Chương 27: Hai mươi bảy vạn dặm - Tương đồng
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------
Chương 27: Hai mươi bảy vạn dặm – Tương đồng
Thánh chỉ vừa hạ xuống, quan viên của Đại Lý Tự và Hình bộ đã bận đến sứt đầu mẻ trán. Có người còn nói rằng: Ngươi ngồi ở quán trà nhìn dòng người đi qua đi lại, người nào đi nhanh đến nổi chân không chạm đất là quan viên Đại Lý Tự và Hình bộ, còn không thì là sai dịch.
Người ở Đại Lý Tự và Hình bộ đồng loạt thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng một bản tấu chương cực kỳ kỹ càng, chi tiết được dâng tới tận tay Hàm Ninh Đế. Trong đó không có bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào, chỉ bao gồm phần trần thuật sự thật, tội danh và kết luận, nhưng vẫn dài hơn hai ngàn chữ. Cuối bản tấu còn có dấu lăn tay của tất cả những quan viên liên quan đến việc điều tra, xử án lần này.
Vụ án của cha con Văn Viễn hầu bị khởi tố, bắt giữ, thẩm tra, xử lý nhanh chóng như vậy chủ yếu là nhờ Đại hoàng tử - chỗ dựa của bọn họ, cũng chính là nạn nhân trong sự kiện lần này. Thế nên từ đầu đến cuối, không có bè phái nào dám hó hé hoặc cố ý kéo dài thời gian, trở ngại thẩm vấn, hay thậm chí là nói đỡ vài câu trước mặt Hàm Ninh Đế.
Bản tấu chương phân tích cặn kẽ tất cả tội danh của cha con La Thường, bao gồm những người có liên quan trong từng vụ việc cũng bị phơi bày.
Hàm Ninh Đế cầm bản tấu chương nhìn thật lâu mới chịu buông xuống, trầm ngâm: "Án này của Văn Viễn hầu, cha con La Thường đúng là tội ác tày trời, nhưng lại không thể kéo quá nhiều người vào để tránh rúng động triều đình."
Đến khi Hình bộ Thượng thư, Đại Lý Tự khanh và Tạ Trác đến thay phiên đều đã hiểu rõ, Hàm Ninh Đế mới bắt đầu xác định mức độ phán quyết cho án lần này...
Tội của thủ phạm không thể tha, thế nhưng những tòng phạm không phạm tội nghiêm trọng thì chỉ cần phạt bổng, biếm quan là đủ.
"Vậy mà trẫm và Đại hoàng tử lại bị cha con La Thường che mắt nhiều năm như thế!"
Vậy là ông ta đã vớt Đại hoàng tử ra khỏi đó một cách sạch sẽ.
Tất cả mọi tội ác đều do bản thân cha con La Thường gây ra, chứ không hề liên quan gì đến Đại hoàng tử.
Sau khi phê cẩn thận vào bản tấu chương, Hàm Ninh Đế hiền hòa nói: "Chư khanh vất vả rồi. Lần thanh lọc, chấn chỉnh triều đình này đều là công của chư khanh!"
Hình bộ Thượng thư và Đại Lý Tự khanh vội vã cúi người: "Tạ ơn bệ hạ, đây đều là chức trách của chúng thần."
"Ừ, quay về ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi cho khỏe." Hàm Ninh Đế lại gọi: "Diên Linh."
Tạ Trác đứng dậy: "Có thần."
Hàm Ninh Đế ra hiệu cho Cao Nhượng đang đứng bên cạnh lấy tấu chương đưa cho Tạ Trác: "Chiếu thư cuối cùng dành cho cha con La Thường, trẫm giao cho khanh soạn."
"Thần tuân mệnh."
Hình bộ Thượng thư và Đại Lý Tự khanh quay sang nhìn nhau.
Xem ra tin đồn không phải là giả, bệ hạ thật sự rất tín nhiệm Tạ thị độc.
Dù gì thì tước vị của Văn Viễn hầu chỉ thua mỗi Quốc công nhị đẳng mà thôi, vậy mà chiếu thư lại giao cho một Thị độc ngũ phẩm của Hàn Lâm Viện soạn, nhìn kiểu gì cũng thấy y rất được ưu ái.
Tạ Trác nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong tấu chương, khi chắc chắn rằng mình đã nhớ rõ mới trả lại cho Cao Nhượng.
Sau khi rửa tay, y dùng khăn vải lau sạch vết nước trên tay rồi mới bắt đầu thong thả mài mực.
Màu mực đen đậm trong nghiên ánh vào mắt Tạ Trác, tĩnh lặng như vực thẳm.
Mới nhấc bút trong chốc lát mà dường như y đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của phụ thân mình nơi thủy lao Chiếu Ngục, thấy được dòng nước mắt lăn dài trên má mẫu thân khi nghe tin phụ thân chết.
Chẳng hay mùa đông năm Hàm Ninh thứ chín đó, khi Văn Viễn hầu La Thường căm phẫn đứng ở Văn Hoa điện tuyên bố "Tạ Hành thông đồng với địch phản quốc, đã phạm thượng còn mưu nghịch như thế mà chỉ xẻo chín trăm đao thì sao mà đủ? Buộc phải xẻo hắn hơn ba ngàn đao mới có thể cảnh tỉnh những kẻ bất trung trong thiên hạ", lão có từng nghĩ rằng mình sẽ có hôm nay không?
Cuối cùng cha con La Thường bị phán chém ngang lưng thị chúng.
Ngày hành hình, Tạ Trác đội mũ, mặc áo choàng che khuất dáng người và khuôn mặt. Y lẫn trong đám người chờ đợi thời khắc hành hình.
Khi La Thường bị đao phủ kéo ra, máu tươi đã thấm đẫm bộ áo tù phong phanh của lão. Hai chân lão không đứng vững nữa, gần như chẳng còn hình người, cũng không thể nhìn ra được dáng vẻ sang trọng của Văn Viễn hầu trước đây.
Cát Võ cũng đổi sang một bộ y phục bằng vải thô, đứng bên cạnh Tạ Trác, bảo vệ y khỏi đám người đang chen chúc, thấp giọng nói: "Công tử, quan tra khảo đã nhận của chúng ta tận mấy trăm quan tiền, nhưng xẻo chưa đến ngàn đao. Ông ta bảo là phải giữ lại hình người của La Thường để hành hình cho tiện. Tuy rằng chém ngang lưng xong thì chưa chết ngay được, nhưng vẫn dễ dàng cho lão khốn La Thường này!"
Tạ Trác không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn La Thường bị áp giải lên đài hành hình. Ngay sau đó, quan viên vấn trảm bắt đầu tuyên đọc chiếu thư.
Cảnh tượng lúc này dường như giống hệt khung cảnh vào mùa đông năm Hàm Ninh thứ chín ấy. Sống lưng Tạ Trác bỗng lạnh cóng, khiến y xuất hiện ảo giác như mình đang đơn độc đi giữa vùng băng tuyết rắng xóa.
Đến khi y nhét một viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, y mới gắng gượng đè ép được cái lạnh thấu xương ấy xuống.
Khi nghe thấy giọng nói của quan vấn trảm, La Thường mới từ từ mở mắt ra. Lão bị nhốt trong Chiếu Ngục tối tăm rất lâu, vậy nên khi bất chợt nhìn thấy ánh nắng, lão thấy hơi hoa mắt, thế nhưng lão vẫn cẩn thận tìm kiếm trong đám người, dường như không bỏ sót dù chỉ một tấc.
Lão đoán người đứng đằng sau tính kế chắc chắn sẽ không bỏ qua thời khắc lão bị hành hình.
Cho dù có chết, lão cũng phải biết La gia của lão thật ra đã bị kẻ nào đưa vào tròng!
Đến khi lão nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt ấy bình tĩnh vô cùng, không có ý gì cũng chẳng thấy niềm vui.
Dường như người đó biết lão đang nhìn mình, vậy nên bèn kéo mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt bị che khuất.
Ngay tại khoảnh khắc La Thường nhìn thấy dáng dấp của người nọ, dường như lão không dám tin, nhưng lại có vẻ như mọi chuyện đã nằm trong dự liệu.
Một lúc sau, lão bỗng bật cười sằng sặc.
Đáng lẽ lão phải đoán ra sớm hơn... phải đoán ra sớm hơn chứ!
Tạ gia, Tạ Trác.
Tạ gia! Tạ Trác!
Một con ma đã chết đến tìm lão đòi mạng đây mà!
Chẳng có ai biết vì sao La Thường đột nhiên bật cười sằng sặc, rơi vào trạng thái điên dại, hai mắt đỏ ngầu.
Lúc này Tạ Trác không muốn nhìn nữa. Y quay lưng rời khỏi đám người, mà cũng chẳng có ai chú ý đến chuyện y đã từng tới đây.
Đến khi đã đi rất xa, bước vào lối rẽ trong con hẻm nhỏ, Tạ Trác mới dựa người vào tường, nôn ra máu.
Cát Võ hoảng hốt: "Công tử!"
"Đừng sợ." Môi Tạ Trác vẫn còn dính máu, đối lập mạnh mẽ với sắc da nhợt nhạt của y, vậy nên gương mặt vốn đã diễm lệ nay còn bị máu điểm xuyết thêm chút vẻ yêu dã.
Y thở chậm lại, dường như y đang trấn an Cát Võ, nhưng cũng như đang tự nhủ với chính mình: "Yên tâm, thù còn chưa báo xong, ta sẽ không để mình chết."
Mắt Cát Võ đỏ hoe: "Công tử..."
Tạ Trác vẫn nắm tờ giấy gói viên kẹo vừa nãy trong tay, miệng ngập tràn mùi máu. Y cười khẽ: "Vừa nãy ta đã ăn hết viên kẹo cuối cùng huynh ấy tặng. Rõ ràng là gói giấy trông lớn như thế, nhưng ít kẹo quá. Ta ăn hết cả rồi, mà chẳng thấy đau răng. Đệ nói xem, huynh ấy còn mua cho ta nữa không?"
Lòng Cát Võ bỗng thấy rất xót xa.
Từ nhỏ cậu ta đã đi theo bên cạnh Tạ Trác, vậy nên cậu ta biết rất rõ, dù Tạ Trác có chán ghét chén thuốc đắng chát đó thế nào thì sau khi ép bản thân mình uống hết nó, y cũng không bao giờ cho phép mình ăn kẹo.
Như thể chỉ cần y nếm thêm một chút vị ngọt, chịu khổ ít hơn một chút thì sẽ áy náy ngay. Áy náy với những người đã chết vì y.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy Cát Võ ghét bản thân vì ăn nói vụng về. Cậu ta không biết nói sao, cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành lặp lại: "Công tử, chúng ta đi tìm Tống đại phu. Đi nào, chúng ta tìm Tống đại phu xem thử, bốc chút thuốc thì công tử sẽ không khó chịu nữa..."
"Được." Nụ cười của Tạ Trác rất mong manh. Có lẽ là vì mặt y quá nhợt nhạt nên càng có vẻ nhạt nhòa hơn. Y chống tay vào tường, cố đứng vững: "Được, đến chỗ Tống đại phu. Uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa."
Đêm đó, Tạ Trác uống hết chén thuốc cuối cùng trong ngày mới bưng giá nến đi đến thư phòng.
Y lấy một tờ giấy được kẹp trong sách ra, trải phẳng, sau đó chấm mực gạch đi hai chữ "La Thường" trên giấy.
Đến khi nét mực mới đã khô, Tạ Trác mới trả tờ giấy ấy về chỗ cũ.
Kể từ lúc đó, Tạ Trác ngồi trong thư phòng vân vê tờ giấy gói kẹo trong tay chẳng biết bao lâu, đến tận khi ngọn nến đã cháy hết một nửa, y mới lấy lại được tinh thần.
Bỗng lúc này, cửa sổ bị gõ vang.
Dường như trong vô thức, Tạ Trác đã xác định được thân phận của người đến.
Người ngoài cửa không gõ tiếp nữa, mà giữ yên lặng như đang đợi y quyết định.
Cuối cùng, Tạ Trác vẫn mở cửa ra.
Trên mái nhà, vầng trăng thu vẫn còn sáng tỏ.
Lá khô rơi dưới tàng cây, Tạ Trác bày giá nến, lại pha một bình trà, rót cho mỗi người một chén.
Mũi Lục Kiêu rất thính nên đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt còn đọng lại sau khi sắc: "Lại bị bệnh à?"
Tạ Trác gật đầu: "Ừm, trời lạnh, cơ thể khó chịu nên bị Cát Võ giục đến chỗ Tống đại phu bắt mạch."
"Vậy mà còn không biết tự chăm sóc mình sao?" Lục Kiêu vừa nói, vừa tiện tay cởi áo ngoài của mình đưa cho Tạ Trác. Thấy y không đưa tay nhận ngay, thế là hắn dứt khoát đứng dậy khoác lên vai Tạ Trác.
Gần như chỉ trong nháy mắt, Tạ Trác đã được bao bọc trong ấm áp. Y còn ngửi được hương bồ kết thoang thoảng còn vương trên áo.
Lục Kiêu ngồi xuống ghế đá rồi mới hỏi: "Ăn hết kẹo chưa?"
Tạ Trác không dám chạm vào chiếc áo đang khoác trên người mình, y đáp: "Ăn hết rồi, nhưng không bị đau răng."
Đã mấy ngày trôi qua nên cơn giận của Lục Kiêu cũng nguôi rồi. Hắn cố tình hỏi như thể đang đùa vui: "Một viên kẹo đổi lấy một đáp án được chứ? Ngươi chỉ cần đáp đúng hoặc không."
Trong lúc hắn gần như đang nín thở chờ đợi, Tạ Trác bỗng gật đầu: "Được."
Im lặng một lát, Lục Kiêu quyết định lược bỏ phần nguyên nhân kết quả, chỉ hỏi: "Ngươi có nỗi khổ không thể nói ra đúng không?"
"Đúng."
Lục Kiêu lại hỏi: "Lẽ nào nỗi khổ này có thể ảnh hưởng đến ta, hoặc là đến Lục gia?"
"... Phải."
"Được, ta hiểu rồi." Lục Kiêu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chợt cảm thấy chén trà này quá nồng, toàn là vị đắng chát. Hắn lại dặn: "Vậy sau này ngươi... đừng bắt bản thân mình phải khổ như thế nữa. Kẹo không đắt, nhưng thuốc lại rất đắng, cho bản thân mình nếm chút ngọt ngào cũng chẳng có gì sai trái cả."
Hắn nghĩ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Tuy rằng lòng hắn cực kỳ khó chịu, cũng trống rỗng vô cùng, lại luyến tiếc, thế nhưng đâu còn cách nào khác nữa?
Hắn tin rằng đây là quyết định của Tạ Trác sau khi đã cân nhắc kỹ càng.
Phủi đi mấy chiếc lá rơi trên bàn đá, Lục Kiêu đặt chén trà về chỗ cũ rồi mới hỏi tiếp: "Ngươi cũng trân trọng đoạn tình cảm này như ta đúng không?"
"Đúng."
"Trước khi quyết định như vậy, có phải ngươi đã từng do dự?"
"Phải." Lần này, dưới ánh nến mờ ảo, Tạ Trác nhìn thẳng vào mắt Lục Kiêu, nghiêm túc nói: "Ta từng trằn trọc ngàn hồi, dao động trăm biến."
Yết hầu Lục Kiêu giật nhẹ, hắn nghe thấy mình hỏi: "Nếu như ta thật sự quên mất ngươi, ngươi có đau lòng không?"
"Có. Sẽ đau như phải chết."
"Ta sẽ không quên ngươi." Cổ họng Lục Kiêu nghẹn lại, nhưng vẫn cười nói: "Dù sau này ta có rời khỏi Lạc Kinh, quay về Lăng Bắc, ở nơi quan ải cách xa ngàn dặm, ta cũng sẽ không quên ngươi."
Đôi mắt Tạ Trác phản chiếu ánh nến, cũng cười nói: "Ừm."
Lục Kiêu nghĩ, thứ hắn muốn nào phải một lời xin lỗi hay lý do?
Chẳng qua hắn chỉ muốn Tạ Trác cũng giống như hắn mà thôi.
-------Hết chương 27-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro