Chương 55: Năm mươi lăm vạn dặm - Nhắc nhở
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------------------
Chương 55: Năm mươi lăm vạn dặm – Nhắc nhở
Suốt mấy ngày liên tiếp, sáng nào Lục Kiêu cũng đến Hộ bộ giám sát việc chuẩn bị lương thảo, chiều lại đến Sở Quân Giới bên Công bộ để theo dõi việc đóng rương các vũ khí như thương, giáo, kích.
Hắn ít nói, nhưng khá thân thiện với các quan viên lớn nhỏ. Nếu có người dâng trà cho hắn, hắn sẽ khen một câu "Trà ngon". Còn không dâng thì hắn sẽ tự mang túi nước theo, tìm bừa một thềm đá nào để ngồi gần như suốt cả ngày.
Tuy rằng danh hiệu "Võ Ninh hầu" chỉ là hữu danh vô thực, nhưng dù gì cũng được Hoàng đế thân phong, nên các quan viên của Hộ bộ và Công bộ không dám vượt quá bổn phận.
Nhưng quan trọng nhất là chẳng biết Lục Kiêu moi đâu ra được cả rổ nhược điểm, đến mức các quan viên đều cho rằng Lục Kiêu phái người ngồi trên mái nhà theo dõi họ suốt cả ngày. Vậy nên suốt một khoảng thời gian dài, họ bắt đầu trở nên đa nghi như Tào Tháo.
Sau khi Thẩm Ngu nghe được cách làm của Lục Kiêu, tối đó bèn chạy đến phủ Võ Ninh hầu để đưa một tấm đệm mềm sang cho hắn.
"Đẹp không? Gấm thêu hoa bằng chỉ vàng, khảm ngọc và san hô đấy. Mỗi góc đều có một viên hổ phách, đẹp lắm chứ gì!" Thẩm Ngu lấy làm đắc ý: "Nếu như Hộ bộ và Công bộ cố ý đưa cho ngươi một cái ghế cấn mông, hoặc là khi ngồi trên thềm đá lồi lõm thì ngươi cứ lấy ra lót nhé!"
Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào mấy viên ngọc chói mắt trên tấm đệm, không dám chắc lắm: "Ghế dựa có cấn bằng tấm đệm mềm này không?"
Im lặng mất một lúc, Thẩm Ngu mới nhìn thẳng vào cái đệm Lục Kiêu đang cầm. Cậu chàng hơi ngập ngừng: "Hình như ngươi nói... cũng đúng."
Nhưng chẳng mấy chốc cậu chàng đã suy nghĩ lại: "Lục Nhị, túi nước của ngươi xấu quá. Có cần ta đưa đến cho ngươi nguyên bộ trà cụ sứ men xanh của lò nung Việt Châu không? Còn là kiểu có khảm ngọc trai lên chén trà nữa đấy!"
Lục Kiêu: "..."
Tấm lòng xin nhận, còn đồ thì ngươi cứ giữ lại mà dùng.
Đã vào đến đây rồi nên Thẩm Ngu không muốn về nhanh như vậy, thế là bắt đầu lôi Lục Kiêu lại kể đủ mọi tin đồn khắp Lạc Kinh.
"Mấy ngày trước bệ hạ đã hạ chỉ truy tặng cho cha của Dương thụ phụ hai chữ Văn Trung, còn dựng cả miếu, muốn phong cảnh thế nào là được thế ấy luôn. Theo ta thấy thì cả đời cha Dương thủ phụ chỉ biết làm ruộng, có biết được chữ nào. Chắc là ông ấy cũng không ngờ rằng sau khi chết mình lại nhận được chữ Văn! Chẳng biết có bao nhiêu văn thần trong triều cố gắng cả đời mà vẫn không được nhận chữ này. Nhất định là bây giờ họ đang ghen tị, chửi thầm trong bụng đó!"
Giọng điệu của Thẩm Ngu khi kể chuyện này cũng không khác gì với lúc thường ngày: "Hơn nữa, gia tộc Dương thủ phụ chẳng còn bao nhiêu người. Tuy tháng trước mới nhận thêm một người bà con xa, đẩy được cội nguồn gia tộc về ba trăm năm trước nhưng gia phả vẫn chưa được mấy tờ."
Lục Kiêu vẫn luôn thắc mắc: "Sao tin gì ngươi cũng biết thế?"
Thẩm Ngu nói với vẻ đương nhiên: "Cha ta kể cho ta đó!"
Cậu chàng vỗ vai Lục Kiêu: "Ngươi biết đó, nếu huân quý không dính dáng tới chính sự, cũng không đi áp bức người ta, vậy có thể làm gì? Chỉ có thể ăn chơi hưởng thụ. Với độ tuổi của cha ta, ông ấy đã trải nghiệm hết mấy thú ăn nhậu chơi bời rồi, tâm giờ đã lặng như nước. Thế nên khi mấy người già tụ họp lại với nhau thì chỉ có thể tám chuyện thôi."
Lục Kiêu nhớ tới vài lần mình gặp được Lương Quốc công khi đến phủ Quốc công tìm Thẩm Ngu, đúng là lần nào ông ấy cũng đang ngồi tán gẫu với bạn già, nên bèn gật đầu: "Hiểu rồi. A Xuẩn à, thì ra bây giờ ngươi toàn chơi lại mấy trò cha ngươi chơi rồi."
Thẩm Ngu không chịu, bèn phản bác ngay: "Thứ ta nghe toàn là thoại bản lưu hành một thời đấy nhá! Chắc chắn là cha ta chưa từng được nghe!" Phản bác xong lại quay về chủ đề chính: "Cha ta còn nói, việc ông cụ Dương được truy tặng một cách đột ngột như vậy vốn không phải do lòng trung của ông ấy, mà là nhờ lòng trung của con ông ấy."
Cậu chàng dùng khuỷu tay huých Lục Kiêu. Đôi mắt ngập tràn hứng thú: "Lục Nhị, cha ta không nói ta biết mà để ta đến hỏi ngươi. Ê, nói ta biết với, dạo gần đây Dương thủ phụ đã làm gì mà lại khiến bệ hạ cảm thấy ông ta trung thành?"
Lục Kiêu vừa nghe đã hiểu ngay. Lương Quốc công đang mượn lời của Thẩm Ngu để nhắc nhở hắn.
Nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng lại có thêm chút vẻ mỉa mai. Lục Kiêu đấm hai phát vào vai Thẩm Ngu, nói một cách thản nhiên: "Dẫu sao thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nói ngươi biết chỉ tổ làm hỏng tai ngươi thôi."
Thẩm Ngu không thích gặng hỏi cho bằng được. Vậy nên khi thấy Lục Kiêu không nói, cậu chàng chỉ bĩu môi lẩm bẩm một câu: "Không phải chuyện tốt sao bệ hạ còn cảm thấy ông ta trung thành." Sau đó lại chợt nhớ ra câu mình vẫn luôn muốn hỏi: "Đúng rồi, sao lâu nay ta không thấy ngươi nhắc đến cô bạn thời thơ ấu của ngươi thế?"
Bàn tay đang móc chiếc đệm san hô của Lục Kiêu bỗng khựng lại: "Cái gì?"
"Cô bạn thời thơ ấu! Cô bạn thời thơ ấu của ngươi đó!" Thẩm Ngu ngoáy ngoáy tai mình: "Bảo sao bên tai thiếu thiếu gì đó. Đêm qua trước khi ngủ ta mới chợt ngộ ra."
Chẳng hiểu sao Lục Kiêu lại thấy hơi chột dạ. Hắn nhét cái đệm vào lòng Thẩm Ngu, đánh mắt sang chỗ khác: "Không nhắc thì là không nhắc thôi, có nguyên nhân gì được."
Tìm được người ta rồi, còn nhắc gì nữa...
Thẩm Ngu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lục Kiêu, bỗng thốt lên: "Lục Nhị, ngươi có vấn đề!"
"Ta có thể có vấn đề gì chứ?" Vẻ mặt Lục Kiêu vẫn rất điềm nhiên: "Ngươi nói ta nghe thử xem?"
"Có phải ngươi hết giữ mình trong sạch rồi không?" Thẩm Ngu túm lấy tay áo của Lục Kiêu, kề mặt qua ngửi thử. Cậu chàng lấy làm lạ: "Tại sao không có mùi son phấn?"
Lục Kiêu thầm nghĩ: A Từ không thoa son đánh phấn, tất nhiên là trên người hắn không có mùi lạ gì rồi.
Thẩm Ngu không biết Lục Kiêu yêu thích cô bạn thời thơ ấu của hắn nhiều đến mức nào. Dù gì cũng đã mười mấy năm không gặp, nên có vẻ giống... trách nhiệm hơn nhỉ? Hoặc là vẫn chưa buông được nỗi vương vấn, nhớ nhung?
Thấy Lục Kiêu đã sắp buông bỏ rồi, Thẩm Ngu lập tức nói với vẻ chờ mong: "Vậy thương lượng chút nhé. Đầu bếp mà ngươi đưa về cho cô bạn thời thơ ấu của ngươi ấy, có thể cho ta dẫn về phủ được không?"
Lục Kiêu rất phũ phàng: "Đừng có mơ!"
Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Kiêu trèo tường, mỗi lần leo lên nhảy xuống đều che chở cho hộp thức ăn trong tay thật cẩn thận. Đến khi Tạ Trác mở nắp hộp ra, mấy đĩa điểm tâm trong đó không chỉ không bị văng ra, mà ngay cả một vết rạn nhỏ cũng chẳng có.
Lục Kiêu đắc ý: "Tuy lâu rồi ta không ra chiến trường, nhưng hạ bàn và cánh tay vẫn vững như thường!"
Tạ Trác đưa mắt nhìn người trước mặt mình.
Mới vừa vào xuân mà Lục Kiêu đã thay sang áo mỏng. Vai rộng eo thon, chân dài săn chắc, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là thấy rõ ngay.
Vừa bị ánh mắt này lướt qua, Lục Kiêu đã có cảm giác như bị lửa đốt. Yết hầu hắn hơi nhúc nhích, cố ý hỏi: "Diên Linh không tin ư?"
Tạ Trác còn chưa kịp đáp, hắn đã vươn tay bế ngang y lên, tiện thể còn ước lượng: "Diên Linh nhẹ quá."
Bàn tay của Tạ Trác không thể không bấu chặt vào áo của Lục Kiêu, khẽ hô: "Thả ta xuống!"
Lục Kiêu cười to. Ngực hắn rung lên theo từng tiếng cười, còn cố ý bế người ta đi thêm mấy bước nữa: "Bây giờ Diên Linh đã tin chưa?"
Tạ Trác nhắm mắt lại. Đôi mắt y đỏ ửng lên, có vẻ như đã hơi bực mình: "Tin rồi mà." Ngón tay đang bấu vào vải áo của y hơi co lại, rồi giấu mặt vào ngực Lục Kiêu: "... Thả ta xuống đi."
Lúc này Lục Kiêu mới hài lòng thả người ta xuống, còn tiện tay kéo phẳng mấy chỗ bị nhăn trên quần áo cho Tạ Trác.
Dùng mấy món điểm tâm đó để làm bữa sáng hôm nay, sau đó Tạ Trác đi đến phòng ngủ thay quan phục, rồi mới lên xe ngựa cùng Lục Kiêu.
Lúc ngắm nghía ngón tay trắng trẻo như ngọc của Tạ Trác, Lục Kiêu bỗng thở dài: "Lại là một ngày không được gặp Diên Linh. Diên Linh có nhớ ta không?"
"Nhớ."
Tất nhiên là Tạ Trác sẽ nhớ. Cho dù là khi tìm đọc tài liệu để biên soạn Sử Ký ở Thiên Chương các, hay là đến Văn Hoa điện thay phiên, y vẫn thường nhớ đến Lục Kiêu.
Y đã từng cố gắng kiềm nén và cắt đứt nỗi nhớ nhung lạ lẫm này, nhưng lại chợt nhận ra rằng nỗi nhớ ấy tựa như một người đang bước vào màn mưa tầm tã mà không chịu bung dù, để rồi bị nước mưa xối ướt hết cả.
Sau đó, y đã học được cách chung sống cùng nỗi nhớ nhung này, học được cách quen dần với việc có người đã khắc vào lòng mình một dấu ấn sâu đậm không thể xóa nhòa.
Thế là lúc Tạ Trác đang ở Văn Hoa điện chỉnh sửa tấu chương cho Hàm Ninh Đế, bỗng nghe thấy Cao Nhượng nói: "Bệ hạ, Lục tiểu hầu gia đến vấn an."
Ngón tay đang chỉnh sửa tấu chương của Tạ Trác bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
Sau ngự án, Hàm Ninh Đế cũng gác bút son: "Sao thế? Hôm nay nó không đến canh chừng Hộ bộ và Công bộ à? Cho vào đi."
Lục Kiêu bước vào điện. Hắn lén lút liếc sang nhìn người đang mặc quan phục đỏ thẫm ngồi bên cạnh một cái, rồi mới hành lễ với Hàm Ninh Đế: "Bệ hạ vạn an."
"Đứng lên đi." Hàm Ninh Đế nở nụ cười ấm áp: "Đã lâu rồi Trì Phong chưa đến chỗ trẫm." Lại điểm danh: "Có phải cũng lâu rồi Diên Linh chưa được gặp Trì Phong không?"
Tạ Trác nhìn Lục Kiêu một cách công khai, còn lén cười khi nhìn thấy ngón tay dưới giấu dưới tay áo của Lục Kiêu đang cong cong chỉ về hướng mình. Y thưa: "Đúng như bệ hạ nói. Cũng đã lâu rồi thần chưa được gặp Tiểu hầu gia ở Thiên Chương các."
Hàm Ninh Đế nhịp nhịp ngón tay: "Nghe xem, chỗ trẫm có nhân chứng nhé."
Lục Kiêu đành phải kêu oan cho mình: "Rõ ràng là thần mới vừa đến Thiên Chương các, nhưng lại trúng ngay lúc Tạ thị độc không ở đó thôi! Lẽ nào chỉ cần y không nhìn thấy thần thì cũng đồng nghĩa với việc thần không ứng mão ạ?"
Nói đoạn, hắn còn hờ hững liếc Tạ Trác một cái.
Trông Hàm Ninh Đế có vẻ hứng thú lắm: "Ồ? Vậy nói trẫm nghe xem ngươi đến lúc nào?"
"Thần..." Lục Kiêu cứng họng. Có vẻ như chính hắn cũng không nhớ rõ, thế là dứt khoát bịa ra luôn: "Gần nửa tháng trước?"
Hàm Ninh Đế khẽ mắng: "Ngày nào cũng lơ ngơ, lóng ngóng, nhưng lại nhớ rất rõ thời gian bán bánh xuân* ở Hội Tiên tửu lâu!"
(*Bánh xuân: loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc.)
Chuyện đó là do Thẩm Ngu có quen với một vị đầu bếp làm bánh xuân ở Hội Tiên tửu lâu. Vào ngày đầu tiên mở bán, cậu chàng đã cố ý mời thêm Lục Kiêu đến ủng hộ, vừa đến giờ đã mua liền chín mươi chín cái.
Không ngờ rằng chuyện bé tí thế này cũng truyền đến tận tai Hàm Ninh Đế.
Lòng Lục Kiêu rét lạnh, nhưng lời nói lại không hề có vẻ do dự hay lảng tránh: "Oan cho thần quá! Bánh xuân đều là do Thẩm thế tử mua, cũng do hắn ta ăn hết, có liên quan gì đến thần đâu chứ!"
Hàm Ninh Đế chỉ Lục Kiêu rồi nói với Cao Nhượng: "Ngươi nhìn thằng nhóc này đi, dám làm mà không dám nhận? Không có trách nhiệm, vậy là không được đâu đấy." Lời nói có vẻ dung túng lắm.
Gần nửa canh giờ sau, Tạ Trác và Lục Kiêu mới nối gót nhau ra khỏi Văn Hoa điện.
Tạ Trác khách khí, chủ động lên tiếng hỏi thử: "Lục tiểu hầu gia có muốn đến Thiên Chương các không?"
Lục Kiêu mặc thường phục màu đen. Hắn sờ lên hình Quỳ trên bao cổ tay, hất cằm, rồi cố ý nói bằng giọng điệu như thể đang bắt bí: "Chẳng phải Tạ thị độc từng nói bổn hầu là kẻ chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi trác táng thôi à? Vậy tốt nhất là ta không nên đến làm bẩn nền Thiên Chương các. Ngươi thấy đúng không?"
Tạ Trác cụp mắt, không muốn đối phó với hắn thêm nữa: "Hạ quan không có ý này."
Lục Kiêu lại không chịu bỏ qua. Hắn bước đến gần nửa bước: "Vậy ngươi có ý gì?"
Nói đoạn, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên phần gáy lộ ra của Tạ Trác. Ngón tay hắn không khỏi thấy hơi ngưa ngứa, bắt đầu hồi tưởng về cảm giác mềm mịn khi chạm vào phần xương hơi nhô lên ấy.
Liếc thấy Dương Kính Nghiêu đang từ từ bước đến, Lục Kiêu đành phải nén suy nghĩ đó lại, rồi cao giọng: "Bổn hầu cũng xin khuyên Tạ thị độc, ngươi đừng tưởng rằng mình biết viết mấy thứ văn chương sáo rỗng, ca công tụng đức đó là đã không có ai sánh bằng ngươi. Khi nào ngươi vào được Nội Các thì đoán chừng mới có tư cách tỏ thái độ với ta!"
Nói xong thì lập tức sải bước bỏ đi, sắc mặt như nước đọng. Ngay cả khi lướt qua Dương Kính Nghiêu cũng làm như không thấy, chẳng hề dừng bước.
Tạ Trác thì vẫn đứng yên tại chỗ, cúi người thi lễ với Dương Kính Nghiêu.
Sau khi vào điện, Dương Kính Nghiêu bỗng vờ như vô tình nhắc đến: "Thần gặp được Lục tiểu hầu gia và Tạ thị độc ở ngoài điện. Hình như hai người họ có vẻ hơi bực tức?"
Hàm Ninh Đế cũng không để ý lắm: "Bọn nhóc có thù cũ, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chắc là trong lòng thằng nhóc Trì Phong kia đang oán trách Diên Linh không che giấu hộ nó, để lộ chuyện lâu rồi nó chưa đến Thiên Chương các ứng mão trước mặt trẫm."
"Thì ra là vậy."
Mười mấy năm trước, người khắp Lạc Kinh đều biết Tạ Hành và Lục Uyên là bạn chí cốt, mà hai nhà cũng vô cùng thân thiết.
Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy không chỉ mình Lục Kiêu nổi giận đùng đùng bỏ đi, mà vẻ mặt của Tạ Trác dường như cũng đang giận mà không có chỗ trút.
Giấu đi suy nghĩ trong lòng, Dương Kính Nghiêu cung kính hỏi: "Bệ hạ triệu thần đến là có chuyện gì quan trọng sao?"
Hàm Ninh Đế không trả lời trực tiếp, mà ra hiệu cho Cao Nhượng đuổi hết cung nhân trong điện ra ngoài.
Đến khi cửa điện đã đóng kín, trong điện cũng trở nên tĩnh lặng, Hàm Ninh Đế mới nói: "Lại có kẻ dâng tấu nói lần này Lục gia có công dẹp yên Bắc Địch, đề nghĩ trẫm tiếp tục phong thưởng cho Lục gia, để thể hiện rằng trẫm xem trọng Lục gia."
Dương Kính Nghiêu trầm ngâm: "Chuyện này..."
"Phong thưởng? Hay cho cái chữ phong thưởng này! Lục gia đã có Trấn Quốc Đại tướng quân nhất phẩm, Phụ Quốc Đại tướng quân nhị phẩm và Võ Ninh hầu chưa nhược quán mà vẫn chưa đủ à? Còn muốn gì nữa? Còn đòi hỏi thứ gì nữa!" Tuy Hàm Ninh Đế không có hành động nào, nhưng nỗi căm phẫn đã tràn ngập trong ánh mắt: "Phong thưởng, phong thưởng, còn muốn trẫm phong thưởng cái gì nữa đây?"
Dương Kính Nghiêu vội vàng khuyên nhủ: "Bệ hạ bớt giận."
Hàm Ninh Đế thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào đầu rồng mạ vàng trên tay vịn: "Những kẻ đó đều không hiểu cho nỗi khó xử của trẫm. Lục gia đã hoạt động ở Lăng Bắc suốt mấy chục năm, có Hoàng đế nào dám coi thường?"
Ông ta nhìn vào bản đồ bày trên ngự án một cách chậm chạp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía Bắc Lăng Châu: "Đây là thiên hạ của trẫm, vậy mà trẫm buộc phải đánh cược vào lòng trung thành của Lục gia. Thật nực cười!"
Dương Kính Nghiêu cúi đầu.
Trong đại điện trống trải, tĩnh lặng, một con rồng vàng đang bay lượn giữa trung tâm, năm móng vuốt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Giọng nói trầm tĩnh của Hàm Ninh Đế lại từ từ cất lên: "Có thể bây giờ Lục gia không muốn phản, nhưng không phải không thể phản. Dương khanh, khanh có hiểu không?"
Dương Kính Nghiêu kính cẩn cúi người như rất nhiều lần khác: "Thần hiểu rõ."
Đế vương trên ngai vàng đã hoàn toàn nổi sát tâm.
Sau khi tán nha, Tạ Trác bước lên xe ngựa chưa được bao lâu, Cát Võ đã quất nhẹ roi ngựa, đi dọc theo đường Chu Tước đến Hội Tiên tửu lâu.
Trong xe ngựa, Tạ Trác vừa gấp gọn lại chiếc áo choàng mình mới cởi ra, vừa nói: "Sau khi huynh đi, ta đi một đoạn đến Thiên Chương các, rồi lấy cớ làm rơi đồ để quay lại Văn Hoa điện. Nhưng ngay sau đó đã bị đồ đệ của Cao Nhượng ngăn cản, nói rằng bệ hạ đang nghị sự cùng Dương thủ phụ trong điện, không được bước vào.
Ta nhìn thoáng qua ngoài điện. Trừ Cao Nhượng thì tất cả những cung nhân hầu hạ ở Văn Hoa điện đều bị đuổi ra ngoài hết."
Ngón trỏ của y ấn lên mấy vết chai mỏng trong lòng bàn tay Lục Kiêu. Y buông mi, nói tiếp: "Hơn nữa, lúc ta ở trong điện đã phát hiện ra bệ hạ có vẻ tức giận khi đọc đến một quyển tấu chương nào đó."
Tuy Hàm Ninh Đế cực kỳ giỏi trong khoản che giấu cảm xúc, nhưng khi ở Văn Hoa điện, thỉnh thoảng ông ta sẽ để lộ chút vẻ vui giận.
Lòng bàn tay của Lục Kiêu ngứa ngáy, thế là bèn nắm trọn hết mấy ngón tay của Tạ Trác, rồi mới tiếp lời: "Diên Linh cố ý nhìn trộm quyển tấu chương đó à?"
"Đúng thế." Tạ Trác gật đầu. Tay không động đậy gì nữa, chỉ nói: "Quyển tấu chương đó mới được dâng lên, là do một Ngự Sử họ Tôn góp lời, mong bệ hạ phong thưởng thêm cho Lục gia."
Ánh mắt Lục Kiêu tối sầm lại.
"Song điều đáng nhắc đến chính là tên Ngự Sử họ Tôn này có quan hệ không đơn giản với nhà ngoại của con dâu Dương Kính Nghiêu."
Hoàng hôn buông xuống. Tuy không nhộn nhịp bằng Chính Đán hay Nguyên Tiêu, nhưng ánh đèn vẫn chiếu sáng cả Lạc Kinh. Đường Chu Tước đông đúc như thường. Tiếng rao của những người bán hàng rong cứ văng vẳng bên tai.
Cổng Hội Tiên tửu lâu được trang hoàng lộng lẫy bằng ánh đèn ánh nến rực rỡ, từ trên xuống dưới đều đang tôn nhau lên.
Hôm nay là sinh nhật của một vị Thừa chỉ trong Hàn Lâm Viện. Người đó cố ý mời đồng liêu đến Hội Tiên tửu lâu dự tiệc. Khấu Khiêm tình cờ gặp được người quen nên đứng ở cửa trò chuyện đôi câu. Khi hắn lơ đễnh quay đầu lại thì tình cờ nhìn thấy xe ngựa của Tạ Trác đang từ từ đi tới. Rèm xe khẽ đung đưa.
Hắn không đi vội, mà định nán lại một lát để đợi Tạ Trác vào cùng.
Thế nhưng khi phu xe đã đặt ghế sẵn sàng, phải một lúc lâu sau Tạ Trác mới vém rèm ra khỏi xe ngựa.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà giờ phút này Khấu Khiêm cứ cảm thấy nếu như so sánh với lúc bình thường thì nét lạnh lùng, cô độc trên người Tạ thị độc đã vơi đi không ít. Gương mặt lại có vẻ gì đó hơi... biếng nhác, ám muội khó mà diễn tả được?
Khiến người ta vừa lướt qua đã phải vô thức rời mắt đi, không dám nhìn thêm nữa.
Đứng trước cửa tửu lâu đèn đuốc rực rỡ, tiếng xe lăn bánh lại vang lên. Tạ Trác bất giác sờ vào phần môi dưới hơi đau nhức.
Chẳng ai biết rằng một khắc trước trên xe ngựa, y vừa mới hôn môi với người ta một cách càn rỡ. Vậy nên trên môi toàn là dấu răng và ánh nước, còn vừa mỏi vừa đau.
---------Hết chương 55-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro