Chương 21: Hai mươi mốt vạn dặm - Ám sát giữa đêm
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-----------------------------------------------
Chương 21: Hai mươi mốt vạn dặm – Ám sát giữa đêm
Phủ Văn Viễn hầu.
Người trong phủ vẫn luôn giấu nhẹm mấy món đồ Lục Kiêu tặng khi đến thăm với La Thiệu. Thế nhưng chẳng biết là do ai lỡ miệng nói cho La Thiệu biết, nên nhất thời chén thuốc đã bị ném mạnh ra ngoài, trên bậc thang toàn là mảnh vỡ.
Bọn thị nữ trước đây luôn muốn ngã vào lòng La Thiệu để có thể một bước bay lên đầu cành bây giờ đều đứng ngoài cửa, nơm nớp lo sợ, không dám vào đó chịu trận.
Đến khi Văn Viễn hầu bước đến, bọn hạ nhân đồng loạt nhường đường, sau đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay Văn Viễn hầu La Thường cũng sứt đầu mẻ trán, bởi lão không chỉ phải đối mặt với đứa con trai bị thương nặng, phu nhân khóc sướt mướt, và đám thứ tử con thiếp thất đang chầu chực, mà còn phải đối mặt với đám đại thần huân quý quan tâm ngoài mặt nhưng trong lòng đang chờ xem kịch hay.
Vậy nên khi đối mặt với La Thiệu đang nổi giận, vẻ mặt lão cũng chẳng tốt nổi: "Lại sao nữa?"
Hai mắt La Thiệu đỏ đậm, gian nan chống nửa người trên dậy, nghẹn ngào cao giọng nói: "Cha! Cha! Cha phải sai người đi giết cái tên Lục Kiêu kia! Hắn sỉ nhục con! Hắn dám sỉ nhục con!"
Giọng điệu của Văn Viễn hầu vẫn rất điềm nhiên: "Cha giết hắn, sau đó thì sao? Lăng Bắc còn phải nhờ vào Lục gia bảo vệ nên bây giờ bệ hạ cũng không dám động đến Lục gia. Lục Kiêu mà chết, đến lúc đó Lục gia đòi cả phủ Văn Viễn hầu chúng ta đền mạng thì con có chịu không?"
Lão thở dài thườn thượt: "Thiệu nhi, con cũng phải trưởng thành rồi. Cha sẽ kiếm danh y cho con, biết đâu vẫn còn hy vọng."
Đến tận bây giờ La Thiệu vẫn chưa dám nhìn chỗ mình bị thương. Ngoại trừ cảm giác đau như sắp chết, thì vết thương cụ thể là như nào gã cũng không rõ. Nghe cha nói vẫn còn hy vọng, đôi mắt đầy tơ máu của gã bỗng sáng lên, chống người dậy, run rẩy hỏi: "Thật sao? Còn hy vọng thật sao?"
"Ừ, dù sao cũng phải thử một lần." Văn Viễn hầu nhìn đứa con mình thương yêu trước nay, cũng cảm thấy không đành lòng. Lão không nhắc lại nữa, mà hỏi: "Con từng nói với cha rằng Tạ Diên Linh báo cho con biết bệ hạ sẽ tổ chức hội thưởng hoa vào tết Trùng Dương, còn nói Nhị hoàng tử đã tìm được một người trồng hoa từ Giang Nam đúng không?"
"Đúng!" La Thiệu gật đầu thật mạnh, kích động nói: "Con nhớ rõ mà. Đúng là như vậy! Cha, lần này có phải là do Nhị hoàng tử sắp đặt, cố ý dẫn con đến cửa hàng hoa kia không? Biết đâu ả Kim Tước Nhi đó cũng là người của hắn ta! Là mồi nhử hắn ta cố ý sắp đặt sẵn!"
Văn Viễn hầu lắc đầu: "Nếu so với Nhị hoàng tử, cha lại cảm thấy Tạ Diên Linh dính hiềm nghi lớn hơn."
"Tạ Diên Linh?"
"Đúng thế. Cha cảm thấy trong chuyện này người đó không thoát khỏi liên can. Nếu y thật sự cố ý dẫn con và Đại hoàng tử đến cửa hàng hoa, thì việc lợi dụng Kim Tước Nhi khiến hai người các con trở mặt thành thù cũng không phải vô lý."
Văn Viễn hầu đã suy nghĩ cả một đêm, nên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Nhưng chỉ là cha không thể nghĩ ra, với sức của một mình y thì làm sao biết được chuyện năm đó giữa Đại hoàng tử và Ngô Dao. Và sao y có thể chắc chắn rằng Đại hoàng tử sẽ rung động trước Kim Tước Nhi, thậm chí còn đả thương con chỉ vì một nữ tử bình dân? Y không thể có thế lực lớn như thế, cũng không có khả năng tính toán chuẩn xác đến vậy."
Bởi vì đau nên La Thiệu đã mất ngủ rất lâu. Huyệt Thái Dương của gã đau đớn nảy lên thình thịch, vừa nghe xong lời này thì nói: "Nhưng mà, chẳng phải trước đây cha đã nói tên Tạ Diên Linh này đang đứng về phía chúng ta sao?"
"Lòng dạ người này thâm sâu. Bây giờ nghĩ lại, lần đó y nói đỡ cho con ở Văn Hoa điện để thể hiện rằng y sẵn sàng góp sức cho cha đều là cố ý. Mục tiêu thật sự của y là giành lấy sự tín nhiệm của cha, hoặc là coi cha như bàn đạp để có thể lọt vào mắt Đại hoàng tử."
Văn Viễn hầu không thể không thừa nhận, nếu thật sự đúng như suy nghĩ của lão, vậy thì ban đầu lão đã nhìn lầm rồi.
La Thiệu: "Liệu y có phải người của Nhị hoàng tử không?"
Văn Viễn hầu trầm ngâm: "Có thể. Chỉ là chưa chắc chắn lắm. Ít nhất là tới bây giờ, y vẫn chưa qua lại với phe cánh của Nhị hoàng tử một cách rõ ràng nên cũng cần phải suy xét lại."
La Thiệu trợn mắt, tơ máu trong mắt gã trông vô cùng đáng sợ: "Vậy thì cha còn chờ gì nữa? Cha mau báo cho Đại hoàng tử, nói với hắn ta rằng chuyện này đều là bút tích của tên Tạ Trác kia! Tất cả mọi chuyện đều do y mà ra!"
"Thiệu nhi, sao con còn chưa chịu hiểu?" Văn Viễn hầu không muốn thấy bộ dạng điên cuồng của La Thiệu nữa nên bèn quay lưng nhìn vào phần hoa thêu trên bức bình phong: "Sau chuyện này, lẽ nào con vẫn nghĩ dù cha có nói gì thì Đại hoàng tử cũng sẽ tin tưởng, nghe theo sao?"
Lão hừ một tiếng: "Muội muội kia của cha, dù có mỹ mạo nhưng lại không có đầu óc. Ngay cả đứa con trai mà nó sinh ra cũng vậy, đã tầm thường lại còn ương ngạnh. Nếu bây giờ cha nói Tạ Trác có vấn đề, hắn ta cũng chỉ cho rằng cha đang giúp con, cũng như cả phủ Văn Viễn hầu thoát tội."
La Thiệu cắn đốt ngón tay, tròng mắt đảo tới đảo lui, nắm chặt tay, cảm xúc gã đã mất khống chế: "Vậy không còn cách nào sao? Tạ Trác hại con thành, thành... Con muốn y chết! Không, chết là quá dễ dàng cho y rồi! Con phải đích thân róc xương y!"
Dù gì cũng là đứa con mình thương yêu suốt hai mươi năm, giờ lại gặp phải chuyện này, còn phá hỏng sự tín nhiệm của Đại hoàng tử dành cho lão, vậy nên lòng Văn Viễn hầu cũng rất phẫn nộ, nhưng vẫn phải trấn an: "Con an tâm tịnh dưỡng đi. Cha biết con bị oan. Nếu thật là do Tạ Trác giở trò, cha chắc chắn sẽ đưa y đến trước mặt con, cho con báo thù."
Văn Viễn hầu đi rồi, La Thiệu mới thoát lực nằm xuống giường, cứ như toàn thân không còn chỗ nào là không đau. Chợt nhớ tới cha gã từng nói sẽ kiếm danh y cho gã, gã lại vất vả ngồi dậy, đập mạnh vào giường, hét: "Người đâu? Thuốc? Đem thuốc của bổn thế tử vào đây!"
Chẳng bao lâu sau, có thị nữ hoảng hốt bưng chén thuốc vào.
La Thiệu cười lạnh, đưa tay véo eo thị nữ kia. Khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nàng gã mới chịu dừng lại, nói với vẻ rất u ám: "Chẳng phải mấy ngày trước còn bỏ công bỏ sức chỉ để bò lên giường bổn thế tử sao? Hả? Bây giờ trốn xa như vậy làm gì?"
Thị nữ cúi đầu, mặt nàng trắng bệch, không dám đáp lời.
Uống thuốc xong, La Thiệu dựa vào gối, xua tay: "Ngươi cút đi, gọi một người vào đây cho ta."
Tạ Trác vừa xong việc, mới rời khỏi Văn Hoa điện chưa được bao lâu đã thấy Văn Viễn hầu từ xa bước đến.
Y nép vào tường cung, cúi đầu cụp mắt.
Văn Viễn hầu ngừng lại, sắc mặt và giọng điệu vẫn như bình thường, cứ như lão hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện xảy ra dạo gần đây: "Tạ thị độc đang quay về Thiên Chương các à? Trời đã trở lạnh, Tạ thị độc nhớ cẩn thận, đừng để bị bệnh."
Nghe thấy câu này, Tạ Trác nhạy bén ngước mắt lên nhìn Văn Viễn hầu, sau đó nói với vẻ cung kính: "Tạ hầu gia quan tâm, hạ quan nhất định sẽ cẩn thận."
"Ừ, cẩn thận thì tốt."
Đến khi Văn Viễn hầu đã đi xa, Tạ Trác vẫn đứng dưới tường cung, cả người y như thể đang chìm sâu vào vùng tối mà ánh mặt trời không thể chiếu đến được.
Đã quá rõ ràng rồi. Khác hẳn với Đại hoàng tử, dù vẫn chưa nhìn ra y dùng thủ đoạn gì, nhưng lão Văn Viễn hầu này là kẻ từng lăn lộn ở Lạc Kinh nhiều năm, vậy nên đã phát hiện ra y chính là nhân vật then chốt trong sự việc này.
Khóe môi Tạ Trác xuất hiện nét cười mong manh, quả nhiên... phải vậy mới thú vị.
Hai ngày sau, Cát Võ tìm Tạ Trác: "Công tử, hai ngày nay hình như có kẻ theo dõi chúng ta." Cậu ta miêu tả: " Không chỉ theo dõi thôi đâu, cho dù đệ đứng trước cửa cung chờ công tử, hay là trên đường về nhà, thậm chí là quét rác trong sân cũng cảm thấy như có kẻ nấp trong bóng tối rình rập, lén la lén lút."
Tạ Trác biết tuy Cát Võ chẳng biết tí gì về thi thư, nhưng ngũ cảm bẩm sinh nhạy bén hơn người thường nhiều. Suy tư một lát, y mới dặn: "Đêm nay đệ đừng ngủ sâu quá. Đã theo dõi hai ngày rồi, nếu bên đó thật sự muốn ra tay thì sẽ không để lâu đâu, bởi càng lâu càng dễ bị phát hiện."
"Dạ, công tử." Cát Võ vẫn không yên tâm: "Có cần đệ đến Lang Hiên gọi thêm vài người đến canh gác không ạ?"
Tạ Trác lắc đầu: "Không cần đâu. Chỉ đối phó với một hộ vệ của ta thì sẽ không phái được bao nhiêu người đến. Nếu đệ đi Lang Hiên, ngược lại sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn."
Trước giờ Cát Võ vẫn luôn là kiểu công tử nhà mình nói cái gì thì chính là cái đó: "Dạ, đệ nghe theo công tử."
Chạng vạng, mưa thu rơi tí tách.
Cát Võ đang quét sân, nhịn không được phải phàn nàn: "Cái cây to này vừa có thể nở hoa vừa có thể che mát, đúng là hữu dụng thật. Nhưng mà mỗi khi vào thu, ngày nào lá cây cũng rơi xuống, lúc gió hoặc mưa thì lại càng rụng nhiều hơn, có quét sao cũng không sạch được!"
Tạ Trác khoác áo choàng đứng dưới mái hiên: "Rõ ràng là do đệ không chịu được nếu trong sân có một cái lá."
Cũng đúng.
Chắc chắn rằng không có ai đang rình rập trong bóng tối, Cát Võ mới hỏi: "Công tử không lo lắng ạ?"
Tạ Trác hỏi lại: "Đệ lo à?"
"Đệ không lo! Đến hai đứa thì đánh cả hai, đến ba đứa đệ cũng cóc sợ!" Cát Võ vỗ ngực: "Đệ sẽ bảo vệ công tử an toàn!"
Tạ Trác nhìn sắc trời: "Ừ, đệ quét xong thì tắm rửa đi ngủ đi. Ta đến thư phòng."
Qua canh hai*, gần đến nửa đêm, Tạ Trác mới buông bút xuống, cầm giá nến ra khỏi thư phòng.
(*từ 21 giờ đến 23 giờ)
Thư phòng và phòng ngủ của y thông với nhau, đều ở phía Đông. Sau khi đóng cửa thư phòng lại thì chỉ cần đi mấy chục bước là đến được phòng ngủ.
Ngoài trời vẫn đang đổ mưa, tiếng mưa rơi trên nóc nhà, mặt đất, lấn át những tiếng động rất khẽ. Dường như Tạ Trác thấy hơi mệt nên day day ấn đường. Sau khi vào phòng ngủ thì thổi tắt nến, rồi lên giường nằm.
Tuy mắt đã nhắm lại, nhưng Tạ Trác không hề thấy buồn ngủ. Hoặc cũng có thể nói, vào mỗi đêm mưa như vậy, cảm giác đau đớn và lạnh lẽo vĩnh viễn ấy sẽ toát ra từ trong xương cốt, lan ra khắp toàn thân, khiến y khó chìm vào giấc ngủ.
Y bắt đầu suy đoán xem tiếp theo Văn Viễn hầu sẽ có động thái gì, rồi phân tích tình hình trong triều, nghĩ đến mớ hồ sơ trong Thiên Chương các cần phải chỉnh sửa vào ngày mai...
Vô số suy nghĩ trào dâng, nhưng thứ cuối cùng còn đọng lại trong đầu y chính là cảnh tượng mà Lục Kiêu đã vẽ nên... Đi ngược dòng sông, đồng rộng bao la, ngẩng đầu ngắm trăng.
Đúng lúc này, trong sân bỗng có tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, sau đó là tiếng Cát võ đang chiến đấu với kẻ khác. Theo động tĩnh ấy thì hẳn là có hai người, Cát Võ vẫn dư sức.
Lưỡi đao va vào nhau phát ra tiếng kim loại ma sát đánh vào màng nhĩ, tạo nên cảm giác rất chói tai.
Chưa đầy một nén nhang, âm thanh mưa rơi hòa cùng tiếng đánh nhau chợt chậm lại, sau đó là tiếng quát khẽ của Cát Võ: "Có ngon thì đừng chạy!"
Vừa dứt câu, âm thanh đánh nhau đã xa dần, ngoài phòng chỉ còn tiếng mưa rơi không ngớt. Thế nhưng Tạ Trác lại không dám thả lỏng, thay vào đó lại cử động nhẹ ngón tay, nắm chặt lấy một thứ vừa lạnh vừa cứng.
Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra, gần như không hề có tiếng động.
Mỗi một bước của tên hắc y nhân bị mưa xối ướt đều rất nhẹ nhàng. Trong bóng đêm, gã ta nhìn chằm chằm vào hướng màn giường, dựa vào tiếng hít thở để phán đoán rằng người nọ đang ngủ rất sâu.
Gã cất bước không hề do dự, rồi lại suy đoán, chẳng lẽ là do tiếng mưa rơi quá lớn, còn Tạ Trác lại mệt mỏi ốm yếu, ngủ rất sâu nên mới không tỉnh giấc?
Không thể do dự nữa.
Hắc y nhân nắm chặt chuôi đao, nín thở, đâm thật nhanh về phía người nằm trên giường!
Ngay sau đó, hành động của gã khựng lại, giống như một con rối gỗ bị cắt đứt dây điều khiển. Chỉ trong chốc lát, người gã đã đổ ra sau. Tiếng loảng xoảng vang lên, cả người và đao cùng ngã xuống đất.
Tạ Trác chắc chắn rằng độc bôi trên mũi tên đã phát huy tác dụng và tên hắc y nhân kia cũng đã tắt thở mới đứng dậy xuống giường, bỏ nỏ xuống rồi thắp sáng giá nến.
Lúc y định đến gần xem xét, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đạp nước đang tiến lại gần. Đôi mắt y lóe lên, đang muốn cầm lấy nỏ, chợt cảm thấy được chút quen thuộc trong tiếng bước chân kia.
Lục Kiêu đẩy cánh cửa gỗ trong phòng ngủ ra, mới liếc mắt đã nhìn thấy hắc y nhân đang nằm trên đất. Ngực gã bị cắm một mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, đã tắt thở.
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống. Đến khi gió thổi qua, hắn mới chợt nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Còn căng thẳng hơn lần đầu tiên hắn lên chiến trường đối mặt với mũi đao đánh lén của địch nữa.
Sau đó hắn chợt thấy sợ hãi, Lục Kiêu hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"
Tạ Trác chỉ mặc áo trong trắng thuần, mái tóc đen rối tung. Dưới ánh nến, dung mạo y trở nên vô cùng xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ mong manh. Y lắc đầu: "Ta không bị thương." Suy nghĩ một lát, y mới đoán: "Ngài gặp Cát Võ rồi à?"
Lục Kiêu lau nước mưa trên mặt, nhếch môi cười nói: "Đúng vậy. Làm ta sợ chết được! Ta dắt ngựa ra khỏi thành đi dạo, thấy trời sắp mưa nên vội vàng chạy về, trên đường về thì thấy hộ vệ của ngươi cầm đao, đằng đằng sát khí đuổi theo hai tên hắc y nhân. Ta thấy cậu ta không rơi vào thế hạ phong nên vội chạy đến đây xem ngươi có xảy ra chuyện gì không."
Thấy trên bàn có một chiếc nỏ, hắn hỏi rất tự nhiên: "Cát Võ để lại cho ngươi phòng thân à?"
Lục Kiêu không nghĩ nhiều, hắn cho rằng Cát Võ dùng nỏ giải quyết tên hắc y nhân nằm trên đất này trước mới đến hai tên còn lại.
Tạ Trác gật đầu: "Đúng vậy."
"Với lực tay của ngươi, khi hoảng loạn cũng chưa chắc đủ sức để dùng được chiếc nỏ này. Thế nhưng sát thương của nó thì dư."
Lục Kiêu bước hai bước đến chắn giữa Tạ Trác và tên hắc y nhân ngã trên đất. Hắn chợt nghĩ, trước khi mình đến Tạ Trác đã phải ở chung với một thi thể rất lâu nên bèn quan tâm hỏi: "Sợ không?"
Tạ Trác còn chưa kịp trả lời, vẻ mặt hắn bỗng đột ngột thay đổi. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng ôm Tạ Trác nhào vào một góc, nhưng bàn tay vẫn không quên bảo vệ phần gáy của y.
Gần như ngay lúc đó, một mũi tên lớn bằng cánh tay bay vụt qua chỗ Tạ Trác vừa đứng khi nãy, ghim sâu vào cột giường, phần đuôi tên vẫn còn đang rung lên.
Đôi mắt Lục Kiêu tràn ngập sát khí, môi hắn mím lại. Hắn chống một tay đứng ngăn trước người Tạ Trác, còn tay kia nhanh chóng đặt lên chiếc nỏ trên bàn. Hắn dựa vào trực giác được luyện ra trên chiến trường, bắn liên tiếp ba mũi tên về hướng mũi tên lớn kia được phóng ra.
Tạ Trác đứng dậy, nhắm mắt lại giữa tiếng mưa rơi.
Phủ Văn Viễn hầu coi trọng y thật. Đã phái hai tên để dụ Cát Võ đi, một tên vào phòng ngủ ám sát, vậy mà vẫn chưa yên tâm nên còn để thêm một tên bên ngoài để đề phòng biến cố, ra đòn kịp lúc.
Nhưng có Lục Kiêu ở gần nên y đã vô thức lơ là cảnh giác.
Bởi vì Thiếu tướng quân thật sự đã đến cứu y.
Nếu không phải Lục Kiêu cảnh giác, giúp y tránh đi mũi tên đó, bây giờ y không trọng thương thì cũng mất mạng.
Có lẽ là do y đang dần sa vào kể từ khi gặp lại Lục Kiêu.
Y muốn nói chuyện với Lục Kiêu, muốn gần gũi, muốn được Lục Kiêu quan tâm, cũng muốn được hắn chăm sóc từng li từng tí.
Càng thấy lạnh, y càng muốn đến gần người này.
Càng lún sâu vào thù hận, y càng muốn níu giữ lấy mối liên hệ duy nhất với những gì từng tốt đẹp trong quá khứ.
Thế nhưng, làm sao y dám bắt đầu chờ mong, bắt đầu ỷ lại, bắt đầu trông cậy người khác đến cứu mỗi khi gặp nguy hiểm?
Làm sao y dám đặt tính mạng của mình vào tay một người khác?
Cho dù người đó là Lục Kiêu.
--------Hết chương 21-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro