Chương 40: Bốn mươi vạn dặm - Chế cử

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------------

Chương 40: Bốn mươi vạn dặm – Chế cử

Chạng vạng ngày hai mươi bốn tháng Chạp, Ôn Minh nhận được thư hồi âm từ nhà. Trong thư nói rằng thuốc hắn gửi về rất hiệu quả, mọi người đều khỏe mạnh, còn bảo hắn phải tập trung thi cử, đừng lo lắng chuyện nhà.

Lúc này, mái hiên của khách xá trong chùa Phổ Ninh đã phủ một lớp tuyết dày. Lu nước cũng đã đóng băng từ lâu. Ôn Minh không có điều kiện sưởi phòng bằng thứ đắt tiền như than, nên trong phòng cũng lạnh hệt như ngoài trời, lạnh đến mức thở ra khói trắng. Không có gì để sưởi ấm, hắn chỉ đành quấn hết quần áo và chăn bông lên người mình.

Ôn Minh dùng ngón tay chai sần nứt nẻ của mình để mở phong thư. Hắn đọc hết từ đầu đến cuối thêm lần nữa, rồi mới cẩn thận gấp gọn bức thư lại.

Thuốc hiệu quả thì tốt rồi. Ôn Minh hà hơi vào ngón tay đã sắp đông cứng, nghĩ: Ngày mốt sẽ đến chế cử, khi nào thi xong hắn sẽ đến Thiên Thu quán tìm Tống đại phu bốc thêm vài thang thuốc. Sau đó mua hai xấp vải bông để may quần áo cho vợ và mẹ, cũng vừa kịp về nhà ngay giao thừa, ăn một cái tết trọn vẹn.

Sau này, khi đã có bổng lộc, hắn sẽ nhận chép sách nhiều hơn, gom góp tiền để có thể nhanh chóng đưa mẹ và vợ đến Lạc Kinh, vậy thì tết năm nào bọn họ cũng được ở bên nhau.

Hắn đã nghĩ kỹ. Cho dù sa một chân vào vũng lầy cũng không sao cả, chỉ cần lần này hắn có cơ hội tham gia thi, không bị đám Thịnh Hạo Nguyên nhúng tay vào thì chắc chắn hắn sẽ đậu, có thể nhậm chức, được bệ hạ phái đi trị thủy.

Còn sau này, nếu như Từ Bá Minh cứ dùng nhược điểm của hắn để ép hắn làm những việc trái lương tâm, biết đâu hắn sẽ dốc sức đối phó, hay sẽ có biện pháp nào khác để giải quyết hoặc thay đổi tình thế.

Dù gì hắn cũng đã nhận ra Thịnh Hạo Nguyên và Ngô Trinh chẳng qua chỉ muốn đùa bỡn, lăng nhục hắn, nhìn hắn vẫy đuôi bợ đỡ, buông bỏ tôn nghiêm mà thôi. Đâu phải hắn làm không được? Còn chuyện người khác có khinh thường mình, có xem mình là kẻ tiểu nhân nịnh hót hay không, hắn đã không còn quan tâm nhiều nữa.

Cắn một miếng màn thầu nguội ngắt, rồi uống một hớp nước lạnh cho dễ nuốt để xoa dịu cảm giác đói khát trong bụng, Ôn Minh tiếp tục đọc sách.

Ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt đẹp, suy cho cùng hắn vẫn còn hy vọng.

Trong phủ Võ Ninh hầu, Lục Kiêu đang đứng trước nhà kho, rầu rĩ về chuyện quà tết cho Tạ Trác.

Đôi khuyên tai thỏ trắng khi trước, hắn lấy lý do là mình tự tay làm nên có tặng thì A Từ cũng không nghi ngờ. Nhưng hắn lại không dám tặng mấy thứ như phấn và bộ diêu một cách thường xuyên. Biết đâu đem đi tặng rồi, A Từ sẽ phát hiện ra hắn đã biết hết mọi chuyện.

Suy đi nghĩ lại, Lục Kiêu quyết định lôi hết số Đông châu và Nam châu được các cung ban tặng vẫn luôn được cất trong kho suốt mấy năm nay ra, rồi lại tìm một chiếc hộp gấm tinh xảo hơn để bỏ chúng vào.

Hắn nghĩ hiện giờ A Từ đang giả nam nên không dùng được mấy món như trang sức ngọc trai. Nhưng hắn có thể tặng trước cho y, vậy thì sau này A Từ có thể dùng số ngọc này làm tận mười mấy món trang sức, vừa đủ để tạo thành một bộ trang sức ngọc trai hoàn chỉnh.

Lòng đang mang một việc hệ trọng, Lục Kiêu bèn luyện thương pháp trong sân suốt nửa canh giờ, nhưng càng luyện lại càng phiền muộn... Tuy trước đó đã quyết định rằng đến đúng hôm giao thừa mới mang quà sang, nhưng Lục Kiêu chợt phát hiện ra mình sắp nhịn không nổi nữa.

Thế là khi Trương Triệu vừa bước đến thì đã bị Hầu gia nhà mình phủ đầu ném một thanh trường thương sang: "Cầm lấy."

"Dạ!" Thấy hắn sải bước ra ngoài, Trương Triệu vội nói: "Hầu gia, ngài định đi đâu vậy?"

Bước chân của Lục Kiêu khựng lại, sau đó bỗng bực dọc đi thẳng ra ngoài: "... Đi tặng quà."

Trong thư phòng, Tạ Trác đang hồi tưởng lại tình hình lúc chạm mặt Nhị hoàng tử Lý Thận hôm nay.

Hôm nay, y đến Văn Hoa điện diện thánh, tình cờ chạm mặt Nhị hoàng tử đến vấn an. Y vốn còn định cung kính nhường đường, không ngờ rằng Nhị hoàng tử lại chủ động bắt chuyện với y.

Dung mạo của Nhị hoàng tử Lý Thận được kế thừa từ mẫu phi Đức phi, thiên về kiểu tuấn tú, tính tình lại thân thiện, trước giờ luôn khách khí với các cung nữ, thái giám. Gã chỉ có sở thích của văn nhân, nên bình thường trên người không đeo vàng nạm ngọc, còn từng nói rằng nếu mình không sinh ra trong nhà đế vương thì chắc chắn sẽ làm một người nhàn rỗi, gửi gắm tình cảm vào cảnh núi sông.

Cho dù là văn sĩ Lạc Kinh hay là văn thần trong triều thì cũng rất ưng cái dáng vẻ này của gã.

Thế nhưng, theo như cuộc trò chuyện y nghe được lúc theo chân cặp cha con này vào điện, Hàm Ninh Đế có tin cái dáng vẻ này của gã hay không thì vẫn còn khó nói lắm.

Đang nghĩ ngợi, bỗng ngoài phòng xuất hiện tiếng bước chân rất to như thể có người cố ý tạo tiếng động. Tạ Trác nghiêng tai, gần như y có thể nhận ra người đến là ai ngay tức khắc.

Lục Kiêu đứng ngoài cửa sổ. Hắn mới vừa hít sâu một hơi, chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa trước mặt bỗng bị mở ra từ bên trong.

Chắc là Tạ Trác mới vừa tắm xong nên vẫn còn xõa tóc. Ánh nến tạo nên một vầng sáng trên mặt y. Lục Kiêu chỉ nhìn thoáng qua là không dám nhìn nữa. Bởi hắn lo rằng nếu mình nhìn lâu hơn chút thì sẽ không giấu được nhịp đập mãnh liệt trong ngực mất.

Thấy Lục Kiêu không nói gì, Tạ Trác hơi hoang mang: "Lục tiểu hầu gia?"

Lục Kiêu hắng giọng, giọng điệu vẫn được xem là bình tĩnh: "Sắp đến giao thừa rồi."

"Ừm." Tạ Trác kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

"Kho nhà ta trữ quá nhiều thứ. Sắp tới tết rồi nên hồi chiều ta mới dọn dẹp sơ qua, sau đó tìm được một hộp ngọc trai." Lục Kiêu hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Vừa nói xong, hắn đã mở hộp gấm ra, bày trước mặt Tạ Trác: "Tặng ngươi. Xem như là... quà tết."

Những viên ngọc trai trong hộp rất tròn trịa, mượt mà bóng bẩy. Dưới ánh nến, chúng ánh lên những quầng sáng rực rỡ như cầu vồng.

Tạ Trác không nhận ngay: "Tặng hết cho ta ư? Lục tiểu hầu gia, món quà tết này quý giá quá. Ta không nhận được."

Lục Kiêu hơi sầu. Lẽ nào là do hắn đưa quá nhiều trong một lần sao? Hắn cố gắng bắt chước giọng điệu của Thẩm Ngu: "Vậy mà nhiều ư? Có quý giá gì đâu? Nếu để cho ngươi chơi bắn bi thì chắc cũng vừa đủ nhỉ?"

Bắn bi?

Đôi mắt Tạ Trác bỗng xuất hiện nét cười: "Vậy Lục tiểu hầu gia sẽ chơi bắn bi với ta à?"

Lục Kiêu ngẩn ra: "... Cũng không phải không thể."

Đáp xong, hắn nhét cả cái hộp gấm vào tay Tạ Trác. Tai hắn đã đỏ ửng, nhưng nhờ có bóng đêm che khuất nên mới không bị phát hiện.

Cứ như là đang giấu giếm gì đó, Lục Kiêu hỏi: "Tạ thị độc có dự định gì cho giao thừa chưa?"

Trước nay giao thừa của Tạ Trác luôn rất thanh tịnh. Y đáp: "Chỉ ăn bữa cơm tối với Cát thúc và Cát Võ thôi."

Nghe xong, Lục Kiêu chợt nhận ra ngay cả hắn cũng sẽ đến phủ Quốc công chúc tết vào mồng một tháng Giêng vì thân thiết với Thẩm Ngu. Mà Tạ Trác đã ở kinh thành lâu như vậy nhưng vẫn không có một người bạn nào.

Không, phải nói là ngoại trừ Tống đại phu ở Thiên Thu quán và cha con Cát gia ra thì bên cạnh y chẳng còn ai nữa.

Y sẽ không kết giao với bằng hữu trong quan trường để lót đường cho mình như những người khác. Cho dù là sĩ tử tham gia khoa cử cùng năm với y, hay là những quan viên cùng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, y cũng sẽ không qua lại quá mật thiết với họ.

Giống như y chỉ suy xét chuyện nhất thời, chứ không tính chuyện cả đời.

Hoặc là y lo rằng một khi càng thân thiết thì thân phận nữ giới càng dễ bị bại lộ, nên mới luôn cô độc như thế?

Không. Lục Kiêu vội vàng bác bỏ suy nghĩ này. Tạ Trác rất ít lộ sơ hở trong phương diện đó. Nếu không phải vì miếng ngọc bội kia, hắn cũng khó mà liên hệ Tạ Trác với A Từ, vậy nên chắc chắn không phải lý do này.

Chẳng hiểu sao mà giờ khắc này Lục Kiêu bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Chiều ngày hai mươi lăm tháng Chạp, ngoài cửa sổ cứ mưa rào không dứt. Ôn Minh ngồi trước án thư, không biết đã vẽ lại hệ thống sông của Đại Sở bao nhiêu lần.

Mấy ngày trước, hắn đã nộp những sách luận mình viết vào ngày thường, nhận được đánh giá bậc "thứ ưu", nghĩa là hắn đã có tư cách vào thí các tham gia buổi thi vào ngày mai.

Trong thí các, hắn phải hoàn thành hết sáu sách luận, đây cũng là phần khó nhất trong chế cử. Người đủ tư cách vào thí các để thi thì mới có thể thi Đình. Mà yêu cầu của thi Đình chính là hoàn thành một sách luận dài tận mấy ngàn từ.

Mỉa mai thay, tuy ngày mai mới bắt đầu thi, nhưng hôm nay hắn đã biết đề sáu sách luận, thậm chí còn biết cả đề của sách luận được ra dưới danh nghĩa bệ hạ.

Cây bút đang vẽ sông bỗng rung lên. Ôn Minh nghĩ, mặc cho hắn có muốn biết hay không, dù trong lòng hắn đang biện hộ cho mình thế nào, thì hắn cũng đã biết đề, tức là đã gian lận.

Ngòi bút treo lơ lửng rung lên hồi lâu mới được đặt xuống mặt giấy.

Lúc này, bỗng một chú tiểu gõ nhẹ lên cửa, nói vọng vào: "Ôn thí chủ, ngoài chùa có một dược đồng tìm thí chủ, nói là người của Thiên Thu quán ở nội thành."

Thiên Thu quán?

"Ta đến ngay. Làm phiền rồi." Ôn Minh buông bút, đứng dậy đi ra cửa chùa Phổ Ninh.

Chú tiểu đó truyền lời xong thì bèn nhân lúc trời chưa đổ mưa để tiếp tục cầm chổi quét rác. Nhưng cậu ta còn chưa quét được bao nhiêu, bỗng thấy Ôn Minh quay lại. Hắn nắm chặt một phong thư, cơ thể lảo đảo đứng không vững hệt như người mất hồn.

Cậu ta cầm cái chổi, còn đang chần chừ không biết nên đến đỡ hay không thì mưa đã càng lúc càng lớn, mà Ôn Minh cũng đi được một đoạn xa.

Không biết tiếng gõ mõ vang lên từ nơi nào, nhưng bên tai Ôn Minh vẫn văng vẳng lời của dược đồng kia:

"Người phụ trách đi thu mua dược liệu trong quán đi ngang qua nhà Ôn công tử, tiện đường ghé thăm mới hay tin thê tử của Ôn công tử đã bệnh chết từ mấy ngày trước... Sáng nay hàng xóm không thấy ai, sang thăm thì phát hiện mẫu thân của công tử đã đi rồi, không còn thở nữa."

Dược đồng kia còn nói thêm gì đó, nhưng hắn đã hoàn toàn không nghe lọt tai.

Có ngọn gió theo mang cơn mưa lạnh lẽo nặng nề ập vào mặt hắn, chẳng mấy chốc đã hóa thành nước, hòa vào dòng nước mắt đang chảy xuống.

Giờ phút này, toàn thân Ôn Minh đang run rẩy, nhưng hắn chợt nhận ra mình không hề thấy lạnh.

Mẫu thân đi rồi...

Trước khi nhắm mắt, có phải mẫu thân vẫn luôn hy vọng hắn sẽ đề tên bảng vàng, áo gấm vinh quy?

Hắn vẫn còn nhớ, lần trước lúc hắn đi, người mẹ già yếu lam lũ đã tựa vào cửa dặn rằng: "Ra ngoài rồi thì phải ăn uống đàng hoàng. Tối hôm qua mẹ may cho con thêm hai đôi giày, con đừng có tiếc mà không nỡ mang. Con sẽ ổn thôi, nhất định sẽ thành công..."

Hắn không ngờ rằng đó lại là lần gặp cuối cùng.

Hắn vấp phải một cái đệm hương bồ, ngã sõng soài trên đất. Cơn đau nhức trên đầu gối lúc này mới truyền đến khiến Ôn Minh nhận ra mình đã vào Phật đường. Tượng Phật được thờ phụng ở trung tâm đã tróc sơn, sương khói lượn lờ dưới bệ đá.

Ôn Minh đứng trước tượng Phật xuất thần một hồi lâu. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy ngọn nến đang cháy sáng, bỗng chợt nhớ về cảnh tượng nến hỉ sáng ngời hôm mình thành thân. Lúc ấy mặt Tứ Nương đỏ ửng, hắn cũng không dám nhìn vào mắt nàng.

Tứ Nương mất mấy ngày để may cho hắn một bộ xiêm y. Hắn cảm thấy đẹp lắm. Thế nhưng Tứ Nương cứ giận rằng đường may của mình còn chưa được tinh tế nên đã lén khóc trong phòng. Đến tận khi hắn bẻ một cành hoa hạnh cài vào mái tóc nàng, nàng mới ngừng khóc.

Sau đó, mỗi khi nghỉ ngơi giữa giờ học, hắn sẽ cầm tay dạy nàng viết chữ. Nàng thông minh lắm, chỉ cần viết bằng bút lông một lần rồi dùng cành cây phác họa trên đất thêm mấy lần nữa thì sẽ không quên được.

Mà bây giờ Tứ Nương của hắn cũng đi rồi. Hắn dạy nàng nhiều chữ như vậy, cuối cùng lại cô đọng thành dòng chữ cuối cùng – Chỉ mong kiếp sau vẫn được ở bên chàng.

"Chỉ mong kiếp sau... Chỉ mong kiếp sau..." Hai mắt Ôn Minh đỏ như nhỏ máu. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào nét mực đã nhòe đi trên trang giấy. Cơn đau bị đè nén trong lồng ngực bỗng bùng lên: "Kiếp sau, cớ gì kiếp sau nàng lại muốn gặp lại ta... Lẽ ra nàng nên nghĩ rằng kiếp sau sẽ không gặp lại ta mới phải!"

"Đừng gặp lại ta, Tứ Nương, xin nàng đừng bao giờ gặp lại ta... Dù có gặp, cũng xin nàng đừng làm thê tử của ta..."

Tiếng nức nở khôn nguôi vang lên trong Phật đường, nhưng lại bị tiếng mưa lấn át. Đột nhiên Ôn Minh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Phật tổ. Hắn loạng choạng đứng dậy, giận dữ ném mạnh chiếc đệm hương bồ xuống đất, khàn giọng mắng: "Tại sao lại không có báo ứng... Tại sao nhưng kẻ đó lại không bị trời phạt! Sao lại không bị trời phạt! Tại sao chứ..."

Nếu không phải do bọn Thịnh Hạo Nguyên nhúng tay vào, thì từ ba năm trước, thậm chí là sáu năm trước hắn đã đậu, sẽ được làm quan yên ổn, sẽ nỗ lực chép sách, cũng sẽ đón được mẹ và vợ đến Lạc Kinh sống. Mùa đông sẽ mua than cho họ, còn đưa họ đến chỗ đại phu khám bệnh...

Cho dù gian nan, dù có bần hàn nhưng bọn họ sẽ không chết, sẽ không phải đói ăn, không bị bệnh thiếu thầy, cũng sẽ không lặng lẽ ra đi khi hắn chẳng hề hay biết!

Khốn thay, khi thê tử lâm bệnh nặng đến mức ngay cả thuốc cũng chẳng uống nổi thì hắn đang làm gì?

Hắn đang quỳ mọp trên đất, dùng chính xiêm y mà Tứ Nương thức trắng cả đêm may cho để lau chiếc giày bẩn của Thịnh Hạo Nguyên và góc áo Ngô Trinh.

Lúc mẫu thân hắn lặng lẽ lìa đời, hắn đang làm gì?

Hắn đã biết đề thi và đề sách luận, còn đang thầm nhủ rằng hắn có thể chu toàn mọi việc với hai kẻ kia, sau này chắc chắn sẽ thay đổi được tình hình.

Bước ngoặt, xoay chuyển tình thế...

Nếu thực sự có thể xoay chuyển tình thế thì cũng có ích lợi gì?

Có ích lợi gì chứ...

Giờ khắc này, ngay trước tượng Phật, Ôn Minh nôn ra máu tươi.

Dưới ánh nến chập chờn, hắn chống một tay trên mặt đất lạnh lẽo, tay kia siết vạt áo mình. Bộ áo vải phong phanh đã không che được sống lưng gầy còm đang run rẩy. Hắn nghẹn ngào như đang khóc: "Ôn Minh ta... Không đáng làm chồng... Không xứng làm con..."

Hai mươi sáu tháng Chạp, Tạ Trác đến Văn Hoa điện thay phiên. Vì trời giá rét nên y thường hay ho khan, Hàm Ninh Đế còn cố ý sai Cao Nhượng bưng trà thảo dược đến cho y thông họng đỡ ho.

Thấy Tạ Trác hiếm khi thất thần, Hàm Ninh Đế cười, trêu: "Diên Linh thấy sắp đến tết nên muốn về nhà à?"

Tạ Trác hồi thần, lập tức nói với vẻ ngượng ngùng: "Thần thất lễ ngự tiền."

"Nào có thất lễ? Diên Linh nhỏ tuổi, suy nghĩ vẩn vơ cũng là chuyện thường tình." Sắp cuối năm nên tấu chương trên ngự án đã vơi đi nhiều, thế là Hàm Ninh Đế bắt đầu có hơi sức hỏi thăm cận thần: "Có đưa người nhà đến Lạc Kinh ăn tết không?"

Tạ Trác đáp: "Cha mẹ thần mất sớm, chỉ có một lão bộc ở lại quê nhà Thanh Nguyên để trông nom nhà cũ. Nhưng ông ấy đã lớn tuổi, mùa đông giá rét, không tiện thuyền xe mệt nhọc, nên chắc là sẽ không đón ông ấy đến Lạc Kinh ăn tết."

"Vậy à." Hàm Ninh Đế rất tán thưởng Tạ Trác, bởi y không có cha mẹ quan tâm nhưng lại có thể đỗ Thám Hoa, chứng tỏ rằng ý chí kiên định, không dễ dao động. Không bị gia tộc thao túng, cũng chẳng kết đảng tranh giành, vậy nên ông ta mới có thể yên tâm giao việc cho y. Giọng điệu của ông ta càng hiền hòa hơn: "Vậy nếu khanh đã ở kinh thành ăn tết một mình thì có thể dạo chơi nhiều một chút. Không nơi nào phồn hoa được như kinh thành. Bằng cách này, tết năm nay của khanh cũng không đến nỗi quá cô đơn."

Dặn dò xong, Hàm Ninh Đế lại hỏi ngược về: "Nhưng Diên Linh còn chưa nói cho trẫm biết vì sao khi nãy lại thất thần?"

Tạ Trác xấu hổ nói: "Thần đang nghĩ trời đông giá rét, mùa xuân năm sau tuyết tan, lũ sông Vô Định chảy xiết, không biết sẽ nhấn chìm bao nhiêu đồng ruộng, nhà dân. Lại nhớ ra hôm nay là ngày khai mạc chế cử, hy vọng trong các sĩ tử sẽ có nhân tài hữu dụng để giải quyết mối nguy sông Vô Định, vậy nên mới lơ đễnh, thất thần một chút ạ."

"Khanh mà không nhắc đến chuyện này thì suýt chút nữa trẫm đã quên nay là hai mươi sáu tháng Chạp." Hàm Ninh Đế hỏi Cao Nhượng: "Chế cử lần này được tổ chức ở thí các à?"

Cao Nhượng ôm phất trần: "Dạ, chắc là giờ chỉ mới vừa bắt đầu."

"Quan chủ khảo là Từ Bá Minh và Ngô Chân Nghĩa đúng không? Hai người này chẳng có gì khiến trẫm không yên tâm cả." Hàm Ninh Đế lo lắng về chuyện sông Vô Định đã lâu nên bị lời của Tạ Trác khơi dậy hứng thú. Ông ta suy nghĩ một lát: "Diên Linh có muốn theo trẫm đi xem thử không?"

Tạ Trác đứng dậy thi lễ: "Thần tuân mệnh."

Hàm Ninh Đế chỉ là bất chợt nổi hứng nên không mang theo nghi trượng, mà chỉ dẫn Tạ Trác, Cao Nhượng và vài thái giám thong thả bước vào.

Văn Hoa điện cách thí các không xa, chỉ cần thời gian khoảng một chén trà nhỏ là đã đến nơi.

Biết Hàm Ninh Đế tới, Từ Bá Minh và Ngô Chân Nghĩa đánh mắt ra hiệu cho nhau. Từ Bá Minh bảo ông ta tiếp tục canh, còn mình thì vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Hàm Ninh Đế xua tay: "Đừng quấy rầy các sĩ tử đang làm bài bên trong. Trẫm ở trong điện cũng rảnh rỗi không có gì làm, nhớ đến hôm nay khai mạc chế cử nên tới xem thử thôi." Ông ta lại hỏi Từ Bá Minh: "Sách luận sơ khảo đều đọc hết rồi chứ, có thấy bài nào tốt không?"

Từ Bá Minh đi bên trái, chậm hơn Hàm Ninh Đế nửa bước. Lão ta nói với vẻ cung kính: "Cũng có mấy bài tốt. Trong đó có một thí sinh họ Ôn, bài văn nộp lên có đề cập đến vài suy nghĩ trong việc trị thủy. Thần, Dương thủ phụ và mấy vị Các lão đều cảm thấy thí sinh này hiểu rõ về sông núi, thủy văn, phương pháp trị thủy được đưa ra cũng rất thiết thực."

"Ừm, nói về trị thủy, thiết thực là điều hiếm có nhất." Hàm Ninh Đế gật đầu: "Có thể chọn được một người cũng tốt rồi. Sắp đến tết, nhưng lũ lụt sông Vô Định lại vô thường, chuyện này cứ treo mãi trong lòng trẫm, khiến trẫm bất an."

Từ Bá Minh cúi đầu nói: "Trong lòng bệ hạ có bá tánh là phúc của vạn dân."

Bước vào trường thi trong thí các, Lễ bộ Thượng thư kiêm phó chủ khảo Ngô Chân Nghĩa đã đứng dậy lùi sang bên cạnh để nhường chủ vị lại cho Hàm Ninh Đế.

Tạ Trác vẫn luôn đi theo Hàm Ninh Đế. Y lơ đễnh ngước mắt lên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Ôn Minh.

Ôn Minh vẫn mặc bộ quần áo văn sĩ nửa cũ nửa mới, dường như mất ngủ cả đêm nên mặt mày tái nhợt, đôi mắt sưng húp. Thế nhưng những người mất ngủ trước chế cử không chỉ có mình hắn, mắt của nhiều người cũng bị đỏ, vậy nên trông hắn cũng không khác biệt gì.

Có vẻ như đã bắt đầu thi được một canh giờ, nhưng Ôn Minh vẫn ngồi thẳng lưng, không viết chữ nào lên tờ giấy trước mặt, cũng không ai biết hắn đang nghĩ điều gì.

Chẳng biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu lên phát hiện ra Hàm Ninh Đế đang mặc thường phục thêu rồng, không bao lâu sau, toàn bộ sĩ tử trong trường thi đều đồng loạt cúi người, hô to "Bệ hạ vạn an".

Hàm Ninh Đế miễn lễ cho họ, còn dặn dò với vẻ hiền hòa: "Trẫm chỉ là đi dạo ngang qua thôi, chư vị cứ tập trung làm bài, chớ có phân tâm."

Nói thì nói vậy, nhưng trước nay những sĩ tử bình thường như họ nào có cơ hội nhìn thấy thiên nhan. Sau khi ngồi xuống, đã có tận mấy người run tay đến mức không cầm nổi bút lông nữa.

Hàm Ninh Đế cũng làm đúng như lời mình nói, ông ta không định ở lâu. Ông ta ngồi trên chủ vị một lát để thể hiện sự coi trọng đối với chế cử lần này, sau đó lập tức đứng dậy rời khỏi.

Tạ Trác chắp tay với Từ Bá Minh và Ngô Chân Nghĩa, rồi đi theo sau Hàm Ninh Đế. Y bước từng bước đến cửa chính, không hề quay đầu lại nhìn mọi người đang ngồi giữa sân, cũng không nhìn Ôn Minh.

Ngay khi y bước đến bước thứ bảy, một giọng nói bất chợt vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng: "Thần có việc muốn tấu rõ với bệ hạ!"

Ôn Minh đã vượt qua kỳ thi Hương, nên có xưng "thần" cũng không xem là vượt quá khuôn phép.

Tạ Trác cũng quay người lại theo Hàm Ninh Đế.

Giữa bầu không khí căng thẳng của trường thi, chỉ thấy một mình Ôn Minh đứng đó. Hắn gầy nhom, trông như không gánh nổi bộ quần áo văn sĩ trên người, lại như có thứ gì đó đã bào mòn hết tinh thần khiến cho cơ thể hắn lảo đảo, thế nhưng hắn vẫn đứng như tùng trúc không dễ gì bẻ gãy.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Từ Bá Minh vốn đang cúi đầu. Lão ta nhìn theo giọng nói đó, vừa nhận ra là Ôn Minh thì bỗng giật thót, lạnh giọng quát lớn: "Trường thi chế cử, không được làm càn! Người đâu..."

Ngay khi cấm vệ quân canh giữ bên ngoài thí các rút đao xông vào, áo giáp va vào nhau, Ôn Minh đang quỳ dưới đất bỗng khản giọng hét to: "Thần đã biết đề sách luận của kỳ thi Đình! Thần, gian lận trong khoa cử, xin bệ hạ tra xét!"

Giờ phút này, nỗi hận trong mắt Ôn Minh cháy rực như đuốc.

------Hết chương 40------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro