📝 [Trường Trung Học Số 1]. 74
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~7k từ
Wow, nhiều khi quên mất Thanh Thanh bị bệnh tim, má ơi linh dị thần quái mà nv9 bị bệnh tim...
.
.
.
Tuy bên trong tủ đồ khá âm u, nhưng vẫn có vài khe hở lọt ánh sáng vào. Sau một lúc thích nghi với bóng tối, Nguyễn Thanh có thể mơ hồ nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Giọt chất lỏng dính trên mặt cậu có vẻ hơi sền sệt, hoàn toàn không giống nước...... mà trông như máu.
Nhận ra khả năng đó, sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức đông cứng, cơ thể cậu cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gần như mất hết huyết sắc.
Người chơi trước mặt thấy thế liền cười lạnh, "A, sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi?"
Nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn không nghe lọt tai y đang nói gì, hoặc có nghe cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm. Cậu đứng im như hóa đá, cắn chặt môi, mấy giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngay trên nóc tủ tối đen, một bóng người vặn vẹo quỷ dị đang bò sát trên đó. Hắn rõ ràng đang nằm úp trên trần tủ, vậy mà đầu lại xoay ngược xuống nhìn bọn họ, cứ như thể vừa bị bẻ gập 180 độ.
Đáng sợ hơn là khuôn mặt kia lẽ ra phải tuấn mỹ thanh tú, nhưng giờ đây lại vặn vẹo với một nụ cười quỷ dị, phá hủy hoàn toàn nét đẹp vốn có. Trông hắn giống như một người vừa rơi từ tầng thượng xuống đất, xương cốt vặn xoắn, ghê rợn đến cực điểm.
Không giống với làn da trắng bệch trên mặt, cơ thể hắn loang lổ những vết máu, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống dưới, trông đến rợn người.
Đồng tử Nguyễn Thanh co lại, cơ thể cậu run lên từng hồi, trong đầu trống rỗng.
Là...... là Tống Ngọc......
Hắn...... đuổi kịp rồi.
Hình ảnh kinh hoàng trước mắt khiến tim Nguyễn Thanh như bị bóp nghẹt. Nhịp tim cậu tăng vọt, khoảnh khắc này cũng khiến cậu thoát khỏi tầng thôi miên ban đầu của phó bản.
Cậu không thể tự lừa mình dối người thêm nữa.
Quỷ trong gương.
Quỷ trong phòng thi.
Tống Ngọc là quỷ.
Phó bản này, khắp nơi đều là quỷ.
Nỗi sợ hãi ập đến như sóng dữ, nhấn chìm hoàn toàn lý trí của Nguyễn Thanh. Hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, tựa như chuỗi trân châu đứt đoạn, lăn dài trên hàng mi rồi trượt xuống gương mặt.
Thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Những người khác vẫn không hề hay biết, lực chú ý của họ vẫn đặt cả lên con quỷ ngoài tủ.
Người chơi đang ôm lấy Nguyễn Thanh cũng không thấy được giọt máu loang lổ trên mặt cậu do ánh sáng quá mờ. Y chỉ nhìn thấy thiếu niên yếu ớt trước mặt đang khóc, nghĩ rằng đó là vì những lời châm chọc của mình.
Đáy mắt y lóe lên một tia hứng thú, cánh tay càng siết chặt eo Nguyễn Thanh hơn, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ chế giễu, "Khóc đến hoa lê đẫm mưa thế này."
"Đây cũng là một chiêu quyến rũ đàn ông của cậu à?"
Những người trong phó bản có thể vì hạn chế về góc nhìn hoặc tầm mắt mà không thấy rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khác với họ, khán giả phát sóng lại thấy rõ mọi thứ.
Thế nên, hàng loạt người xem cứ thế trơ mắt nhìn một lão đại lợi dụng lúc đang trốn trong tủ quần áo, thừa cơ sờ eo thiếu niên, nhưng biểu cảm trên mặt lại đứng đắn vô cùng, cứ như thể chỉ là vô tình chạm phải.
......Nếu như bàn tay hắn ta không trượt hẳn vào trong áo người nọ, có lẽ điều đó còn đáng tin một chút.
Nhưng chuyện càng vô lý hơn là có một đại lão khác lại nghiêm túc buông lời cáo buộc thiếu niên quyến rũ y.
Quyến rũ y......
Quyến rũ...... y......
Mịe nó, y lấy đâu ra cái tự tin đó vậy!?
Mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng, đến cả tên còn chưa biết, mặc cho người kia là lão đại nào trong giới. Nếu là người chơi với nhau thì còn có thể hiểu lầm, nhưng đây là trò chơi kinh dị, nơi người chơi đôi khi phải dùng sắc đẹp để ôm đùi người mạnh hơn.
Chuyện hiểu lầm là hoàn toàn có thể xảy ra, người xem còn có thể thông cảm.
Nhưng thiếu niên căn bản là NPC của phó bản! Cậu thậm chí còn không biết cái gì gọi là phó bản hay người chơi, càng chẳng biết ai mạnh ai yếu, lại càng không cần phải ôm đùi ai cả.
Hơn nữa, bọn họ vừa vào phó bản đã bắt cậu lại, còn đẩy cậu, còn nhân cơ hội sờ soạng trong ngăn tủ, thậm chí bây giờ còn thở ra mấy câu nghe rất tự tin......
Phỏng chừng trong lòng cậu học sinh này, đám người này hiển nhiên chính là một lũ bắt cóc biến thái chứ gì nữa!?
Y không tự soi lại mình sao? Quyến rũ cái gì! Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới bình thường, cậu học sinh đã báo cảnh sát tóm hết bọn họ vào tù rồi! Có khi còn nghĩ bọn họ đầu óc có vấn đề cũng nên.
Lúc đầu, người xem bị dọa cho run cả người khi con quỷ xuất hiện trên trần tủ, kết quả chỉ vì mấy thao tác biến thái của một người chơi nào đó, cộng thêm sự tự tin quá mức của một người khác, mà nháy mắt chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, chỉ thấy xấu hổ.
【 Lão đại nín mõ được hông! Suỵttt! Ngón chân tui sắp cào lủng sàn rồi này! Còn tiếp tục thế này nữa, tui chịu hết nổi mất, cho tui xin một giây để nghỉ ngơi đi. 】
【 Cứu zới!!! Trước giờ tôi vẫn luôn thấy Mộ Thần rất tự tin, dù gì ổng cũng đủ thực lực để vênh ấy, nhưng trời mới biết ổng còn bị ảo tưởng nữa! Trong đầu ổng nghĩ éo gì vậy? Người nọ chỉ mới vô tình đụng chút mà ổng đã nảy số được kịch bản rú quễn rồi? Rõ ràng cậu học sinh đó chỉ đang tránh né một biến thái khác thôi á!? 】
【 Biến thái chính là ông đó! Đúng! Là ông! Ngừng vờ vịt ngay! Chúng tôi đều thấy rõ ràng rồi đấy! Rút tay ra khỏi quần áo người ta mau! 】
【 Tui hy vọng hai ổng quay vid phản ứng của mình khi xem lại kênh chiếu cũ. Siêu hóng vẻ mặt của hai ngừi lắm à nghen. 】
【 Tuyệt đối điện ảnh, trong tủ đồ chật chội này vậy mà lại hội tụ bốn sắc thái khác nhau. Một cha biến thái, một khứa ảo tưởng, một NPC vô tội bị mần đậu hủ, và chỉ có một người chơi duy nhất đang thực sự trải nghiệm nỗi sợ hãi. 】
【 Eim lạy hai anh đại thừn đừng sơ múi ẻm nữa được hông! Ngẩng đầu lên mà nhìn xem trên đầu là cái gì đi! Người ta sợ đến phát khóc rồi, vậy mà còn ngồi đó ảo tưởng gì mà rú quễn!? Mị bắt đầu thấy xấu hổ thay cho các người rồi đấy. 】
Bóng đen vặn vẹo trên nóc tủ chằm chằm nhìn xuống, thấy Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn mình, hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, để lộ ra một hàm răng sắc nhọn. Trên người hắn, vết máu không ngừng nhỏ xuống, ngày càng nhiều hơn.
Lúc này, những người khác trong tủ cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc đối diện với một gương mặt đầy máu me loang lổ.
Mặt quỷ kia vấy máu đến mức khó nhìn rõ diện mạo, đôi mắt hắn tràn ngập ham muốn và thèm khát, cứ như thể muốn nuốt chửng cả bọn. Thậm chí, hắn còn bắt đầu vươn tay xuống, trông như sắp bóp nát đầu bọn họ vậy.
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay đang vươn tới, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nỗi sợ quét sạch lý trí, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, theo bản năng dốc toàn bộ sức lực đẩy mạnh người đàn ông phía trước, sau đó lập tức mở cửa tủ muốn chạy ra ngoài.
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Nguyễn Thanh. Cái tủ này thực sự quá hẹp, chẳng có chỗ nào để trốn cả. Thay vì chui rúc trong đây, chi bằng lao ra ngoài, chạy đến cửa sổ rồi nhảy xuống còn hơn.
Cho nên, lúc này chẳng ai bận tâm đến việc đẩy cửa tủ sẽ tạo ra tiếng động, có thể thu hút lũ quỷ ngoài hành lang hay không.
Nhưng ngay khi cửa tủ vừa mở ra, bọn họ liền trông thấy một bóng đen vặn vẹo đang đứng lặng trong góc khuất ngoài tủ. Đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bên trong, như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Vừa rồi con quỷ đó hoàn toàn không rời khỏi phòng học!
Tiếng bước chân...... là giả, bọn họ bị lừa rồi!!!
Hoặc có lẽ...... ban đầu có nhiều hơn một con quỷ tiến vào, nhưng lúc rời đi chỉ có một con.
Hầu hết đám quỷ này đều mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, chỉ có một con trông đặc biệt hơn cả, dường như là giáo viên.
Đứng ngay bên cạnh tủ chính là con quỷ giáo viên đó. Cơ thể hắn vặn vẹo, trông như đã từng bị xé xác rồi khâu lại một cách cẩu thả, xiêu vẹo chẳng ngay ngắn, trên người đầy vết máu. Có lẽ vì thấy cánh cửa tủ mở ra, máu từ trên thân hắn chảy xuống dữ dội hơn, nhỏ tong tong xuống đất, tụ thành một vũng không nhỏ.
Không chỉ vậy, những vết máu đó còn khẽ động đậy, tựa như có sinh mệnh, đang chậm rãi lan ra, bò dần vào trong tủ, khiến người ta sởn gai ốc.
Bầu không khí âm u đáng sợ đến khó tả.
Nguyễn Thanh vừa mở cửa tủ ra đã đập ngay vào mắt cảnh tượng này. Cậu trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, trong đó ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng. Chỉ trong nháy mắt, cả người cậu cứng đờ, thậm chí tim như ngừng đập, giây kế tiếp liền ngất xỉu.
Do trước đó đã lấy hết sức lao ra, giờ dù mất hết tri giác, cậu vẫn không thể dừng lại, cứ thế đổ thẳng về phía trước.
Mà ngay trước mặt cậu chính là cái bóng vặn vẹo kia.
Nếu không ai kịp ra tay, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ ngã thẳng vào lòng con quỷ.
Nhìn thấy thiếu niên đổ về phía mình, con quỷ lập tức vươn cánh tay khô quắt ra, như thể muốn tóm lấy cậu mà cắn xé ngay lập tức.
Con quỷ chặn ngay cửa tủ, đám người chơi hoàn toàn không có đường chạy thoát. Nếu để nó bắt được Nguyễn Thanh, thật ra họ có thể tranh thủ được không ít thời gian.
Thậm chí, chẳng cần lãng phí bất kỳ đạo cụ nào, họ vẫn có thể nhân cơ hội lao đến cửa sổ, đạp vỡ kính rồi nhảy xuống, vứt con quỷ lại phía sau.
Nhưng người chơi vừa nãy còn nghi ngờ Nguyễn Thanh cố ý quyến rũ mình, giờ phút này thấy cậu ngã xuống lại phản ứng theo bản năng mà đưa tay đỡ lấy, không để Nguyễn Thanh rơi vào tay con quỷ. Sau đó, y nhanh chóng rút một lá bùa, ném thẳng vào cái bóng vặn vẹo kia, ép nó lùi về sau.
Có điều, con quỷ dường như quá vội tóm lấy Nguyễn Thanh nên không kịp tránh. Lá bùa vừa chạm vào liền bám chặt trên người hắn.
Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên từ góc dưới bên trái, thiêu rụi lá bùa chỉ trong tích tắc. Khuôn mặt vặn vẹo của con quỷ trở nên dữ tợn, cả người run rẩy liên hồi, rồi như bị trói buộc, cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể trừng trừng nhìn vào đám người trong tủ.
Chờ đến khi lá bùa cháy hết, Mộ Dạ An mới nhận ra mình vừa làm gì.
Y cúi đầu nhìn tàn tro còn sót lại, sau đó bế bổng Nguyễn Thanh lên, lao thẳng về phía cửa sổ.
Hai người còn lại trong tủ cũng không chần chừ, lập tức chạy theo.
Hành động này như chọc giận con quỷ kia. Lượng máu chảy trên người hắn càng lúc càng nhiều, lan cả lên tóc, toàn thân trông đáng sợ đến cực điểm.
Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của lá bùa, con quỷ nhất thời không thể nhúc nhích. Lúc này, bọn họ đã chạy tới gần cửa sổ, mà con quỷ thì vẫn đang đối diện với tủ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cái đầu của hắn đột ngột xoay ngoắt 180 độ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía mấy người.
Ánh mắt tràn đầy oán hận và sát khí dày đặc, dường như ngay giây sau sẽ nhào tới xé xác cả đám.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, cảnh tượng ấy khiến người ta rùng mình.
Con quỷ dính trên trần tủ vẫn chưa ra mặt, dường như đang cố né tránh ánh mắt của quỷ giáo viên. Hắn nấp trong khe hở, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ tươi, dõi theo bóng lưng thiếu niên.
Khi mọi người đập vỡ cửa sổ, con quỷ vặn vẹo rốt cuộc cũng thoát khỏi một phần trói buộc của lá bùa. Hắn hơi cử động, nhưng rõ ràng đã không kịp ngăn bọn họ nhảy ra ngoài, vì thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Ngay giây phút ấy, tóc của hắn đột nhiên cứng lại, điên cuồng dài ra, phóng thẳng về phía người chơi đang ôm Nguyễn Thanh, tựa như mũi thương sắc bén muốn đâm xuyên đối phương.
Một người chơi khác nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, theo bản năng hét lên, "Cẩn thận!!!"
Nhưng Mộ Dạ An lại chẳng hề hoảng loạn, thậm chí còn không buồn quay đầu. Y chỉ nghiêng người sang trái một chút, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng né tránh sợi tóc đang lao tới, rồi dứt khoát ôm Nguyễn Thanh, không chần chừ nhảy thẳng xuống lầu hai.
Người chơi còn lại cũng lần lượt nhảy xuống. Dù sao thì động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, chắc chắn đã thu hút đám quỷ kia đến, ở lại phòng học lúc này rõ ràng không phải lựa chọn an toàn.
Thay vì mạo hiểm, chi bằng lợi dụng cơ hội này để dụ lũ quỷ đi nơi khác, rồi tìm thời cơ quay lại phòng hồ sơ điều tra.
Lầu hai không quá cao, dù đang bế một người, Mộ Dạ An vẫn có thể nhảy xuống mà không gặp trở ngại. Khi tiếp đất, y hơi khuỵu chân để giảm lực rơi, động tác dứt khoát mà lưu loát, cả người vững vàng đứng thẳng, trông vô cùng phong độ.
Dù đã xuống đất, nhưng không ai dám nán lại lâu, lập tức chạy thoát.
Bởi vì con quỷ...... đã hoạt động được rồi.
Con quỷ kia dường như không bận tâm đến việc mình đang ở lầu hai, sau khi cử động liền nhảy xuống theo đám người chơi. Nhưng có vẻ thân thể hắn quá yếu, vừa rơi xuống đất liền vỡ vụn thành một đống thịt nát.
Thế nhưng con quỷ không hề chết. Đống thịt be bét trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi kết hợp lại, tựa như đang tự khâu chính mình.
Hình ảnh ấy kinh khủng đến mức khiến người xem lạnh cả sống lưng.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra loại bùa mà Mộ Dạ An vừa dùng một lá bùa giam cầm cấp trung, lại chỉ có thể giữ chân con quỷ trong vòng năm giây.
Năm giây ngắn ngủi......
Mà đây thậm chí còn chưa phải trùm cuối, chỉ là một con quái nhỏ mà thôi.
Vậy thì trùm cuối thực sự đáng sợ đến mức nào? Có lẽ ngay cả lá bùa cấp trung cũng không thể giữ nó quá ba giây. Nếu gặp phải, biện pháp duy nhất có lẽ chỉ có thể là chạy trốn.
Nhưng bảy ngày liên tục trốn chạy là điều không thể, quỷ không biết mệt, nhưng bọn họ thì có. Dù có thức suốt bảy ngày bảy đêm cũng không chống đỡ nổi, huống hồ gì còn phải vừa chạy vừa tránh né truy sát.
Độ khó của phó bản này vượt xa so với tưởng tượng của tất cả người chơi ở đây. Muốn trực diện đối đầu với quỷ là điều bất khả thi, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhưng dù là phó bản cấp cao, vẫn phải tồn tại một con đường sống. Điều bọn họ cần làm bây giờ là tìm ra con đường đó.
Tìm ra thứ có thể khắc chế con quỷ kia, hoặc là tìm ra chấp niệm của hắn.
Chấp...... niệm?
Trong lúc chạy, không ít người vô thức quay sang nhìn thiếu niên đang ngất xỉu trong vòng tay Mộ Dạ An.
Dù bất tỉnh, nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn hoàn mỹ không chút ảnh hưởng. Khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, lệ chí nơi đuôi mắt phượng khẽ hếch lên, mang theo nét diễm lệ trời sinh.
Chiếc tua đỏ hồng đung đưa nơi tai trái, dưới ánh nắng hắt qua tán cây khẽ lay động, khiến cậu trông như một yêu tinh quyến rũ vô tình bị lạc vào thế gian.
Vậy mà trên gương mặt ấy lại vương vết máu đỏ sẫm, tạo nên một cảm giác mong manh dễ vỡ, như thể chỉ cần chạm nhẹ liền tan biến, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác xót xa thương tiếc.
Thiếu niên dường như không thuộc về thế giới u ám này. Cậu không giống NPC trong một trò chơi kinh dị, mà giống như một NPC trong game tình yêu hơn.
Chỉ sợ nếu cậu thật sự là NPC của một trò chơi tình cảm, chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ khiến vô số người phát cuồng.
Bởi lẽ chính trùm cuối cũng vì cậu mà nhảy lầu tự sát.
Chấp niệm của trùm cuối...... có thể là cậu chăng?
Không ai dám khẳng định, nhưng chỉ cần chờ gặp được trùm cuối là biết ngay thôi.
Giờ không phải lúc quay lại phòng hồ sơ. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm một chỗ trốn để tránh khỏi đám quỷ trước đã.
Đám người tức tốc chạy về phía ký túc xá ở gần đó. Lúc này đang là giờ học, nên ký túc xá gần như không có học sinh nào ở lại.
Hơn nữa, so với những chỗ khác, nơi này có nhiều góc khuất hơn, dễ dàng ẩn nấp. Cả nhóm tùy tiện chọn một phòng ký túc xá trên tầng hai rồi lách vào.
Không ai để ý rằng, ngay khoảnh khắc bọn họ bước vào, toàn bộ không gian bỗng chốc vặn vẹo. Số phòng vốn là 206, nay đã biến thành 407.
Nguyễn Thanh vừa tỉnh lại thì đã thấy mình được người khác ôm chặt. Cậu run rẩy, hai mắt đỏ hoe, hoảng hốt nhìn xung quanh. Chỉ khi chắc chắn không có thứ gì đáng sợ xuất hiện, cậu mới hơi thả lỏng một chút.
Nhưng vẫn còn cảm giác bất an. Hàng mi dài hơi ươn ướt, đuôi mắt đỏ hồng, trông như vừa khóc rất lâu. Cả người yếu ớt đến mức cứ như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Nguyễn Thanh nhìn quanh căn phòng một chút. Đây là...... ký túc xá nam sinh?
Ngoài phòng hồ sơ, đây là nơi mà cậu muốn đến nhất.
Cậu phải tìm đến phòng của Tống Ngọc xem thử, biết đâu có thể tìm được manh mối nào đó liên quan đến 'thần'.
Nếu có ai biết được tên của 'thần' kia, thì khả năng cao nhất chính là người của nhà họ Tống. Dựa vào những gì Tô Tri Duy đã nói, gia tộc này đã phong ấn đám sương đen đó suốt mấy trăm năm, chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ.
Biết đâu từ Tống Ngọc, cậu có thể tìm ra được tên của 'thần' đó.
Nguyễn Thanh không muốn ở lại phó bản này thêm một giây nào nữa. Cậu chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Tinh thần cậu đã cận kề bờ vực sụp đổ, chẳng thể nào giữ được lý trí và sự bình tĩnh đến cuối.
Hơn nữa, trong phó bản này có quá nhiều yếu tố không thể đoán trước. Cho dù có sống sót đến ngày thứ mười, chưa chắc cậu đã có thể rời khỏi đây thật sự.
Khỏi bàn đến Tống Ngọc, chỉ riêng Tô Tri Duy và tên trùm cuối em trai kia cũng đã rất khó đối phó. Huống hồ còn có vị 'thần' sẵn sàng thức tỉnh bất cứ lúc nào.
Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, kết cục chắc chắn sẽ là thứ mà cậu không muốn chứng kiến.
Nhưng vấn đề là...... làm thế nào để bỏ lại đám người chơi này và tìm đến phòng ký túc xá của Tống Ngọc?
Mộ Dạ An nhìn thấy Nguyễn Thanh tỉnh lại, liền không chút do dự buông cậu ra. Đáy mắt y mang theo một tia chán ghét, cứ như thể nếu không phải do cậu ngất đi không thể tự chạy, thì y cũng chẳng thèm chạm vào cậu.
Như thể cậu là thứ gì đó bẩn thỉu. Sau khi buông ra, y lập tức lùi lại một khoảng cách.
Nguyễn Thanh thấy vậy thì cũng không để ý, chỉ thấp giọng nói một câu cảm ơn, dù gì đối phương đã ôm cậu đến đây rồi.
Nguyễn Thanh nhìn lướt qua những người chơi khác, ánh mắt dừng lại trên hai người đứng phía sau mình một chút. Nhưng cũng khó mà xác định được ai đã chạm vào cậu vào lúc đó, bởi cả hai đều ngồi sau cậu.
Mấy người chơi đang nhìn qua cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Chỗ này nằm trên cao nên tầm nhìn khá rộng, có thể nhìn thấy rất xa. Một người trong nhóm đột nhiên biến sắc, mở miệng, "Con quỷ đó lại tới rồi."
"Sao vẫn chưa cắt đuôi được hắn?" Một người khác nhíu mày nhìn cái bóng đang vặn vẹo ở đằng xa, rõ ràng bọn họ đã cố gắng bỏ xa hắn rồi mà.
Người chơi vừa lên tiếng lắc đầu, "Những con khác thì bị bỏ lại rồi, nhưng con quỷ bị chia năm xẻ bảy kia thì không. Cứ như thể hắn biết chính xác chỗ của chúng ta vậy."
Nguyễn Thanh nghe vậy, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo đến trắng bệch. Cậu đoán được nguyên nhân rồi. Là vì sợi tóc đó.
Sợi tóc bị giáo viên trong kỳ thi giật ra.
Thứ thầy ta đuổi theo không phải là bọn họ, mà là cậu.
Nguyễn Thanh nắm chặt Thời Biểu trước ngực. Mặc dù câu hỏi mang tính nghi vấn, nhưng giọng điệu của cậu lại rất chắc chắn,【 Hệ thống, tấm bùa này là Tống Ngọc đưa cho tôi? 】
Hệ thống lạnh lùng 'ừ' một tiếng. Vì đây là thông tin mà người chơi đã tự suy luận ra, nên nó không cần thiết phải che giấu nữa.
Nguyễn Thanh mím môi, cụp mắt nhìn tấm Thời Biểu trong tay,【 Nó cũng có thể theo dõi vị trí của tôi...... à? 】
Lần này, giọng điệu của cậu không còn chắc chắn như trước. Giọng cậu nhẹ bẫng, lẫn trong đó là sự yếu ớt và bất lực, nghe qua khiến người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Hiển nhiên, cậu đã tự mình xác định được sự thật. Nhưng cậu không muốn tin.
Cậu muốn nghe một câu trả lời phủ định.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Có trốn tránh thế nào cũng vô ích.
Hệ thống trầm mặc trong giây lát. Nhìn hàng mi dài khẽ run, nhìn dáng vẻ yếu ớt như sắp khóc của người trước mặt, cuối cùng nó cũng chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.
Chỉ một chữ, nhưng đã đánh nát tia hy vọng cuối cùng của Nguyễn Thanh.
Hệ thống lặng lẽ nhìn Thời Biểu trước ngực Nguyễn Thanh.
Lá bùa này không chỉ có thể lần theo vị trí của cậu......
Đáng tiếc, nó đã bị vấy máu. Giờ có muốn vứt bỏ cũng không kịp nữa rồi.
Tác dụng của lá bùa đúng là rất tốt, nhưng trên đời này chưa từng có bữa ăn nào miễn phí. Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Đối với những người chơi khác, có lẽ đó không phải vấn đề lớn. Nhưng với Nguyễn Thanh, đây là điều cậu không thể nào chấp nhận được......
Tiếc rằng, một khi máu đã nhỏ xuống, khế ước lập tức thành lập. Dù không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Sau khi nghe hệ thống đáp lại, Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới. Gã thầy giáo kia đang giữ một sợi tóc của cậu, có thể lần theo dấu vết để truy sát cậu.
Mà lá bùa trong tay cậu có thể nhắm thẳng vào lũ quỷ trong gương, bao gồm cả thầy ta. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ để lộ vị trí của cậu, giúp Tống Ngọc biết cậu đang ở đâu mọi lúc mọi nơi.
Lựa chọn duy nhất bây giờ, hoặc đối mặt với thầy ta, hoặc trực tiếp chạm trán Tống Ngọc.
Dù là phương án nào thì cũng khiến người ta tuyệt vọng và sợ hãi.
Nguyễn Thanh siết chặt Thời Biểu trong tay, cuối cùng vẫn không thể vứt bỏ.
Bởi vì số lượng quỷ trong kỳ thi quá nhiều, chưa kể đến trùm cuối em trai, một kẻ mạnh đến mức không thể lường được. Quan trọng hơn, Tô Tri Duy và tên em trai đó vẫn đang tìm cách giết chết Tống Ngọc.
Nguyễn Thanh không quan tâm hai anh em họ có thành công hay không. Cậu chỉ mong Tô Tri Duy có thể cầm chân Tống Ngọc thêm một chút.
Hiện tại, manh mối đã rõ ràng gần hết. Điều duy nhất còn thiếu chính là biết được tên của 'thần' từ Tống Ngọc hoặc Tô Tri Duy.
Cậu chỉ cần một chút thời gian......
Nguyễn Thanh quan sát xung quanh, phòng ký túc xá vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn học mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, chăn nệm được gấp phẳng phiu. Cả không gian mang lại một cảm giác thoải mái đến lạ.
Ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi hoa lan nhàn nhạt.
Căn phòng này thuộc về một người rất ưa sạch sẽ. Sàn nhà bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.
Trên ban công, một bộ đồng phục vừa được giặt sạch đang phơi phấp phới trong gió. Ánh nắng chiếu xuống khiến cảnh vật trông yên bình và ấm áp.
Không có bóng người trong gương, không có quái vật, cũng không có quỷ.
Nếu những người chơi ban đầu ở đây, có lẽ họ sẽ lập tức nhận ra bộ đồng phục đó thuộc về ai, là của Tống Ngọc.
Và căn phòng này, số 407, chính là ký túc xá của Tống Ngọc.
Tiếc là Nguyễn Thanh chưa từng đặt chân đến phòng 407, cũng không nhận ra sự bất thường của nó so với những ký túc xá nam sinh khác.
Cậu chỉ nghĩ rằng đây là căn phòng mà nhóm người chơi đã chọn bừa để ẩn náu.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở máy lọc nước. Cậu chậm rãi bước tới, tự rót cho mình một cốc nước ấm.
Sau đó dựa vào cạnh bàn, cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ.
Sau một trận vận động căng thẳng, cơ thể dễ bị mất nước. Nguyễn Thanh vốn đã khát, hơn nữa, khi căng thẳng, uống nước ấm cũng có thể giúp bình tĩnh lại đôi chút.
Vì lúc nãy cắn môi quá mạnh, đôi môi cậu bây giờ có vài vệt đỏ nhạt.
Mộ Dạ An vốn đã đứng xa, không ngờ Nguyễn Thanh lại tiến lại gần máy lọc nước ngay bên cạnh y.
Ánh mắt y vô thức dừng trên đôi môi cậu, môi thiếu niên rất nhạt màu, nhưng hình dáng lại đẹp vô cùng. Lúc này, chúng hơi sưng đỏ, tựa như ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, diễm lệ đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
Làn môi mềm mại khẽ mở ra, chạm nhẹ vào mép cốc nước. Nguyễn Thanh hơi ngửa đầu uống một ngụm, để lộ chiếc cổ trắng nõn như ngọc. Dòng nước trượt qua môi, chảy vào trong miệng. Cảnh tượng này vô tình mang theo một sự gợi cảm khó diễn tả.
Thậm chí, sau khi uống một ngụm, cậu còn khẽ liếm môi, khiến đôi môi trở nên căng mọng và ướt át hơn, tựa như một quả anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Cảnh tượng này, trong mắt Mộ Dạ An, lại chẳng khác nào một màn quyến rũ lộ liễu.
Mộ Dạ An cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc, thật đúng là giỏi diễn. Chỉ uống nước thôi cũng phải ra vẻ quyến rũ đàn ông?
Mộ Dạ An nghiêng người, bất ngờ đưa tay bóp cằm thiếu niên, nâng lên vài phần. Ánh mắt tối sầm nhìn đôi môi chằm chằm, ngón tay cái vô thức miết lên môi cậu, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe được.
"Đừng có giở mấy trò vặt này ra nữa, dù có làm gì cũng vô ích với tôi thôi."
"Loại người như cậu, đối với ai cũng õng ẹo làm dáng, tôi nhìn phát ngấy rồi."
Nguyễn Thanh vốn chỉ giải khát họng: "......?"
Nguyễn Thanh đang mãi suy nghĩ làm sao để lẻn vào phòng của Tống Ngọc, ai ngờ đột nhiên bị bóp cằm.
Nguyễn Thanh chớp mắt, vẻ mặt ngây ngẩn nhìn người đàn ông châm chọc trước mặt.
Vì lúc trước chạy quá nhanh, các người chơi ai cũng nóng bức, không ai nhận ra khi Mộ Dạ An bước đến gần Nguyễn Thanh, nhiệt độ trong ký túc xá dường như giảm đi vài độ.
Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng không phát hiện có gì khác thường, lúc này chỉ loạn cào cào mắng mỏ một vị đại thần nào đó vì hành vi quá mức tự tin.
【 Chu mi nga!!! Mị xấu hổ muốn độn thổ rồi! Rõ ràng là ổng cứ nhìn chằm chằm môi bé nam sinh chẳng rời, thế mà lại bảo người nọ câu dẫn ổng!!! Còn nói gì mà 'không thích', mị thấy ổng chỉ thiếu điều viết ba chữ 'tôi siêu thích' lên mặt thôi! Đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo! 】
【 Ẻm chỉ là rót cốc nước uống thôi mà Mộ lão đại! Làm ơn tỉnh táo lại đi!!! Đừng tự tin quá đà nữa!!! Thế này thực sự khiến tôi mất hết ảo tưởng về cao thủ! 】
【 Này chẳng phải tự tin gì, mà là chứng tương tư rồi! Ổng phải tự tin đến mức nào mới nghĩ thế chứ? Mộ thần này, rảnh thì yêu đương đi, đừng cả ngày nghi thần ngờ quỷ, cứ tưởng ai uống nước cũng là muốn rú quễn mình! 】
【 Mộ đại lão: Tôi bị điếc, rõ ràng là cậu ta đang rú quễn tôi mà, không thì tại sao lại đi ngang qua tôi? Tại sao lại uống nước ngay cạnh tôi? Tại sao lại ngã vào ngực tôi? Nếu không phải đang câu dẫn tôi thì là gì? (đầu chó) 】
Nguyễn Thanh không rõ mình đã làm gì khiến y hiểu lầm như vậy. Cậu lặng lẽ lùi ra, tránh khỏi bàn tay đối phương, cúi đầu nhìn chén nước trong tay.
Vị người chơi này tuy rằng...... có phần tự tin quá mức, nhưng ít nhất khi nãy y không bỏ cậu lại, cũng có thể xem là người tốt.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh cũng không phản bác lời đối phương mà chỉ rót cho y một ly nước.
Xem như cảm ơn, cũng là để giữ chút thể diện cho ân nhân cứu mạng. Lần sau cách xa một chút là được, không cần nói ra khiến cả hai đều khó xử.
Mộ Dạ An nhìn ly nước được đưa đến trước mặt, ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm nó.
Bởi vì ly nước là loại nhựa trong suốt, ngón tay Nguyễn Thanh dưới ánh nước trông càng thêm trắng nõn, thon dài. Nước trong ly phản chiếu làn da cậu, khiến nó có vẻ mềm mại, óng ánh như ngọc. Ngay cả tư thế cầm ly nước cũng đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Giống như cố tình vậy.
Nhóc con này đúng là biết rõ lợi thế của bản thân, từng giây từng phút đều không quên quyến rũ người khác.
Nụ cười của Mộ Dạ An càng thêm châm chọc, ngay lúc y định mở miệng thì người chơi từng kéo Nguyễn Thanh chạy trước đó bỗng nhận lấy ly nước trong tay cậu, "Cảm ơn, tôi cũng đang khát."
Phương Thanh Viễn nói xong liền ngửa đầu uống cạn.
Lời chế nhạo của Mộ Dạ An bị chặn lại. Y nheo mắt, liếc nhìn Phương Thanh Viễn.
Nhưng Phương Thanh Viễn không thèm để ý đến y, chỉ nghiêm túc nhìn xuống dưới lầu, nơi đám quỷ đang lảo đảo tiến vào tòa ký túc xá. Hắn ta mở miệng, "Lũ quỷ sắp lên đây rồi, chỗ này không an toàn, chúng ta đi trước thôi."
Những người chơi khác cũng cảm thấy có lý. Còn đứng đây lâu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vì đám quỷ kia dường như có thể lần theo dấu vết của bọn họ.
May mắn là do cơ thể bị cắt nát, tốc độ của lũ quỷ không quá nhanh. Mỗi khi di chuyển nhanh, chúng lại tan rã thành từng mảnh, phải mất thời gian tụ tập lại. Chỉ cần không đứng nguyên một chỗ quá lâu, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh.
Mọi người quyết định quay lại phòng hồ sơ để kiểm tra thông tin, đồng thời thử kéo dài thời gian với đám quỷ này.
Nguyễn Thanh muốn đến ký túc xá của Tống Ngọc, nhưng rõ ràng không ai quan tâm đến ý kiến của cậu. Vì thế, cậu cũng không nói thêm gì.
Cả nhóm di chuyển về phía cửa sau của ký túc xá. Khi đi ngang qua, Nguyễn Thanh vô thức quay đầu nhìn lại, rồi đột nhiên trừng lớn mắt.
Trên bức tường cạnh cửa ký túc xá, có danh sách tên của học sinh từng sống ở đây.
Tên thứ ba trên danh sách là...... Tống Ngọc.
Đây chính là ký túc xá của Tống Ngọc!
Chẳng lẽ đám người chơi này cũng biết Tống Ngọc đặc biệt, nên cố tình tìm đến?
Nhưng nếu vậy, sao họ không tìm kiếm tài liệu về hắn? Hay là đã tra cứu từ trước khi cậu tỉnh lại?
Nhưng... phòng ký túc xá đó quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống như đã bị lục soát qua.
Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ tới cảnh mình vừa nhìn qua cửa sổ. Theo độ cao mà cậu thấy khi nãy, nơi đó chỉ tương đương tầng hai. Nhưng căn phòng cậu nhìn thấy lúc đó lại là phòng 407.
Mí mắt cậu giật giật, giọng nói run nhẹ, "Chỗ này...... là tầng mấy vậy?"
Một người chơi thuận miệng đáp, "Tầng hai đó."
Những người khác vừa nghe giọng Nguyễn Thanh thì phát hiện có điều không ổn. Bọn họ quay sang nhìn cậu, sau đó mới nhận ra sắc mặt cậu trắng bệch, cả người cứng đờ như đang sợ hãi.
Theo ánh mắt của Nguyễn Thanh, mọi người nhìn về phía bảng số phòng.
407.
Theo quy tắc ký túc xá, con số đầu tiên trong biển số phòng thể hiện tầng lầu. Mà số bốn rõ ràng là tầng bốn.
Mọi người trợn tròn mắt. Rõ ràng lúc nãy bọn họ bước vào từ tầng hai!
Tầng bốn quá cao, chắc chắn không thể an toàn. Không thể nào có chuyện họ vô duyên vô cớ đi lên đây được.
Ánh mắt mọi người dừng lại trên danh sách tên học sinh bên cạnh, nơi có dòng chữ Tống Ngọc. Sắc mặt tất cả lập tức trở nên khó coi.
Không xong rồi, bọn họ đã vô thức bước vào địa bàn của trùm cuối Tống Ngọc.
Chết tiệt! Bọn họ vậy mà chẳng ai nhận ra điều này, lại để một NPC phát hiện trước!
Cả nhóm lập tức lao về phía cầu thang, muốn rời khỏi nơi này.
Nếu đây là tình huống bình thường, khi đã lên tầng bốn thì đương nhiên bọn họ sẽ vào ký túc xá tìm manh mối. Nhưng rõ ràng bây giờ là do trùm cuối giở trò. Điều đó có nghĩa là hắn đang ở ngay gần họ.
Một quái nhỏ là giáo viên thôi mà đã khó đối phó như vậy, chứ đừng nói đến trùm cuối. Nếu cố tình đối đầu thì chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan.
Vì thế, chẳng ai thèm nghĩ ngợi, chỉ biết cắm đầu chạy trước đã.
Mấy người chơi đều tăng tốc xuống lầu. Phương Thanh Viễn cũng không quên kéo Nguyễn Thanh theo, vẫn nắm chặt cổ tay cậu mà chạy.
Nhưng mà cả bọn chạy xuống hai lần rồi mà số tầng vẫn là...... bốn.
Hiển nhiên, bọn họ đã gặp quỷ đả tường. Nếu tiếp tục chạy xuống, e rằng cũng chẳng thể rời khỏi tầng bốn, ngược lại còn hao phí thể lực vô ích.
Mọi người buộc phải dừng lại, cảnh giác nhìn về phía hành lang dài hun hút. Tất cả đều đã cầm chắc đạo cụ trong tay, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện.
Một phút trôi qua.
Rồi hai phút.
Nhưng ngoài hành lang vẫn không có gì xảy ra.
Mấy người chơi đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi tiến về phía ký túc xá vừa rồi.
Vì lúc nãy bỏ chạy quá vội, cửa phòng vẫn còn mở. Cả nhóm cẩn thận quét mắt nhìn vào trong, thấy không có gì bất thường mới dè dặt bước vào.
Căn phòng này thoạt nhìn giống như một ký túc xá bình thường, chỉ là quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức không giống như ký túc xá của nam sinh.
Mọi người kiểm tra sơ qua, sau đó thận trọng tìm kiếm đồ vật trên bàn.
Trên bàn có sách giáo khoa, mà bìa sách đều có ghi tên chủ nhân, dễ dàng tìm được đồ của Tống Ngọc ở đâu.
Vị trí của hắn là bàn bên phải, ngay sát cửa sổ.
Trên bàn gần như không có đồ dùng sinh hoạt, chỉ có mấy cuốn tư liệu học tập được xếp ngay ngắn, cùng với một ống đựng bút.
Vừa nhìn đã hiểu ngay.
Mấy người chơi cẩn thận lật xem tư liệu. Tất cả đều là sách vở trung học bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Những món quan trọng hiển nhiên không thể đặt trên bàn. Vì vậy, ánh mắt cả nhóm đồng loạt dời xuống ngăn kéo.
Ngăn kéo đã bị khóa, nhưng với bọn họ chuyện này chẳng đáng lo ngại chút nào.
Mở khóa thì không khó, vấn đề là đang xâm phạm đồ riêng tư của trùm cuối. Nếu chẳng may chọc giận kẻ đó, hậu quả sẽ thế nào?
Mấy người chơi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định đánh cược một phen. Cả nhóm nhanh chóng mở khóa, đồng thời lập tức vào tư thế phòng thủ, cảnh giác quan sát bốn phía, thậm chí có người còn đứng sát cửa, sẵn sàng rút lui nếu có chuyện xảy ra.
Một khi xảy ra tình huống xấu thì có thể lùi lại.
Nhưng chẳng chuyện gì xảy ra cả, cứ như thể vị trùm cuối kia vốn không tồn tại trong căn phòng này.
Mọi người nhìn nhau lần nữa, rồi lại cẩn thận tiến đến bàn học, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra.
Bên trong không có nhiều đồ vật, chỉ có mấy quyển sổ tay. Có hai, ba cuốn màu đen, nhưng nổi bật nhất là một cuốn màu hồng nhạt, trông có phần lạc lõng giữa đám còn lại.
Không chần chừ, cả nhóm lấy hết đống sổ ra. Họ mở cuốn màu hồng nhạt xem trước.
Hình như đây là...... nhật ký?
Trùm cuối này lại có thói quen viết nhật ký!?
Đây có thể là manh mối quan trọng! Biết đâu trong đó có ghi lại chấp niệm hoặc điểm yếu của hắn.
[ 16/03/2022 - Thứ Sáu - Trời nắng
Hôm nay vô tình đụng trúng người khác. Có người xô đẩy mình. Thấy bực quá.
Nhưng trên người em ấy có mùi dễ chịu như hương lan trắng vậy.
Cơ thể em ấy cũng mềm mại nữa.
Mình hết giận rồi. Muốn chạm vào em ấy. ]
[ 17/03/2022 - Thứ Bảy - Trời nắng
Hôm nay em ấy đến trường chơi bóng. Em ấy đẹp như vậy, hệt bầu trời đầy sao ấy.
Dòm động tác chơi bóng của em ấy đáng yêu vô cùng.
Mình bèn vòng ra sau em ấy, quả nhiên em ấy đã chú ý đến mình rồi. Vui thiệt đó.
Em ấy mềm quá đi. Thật muốn ôm em ấy mà.
Nhưng tại sao em ấy lại có bạn gái chứ?
Cô ta không xứng, cô ta đáng chết, em ấy là của mình.
Hì hì, giết cô ta mất rồi. ]
[ Lại gặp phải em ấy trong nhà vệ sinh, mình sợ em ấy sẽ trông thấy bản thân chẳng ra người ra ngợm trong tấm gương đó. Mình đập vỡ nó rồi, chỉ có như vậy thì em ấy mới không biết.
Em ấy ngoan quá đi, muốn em ấy.
Em ấy sẽ là của mình. ]
[ Áaa! Em ấy chấp nhận lá bùa mình đưa, em ấy đã đồng ý ký khế ước hôn ước với mình!
Đợi đến khi mình tốt nghiệp xong, mình sẽ cưới em ấy (gạch bỏ) gả cho em ấy. Gia tài mình không nhiều bằng em ấy, liệu em ấy có chê mình nghèo không nhỉ?
Phải nỗ lực kiếm tiền nuôi em ấy mới được. ]
[ 18/03/2022 - Chủ nhật - Trời nắng
Hôm nay em ấy đến trường, mình tình cờ gặp được em ấy.
Em ấy chạm vào mình! Em ấy chủ động chạm vào mình rồi! Hưng phấn ghê!
Mình cũng muốn chạm vào nữa, người em ấy mềm lắm luôn. ]
[ 19/03/2022 - Thứ Hai - Trời nắng
Mình cố tình giả vờ ngất xỉu trước mặt em ấy. Quả nhiên, em ấy đã đưa mình tới phòng y tế!
Vợ nhà ai mà dễ thương quá đi mất, còn sợ mình biết nên ngại ngùng lẻn đi nữa. ]
[ 20/03/2022 - Thứ Ba - Trời nắng
Vào tiết học thể dục, mình trông thấy vợ yêu! Em ấy hình như sắp rời đi, không muốn chút nào. Em ấy vẫn chưa bắt chuyện với mình mà.
Mình giả vờ va phải em ấy.
Hì hì, vợ giẫm lên người mình, vớ trắng nhìn cưng quá, vừa thơm thơm lại mềm mại. Muốn chạm ghê. Muốn liếm nữa.
Vợ muốn mình liếm chân em ấy!!! Hưng phấn quá đi!!!
Ơ...... Không liếm được......
Huhu, vợ yêu chê mình bẩn kìa.
Mình bẩn lắm sao?
Mình đâu có bẩn! Mình sạch lắm đó! ]
Nguyễn Thanh cầm cuốn nhật ký, trên mặt thoáng vẻ mờ mịt, thậm chí còn có chút hoài nghi chính ký ức của mình.
Nhân vật 'em ấy' trong cuốn nhật ký là ai vậy nè?
Không thể nào là...... cậu ha?
Không thể đâu...... nhỉ?
Những người chơi khác đọc đến đoạn này, ánh mắt trở nên quái dị, rồi lặng lẽ liếc về phía thiếu niên trước mặt. Không ngờ tiểu sử của trùm trường và đầu khối lại dữ dội vậy luôn?
Còn chơi trò liếm chân? Ngay trước mặt đám học sinh luôn?
Cả nhóm vội vàng dời mắt, im lặng lật tiếp. Nhưng nhật ký đến đây là hết, trang giấy phía sau trống không.
Khi cả nhóm định khép cuốn nhật ký lại, ngay giữa những trang giấy trống, một hàng chữ đỏ như máu dần hiện ra.
[ Em đọc nó rồi. ]
.
.
.
Dm ông này biến thái số 1 ko ai số 2 á:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro