Chương 36: Ba mươi sáu vạn dặm - Tuyết đầu mùa

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------

Chương 36: Ba mươi sáu vạn dặm – Tuyết đầu mùa

Tán nha ngày hôm đó, Tạ Trác vén rèm xe lên thì bỗng phát hiện bên trong trống không, chẳng thấy Lục Kiêu đâu. Lòng y chợt thấy hơi thất vọng.

Y ngồi trên trường kỷ, sau lưng lót gối mềm, ngửi mùi hương nhàn nhạt từ túi thơm. Tạ Trác day day ấn đường, đột nhiên y nhận ra mình đã bị Lục Kiêu tập thành thói quen mà chẳng hề hay biết.

Lục Kiêu không có ở đây, Tạ Trác cũng không đi thẳng về phường Vĩnh Ninh, mà bảo Cát Võ đánh xe đến Thiên Thu quán một chuyến.

Tống đại phu vừa tiễn bệnh nhân đi, còn đang ở trong phòng sắp xếp lại y án. Thấy Tạ Trác bước vào, ông chỉ hơi ngước mắt lên: "Ban sáng con sai Cát Võ tới nhờ ta đưa thuốc đến chùa Phổ Ninh, ta đã đích thân đưa đến rồi. Cậu Ôn Minh kia có lẽ đã đoán được là do con dặn dò nên hỏi ta rằng người nhờ ta đưa cho cậu ta có phải mang họ Tạ không. Nhưng ta vẫn giữ kín, không để lộ là con."

"Vậy thúc đáp thế nào?"

Tống đại phu vuốt vuốt chòm râu hoa râm, mặt lộ vẻ đắc ý: "Ta chỉ nói trước đây cậu ta từng đến chỗ ta bắt mạch một lần, nghe nói cậu ta bị bệnh nên ta bèn đến thăm. Chữa bệnh từ thiện một lần rồi thì chữa lần hai có sao đâu? Dù gì cũng là gạt bừa cho qua, quan tâm cậu ta tin hay không làm gì."

Tạ Trác ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tống đại phu: "Khiến thúc phải vất vả đi một chuyến rồi."

Y cho người theo dõi Ôn Minh cũng chỉ vì Thiên Thu quán từng chữa bệnh từ thiện một lần. Lần đó Ôn Minh bệnh nặng, lết thân xác tàn tạ đến xin thuốc. Tống đại phu thấy hắn u uất trong lòng nên đã trò chuyện với hắn vài câu. Biết hắn có tài học, nhưng thi hai lần đều không đậu, ông cũng thấy rất thổn thức.

Sau khi trò chuyện xong, ông lại đề cập chuyện này với Tạ Trác. Tạ Trác biết được thì bèn phái người đi điều tra kỹ càng.

Tống đại phu nghe vậy thì trừng mắt: "Nói mà không biết xấu hổ, con thích nhất là sai ta đi làm việc cơ mà!"

Tạ Trác bỗng bật cười: "Dạo gần đây gân cốt của Tống đại phu không khỏe ạ?"

"Gân cốt của ta đây còn dẻo dai lắm!" Tống đại phu lại cáu. Ông trừng mắt nhìn Tạ Trác, bắt đầu lải nhải: "Không phải chỉ chạy ra ngoại thành thôi sao? Ta chạy mười chuyến còn được nữa là! Chuyện như đi bắt mạch giúp con thì đường xa có sá gì. Huống chi, nếu đúng như lời con nói, cậu Ôn Minh này biết trị thủy, khơi thông lũ lụt, để cậu ta sống tốt hơn, sống lâu hơn vài thập niên thì sau này không biết sẽ tạo phúc cho bao nhiêu bá tánh. Ta bằng lòng bắt mạch cho cậu ta ngàn lần."

Tạ Trác biết Tống đại phu nóng tính, thích cằn nhằn, nhưng trước nay ông là kiểu người mạnh miệng mềm lòng. Y hỏi ngược về chủ đề chính: "Ôn Minh bệnh nặng không ạ?"

"Không nặng, nhưng gầy quá.Ăn không đủ no trong thời gian dài nên giờ không ăn được gì. Lần này đột nhiên ăn quá nhiều dầu mỡ và uống rượu mạnh khiến dạ dày không chịu nổi mới đau dữ dội như thế. Uống thuốc của ta rồi chắc chắn sẽ khỏi ngay thôi."

"Dạ." Tạ Trác lại hỏi: "Lúc thúc đi hắn ta còn nói gì nữa không?"

Tống đại phu không khỏi thở than: "Lần trước, lúc chữa bệnh từ thiện, cậu ta đã kể cho ta nghe chứng bệnh của thê tử cậu ta. Tuy bệnh không nặng, nhưng là do lao lực mà thành, nhiều hộ gia đình nghèo đều mắc phải chứng bệnh như thế. Vậy nên ta bèn viết phương thuốc cho cậu ta, bảo cậu ta đối chiếu với triệu chứng của thê tử để gia giảm dược liệu.

Lần này cũng vậy, rõ ràng là bản thân đã nghèo đến mức phải gặm màn thầu lạnh ngắt vào mùa đông, mà vẫn còn lo lắng cho người nhà. Bảo rằng ở quê mình không tìm được đại phu mát tay nên cậu ta mới ngượng ngùng hỏi ta có thể viết cho một phương thuốc không. Cậu ta sẽ để dành tiền mua thuốc rồi nhờ người gửi về cho thê tử. Nhưng công tử này, sao con cứ một mực bắt ta phải bảo cậu ta đến bốc thuốc vào chiều mồng một thế?"

Tạ Trác giải thích: "Chân Từ Bá Minh có chứng hàn, mấy ngày nay con nhìn thấy ông ta trước Văn Hoa điện, chân đi hơi khập khiễng, chứng tỏ là đau dữ dội lắm. Vậy nên con mới nói với Thịnh Hạo Nguyên rằng Thiên Thu quán có loại thuốc mỡ chữa chứng hàn ở chân cực kỳ hiệu quả."

Tống đại phu hiểu ngay. Công tử đang muốn sắp xếp cho Ôn Minh và Thịnh Hạo Nguyên chạm mặt nhau.

Thấy Tạ Trác lại đổ nước vào nghiên mực bắt đầu mài, Tống đại phu quyết định nhịn, vờ như không nhìn thấy.

Công tử chỉ có cái sở thích bé tí này thôi, phải khoan dung, buộc phải khoan dung. Vả lại quan viên Hàn Lâm đương triều tự tay sắp xếp, sao chép bệnh án, chắc chắn là ông được hời.

Tống đại phu tự nhủ vài lần. Để tránh cho mình càng nhìn càng sốt ruột nên ông bèn hỏi sang chuyện khác: "Hai ngày trước Lục tiểu hầu gia đến xin ta phương thuốc làm túi thơm là để tặng cho công tử à?"

Bàn tay mài mực của Tạ Trác bỗng cứng lại: "... Dạ."

"Ta cứ bảo ngay cả Thái y ngài ấy cũng tìm được, mắc gì phải cố ý đến tìm một đại phu dân gian như ta. Chẳng qua cũng chỉ vì ta là người hiểu bệnh tình của công tử nhất. Bởi vậy mới thấy, Lục tiểu hầu gia thật sự rất cẩn thận chu đáo với chuyện của công tử!" Tống đại phu lại cười tít mắt, nói tiếp: "Xem ra công tử đã nhận túi thơm. Lạ thật, lạ thật đấy!"

Tạ Trác quyết định không nói lời nào.

Tống đại phu vẫn chưa nói xong: "Vậy bao cổ tay da rắn mối đó là đáp lễ của công tử ư?"

Tạ Trác hỏi ngược lại: "Thúc biết được từ chỗ Cát Võ ạ?"

"Cát Võ ngốc nghếch lắm, con dặn nó chuyện bé chuyện lớn gì nó cũng chẳng hé răng, nói ta nghe mới lạ đấy!" Tống đại phu giải thích: "Chiều nay Lục tiểu hầu gia đột nhiên đến chỗ ta, cứ xoay tới xoay lui cái bao cổ tay suốt mười mấy lần cho ta thấy. Còn hỏi ta thấy rõ không, đẹp không, có phải hợp với ngài ấy lắm không, hoa văn đặc biệt lắm phải không. Ta vừa trả lời xong hết thì ngài ấy đã chạy ùa đi như một cơn gió, trông cứ phơi phới."

Tống đại phu kết luận: "Chắc chắn là do công tử tặng cho Lục tiểu hầu gia!"

"..." Tạ Trác ho khan một tiếng, hiếm khi y trở nên mất tự nhiên.

Tống đại phu trêu: "Nhưng mà da rắn mối Lăng Bắc cực kỳ khó kiếm, công tử hào phóng quá. Họa tiết Quỳ cũng phức tạp khó vẽ, công tử có tâm thật."

Vẻ mặt Tạ Trác đơ cứng, nhưng vẫn nói với vẻ thản nhiên: "Không đến mức đó đâu ạ. Đúng lúc thương đội Hành Lâu vẫn còn da rắn mối dự trữ."

Nghe Tạ Trác nhắc đến Hành Lâu, Tống đại phu chợt nhớ ra: "Lần trước thương đội đưa đến cho ta vài cây thuốc quý hiếm từ biên cảnh Lăng Bắc, chẳng biết có hiệu quả giải độc cho công tử hay không nên ta đang lật sách ra nghiên cứu."

Tay cầm bút của Tạ Trác hơi lệch đi một chút, rồi lại tự nhiên viết tiếp: "Nếu vô dụng cũng không sao đâu ạ."

Từ mười một năm trước, y đã không còn nghĩ đến chuyện "sau này" nữa rồi.

Mồng một tháng Chạp, chỉ còn hai mươi bốn ngày nữa là đến chế cử.

Ôn Minh vác một rương sách đi từ chùa Phổ Ninh ở ngoại thành vào thành Lạc Kinh. Đầu tiên hắn đi giao số sách đã chép suốt nhiều ngày, nhận được lời khen "Chữ viết đẹp đẽ, chép sách nhanh nhưng lại ít sai sót". Sau khi nhận được tiền công, Ôn Minh mới đến Thiên Thu quán.

Hắn định sẽ chép cho xong cuốn kinh hiện tại, còn trước ngày khai mạc chế cử hắn sẽ không nhận thêm chép thêm nữa, mà chỉ tập trung đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi.

Trụ trì trong chùa biết hắn sắp tham dự chế cử nên cố ý đến nói với hắn rằng ăn màn thầu uống nước lạnh vào mùa đông dễ bị đau bụng, tuy chùa cũng khó khăn nhưng phòng bếp lúc nào cũng có nước ấm, hắn có thể lấy dùng bất cứ lúc nào, dù gì cũng nên hấp màn thầu lại cho mềm rồi hãy ăn.

Ôn Minh nghĩ, tuy thế đạo ô trọc, nhưng suy cho cùng vẫn có thể tìm được chút thiện ý.

Tới Thiên Thu quán, dược đồng dẫn hắn đến trước dàn tủ rồi bắt đầu bốc thuốc theo đơn. Chưa được bao lâu, dược đồng đã gãi đầu, nói với vẻ áy náy: "Thưa công tử, có một vị thuốc trong tủ đã hết rồi. Ta bốc những vị thuốc khác trước rồi mới đến nhà kho lấy vị còn lại. Phiền công tử đợi một lát."

Ôn Minh gật đầu, khách khí đáp: "Không sao. Ta không vội."

Trong lúc chờ đợi, Ôn Minh âm thầm suy nghĩ về hướng chảy sông Vô Định và tình hình ven sông, điều kiện thủy văn, thổ nhưỡng. Thậm chí ngay cả những đường vẽ bằng ngón tay trên không trung cũng là các nét của sông Vô Định trên bản đồ. Mỗi nhánh, mỗi khúc quanh nhỏ hắn đều thuộc nằm lòng.

Hắn nghĩ: Hắn không cần gì khác, mà chỉ cần một cơ hội – một cơ hội giúp hắn có thể phô bày những kiến thức học được trong suốt ngần ấy năm.

Lúc này, ngoài cửa bỗng xuất hiện giọng nói quen thuộc.

"Thịnh huynh, thuốc mỡ gì đó của Thiên Thu quán có hiệu quả thật à?"

Trước bậc thềm, Thịnh Hạo Nguyên gật đầu: "Các lão vất vả vì việc nước nên thường không chú ý đến sức khỏe, tiểu bối chúng ta phải quan tâm một chút mới là nên."

Từ Bá Minh không có con trai. Chính thê sinh ra một đích nữ. Bốn thứ nữ còn lại đều được nuôi dưới danh nghĩa chính thê.

Đích nữ được gả cho Nhị hoàng tử. Hai người con rể khác cũng giống như Thịnh Hạo Nguyên, nhưng cả hai đều đã được thăng chức từ Hàn Lâm Viện. Một người đến Lại bộ, còn người kia thì đi Hình bộ. Đứa con gái nhỏ nhất của lão chưa đến tuổi cập kê, vẫn đang xem mắt.

Thịnh Hạo Nguyên biết rõ giữa hắn và hai người kia chỉ tồn tại quan hệ cạnh tranh. Bởi trong mắt Từ Bá Minh chỉ có người hữu dụng, người giúp ích nhiều cho Từ gia và người có thể bò lên cao, đi được xa mà thôi.

Ngô Trinh thấy khó hiểu: "Vậy huynh phái đại tên sai vặt nào đó đi chẳng phải được rồi sao? Tội gì mà cứ phải đích thân đi một chuyến?"

Thịnh Hạo Nguyên chỉ cười không nói.

Nếu hắn ta không đích thân đến mua, vậy thì làm thế nào để biểu lộ lòng hiếu?

Hai người bước vào Thiên Thu quán, vừa ngước mắt lên đã thấy Ôn Minh đang ngồi chờ. Sau khi nhìn nhau, Ngô Trinh bắt đầu bày ra vẻ mặt tươi cười, chủ động gọi: "Chẳng phải Ôn huynh đây sao? Trùng hợp quá!"

Ôn Minh không kịp tránh mặt, đành phải đứng dậy thi lễ: "Thịnh huynh, Ngô huynh."

Thịnh Hạo Nguyên chắp tay, hỏi với vẻ quan tâm: "Ôn huynh không khỏe à?"

Tất nhiên là Ôn Minh không dám nói ra nguyên nhân thật sự, cũng im lặng không nhắc đến chuyện thê tử bị bệnh, chỉ nói: "Đêm qua uống nhầm nước lã, thấy hơi đau bụng nên đến tìm đại phu xem thử."

"Thì ra là vậy. Ngô mỗ cứ tưởng Ôn huynh không khỏe, vậy thì là lỗi của chúng ta chăm sóc không chu đáo." Ngô Trinh nhìn vào số dược liệu chỉ mới được lót bằng giấy đang đặt trên bàn. Thấy vẫn còn chưa được buộc lại bằng dây gai, gã bèn đưa tay bốc một nắm: "Chẳng phải nói nhà Ôn huynh khó khăn sao? Vậy mà vẫn có tiền đến chỗ đại phu bốc thuốc."

Ôn Minh dè dặt không đáp.

Lúc đứng thẳng dậy, ống tay áo rộng của Ngô Trinh phất ngang qua một cái, khiến cho những gói giấy để thuốc rơi hết xuống đất. Sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên, gã mới làm ra vẻ rầu rĩ: "Ôi, lỗi của ta. Ta sơ ý khiến thuốc của Ôn huynh rơi hết xuống đất rồi. Hay là ta bỏ tiền mua lại thang thuốc khác cho Ôn huynh nhé?"

Ôn Minh cụp mắt, thấp giọng từ chối: "Không dám để Ngô huynh tốn kém. Thuốc rơi rồi thì ta có thể nhặt lên, vẫn còn dùng được, không ảnh hưởng gì đến công hiệu."

Nói đoạn, hắn xổm xuống nhặt từng loại thuốc rơi trên đất.

Nhìn từ trên xuống, lưng hắn cúi rất thấp, có vẻ rất nhún nhường.

Nhưng nhún nhường như vậy vẫn chưa đủ.

Ngô Trinh mang một đôi giày đế cứng thêu chỉ vàng. Gã giẫm mạnh vào bàn tay đang nhặt thuốc của Ôn Minh, tươi cười lặp lại: "Ôn huynh nghe không hiểu à? Ta nói ta muốn mua lại cho Ôn huynh một thang thuốc khác. Trông Ôn huynh cứ như con chó nằm rạp trên đất vậy. Lẽ nào huynh cũng không hiểu được tiếng người như lũ chó sao?"

Trong phòng, Tống đại phu đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Ông nổi giận nhưng vẫn phải thấp giọng nói: "Đầu óc của thằng con trai nhà Lễ bộ Thượng thư này có vấn đề hả? Người ta đã bảo không cần, nó cứ một hai ép cho bằng được!"

Hôm nay là ngày hưu mộc, Tạ Trác mặc một bộ quần áo văn sĩ, dựa vào cây cột gỗ, nhẹ giọng nói: "Không bốc thuốc cũng không sao. Bởi cái mà Ngô Trinh và Thịnh Hạo Nguyên muốn chính là Ôn Minh nghe lệnh bọn chúng, mặc cho bọn chúng lăng nhục, chèn ép mà không dám phản kháng, chỉ biết làm theo sai khiến của chúng, vậy thì sao chúng chấp nhận được nếu Ôn Minh từ chối ạ."

Cùng lúc đó, mu bàn tay phải của Ôn Minh đã bị chân Ngô Trinh đạp tím bầm hết cả. Ngay khi xương cốt cũng bắt đầu đau nhức, hắn chợt ý thức được rằng chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa là đến chế cử, tay phải của hắn không thể bị thương.

Nghĩ đến đây, Ôn Minh đành cố chịu đựng cơn đau, nói bằng giọng khàn khàn: "Vâng."

Ngô Trinh cười lạnh: "Huynh nói gì cơ?"

Ôn Minh nhắm mắt lại: "Ta nói... Cảm tạ Ngô huynh đã mua thuốc giúp ta. Sau này Ôn mỗ nhất định sẽ báo đáp."

"Hóa ra là nói chuyện này." Ngô Trinh ung dung thong thả rút chân về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã còn phủi phủi giày, cứ như trên đó dính phải thứ gì dơ bẩn lắm, rồi lại bày ra vẻ kinh ngạc: "Sao trán Ôn huynh đổ mồ hôi nhiều thế? Mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm."

Mu bàn tay của Ôn Minh bị rách da, đau như lửa đốt. Hắn đứng lên mà không đáp một lời.

Lúc Tạ Trác ngồi vào bàn tiếp tục chép bệnh án, Tống đại phu chợt lắc đầu thở dài: "Tên Thịnh Hạo Nguyên kia cũng xuất thân nghèo khổ, hẳn là biết rõ Ôn Minh đến Lạc Kinh đã là không dễ dàng, còn phải kiên trì suốt sáu bảy năm trời thì khó khăn đến nhường nào."

"Tất nhiên là hắn ta biết rõ. Chính vì xuất thân nghèo khó nên hắn ta mới càng dám chắc rằng chỉ khi một kẻ bần cùng như Ôn Minh bị chặt đứt khí phách, đánh tan lòng tin thì hắn ta mới có thể khống chế trong lòng bàn tay. Sau này nếu Ôn Minh có thể trị thủy, khơi thông lũ lụt, được bệ hạ tín nhiệm thật, vậy thì Ôn Minh chính là cánh tay đắc lực của Thịnh Hạo Nguyên."

Chữ Tạ Trác viết rất ngay ngắn. Y vừa viết vừa nói: "Không chỉ Ôn Minh, mà còn có tất cả những sĩ tử từng được Thịnh Hạo Nguyên tiếp tế, cứu giúp. Thịnh Hạo Nguyên nắm được nhược điểm của bọn họ, biết rõ đối với họ khoa cử quan trọng nhường nào. Hắn ta càng hiểu rằng gia cảnh túng quẫn của bọn họ tuyệt đối không gánh nổi việc bọn họ trượt khoa cử một lần, hai lần, ba lần."

Tạ Trác đặt bút xuống rồi để tờ giấy kín chữ sang bên cạnh để hong khô. Y không kiềm được phải ho khan mấy tiếng, nói tiếp: "Chính vì hắn ta từng sống trong hoàn cảnh đó nên mới nắm được điểm yếu trí mạng của họ."

Ánh mắt của Từ Bá Minh phải thâm độc lắm mới có thể chọn Thịnh Hạo Nguyên làm con rể.

Tống đại phu vừa nghe thấy Tạ Trác ho là sốt ruột ngay: "Sao lại ho rồi? Trên đường đi bị nhiễm khí lạnh à? Đã bảo con là đến mùa đông thì hạn chế ra ngoài, ở yên trong nhà nhưng con cứ không chịu nghe, cứ thích ra ngoài lượn lờ thôi!"

Tạ Trác chờ Tống đại phu càu nhàu trong mới giải thích: "Đêm qua phòng con đốt lò than, thấy hơi ngột ngạt nên con bèn hé cửa sổ ra một chút, không ngờ rằng sáng nay lại hơi cảm lạnh."

Tống đại phu trừng y: "Biết sức khỏe mình kém đến mức nào mà còn không chịu để ý! Đưa tay đây ta bắt mạch cho!"

Khi Tạ Trác rời khỏi Thiên Thu quán, tay y đã phải xách tận mấy gói thuốc. Theo như lời dặn của Tống đại phu thì y phải về nhà sắc uống cho bằng hết.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, phong hàn không chỉ không thuyên giảm, mà Tạ Trác còn bắt đầu sốt nên không thể không nhờ Cát Võ đến Hàn Lâm Viện giúp y cáo bệnh hai ngày.

Lục Kiêu cũng không thèm đến Thiên Chương các mà cứ ở trong phòng ngủ chăm Tạ Trác suốt nửa ngày. Sau đó hắn lại bị Tạ Trác lấy cớ "Ngài ở cạnh, ta không thể tĩnh tâm đọc sách được"để đuổi đi. Hắn chỉ đành ấm ức quay về phủ.

Sắc trời dần tối lại, Cát thúc thắp hết đèn dầu lên, cười hỏi: "Rõ ràng là công tử thích ở cạnh Tiểu hầu gia, cớ sao cứ phải kiềm chế, đuổi người ta đi?"

Cát thúc là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rất rõ: "Công tử hãy còn chống cự, nhưng với cái tính hay đâm quàng đâm xiên đó của Tiểu hầu gia thì công tử ngăn không nổi đâu."

Tạ Trác không nói gì.

Cát thúc nói xong hai câu đó thì không bổ sung thêm gì nữa, chỉ bảo: "Xem sắc trời hôm nay, nói không chừng hai ngày nữa tuyết sẽ rơi. Năm nay hanh khô nên đến tận tháng Chạp mới có trận tuyết đầu mùa. Đêm nay công tử không được mở cửa sổ đâu nhé. Nếu gió tuyết thổi vào sẽ khiến bệnh càng nặng hơn."

Tạ Trác gật đầu: "Con nhớ rồi. Thúc yên tâm."

Sau khi Cát thúc rời khỏi một lúc lâu, quyển sách trong tay Tạ Trác vẫn chưa được lật sang trang khác.

Y nhìn vào ánh đèn hơi mờ ảo chiếu trên trang sách, nghĩ: Mười một năm qua, y đã quen với sự cô đơn, lạnh lẽo, bởi y biết rõ rằng một khi con người có thứ để trông mong thì sẽ sợ hãi, chùn bước.

Thế nhưng y không thể sợ, không được sợ, cũng càng không thể lùi.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tạ Trác đã tỉnh dậy từ giấc mộng. Y không nhớ rõ cảnh tượng trong mơ, thế nhưng sau lưng y lại đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng. Chiếc chăn bông đắp cả đêm vẫn lạnh lẽo như thường. Tạ Trác khoác áo ngoài, đứng dậy thắp sáng giá nến. Y uống một ngụm trà để giảm bớt cơn ngứa trong cổ họng.

Y muốn mở cửa ra để nhìn xem tuyết bên ngoài đã rơi chưa, nhưng nhớ tới lời hôm qua Cát thúc dặn đi dặn lại, rồi nghĩ đến chiếc áo ngủ đã đẫm mồ hôi. Nếu như gió tuyết thổi vào, biết đâu bệnh tình càng nặng hơn.

Tạ Trác nghĩ sơ qua như vậy, cuối cùng quyết định từ bỏ. Y rút ngón tay đã chạm vào song cửa sổ lại, chỉ lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài.

Lúc này, ngoài sân bỗng vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó là một loạt những tiếng bước chân thân quen.

Lục Kiêu?

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa đã vang lên: "Tạ thị độc đã dậy chưa? Ta có thể vào không?"

Tạ Trác không biết bản thân đang trông chờ điều gì, hoặc cũng có thể nói là trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên mỗi một thứ đều giống hệt như cảnh tượng thuở bé. Chẳng hiểu sao lại khiến y hơi hồi hộp.

Tạ Trác nghe thấy mình đáp lại với chất giọng khàn khàn: "Có thể."

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Lục Kiêu không tự tiện bước vào ngay, mà còn nói một câu "Ta vào nhé". Sau đó hắn cởi chiếc áo choàng đã thấm gió sương ra để tránh Tạ Trác nhiễm phải hơi lạnh.

Thấy hắn đang ôm một cái bao vải trong ngực, Tạ Trác tò mò: "Ngài mang theo gì vậy?"

Lục Kiêu bước đến gần, mở mấy lớp vải bọc ra, để lộ một chiếc chén có nắp được gói bên trong. Hắn nói với vẻ hưng phấn: "Ta mang tuyết đầu mùa của Lạc Kinh đến cho ngươi này!"

Tạ Trác đưa tay mở nắp chén ngọc. Bỗng y thấy trong đó có một nắm tuyết nho nhỏ, bên trên cắm một đóa hoa mai, cánh hoa còn đọng một lớp sương mỏng.

Nhất thời, Tạ Trác cứ như đã đánh mất giọng nói của bản thân, mà y cũng chẳng biết phải nói gì. Y nhìn vào mái tóc buộc qua loa của Lục Kiêu: "Ngài mới dậy à?"

"Ừm, lúc thức dậy thấy bên ngoài có tuyết rơi, lại nghĩ ngươi bị bệnh nên không thể hứng gió lạnh, chắc là không thể mở cửa sổ hay ra ngoài." Lục Kiêu bưng chén ngọc: "Ta phải đi khắp sân mới tìm được đóa hoa mai duy nhất này, sợ tuyết tan nên ta còn vội vàng phóng ngựa đến đây."

Tạ Trác ngước mắt nhìn hắn. Trong mắt y là thứ cảm xúc mà chính bản thân cũng không nhận ra. Giọng càng lúc càng nghẹn ngào: "Vậy tại sao ngài... không đến sân của ta lấy tuyết?"

Bị nhắc vậy thì Lục Kiêu mới ngộ ra. Đúng thế, đến sân của A Từ lấy tuyết thì không cần sợ tuyết tan nữa!

Thế nhưng Lục Kiêu vẫn thật thà đáp: "Lúc ấy ta mới dậy, sốt ruột quá nên không nghĩ được nhiều như vậy."

Chén ngọc đựng tuyết đầu mùa.

Ta chỉ muốn đưa mùa đông đến trước mặt người mà thôi.

-------Hết chương 36-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro