📝 [Trường Trung Học Số 1]. 72

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

【 Xin lưu ý, phó bản《Trường Trung Học Số 1》đã thăng cấp thành phó bản cao cấp. 】

Trong không gian chủ thành của trò chơi, giọng thông báo lạnh băng của hệ thống vang lên ba lần liên tiếp, thu hút sự chú ý của vô số người chơi.

Trò chơi phân chia phó bản thành nhiều cấp bậc khác nhau. Một số phó bản ngay từ đầu đã là phó bản cao cấp, trong khi một số khác lại được thăng cấp từ phó bản cấp thấp. Loại phó bản thăng cấp này rất hiếm, bởi vì nó thường sở hữu những đặc điểm đặc thù, đồng thời mức độ khó cũng vượt xa các phó bản cao cấp thông thường.

Nhưng cũng chính vì vậy, điểm thông quan kiếm được lại cao gấp đôi so với phó bản cùng cấp, hơn nữa còn có cơ hội nhận được những vật phẩm hiếm có mà các phó bản khác không thể nào tìm thấy. Suy cho cùng, một phó bản có thể thăng cấp đều phải có lý do của nó.

Do đó, mỗi khi có một phó bản cấp thấp thăng lên cao cấp thành công, hệ thống đều sẽ thông báo rộng rãi, bởi vì những phó bản này vô cùng đáng giá.

Nhưng mà...... lần này có người chơi vẫn đang trong phó bản thì phó bản lại đột ngột thăng cấp, là do ai đó đã làm gì sao?

Tuy rằng để xem phát sóng trực tiếp của phó bản thăng cấp cần tiêu tốn số điểm gấp ba lần bình thường, nhưng vẫn có không ít người chơi sẵn sàng bỏ ra điểm số để xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Ngay khi họ bước vào sảnh phát sóng trực tiếp, họ liền phát hiện có một người chơi cấp cao vừa rút trúng phó bản này.

Loại phó bản thăng cấp này đã được xem như một phó bản độc lập với phó bản cũ, có thể mở ra ngay cả khi những người chơi cũ còn chưa bị loại hết. Nhưng không ai ngờ rằng nó lại thăng cấp nhanh đến vậy.

Những người chơi vốn còn đang do dự xem nên vào kênh phát sóng của ai, giờ đây không chút suy nghĩ mà chọn ngay kênh của người chơi cấp cao kia.

......

Thời tiết đầu hè tuy không quá nóng bức, nhưng vào buổi chiều, nhiệt độ vẫn không thể coi là lạnh.

Thế nhưng khi mọi người nhìn thấy thi thể méo mó vặn vẹo trên mặt đất, sống lưng không khỏi ớn lạnh.

Cái xác ấy trông như chết trong oán hận, đến giờ vẫn chưa thể yên nghỉ, đôi mắt trừng trừng khóa chặt trên người thiếu niên đứng đối diện.

Vài người chơi vô thức dời tầm mắt về phía cậu. Thiếu niên vừa bị dọa đến phát khóc, hàng mi dài ướt đẫm, nước mắt chảy dọc theo gương mặt tái nhợt, nhìn qua yếu ớt và đáng thương vô cùng.

Dáng vẻ này rõ ràng không giống một kẻ giết người.

Nhưng không tự tay ra tay, không có nghĩa là không liên quan.

Có lẽ cậu bày mưu tính kế, sai khiến đàn em của mình hành động. Hoặc có lẽ là đám đàn em tự ý làm vậy để giúp cậu trút giận.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu chắc chắn có liên quan đến cái chết này, bằng không, Tống Ngọc sẽ không trừng mắt nhìn cậu đầy căm hận như thế.

Thi thể méo mó của Tống Ngọc trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bò dậy, kéo thiếu niên cùng nhau xuống địa ngục.

Nếu không phải có mối thâm thù đại hận, làm sao có thể chết trong oán khí nặng nề đến vậy.

Đây là một phó bản thần quái, người chết đi rất có khả năng sẽ biến thành quỷ. Nếu Tống Ngọc thực sự hóa quỷ, sợ rằng người đầu tiên hắn tìm tới chính là thiếu niên kia.

......Thật đáng tiếc.

Trong khi mọi người mang theo tâm tư khác nhau mà quan sát tình hình, giọng thông báo đột ngột vang lên trong đầu tất cả người chơi.

【 Xin lưu ý, phó bản《Trường Trung Học Số 1》đã thăng cấp thành phó bản cao cấp. 】

Nghe thấy câu này, tất cả người chơi đều ngây ra tại chỗ.

Phó bản《Trường Trung Học Số 1》thăng cấp thành......

Phó bản cao cấp???

Phó bản bọn họ đang tham gia chẳng phải cũng có tên là......《Trường Trung Học Số 1》sao......

Ha...... Ha ha......

Sao có thể chứ......

Trong lòng vài người chơi trầm xuống, lập tức lấy di động mở bảng thông tin phó bản.

Ngay khi nhìn thấy bốn chữ 'Trường Trung Học Số 1' được hiển thị ở vị trí cao nhất, họ cảm thấy như bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.

Tên phó bản nghe như một con số được đánh dấu, rất hiếm khi trùng tên. Ít nhất cho đến bây giờ, chưa từng có ai nghe nói về một phó bản nào bị trùng tên cả.

Dù không muốn tin, nhưng bọn họ buộc phải thừa nhận phó bản mà họ đang ở đây chính là Trường Trung Học Số 1.

Một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi trào dâng trong lòng tất cả người chơi.

Nguyễn Thanh cũng nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, nhưng cậu không rảnh bận tâm. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu chỉ muốn thoát khỏi luồng khí lạnh bám riết lấy mình.

Nếu khi nãy nó chỉ quanh quẩn dưới chân, thì giờ đây cảm giác lạnh lẽo ấy như len lỏi vào trong ống quần, buốt đến tận xương tủy.

Luồng hơi lạnh quấn lấy chân cậu như một thứ gì đó vừa ẩm ướt vừa dính chặt, tựa như dòi bám trên xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát ra.

Rõ ràng cậu đang đi giày, mặc quần áo đầy đủ, nhưng lại giống như một thứ vô hình nào đó đang tùy ý trêu đùa cậu.

Nguyễn Thanh siết chặt lá bùa trong tay, nhưng không có chút tác dụng nào. Rõ ràng...... con quái vật trong gương kia rất sợ nó.

Nhưng lúc này đây, nó lại vô dụng hoàn toàn. Dường như lá bùa này chỉ có tác dụng với con quái vật trong gương, mà với những thứ khác...... thì không hề có hiệu quả.

Luồng khí lạnh ấy càng ngày càng lan lên, từ lòng bàn chân dọc theo ống quần bò lên bắp chân. Ngay khi cậu tưởng mình sắp bị nó cắn nuốt hoàn toàn, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía sau. Trong nháy mắt, Nguyễn Thanh ngã vào một vòng tay ấm áp.

Là hơi ấm của con người.

Nó xua tan đi cái lạnh lẽo ghê rợn, như ánh nắng mặt trời soi rọi xuống thế gian.

Giữa một thế giới điên cuồng này, hơi ấm ấy như một điều duy nhất còn sót lại, khiến người ta vô thức khao khát. Thậm chí, nó còn khiến cậu muốn bật khóc.

Tô Tri Duy kéo Nguyễn Thanh ra phía sau, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt sau gáy cậu vỗ về an ủi. Giọng y trầm ổn, ôn hòa như cơn gió dịu nhẹ, "Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Chú ở đây rồi."

"Xin lỗi, vừa rồi chú không nên để em một mình."

Nguyễn Thanh hơi giật mình, nhưng không đẩy y ra. Ngược lại, cậu siết chặt lấy vạt áo Tô Tri Duy, đến mức khớp ngón tay trắng bệch, làm áo y cũng nhăn lại, trông có chút lộn xộn.

Tô Tri Duy tất nhiên cảm nhận được điều đó. Người trong vòng tay y vẫn đang run rẩy, hiển nhiên đã sợ hãi đến cực điểm.

Dù thiếu niên có kiêu ngạo hay ngang ngược thế nào, thì cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba được nuông chiều từ bé, chưa từng trải qua sóng gió thực sự.

Dáng vẻ cứng đầu của cậu làm người ta không khỏi muốn trêu chọc nhiều hơn. Nhưng Tô Tri Duy lại rất khó chịu khi phát hiện ra rằng người làm cậu yếu đuối thế này, lại không phải là y.

Mà là một tên đàn ông khác.

Đôi mắt Tô Tri Duy lóe lên tia tàn nhẫn. Nhưng giọng nói và biểu cảm của y vẫn không chút thay đổi, vẫn là sự dịu dàng kiên nhẫn khi an ủi thiếu niên bị dọa sợ trong lòng mình, "Không sao cả. Có chú ở đây rồi, không ai có thể làm hại em hết."

Âm điệu trầm ổn, dịu dàng, mang theo một sức mạnh khó tả. Khiến người ta không thể không tin vào những lời y nói.

"Thanh Thanh ngoan hãy ngủ một giấc nào. Khi em tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vừa nói, Tô Tri Duy vừa nhẹ nhàng xoa lưng Nguyễn Thanh. Giọng nói của y như mang theo một thứ ma lực nào đó.

Và khi những lời cuối cùng rơi xuống, Nguyễn Thanh đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã vào lòng y như thực sự đã ngủ say.

Tô Tri Duy dễ dàng tiếp lấy cậu, sau đó ôm ngang người cậu lên. Y liếc nhìn thi thể vặn vẹo trên mặt đất một cái, rồi xoay người rời đi.

Mấy người chơi khác thấy vậy cũng không nói gì, để mặc y mang người đi.

Chỉ có Mạc Nhiên là vẫn gắt gao nhìn theo bóng lưng của y. Ánh mắt gã giống như một con rắn độc đang chăm chú theo dõi con mồi của mình, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tiêu Thời Dịch cũng có mặt, anh nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy hai người kia gần nhau vô cùng chướng mắt. Thậm chí, bầu không khí giữa họ không giống quan hệ thúc cháu chút nào. Mà giống như...... đang chìm trong một mối tình cuồng nhiệt.

Hơn nữa, dáng vẻ thiếu niên ngoan ngoãn tựa vào lòng Tô Tri Duy thế kia, dù là với cha mẹ cũng chưa từng xảy ra lần hai.

Giống như cả thế giới của cậu, chỉ có duy nhất một mình Tô Tri Duy. Trông nực cười quá thể.

Tiêu Thời Dịch nhìn thoáng qua Mạc Nhiên đang nở một nụ cười nham hiểm. Anh khẽ đẩy mắt kính, giọng điềm nhiên, "Tôi đồng ý với đề nghị nọ."

Mạc Nhiên nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Tiêu Thời Dịch, tươi cười nói, "Bạn học Tiêu, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

......

Tô Tri Duy ôm Nguyễn Thanh về văn phòng.

Bên trong văn phòng hiệu trưởng có một căn phòng ngủ nhỏ, y thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Tô Tri Duy đặt Nguyễn Thanh xuống giường, sau đó xoay người nhìn vào góc tối âm u, giọng nói trầm thấp, kiềm chế cơn giận, "Ai cho phép cậu giết Tống Ngọc?"

Từ góc phòng, một làn sương đen lan ra, chậm rãi tụ lại thành một cái bóng người.

Hình dạng nó vặn vẹo quái dị, tỏa ra áp lực ghê rợn.

Luồng hơi thở âm lãnh mạnh mẽ lan tỏa trong không trung, khiến người ta không khỏi run rẩy. Cảm giác nguy hiểm dày đặc làm sống lưng lạnh toát.

Cái bóng dường như vẫn chưa quen với hình dạng này, làn sương đen tạo thành cơ thể lúc tan lúc tụ, như thể một đứa trẻ mới tập vẽ, vẽ ra một hình nhân thô kệch, không rõ hình dáng.

Nhưng nó lại chấp nhất với hình người, nhất định phải cố gắng ngưng tụ thành một bộ dáng con người, hết tan rồi tụ, tụ lại tan.

Cuối cùng, nó miễn cưỡng tạo thành một dáng hình mơ hồ. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ thực sự sẽ nhầm nó với cái bóng của ai đó.

Nghe thấy lời của Tô Tri Duy, cái bóng không còn giãy giụa nữa. Nó hơi hé miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng gió rít cũng không có.

Hơn nữa, mỗi lần nó há miệng, sương đen liền tách ra, để lộ một khoảng trống lớn có thể nhìn xuyên qua nó đến tận bức tường phía sau. Cái bóng lại càng vặn vẹo hơn, khiến người ta tê dại da đầu.

Nó cầm lấy một chiếc điện thoại, lập tức chuông điện thoại của Tô Tri Duy vang lên.

Nhưng lần này, Tô Tri Duy không nghe máy. Y thẳng tay ném chiếc điện thoại về phía cái bóng, nhưng nó không phải thực thể, chiếc điện thoại xuyên qua người nó, va vào tường rồi vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn.

Cái bóng lại há miệng lần nữa, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.

Giây tiếp theo, nó dần dần tiêu tán, sương đen lui vào góc tối, như thể đã hòa vào bức tường, biến mất không còn dấu vết.

Tô Tri Duy không nhìn theo, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện giường. Y lấy ra một điếu thuốc, mặt không biểu cảm châm lửa, tựa người vào sofa, hai chân thon dài gác lên bàn.

Hộp thuốc cũng bị ném lên bàn, y hít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói trắng mờ mịt.

Khói thuốc lượn lờ, che phủ một phần khuôn mặt của y. Nhưng dù không thấy rõ nét mặt, ai cũng có thể cảm nhận được y đang rất tức giận.

Mùi thuốc nhanh chóng lan khắp phòng.

Người nằm trên giường dường như không thích khói thuốc, đôi mày nhíu chặt. Thấy vậy, động tác của Tô Tri Duy khựng lại. Giây tiếp theo, y dập tắt điếu thuốc, đứng dậy mở cửa sổ để xua đi mùi khói.

Sau đó, y xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng để át đi mùi còn sót lại, rồi mới trở lại sofa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bỗng bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người mặc đồng phục Trường Trung Học Số 1 lại xuất hiện ở cửa.

Nhưng lần này, nó là con người, chỉ là không giống một con người bình thường.

Bởi vì nam sinh kia dường như chưa quen với cơ thể của mình, bước đi xiêu vẹo, thậm chí cả chân cũng không đứng vững, cứ như đã rất lâu rồi không biết đến cảm giác bước đi.

"Anh... ơi...... Tôi có... có cơ thể rồi........." Nam sinh nở một nụ cười quái dị, giọng nói khàn đặc khó nghe, ngắt quãng như thể rất lâu rồi chưa từng mở miệng.

Hơn nữa, sự hưng phấn trong giọng nó, kết hợp với bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng, khiến cả khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

Tô Tri Duy liếc mắt nhìn nó, giọng lạnh tanh, ""Vậy thì chúc mừng."

Mặc dù lời y nói mang hàm nghĩa chúc mừng, nhưng giọng điệu lạnh lẽo đến mức chẳng có chút nào giống như đang chúc mừng cả.

"Anh......" Nam sinh kia dường như cũng nhận ra Tô Tri Duy đang tức giận, liền co rúm người lại. Nhưng ngay giây sau, ánh mắt nó bỗng dời sang người nằm trên giường.

Đôi mắt nó lập tức ánh lên sự hưng phấn và kích động.

Cơ thể vặn vẹo nhanh chóng lao về phía giường, dường như muốn chạm vào thiếu niên đang ngủ say trên đó, chẳng hề quan tâm cơ thể này có chịu được tốc độ đó hay không

Nhưng ngay khi nam sinh kia sắp tiếp cận giường, một lá bùa đột ngột xuất hiện giữa không trung, chặn ngay trước mặt nó. Lá bùa có những hoa văn quỷ dị màu đỏ, lơ lửng trong không khí, như một bức tường vô hình ngăn nó tiến lên.

Nam sinh lập tức dừng lại, ánh mắt tối sầm, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Ánh mắt nó ngoan độc, dữ tợn đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nhưng Tô Tri Duy chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái, lạnh lùng mở miệng, "Tôi đã nói rồi, em ấy không thuộc về cậu."

Nam sinh cụp mắt, che giấu cảm xúc đáy mắt, yếu ớt gọi một tiếng, "Anh......"

Tô Tri Duy cười lạnh, "Đừng gọi tôi là anh cậu nữa. Gan cậu lớn thật đấy, ngay cả Tống Ngọc mà cũng dám giết, tôi không dám đảm đương chức anh trai cậu."

"Anh, tôi tưởng... vốn tưởng......" Nam sinh đứt quãng nói.

Tô Tri Duy vô cảm nói, "Vì để cậu ra ngoài, tôi đã giúp cậu mười năm."

"Chậm lắm......." Nam sinh quay đầu nhìn thiếu niên đang nằm trên giường. Theo cách trước kia, nó phải đợi thêm trăm năm nữa mới có thể rời khỏi tấm gương đó.

Nó chẳng muốn vậy.

Trước đây nó cảm thấy chờ trăm năm cũng không sao, nhưng bây giờ, dù chỉ một giây thôi cũng là dày vò.

Nó muốn có cơ thể, muốn tồn tại, muốn đường hoàng bước ra dưới ánh mặt trời.

Nó muốn...... thiếu niên đó.

"Chậm?" Tô Tri Duy tức giận đến bật cười, "Còn Tống Ngọc chết thì nhanh quá rồi."

Tô Tri Duy đứng dậy, bước tới trước mặt nam sinh, mang theo áp lực vô hình đè xuống. Y nhìn nó từ trên cao, giọng điệu nhàn nhạt nhưng sắc bén, "Vậy cậu nói tôi nghe xem, Tống Ngọc chết rồi, ai sẽ trấn áp 'thần' trong gương đây?

"Cậu biết chứ, hắn vẫn chưa hoàn thành nghi thức phong ấn. Mà người kế tiếp của Tống gia ít nhất phải mười năm nữa mới ra đời. Cậu giết Tống Ngọc, chẳng khác nào phá hủy toàn bộ công sức mấy trăm năm của Tống gia chỉ trong một đêm"

"Thần...... sẽ không tỉnh dậy. Mấy trăm năm nay...... vẫn chưa từng tỉnh lại......"

Nam sinh có vẻ càng nói càng trôi chảy, giọng điệu cũng lưu loát hơn rất nhiều, "Hơn nữa, bây giờ tôi có thể khống chế được sương đen của...... thần...... Không cần người của Tống gia tới trấn áp nữa......"

"Tôi sẽ không...... để người Tống gia nhận ra......"

Nó càng nói càng hưng phấn, gần như không khác gì một người bình thường đang trò chuyện. Chỉ là ở cuối câu, giọng nó vẫn có chút kỳ quái, nụ cười trên mặt cũng hơi gượng gạo, dù đã có biểu cảm của con người, nhưng vẫn không giống một con người hoàn toàn.

"Chỉ cần người của Tống gia không phát hiện...... thì mọi thứ vẫn y như trước thôi."

"Hơn nữa, mười năm sau, Tống gia sẽ lại cử người đến thực hiện nghi thức phong ấn. Chỉ mười năm thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tô Tri Duy ngừng lại một chút, rồi hỏi, "Trước khi chết, cậu đã hoàn thành nghi thức phong ấn chưa?"

"Hoàn thành rồi." Nam sinh kia đáp, sắc mặt bình tĩnh, "Tôi chết là vì sau khi phong ấn gương, bản thân suy yếu quá mức, nên mới bị giết."

Tô Tri Duy không rõ là tin hay không tin, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua nó, nhàn nhạt nói, "Hy vọng là thế."

Nam sinh kia còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tri Duy, "Anh, có kẻ xâm nhập Quỷ Vực của tôi. Tôi đi xử lý bọn chúng, còn hồn ma của Tống Ngọc thì nhờ anh."

Nói xong, nó không đợi Tô Tri Duy trả lời, đã lảo đảo rời khỏi phòng ngủ.

Tô Tri Duy liếc nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, đi đến mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó cầm điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ phòng về mức thích hợp nhất.

Làm xong những việc này, y cũng rời khỏi phòng ngủ.

Không rõ là một phút hay hai phút sau, Nguyễn Thanh chậm rãi mở mắt. Đôi mắt cậu trong veo, sạch sẽ và tỉnh táo, không hề có chút gì gọi là mơ màng hay chưa thanh tỉnh.

Hóa ra, thật sự có sự tồn tại gọi là 'thần'......

Nhưng đã là thứ cần bị phong ấn, chắc chắn không thể nào chính trực hay thiện lương được.

Dựa vào cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như vị 'thần' kia đang ngủ say trong gương, mà sương đen lan tràn bên ngoài chính là vì chủ nhân của nó ngủ mê, không có ai kiểm soát, nên nó vô thức xâm lấn thế giới hiện thực, tạo ra những ảnh hưởng xấu.

Chính vì thế, từ đời này sang đời khác, người Tống gia mới phải chịu trách nhiệm phong ấn sương đen trong gương.

Chu kỳ phong ấn dường như là mười năm một lần.

Người Tống gia phụ trách phong ấn đời trước chết trong quá trình thực hiện nghi thức, không biết vì lý do gì lại bị mắc kẹt trong gương, sau đó vì muốn báo thù mà giết sạch toàn bộ học sinh lớp A năm đó.

Còn Tô Tri Duy, rất có thể y đã tìm cách giúp em trai mình thoát ra khỏi gương.

Cách đó, tám phần là nghi thức khẩn cầu vào lúc 12 giờ đêm.

Dùng linh hồn của học sinh trường trung học số 1 làm vật hiến tế, lấy đó đánh thức vị 'thần' kia, để sương đen không tiếp tục xâm lấn thế giới thực, đồng thời cũng giúp em trai y thoát ra ngoài.

Điều quan trọng là...... cậu em trai này có thực sự hoàn thành nghi thức phong ấn vào mười năm trước?

Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng cao là chưa. Thậm chí, có lẽ ngay cả Tô Tri Duy cũng nghĩ như vậy, nếu không y đã chẳng vô duyên vô cớ hỏi ra câu đó.

Nếu chưa hoàn thành, vậy tức là suốt hai mươi năm qua phong ấn vẫn chưa được củng cố, hoàn toàn nằm trong trạng thái cực kỳ bất ổn.

Không biết vì lý do gì, mà cậu em trai này cứ nhất quyết phải thoát ra khỏi gương ngay lúc này......

Nếu không phải tại vị em trai, thì có lẽ phó bản này sẽ chỉ đơn giản là một bài kiểm tra như mấy truyền thuyết đô thị kiểu nửa đêm 12 giờ cầu nguyện, hoặc nhìn gương quá lâu sẽ bị kéo vào trong.

Trên cơ bản, các người chơi đều ở lớp A, bức tường phía sau lớp chính là một tấm gương lớn. Nghĩa là, dù không soi vào bất cứ chiếc gương nào khác, chỉ cần ngồi trong lớp, đến giai đoạn cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ bị những kẻ trong gương nhắm tới.

Vậy nên, nhiệm vụ của họ thực chất là đấu tranh với chính bản sao trong gương của mình, cùng với bản sao của người khác. Chỉ cần sống sót qua mười ngày là được.

Độ khó của nhiệm vụ này không hề thấp. Vì nếu kẻ trong gương thay thế thành công ai đó, ẩn nấp giữa nhóm người chơi, thì việc giết chết những người còn lại sẽ dễ như trở bàn tay.

Đây là một trò chơi kết hợp giữa sức mạnh và trí tuệ. Phải tìm ra kẻ trong gương rồi giết chúng. Độ khó vừa vặn xứng đáng với một phó bản cấp trung. Dù sao thì, không phải ai cũng có trực giác nhạy bén và khả năng phán đoán như cậu.

Đến lúc đó, tình huống rất có thể sẽ diễn biến thành một cuộc nghi kỵ và tàn sát lẫn nhau.

Nhưng giờ thì hay rồi.

Chỉ vì cậu em trai kia nhất quyết muốn ra ngoài, giết chết Tống Ngọc có khả năng phong ấn tấm gương, khiến cho phó bản này lập tức tăng cấp thành phó bản cao cấp.

Hiện tại...... có lẽ tất cả quái vật trong kỳ thi đều đã thoát ra.

Những gì bọn họ phải đối mặt bây giờ, chính là sống sót khỏi cuộc săn lùng của đám quái vật này. Mức độ nguy hiểm tăng lên bao nhiêu, đến cả Nguyễn Thanh cũng không đoán được.

Dù sao thì, kẻ trong gương vốn có thực lực gần bằng bản thể, nhưng đám tồn tại kia trong kỳ thi thì rõ ràng không thuộc cùng một cấp bậc.

Chưa kể còn có trùm cuối em trai đang lăm le ngoài kia.

Tô Tri Duy là anh của người đó. Y nói sẽ bảo vệ cậu, để cậu ở lại nhà tù an toàn mà y sắp đặt, có lẽ đúng là phương án an toàn nhất.

Dù gì thì, y không chỉ là anh trai của trùm cuối, mà còn là người của Tống gia. Thực lực của y, có lẽ chẳng kém hơn em trai mình là bao.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, siết lấy tấm chăn trên người. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng buông tay, chậm rãi bước xuống giường.

Có thể sống sót đến cuối cùng, tất nhiên là tốt. Nhưng cậu không muốn thông qua phó bản bằng cái kiểu dựa vào người khác để bám víu mà bản thân ghét nhất.

Huống hồ, phương pháp dựa vào Tô Tri Duy này cũng chưa chắc đã thực sự giúp cậu thoát khỏi phó bản.

Tô Tri Duy là người của Tống gia, không chừng y cũng đã từng trải qua nghi thức phong ấn. Y biết dùng bùa chú, biết phong ấn, chẳng có gì lạ.

Chưa biết chừng, y còn có cách nào đó khiến cậu dù có vượt qua phó bản, vẫn không thể rời đi.

Nói cách khác, đi theo y hay chết ở đây cũng chẳng khác nhau là bao.

Dựa vào người khác không bao giờ đáng tin bằng dựa vào chính mình, cậu thà nhân lúc này tự đi tìm hiểu xem thứ bị phong ấn trong gương rốt cuộc là gì. Có lẽ đó chính là đáp án cuối cùng.

Hơn nữa, cậu vẫn còn đạo cụ 'Hồng Nguyệt', còn có người chơi cấp lá bùa......

Không đúng! Lá bùa đó không phải của người chơi!

Quái vật trong kỳ thi sợ lá bùa, nhưng vào thời điểm người chơi bị giáo viên bẻ gãy cổ ngay lập tức, mà khi trên người cậu ta chẳng hề có lá bùa nào cả.

Hơn nữa, khi nãy ở khu dạy học, lá bùa hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng...... rõ ràng nó vẫn phát huy hiệu quả. Nghĩa là thứ bên cạnh cậu không phải là quái vật trong kỳ thi.

Là của Tống Ngọc!

Lá bùa là từ Tống Ngọc đưa cho!

Vừa mới nghĩ thông suốt chuyện này, Nguyễn Thanh chợt nhận ra nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống mấy độ.

Có thứ gì đó...... đang đến.

Nguyễn Thanh hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ đang mở, nhưng tấm rèm bên cạnh lại khẽ bay lên một cách quỷ dị, rõ ràng bên ngoài chẳng hề có gió.

Cứ như thể...... có thứ gì đó vừa bò vào vậy.

Một cảm giác quái dị và kinh hoàng lan tràn.

Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người nổi da gà.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng lùi về phía cửa phòng, rồi mạnh tay đóng sầm lại.

Trên cửa có một lá bùa, chắc là do Tô Tri Duy dán lúc trước. Nguyễn Thanh lập tức giật nó xuống, nhét vào túi áo, sau đó không chút do dự lao xuống lầu.

......

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》. 】

【 Đã từng có một Trường Trung Học Số 1 mệnh danh là trường cấp 3 nổi nhất thành phố. Thầy cô dịu dàng dễ gần, bạn học thân thiện hoà đồng. 】

【 Nhưng vào khởi nguồn của một ngày nọ, Trường Trung Học Số 1 chợt chuyển biến lạ thường. 】

【 Có vẻ như...... chẳng một ai rời khỏi trường được nữa. 】

【 Nhiệm vụ: Sinh tồn bảy ngày. 】

Một vài người chơi vừa bị ném vào phó bản, việc đầu tiên họ làm là lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin nhiệm vụ.

Hầu hết đều lộ vẻ sợ hãi và hoang mang, chỉ có số ít giữ được bình tĩnh.

Trong đó, có một người chơi nhướng mày, "Trường Trung Học Số 1? Đây chẳng phải phó bản mà hệ thống vừa thông báo đã thăng cấp thành phó bản cao cấp sao? Nghe thú vị đấy."

Ở đây có khoảng mười người chơi, nhưng không phải ai cũng là cao cấp. Thực tế, chỉ có hai người đạt cấp cao, còn lại đều là trung cấp, thậm chí có cả người chơi xui xẻo mới ở cấp thấp.

Dù sao thì, để thăng lên người chơi cao cấp không hề dễ. Mỗi khi trò chơi mở phó bản cao cấp, hệ thống cũng khó mà gom đủ số lượng cần thiết, nên việc bốc trúng phó bản này phần lớn phụ thuộc vào vận may. Người chơi cấp thấp mà bị ném vào đây thì chỉ có thể tự nhận mình đen đủi.

Không ai dám lãng phí thời gian, tất cả lập tức bắt tay vào điều tra tình hình phó bản. Dù có là độ khó địa ngục, chẳng ai muốn từ bỏ hy vọng.

Dần dần, từ lời kể của các học sinh trong Trường Trung Học Số 1, họ ghép được những mảnh rời rạc lại với nhau để tìm ra 'chân tướng'.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một kẻ chuyên bắt nạt học đường, không chuyện ác nào không dám làm. Vì một học sinh xuất sắc nhất khối vô tình va phải hắn hai lần, cậu ta đã ép người kia đến bước đường cùng, buộc phải nhảy lầu tự sát.

Hiển nhiên, trùm trường Tô Thanh chỉ là một NPC pháo hôi, còn người bị ép đến chết, Tống Ngọc, mới thực sự là trùm cuối của phó bản này.

Dù Tô Thanh chẳng có tác dụng gì, nhưng trên người cậu ta lại mang giá trị thù hận của trùm cuối.

Có khi, đến thời điểm nguy cấp, họ có thể đẩy cậu ta ra làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của trùm cuối để tranh thủ cơ hội trốn thoát.

Một người chơi đang chống dao, ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng hỏi, "Ai là Tô Thanh? Cậu ta trông thế nào?"

"Cậu...... cậu ta......" Học sinh bị hỏi run rẩy đáp, bỗng nhiên như thấy gì đó, chỉ về phía một thiếu niên cách đó không xa, "Chính là cậu ta!"

Những người chơi khác lập tức nhìn theo hướng chỉ tay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro