Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------------
Chương 47: Bốn mươi bảy vạn dặm – Lòng tham
Phường Tín Lăng là nơi sinh sống của nhiều thợ thủ công, nằm ở phía Đông đường Chu Tước, cách phố chính một đoạn. Vừa đến hội lồng đèn tháng Giêng, họ sẽ mặc sức sáng tạo để làm ra những chiếc đèn đẹp đẽ, độc đáo. Nhưng vì đại đa số người đều đến đường Chu Tước, nên đã khiến mấy con hẻm hẹp trong phường Tín Lăng trở nên vắng vẻ.
Lục Kiêu cũng chẳng biết mình phải hít sâu bao nhiêu lần thì mới có thể ổn định được nhịp tim. Còn tay phải, ngay khoảnh khắc được Tạ Trác nắm lấy tay áo, toàn bộ cánh tay ấy đã không còn là của hắn nữa rồi.
Hắn không dám cử động tí nào. Dù cho cơ bắp đã mỏi nhừ, hắn vẫn không dám nhúc nhích.
Thậm chí còn đặt hết lực chú ý khắp người vào đúng một chỗ.
Xung quanh không còn ai nên cảm giác tay áo bị kéo cũng biến mất theo. Lục Kiêu chợt thấy hơi lưu luyến, thậm chí còn hối hận rằng vì sao khi nãy mình không đi chậm hơn một chút.
Tạ Trác dừng lại trước một giá đèn, nhìn kỹ từng chiếc đèn hoa được treo trên đó: "Đây là lần đầu tiên ta được đi ngắm đèn vào mồng một tết."
Lục Kiêu bao lấy phần tay áo từng được Tạ Trác kéo, bỗng thấy hơi đau lòng: "Vậy trước kia, mỗi lúc tết đến Diên Linh sẽ làm gì?"
Tạ Trác rời mắt khỏi con chim hỉ thước được vẽ trên đèn, ngẫm nghĩ: "Sẽ đọc sách, luyện chữ. Thỉnh thoảng trẻ con bên ngoài sẽ đốt pháo hoặc nô đùa đến tận nửa đêm, ta không ngủ được nên đành đọc sách suốt đêm."
Lục Kiêu từng nghe không ít người khen chữ trong sách luận khoa cử của Tạ Trác rất đẹp, vừa hoa mỹ thanh thoát lại vừa tròn trịa tao nhã, nên được Hàm Ninh Đế tán thưởng. Nhưng dù là chữ viết đẹp đẽ hay trình độ kinh nghĩa cao đến mức có thể hạ bút thành văn thì đều không phải thứ có thể đạt được trong ngày một ngày hai.
A Từ của trước kia đã phải chịu khổ quá nhiều, cũng bỏ rất nhiều tâm sức.
Lúc này, bỗng có mấy đứa trẻ xách lồng đèn chạy ngang qua, tiếng nô đùa của chúng vang xa. Thấy lúc mấy đứa trẻ chạy đến, Tạ Trác đã nhìn chúng vài lần, Lục Kiêu bèn để lại một câu: "Ở đây đợi ta, ta sẽ về nhanh thôi."
Nói xong thì nhanh chân chạy đi.
Tạ Trác đứng yên tại chỗ, khép áo choàng lại. Y chợt nhớ đến lần trước, khi Lục Kiêu đi mua mứt quả để dỗ y cũng từng nói như thế, nên lòng y không khỏi dâng lên chút chờ mong.
Y hiếm khi được trải nghiệm tâm trạng như thế.
Theo những kinh nghiệm trước đây của Tạ Trác, đa phần "kết quả" y đạt được đều đến từ việc dày công tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Tất cả đều là những phần thưởng đã nằm trong dự tính của y, cho dù là khoa cử hay lòng người.
Mà kết quả đó là tốt hay xấu, thì ít nhiều gì cũng đã lộ ra ngay từ lúc ván cờ bắt đầu.
Nhưng Lục Kiêu thì không. Hắn là người khiến y không thể đoán trước, là người sẽ làm cho lòng y vừa hy vọng vừa thấp thỏm. Nhưng dù niềm hy vọng ấy có thất bại, thì đó vẫn là một niềm vui bất ngờ.
Mà lúc này, Lục Kiêu cũng đang đáp lại niềm hy vọng của y.
Tạ Trác vừa quay mặt lại đã thấy Lục Kiêu đang cầm hai chiếc đèn lồng hình thỏ trong tay. Lúc ấy, y bỗng hoảng loạn trong thoáng chốc.
Lục Kiêu đưa thứ trong tay đến trước mặt Tạ Trác: "Có một sư phụ già chuyên làm lồng đèn hình thú. Ta chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn đèn hình thỏ." Nói xong lại vội giải thích: "Lần trước ta tặng ngươi khuyên tai thỏ trắng, trông ngươi không có vẻ gì là không thích cả."
Vậy nên mới nghĩ là y không ghét thỏ?
Tạ Trác đưa tay nhận lấy lồng đèn rồi nhấc lên ngắm nghía. Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua lớp lụa trắng. Đôi mắt của con thỏ được vẽ bằng chu sa, trông rất sống động.
Lục Kiêu cố nhịn, nhưng vẫn nhịn không nổi: "Diên Linh... cười lên trông đẹp lắm."
Hay có thể nói, không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn làm hắn nhớ đến mấy từ ngữ như hoa soi bóng nước*.
(*姣花照水: Ẩn dụ cho sự xinh đẹp động lòng người. Hồng Lâu Mộng Chương 32: "Nhàn tĩnh như kiều hoa chiếu thủy, hành động như liễu yếu phù phong.")
Nghe Lục Kiêu nói vậy, Tạ Trác mới nhận ra mình đang cười. Y vô thức muốn thu lại nụ cười, nhưng chợt nhận ra... Dường như mỗi khi ở trước mặt Lục Kiêu, y không cần phải che giấu cảm xúc thật của bản thân nữa.
Vậy nên Tạ Trác hiếm khi không giấu giếm vẻ thích thú. Y cứ cầm chiếc đèn không buông tay, còn vừa đi vừa nhìn xem ngọn nến trong đó có bị tắt không.
Trông cứ như một đứa bé vừa nhận được món quà bất ngờ nên cực kỳ yêu thích, nâng niu.
Nhưng rõ ràng đó chỉ là hai chiếc lồng đèn hình thỏ cực kỳ bình thường mà thôi.
Điều này khiến Lục Kiêu bỗng trào dâng nỗi xúc động như thể muốn mua hết tất cả lồng đèn trong tiệm cho y.
Âm thanh nhộn nhịp trên đường Chu Tước vang mãi không dứt. Lục Kiêu hỏi: "Diên Linh có muốn đi xem thử không?"
"Không muốn, bên đó đông người lắm." Tạ Trác đã qua cái tuổi thích nhộn nhịp, cũng không quá đặt nặng mấy ngày hội vui tươi như giao thừa hay mồng một tết nữa, nhưng vẫn hỏi: "Trì Phong đã ở Lạc Kinh nhiều năm, vậy huynh có thể tả lại cho ta không?"
Lục Kiêu cũng tả lại thật.
"Hai bên đường Chu Tước đều dựng cổng chào. Cũng giống như Hội Tiên tửu lâu vậy, họ sẽ mời nhạc kỹ, vũ kỹ đến biểu diễn ở đó để thu hút người đi đường. Bên cạnh sẽ bày các sạp hàng bán trang sức bằng châu ngọc, mũ và các loại đồ chơi khác, thứ nào cũng bán chạy lắm. Ngoại trừ ca múa thì còn biểu diễn đá cầu, đi trên dây, nuốt kiếm. Ngoài ra còn có vài người bán thuốc, xem bói, xem chỉ tay nữa..."
Giọng nói ấy dần trùng khớp với chất giọng trong tuổi thơ y.
Tạ Trác vẫn nhớ rất rõ. Trung thu năm nọ, y không thể ra ngoài. Lục Kiêu bỗng vội vàng chạy đi một chuyến, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về kể lại cho y những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy. Lúc ấy y đang bị giữ trong nhà, thế mà sau khi nghe xong cũng cảm thấy như mình từng được đi chơi, từng được ngắm nhìn những thứ đó vậy.
Lục Kiêu nói xong, chợt thấy Tạ Trác đang nhìn mình chăm chú bằng đôi mắt đong đầy ý cười, còn lắng nghe một cách cực kỳ nghiêm túc.
Vừa nhìn một cái, hắn đã cảm thấy y khác hẳn với ngày thường, trông vừa ngoan lại vừa mềm mại.
"Diên Linh?"
Tạ Trác cầm đèn lồng đứng trong gió. Y lắc đầu: "Không có gì."
Y chợt nhận ra mình đã từng cố hết sức dùng lý trí để dựng nên một bức tường thành kiên cố, nhưng khi y quay đầu lại, bức tường ấy đã chìm trong biển lửa.
Đến khi đưa Tạ Trác về tận cửa nhà, Lục Kiêu đang chần chừ muốn nói gì đó rồi mới quay về hầu phủ. Bỗng nghe thấy Tạ Trác nói: "... Đi bộ lâu như vậy, huynh có muốn vào trong uống chén trà không?"
Lục Kiêu vốn chẳng hề khát chút nào, đoạn đường vừa đi ban nãy cũng không xa, nhưng hắn lại đáp: "Được, đúng lúc ta cũng thấy hơi khát!"
Sau khi cất lồng đèn con thỏ xong, Tạ Trác đi cất áo choàng, nhưng vì thích sạch sẽ nên tiện thể thay luôn cả quần áo.
Nhưng y vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì đã bị Cát Võ ngăn lại.
"Công tử, Tống đại phu sai dược đồng đến truyền lời rằng nửa tháng rồi huynh chưa đến Thiên Thu quán tái khám. Tống đại phu còn nói nếu huynh vẫn không chịu đến thì ông ấy sẽ xách hòm thuốc đến tận cửa."
Gió lạnh thổi vào làm Tạ Trác ho khan vài tiếng. Y lấy hơi rồi mới nói: "Ta biết rồi."
Cát Võ cũng lo lắng: "Công tử, huynh cứ ho mãi không bớt, hay là hai ngày nữa chúng ta đến Thiên Thu quán đi. Lỡ như chứng hàn của huynh lại tái phát thì biết làm sao."
"Vậy chẳng phải vừa hay à?"
Cát Võ ngơ ra: "Gì ạ?"
"Không có gì." Tạ Trác nhìn về phía thư phòng đang sáng đèn: "Hai ngày nữa sẽ đi, đệ đi ngủ đi."
Lúc Tạ Trác đẩy cửa thư phòng ra, Lục Kiêu còn đang ngồi trên trường kỷ mân mê quân cờ song lục. Thấy Tạ Trác bước vào, gương mặt góc cạnh của hắn lập tức tươi cười: "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi!"
Giờ khắc này, Tạ Trác bỗng tỉnh ngộ. Trước đây mỗi khi chứng hàn tái phát, y sẽ mất ý thức, toàn thân không còn sức lực, vậy nên y vẫn luôn ghét cay ghét đắng chứng bệnh này. Thế mà bây giờ y lại bắt đầu hơi trông ngóng.
Chỉ đơn giản là vì người trước mặt thôi.
Y hy vọng rằng sẽ có một người hoảng hốt, lo lắng, sốt ruột vì y, sẽ vì chăm sóc cho y mà phải bận trước bận sau, sẽ canh chừng trước phòng y, bóng lưng như thương bạc, khiên dày.
Y bắt đầu trở nên tham lam.
Trước đây, y vẫn luôn cố gắng kiềm chế và lảng tránh, dùng cách gọi "Lục tiểu hầu gia" để vạch ra một ranh giới, còn không ngừng cảnh cáo bản thân mình.
Đến khi Lục Kiêu tự tay phá vỡ ranh giới ấy.
Bây giờ, khi Tạ Trác nhìn thẳng vào nội tâm mình, y mới phát hiện, thì ra bản thân cũng tham lam đến thế.
Y giống như mặt đất khô hạn bỗng nếm được chút mưa, vậy nên sẽ bắt đầu tham lam, đòi hỏi không biết kiềm chế. Được để ý một chút, được quan tâm, thương yêu một chút thì lại muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến khi nào có thể độc chiếm được người này mới thôi.
Y bước từng bước đến gần, rồi ngồi xuống chỗ đối diện Lục Kiêu.
Lục Kiêu không phát hiện ra một thoáng xuất thần khi nãy của Tạ Trác. Hắn đặt chén trà xuống, còn chu đáo dặn dò: "Không nóng, chỉ âm ấm thôi, uống được rồi."
"Ừm."
Trà tràn vào răng môi, Tạ Trác chợt nghĩ: Tại sao huynh lại tốt với ta thế? Huynh có biết, ta là kẻ được voi đòi tiên, mang lòng tham không đáy không?
Hai người lại bắt đầu đánh cờ song lục.
Lục Kiêu cố gắng kéo dài thời gian mỗi ván. Một ván, hai ván... đến tận canh ba*.
(*từ 23 giờ đến 1 giờ sáng)
Lục Kiêu giả vờ ngáp một cái, dùng phần tay đeo bao cổ tay chống cằm. Giọng điệu vẫn điềm nhiên: "Tự nhiên ta thấy mệt quá, Diên Linh có phiền nếu ta lại mượn chiếc trường kỷ này ngủ một đêm không?"
"Tất nhiên là..." Tạ Trác cố ý làm cho Lục Kiêu thấp thỏm rồi mới nói tiếp nửa câu sau: "... không phiền rồi."
Nửa đêm, Lục Kiêu vốn đã cảnh giác, ngủ không sâu, nên khi vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa là hắn đã mở mắt ra ngay.
Năng lực nhìn đêm của hắn rất tốt, đương nhiên cũng phát hiện ra cửa thư phòng vẫn còn đóng kín, vậy nên chỉ có thể là tiếng động phát ra từ phòng cách vách.
Suy nghĩ một lát, Lục Kiêu vẫn thấy không yên tâm nên bèn ngồi dậy khoác áo ngoài vào, định ra xem thử.
Đèn lồng trong sân vẫn sáng. Mái tóc đen của Tạ Trác xõa tung. Y chỉ mặc áo ngủ trắng như tuyết đứng dưới mái hiên.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trác quay mặt lại: "Có phải ta đánh thức huynh không?"
"Ta cũng ngủ không sâu." Lục Kiêu đứng bên cạnh Tạ Trác, chắn gió thổi đến cho y rồi mới hỏi: "Lại gặp ác mộng nên giật mình à?"
Trông Tạ Trác có vẻ mệt mỏi. Cái lạnh của ban đêm khiến mặt y tái nhợt, nhưng đồng thời cũng tôn lên mái tóc đen và hàng mày của y. Phần gáy lộ ra dưới cổ áo kết hợp với bờ vai mảnh khảnh và thắt lưng tạo thành một đường cong cực kỳ hút mắt.
Khiến người ta bỗng nảy sinh vài suy nghĩ không đứng đắn.
"Ừm, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng nên thấy hơi khó ngủ."
Lục Kiêu nhìn sang chỗ khác, rồi cởi áo ngoài của mình ra khoác lên vai Tạ Trác, cố gắng đè ý định giúp y vén tóc mai ra sau tai. Chẳng hiểu sao hắn lại bắt đầu nói lắp: "Ngươi đi ngủ trước đi, ta ngắm..."
Tạ Trác cười nói: "Nhưng đêm nay không có trăng."
Dường như đôi mắt y còn ẩn chứa hàm ý khác khiến lòng người mê muội, nhưng lại bị ý cười nhẹ nhàng hòa tan mất.
Lục Kiêu im bặt. Cái cớ ngắm trăng không dùng được nữa... Hắn lại phải bắt đầu vất vả suy nghĩ xem phải dùng lý do gì mới có thể đứng ngoài cửa canh chừng giấc ngủ cho Tạ Trác.
Sau đó hắn chợt nghe thấy Tạ Trác cất tiếng: "Trong phòng ngủ cũng có một chiếc trường kỷ."
Hơi thở Lục Kiêu như khựng lại: "Cái, cái gì?"
Tạ Trác lặp lại: "Ta nói, trong phòng ngủ cũng có một chiếc trường kỷ. Nếu Trì Phong bằng lòng thì ngủ ở đó một đêm được không? Những lúc có huynh, ta rất ít bị giật mình vì ác mộng."
Đến tận lúc ôm chăn bông lên trường kỷ, Lục Kiêu vẫn chưa kịp hồi thần.
A Từ, sao A Từ có thể... Không đúng, tại sao hắn lại đồng ý ngủ chung một gian phòng với A Từ?
Thế nhưng khi nghĩ đến sắc mặt nhợt nhạt và dáng vẻ khó có thể ngủ yên của Tạ Trác, tất cả những suy nghĩ khác đều bị hắn vứt hết ra sau đầu.
Đáy lòng hắn bỗng dâng lên chút mừng vui và dịu dàng...
A Từ bảo có hắn trông chừng thì mới có thể ngủ ngon.
--------Hết chương 47-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro