Chương 17: Mười bảy vạn dặm - Lấy lệ
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
------------------------------------
Chương 17: Mười bảy vạn dặm – Lấy lệ
Mới chớp mắt đã sắp đến tết Trùng Dương.
Khắp thành Lạc Kinh, những hộ buôn bán trên phố đã bắt đầu trưng bày những đóa cúc mùa thu đủ màu sắc để mọi người chiêm ngưỡng. Ngay cả trên tóc của người đi đường cũng có cài hoa tươi, trông rất trang nhã.
Đa số người xách giỏ đi bán hoa trên phố đều là những bà lão tóc đã hoa râm, thỉnh thoảng mới bắt gặp những thiếu nữ mới mười ba, mười bốn tuổi nhỏ giọng mặc cả với khách mua hàng.
Cát Võ đi theo sau Tạ Trác, đôi mắt cậu ta mắt rất tinh: "Công tử, tên đeo bám cô gái bán hoa đằng trước hình như là Thế tử Văn Viễn hầu đúng không ạ?"
Cậu ta lại tức giận nói: "Cái chân bị Lục tiểu hầu gia đạp gãy còn chưa lành hẳn, vậy mà vẫn chẳng chịu an phận."
Tạ Trác không tiếp lời, mà chỉ bước đến nói với cô gái bán hoa: "Ta muốn mua hai cành hoa quế."
Cô gái bán hoa lúc này đang chẳng biết phải làm sao, chợt thấy có khách đến, bèn quay lưng tránh ánh nhìn của Thế tử Văn Viễn hầu, rồi nhỏ giọng thưa "Vâng" với đôi mắt đỏ hoe.
La Thiệu nghe thấy giọng của Tạ Trác, gã ngước mắt lên với vẻ vô cùng chán nản: "Tạ thị độc cũng đến mua hoa à?"
"Thật ra là ta có tin tức muốn báo cho Thế tử, tiện thể đến mua hoa." Tạ Trác nhận lấy hai cành hoa quế mà cô gái bán hoa đưa đến, rồi bảo Cát Võ trả tiền.
La Thiệu thấy hơi cáu kỉnh, nhưng chẳng qua là do vẫn còn nhớ cha mình từng dặn rằng Tạ Trác là kẻ có giá trị lợi dụng, phải lấy lòng cho cẩn thận, vậy nên mới gắng gượng nhẫn nhịn: "Ồ? Tin gì quan trọng đến mức khiến ngươi dám phá bĩnh chuyện tốt của bổn thế tử thế?"
"Hôm nay hạ quan đến Văn Hoa điện thay phiên."
Vừa nghe thấy ba chữ "Văn Hoa điện", La Thiệu đã không còn tâm trạng đâu mà đi chọc ghẹo cô gái bán hoa nữa, bèn ngồi thẳng nửa thân trên: "Tạ thị độc đã nghe được tin gì?"
Cát Võ đang đứng bên cạnh bèn nhích xa ra nửa bước chắn đường lại, bàn tay giấu sau lưng vẫy hai cái với cô gái bán hoa, ra hiệu cho nàng mau chạy đi.
Cô gái bán hoa nắm chặt lấy chiếc giỏ tre, sau đó nhún người nói lời cảm tạ với Cát Võ, rồi vội vàng chạy đi, chỉ để lại một làn gió thơm.
"Sắp đến tết Trùng Dương rồi, bệ hạ có ý tổ chức hội ngắm hoa trong vườn Ngự Uyển, còn muốn xếp hạng cho các loài hoa. Khi hạ quan về Hàn Lâm Viện có nghe cung nhân nói, không biết Nhị hoàng tử dùng cách nào mà tìm được một người trồng hoa từ Giang Nam đưa đến Lạc Kinh. Hoa cúc người đó trồng rất xuất sắc, có lẽ đó sẽ là thứ đứng đầu trong ngày hội ngắm hoa lần này."
Tạ Trác cụp mắt: "Hạ quan cho rằng việc đến giáo trường xem diễn luyện khi trước, tuy Đại hoàng tử đã rút lui an toàn, nhưng Dương Hiện đại nhân lại liên tục bị bệ hạ biếm quan đoạt quyền, khiến cho phe đảng của Nhị hoàng tử đắc ý vô cùng. Nếu Nhị hoàng tử lại giành được hạng nhất trong ngày hội thưởng hoa lần này, lấy được thánh tâm, ắt sẽ càng kiêu ngạo hơn."
"Lời của Tạ thị độc rất có lý." La Thiệu xuất thân từ hầu phủ, vậy nên rất ngạo mạn, lại còn luôn nhận định rằng người ngày sau đăng cơ hiển nhiên là biểu huynh Đại hoàng tử của mình, vậy nên thứ gã chướng mắt nhất chính là sự kiêu ngạo của Nhị hoàng tử.
"Bổn thế tử đã biết. Nếu lại có tin tức gì mới thì ngươi cứ việc báo cho ta."
Tạ Trác chắp tay: "Hạ quan đã rõ."
Cùng lúc đó, Đại hoàng tử Lý Thầm cũng thay thường phục ra khỏi cung.
Vì chuyện đến giáo trường xem thủ vệ kinh đô và các vùng lân cận diễn luyện nên gã ta bị Văn Viễn hầu ngầm trách cứ rằng không biết chừng mực. Đại hoàng tử phi lại lấy việc phụ thân mình bị giáng cấp đoạt quyền để đến tìm gã ta khóc lóc ăn vạ mấy lần, mất hết hình tượng, khiến gã ta phiền chết đi được. Hôm nay lúc ở trong cung gã ta lại chạm mặt Nhị hoàng tử. Tên này vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, úp úp mở mở chế nhạo gã ta một hồi.
Trong lòng Lý Thầm phiền muộn không thôi, nhưng Đại hoàng tử phi vẫn còn đang khóc sướt mướt trong cung, vậy nên gã ta không muốn quay về, cũng chẳng muốn đến phủ Văn Viễn hầu nghe mắng. Sau khi ra khỏi cung, nhất thời gã ta không có nơi nào để đi.
Tiểu thái giám theo gã ta ra khỏi cung bèn tiến lên, đưa ra ý kiến: "Chủ tử, chi bằng chúng ta cứ đến phường Tuyên Bình xem thử?"
Lý Thầm đi chậm lại: "Đến phường Tuyên Bình làm gì?"
"Không phải hôm nay, lúc chủ tử đi ngang qua Thiên Chương các đã gặp được Tạ thị độc sao ạ?"
Lúc này Lý Thầm mới nhớ ra, khi mình gặp được Tạ Trác, y đã nói với gã ta rằng Hàm Ninh Đế có ý mở hội thưởng hoa, mà Nhị hoàng tử đã tìm ra được một người trồng hoa rất giỏi, người đó còn mở một hàng bán hoa ở phường Tuyên Bình.
Tiểu thái giám nói tiếp: "Dù gì thì chủ tử cũng ra đây để giải sầu, lại rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng đến cửa hàng hoa ở phường Tuyên Bình xem thử. Biết đâu chúng ta có thể mua loại hoa đó trước, vậy thì đến lúc đó, sắc mặt của Nhị hoàng tử chắc sẽ đẹp lắm đó ạ!"
Tưởng tượng ra dáng vẻ tức muốn hộc máu của Lý Thận, lòng Lý Thầm thoải mái hơn một chút. Gã ta phẩy phẩy ống tay áo, cười nói: "Đi nào, chúng ta đi thử vận."
Hình như cửa hàng hoa này rất nổi tiếng, nên khi đến phường Tuyên Bình, tiểu thái giám chỉ mới hỏi đường mà chẳng mấy chốc đã biết rõ cách đến đó.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, lúc tiểu thái giám còn đang chê con hẻm này hẹp quá, thì trời bỗng nhiên đổ mưa.
Tâm trạng của Lý Thầm vốn đang rất phiền muộn, lại phải rẽ suốt bảy tám lần trong con hẻm này nên đã hết kiên nhẫn. Bây giờ trời bỗng đổ mưa, gã ta lập tức nổi nóng: "Đi..."
Đột nhiên một tiếng "xin hỏi" cắt ngang lời gã ta định nói.
"Công tử đang lạc đường ư? Trời đang mưa to, nếu để y phục ướt hết thì không ổn. Nô gia ở ngay gần đây, nếu công tử không ngại thì có thể đến chỗ nô gia trú mưa."
Giọng nói vừa lọt vào tai gã ta vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, còn kèm theo chút vẻ e thẹn của thiếu nữ.
Lý Thầm quay đầu lại, chợt nhìn thấy một thiếu nữ đang đỏ mặt nhìn mình với vẻ hơi căng thẳng. Thế nhưng vừa đối diện một lát, nàng đã vội vàng nhìn sang nơi khác, cắn môi, ngay cả tai cũng đỏ ửng lên.
Trong màn mưa mênh mang, nàng mặc một chiếc váy màu thu hải đường có phần tay áo dài ngang ngực. Da nàng trắng như mây, đôi mắt tựa mắt hươu.
Cổ họng Lý Thầm bỗng trở nên khô khốc: "Vậy thì xin làm phiền cô nương. Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào?"
"Nô gia tên là Kim Tước Nhi." Dường như là vì được Lý Thầm đáp lời nên nụ cười của Kim Tước Nhi tươi hơn rất nhiều: "Nhà nô gia bán hoa, nô gia sinh ra đúng mùa hoa Kim Tước nở rộ, vậy nên phụ thân bèn đặt cho nô gia cái tên này."
Lý Thầm khen ngợi: "Kim Tước Nhi, tên này nghe rất êm tai."
Mặt Kim Tước Nhi lại ửng hồng: "Tạ lời khen của công tử."
Đúng như lời nàng nói, nhà của nàng ở ngay gần đó, cũng chỉ đi khoảng mấy trăm bước mà thôi. Đến khi bước vào cửa, Lý Thầm bỗng giật mình: "Người đi từ Giang Nam đến Lạc Kinh, lại vô cùng am hiểu cách trồng cúc mùa thu chính là Kim Tước Nhi à?"
"Không, không phải nô gia." Kim Tước Nhi vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói: "Người họ khen là phụ thân của nô gia, chỉ là trên đường đến Lạc Kinh, phụ thân của nô gia vì thuyền xe mệt nhọc nên nhiễm bệnh nặng, bất hạnh qua đời."
Lý Thầm thấy giai nhân rơi lệ, vội vàng nhẹ giọng ủi an: "Là tại ta, đáng ra không nên nhắc đến chuyện đau buồn của nàng."
"Không sao ạ. Tước Nhi chỉ nghĩ rằng do mệnh mình không tốt nên mới khiến mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng ra đi, nhất thời thấy hơi đau lòng, chứ không trách công tử." Kim Tước Nhi cúi đầu lau nước mắt, rồi lại cười nói: "Khiến công tử chê cười rồi. Công tử muốn mua hoa sao?"
Lý Thầm thở dài trong lòng, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn: "Đúng vậy, nghe nói trong cửa hàng của Kim Tước Nhi có một loại cúc mùa thu cực đẹp?"
"Nếu loại mà công tử nói là Phượng Hoàng Chấn Vũ thì đó đúng thật là loài hoa mà phụ thân nô gia dốc hết tâm huyết để chăm sóc. Vả lại, khắp thiên hạ này chỉ có đúng một chậu." Ngón tay mảnh khảnh của Kim Tước Nhi nắm chặt lấy tay áo của Lý Thầm. Mặt nàng lại đỏ ửng lên, nói với vẻ chờ mong: "Công tử có muốn theo nô gia đi xem thử không?"
Kim Tước Nhi dẫn Lý Thầm đến sân sau, gỡ mảnh vải mỏng đang phủ trên chậu hoa ra, để lộ chậu Phượng Hoàng Chấn Vũ hoàn chỉnh.
Cành của loài hoa này có màu xanh xám, phần ngoài cùng của cánh hoa có màu đỏ nâu và dần chuyển sang vàng khi đi vào cuống. Cánh hoa mảnh dài tựa như phượng hoàng giương cánh, sự tương phản giữa bên trong và bên ngoài khiến nó càng trở nên rực rỡ.
Lý Thầm không thể không trầm trồ: "Giống hệt như phượng hoàng giương cánh! Phụ thân của Tước Nhi thật sự đã trồng ra được một loài hoa mỹ lệ, nhưng vẫn chưa phải loài hoa đẹp nhất."
Kim Tước Nhi bắt gặp ánh nhìn của Lý Thầm, hỏi với vẻ không thể tin: "Không phải đẹp nhất? Lẽ nào công tử đã từng nhìn thấy loài hoa đẹp hơn sao?"
"Đương nhiên." Lý Thầm nhìn về phía Kim Tước Nhi, mắt gã ta đong đầy ý cười: "Chẳng phải đóa Kim Tước trước mặt ta đây mới là loài hoa đẹp nhất đó sao?"
Ngón tay Kim Tước Nhi nắm chặt lấy viền váy, ấp úng nói không nên lời: "Công tử..."
Làn da lộ ra ngoài đều đỏ ửng cả lên, trông cực kỳ kiều diễm.
Nhớ đến chuyện cái tên nhị đệ tốt của mình cũng có ý với chậu hoa này, Lý Thầm bèn hỏi: "Có ai muốn mua chậu hoa này chưa?"
"Có ạ, chỉ là..." Kim Tước Nhi ngước đôi mắt đầy vẻ ái mộ lên nhìn Lý Thầm, nghiêm túc nói: "Chỉ là Tước Nhi chỉ muốn tặng chậu hoa này cho công tử, hy vọng công tử đối xử tốt với nó."
Một khắc sau, Lý Thầm đích thân ôm chậu Phượng Hoàng Chấn Vũ ra khỏi cửa hàng. Kim Tước Nhi cũng chạy theo, nàng vịn cửa thở hổn hển: "Công tử... công tử có đến nữa không?"
Lý Thầm cảm thấy mình đã tan chảy trước ánh mắt chờ mong của Kim Tước Nhi mất rồi. Gã ta xoay người, véo nhẹ lên gương mặt mịn màng của nàng: "Chờ ta. Mấy ngày sau ta sẽ đến tìm Tước Nhi."
Kim Tước Nhi gật đầu thật mạnh, ngượng ngùng nói: "Tước Nhi đợi công tử." Rồi lại nắm lấy tay áo của Lý Thầm: "Công tử... công tử nhất định phải tới nhé, Tước Nhi sẽ luôn đợi chàng."
Đến khi Lý Thầm ôm hoa đi khuất dạng, Kim Tước Nhi mới đóng cửa hàng hoa lại, rồi xách váy đi đến khúc ngoặt, thấp giọng nói với người đang chờ ở nơi đó: "Báo với công tử rằng hoa đã bán trót lọt."
Lúc này trên mặt nàng chẳng còn nét rung động và e thẹn nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Người đứng chờ ôm quyền, sau đó vội vàng rời khỏi.
Tiểu thái giám đã theo Lý Thầm rất nhiều năm, bỗng thấy Lý Thầm đích thân ôm Phượng Hoàng Chấn Vũ với vẻ hết sức yêu quý thì biết ngay chủ tử nhà mình nào có lòng quý hoa, rõ ràng là cả trái tim đều đặt ở chỗ đóa Kim Tước kia mất rồi.
Chưa được mấy bước, Lý Thầm đã thở dài, rồi nói: "Tước Nhi còn nhỏ vậy mà đã mồ côi cha mẹ, thật sự khiến người ta thấy xót xa."
Tiểu thái giám nịnh nọt: "Tước Nhi cô nương thật may mắn, tình cờ gặp được chủ tử. Nếu như đi theo chủ tử thì sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, cũng xem như là khổ tận cam lai."
Lý Thầm liếc tiểu thái giám: "Ta nói muốn nạp nàng ấy bao giờ?"
Tiểu thái giám biết Lý Thầm không hề giận thật, vậy nên cười nói: "Tước Nhi cô nương xinh đẹp đến thế, nếu để lưu lạc phố phường chẳng phải là minh châu bị phủ bụi trần sao ạ? Giai nhân như vậy đương nhiên là phải sà vào lòng chủ tử để được nâng niu rồi."
Nghe tiểu thái giám nói vậy, Lý Thầm chợt nhớ tới cảnh tượng Kim Tước Nhi đưa gã ta ra cửa mà cứ quyến luyến không rời nên không hề phủ nhận, chỉ cười mắng một câu: "Dẻo miệng!"
Khi nhận được tin tức do Kim Tước Nhi truyền đến, Tạ Trác còn đang cầm hai đóa hoa quế, đứng nhìn bà lão bán hoa bên đường khéo léo đan vòng hoa.
Cát Võ nhỏ giọng nói: "Công tử, bây giờ Đại hoàng tử đã mua hoa đem đi rồi. Có khi nào Thế tử Văn Viễn hầu hay tin Đại hoàng tử đã mua hoa thì sẽ không tìm Tước Nhi cô nương nữa không ạ?"
Tạ Trác mua hết số hoa còn dư lại trong giỏ của bà lão để bà được về nhà sớm một chút. Sau đó lại đẩy hết hoa vào lòng Cát Võ, giọng nói y vẫn điềm nhiên: "Không đâu. Nếu như Đại hoàng tử đã có lòng nạp Tước Nhi vào cung thì sẽ đề phòng Thế tử Văn Viễn hầu, tuyệt đối sẽ không để gã biết đến sự tồn tại của Phượng Hoàng Chấn Vũ và Kim Tước Nhi."
"Vậy nên công tử mới nói cho Thế tử Văn Viễn hầu biết đến sự tồn tại của Phượng Hoàng Chấn Vũ?" Cát Võ ôm hoa, lại bắt đầu lo lắng: "Đại hoàng tử muốn nạp Tước Nhi thật ạ?"
"Hắn ta là một hoàng tử luôn bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích, ngay cả việc cưới vợ nạp phi cũng phải để người khác sắp đặt, chứ không được theo ý mình. Chính thê ngày nào cũng khóc lóc cãi vã, những nữ nhân khác thì đấu khẩu với nhau. Mà lúc này gã lại gặp được một nữ tử bình dân vừa kiều diễm vừa đơn thuần, còn có số phận bấp bênh. Nàng không biết thân phận của gã, vậy nên tình yêu dành cho gã không hề trộn lẫn với bất cứ ham muốn nào khác."
Tạ Trác hỏi Cát Võ: "Nếu đổi lại là đệ, đệ có rung động không?"
Mũi Cát Võ bị hương hoa trộn lẫn vào nhau làm cho ngứa ngáy, cậu ta trả lời với chất giọng ồm ồm: "Nhưng đệ chưa từng làm hoàng tử nên đệ nào biết Đại hoàng tử có rung động hay không."
Tạ Trác "Ừ" một tiếng: "Nếu không rung động cũng chẳng sao. Đến lúc đó lại châm thêm một mồi lửa nữa xem sao."
Cát Võ suy nghĩ trong chốc lát: "Nhưng mà đệ tin tưởng Tước Nhi cô nương. Cô ấy trông rất thông minh, vậy nên kế hoạch do cô ấy nghĩ ra chắc chắn sẽ thành công!"
"Cái gì sẽ thành công?" Giọng Lục Kiêu đột ngột xen vào, vậy nên cuộc đối thoại giữa chủ tớ hai người lập tức im bặt.
Tạ Trác nhìn theo hướng phát ra giọng nói: "Sao ngài lại ở đây?"
Lục Kiêu chợt nhận ra, Tạ Trác càng ngày càng không khách khí với hắn. Mới đầu còn chắp tay hành lễ, sau đó thì mỗi lần gặp mặt sẽ gọi hắn một tiếng "Tiểu hầu gia" thay cho lời chào, bây giờ cứ hỏi thẳng một câu "Sao ngài lại ở đây" là xong.
Thế nhưng hắn rất thích kiểu gần gũi như vậy nên bèn cười đáp: "Vào cung một chuyến để cùng bệ hạ cho con chim anh vũ kia ăn suốt một canh giờ. À, chính là con chim mà cha A Xuẩn dâng đấy."
Tạ Trác nghĩ đến cảnh tưởng đó: "Vậy nghĩa là ngài phải nghe Bệ hạ vạn an và Thiên hạ thái bình suốt một canh giờ luôn à?"
"Đúng thế. Vậy mà Lương Quốc công chẳng chịu bỏ ra chút bánh trái để con anh vũ kia học thêm mấy từ nữa. Cứ lặp đi lặp lại tám chữ đó mãi nên tai ta cũng sắp đóng kén luôn này." Lục Kiêu phàn nàn xong mới đáp: "Lúc ra khỏi cung thấy chán quá nên định đi bộ giải sầu. Không ngờ rằng lại nhìn thấy ngươi ở đằng xa."
Tạ Trác dám chắc là hắn thấy ngột ngạt khi ở chỗ bệ hạ, vậy nên bèn chia cho hắn một nhành hoa quế trong số hai cành mình đang cầm trên tay: "Tặng ngài này."
"Tặng ta làm gì?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Lục Kiêu lại nhận rất nhanh, cứ như sợ Tạ Trác sẽ lấy lại vậy.
"Dỗ cho ngài vui."
Nhất thời Lục Kiêu còn chưa kịp phản ứng, nắm chặt lấy nhành hoa quế: "Hả?"
Tạ Trác kiên nhẫn lặp lại một lần: "Không phải ngài hỏi ta tặng ngài làm gì à? Ta nói là dùng để dỗ cho ngài vui."
Lấy ngọn đèn dầu trên phố làm bối cảnh, sợi vải mảnh dài dùng để buộc tóc của Tạ Trác bị gió thổi tung bay. Lục Kiêu hết nhìn người, lại đến nhìn hoa, chợt thấy hơi... không quen? Hoặc cũng có thể là mới mẻ?
Lúc nhỏ, khi hắn ngã, cha hắn sẽ đá hắn một cú thật nhẹ: "Sao còn chưa đứng dậy?"
Khi hắn kéo cung tên, lòng bàn tay nổi đầy mụn nước, anh trai của hắn sẽ đưa lòng bàn tay mình ra để hắn biết rằng... đó chẳng đáng là gì.
Lần đầu tiên có một người biết hắn bực mình, biết hắn uất ức nên bèn lấy đồ ra dỗ cho hắn vui.
Tuy đó chỉ là một nhành hoa quế, nhưng hắn lại không chê.
Lục Kiêu nóng lòng muốn thử lại lần nữa: "Hay là... Tạ thị độc à, ngươi dỗ ta lần nữa đi?"
Tạ Trác chợt thấy hơi bất lực, sau khi đưa nhành hoa còn lại trong lòng mình cho Lục Kiêu xong thì dứt khoát gom hết hoa Cát Võ đang ôm cho Lục Kiêu: "Cứ một đóa thì xem như ta dỗ ngài một lần, chỗ này có tận ba mươi mấy đóa."
Lục Kiêu nhận hết hoa, rồi đi theo sau Tạ Trác hai bước. Hắn đắn đo một lúc lâu, sau đó mới chợt ngộ ra: "Tạ thị độc, ngươi đang làm cho có lệ với ta!"
Tạ Trác xoay người, đuôi mắt y đong đầy ý cười: "Ngài mới nhận ra ư?"
Lục Kiêu ôm đầy hoa, nhìn chăm chú vào nụ cười của Tạ Trác, rồi hắn lại đảo mắt đi, đáp: "Cũng không phải không thể... làm cho có lệ."
Sau này vẫn có thể làm cho có lệ thêm vài lần nữa cũng được.
----------Hết chương 17----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro