📝 [Trường Trung Học Số 1]. 69
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh nghe xong đề nghị của Tô Tri Duy thì khựng lại một chút, sau đó mặt không cảm xúc mở miệng, "Tôi thấy chú nói đúng, quả thật tôi còn kém Tiêu Thời Dịch quá nhiều."
"Tôi quyết từ giờ trở đi sẽ cố gắng học tập, nỗ lực thi đậu vào một trường đại học tốt, không để người Tô gia mất mặt."
Tô Tri Duy nghiêng mắt nhìn Nguyễn Thanh, dường như không hiểu mấy lời này có liên quan gì đến việc y đề nghị dọn sang ở chung.
Nguyễn Thanh chậm rãi nói tiếp, "Cho nên hôm nay tôi định sẽ dọn vào ký túc xá trong trường."
Nhìn thiếu niên nghiêm túc bịa chuyện chỉ vì không muốn sống chung với mình, Tô Tri Duy chẳng những không giận mà còn bật cười, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Trước khi cậu kịp bộc phát, y đã đẩy ly sữa bò nóng hổi đến trước mặt cậu, giọng điệu dịu dàng, "Thành tích của em đúng là không khá thật, vậy để chú nhỏ dạy bổ túc cho em nhé."
"Dù sao thì hồi còn ngồi ghế nhà trường, chú học cũng được lắm đấy, hẳn là dạy em không thành vấn đề."
"Khỏi, tôi nhờ Tiêu Thời Dịch dạy là được, học với người cùng tuổi dễ trao đổi hơn, có khi lại càng có lợi cho việc học tập." Nguyễn Thanh trực tiếp từ chối, bảo cậu học với Tô Tri Duy? Điên rồi mới đồng ý! Học bổ túc cái gì, học đường xuống mồ chắc?
Nghe thấy ba chữ 'người cùng tuổi', nụ cười của Tô Tri Duy hơi khựng lại, y làm như vô tình hỏi, "Em thấy chú...... lớn tuổi lắm sao?"
Nguyễn Thanh nghe vậy, có hơi ngạc nhiên nhìn Tô Tri Duy, "Chú năm nay đã ngoài 33, chẳng lẽ chưa đủ già?"
Tô Tri Duy: "......"
Nụ cười trên mặt y dần phai đi, nhưng giọng điệu vẫn dửng dưng, "Vậy sao? Nam nhân 30 là một đóa hoa, sao có thể coi là già được? Chỉ là càng chín chắn và ổn định hơn thôi."
Tô Tri Duy ngừng lại một chút, rồi tùy ý nói tiếp, "Hơn nữa, chú trông cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, so với em cũng không chênh lệch bao nhiêu."
Nơi này học sinh lên cấp ba muộn hơn một chút, khoảng 17-18 tuổi mới học trung học phổ thông.
Nguyễn Thanh liếc y, "Nhưng chẳng phải chú vẫn 33 tuổi à? Chỉ là nhìn trẻ hơn chút thôi."
Tô Tri Duy nheo mắt nhìn cậu, "Nói vậy, ông giời nhỏ đây là đang ghét bỏ chú già rồi?"
Nguyễn Thanh khựng lại, chậm rãi đáp, "Tôi không nói vậy."
Tô Tri Duy cười nhạt, "Chú cũng nghĩ thế. Dù sao thì anh và chị dâu còn lớn tuổi hơn chú nữa mà."
Khi nói câu này, giọng điệu y vẫn nhẹ nhàng như trước, tựa một làn gió xuân ấm áp, nhưng Nguyễn Thanh lại nghe ra rõ ràng đây là một lời uy hiếp.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn y đầy căm phẫn rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Tô Tri Duy gọi lại. Y đẩy ly sữa bò trước mặt cậu thêm lần nữa, "Đã pha sẵn rồi, nếu em không uống, chú nhỏ sẽ rất buồn đấy."
Nguyễn Thanh dừng bước, không thèm nhìn y, cầm ly sữa lên uống một ngụm. Vừa vào miệng, cậu lập tức nhíu chặt mày.
Không uống hết, cậu chỉ uống được mấy ngụm rồi mạnh tay đặt chiếc ly xuống bàn.
Nói là đặt xuống, nhưng động tác còn thô bạo hơn nhiều. Ly thủy tinh va chạm mạnh với mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai, như một sự phản kháng yếu ớt của thiếu niên dành cho Tô Tri Duy.
Chỉ là nó quá mức mong manh, chẳng những không khiến ai tức giận mà còn khiến họ nảy sinh ham muốn bắt nạt thêm.
Tô Tri Duy dõi theo bóng dáng thiếu niên bước lên lầu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi mình, nơi vừa rồi bị cậu vô tình chạm phải.
Dù đã trôi qua một lúc, nhưng cảm giác mềm mại ấm áp đó vẫn như còn in hằn, khiến lòng người ngứa ngáy.
Bề ngoài, Nguyễn Thanh có vẻ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thực tế lại chỉ là một chú cáo con yếu ớt mượn oai hùm. Chỉ cần nắm được nhược điểm, y có thể dễ dàng chế ngự cậu.
Có lẽ dù bị bắt nạt đến mức nào, cậu cũng chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn y mà thôi. Sự phản kháng quá đỗi yếu ớt, hoàn toàn không hề có chút sức uy hiếp nào.
Không, có khi ngay cả dám trực tiếp chống đối y, cậu còn không dám nữa là.
Tô Tri Duy cầm lấy ly sữa bò bị thiếu niên ghét bỏ, trực tiếp uống cạn một hơi. Sau đó, y lại lấy khăn giấy ra, ưu nhã lau khóe miệng, rồi rời khỏi phòng khách.
Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách, một khi không còn ai khác ở đó, Mạc Nhiên mới từ một góc khuất bước ra.
Gã lặng lẽ đi đến bàn ăn chưa kịp thu dọn, ánh mắt tối tăm quét qua hai chiếc cốc pha lê mà Nguyễn Thanh và Tô Tri Duy từng uống qua.
Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh vỡ vụn vang lên trong căn phòng trống trải, chiếc ly bị ném xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng vỡ giòn tan nghe càng rõ rệt.
Bảo mẫu đang chuẩn bị dọn dẹp trong bếp nghe thấy tiếng động liền giật mình, vội vàng chạy ra phòng khách xem chuyện gì đã xảy ra.
Người đứng đó là một thiếu niên mà bà nhận ra, bạn học của tiểu thiếu gia, cũng chính là khách quý trong nhà này.
Bảo mẫu lo lắng bước tới, "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
"Không sao." Mạc Nhiên lắc đầu, sau đó nhìn xuống những mảnh ly vỡ trên sàn với vẻ mặt áy náy, "Chỉ là tôi không cẩn thận nên đã làm rớt nó mất."
Bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiền hòa, "Không sao đâu, cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp."
Bà nhanh chóng cúi xuống thu gom những mảnh vỡ thủy tinh. Được một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, bà ngước lên nhìn Mạc Nhiên đang ngồi trên sô pha, hơi ngập ngừng hỏi, "Xin hỏi...... Cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?"
Thấy Mạc Nhiên gật đầu, bà liền lễ phép nói tiếp, "Vậy cậu muốn ăn gì không? Tôi có thể làm một phần cho cậu. Hẳn là anh Tô đã quên gọi cậu xuống ăn."
"Tùy bà."
Mạc Nhiên cười lạnh trong lòng. Quên á? Y căn bản không hề nghĩ đến chuyện gọi gã xuống ăn.
Một kẻ ngay cả cháu trai ruột của mình cũng có những ý nghĩ dơ bẩn, còn chẳng bằng cầm thú.
Mạc Nhiên nhớ rõ, thiếu niên vốn dĩ không thích uống sữa bò, nhưng lúc nãy cậu lại uống?
Rõ ràng thiếu niên đó chưa từng nể mặt ai, ngay cả Tô Tri Duy cũng không ngoại lệ. Thế mà vừa rồi cậu lại thỏa hiệp.
Gặp phải...... uy hiếp?
Là gì?
Tô Thanh quan tâm nhất hai thứ, đó là thân phận và cha mẹ.
Vừa nãy, Tô Tri Duy có nhắc đến cha mẹ Tô Thanh. Y dùng chuyện này để uy hiếp sao?
Mạc Nhiên im lặng, móng tay day nhẹ lên môi dưới đầy suy tư.
......
Nguyễn Thanh trở về phòng, vừa mở điện thoại liền thấy tin nhắn Tiêu Thời Dịch gửi đến.
Học sinh vượt cấp họ Tống?
Học sinh...... vượt cấp?
Cậu nhíu mày, lập tức gõ chữ hỏi lại, [ Học sinh vượt cấp này cụ thể bao nhiêu tuổi, có thông tin gì không? ]
Tiêu Thời Dịch trả lời rất nhanh, [ Chưa, tuổi tác và tên đều không rõ, nhưng tất cả đoán đây rất có thể là Tống Ngọc. ]
Nguyễn Thanh nhìn cái tên này liền bất giác nhớ lại hình ảnh Tống Ngọc lúc trước, khi hắn ngã ngồi giữa những mảnh gương vỡ trong nhà vệ sinh.
Nếu quái vật thật sự từ hắn mà ra, vậy tại sao hắn lại phải tự tay đập nát gương?
Diễn trò cho cậu xem sao? Vì ngay sau khi Tống Ngọc rời đi, cậu liền chạm mặt quái vật, duy chỉ điểm này thì quả thực có chút trùng hợp.
Có thể nói, so với bất kỳ ai khác, Tống Ngọc là kẻ đáng nghi nhất.
Chỉ là cậu nhớ đến lời 'Tống' buột khỏi miệng trước lúc nhân viên cũ chết, và gương mặt trắng bệch của Tống Ngọc, dáng vẻ lúc nào cũng như sắp bị bạo lực học đường nuốt chửng, cứ như thể quái vật đúng là hắn vậy.
Chính vì thế, Nguyễn Thanh lại cảm thấy ngược lại, Tống Ngọc không thể là quái vật được.
Cậu dám chắc, Tống Ngọc tuyệt đối không phải.
Lời nguyền này quá mức trùng hợp, chỉ việc miệng thốt chữ 'Tống' là chết, phải biết rằng lúc Hạ Bạch Y chết, đến một chữ mấu chốt cũng không thể nói ra được.
Lời nguyền vốn không cho phép tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Vậy tại sao nhân viên trường lại kịp nói ra chữ 'Tống' trước khi chết?
Có phải đang cố tình dẫn họ đi sai hướng?
Hoặc đang muốn gợi ý để...... họ đối phó với Tống Ngọc?
Nhưng mà, nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi của hắn, còn cần ai đối phó nữa?
Trong đầu Nguyễn Thanh lại hiện lên cảnh tượng Tống Ngọc đập nát tấm gương.
Không nghĩ nữa, nghĩ cũng vô ích. Chỉ có tự mình thử nghiệm, mới có thể tìm ra sự thật.
Nguyễn Thanh trực tiếp bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn trước mặt. Nắm chặt tay, dồn toàn bộ sức lực vào một cú đấm, không chớp mắt giáng thẳng xuống mặt gương.
"Ư......" Cơn đau ập đến, Nguyễn Thanh khẽ rên, đôi mắt lập tức phủ một lớp hơi nước.
Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã rớm máu của mình, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau.
Thế nhưng, trước mặt cậu, tấm gương vẫn nguyên vẹn.
Rõ ràng, dùng tay không đập vỡ gương là chuyện không dễ dàng.
Muốn làm được, cần một lực cực kỳ lớn.
Mà nhìn bộ dạng gầy yếu của Tống Ngọc, so với cậu còn kém hơn. Đến cậu còn không thể đấm vỡ gương, thì hắn lại càng không thể.
Trừ khi...... Tống Ngọc không hề yếu như vẻ ngoài.
Cơ mà không đúng, dáng vẻ Tống Ngọc thiếu máu đến mức xanh xao, bước đi còn chẳng vững, không thể là giả được.
Khoan đã, việc thiếu máu và mất máu là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau*.
Nếu Tống Ngọc không phải thiếu máu, mà là...... mất máu thì sao?
Nếu trong một khoảng thời gian ngắn bị rút một lượng lớn máu ra khỏi cơ thể, thì tất nhiên da sẽ trở nên tái nhợt, thậm chí đi đứng cũng không nổi.
Là tự hắn rút máu, hay có ai đó đã ép hắn đến mức này?
Nguyễn Thanh không dám chắc. Thực ra, tất cả cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Mặc dù mọi manh mối trong phó bản đều chỉ về phía Tống Ngọc, nhưng trên thực tế, sự tồn tại của Tống Ngọc trong mắt mọi người lại rất mờ nhạt.
Hầu như chẳng ai thực sự hiểu rõ về hắn.
Nguyễn Thanh gõ tin nhắn gửi cho Tiêu Thời Dịch, [ Tống Ngọc không phải quái vật. ]
Vừa nhắn xong, cậu bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả người cứng đờ, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng.
'Cậu' không hề di chuyển đồng bộ với cậu nữa, thay vào đó, 'cậu' đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt lạnh lẽo đầy tà dị.
Nhìn thấy Nguyễn Thanh phát hiện ra mình, khóe miệng 'cậu' nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó và kỳ quái đến rợn người.
Da đầu Nguyễn Thanh tê rần, đồng tử co rút, theo bản năng lùi nhanh về phía sau. Do quá gấp, cậu mất thăng bằng, ngã ngồi phịch xuống sàn.
'Cậu' trong gương thấy thế bèn vươn tay về phía trước, cơ thể nghiêng tới như muốn chui ra ngoài. Nhưng ngay khi chạm vào mặt kính, 'cậu' lập tức bị chặn lại, chỉ có thể đập mạnh vào mặt gương.
Ra...... không được?
Cơn hoảng loạn của Nguyễn Thanh khựng lại trong thoáng chốc. Lúc này, đầu óc cậu mới hơi bình tĩnh trở lại.
Trong gương, gương mặt 'cậu' dần trở nên âm trầm, bóng đen kỳ dị tỏa ra xung quanh. Dưới tác động của lớp sương đen ấy, thân hình 'cậu' dần trở nên mờ nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và dọa người hơn bao giờ hết.
Nhìn đôi mắt trống rỗng như hố sâu không đáy đó, sống lưng Nguyễn Thanh lạnh buốt.
Cậu nín thở, cúi đầu tránh ánh mắt trong gương, cố gắng giữ nhịp tim ổn định để không vô thức phá vỡ trạng thái thôi miên hiện tại. Phải mất gần nửa phút, nhịp tim cậu mới dần bình ổn lại. Nhưng ánh mắt trong gương vẫn không biến mất.
Tiêu Thời Dịch đã sai rồi, quái vật có thể rời khỏi trường học, nhưng sức mạnh của nó sẽ bị suy yếu đáng kể, đến mức ngay cả việc thoát ra khỏi gương cũng không làm được.
Ngay cả việc rời khỏi...... cũng chẳng thành......
Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Nguyễn Thanh. Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào quái vật trong gương.
'Người' trong gương vẫn nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt u ám, sâu hun hút như thể có thể hút cậu vào bất cứ lúc nào.
Nhưng ngoài việc nhìn, 'cậu' chẳng làm gì khác.
Nguyễn Thanh hít sâu, cố trấn định, rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu thật cẩn thận bước từng bước về phía tấm gương, mỗi bước đi đều rất chậm, không dám lơ là. Đôi mắt không hề rời khỏi bóng dáng trong gương, cứ như thể chỉ cần 'cậu' cử động một chút, cậu sẽ lập tức bỏ chạy ngay.
Nhưng 'cậu' chỉ đứng yên, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát Nguyễn Thanh với đôi mắt u ám.
Rất nhanh, Nguyễn Thanh đã đứng sát tấm gương, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới bề mặt kính lạnh lẽo.
Cậu chậm rãi giơ tay lên, như thể muốn chạm vào mặt gương.
'Người' trong gương bấy giờ mới phản ứng, với đôi mắt chớp nhẹ, 'cậu' bắt chước động tác của Nguyễn Thanh, cũng vươn tay về phía trước.
Nguyễn Thanh lập tức giật mình, vội vàng rụt tay về, thậm chí còn lùi mấy bước, sợ rằng con quái vật trong gương sẽ bất ngờ kéo cậu vào trong.
'Người' trong gương thấy vậy liền ngẩn ra, cả người trông càng thêm âm trầm.
Dường như Nguyễn Thanh đã chọc giận 'cậu', nhưng dù có tức giận đến đâu, 'cậu' cũng không thể chui ra khỏi gương.
Nguyễn Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra 'cậu' thực sự ra không được.
Cậu lại một lần nữa cẩn thận tiến đến gần tấm gương, rồi dưới ánh mắt chăm chú đầy quỷ dị của 'cậu', cậu tháo chiếc khuyên tai hồng ngọc bên trái xuống, chậm rãi đưa lại gần mặt kính.
Sau đó...... không có gì xảy ra cả.
'Người' trong gương nghiêng đầu, như thể không hiểu Nguyễn Thanh đang làm gì.
Lần này, cậu không còn lui về phía sau nữa, mà cất giọng lạnh lùng trong đầu,【 Hệ thống này, gạt người chơi cũng phải có giới hạn chứ? 】
Âm thanh vô cảm của hệ thống vang lên,【 Hồng Nguyệt đã chuyển thành đạo cụ phòng ngự bị động. Nói cách khác, nếu quỷ không tấn công cậu, đạo cụ sẽ không kích hoạt. 】
Nguyễn Thanh yên lặng đeo lại khuyên tai, sau đó tháo đạo cụ Thời Biểu đeo trên cổ xuống, lấy lá bùa bên trong ra.
Ngay khi cậu rút lá bùa ra, 'cậu' trong gương lập tức lùi về phía sau vài phần.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn 'cậu' rõ ràng đã lùi xa hơn so với lúc trước, lại cúi xuống nhìn lá bùa trong tay, sau đó chậm rãi đưa nó đến gần mặt kính thêm một chút.
Quả nhiên, 'cậu' lại càng lùi xa hơn.
Ngay lúc Nguyễn Thanh định tiếp tục thử nghiệm, lá bùa trong tay vô tình chạm vào bề mặt gương, và tức thì tấm gương vỡ tan trong nháy mắt.
Nguyễn Thanh không ngờ đến chuyện này, cả người sững sờ, để mặc cho những mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Làn da trên tay và mặt cậu bị cứa, đặc biệt là bàn tay vì đang cầm lá bùa mà bị thương nặng nhất.
Những vết rách trên da lập tức rỉ máu, từng giọt rơi xuống sàn. Nhưng Nguyễn Thanh không dám cử động lung tung. Trên mặt đất toàn là những mảnh kính vỡ sắc nhọn, nếu giẫm lên, chỉ sợ chân cũng sẽ bị cắt nát.
Cho nên ngay khoảnh khắc gương vỡ, Nguyễn Thanh cưỡng chế bản thân không vì hoảng sợ mà vô thức lùi lại.
Có lẽ tiếng động quá lớn, người ở tầng dưới và phòng bên cạnh đều nghe thấy. Chưa đầy vài giây, cửa phòng cậu đã bị đá văng ra.
Nguyễn Thanh nhanh chóng nhét lá bùa vào túi bên hông, đạo cụ Thời Biểu cũng bị cậu giấu đi.
Người xông vào là Tô Tri Duy, khi nhìn thấy Nguyễn Thanh đang đứng giữa đống mảnh kính vỡ, đồng tử y co lại, vẻ điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Y vừa chạy vào vừa vội vàng quát, "Ông giời nhỏ đừng nhúc nhích nghe chưa! Tuyệt đối đừng nhúc nhích!"
Vừa nói, y vừa lao thẳng tới. Không thèm quan tâm đến đống mảnh kính trên sàn, y bước nhanh vào phòng tắm, thật cẩn thận bế Nguyễn Thanh lên, ôm cậu ra ngoài.
Nguyễn Thanh vòng tay qua cổ Tô Tri Duy, vô thức ngoái đầu lại nhìn. Trên nền kính vỡ, dấu vết máu đỏ rất rõ ràng.
Cậu cúi mắt nhìn xuống những nơi Tô Tri Duy đã bước qua, mỗi bước chân đều để lại một vệt máu kéo dài trên sàn nhà.
Rõ ràng là y bị mảnh kính cứa vào chân, hơn nữa vết thương không hề nhẹ.
Cậu chỉ bị cắt trúng tay và mặt, nhưng Tô Tri Duy thì giẫm thẳng lên kính vỡ, sau đó còn bế cậu bước ra, lại giẫm thêm một lần nữa.
Thế nhưng, y lại như không hề cảm thấy đau đớn, sắc mặt không có chút biểu cảm nào của người bị thương, chỉ có vội vàng và lo lắng.
Giống như y thực sự lo lắng cho cậu vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh không thể phân biệt được rốt cuộc y đang lo lắng cho những vết thương trên người cậu, hay là đang lo cho chính cậu.
Mạc Nhiên ở dưới tầng chạy lên muộn hơn một chút. Khi nhìn thấy Nguyễn Thanh được Tô Tri Duy ôm, lại thấy máu loang lổ khắp nơi, giọng gã run hẳn đi, "Anh Tô, cậu không sao chứ?"
Tô Tri Duy ôm chặt Nguyễn Thanh, tránh đi bàn tay mà Mạc Nhiên vừa đưa ra. Sau đó, y nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh lên giường.
Tay Nguyễn Thanh còn dính máu, chạm vào ga giường trắng muốt lập tức để lại vết bẩn.
Tô Tri Duy cẩn thận nâng ngón tay cậu lên, trước tiên xử lý vết thương sâu nhất trên tay cậu, nhẹ nhàng làm sạch những mảnh thịt bị dính máu.
Mạc Nhiên thấy vậy liền chạy ngay ra ngoài, chỉ mấy giây sau đã quay lại, trên tay mang theo một hộp cứu thương không biết tìm được ở đâu.
Tô Tri Duy nhận lấy hộp thuốc, nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh, khẽ nói, "Có đau thì nói chú nhé."
Nói xong, y bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.
Khử trùng là bước không thể bỏ qua, nhưng nó lại cực kỳ đau. Mỗi lần Tô Tri Duy chạm bông tẩm cồn vào vết thương, Nguyễn Thanh đều hơi run lên một chút.
Nhìn thấy vậy, mày Tô Tri Duy càng nhíu chặt hơn, cứ như người đang chịu đau không phải Nguyễn Thanh, mà là y vậy. Mạc Nhiên đứng bên cạnh cũng nhăn mặt theo, trông như chính mình đang bị thương.
Chỉ có Nguyễn Thanh là bình tĩnh nhất.
Sau khi xử lý xong vết thương, Tô Tri Duy băng bó cho cậu một cách vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn vào mức độ cẩn thận đó, cứ như tay cậu đã bị đứt lìa vậy.
Nguyễn Thanh cử động thử, thấy vẫn hoạt động bình thường thì không nói gì thêm.
Băng bó xong cho cậu, Tô Tri Duy tựa như quên mất chân mình cũng đang bị thương, chỉ dặn cậu một câu, "Vài ngày tới đừng để nước dính vết thương."
Nói xong, y chỉ về phía ban công, "Chú ra đó gọi điện thoại một lát."
Ban công có cửa kính sát đất, giống hệt văn phòng của Tô Tri Duy. Đèn trong phòng ngủ rất sáng, chiếu rõ cả khoảng không bên ngoài.
Nguyễn Thanh nhìn thấy y lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
Dường như y cũng nhận ra cậu đang nhìn, liền quay sang mỉm cười ôn hòa như gió xuân.
Nhưng những lời y nói lại hoàn toàn...... không ăn nhập với biểu cảm trên mặt.
—— Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi? Không được dọa em ấy, không được dọa em ấy! Chết lâu quá nên quên cách nghe tiếng người hả?
—— Lần sau mà còn nữa thì đừng hòng tao giúp mày.
—— Cút về trường của mày đi, lần sau còn dám bám theo tao ra ngoài......
Nói đến đây, y xoay người lại, che khuất tầm nhìn của Nguyễn Thanh, khiến cậu không thể thấy y đang nói gì tiếp theo.
Còn về giọng nói thì hoàn toàn không nghe được nữa. Biệt thự nhà họ Tô dùng vật liệu cách âm tốt hơn cả trường Trung học Số 1, hoàn toàn chặn hết âm thanh từ bên ngoài.
Nguyễn Thanh cúi mắt, lặng lẽ suy nghĩ. Có vẻ như quan hệ giữa Tô Tri Duy và thứ kia không giống như cậu tưởng tượng.
Bởi vì những lời y vừa nói, cho dù có dùng giọng điệu dịu dàng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng được.
Theo y ra ngoài? Nghĩa là con quái vật đó đã đi theo Tô Tri Duy ra ngoài?
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay bị thương của mình, trong đầu vụt qua một suy nghĩ. Lần đầu tiên quay lại biệt thự nhà họ Tô, cậu đã cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm mình từ trong chiếc gương toàn thân. Khi ấy, cậu còn nghĩ đó là ảo giác, nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể chính là con quái vật kia.
Nó dường như không thể tự rời khỏi Trường Trung học Số 1, mà chỉ có thể đi theo Tô Tri Duy.
Vậy thì người đàn ông cậu từng thấy trong phòng tắm, và cả kẻ đã chặn cậu trong con hẻm...... khả năng là Tô Tri Duy.
Thế nên, ngay từ đầu y không hề có ý định dùng thân thể cậu để hiến tế cho con quái vật kia, mà đơn giản chỉ là một kẻ mang bộ mặt người nhưng lòng dạ thú tính, xem cậu như món đồ của riêng mình?
Nếu vậy, cậu càng không thể ở cùng với y nữa.
"Đi thôi, về trường." Nguyễn Thanh liếc nhìn Mạc Nhiên rồi bước xuống giường, đi thẳng ra khỏi phòng.
Mạc Nhiên ngẩn ra khi nghe cậu nói vậy, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, "Được thôi, anh Tô."
Vì Tô Tri Duy đang quay lưng về phía phòng, lại thêm hiệu quả cách âm của cửa kính rất tốt, nên y không lập tức nhận ra người trong phòng đã rời đi.
Nguyễn Thanh cũng chẳng có hành lý gì cần thu dọn, trực tiếp cùng Mạc Nhiên bắt xe quay lại trường.
Về đến cổng trường, Nguyễn Thanh nhắn tin báo với Tiêu Thời Dịch một tiếng. Không ngờ đối phương lập tức trả lời, nói sẽ đến đón cậu ngay.
Thế là cậu và Mạc Nhiên đứng đợi tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thời Dịch đã có mặt. Vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức chú ý đến bàn tay bị băng bó, "Sao lại bị thương vậy?"
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Nguyễn Thanh không muốn nói nhiều về chuyện này, liền chuyển đề tài, " Bọn mày đã vào văn phòng của Tô Tri Duy chưa?"
Tiêu Thời Dịch gật đầu với vẻ mặt trầm ổn, "Có, nhưng không tìm được gì cả. Trong ngăn tủ chỉ có tư liệu của vài năm gần đây, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào từ mười ba năm trước."
"Hơn nữa, mấy người kia đoán rằng nếu muốn tìm được manh mối, khả năng cao phải đợi đến đúng 12 giờ đêm."
Nguyễn Thanh hơi khựng lại, cậu cũng tán đồng với suy đoán đó, nhưng......
"Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm."
Tiêu Thời Dịch gật đầu, "Đúng vậy, về cơ bản thì đây là một canh bạc đặt cược cả mạng sống. Vì thế, mọi người vẫn còn đang do dự, muốn xem ý của anh Tô thế nào."
Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Tao muốn đến văn phòng Tô Tri Duy xem thử."
Tiêu Thời Dịch không phản đối. Ba người lập tức đi đến văn phòng của Tô Tri Duy, những người chơi khác cũng lần lượt kéo tới.
Tô Tri Duy vẫn chưa quay lại, nhưng đèn trong văn phòng hiệu trưởng vẫn sáng. Dù gì cũng đang là giờ tự học buổi tối, toàn bộ Trường Trung học Số 1 đều sáng trưng.
Tiêu Thời Dịch trực tiếp mở cửa, để lại hai người canh gác bên ngoài, rồi dẫn đầu bước vào trong.
Nguyễn Thanh lật qua lật lại đống tài liệu trong tủ, đúng như Tiêu Thời Dịch nói, tất cả chỉ là tư liệu của vài năm gần đây.
Cậu đặt chúng lại chỗ cũ, đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Một lúc sau, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn làm việc.
Hơi do dự, Nguyễn Thanh lên tiếng, "Chỗ đó trước kia...... có một khung ảnh mà nhỉ?"
Mọi người nghe vậy liền đồng loạt nhìn về góc bàn làm việc.
Ai nấy đều cau mày, nhưng không ai có thể nhớ ra chính xác là có hay không. Dù gì lúc trước bọn họ cũng chỉ tập trung tìm tư liệu hoặc để mắt đến Tô Tri Duy, chẳng ai chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Tiêu Thời Dịch lắc đầu, "Tôi không để ý."
Một người chơi khác xoa trán, vẻ mặt mơ hồ, "Tôi cũng không để ý, không nhớ có hay không."
Nhưng Nguyễn Thanh thì dám chắc rằng ban ngày nơi đó có một khung ảnh. Vậy mà giờ nó đã biến mất.
Cậu nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc máy hủy tài liệu. Cậu kéo ngăn đựng giấy ra, bên trong toàn là những mảnh vụn li ti, đến mức dù có ghép lại cũng không thể nhận ra thứ gì.
Rõ ràng, bức ảnh kia đã bị Tô Tri Duy hủy mất.
Nguyễn Thanh chưa từng nhìn kỹ tấm ảnh đó. Lúc cầm lọ mực nước định ném vào Tô Tri Duy, cậu chỉ liếc qua bằng khóe mắt, góc độ không đủ để thấy rõ toàn cảnh.
Cậu chỉ nhớ mang máng rằng trong ảnh có Tô Tri Duy và một người khác. Người đó...... hình như hơi lùn? Tóc ngắn?
Nhưng nghĩ thế nào cậu cũng không nhớ ra nổi.
Không tìm được gì thêm, mọi người đành tạm gác lại, quyết định quay về lớp A để xem có thể tìm thấy manh mối khác không.
Thế nhưng, ngay khi sắp bước vào lớp, tất cả đều khựng lại.
Bởi vì trong lớp học gần như đã kín chỗ, đầy ắp học sinh. Mà lúc này vẫn đang trong giờ tự học buổi tối.
Điều quái dị nhất là giữa đám học sinh ấy...... có cả những người đáng lẽ ra đã bị kẹt lại trong phòng thi lúc nửa đêm hôm trước.
Cứ như thể...... họ chưa từng bị nhốt ở đó vậy.
Ngay cả Bùi Diễn cũng có mặt.
Bầu không khí chùng xuống, chẳng lẽ ngay cả Bùi thần...... cũng đã bị thay thế rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro