📝 [Trường Trung Học Số 1]. 71
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mấy người chơi cứ thế đứng nhìn Tống Ngọc giặt sạch bộ đồng phục, sau đó ném vào máy giặt vắt khô qua loa rồi mặc thẳng lên người, chẳng hề để tâm đến việc quần áo còn chưa khô hẳn.
Khi hắn ôm sách bước ra khỏi ký túc xá, ánh mắt thản nhiên lướt qua người chơi đã làm bẩn áo mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại cụp mi, khom người vội vã đi về phía lớp A như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Những người xem trong phòng livestream đều thấy được khoảnh khắc đó.
【 Chậc, trông sợ thật đấy. Sao mị cứ có cảm giác mẻ đang tính xử đẹp chủ kênh vậy? Rõ ràng mặt không có chút biểu cảm nào, cũng chẳng tỏa ra sát ý gì cả. 】
【 Gì chớ, chủ kênh giúp ổng cũng nhiều phết đó. Lẽ nào ổng là cái loại lấy oán báo ơn? À mà khoan, nếu khứa này thực sự là 'người' thì coi như tui chưa nói gì. 】
Người chơi bị Tống Ngọc liếc một cái cũng bất giác lạnh sống lưng, theo phản xạ lùi về sau một bước.
Lúc này đã muộn, tiết học buổi chiều cũng bắt đầu lâu rồi. Nhưng đám người chơi không có ý định lãng phí thời gian vào việc đi học, mà tiếp tục điều tra manh mối.
Trước khi chết, nhân viên cũ đã nói học sinh vượt cấp mang họ Tống. Mà Tống Ngọc lại có gì đó rất quái lạ, bọn họ quyết định bắt đầu điều tra từ hắn.
Tìm hiểu một chút, thông tin về Tống Ngọc cũng không khó tra. Hắn đến từ một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, bằng điểm số xuất sắc mới được trường Trung học số 1 đặc cách tuyển thẳng.
Hơn nữa, hắn cũng rất có chí tiến thủ, từ lúc nhập học tới nay luôn giữ vững vị trí đầu bảng toàn khối. Hắn đi học bất kể mưa nắng, không bao giờ đến trễ hay bỏ tiết, là kiểu học sinh giáo viên yêu thích nhất.
Nhưng có một điểm kỳ quặc, hắn luôn cúi đầu, tính tình trầm lặng đến mức khác thường, lại có vẻ yếu đuối. Dù bị bắt nạt ở trường cũng không hề phản kháng hay than phiền.
Càng đáng nói hơn, hắn có nhiều nét giống hệt học sinh vượt cấp kia. Cùng là thủ khoa toàn khối, cùng có tính cách kỳ lạ, và quan trọng nhất...... cùng mang họ Tống.
Rất có thể, Tống Ngọc chính là mắt xích quan trọng của phó bản này.
Đám người chơi nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, lập tức định đến phòng hồ sơ để xem qua thông tin của hắn.
Hồ sơ học sinh thường ghi chép rất đầy đủ, có lẽ bọn họ có thể tìm ra điều gì đó.
Nhưng họ còn chưa kịp đến nơi thì chuyện đã xảy ra.
Khi ngang qua khu giảng đường, từ xa họ nhìn thấy rất nhiều học sinh tụ tập thành một vòng tròn, dường như đang xúm lại xem trò náo nhiệt. Mọi ánh mắt đều hướng lên phía trên.
Cảm giác có gì đó không đúng, mấy người lập tức nhìn theo.
Trên tầng thượng khu dạy học, một bóng người đang đứng sát mép sân thượng, phía sau lan can bảo vệ.
Cả cơ thể hắn đã gần như chênh vênh ngoài không trung, chỉ có phần mũi chân còn bám lại một mép tường chưa đến ba centimet. Gió mạnh quét qua làm đồng phục bay phần phật, vẽ ra một đường cong đáng sợ giữa không trung.
Tựa như hắn sắp nhảy xuống.
Người đó, chính là Tống Ngọc.
Trái tim đám người chơi chùng xuống. Không ai kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể cứu người kịp lúc.
Dù gì bọn họ còn chưa điều tra ra chân tướng, nếu Tống Ngọc chết rồi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng còn chưa kịp chạy tới dưới tòa nhà, một bóng người đã lao thẳng từ sân thượng xuống.
Chưa đầy ba giây sau, một tiếng va đập nặng nề vang lên. Cơ thể hắn rơi xuống mặt đất, máu tươi lập tức tràn ra, nhuộm đỏ cả nền gạch. Xương cốt vặn vẹo méo mó đến mức không thể nhận ra hình dạng, đầu thậm chí xoay ngược một góc 360 độ. Mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong không khí.
Một thứ mùi khiến người ta không khỏi buồn nôn ghê tởm.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian của trường Trung học số 1 bỗng như méo mó vặn vẹo, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở về bình thường.
Ánh nắng vẫn chiếu xuống, nhưng không còn hơi ấm.
Ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt trời, người ta cũng không còn thấy chói mắt. Nó giống như một khối tròn vô dụng treo lơ lửng trên bầu trời, chẳng hề tỏa ra bất kỳ sức sống nào.
Ở những góc khuất âm u, sương đen bắt đầu lan dần ra, như một thứ gì đó đang âm thầm thức tỉnh.
Không gian xung quanh tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo, đầy nguy hiểm và kinh hãi.
Nhưng chẳng ai nhận ra cả.
......
Sau tiết thể dục, Nguyễn Thanh giả vờ có việc để rời khỏi sân vận động, sợ bị lộ nên không để Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đi theo.
Cậu vốn định tìm một góc nào đó ngồi một lúc, nhưng không ngờ lại chạm mặt Tô Tri Duy.
Y đang cầm theo một xấp tài liệu, bên cạnh còn có mấy giáo viên khác cũng ôm tài liệu theo. Không rõ là họ đang đi họp hay vừa họp xong quay về.
Thấy Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy ra hiệu cho những giáo viên kia đi trước, sau đó quay sang nhìn cậu, "Ăn trưa chưa?"
Nguyễn Thanh hơi sững lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Đi thôi, đến văn phòng chú đi. Chú bảo quản gia mang cơm qua."
Tô Tri Duy thản nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, cứ như thể hai người đang chìm trong một mối quan hệ cuồng nhiệt, chẳng hề để ý ánh mắt xung quanh.
Cũng chẳng buồn bận tâm đây là trường học.
Nguyễn Thanh muốn rút tay về, nhưng lực tay của Tô Tri Duy không nhỏ. Tuy chưa đến mức làm đau cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể thoát ra.
Bất đắc dĩ, Nguyễn Thanh chỉ có thể mở miệng, "Buông tay."
Tô Tri Duy chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, rõ ràng không có ý định thỏa hiệp.
Nguyễn Thanh thấy vậy, lạnh giọng cảnh cáo, "Tô Tri Duy! Ở đây là trường học."
"Trường học thì sao nhỉ?" Tô Tri Duy nghiêng mắt nhìn cậu, có vẻ không hiểu ý cậu muốn nói gì.
Nguyễn Thanh giữ nét mặt vô cảm, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Nội quy trường có quy định cấm yêu đương."
"Ồ." Tô Tri Duy thản nhiên đẩy gọng kính, giọng điệu nhàn nhạt, "Vậy lát nữa chú sẽ sửa lại nội quy trường."
Bộ dạng này quả thực là kiểu văn nhã bại hoại đến cực điểm, trông như một kẻ có bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong thì chẳng có gì là đứng đắn.
Có lẽ không phải trông như, mà vốn dĩ chính là vậy.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh vẫn bị kéo đến văn phòng của Tô Tri Duy.
Giờ làm việc của y khá bận rộn. Vừa vào văn phòng chưa bao lâu đã có giáo viên đến tìm y duyệt tài liệu và ký tên. Quản gia cũng mang cơm đến, nhưng y vẫn còn đang xử lý công việc.
Nguyễn Thanh không định chờ y, cậu tự động cầm đũa lên ăn trước.
Sáng nay vì muốn tránh mặt Tô Tri Duy, cậu còn chưa kịp ăn sáng đã đến trường, giờ thực sự hơi đói.
Tô Tri Duy liếc mắt nhìn cậu một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ dứt khoát đặt tài liệu xuống, ngồi vào bên cạnh cùng ăn cơm.
Cách y dùng bữa vẫn rất nho nhã, hơn nữa còn khá chu đáo. Khăn giấy, nước uống đều đặt sẵn trong tầm với của Nguyễn Thanh.
Có lẽ do đang trong giờ làm việc, tuy văn phòng lúc nào cũng có người ra vào, nhưng hai người ăn cơm rất yên tĩnh.
Sau khi bữa ăn, Tô Tri Duy thu dọn gọn gàng, thậm chí còn xịt một ít nước hoa trong phòng, có vẻ là sợ Nguyễn Thanh khó chịu với mùi thức ăn.
Mùi nước hoa này giống hệt lần trước Nguyễn Thanh ngửi được ở căn tin.
Không quá nồng, là một mùi hương thanh thoát của hoa lê, không đến mức khó chịu.
Dọn dẹp xong, Tô Tri Duy lại ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, rõ ràng là không muốn ngồi cùng y thêm giây nào nữa.
Nhưng ngay lúc cậu sắp bước ra khỏi phòng, Tô Tri Duy bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình, một cái tay khác đóng cửa văn phòng.
Tô Tri Duy nâng một tay lên, hơi nghiêng người che chắn cho đầu Nguyễn Thanh, đồng thời giữ chặt eo cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình. Toàn bộ động tác vô cùng thành thục, cứ như đã luyện tập vô số lần.
Nguyễn Thanh vẫn còn hơi sững sờ, chỉ biết ngây ra nhìn người trước mặt.
Tô Tri Duy cúi đầu xuống một chút. Nguyễn Thanh vừa định lùi lại theo phản xạ thì phát hiện sau lưng mình chính là cánh cửa, hoàn toàn không có đường thoát.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Bóng dáng cao lớn của Tô Tri Duy phủ xuống, bao trọn lấy Nguyễn Thanh. Dù vẫn đeo kính, nhưng dáng vẻ ôn hòa của y đã giảm đi mấy phần, thay vào đó là sự xâm lấn rõ ràng, mang theo một loại áp lực không thể chống cự, như thể muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh vào bụng.
Tư thế này thật sự không ổn. Nguyễn Thanh cố đẩy ra nhưng không được, cuối cùng quay đầu, lạnh giọng nói, "Tô Tri Duy, buông ra."
Nhưng y không những không thả, mà còn ôm chặt hơn. Nguyễn Thanh ngẩng đầu, trừng mắt giận dữ, "Tô Tri Duy! Chú làm gì đấy!?"
Tô Tri Duy nhìn cậu, giọng trầm xuống, mang theo chút cưng chiều xen lẫn dỗ dành, "Ông giời nhỏ này, cho chú hôn một cái...... nhé?"
Y cố tình hạ giọng rất thấp, thấp đến mức chỉ có Nguyễn Thanh nghe thấy. Cũng vì thế mà giọng y như mang theo từ tính, từng chữ từng chữ như len vào tận đáy lòng. Cách nói thì tùy tiện, nhưng lại có cảm giác ám muội khó tả, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Thanh nghe xong, mặt không biểu cảm, dứt khoát trả lời, "Không."
Cậu nói rồi lại tiếp tục dùng sức, muốn thoát khỏi y.
Tô Tri Duy nhanh chóng bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, cánh tay đang ôm eo lại siết chặt hơn, kéo cậu sát lại gần.
Y nhìn cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười, "Chỉ một cái thôi, một cái là chú sẽ nói cho em biết điều em muốn, được không nào?"
Ngữ khí cực kỳ dịu dàng, như một kẻ lão luyện đang dỗ dành tiểu thư nhà lành, vừa ấm áp vừa mang theo chút nguy hiểm, khiến người ta không thể dễ dàng từ chối.
Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ, lạnh lùng từ chối lần nữa, "Không."
Tô Tri Duy dường như không nghe thấy lời từ chối. Y nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, trong động tác còn mang theo chút lưu luyến.
Người trong lòng y rõ ràng là đang tức giận, đôi mắt phượng thuần khiết đã hơi ngân ngấn nước, lộ ra vẻ bực bội. Nhưng như thế lại càng khiến cậu trông đẹp hơn, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả trời sao, sạch sẽ đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ chặt lấy, để cậu vĩnh viễn chỉ nhìn về phía mình.
Ánh mắt Tô Tri Duy tối đi vài phần. Y hơi cúi đầu, chân khẽ đẩy vào giữa hai chân Nguyễn Thanh, tay nâng cằm cậu lên, cúi xuống áp sát.
Ngay lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, âm thanh dồn dập và chói tai phá vỡ bầu không khí.
Tô Tri Duy thoáng khựng lại, đáy mắt lộ ra chút khó chịu. Y vốn định mặc kệ cuộc gọi, tiếp tục chuyện đang làm dở.
Nhưng Nguyễn Thanh lại quay mặt sang, nhắc nhở, "Điện thoại của chú kìa."
"Có khi là chuyện quan trọng."
Tô Tri Duy lạnh mặt, rút điện thoại ra, bực bội ấn từ chối. Nhưng điện thoại lại tiếp tục reo, dường như thực sự có chuyện cần gấp.
Cuối cùng, y buông Nguyễn Thanh ra, bắt máy, giọng đầy khó chịu, "Tốt nhất là có chuyện quan trọng."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt y hơi thay đổi, "Tôi đến ngay."
Tô Tri Duy cúp máy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Nguyễn Thanh, "Xin lỗi nhé, em cứ nghỉ trong văn phòng đi, chú có cuộc họp cần tham gia."
Nói xong, y cầm tài liệu rời đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thấy người đã đi khuất, liền nhẹ nhàng thở ra.
Bây giờ là giữa trưa, cậu không muốn ra ngoài vì sợ lại chạm mặt Tống Ngọc, nên quyết định ở lại văn phòng của Tô Tri Duy, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Đây đã là ngày thứ tư, thời gian của phó bản sắp trôi qua hơn một nửa.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, đã có không ít người chết. Một khi bước vào giai đoạn cuối của phó bản, chắc chắn mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn. Giống như những người chơi khác, Nguyễn Thanh cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện đi học.
Ngày thứ năm rất có thể là một cột mốc quan trọng. Trước đó, mức độ nguy hiểm có lẽ vẫn trong phạm vi kiểm soát, đủ để người chơi có cơ hội điều tra. Nhưng nếu qua ngày hôm nay, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì khó mà đoán trước được.
Càng về sau, giới hạn đối với quái vật chắc chắn sẽ ngày càng thấp. Điều đáng sợ nhất chính là quái vật trong kỳ thi kia...... có thể sẽ xuất hiện.
Nếu bọn họ không tìm ra được đáp án trước khi quái vật đó ra ngoài, thì kết cục có lẽ sẽ tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Có khi, tất cả bọn họ sẽ chết trong phó bản này.
Nếu phải chết ở phó bản này...... vậy thì thà chết ở phó bản trước còn hơn. Dù gì thì ở đó, ít nhất họ vẫn còn là người, cùng lắm chỉ là bị săn hoặc phải săn.
Nhưng phó bản này thì hoàn toàn khác. Chỉ nghĩ đến việc chết đi rồi trở thành 'đồng sự' của đám quái vật kia, Nguyễn Thanh đã cảm thấy da đầu tê dại.
Tuyệt đối không thể chết được!
Nhất định phải rời khỏi phó bản này trước khi quái vật xuất hiện!
May mắn thay, thiết lập nhân vật của cậu là một tên đầu gấu tùy tiện, chuyện có đến lớp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Vì thế, Nguyễn Thanh cứ thế chờ đến khi giờ học trôi qua được một nửa mới rời khỏi văn phòng của Tô Tri Duy.
Dù sao thì giờ này, ngoài hành lang cũng ít học sinh hơn, đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Nguyễn Thanh định đến phòng hồ sơ xem xét manh mối thêm một lần nữa. Dù là kẻ vượt cấp còn sống hay là Tống Ngọc, cái họ Tống này e là không chỉ trùng hợp thông thường.
Rất có thể giữa hai thứ này tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Vì vẫn luôn ở lại trong văn phòng của Tô Tri Duy, nên Nguyễn Thanh không hề hay biết rằng có người đang định nhảy lầu.
Và cũng có lẽ cậu đã chọn sai thời điểm để rời đi.
Vừa mới bước ra khỏi khu dạy học, một bóng người đột ngột từ trên cao lao xuống, rơi thẳng xuống ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách không đến nửa mét.
Máu tươi bắn tung tóe, thậm chí còn văng lên người cậu.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Nguyễn Thanh đứng sững tại chỗ, cơ thể cứng đờ.
Một vài vệt máu loang trên người cậu, cặp mắt đẹp đẽ lộ ra chút ngơ ngác, như thể vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở thi thể ngay trước mặt.
Chỉ thấy một màu đỏ ghê rợn loang lổ trên nền đất. Máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh.
Người vừa rơi xuống vẫn chưa hoàn toàn chết. Hắn mở to đôi mắt vô thần, ánh nhìn trân trân về phía Nguyễn Thanh, như thể không cam lòng, như thể vẫn chưa thể nhắm mắt.
Nhưng cơ thể của hắn đã bị quăng xuống đến mức vặn vẹo, biến dạng một cách kỳ dị.
Dù thế, hắn vẫn cứ trợn trừng, không chịu khép mắt.
Đôi mắt trống rỗng của người kia phảng phất như chất chứa đầy oán hận và không cam lòng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí mơ hồ sinh ra một nỗi sợ hãi khó tả, như thể hắn muốn kéo Nguyễn Thanh xuống địa ngục cùng mình.
Hơn nữa, dường như hắn biết cậu đang nhìn mình. Khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, môi khẽ mấp máy, như đang nói gì đó, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, nhưng chẳng hề mang lại chút hơi ấm nào. Trái lại, nó khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương.
Nguyễn Thanh tựa như đã bị dọa choáng váng, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt cậu thoáng hiện vẻ yếu ớt hiếm thấy, yếu ớt đến mức khiến người khác không khỏi sinh lòng thương tiếc. Lúc này, nét kiêu ngạo thường ngày của cậu đã phai nhạt đi đôi phần.
Những vệt máu loang lổ trên gương mặt trắng nõn khiến cậu trông càng thêm yêu dã diễm lệ. Nhưng vì lớp hơi nước mờ mịt phủ lên đôi mắt, hình ảnh đó lại mang theo vài phần mong manh, dễ vỡ. Nhìn cậu lúc này, người ta không khỏi sinh ra một ý nghĩ điên cuồng, muốn hung hăng dày vò cậu, muốn kéo cậu rơi xuống khỏi đám mây cao, muốn kéo cậu vào tận cùng địa ngục.
Muốn thấy cậu...... hoàn toàn sụp đổ.
"Áaaa!!!"
"A! Hắn nhảy lầu thật rồi!!!"
"Áaa! Người chết!!!"
Những học sinh đang vây quanh đều đang trong tiết thể dục. Ngay khoảnh khắc bóng người kia rơi xuống, cả đám gần như bị dọa đến sững sờ. Sau khi hoàn hồn, tất cả lập tức hét toáng lên, hoảng loạn chen chúc lùi về phía sau.
Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thi thể lập tức trống trải, chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh vẫn đứng ngây ra đó.
Cậu là người đứng gần nhất.
Tống Ngọc gần như rơi thẳng xuống ngay trước mặt cậu. Gần đến mức cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương gãy vụn vang lên khi hắn va chạm với mặt đất.
Nếu vừa nãy cậu bước nhanh thêm một chút thôi.
Người bị đè bẹp dưới đó...... có lẽ sẽ là cậu.
Lũ học sinh xung quanh chưa từng nghĩ rằng Tống Ngọc sẽ nhảy xuống. Bởi vì hắn đã đứng trên sân thượng rất lâu, vậy mà vẫn chưa nhảy.
Kết quả bây giờ, không một dấu hiệu báo trước, hắn lại đột nhiên lao thẳng xuống, hơn nữa còn rơi ngay trước mắt bọn họ, thậm chí tư thế ngã xuống còn quỷ dị đến đáng sợ.
Người chết vốn dĩ không đến mức khiến người ta hoảng loạn như thế.
Nhưng thi thể này lại vặn vẹo đến mức không còn ra hình người.
Đáng sợ hơn cả chính là, dù thân thể đã méo mó, nhưng cái đầu lại cứ thẳng tắp hướng lên, đôi mắt mở to đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào một phương hướng nhất định.
Chính là Nguyễn Thanh.
Tất cả những người chứng kiến đều sởn tóc gáy, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác sợ hãi không tên.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mọi người bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đột ngột giảm xuống cả chục độ.
Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, không hiểu sao lại khiến người ta không ngừng rùng mình.
Quá hãi hùng!!!
Đây là cơn ác mộng kinh khủng nhất từ đầu năm đến giờ.
Những người trước đó chỉ đứng xem trò vui giờ đây đều cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, như có một luồng khí lạnh len lỏi vào tận xương sống. Toàn thân họ nổi da gà, dạ dày cuộn trào, thậm chí có người không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.
Những người chơi đứng gần đó nhìn xuống đất, nơi vũng máu loang lổ. Một thân thể bất động nằm im lìm giữa vũng đỏ thẫ,. Tất cả lập tức hiểu rằng mình đã đến chậm một bước.
Tống Ngọc...... chết rồi.
Không hề có dấu hiệu báo trước, cứ thế nhảy xuống và chết, trông chẳng khác nào một vụ tự sát.
Nhưng những người chơi có mặt ở đây đều không nghĩ vậy.
Bởi vì ngay khoảnh khắc Tống Ngọc rơi xuống, họ đã nhìn thấy một cánh tay khác vươn ra từ trên sân thượng.
Hơn nữa, Tống Ngọc vốn thường xuyên bị bắt nạt, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng có dấu hiệu bi quan hay tuyệt vọng. Hắn vẫn kiên trì đi học mỗi ngày, thậm chí ngay trước đó còn cẩn thận lau vết mực dính trên quần áo. Một người như vậy không thể nào lại đột nhiên tìm đến chết.
Khả năng cao...... đã có ai đó đẩy hắn xuống.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía thiếu niên đang đứng đối diện thi thể.
Nhưng chỉ giây tiếp theo, suy đoán ấy liền bị phủ định.
Bởi vì ai nấy đều trông thấy rõ ràng, thiếu niên vừa rồi còn đứng đó, giờ lại như bị dọa đến choáng váng, sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi về sau mấy bước. Nhưng lưng cậu đập vào bậc thang phía sau, cả người mất trọng tâm ngã ngồi xuống đất.
Trên khuôn mặt cậu lúc này, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng còn dáng vẻ bất cần như mọi khi.
Cậu run rẩy, đôi mắt hoe đỏ, một lớp hơi nước mờ mịt phủ trên con ngươi, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ mong manh yếu ớt đến cực điểm.
Thiếu niên lúc này trông đáng thương đến mức khiến người khác sinh ra dục vọng chiếm đoạt, chứ không phải thương xót gì.
Càng nhìn dáng vẻ hoảng sợ ấy, người ta lại càng muốn đẩy cậu vào tuyệt cảnh hơn, muốn nhìn thấy những biểu cảm càng đẹp đẽ hơn nữa.
Muốn nhìn thấy cậu rơi lệ trong tuyệt vọng.
Dù sao, thiếu niên khóc lên cũng đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Cậu vốn dĩ đã diễm lệ, nếu khuôn mặt này bị nhuốm thêm sắc thái bi thương cùng sợ hãi, e rằng còn khiến người ta si mê hơn nữa.
Dĩ nhiên, một người sợ hãi đến mức này chắc chắn không thể là hung thủ được.
Hơn nữa, vị trí cậu đứng quá nguy hiểm. Tống Ngọc rơi xuống ngay trước mặt cậu, nếu vừa rồi cậu đi nhanh hơn một chút, có lẽ chính cậu cũng đã bị đè nát dưới đó.
Nếu gọi cậu là hung thủ, thà nói cậu cũng là một người bị hại còn hợp lý hơn. Biết đâu, có kẻ nào đó vốn định giết cả hai, chỉ là vì cậu đi chậm một chút, mới may mắn tránh được kiếp nạn này.
Có người đã báo cảnh sát, nhưng thi thể trên mặt đất vẫn cứ mở trừng hai mắt, vô thần mà quỷ dị nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh.
Hốc mắt cậu đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt khẽ run rẩy, Nguyễn Thanh muốn đứng dậy bỏ chạy. Song cơ thể lại không tài nào nhúc nhích nổi.
Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thanh chứng kiến chết chóc, cũng không phải lần đầu thấy một thi thể không nhắm mắt. Dù rằng người kia ngã xuống ngay sát bên cậu, chỉ cách chưa đến nửa thước, nhưng chuyện này vẫn chưa đến mức làm cậu hoảng loạn đến mức mất kiểm soát.
Chỉ là ngay khi Tống Ngọc rơi xuống, cậu đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt rằng thứ gì đó đang tiến về phía mình. Ban đầu cậu còn nghĩ đó chỉ là ảo giác, thế nhưng nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, điều này chắc chắn không phải là ảo giác.
Thậm chí, ngay bên cạnh cậu, có một luồng khí lạnh quỷ dị không ngừng quấn lấy, bám riết không rời. Cảm giác ấy tựa như dòi bám trên xương, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Mọi tế bào trên cơ thể Nguyễn Thanh đều đang gào thét cậu hãy chạy ngay.
Cũng chính vì vậy mà cậu mới hoảng hốt lùi lại theo bản năng. Nhưng phía sau lại là bậc thang, gót chân vấp phải mép bậc, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Mà thứ kia...... cũng đã đến bên cạnh cậu.
Một cổ âm lãnh hơi thở nháy mắt xâm nhập mà đến, phảng phất đem hắn bao vây trong đó giống nhau.
Luồng khí lạnh bủa vây, như thể muốn nhấn chìm cậu vào vực sâu không đáy. Ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt quỷ dị chạm vào chân cậu, chầm chậm bò dọc theo cẳng chân mà lan lên trên.
Cái lạnh thấu xương ấy khiến đồng tử Nguyễn Thanh co rút kịch liệt, tim đập hỗn loạn như muốn vỡ tung.
Nếu trước đó cậu còn có thể tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ chỉ là ảo giác...... thì lúc này đây, thứ bên cạnh cậu không cần ai nói, Nguyễn Thanh cũng biết rõ.
Nguyễn Thanh không kìm được nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má, từng giọt rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt đoạn.
Luồng khí lạnh lẽo kia vẫn quấn lấy cậu, từng chút từng chút men theo chân cậu mà bò lên cao hơn.
Cậu muốn giãy giụa, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã rút sạch sức lực trong cơ thể. Cậu không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, chỉ có thể run rẩy rút chân lại theo bản năng.
Nhưng cái thứ vô hình kia lại không hề để cậu có cơ hội thoát thân, lực kéo mạnh mẽ như muốn lôi cậu xuống địa ngục.
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung lên, nước mắt không ngừng rơi, thân hình đơn bạc run rẩy trong bất lực.
Nhưng không ai nhận ra điều bất thường này.
Trong mắt mọi người, thiếu niên chỉ đơn thuần bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mềm nhũn cả người, thậm chí hoảng loạn đến mức không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng chống tay bò dậy, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể đứng lên được.
Cuối cùng, như thể đã dốc hết sức lực mà vẫn vô ích, thiếu niên chỉ có thể tuyệt vọng ngồi bệt trên mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp phủ một màn sương mù mờ mịt, toàn thân tỏa ra sự yếu ớt và đáng thương đến cùng cực.
Dáng vẻ này của cậu khiến người ta không khỏi thương tiếc, hận không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, không để cậu chịu bất cứ tủi thân nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro