📝 [Trường Trung Học Số 1]. 70

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong lớp học dường như chỉ thiếu mỗi bọn họ. Vài người đứng trước cửa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.

Nguyễn Thanh và Mạc Nhiên dù không phải học sinh lớp A, nhưng vẫn cứ đi vào như thường. Dù gì lúc nãy cậu cũng vừa nói với Tô Tri Duy rằng mình muốn học tập cùng Tiêu Thời Dịch, đến lớp này xem như hợp lý. Còn Mạc Nhiên, với tư cách là đàn em số một của cậu, đi theo cũng chẳng có gì lạ.

Bên trong lớp học, không ít người ngạc nhiên khi thấy mấy người bọn họ bước vào. Đi học trễ vốn hiếm thấy trong lớp A, chứ đừng nói đến việc trùm trường Tô Thanh cũng xuất hiện.

Bỏ qua ánh mắt dò xét của mọi người, nhóm Nguyễn Thanh vẫn thản nhiên bước vào chỗ ngồi.

Vừa mới ngồi xuống, Nguyễn Thanh liền phát hiện một điều kỳ quái, bức tường phía cuối lớp đã khôi phục như cũ, không còn để lại chút dấu vết nào.

Nếu từng có người sửa chữa, ít nhất cũng phải để lại dấu vết. Nhưng bức tường kia hoàn toàn không có gì bất thường, nguyên vẹn như chưa từng bị phá hoại.

Nguyễn Thanh liếc nhìn mấy người chơi còn lại bằng khóe mắt. Rõ ràng, họ không hề tỏ ra kinh ngạc. Chắc chắn là đã sớm biết chuyện này.

Ban đầu, Nguyễn Thanh định ngồi cạnh Tiêu Thời Dịch, nhưng vừa chuẩn bị kéo ghế, cậu bỗng nhận ra lớp học vẫn chưa kín chỗ.

Vị trí của Hạ Bạch Y vẫn còn trống.

Là vì cái chết của Hạ Bạch Y khác với số còn lại?

Một vài người chơi cũng nhận ra điều này. Họ quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi trống, sau đó nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn của Hạ Bạch Y, "Hạ Bạch Y đâu? Sao hôm nay không thấy đi học?"

Bạn cùng bàn của cô ta lộ vẻ khó hiểu, "Hạ Bạch Y? Lớp nào thế? Tôi đâu có quen ai tên vậy, làm sao biết vì sao cô ta không đi học chứ?"

Trong lớp vốn chỉ có tiếng lật sách, nên câu đối thoại này khiến không ít người nghe thấy. Nhóm người chơi đồng loạt nhíu mày.

Chết rồi thì sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của mọi người?

Rõ ràng, cả lớp đều không nhớ đến Hạ Bạch Y. Hoặc là họ đã bị thay đổi ký ức, hoặc là sự tồn tại của Hạ Bạch Y đã bị xóa sổ. Thảo nào trường không tra được bất kỳ hồ sơ tử vong nào.

Vì nhóm Nguyễn Thanh đến trễ nên chỉ vài phút sau, tiết tự học buổi tối kết thúc.

Thông thường, vẫn có học sinh ở lại lớp tự học đến gần giờ đóng cửa ký túc xá mới rời đi. Nhưng đêm nay lại khác, Tiêu Thời Dịch trực tiếp yêu cầu tất cả giải tán.

Đám học sinh rời đi rất nhanh, chỉ còn hai người ở lại, Bùi Diễn và Quý Chi Viên.

Nhóm người chơi nhìn nhau. Họ không dám chắc hai người này có còn là chính mình hay không, đặc biệt là Quý Chi Viên.

Dù gì thì thực lực của Bùi Diễn rất mạnh, có nhiều đạo cụ trong tay, trốn thoát được cũng không có gì lạ. Nhưng Quý Chi Viên thì sao? Dựa vào đâu mà anh ta có thể rời khỏi phòng thi?

Đáng tiếc, những người chơi trong phó bản không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi họ rời khỏi phòng thi. Nhưng khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp thì biết rất rõ.

【 Khà khà, nhìn nét mặt bọn họ kìa! Chắc chắn họ đang nghi ngờ rằng anh Bùi nhà mị đã biến thành quỷ hay chưa ó. 】

【 Đổi người khác vào đây là chết chắc rồi, con quỷ đó mạnh hãi hùng luôn. Ngay cả Bùi thần còn chẳng thể chống được mấy chiêu. 】

【 Ghe gớm thiệt. Nếu phó bản thăng cấp thành công, vậy chẳng phải người chơi sau này sẽ phải trực diện đối đầu với những con quỷ mạnh cỡ này sao? Tui đang lo lắng thay cho mí đại thừn sau này. 】

【 Chỉ mình tôi thấy lạ ở chỗ Quý Chi Viên thoát được? Kênh của anh ta vẫn chưa bị đóng, chứng tỏ anh ta vẫn còn là người chơi. 】

Nếu một người chơi chết, kênh phát sóng của họ sẽ lập tức bị đóng. Đây là một trong những cách để khán giả xác định người chơi còn sống hay đã chết.

Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Phải biết rằng, ngay cả Bùi Diễn cũng phải dùng đến thế thân con rối mới có thể chạy thoát khỏi phòng thi.

Thế thân con rối có thể chết thay chủ nhân một lần, tức là ai có nó thì coi như có thêm một mạng nữa. Những người bị kẹt lại trong trường thi, trừ khi thực lực vượt trội so với trung bình, nếu không căn bản không thể sống sót ra ngoài.

Vậy rốt cuộc Quý Chi Viên đã ra ngoài bằng cách nào?

Không ít người thắc mắc về điều này. Bọn họ lập tức rời khỏi kênh phát sóng của Bùi Diễn để chuyển sang chỗ Quý Chi Viên, tò mò hỏi.

【 Chủ kênh mấy bồ sống được kiểu gì vậy? Này vô lý quá đi ha? Bùi thần còn phải chết một lần mới thoát ra đó. 】

Những người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối im lặng một lúc, sau đó có người lên tiếng,【 Nói ra thì có khi mấy chế cũng chẳng tin đâu, nhưng ổng không qua khỏi......】

【 ??? 】

【 Cơ mà kênh phát sóng vẫn còn mở đây thây? Nếu chết thật thì phải đóng tức thì chứ? 】

【 Bọn tôi cũng thắc mắc tương tự, sao đến giờ kênh vẫn chưa đóng...... 】

Bọn họ tận mắt thấy chủ kênh bị quỷ xé thành hai nửa, hình ảnh phát sóng trực tiếp lập tức tối đen. Cứ tưởng đến đó là hết, ai dè chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên. Quý Chi Viên vẫn đang ngồi trong phòng học, mà không chỉ có anh ta mà còn có những người đã chết trong kỳ thi.

Nhưng kênh phát sóng của họ đã đóng, duy chỉ kênh của Quý Chi Viên vẫn còn mở, ngay sau đó là sự xuất hiện của Bùi Diễn.

Vậy nên, đến giờ bọn họ vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc chủ kênh nhà mình còn sống hay không.

【 Chủ kênh lên tiếng đi! Rốt cuộc là sống hay chết vậy? Nếu còn tồn tại thì lên tiếng cái coi! 】

【 Đừng hỏi nữa, hỏi nãy giờ rồi mà có thấy ổng trả lời đâu. Từ trước tới giờ ổng cũng chả mấy khi để ý đến tụi tôi, vừa nãy hỏi cả buổi cũng không phản ứng gì. Mấy người còn nạp tích điểm tặng quà thử nữa mà ổng cũng không dùng, có khi đã chặn hết bình luận rồi. 】

Có lẽ vì không xác định được Quý Chi Viên còn sống hay không, sự tò mò của người xem ngày càng tăng. Số người nhảy vào kênh ngày một đông, ai cũng muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Dù gì đi nữa, nếu một người chơi đã chết mà kênh phát sóng vẫn để yên đó, thì đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, chắc chắn vấn đề nằm ở đâu đó.

Vài người chơi khác trong phó bản cũng không thể xác định Quý Chi Viên và Bùi Diễn có còn là người chơi hay không. Mặc dù người xem đang bàn tán xôn xao, nhưng vì các bình luận liên quan đến phó bản đều bị che lại, nên họ không thể đọc được.

Cả nhóm liếc nhìn hai người một cái, nhưng cuối cùng không đuổi họ đi mà chỉ âm thầm cảnh giác hơn.

Hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ đêm, mức độ nguy hiểm vẫn chưa tăng cao. Thế nên cả nhóm quyết định tạm thời mặc kệ sự tồn tại của hai người kia, chỉ để một người đứng canh ngoài cửa, còn lại tập trung tìm kiếm manh mối ở khu vực ký tên phía sau lớp học.

Có thể học sinh vượt cấp sẽ không có tên trong danh sách hồ sơ, nhưng biết đâu vẫn được ký danh thì sao?

Mấy người thử đối chiếu danh sách học sinh trong cơ sở dữ liệu, nhưng danh sách trên tường rõ ràng đã bắt đầu từ mười năm trước.

Lại là mười năm trước.

Dường như mọi sự quái dị đều bắt đầu từ lúc Tô Tri Duy theo làm ở ngôi trường này, chứng tỏ y chắc chắn là mấu chốt của phó bản này.

Người chơi đầu húi cua nhìn về phía Quý Chi Viên và Bùi Diễn đang kiểm tra bức tường, sau đó nhỏ giọng đề nghị với những người còn lại, "Hay là...... chúng ta trói Tô Tri Duy lại?"

Nguyễn Thanh nghe vậy thì quay đầu nhìn gã ta.

Bị ánh mắt cậu quét tới, người chơi tóc húi cua chợt nhớ ra Tô Tri Duy chính là chú ruột của Nguyễn Thanh. Gã ta lập tức cười gượng, "Tôi đùa thôi."

"Chú ta khỏe lắm."

Người chơi tóc húi cua: "?"

Nguyễn Thanh nói xong liền dời mắt đi. Cậu chỉ đang nói thật. Thân thủ của Tô Tri Duy không thể chỉ dùng từ 'khỏe' để hình dung.

Những ai có phản ứng nhanh hơn bình thường một chút đều có thể tránh được lần hắt mực của cậu, nhưng lại mất chưa đến năm giây để xuất hiện và đá tung cửa phòng khi nghe thấy tiếng gương vỡ, cái này tuyệt đối không người bình thường nào làm được.

Rất có thể thực lực của Tô Tri Duy chẳng hề thua kém Bùi Diễn, chưa kể chỉ cần còn trong khuôn viên trường học, y có khả năng thao túng lũ quái vật trong gương.

Vậy nên, ý tưởng trói y lại gần như không khả thi.

Quý Chi Viên đang quan sát bức tranh trên tường, nghe thấy giọng Nguyễn Thanh liền quay đầu nhìn về phía cậu.

Giọng của thiếu niên có một nét đặc biệt, trong trẻo như tiếng châu ngọc rơi trên mặt bàn. Rõ ràng là giọng thanh lãnh, vậy mà lại có chút lôi cuốn khó tả, khiến người ta bất giác chìm vào.

【 Cả nhà ưi, chẳng biết tui ảo tưởng hay gì mà cứ thấy chủ kênh dòm trộm bé đầu gấu hoài nhể? 】

【 Cái nì cũng bình thường á chế, ai mà cưỡng lại được sức hút của vợ hiền nhà tôi chứ? 】

【 ......Môm nói có lý, trước kia ổng cũng hay nhìn lắm đó, chỉ là bây giờ lộ liễu hơn thôi. 】

Những người chơi khác không ai đưa ra ý kiến về việc rút dây động rừng. Lúc này, chỉ cần đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục.

Sau khi thảo luận, bọn họ cảm thấy bức tường phía sau lớp học có gương là đáng nghi nhất. Tốt nhất nên tìm cách cạy ra để xem bên trong có gì.

Mặc dù tối qua đã kiểm tra qua, nhưng khe hở để lộ ra quá nhỏ, không nhìn rõ được điều gì. Không ai có thể xác định kích thước thực sự của tấm gương, cũng như liệu nó có điểm gì khác biệt so với những chiếc gương còn lại hay không.

Nhưng việc đập tường để cạy gương lại quá nguy hiểm. Trong quá trình đập phá, chắc chắn sẽ có lúc không tránh khỏi bị ánh gương phản chiếu, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm.

Hơn nữa, bây giờ đã là ban đêm, càng thêm rủi ro.

Mấy người thảo luận một chút rồi quyết định nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai trời sáng sẽ tiếp tục xử lý bức tường.

Trong những phó bản linh dị, ban ngày chắc chắn an toàn hơn ban đêm. Dù sao thì khi có ánh mặt trời, dương khí cũng mạnh hơn nhiều.

Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, cùng những người khác rời khỏi lớp học, chuẩn bị quay về ký túc xá của Tiêu Thời Dịch để tạm nghỉ một đêm như hôm trước.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng học, họ lập tức nhìn thấy Tô Tri Duy đang đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa.

Tất cả đều sững người.

Mà người chơi được phân công canh gác vừa nãy đã biến mất không tung tích.

Tô Tri Duy vẫn khoác trên người bộ sơ mi trắng cùng quần tây, hai tay cắm trong túi quần, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Khi thấy bọn họ bước ra, y liền nở một nụ cười, giọng nói mang theo ý cưng chiều rõ rệt, "Xong việc rồi sao?"

Nguyễn Thanh trực tiếp quay mặt đi, lạnh giọng hỏi, "Chú tới làm gì?"

"Đón em về nhà." Tô Tri Duy khẽ cười, ung dung đáp, "Khuya rồi, không an toàn, chú không yên tâm."

"Chú tin là anh và chị dâu cũng sẽ lo lắng."

Dù giọng điệu của y rất ôn hòa, nhưng trong đó lại mang theo sự áp đặt không thể từ chối. Hiển nhiên, y hoàn toàn không có ý định đồng ý cho Nguyễn Thanh tiếp tục ở lại trường.

Nguyễn Thanh không muốn đi cùng Tô Tri Duy, nhưng dưới sự uy hiếp của y, cậu không thể không theo.

Mạc Nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc Nguyễn Thanh bị Tô Tri Duy kéo đi.

Những người còn lại, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, rồi cuối cùng cũng tự giải tán, trở về ký túc xá của mình.

Nguyễn Thanh vốn tưởng Tô Tri Duy đã lái xe tới, nhưng xem ra không phải. Hai người đi thẳng đến cổng trường bắt taxi.

Sau khi gọi được xe, Tô Tri Duy lịch sự mở cửa ghế sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không muốn ngồi chung với y ở ghế sau, định vươn tay kéo cửa ghế phụ. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, cổ tay cậu đã bị Tô Tri Duy nắm lấy rồi kéo trở lại.

Bất đắc dĩ, Nguyễn Thanh đành phải ngồi xuống ghế sau cùng y.

Bên trong xe taxi không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển hắt ra, không đủ để soi sáng hàng ghế phía sau.

Không biết là cố ý hay vô tình, ngay khi ngồi xuống, Tô Tri Duy đã chọn vị trí sát rạt Nguyễn Thanh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chân gần như chạm vào nhau.

Nguyễn Thanh nhíu mày, cố gắng dịch sang bên cạnh.

Nhưng ngay lập tức, Tô Tri Duy cũng xê dịch theo. Khoảng cách vừa mới được kéo giãn lại nhanh chóng biến mất, thậm chí hai người còn gần nhau hơn cả lúc đầu.

Nguyễn Thanh lại tiếp tục dịch sang, nhưng lần nào cũng bị y bám sát. Cho đến khi cậu bị ép sát vào cửa xe, không còn chỗ nào để tránh, Tô Tri Duy mới chậm rãi lên tiếng, "Sao thế? Không muốn ngồi cùng chú hả?"

Nguyễn Thanh không đáp, dùng sự im lặng để thể hiện thái độ. Hiển nhiên là cậu cực kỳ khó chịu khi phải ngồi chung với y.

Tô Tri Duy dường như cũng hiểu được, nhưng y không hề ép buộc cậu phải trả lời. Y chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh đang đặt trên đùi.

Y cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị mình dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngón tay thiếu niên thon dài, các khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, chưa từng phải làm việc nặng.

Nguyễn Thanh mím môi, muốn rút tay về.

Nhưng Tô Tri Duy không cho cậu cơ hội. Ngón tay cái y nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cậu, động tác mang theo chút ám muội khó tả.

Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị dùng thêm lực để giật tay về, Tô Tri Duy bỗng cúi xuống, ưu nhã hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Sau đó, y ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, giọng nói trầm thấp mang theo sự dụ dỗ đầy nguy hiểm, "Hôn chú một cái, chú sẽ cho em một lời nhắc nhở cực kỳ quan trọng, thế nào?"

"Một manh mối có thể giúp các trò ấy tránh khỏi việc gián tiếp hại chết toàn bộ học sinh của Trường Trung Học Số 1."

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, lực nắm chặt tay cũng hơi thả lỏng.

Tô Tri Duy vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên đôi môi mỏng hồng nhạt của cậu, giọng nói nhẹ nhàng, đầy mê hoặc, "Rất có lợi, đúng không?"

Nguyễn Thanh mím môi. Có lợi, đương nhiên là có lợi.

Chỉ là......

Cậu ngước mắt nhìn Tô Tri Duy, "Chú định nhắc nhở không nên đập bức tường kia?"

Khi cả nhóm thảo luận trong phòng học, dù đã cố gắng hạ giọng, nhưng rõ ràng vẫn bị Tô Tri Duy nghe thấy. Nếu y đã nghe được kế hoạch phá tường của bọn họ, thì chuyện y cố tình xuất hiện để nhắc nhở cũng chẳng có gì lạ.

Bây giờ y chủ động nói ra, hiển nhiên là đang cảnh báo bọn họ không nên đập tường.

Tô Tri Duy khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Nguyễn Thanh, giọng điệu hào phóng, "Thông minh lắm. Nếu các trò ấy phá bức tường đó, toàn bộ Trường Trung Học Số 1 sẽ không còn ai sống sót."

Ngón tay y men theo mái tóc rồi trượt xuống, khẽ chạm vào gò má Nguyễn Thanh, đầy cưng chiều nói, "Đương nhiên là ngoại trừ em rồi."

Nguyễn Thanh không tránh đi, cũng không vội tin lời y. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tri Duy, "Kẻ trong gương là ai?"

Ánh mắt Tô Tri Duy tối lại, y chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, thản nhiên hỏi ngược lại, "Muốn biết sao?"

Nguyễn Thanh gật đầu, "Muốn."

Ngón tay Tô Tri Duy tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng miết qua môi cậu. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức hơi thở đan xen.

Giây tiếp theo, y nâng cằm Nguyễn Thanh lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, để lại một màu sắc ướt át rực rỡ.

Nguyễn Thanh trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì lực đạo trên môi chợt mạnh hơn, ép cậu hơi hé miệng. Nhân cơ hội đó, Tô Tri Duy lập tức tiến sâu hơn, chiếm lấy từng chút một.

Đến lúc cảm giác ấm nóng ướt át truyền đến, Nguyễn Thanh mới giật mình, vươn tay đẩy mạnh y ra.

Tô Tri Duy cười nhẹ, không tiếp tục lấn tới nữa. Y chỉ thong thả liếm môi, ngón tay cái lướt qua môi mình, chậm rãi mở miệng, "Đó là em trai của chú."

Nguyễn Thanh ngừng hành động lau môi, em trai?

Không phải Tô Tri Duy là con út của Tô gia sao? Chẳng lẽ trước đây còn có một đứa nhỏ hơn y?

Khoan đã. Tô Tri Duy...... thật sự không giống người nhà họ Tô cho lắm.

Chẳng lẽ y vốn không phải con cháu Tô gia?

Hoặc là...... y không phải Tô Tri Duy, mà chỉ đang mượn thân phận này?

Ví dụ như, em trai y từng bị bạo lực học đường rồi chết oan ở Trường Trung Học Số 1. Bây giờ, y quay lại để báo thù, nhưng sức mạnh không đủ nên phải mượn danh nghĩa Tô Tri Duy?

Nếu vậy thì hợp lý hơn. Dù sao, thân phận của người nhà họ Tô đúng là rất có giá trị lợi dụng.

Nguyễn Thanh cụp mắt, che giấu suy nghĩ rồi cất giọng hỏi, "Em trai chú...... tên gì?"

Tô Tri Duy vươn tay xoa đầu Nguyễn Thanh, cười khẽ rồi lắc đầu, trong giọng nói mang theo ý cười đầy ẩn ý, "Tuy rằng chú cũng muốn nói hết cho em biết lắm. Cơ mà không muốn ông giời nhỏ nhà mình phải chịu tủi thân, bằng không ta chờ anh chị về rồi hẵng nói nhé."

Rõ ràng, ý của Tô Tri Duy đã quá rõ ràng, muốn lấy thông tin từ y, nhất định phải trả một cái giá nào đó.

Mà cái giá phải trả để biết được cái tên này, hiển nhiên là cùng y ở bên nhau, theo đủ mọi nghĩa.

Sắc mặt Nguyễn Thanh cứng đờ, cậu gạt phăng tay Tô Tri Duy ra.

Dường như phản ứng này càng khiến y vui vẻ hơn, khóe môi Tô Tri Duy cong lên, nụ cười càng sâu.

Xe taxi nhanh chóng đến nơi.

Phòng của Nguyễn Thanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, nơi trước đây đặt gương toàn thân cũng đã bị dỡ bỏ hoàn toàn.

Tô Tri Duy không có ý định ngủ cùng Nguyễn Thanh mà chọn phòng bên cạnh.

Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, kể lại lời cảnh báo của Tô Tri Duy về bức tường cho Tiêu Thời Dịch, sau đó lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng căn phòng bên cạnh lại không yên tĩnh như vậy.

Vừa bước vào phòng, điện thoại của Tô Tri Duy lập tức đổ chuông, âm thanh gấp gáp khác thường. Khi y không bắt máy, nó thậm chí còn rung lên đầy quái dị, như thể có sự sống.

Tô Tri Duy thoáng cau mày, cuối cùng cũng bắt máy, "Có chuyện gì?"

—— Tại sao anh lại hôn em ấy!? Em ấy là của tôi!

Tô Tri Duy bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút giễu cợt, "Cậu á? Cậu nghĩ mình xứng sao?"

"Cậu là người nhà họ Tống, hẳn phải hiểu rõ chứ. Đã chết rồi... cho dù có giống con người thế nào, cũng không phải là người nữa."

—— Tôi sắp xong chuyện rồi! Rất nhanh thôi, tôi có thể thoát ra! Chỉ cần ta ra ngoài, tôi sẽ có một cơ thể thực sự!

Tô Tri Duy hờ hững, "Vậy chờ cậu ra rồi nói tiếp."

—— Giúp tôi giết Tống Ngọc!

Tô Tri Duy hơi khựng người, nhàn nhạt mở miệng, "Không giết được."

—— Anh còn chưa thử, sao biết là không được?

—— Làm ơn đó, anh trai.

"Ồ."

......

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh thức dậy và rời nhà, không hỏi han gì thêm về chuyện tối qua mà đi thẳng đến trường.

Hôm nay có tiết học, nhưng với thân phận trùm trường của cậu, đi hay không cũng chẳng quan trọng. Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn quyết định đến lớp.

Chỉ là, cậu còn chưa đến nơi thì đã lại gặp Tống Ngọc giữa đường.

Nguyễn Thanh nhíu mày, sao lại là hắn nữa?

Sắc mặt Tống Ngọc so với hôm qua còn nhợt nhạt hơn, đi được mấy bước đã thở hổn hển như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh không định dây dưa, giả vờ không nhìn thấy mà lách người đi thẳng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Ngọc đột ngột ngã gục xuống đất.

Bây giờ là giờ đọc sách buổi sáng, sân trường vắng tanh, chẳng có ai ở gần.

Nguyễn Thanh nhìn quanh một lượt, xác nhận không có người khác, rồi do dự một lát trước khi cúi xuống đỡ hắn lên, đưa đến cửa phòng y tế.

Cậu gõ cửa vài lần rồi lập tức quay đầu rời đi.

Nguyễn Thanh không hề nhận ra rằng, ngay khi cậu vừa xoay lưng bước đi, kẻ vốn dĩ nên đang bất tỉnh lại lặng lẽ mở mắt, dõi theo bóng dáng cậu rời đi.

Sau khi rời đi, Nguyễn Thanh thẳng tiến đến lớp học của mình. Tiết học buổi sáng đã bắt đầu, tối qua xem như mất ngủ, bên cạnh lại là Tô Tri Duy, cậu cơ bản không nghỉ ngơi được bao nhiêu.

Trường Trung Học Số 1 rất chú trọng cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, mỗi vòng học đều có hai tiết thể dục. Sáng nay, tiết cuối cùng chính là giờ thể dục, nhiều lớp học chung trên sân.

Khi Nguyễn Thanh đến sân thể dục, cậu mới phát hiện lớp lớp A cũng có tiết thể dục vào giờ này.

Vì vậy, chẳng mấy chốc, cậu lại nhìn thấy Tống Ngọc. Nhưng so với lúc sáng sớm, sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, không còn tái nhợt như lúc mới gặp.

Hôm nay, Nguyễn Thanh còn chưa làm nhiệm vụ bắt nạt, cậu dứt khoát bắt lấy ba tên đàn em của nguyên chủ, tùy tiện kiếm chút điểm nhiệm vụ như lần trước.

Nhưng không ai ngờ được, ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị rời khỏi sân thể dục, Tống Ngọc lại một lần nữa bị người đẩy về phía cậu, giống y hệt lần đầu tiên.

May mà lần này, lúc sắp va vào Nguyễn Thanh, Tống Ngọc theo bản năng lệch đi vài phần, tự mình ngã xuống đất, không kéo Nguyễn Thanh ngã theo.

Nhưng dù vậy, cú ngã của hắn vẫn đụng trúng chân Nguyễn Thanh, thậm chí làm rơi cả giày cậu.

Bị đâm hai lần liên tiếp, đừng nói là nguyên chủ, đổi lại bất kỳ ai chắc cũng sẽ nổi giận.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên khán đài, người đã chạy mất. Rốt cuộc là ai mà cứ lặp đi lặp lại hành động này?

Là muốn mượn tay Tống Ngọc giết cậu? Hay muốn lợi dụng cậu để giết Tống Ngọc?

Nhìn người đang nằm sõng soài trên mặt đất, Nguyễn Thanh thở dài trong lòng. Cậu trực tiếp dùng chân không giày giẫm lên ngực Tống Ngọc, cao cao tại thượng nói, "Ai cho mày gan đụng vào tao hai lần?"

Tống Ngọc cúi đầu, im lặng không nói gì, giống như lần trước—không giải thích, cũng không phản kháng.

Tuy rằng sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, nhưng tuyệt đối không chịu nổi kiểu bá lăng bạo lực này.

Thế nhưng, một kẻ đã bị bắt sủa tiếng chó rồi thì làm sao có thể không nghe lệnh? Một câu xài nhiều lần vậy, chẳng lẽ hôm nay lại không có tác dụng?

Nguyễn Thanh rũ mắt nhìn xuống chân mình. Cậu chậm rãi nhấc chân lên, hoàn toàn không xem Tống Ngọc là người, "Bẩn quá, liếm sạch đi."

Tống Ngọc mím môi, cơ thể khẽ run, như thể đang chịu nỗi nhục nhã cực lớn. Nhưng hắn dường như chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn chậm rãi nghiêng người, vươn tay nắm lấy cổ chân Nguyễn Thanh, rồi cúi đầu xuống.

Do cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm của Tống Ngọc, nhưng Nguyễn Thanh vừa nhìn liền híp mắt lại, tránh khỏi tay hắn, giẫm chân xuống đất rồi nhanh chóng khom lưng, bóp chặt cằm Tống Ngọc, ép hắn phải ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt hắn là sự khuất nhục rõ ràng, trong đáy mắt còn lẩn khuất cả phẫn hận lẫn tuyệt vọng.

Cậu đoán sai rồi sao?

Nguyễn Thanh vốn nghĩ cả hai lần đều do Tống Ngọc giả vờ bị người ta đẩy, nhưng nhìn sắc mặt hắn lúc này, có vẻ không phải vậy.

Cậu buông tay, nhấc chân đá văng Tống Ngọc sang một bên. Cú đá không mạnh, nhưng đủ khiến hắn ngã nhào. Nguyễn Thanh cười nhạt, giọng châm chọc, "Bẩn chết đi được."

Mạc Nhiên đã sớm nhặt giày của Nguyễn Thanh về, lúc cậu đá người Tống Ngọc liền đặt nó xuống dưới chân.

Ban đầu Mạc Nhiên định giúp Nguyễn Thanh mang giày, nhưng cậu không cho gã cơ hội, tự mình xỏ vào.

Vừa xong thì chuông tan học vang lên.

Nguyễn Thanh thở phào, lạnh lùng liếc nhìn Tống Ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, "Xem ra hôm nay mày gặp may rồi."

Dứt lời, cậu phớt lờ tất cả, xoay người rời đi như thể còn có việc phải làm.

Đám người chơi đứng xem cũng thở phào theo. Bọn họ thật sự lo trùm trường sẽ đánh chết Tống Ngọc ngay tại chỗ, vì dù sao thì hắn cũng quá đặc biệt.

Trong số họ có một người ở cùng ký túc xá với Tống Ngọc, lập tức chạy lại đỡ hắn dậy, "Cậu không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?"

Tống Ngọc không đáp, chỉ lạnh lùng đẩy người kia ra rồi lẳng lặng trở về ký túc xá.

Người chơi nọ chần chừ một lát rồi cũng đi theo. Người chơi tóc húi cua cùng một người khác nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ bám theo phía sau.

May mà Tống Ngọc chỉ đơn giản thay một bộ đồ sạch, sau đó ngồi yên trong ký túc xá nghỉ ngơi.

Chớp mắt đã đến giờ vào lớp buổi chiều, vài người chơi thấy Tống Ngọc chuẩn bị đi học, liền giả vờ lắc bút máy như không còn mực, rồi vô tình làm rơi trúng người hắn, vết mực cứ thế loang trên áo.

Người chơi kia tỏ vẻ áy náy nhìn Tống Ngọc, "Ấy, xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."

Bọn họ biết Tống Ngọc chỉ có hai bộ đồng phục, một bộ lúc sáng đã lăn lộn trên đất, giờ bộ này lại dính mực, cả hai đều bẩn rồi.

Bọn họ không phải muốn ngăn hắn đi học.

Chẳng qua, cả bọn chỉ muốn phòng ngừa hắn bị trùm trường đánh chết mà thôi.

Mấy ngày theo sát đại ca trường, đám người chơi sớm nhận ra một điều là Tô Thanh rất ưa sạch sẽ. Chỉ cần là thứ gì bẩn, cậu ta tuyệt đối không chạm vào, ngay cả khi bắt nạt người khác cũng sẽ không nhắm vào những kẻ lôi thôi, nhếch nhác.

Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới là Tống Ngọc lại thẳng thừng từ bỏ tiết học, mặt âm trầm cởi quần áo rồi đi giặt sạch, trông cứ như thể không thể chịu nổi dù chỉ một chút bẩn trên người.

Mấy người chơi nhìn nhau khó hiểu, Tống Ngọc cũng có thói quen ở sạch?

Hơn nữa, trước giờ hắn chưa từng cúp học hay đi trễ dù chỉ một tiết.

Buổi sáng rời lớp cũng là vì giáo viên thấy hắn sắp ngất nên mới bảo đến phòng y tế, nếu không hắn chắc chắn sẽ không tự ý bỏ đi.

Một người thà liều mạng đi học chứ không nghỉ như hắn, vậy mà chỉ vì trên áo dính chút mực nước đã bỏ cả tiết?

【 Chỉ có mình tui thấy chuyện này có gì đó sai sai hở? Sao nhìn bồ tèo này cứ như đang muốn bị bắt nạt ấy nhỉ? 】

【 Trùng hợp ghê, tôi cũng có cảm giác đó. Đó giờ đâu thấy ổng có thói quen sạch sẽ? Vậy mà vừa bị vợ iu chê bẩn một cái, liền ngoan ngoãn đi giặt đồ, ngay cả tiết học yêu thích cũng bỏ. 】

【 Đừng nói là ổng thích bị hành hạ nhé? Chẳng lẽ là M thiệt luôn? 】

【 Khứa này không phải thích bị bắt nạt đâu, mà là thích bị bé đại ca bắt nạt ớ. Các môm thử đổi người khác xem? Vừa nãy chủ kênh làm bẩn áo mà ổng lườm thôi cũng rợn người phết đó! 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro