ miếng đầu tiên, Nguyễn Thanh đã nhận ra khẩu vị khác hẳn những bữa ăn trước. Có vẻ như bữa cơm này là do chính tay Tô Tri Duy nấu.

Cậu chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục ăn.

Dù sao thì, nếu y thực sự muốn bỏ thuốc, dù có tự tay nấu hay không thì vẫn có thể làm được. Huống hồ, Nguyễn Thanh cảm thấy y cũng chẳng cần phải phí công như thế.

Dùng cha mẹ Tô để uy hiếp nguyên chủ, nguyên chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Huống hồ y chỉ muốn một danh phận bạn trai mà thôi.

Tô Tri Duy không để ý đến thái độ của cậu, cũng không nhìn chằm chằm cậu như thể đang chờ phản ứng. Y chỉ lặng lẽ cầm đũa ăn cơm, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Chờ đến khi Nguyễn Thanh ăn xong, y mới đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau miệng một cách tao nhã, rồi nhìn cậu.

"Dạo gần đây anh và chị dâu hay vắng nhà quá, chi bằng...... chú dọn qua sống với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro