Chương 51: Năm mươi mốt vạn dặm - Sắc đẹp

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------

Chương 51: Năm mươi mốt vạn dặm – Sắc đẹp

Qua tiết Xuân phân, thời tiết ấm dần lên. Chỉ trong một đêm mà cái cây già trăm tuổi trong sân đã nở hoa đầy cành. Hoa trắng nhụy đỏ như hàng vạn chấm son, chiếm hết xuân sắc.

Lúc Tạ Trác tán nha quay về, khi đi ngang qua tàng cây, bỗng có một nhành hoa rơi xuống trước mặt y.

Tạ Trác cúi người nhặt nhành hoa ấy, rồi ngẩng đầu lên. Chợt y thấy một người đang ngồi trên cành cây to, dựa lưng vào thân cây, cách quan buộc cao, góc áo buông xuống bay nhè nhẹ theo gió. Trông hắn đầy vẻ biếng nhác, nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi với y.

"Sao huynh lại ngồi cao như thế?"

Lục Kiêu nhảy xuống: "Ta tính thử, thấy sắp đến thời gian tán nha nên mới leo lên cao ngồi, vậy thì lúc xe ngựa của Diên Linh vừa rẽ vào con hẻm trong phường Vĩnh Ninh là ta có thể thấy ngay."

Kể từ lúc đó hắn đã trông ngóng từng giây từng phút.

Đột nhiên hắn lấy một nhành hoa ra từ sau lưng hệt như đang làm ảo thuật: "Ta cố tình leo lên ngọn cây hái xuống nên bông hoa nào cũng còn nguyên vẹn."

Tạ Trác nhận lấy.

Bộ quan phục y mặc đỏ thẫm như mây đỏ nơi chân trời, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt, hàng mày, khiến mặt y tựa như một loại sứ tinh xảo. Lúc cầm nhành hoa, trông y giống hệt như một bức họa mỹ nhân được họa sư kỳ công kiến tạo.

Lục Kiêu nắm lấy tay Tạ Trác rất tự nhiên, dắt y về phía thư phòng, còn vừa đi vừa nói: "Hôm nay ta đến Văn Hoa điện một chuyến. Sau khi rời khỏi đó, ta cố tình đến Thiên Chương các ứng mão, nhưng không ngờ rằng Diên Linh lại không có trong các. Nếu biết trước như vậy thì ta đã không đi."

Lại vừa nghĩ: Tay A Từ mượt mà, mềm mại thật, nắm rồi là chẳng muốn buông ra nữa!

"Lúc đó chắc là ta đang tìm đọc tài liệu ở Sử Quán. Nếu biết huynh tới, tất nhiên ta sẽ tạm hoãn công việc." Tạ Trác nhận ra rất nhanh: "Bệ hạ triệu kiến huynh là vì chiến sự ở Lăng Bắc à?"

Đêm qua, có tin tình báo quân sự từ Lăng Bắc đã vội vã vượt tám trăm dặm để đưa vào cung.

Mùa đông năm rồi lạnh hơn những năm trước, mà giữa đông không có cỏ khô nên dê bò của người Bắc Địch chết rất nhiều. Vì trong lều không có thức ăn, thế là chúng bắt đầu xuôi Nam cướp bóc. Song các cuộc xung đột với Đại Sở đều chỉ xảy ra rời rạc với quy mô nhỏ.

Năm nào cũng phải xảy ra mấy trận xung đột quy mô nhỏ như vậy, Lục gia Lăng Bắc cũng đã quen lâu rồi, vậy nên xử lý rất trơn tru.

Nhưng theo như những gì Lục Uyên nói trong tấu chương, tháng trước Khả hãn cũ của Bắc Địch bệnh chết, nhưng Thái hậu và em trai của Khả hãn lại giấu kín không phát tang. Đến tận nửa tháng trước, khi Gia Luật Chân giết chết người thừa kế mà Khả hãn cũ chỉ định, lên làm tân Khả hãn thì mới chiếu cáo thiên hạ.

Khi Lục Uyên viết tấu chương này, các bộ lạc của Bắc Địch đã kéo đến vương đình chúc mừng.

"Đúng vậy, Lục gia ta canh giữ ở biên quan Lăng Bắc, vừa chiến thắng thì sẽ bị tất cả mọi người dòm ngó, tất nhiên là bệ hạ buộc phải thể hiện sự quan tâm và coi trọng." Lục Kiêu thấp giọng nói thầm: "Lại tặng thêm một xe đồ sứ quý giá được đóng dấu trong cung. Mấy món đó không thể bán, cũng không đổi thành lương thảo được, chỉ có thể chiếm diện tích nhà kho thôi. Đúng là đang sợ binh lực biên quan hùng mạnh sẽ quay đầu tấn công về Lạc Kinh đây mà."

Đây là cách làm nhất quán của Hàm Ninh Đế.

Cho dù là ban thưởng cho Lục Kiêu, hay là gửi thưởng đến Lăng Bắc cũng chưa từng có ngoại lệ. Tất cả đều là những món đồ trông có vẻ quý giá nhưng lại không thể đổi thành vàng bạc.

Tạ Trác chọc chọc ngón tay vào lòng bàn tay Lục Kiêu như đang an ủi.

Lục Kiêu chợt thấy hơi lo lắng: "Vương đình đổi chủ luôn có nhiều biến hóa. Từ khi Khả hãn cũ lâm bệnh đến nay, Lục gia vẫn luôn âm thầm hoạt động, mong rằng tên Thái tử đã được định sẵn có thể đăng cơ. Tính tình của Thái tử đó nhu nhược. Nếu hắn ta lên ngôi, biết đâu ngày tháng sau này của những bá tánh vùng biên cương sẽ được yên ổn hơn một chút."

Thương đội Hành Lâu ra vào Lăng Bắc hằng năm, vậy nên Tạ Trác không phải không biết gì về tình hình Bắc Địch. Khi nghe Lục Kiêu nhắc tới cái tên "Gia Luật Chân", y cũng chợt nhớ ra: "Trong lời đồn, Gia Luật Chân là kẻ ngang ngược, nóng nảy."

"Đúng thế, Gia Luật Chân này là con út của Thái hậu. Từ nhỏ đã mang sức lực phi phàm, có thể kéo được cung tên nặng gần mười thạch*. Chưa trưởng thành đã được phong Bắc Viện Đại vương, chấp chưởng nửa quân đội của Bắc Địch. Cha ta và ca ca ta đều từng đối đầu với hắn, còn nói rằng kẻ này giảo hoạt, rất khó nhằn.

Hơn nữa hắn còn có tham vọng rất lớn. Hắn từng chỉ trích Thái tử bị hắn giết là nhát gan như lũ chuột thảo nguyên, ngay cả vó ngựa cũng có thể giẫm chết chứ nói gì đến chiếm được Trung Nguyên."

(*thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít.)

Lục Kiêu lạnh lùng mỉa mai: "Chiếm Trung Nguyên? Nghĩ cũng hay đó."

Nhưng hai người biết rất rõ, nếu muốn ngăn chặn vó sắt của Bắc Địch xuôi Nam thì buộc phải dùng chính máu thịt để dựng nên thành lũy. Lúc đó lại có thêm vô vàn xương trắng bị vùi chôn dưới lớp cát vàng Lăng Bắc.

Tạ Trác cắm hai nhành hoa hạnh vào chiếc bình sứ xanh nhạt, trông có vẻ như yêu thích lắm. Sau khi đặt ngay ngắn lên án thư, y còn chạm vào cánh hoa mềm mại thêm mấy lần nữa.

"Đúng rồi, ta có mua một thứ." Nói đoạn, Tạ Trác lấy một chiếc bình sứ nhỏ ra khỏi tay áo: "Lúc ta đi qua cửa hàng son phấn ở phường Tuyên Bình thì nghe nói hộp Phi Hà này đang thịnh hành ở Lạc Kinh, nên bèn mua về. Tặng huynh đó."

Sau khi nhận được hộp phấn, mặt Lục Kiêu hơi nghệch ra.

Đây là do A Từ thích, muốn mua về tự dùng, nhưng tạm thời không thể sử dụng một cách công khai nên mới đưa cho hắn, hay là A Từ cho rằng hắn thích sưu tầm phấn thật?

Cái cảm giác quái lạ khiến hắn chẳng thể nào diễn tả nổi lại xuất hiện nữa rồi.

Sao cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy?

Trong Văn Hoa điện, Cao Nhượng thấy vẻ mặt của Hàm Ninh Đế không vui nên vội vàng rón rén dập tắt lư hương, lại sai mấy thái giám khác mở cửa sổ cho thoáng.

Hàm Ninh Đế vuốt ve chiếc sừng nhô lên trên đầu rồng, giọng điệu không hề có vẻ gấp gáp: "Nghe nói khi Lục Uyên thắng trận trở về, muôn người đã đổ xô ra đường. Bá tánh Lăng Bắc tự phát đến cửa thành chào đón ông ta. Còn nói Lục Uyên là thần tướng được phái từ trời xuống để bảo vệ nhân dân?"

Lưng Cao Nhượng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta cúi người xuống, dè dặt nói: "Thần tướng gì chứ, đều là do bá tánh ngu muội, nghe được mấy truyền thuyết do tiên sinh kể chuyện kể hoặc là bị người ta dắt mũi một tí là bắt đầu tung hô cái danh hiệu này ngay thôi ạ."

Cao Nhượng quan sát vẻ mặt của Hàm Ninh Đế, rồi cười nói: "Vả lại khắp thiên hạ này, vạn cương vạn dân đều là của bệ hạ, tất nhiên là Lục tướng quân cũng chỉ phụng hoàng mệnh để bảo vệ bá tánh thôi. Chắc chắn là trong thâm tâm mỗi bá tánh đều biết rõ mình đang được tắm trong hoàng ân."

Hàm Ninh Đế day day ấn đường, không rõ vui giận: "Còn chưa nói rõ được là bọn họ thấy mình đang tắm trong hoàng ân hay tắm trong Lục ân đâu."

Đầu gối của Cao Nhượng như nhũn ra, cúi gằm mặt xuống. Ông ta biết mình đang nói sai điều gì nên không dám mở miệng nói thêm dù là nửa chữ.

"Lăng Bắc cách Lạc Kinh ngàn dặm, xảy ra tình trạng thất giáo cũng là chuyện thường tình. Huống hồ ba đời Lục gia đều đóng quân ở nơi đó, cũng khó trách những bá tánh ở đây chỉ biết mỗi Lục gia."

Chỉ biết Lục gia không biết Hoàng gia, Hàm Ninh Đế vừa nói xong câu này, cả điện bỗng lặng ngắt như tờ.

Đến tận khi có người đến bẩm báo: "Bệ hạ, Dương thủ phụ đến rồi."

Cao Nhượng tạm thời được thở phào, Hàm Ninh Đế cũng ngồi thẳng người dậy, ra lệnh: "Cho ông ta vào."

Sau khi Dương Kính Nghiêu bước vào điện, Hàm Ninh Đế quan tâm hỏi: "Dương khanh đã hết phong hàn chưa? Gió xuân se lạnh, tuổi cũng lớn rồi nên phải chú ý đến sức khỏe mới được. Trẫm đã gần đến độ tuổi biết được thiên mệnh, Dương khanh còn lớn tuổi hơn cả trẫm, đều không sánh được với người trẻ tuổi nữa."

Ông ta lại cười nói: "Trẫm mới gặp thằng nhóc Trì Phong kia. Lúc nó đến Văn Hoa điện chỉ mặc mỗi kỳ lân phục. Đúng là người trẻ tuổi không sợ lạnh."

Lúc Dương Kính Nghiêu cười khiến vết chân chim ở đuôi mắt càng sâu nên trông lão có vẻ ôn hòa hơn nhiều: "Thần nào so được với bệ hạ đang lúc tuổi xuân đương thịnh. Khi Thái y bắt mạch còn dặn thần phải chú ý dùng thức ăn thanh đạm, ban đêm cũng không thể ăn nhiều."

"Lý do lấp liếm của những Thái y này đều như nhau cả thôi. Họ cũng nói tì vị trẫm không còn được như trước nữa nên phải để ý chuyện ăn uống. Vẫn là Lục Uyên lợi hại, tuy lớn hơn trẫm năm tuổi nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa đánh giặc."

Hàm Ninh Đế chỉ vào một quyển tấu chương trên ngự án: "Thấy chưa, lại đánh thắng cho trẫm thêm một trận nữa này."

Tuy câu này giống khen nhưng lại chẳng giống, mà dường như vẫn còn ẩn chứa ý khác.

Hàm Ninh Đế không nói tiếp, mà bẻ sang chuyện chế cử: "Tuy Ôn Minh làm việc không ổn trọng, hơi liều lĩnh, nhưng thật ra cũng được lắm. Còn chưa đi được bao lâu đã trị được lũ xuân sông Vô Định rồi."

Dương Kính Nghiêu chắp tay: "Chúc mừng bệ hạ có được lương tài."

"Ừ." Hàm Ninh Đế giũ ống tay áo, thở dài: "Nếu Ôn Minh đến nhậm chức ở Công bộ sớm hơn vài năm, Công bộ Thượng thư cũng không bận đến mức miệng phồng rộp cả lên, cứ hai ba ngày là đến khóc lóc với trẫm một lần. Nhân tài như vậy mà lại bị mai một suốt ngần ấy năm. Tuy Từ Bá Minh đã chết, nhưng hành động của lão đã mắc nợ thiên hạ quá nhiều, cũng để cho trẫm quá nhiều lỗ hổng."

Trước giờ Dương Kính Nghiêu ăn nói rất cẩn thận. Lão không nói tiếp về vụ án của Từ Bá Minh, chỉ nói: "Bây giờ bệ hạ lại chuẩn bị mở chế cử tuyển người tài. Chuyện này không chỉ giúp lấp đầy những lỗ hổng đó, mà còn cho sĩ tử khắp thiên hạ một cơ hội. Chắc chắn bọn họ sẽ ghi tạc hoàng ân."

"Ừ." Hàm Ninh Đế có vẻ như đang trưng cầu ý kiến, nhưng lại như đang nhắc nhở điều gì: "Từ Bá Minh đã không còn, Lễ bộ Thượng thư cũ cũng ngã nên vẫn chưa chọn được giám khảo cho đợt chế cử này, Dương khanh có bằng lòng làm quan chủ khảo không?"

Dương Kính Nghiêu vội nói: "Bệ hạ đánh giá thần quá cao rồi."

Trong Nội Các không ai không biết, tuy Dương Kính Nghiêu đã lên chức Thủ phụ được mười mấy năm, nhưng tài năng và kiến thức của lão thật sự không nổi bật lắm. Xuất thân thấp hèn, cũng không có gia thế hay thiên phú gì đáng khen ngợi.

Vậy nên người trong Nội Các thường thầm bàn tán rằng Dương thủ phụ không có bàn tay văn chương xuất sắc, cũng chẳng có tài gỡ rối tơ tằm*, tư chất tầm thường nhưng vẫn có thể ngồi vững trên vị trí này, chẳng qua là nhờ bệ hạ tin tưởng, trọng dụng thôi.

(*Ví với tài năng sắp xếp về mặt chính trị)

Hàm Ninh Đế làm như mình chỉ nói vu vơ thế thôi: "Ừ, vậy trẫm chọn hai người khác đi."

Phường Vĩnh Ninh.

Nửa đêm, cửa sổ thư phòng Tạ Trác lại vang lên tiếng gõ. Y đứng dậy mở cửa cho Lục Kiêu vào, còn nói với vẻ bất lực: "Có cần ta đưa cho huynh một chiếc chìa khóa cổng không?"

"Không cần không cần!" Lục Kiêu vội vàng xua tay, rồi lại cầm lấy tay Tạ Trác. Nhận ra tay y lạnh quá, hắn bèn nắm vào lòng bàn tay để sưởi ấm: "Ta rất thích những lúc như vậy. Bởi khi ta đến hay đi thì chỉ có mình Diên Linh biết. Đây là bí mật chung của chúng ta. Vả lại vào thời điểm này, Diên Linh cực kỳ chân thật."

Bóng của hai người được ánh nến phản chiếu lên mặt tường như hòa thành một thể.

Tạ Trác nghi hoặc: "Chân thật?"

"Đúng. Lúc Diên Linh ở Hàn Lâm Viện, em tài năng xuất chúng, song vẫn là người mới chưa thành thạo với việc giao thiệp chốn quan trường, sẽ phạm phải những sai lầm mà người mới thường phạm. Tuy hơi lạnh lùng, cô độc, nhưng nhìn chung thì các đồng liêu vẫn không cảm thấy em khó gần.

Ở trước mặt Dương Kính Nghiêu, Diên Linh giống với đại đa số quan viên trẻ tuổi. Em sẽ rất cung kính, sẽ để lộ vẻ thấp thỏm, còn mừng vui vì được Dương Kính Nghiêu tán thưởng.

Trước mặt bệ hạ, Diên Linh là thần tử trung thành, chính trực. Những điều em âu lo, suy nghĩ đều là vì bệ hạ. Còn khi đứng trước Cát thúc và Cát Võ, Diên Linh là trụ cột, là người điềm tĩnh, người ra lệnh, tính toán kỹ càng."

Lục Kiêu ngồi xuống sập, lắc lắc tay Tạ Trác, rồi cười nói: "Nhưng dù cho Diên Linh phải bất đắc dĩ mang bao nhiêu mặt nạ, thì giờ phút này, khi ở ngay trước mặt ta, Diên Linh chính là Diên Linh."

Tạ Trác cho rằng nếu bị người khác dò xét nội tâm, chắc chắn y sẽ thấy như mình bị xúc phạm hoặc sẽ cảnh giác theo bản năng. Nhưng thực tế thì khi nghe Lục Kiêu nói xong, y bỗng thấy mắt mình hơi cay cay.

Y nghe thấy mình hỏi: "Sao huynh biết khi ở trước mặt huynh ta là chính ta, chứ không mang bất kỳ tấm mặt nạ nào khác?"

"Trực giác. Trực giác của ta rất nhạy bén. Lúc ở chiến trường, loại trực giác này đã giúp ta tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần." Lục Kiêu nắn nắn đầu ngón tay lạnh lẽo của Tạ Trác, khẳng định chắc nịch: "Có lẽ là ta không thể thấy hết được tất cả các mặt của Diên Linh, nhưng ta chắc chắn đây là chân thật. Ta biết mà."

Chẳng hiểu sao Tạ Trác lại thấy hơi xấu hổ, bèn đổi đề tài: "Hôm nay khi nào huynh đi? Chớ có muộn như hôm qua nữa, tới tận rạng sáng. Ra khỏi cổng rồi huynh còn phải tốn gần nửa canh giờ để về hầu phủ. Huynh sẽ ngủ không đủ giấc đâu."

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lục Kiêu bỗng trở nên rất hớn hở: "Diên Linh có nhớ dạo trước ta đã tu sửa lại gian nhà sau hoa viên của hầu phủ không?"

"Nhớ." Tạ Trác nhớ rất rõ. Bởi Lục Kiêu luôn cố ý đến hỏi ý kiến y về mấy việc như loại hoa nào mua loại chậu cảnh nào, thậm chí là vách tường khắc hoa văn gì, hay là dùng loại đá nào để làm hòn giả sơn.

Thế nên, dù Tạ Trác chưa từng đến hầu phủ xem thử, nhưng y lại biết nơi đó trông như thế nào sau khi tu sửa xong.

Ánh mắt Lục Kiêu rất rạng rỡ: "Đến giờ ta mới phát hiện, ra khỏi tường rào của nơi đó rồi đi qua một con hẻm nhỏ bỏ hoang là sẽ đến được tường rào nhà Diên Linh. Vậy nên bây giờ chỉ cần chưa đến một khắc là ta có thể đi từ phủ đến nhà Diên Linh rồi!"

Nhà cửa ở phường Vĩnh Ninh rất nhiều, mà phủ Võ Ninh hầu lại chiếm diện tích cực lớn, vậy nên chuyện như vậy cũng không phải không thể xảy ra.

Không cần tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lại nên Lục Kiêu vẫn luôn ngồi trong thư phòng đọc sách cùng Tạ Trác, đến tận canh hai cũng chưa muốn đi. Ngặt nỗi thứ Tạ Trác đọc là kinh, sử, tử, tập, còn Lục Kiêu lại đọc mấy cuốn sách linh tinh.

"Huynh đang đọc gì vậy?"

Lục Kiêu mê mẩn quá, vậy nên đến tận lúc nghe thấy giọng Tạ Trác, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn vô thức ôm cuốn sách vào ngực sao cho không để lộ một chữ nào. Vành tai hắn đỏ bừng, lắp bắp: "Ta... Ta... Ta không đọc gì cả! Không phải, ta có nhìn, nhưng mà chưa đọc... Dù gì thì cũng chỉ là thoại bản thôi mà!"

Đúng lúc này, ngay trước mắt Lục Kiêu, Tạ Trác đột nhiên bước đến rất gần. Gần đến mức hương thơm thoang thoảng trên người y đã hòa vào không khí. Hơi thở của hai người dường như đang quyện vào nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, những ngón tay đang chống trên sập của Lục Kiêu bỗng co lại, siết chặt.

Tạ Trác buông mi, giọng nói hệt như dòng suối mát lành, trong âm tiết còn mang giọng mũi. Y nói như đang dỗ dành: "Không thể nói với ta thật sao?"

"Thật... thật mà." Tâm tư của Lục Kiêu đang lơ lửng trên mây, miệng thì cứ lắp bắp đáp lời, nhưng những con chữ trên trang sách lại không ngừng hiện ra trong đầu.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem thử xem đôi tình nhân trong truyện thân mật với nhau thế nào, không ngờ rằng đã lật hết nửa cuốn sách mà chỉ toàn là hồ yêu và thư sinh gặp nhau nơi núi rừng, hoặc là hoa yêu báo ân. Còn những thứ mà hắn muốn đọc lại chẳng có chữ nào.

Chỉ có da thịt như được đắp từ tuyết, dung mạo khuynh thành...

Cứ như là bị mê hoặc, Lục Kiêu khàn giọng đáp: "Hồ yêu bước ra từ bích họa trong hang núi... nào sánh được với vẻ đẹp của Diên Linh."

Sau đó, hắn bỗng thấy trong đáy mắt của Tạ Trác xuất hiện nét cười.

Hơi thở như khựng lại, Lục Kiêu chợt âu sầu nhận ra, vậy mà hắn đã nói ra hết những lời cất giấu trong lòng rồi ư? Còn nói ngay trước mặt A Từ nữa chứ!

Sắc đẹp hại ta!

Tạ Trác đang cười, nhưng ánh mắt của Lục Kiêu lại không kiềm được, cứ đặt trên môi Tạ Trác.

Có thể là do vừa mới uống trà nên môi Tạ Trác vẫn còn chút ánh nước, khiến Lục Kiêu không thể không nghĩ đến quả anh đào ngày xuân.

Nếu như dùng ngón tay miết nhẹ lên đó, liệu rằng môi A Từ có tràn ra chất lỏng chua ngọt như quả anh đào mọng nước bị dập nhẹ không?

--------Hết chương 51--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro