Chương 1: Vạn dặm đầu tiên - Sơn quỷ
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------
Chương 1: Vạn dặm đầu tiên – Sơn quỷ
Sau khi vào đêm, cơn mưa to tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống, âm thanh gió lớn thổi qua lá cây phát ra từ bốn phương tám hướng. Có ngôi miếu hoang nằm ở nơi hẻo lánh, hai gian trái phải đều đã sụp đổ, chỉ còn gian chính điện là có thể dùng tạm để trú mưa. Nhưng trong cơn gió lớn đang không ngừng gào thét, dường như nó cũng đang lung lay, sắp đổ.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ giăng đầy mạng nhện bị đá văng ra. Cát Võ mặc bộ quần áo bằng vải thô đã sũng nước vội bước qua ngạch cửa, thả đại phu già đang cõng trên lưng xuống, rồi vội vàng xoay người đóng cửa lại.
Mặt và người của Cát Võ vẫn còn đang nhỏ nước. Cậu ta vội vàng bước đến bên đống lửa, quỳ một chân xuống, nôn nóng nói: "Công tử, đệ mời đại phu đến rồi!"
Ngôi miếu tàn này lạnh lẽo, ẩm ướt, khiến cho vị đại phu già ôm theo hòm thuốc lạnh đến mức run cầm cập. Ông cởi áo tơi, quần áo bên dưới không hề bị gió mưa xối ướt chút nào. Bỗng ông nghe thấy tiếng "Công tử" này... Vậy mà người kia chỉ là một hộ vệ?
Khi nãy cái người tự xưng là Cát Võ đang đứng trước mặt ông đây đột nhiên xông vào tiểu viện của ông, còn chưa nói được mấy câu đã bảo ông dọn hòm thuốc đi cứu người. Tuy đột ngột là thế, nhưng ông hành nghề y nhiều năm nên đã gặp không ít những chuyện như vậy.
Trên đường đi ông cũng phát hiện ra rằng Cát Võ này rất khỏe, hạ bàn cũng ổn nên dù có cõng ông đi trên đường núi cũng không trượt cái nào, hơi thở ổn định, hiển nhiên là một người biết võ có thân thủ không tầm thường. Tuy sốt ruột, nhưng vẫn tôn trọng, lễ phép với một đại phu già nơi nông thôn hẻo lánh như ông, vậy nên trong lòng ông cũng sinh ra không ít tò mò đối với thân phận của Cát Võ.
Ngôi miếu tàn rất tối, đại phu già vô thức ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy có một người đang dựa vào bệ đá tượng phật. Ông chưa chuẩn bị tâm lý nên bị dọa đến mức phải lùi tận hai bước liền...
Đừng trách ông nhát gan, thật ra người này có đôi môi như được nhuộm màu, sắc mặt như ngọc, mái tóc xõa tung, lại còn mặc một bộ xiêm y xanh nhạt, trông giống hệt như một sơn quỷ kiều diễm nóng lòng muốn uống máu người đang bị trấn áp dưới chân tượng Phật.
Ông hốt hoảng vội vàng dụi dụi mắt.
"Sơn quỷ" kia nằm trên chiếc chiếu ẩm ướt, quần áo thư sinh lỏng lẻo, buông lơi quanh người y giống hệt như vô vàn bông hoa đang đua nở, xếp chồng lên nhau.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn thấy được dung mạo tuyệt đẹp của y, nhưng giữa hàng mày lại có vẻ bệnh tật triền miên, chỉ cần ho nhẹ vài tiếng là hốc mắt đã đỏ hết cả lên. Chắc là tuổi còn chưa tới nhược quán* nên vóc người của y vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại kết hợp với suối tóc đen nhánh, càng khiến người ta khó phân biệt nam nữ.
(*Nhược quán: 20 tuổi)
Thấy đầu ngón tay y đã lạnh đến run lên, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, đại phu già nhíu mày, cũng không nghĩ đến mấy chuyện ma quái kia nữa. Sau khi bước đến gần, ông bèn ngồi xuống: "Công tử có thể để lão bắt mạch được không?"
Cả người Cát Võ dính đầy nước và bùn. Cậu ta sợ hơi ẩm sẽ truyền sang công tử nhà mình nên không dám đến gần, chỉ gọi một tiếng "công tử" như đang hỏi ý.
Thấy Tạ Trác nhắm mắt, rồi gật đầu nhẹ một cái, cậu ta mới khẩn thiết nói với đại phu già: "Làm phiền ngài ạ. Sức khỏe của công tử nhà ta luôn không tốt, mà trận mưa này tới bất ngờ quá, nên không kịp tìm chỗ trú. Sau khi mắc mưa thì chưa tới một canh giờ đã bắt đầu sốt cao."
Đại phu già gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó ngón tay khô gầy ấn lên cổ tay Tạ Trác. Mấy phút sau, ông trầm ngâm: "Có phải từ khi công tử ra đời đã suy nhược rồi không?"
Ngực Tạ Trác khó chịu nên nhất thời không nói được gì cả. Y chỉ nâng nhẹ tay lên, ra hiệu cho Cát Võ trả lời thay.
Cát Võ vội vàng nói: "Đúng ạ. Công tử nhà ta sinh thiếu tháng nên từ nhỏ đã yếu ớt sợ lạnh."
"Ừ." Đại phu già đã hành nghề y nhiều năm, vậy nên ông có thể nhạy bén phát hiện ra mạch đập dưới ngón tay mình không phải bị khiếm khuyết bẩm sinh, mà dường như... còn có thứ gì khác đang ăn mòn sức sống.
Không giống "bệnh" mà lại giống độc hơn.
Ông không dám nói bừa, chỉ đành bảo: "Lần này dính mưa khiến cho chứng hàn trong người công tử tái phát, vậy nên phần trán của công tử rất nóng, nhưng cơ thể lại lạnh như rơi vào hầm băng. Dược liệu mà lão mang đến chỉ có thể tạm thời áp chế không để bệnh nặng thêm mà thôi."
Tạ Trác nói với giọng khản đặc: "Làm phiền ông."
Ông là đại phu, vậy nên đã từng nhìn thấy vô số người mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh tật và cái chết luôn khiến cho vẻ mặt con người ta trở nên đáng sợ. Thế nhưng người trước mặt ông đây, tuy rằng cũng ốm yếu vì bệnh nặng, nhưng lại chẳng đáng sợ tí nào, ngược lại còn khiến người ta kinh ngạc, mà đồng thời còn thấy xót xa cho y.
Đại phu già không thể không dặn dò thêm vài lời: "Với sức khỏe của công tử thì đừng nên lao lực, đừng suy nghĩ nhiều, cũng bớt lo lắng về mọi thứ. Chớ để xảy ra những chuyện như dính mưa nhiễm lạnh, bôn ba đường dài như hôm nay nữa thì hơn. Một trận mưa cũng có thể lấy đi tính mạng của công tử. Xin công tử nhớ kỹ."
Tạ Trác ho khan vài tiếng, cố chịu đựng cơn đau như thể lồng ngực bị xé toạc: "Tạ mỗ đã biết." Giọng nói của y lại khàn hơn một chút: "Chỉ là còn việc phải làm, Tạ mỗ không được phép dừng lại."
Đại phu già không đồng tình nổi: "Quan trọng hơn cả tính mạng ư?"
Tạ Trác gật đầu, giọng y rất nhẹ: "Đúng, còn quan trọng hơn cả tính mạng."
Đại phu già nhìn vào đôi mắt của Tạ Trác. Ông biết người này cố chấp, có nói cũng chẳng được gì nên không cần phải nhiều lời chi nữa. Thế là ông bèn lấy những dược liệu cần dùng ra khỏi hòm thuốc, rồi lại lấy một chiếc bình gốm chuyên dùng để nấu thuốc ra, sau đó đưa chúng cho Cát Võ.
Đại phu già vốn còn lo Cát Võ vụng về sẽ không làm được những công việc tỉ mỉ như thế, nhưng ông lại không ngờ rằng hành động của người này lại cực kỳ thành thạo.
Ông lại nhìn sang người đang tựa vào bệ đá để nghỉ ngơi, nghĩ bụng: Mình đã nghĩ sai rồi, có một chủ tử như cái ấm sắc thuốc thế này thì sao người hầu cận lại không biết nấu thuốc được chứ.
Tạ Trác uống thuốc xong, tuy cơ thể vẫn còn lạnh, nhưng tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi cảm tạ đại phu già, y bèn lệnh cho Cát Võ đưa ông về nhà.
Cánh cửa mở ra trong chốc lát rồi đóng vào ngay, thế nhưng một khoảng đất lớn đã ướt nhẹp. Tạ Trác dựa vào bệ đá, bên tai y là tiếng mưa rơi không ngớt. Đôi mắt y khép hờ. Chẳng biết trong thuốc y uống vừa nãy có dược liệu giúp ngủ ngon hay không, mà trong lúc mơ màng, cảm giác buồn ngủ hiếm khi xuất hiện bỗng ập đến.
Thật ra y chẳng hề thích trời mưa.
Mỗi khi mưa xuống, thời tiết ẩm thấp, bệnh tình của y sẽ nặng hơn. Mà tiếng mưa rơi sẽ luôn kéo theo nỗi đau vô tận và cả cơn ác mộng buốt giá đến tận xương chẳng có hồi kết, khiến y tưởng rằng mình không thể nào thức dậy được nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Tạ Trác đang nhắm mắt thiu thiu ngủ bỗng giật mình thức giấc...
Cánh cửa gỗ chính đường bị đẩy nhẹ.
Cát Võ quay lại rồi sao?
Không đúng.
Cơn mưa rất to, đường đêm lại khó đi nên không thể về nhanh vậy được.
Có tiếng bước chân rón rén đang đến gần.
Tạ Trác quyết định không giả vờ ngủ nữa, bèn mở mắt ra nhìn.
Người vừa đến tuy thon thả nhưng lại rắn chắc, mặc áo choàng màu xanh đậm, viền áo đính lông thú màu nâu đen, kèm theo đó là một đôi giày bó ướt sũng dính đầy bùn. Dường như là có người đang đuổi theo khiến người này hoảng sợ nên không chú ý đến thứ gì khác được nữa. Nửa mặt gã bị che bởi một miếng vải đen, chỉ để lộ đôi mắt đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tạ Trác.
Gần như là trong nháy mắt, Tạ Trác đã nhìn ra sự ngạc nhiên và thèm muốn từ trong đó.
Mà trùng hợp thay, đây lại là ánh mắt mà Tạ Trác căm ghét nhất, thậm chí còn khiến y cảm thấy ghê tởm.
Cảm giác này rất khó chịu, vậy nên ánh mắt y bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.
Thế nhưng người bịt mặt lại không hề chú ý đến. Dường như gã đang sợ quấy nhiễu thứ gì đó, yết hầu giật giật: "Ngươi... ngươi là người hay ma?"
Chẳng biết chính đường thờ vị Phật nào, nửa phần thân bằng đá đã sụp xuống, bên ngoài còn bị rêu xanh bám quanh, duy chỉ có khuôn mặt là vẫn còn thấy rõ, trên đó là một đôi mắt nhỏ đang nhìn xuống chúng sinh dưới bệ đá.
Khẩu âm của kẻ này rất lạ, vậy nên Tạ Trác phải bỏ chút công sức mới hiểu được gã đang nói gì. Y dựa vào bệ đá cười khẽ, giọng nói như đang gãi vào màng nhĩ yếu ớt của người ta: "Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Kẻ bịt mặt tiến lên phía trước non nửa bước trong vô thức, nhưng sau đó lại giật mình đứng lại như đang do dự.
Nhưng khi gã liếc nhìn cổ tay gầy gò, yếu ớt, kèm theo đó là sắc mặt nhợt nhạt đầy bệnh tật và cả bộ quần áo thư sinh rườm rà màu xanh nhạt của Tạ Trác, gã đoán người này không thể đe dọa đến gã được, vậy nên sự tham lam trong ánh mắt lại nhiều hơn.
Gã đặt tay lên chuôi đao, cẩn thận tiến vài bước về phía trước.
Tạ Trác vẫn ngồi tại chỗ, một lọn tóc rơi xuống vai y. Y thản nhiên chống cằm, cứ như không hề quan tâm đến hành động của tên kia, chỉ ngước mắt lên: "Lại gần hơn chút nữa."
Chẳng biết trong đầu đang xuất hiện hình ảnh gì khiến máu huyết sôi trào mà ánh mắt của kẻ bịt mặt bất chợt sáng lên. Gã đi vòng qua đống lửa, quan sát Tạ Trác một lượt từ trên xuống dưới, bỗng gã hưng phấn đến mức không cầm nổi đao nữa.
Một ngồi một đứng, đây vốn là tư thế bị khống chế, nhưng Tạ Trác lại nhếch môi, dùng ngón tay ra hiệu cho gã, còn cất giọng khàn khàn: "Ngươi kề tai lại đây."
Hơi thở của kẻ bịt mặt trở nên dồn dập, nhưng gã vẫn cẩn thận chứ không dám tùy tiện đến gần. Gã rút đoản đao ra trước, còn cố ý để lưỡi đao ngay tầm nhìn của Tạ Trác, vội vàng nói câu gì đó, rồi mới yên tâm cúi người xuống, nửa quỳ đến gần y.
Khoảng cách này đã đủ rồi.
Yết hầu bỗng lạnh toát.
Sau đó, cơn đau khủng khiếp mới xuất hiện.
Cổ họng của kẻ bịt mặt rách toạc như một cái ống thổi bị gãy. Đoản đao rơi loảng xoảng xuống đất. Gã lấy tay bụm miệng vết thương lại theo bản năng, nhưng chẳng mấy chốc, hai tay gã đã đẫm máu tươi.
Nét cười trên mặt đã biến mất, vẻ mặt của Tạ Trác trở nên lạnh nhạt. Theo hành động của y, tay áo rộng trượt xuống, để lộ một phần cánh tay. Lưỡi dao bén ngót nằm cùng ngón tay của Tạ Trác khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, dường như là vì bàn tay vốn chỉ để cầm bút chấm mực của y không nên cầm hung khí giết người.
Nhưng đôi mắt nhìn vào con dao găm vừa giết người của y lại không hề có vẻ kích động, cũng chẳng hề sợ hãi, mà giống hệt như một ngọn gió lạnh lùng vô tình.
Hai mắt của kẻ nằm trên mặt đất trợn trừng, liên tục thở dốc, cứ như gã không thể nào tin được một người ốm yếu như Tạ Trác lại có thể cầm dao giết người.
Nhưng con dao găm đó đâm ra rất nhanh, góc độ lại cực kỳ hiểm, dù người ta muốn tránh cũng không tránh nổi. Chẳng những thế, ngay cả vị trí đâm vào cũng chuẩn vô cùng, vậy nên chỉ có vài giọt máu bắn lên mu bàn tay Tạ Trác.
Hệt như mai đỏ ẩn mình trong tuyết.
Đến khi kẻ bịt mặt đã bất động, Tạ Trác mới ghét bỏ ném con dao đầy máu trong tay mình sang một bên, còn có lòng tốt nhắc nhở kẻ đó: "Ta rất căm ghét những kẻ nhìn ta bằng ánh mắt này."
Khi Cát Võ quay lại, Tạ Trác đang đứng trước tượng Phật thong thả dùng nước mưa rơi xuống từ lỗ hổng trên mái nhà để rửa tay. Từ đầu ngón tay đến khe hở giữa các ngón tay đều được y rửa cẩn thận vô cùng, tới tận lúc cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đã đỏ ửng cả lên mới chịu lấy khăn ra lau khô.
Vừa vào chính đường đã ngửi thấy mùi máu tanh, vậy nên Cát Võ cứ thấp thỏm nhìn Tạ Trác mãi.
Tạ Trác chợt thấy buồn cười, bèn ho nhẹ hai tiếng: "Nhìn gì thế? Xử lý người này nhanh lên."
"Vâng ạ." Cát Võ biết điều này nghĩa là y không bị thương, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhanh chân bước đến kéo miếng vải bịt mặt của kẻ kia xuống, nhìn vào đôi mắt gã: "Công tử, diện mạo của kẻ này giống với người bên phía Bắc Địch, chắc hẳn là không phải đi theo chúng ta đến đây."
Nhiều thế hệ Bắc Địch cư trú ở vùng thảo nguyên phương Bắc của Đại Sở. Hai nước giao chiến nhiều năm, dẫn đến huyết cừu suốt mấy đời chất chồng lên nhau. Người Địch đều có mũi cao mày rậm, hốc mắt sâu, vậy nên rất dễ nhận diện.
Tạ Trác vẫn còn đang dùng khăn lụa mềm lau tay, cứ như trên tay vẫn còn dính thứ gì dơ bẩn lắm. Nghe xong, y bèn ra lệnh cho Cát Võ: "Xóa sạch mọi dấu vết đi, biết đâu sẽ có kẻ đuổi đến đây."
Đến khi Cát Võ đi ra ngoài một chuyến, lại nhanh tay dọn dẹp chính đường đâu vào đấy, Tạ Trác bèn bảo cậu ta cởi áo ngoài ướt sũng ra để sưởi ấm rồi mới hỏi: "Đệ đã thanh toán tiền khám bệnh chưa?"
"Theo như công tử dặn dò, đệ đã thanh toán số tiền gấp mười lần tiền khám bệnh và tiền thuốc, nhưng lão đại phu không chịu nhận nên đệ lén nhét vào hòm thuốc, mở ra là thấy ngay."
"Làm tốt lắm, đệ vất vả rồi."
"Không vất vả đâu ạ." Cát Võ thêm củi vào đống lửa một cách thuần thục. Lửa cháy lớn hơn một chút, cậu ta bỗng nhớ đến gì đó: "Công tử, hôm nay đệ đi ngang qua quán trà, nghe thấy không ít khách trong quán đang bàn tán rằng mấy hôm nữa Võ Ninh hầu sẽ về Lạc Kinh."
Tạ Trác nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng trước mặt mình, dường như y chẳng có hứng thú gì mấy nên chỉ đáp lại một cách hời hợt: "Ta biết rồi."
Lần này Võ Ninh hầu Lục Kiêu phụng hoàng mệnh rời cung để giám sát việc xây dựng hành cung trong nửa năm. Thế nhưng khắp Lạc Kinh đều đang bàn tán xôn xao rằng Hàm Ninh Đế sợ Lục Kiêu ở lại Lạc Kinh lâu quá sẽ khó chịu nên mới tìm một nơi thoáng đãng cho hắn phi ngựa, thư giãn gân cốt gì đó.
Còn nói Lục Kiêu được Hàm Ninh Đế thương yêu, tín nhiệm, thảo nào chưa làm lễ đội mũ* đã được phong hầu.
(*Gốc là 加冠: lễ đội mũ, thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)
Cát Võ còn định hỏi y "Huynh có muốn gửi bái thiếp đến hầu phủ không?", nhưng cậu ta chợt nhận ra, suốt nửa năm ở Lạc Kinh, y không hề có ý định này.
Thế nhưng trước giờ công tử luôn suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, nào tới lượt cậu ta phải bận tâm. Vậy là cậu ta bèn nuốt ngược mấy câu định nói vào.
Cát Võ đang cầm một khúc cây vén đống lửa bỗng khựng lại, rồi đột ngột nhìn ra cửa: "Là tiếng vó ngựa. Công tử, có người đến đây!"
Đáy mắt của Tạ Trác vẫn tĩnh lặng như bị ngăn cách bởi một làn sương mù ban đêm, ngay cả ánh sáng ấm áp của ngọn lửa cũng chẳng lọt vào được: "Đi thẳng theo đường chính vài dặm chính là quan dịch, quan viên lớn nhỏ rời kinh làm việc thường lựa chọn đến quan dịch một đêm để tránh mưa nên chắc sẽ không đến ngôi miếu hoang này. Vậy nên nếu không phải người qua đường thì chính là người đuổi theo tên Bắc Địch ban nãy."
"Tới nhanh thật." Lúc này Cát Võ mới bớt căng thẳng. Chỉ cần người đến không phải người quen là được rồi. Nếu không thì chẳng biết công tử của cậu ta phải giải thích thế nào về việc bọn họ xuất hiện ở nơi này nữa.
Tiếng vó ngựa hòa vào tiếng mưa càng lúc càng đến gần, Cát Võ thấp giọng nhắc nhở: "Đến rồi."
Cậu ta vừa nói dứt câu chưa được bao lâu, thì cánh cửa cũ kỹ của chính đường bỗng bị đẩy ra, tiếng "kẽo kẹt" chói tai gần như đã bị tiếng mưa to lấn át.
Tạ Trác đưa mắt nhìn sang, chợt nhìn thấy người đến mặc cả bộ y phục đen tuyền, vóc dáng cao lớn. Đôi giày da màu đen ướt đẫm giẫm trên mặt đất, mỗi một bước đều để lại dấu chân ướt sũng. Hắn dùng một tay kéo mũ áo choàng xuống, mái tóc được buộc cao lên bằng một chiếc cách quan đơn giản, để lộ một gương mặt trẻ tuổi, góc cạnh, anh tuấn vô cùng.
----------Hết chương 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro