Chương 60: Sáu mươi vạn dặm - Thích
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-----------------------------------
Chương 60: Sáu mươi vạn dặm – Thích
Tạ Trác không ngủ đến tận hừng đông.
Cát Võ bưng mấy món ăn sáng đơn giản đến, lần lượt bày ra bàn. Thấy Tạ Trác nhìn chằm chằm vào lò than đến xuất thần, cậu ta bèn lên tiếng nhắc nhở: "Công tử, ăn sáng thôi. Tống đại phu đang canh bếp. Ông ấy nói loại thuốc đang sắc dễ tổn thương đến tì vị, nên buộc phải dùng bữa xong mới được uống."
Tạ Trác day day ấn đường, gắng gượng lấy lại tinh thần rồi đáp "Được". Sau khi đứng dậy, y ổn định lại tầm nhìn hơi mông lung xong mới ngồi vào bàn.
Cát Võ kể lại tình hình đêm qua: "Đêm qua, sau khi Lục tiểu hầu gia đưa huynh đi, bọn đệ ở lại xử lý thi thể của đám thích khách Bắc Địch. Bởi vì trời mưa to nên vết máu bị rửa trôi rất nhanh. Đệ đổi bộ dây cương khác cho ngựa kéo xe. Giờ chúng đang ở trong chuồng ngựa của Thiên Thu quán đó ạ.
Song cũng vì lần này chúng ta kiếm lương thực cho Lăng Bắc nên đám sát thủ Bắc Địch càng lúc càng điên cuồng. Đệ đã gửi thư về Thanh Nguyên bảo Xương thúc phái thêm vài người đến bảo vệ công tử."
"Ừm, ta biết rồi." Tạ Trác không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ dùng muỗng sứ khuấy chén cháo vài cái. Một lúc lâu sau y mới ăn được nửa muỗng cháo.
Cát Võ nhớ đến tình cảnh đêm qua, đắn đo một lúc mới hỏi: "Công tử, có phải Lục tiểu hầu gia đã biết thân phận của huynh rồi không? Lúc ấy trời mưa to, đệ nghe thấy ngài ấy gọi nhũ danh của công tử. Nhưng chẳng biết có phải đệ nghe lầm không nữa."
Tay cầm muỗng sứ của Tạ Trác khựng lại. Y cụp mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc: "Ừm, huynh ấy đã biết từ bốn, năm tháng trước. Chỉ là huynh ấy luôn cho rằng ta là nữ."
Cát Võ ngơ ra.
"Vậy bây giờ..." Cậu ta vốn đã ăn nói vụng về, mỗi khi sốt ruột thì càng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Tạ Trác nhớ đến lời Lục Kiêu từng nói khi trước: "Huynh ấy đã biết ta là nam, nhưng vẫn không để tâm lắm."
Cát Võ không hiểu nổi, bèn hỏi: "Nếu vậy thì công tử đang lo lắng điều gì?"
Tạ Trác nghĩ: Đúng vậy, rốt cuộc là y đang lo lắng điều gì?
Chẳng qua là y từng cho rằng mình có thể giấu kín thân phận "A Từ", và cũng sẽ chôn vùi nó mãi mãi.
Y ghét bỏ A Từ bất lực thuở bé chỉ có thể đứng nhìn phụ thân chết thảm, mẫu thân bị mưa tên bắn chết, nhìn Hàn Chi bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Bọn họ đều cố gắng bảo vệ y, nhưng ngoại trừ trơ mắt nhìn bọn họ ra đi, y chẳng làm được gì cả.
Nhưng y không thể phủ nhận rằng mình cực kỳ ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì A Từ có cha mẹ yêu thương, có ca ca chơi cùng. Ngoại trừ thuốc đắng và cơn đau mỗi khi ngã bệnh ra, A Từ chưa từng trải qua chuyện gì không hạnh phúc, không tươi đẹp.
Cũng chính vì thế nên y hiểu rất rõ, bây giờ y đã có thể trả thù cho những người ra đi, nhưng lại không thể quay về làm "A Từ" được nữa.
Tống đại phu bưng chén thuốc tới, chờ Tạ Trác uống xong mới hỏi: "Có cần một viên đường cho bớt đắng không?"
Tạ Trác lắc đầu: "Không cần ạ."
Đang nói, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, Trương Triệu đã xuất hiện trước cửa, ôm quyền với Tạ Trác.
Tạ Trác buông lỏng ngón tay khiến muỗng sứ rơi xuống đập vào thành chén, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Trương Triệu đến gấp quá nên nước mưa đọng trên nón tre và áo tơi vẫn liên tục chảy xuống. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước nhỏ: "Tạ thị độc, ta phụng mệnh Hầu gia đến truyền lời."
Tạ Trác đè nén nỗi hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. Y vẫn nói với giọng điệu điềm nhiên: "Hầu gia nhà ngươi có lời gì muốn chuyển đến ta?"
Trương Triệu đáp: "Vốn dĩ trời còn chưa sáng Hầu gia nhà ta đã dắt Chiếu Dạ Minh chuẩn bị đến Thiên Thu quán thăm Tạ thị độc. Nhưng vừa mới leo lên ngựa thì trong cung bỗng truyền tin đến, báo rằng trận mưa mấy ngày trước quá lớn, cuốn sập cả hành cung Ung Khâu. Việc xây dựng hành cung đó là do Hầu gia nhà ta giám sát, vậy nên không thể không vào cung diện thánh."
Cát Võ kinh ngạc: "Hành cung mà bị mưa cuốn sập luôn á? Trời mưa mà cũng sập được, vậy có cho người ở được không?"
Trương Triệu cũng thấy khó tin: "Sập thật rồi. Trước đây, người chịu trách nhiệm dự toán vật liệu xây dựng hành cung là Từ Bá Minh. Tài học của ông ta rất mờ nhạt, đoán chừng là muốn vớt chút lợi lộc nên chất lượng của thứ được xây mới tệ hại như thế. Nghe nói người bên phía hành cung Ung Khâu chạy suốt đêm đến báo. Sau khi bệ hạ biết thì rất tức giận, lệnh cho Hầu gia nhà ta cùng với Công bộ Thị lang và người của Ngự Sử Đài đến Ung Khâu xem xét."
Trương Triệu quay về vấn đề chính: "Bệ hạ ra lệnh quá gấp. Hầu gia nhà ta vốn muốn đích thân đến báo cho Tạ thị độc rồi mới xuất phát, nhưng xung quanh nhiều người đi theo, chẳng thoát thân được nên mới phái ta đến truyền lời. Ngài ấy nói Tạ thị độc phải ngoan ngoãn uống thuốc, ngài ấy nhất định sẽ xử lý hết mọi chuyện trong vòng hai ngày, khi nào về Lạc Kinh sẽ đến thăm ngài ngay."
Về Lạc Kinh sẽ đến thăm ta ngay?
"Được, trời mưa đường khó đi, ngươi bảo huynh ấy nhớ cẩn thận. Ta sẽ uống thuốc đầy đủ."
Lúc này Tạ Trác đã không còn phân rõ được rằng mình đang thở phào nhẹ nhõm vì được tạm hoãn hai ngày, hay là đang thấp thỏm vì tận hai ngày sau mới nhận được kết quả.
Trương Triệu phải chạy ra ngoại thành vài dặm với đuổi kịp Lục Kiêu.
Lục Kiêu đang bực mình vì chuyện đột nhiên rơi xuống đầu mình. Thấy Trương Triệu cưỡi ngựa đến bên cạnh, hắn mới hỏi: "Đã truyền lời chưa?"
"Rồi ạ, không sót một chữ!" Trương Triệu không hiểu nổi: "Hầu gia này, Tạ thị độc đã lớn vậy rồi mà sao ngài vẫn cứ một hai phải dặn người ta ngoan ngoãn uống thuốc thế? Có phải con nít mấy tuổi đâu? Ngài cần gì phải lo."
"Ngươi không hiểu." Chỉ với ba chữ đơn giản là Lục Kiêu đã cắt ngang hắn ta, lại hỏi: "Lúc ngươi đi tinh thần Tạ thị độc vẫn ổn chứ? Ngủ ngon không? Đã uống thuốc chưa?"
Trương Triệu cố gắng nhớ lại: "Không nhìn ra được là ngủ ngon không, tại màu da của Tạ thị độc trắng đó giờ mà. Tinh thần thì... tạm ổn? Nhưng chắc chắn là uống thuốc rồi. Thuộc hạ thấy chén thuốc trống không."
Gì mà không nhìn ra được? Tạm ổn là thế nào? Lục Kiêu chỉ hận không được đích thân đến đó.
Đêm qua hắn về hầu phủ thì không ngủ được tí nào. Hắn vốn định đợi thêm một canh giờ nữa, trời sáng hẳn sẽ đến Thiên Thu quán tìm Tạ Trác. Nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn thấy hơi hối hận. Lẽ ra tối qua hắn không nên nghe lời Tạ Trác về hầu phủ, mà nên ăn vạ ở y quán mới phải.
"Đúng rồi Hầu gia. Trên đường về ta thấy cấm quân đang bắt những quan viên phụ trách dự toán vật liệu của Công bộ." Trương Triệu không khỏi sờ lên cổ mình: "Dạo gần đây bệ hạ nóng nảy thật, không mắng thì giết người. Ngài nghĩ lần này bệ hạ có dùng chuyện hành cung bị sập làm cớ không?"
Lục Kiêu biết Trương Triệu đang nói đến chuyện gì, bèn lắc đầu: "Không. Người khắp Lạc Kinh đều biết căn nguyên của chuyện này là ở Từ Bá Minh và Nhị hoàng tử, còn ta chỉ là một Hầu gia nhàn tản phụng chỉ rời kinh đi cưỡi ngựa. Vì gánh mỗi cái danh nên có truy cứu trách nhiệm như nào cũng không dính đến ta được, cũng không thể ảnh hưởng đến Lục gia. Vậy nên bệ hạ khó mà dùng lý do móng không vững để phạt ta và Lục gia."
Trương Triệu yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy như có một nỗi bất an cứ trào dâng trong lòng mình: "Hầu gia, ngài cảm thấy cuối cùng bệ hạ sẽ ra tay thế nào?"
"Ai mà biết cuối cùng ông ta sẽ làm gì?" Lục Kiêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn về hướng Lăng Bắc: "Lúc đó chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi."
Trong Thiên Chương các cũng đang bàn tán chuyện này.
"Tên quan viên Công bộ đó vừa bị nhốt vào Chiếu Ngục là khai ngay, nói mình được Từ Bá Minh nhét vào Công bộ. Chưa vào được bao lâu đã bắt đầu quản lý và dự toán vật liệu. Trước đó Nhị hoàng tử cần tiền nhưng bản thân không có, nên bèn đến đòi Từ Bá Minh. Từ Bá Minh dùng tiền cứu trợ để giúp ngài ấy, nhưng bản thân lão lại không bù được lỗ hổng này."
Tạ Trác uống ngụm trà thuốc cho nhuận họng: "Vậy nên bèn sai người này đổi hàng tốt thành hàng kém, vớt lại một số tiền đắp vào lỗ hổng?"
Khấu Khiêm gật đầu liên tục: "Đúng thế. Gỗ mục rỗng ruột thì đáng bao nhiêu tiền, nên mới có thể moi ra được một món hời lớn từ đó."
Hắn nhỏ giọng: "Nhị hoàng tử bị cấm túc đã lâu nên mọi người sắp quên ngài ấy luôn rồi. Bây giờ tuy Từ Bá Minh đã chết nhưng Nhị hoàng tử vẫn còn sống, thế là cơn thịnh nộ của bệ hạ đều trút hết lên Nhị hoàng tử. Nghe nói lúc bệ hạ ở Văn Hoa điện đã ném luôn nghiên mực ngài thích nhất xuống đất, giận dữ mắng Nhị hoàng tử là cố ý hại tính mạng ngài, muốn ngài chết."
Tạ Trác tính thử: "Lệnh cấm túc của Nhị hoàng tử cũng sắp kết thúc."
"Đúng vậy. Nhưng bệ hạ nói là vẫn giam tiếp, không ai được phép thả Nhị hoàng tử ra." Khấu Khiêm lắc đầu, thổn thức: "Lần này chỉ nói là giam chứ không nói thời hạn. Ta thấy Nhị hoàng tử nguy to rồi."
Tạ Trác gật đầu: "Đúng thật."
Bây giờ lòng đề phòng của Hàm Ninh Đế đối với hai đứa con trai càng lúc càng nặng. Một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng cũng sẽ khiến sợi dây đàn đang căng chặt trong lòng ông ta rung lên.
Khấu Khiêm ngẫm nghĩ: "Mọi người đếu nói Diên Linh rất hiểu ý bệ hạ. Ngươi nói xem bây giờ bệ hạ giam Nhị hoàng tử không chịu thả, hết mắng thì lại phạt Đại hoàng tử, vậy rốt cuộc là bệ hạ đang nhắm vào vị Hoàng tử nào? Lẽ nào ngài đang nhắm vào Ngũ hoàng tử thật ư? Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều là tấm bia mà hoàng thượng dựng nên để bảo vệ Ngũ hoàng tử à?"
Ngón tay Tạ Trác gõ nhẹ vào thành tách, y hỏi lại: "Khấu đại chiếu cũng nghĩ bệ hạ đang nhắm vào Ngũ hoàng tử sao?"
Khấu Khiêm gật đầu: "Gần vậy. Không chỉ mình ta mà tất cả mọi người đều đoán như thế. Chủ yếu là vì cách làm của bệ hạ khiến người ta khó mà nhìn thấu."
Tạ Trác không trả lời thẳng vào câu hỏi của Khấu Khiêm, chỉ nói: "Thánh tâm khó dò. Ta nào hiểu được ý của bệ hạ chứ. Chỉ là đang ở ngự tiền, nên người ngồi trên ngai vàng là ai thì phải nguyện trung thành với người đó thôi."
Khấu Khiêm ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Hắn vốn không có lòng bò lên trên, cũng chẳng theo phe nào, hắn chỉ là một Đãi chiếu ngũ phẩm, cần gì phải quan tâm đến chuyện ngôi Thái tử thuộc về ai? Thế là hắn bèn đổi đề tài, chuyển sang nói về từ khó mình gặp phải khi đọc điển tịch.
Suốt hai ngày liền, Tạ Trác vẫn đến Thiên Chương các ứng mão như thường lệ. Bộ quan phục màu đỏ luôn chỉnh tề, trông chẳng khác gì bình thường.
Nhưng chỉ có mình Cát Võ phát hiện ra công tử nhà mình thường hay thất thần. Lúc luyện chữ trong thư phòng, y sẽ treo ngòi bút trên mặt giấy rất lâu mà không chịu đặt xuống, đến tận lúc mực nước đã thấm đẫm tờ giấy Tuyên thì mới hoàn hồn. Hoặc y sẽ nghịch chiếc túi thơm thêu hình trúc đeo bên hông, cứ gỡ xuống trong chốc lát rồi lại đeo lên mãi.
Lúc đến trước cửa cung đón Tạ Trác tán nha về chỗ ở, Cát Võ không nhịn được phải nói: "Tính thời gian thì chắc là bây giờ Tiểu hầu gia đã về rồi. Đúng lúc ngày mai là hưu mộc, huynh cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Tạ Trác ngẩn ra một lát: "Ta biết rồi."
Thế nhưng đã gần đến nửa đêm hôm đó mà Lục Kiêu vẫn chưa trở về.
Tạ Trác mải mê phác thảo con đường từ Ung Khâu đến Lạc Kinh trên giấy, tính xem cưỡi ngựa hoặc đi bằng xe ngựa sẽ mất thời gian bao lâu. Tính đi tính lại, đáng lý ra giờ này Lục Kiêu phải vào thành rồi mới đúng.
Lẽ nào là Hàm Ninh Đế giở trò?
Không thể nào. Tạ Trác phủ nhận suy đoán này rất nhanh.
Nếu diệt trừ Lục Kiêu ở Lạc Kinh, ngoại trừ việc chọc giận Lục gia Lăng Bắc ra thì không có ích lợi gì cả.
Trừ phi Hàm Ninh Đế đã nắm chắc mười hai vạn phần rằng mình có thực lực đối đầu với thiết kỵ Lục gia, nên quyết định động thủ để ép Lục gia khởi binh mưu phản. Nếu không thì ông ta tuyệt đối không dám ra tay vào lúc này.
Huống hồ, với cách hành sự của Hàm Ninh Đế, ông ta sẽ không vội vàng lật đổ cục diện hòa bình này.
Dưới ánh nến, vẻ mặt Tạ Trác rất nghiêm nghị, còn ẩn chứa vẻ tàn nhẫn.
Cát Võ mặc áo tơi bước thình thịch vào thư phòng, vội nói: "Công tử, đã hỏi rõ rồi. Bởi vì mưa quá lớn nên một đoạn đường từ Ung Khâu đến Lạc Kinh bị vùi lấp. Chắc là Lục tiểu hầu gia đã quay lại đường cũ, đổi một đường khác để quay về Lạc Kinh rồi ạ!"
"Thật sao?"
"Thật ạ. Quản gia của phủ Võ Ninh hầu không yên tâm nên từ buổi chiều đã phái người đến Ung Khâu tiếp ứng cho Tiểu hầu gia. Nhưng được nửa đường thì không đi được nữa, thế là không thể không quay đầu về."
"Ừm." Vẻ âm u trong mắt Tạ Trác tan biến. Y ấn lên thái dương đang căng chặt, dặn: "Phái một người canh giữ ở cổng thành. Nếu Lục tiểu hầu gia về thì đến báo ngay cho ta một tiếng."
Nói xong vẫn thấy chưa yên tâm, bèn bổ sung thêm một câu: "Cũng phái một người canh ở phủ Võ Ninh hầu."
Cát Võ gật đầu: "Dạ, công tử."
Hôm sau, Tạ Trác thức dậy. Sau khi uống thuốc xong thì ngồi trong thư phòng đọc tạp thư* suốt nửa ngày. Đến tận buổi chiều, Cát Võ mới vội vàng chạy vào cổng.
(*tạp thư: thời khoa cử chỉ những sách vở không kiên quan trực tiếp đến thi cử)
Tạ Trác đặt cuốn sách chưa lật tờ nào trên tay xuống: "Đã về rồi à?"
Cát Võ cứ ấp a ấp úng, nhưng vẫn nói: "Đã về rồi ạ. Quan viên Công bộ và Giám sát Ngự Sử đi cùng với Lục tiểu hầu gia đều đã quay lại, sau đó vào cung. Trương Triệu cũng về hầu phủ, lúc vào cửa còn cười nói vài câu với quản gia đang đứng chờ ở đó, có vẻ như không xảy ra chuyện gì cả."
"Đệ chắc chắn rằng mọi người đều đã trở về?" Đầu Tạ Trác đã rối hết lên. Y nghe thấy mình hỏi: "Lục Kiêu đâu?"
Cát Võ đáp: "Lục tiểu hầu gia... hình như vẫn chưa trở về. Mấy người canh gác đều nói là không nhìn thấy ngài ấy."
Giờ khắc này, dường như không khí cũng đông cứng lại.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Trác mới cụp mắt, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó rồi cất tiếng nói: "Được, ta biết rồi. Đệ nghỉ ngơi đi."
Cát Võ không dám chắc lắm: "Vậy người ở cổng thành có cần canh tiếp không ạ?'
Tạ Trác cầm lấy cuốn sách, nhưng lại không biết ánh mắt của mình nên đặt tại chữ nào. Miệng vẫn đáp: "Nếu đã biết là không xảy ra chuyện thì người có thể về rồi."
Cát Võ đóng cửa đi từ lúc nào, Tạ Trác chợt nhận ra mình chẳng có ấn tượng gì cả.
Do miết quá mạnh vào cạnh sách nên ngón tay y đã biến thành màu trắng xanh, còn đang run rẩy.
Biết rõ rằng mình không nên suy đoán lung tung, nhưng Tạ Trác vẫn không thể khống chế nổi. Y chợt nghĩ: Lục Kiêu vẫn chưa quay về, hay là... không muốn gặp y nữa?
Sự bình tĩnh phải vất vả lắm mới giữ được suốt hai ngày nay bỗng vỡ nát trong phút chốc, hệt như đang ném một hòn đá vào mặt nước.
Y ngồi trên giường, bỗng cảm thấy như lòng mình bị nhét một miếng bông ướt sũng, vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, nên ngay cả lúc thở cũng đau đớn.
Thế nhưng đây cũng được xem là việc nằm trong dự liệu nhỉ?
Những sách luận, áng văn mà y viết, từng câu từng chữ đều trang trọng, chứa đầy đạo lý vĩ đại như giúp nước cứu dân, nhưng trên thực tế, chẳng qua y cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân từng giết người, làm chuyện ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Thiết nghĩ, chắc là loại người như y khác hẳn với A Từ muội muội của Lục Kiêu, và Tạ Trác mà Lục Kiêu thích nhỉ?
Vậy nên việc Lục Kiêu không muốn gặp lại y cũng chẳng có gì khó chấp nhận.
Cơn rét lạnh từ bốn phương tám hướng tràn đến. Nơi trái tim dường như đã bị khoét rỗng, trống trải đến mức lọt gió. Nhưng Tạ Trác lại lười đi lấy áo choàng hoặc lò sưởi tay.
Dường như cơn mệt mỏi bất chợt ập đến. Cảm giác tự ti và ghét bỏ bản thân không thể nào áp chế nổi, phá lồng chui ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, năm ngón tay của Tạ Trác siết chặt lấy cổ áo mình. Y cảm thấy khó thở như sắp chết đuối. Trong lúc thất thần, khuỷu tay y đánh đổ lư hương trên bàn thấp. Tạ Trác lẳng lặng nhìn một lúc lâu mới chậm chạp đứng dậy dọn dẹp tro hương vương vãi trên đất.
Lúc rửa tay trong chậu đồng, Tạ Trác nhìn tro hương đã cháy hết hòa vào nước, khiến cả chậu nước càng lúc càng vẩn đục. Đôi mắt y từ từ đỏ lên, rồi bật cười.
Y hệt như bùn dơ nước bẩn, nhưng thế nhân vẫn cứ ca ngợi y, nói y là trăng sáng trên trời cao, là viên ngọc sáng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhơ nhớp không thể đứng dưới ánh mặt trời được giấu trong vỏ bọc của y, thì dù là ai cũng sẽ bị dọa thôi nhỉ?
Trời tối dần, Cát Võ bưng giá nến đến, nói gì đó xong thì bước ra ngoài khép cửa lại.
Mưa rơi trên mái ngói, rơi trên cỏ cây như không bao giờ tạnh. Tạ Trác dựa vào tường, lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa rơi. Dường như y đã mất hết sức sống, vẻ cô đơn, lạnh lẽo lại lan tràn khắp cơ thể.
Đến khi tiếng bước chân quen thuộc liên tục vang lên ngoài cửa sổ.
Chẳng biết mưa đã nhỏ lại từ lúc nào, Tạ Trác thẫn thờ nhìn về hướng cửa sổ, nhưng lại không dám nhúc nhích. Bởi y sợ rằng đây chỉ là ảo giác, hoặc là một giấc mộng.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" bỗng vang lên.
Hành động đi trước lý trí. Tạ Trác vội vàng đứng dậy mở cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ, Lục Kiêu vứt chiếc áo tơi ướt đẫm sang bên cạnh, gọi một tiếng "A Từ".
Tạ Trác vươn tay về phía trước, muốn thử xem đây có phải là ảo giác của y không, nhưng lại đúng lúc Lục Kiêu bước sang bên cạnh một bước nhỏ. Ngay khi Tạ Trác rút tay về vì thất bại, y chợt thấy Lục Kiêu nhảy thoăn thoắt vào phòng, rồi lấy áo choàng dày khoác vào cho y.
Chỉ trong chốc lát, Lục Kiêu lại bỏ thêm một cái lò sưởi tay vào lòng Tạ Trác. Hơi ấm bất ngờ xuất hiện khiến ngón tay y run lên, cũng dần lấy lại tri giác.
"Ngón tay cũng cóng đến xanh cả rồi. Sao em không chịu sưởi ấm?"
Tạ Trác hé miệng nhưng không thốt ra được chữ nào. Y lại nghe thấy giọng Lục Kiêu vang lên bên tai: "Xin lỗi em, ta về trễ. Trên đường từ Ung Khâu về Lạc Kinh có một đoạn bị vùi lấp, không đi qua được nên bọn ta đành thay đổi lộ trình, định đi từ Trường Nguyên vào kinh. Lúc gần tới Trường Nguyên ta bỗng nhớ ra một chuyện nên lại trì hoãn."
Tạ Trác không khỏi ôm chặt chiếc lò sưởi trong tay. Y im lặng một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Huynh nhớ ra chuyện gì?"
"Em còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở miếu hoang, em nói mình có mặt ở đó là vì trong thư viện xuất hiện bản sách hiếm nên đến sao chép, còn ta thì nói mình đi tìm một sư phụ già để mua lồng đèn không?"
Sao Tạ Trác lại không nhớ? Thậm chí y còn nhớ rất rõ: "Huynh muốn lấy hai chiếc lồng đèn để làm quà tặng cho muội muội nhà thế giao, nhưng dọc đường gặp phải mưa to, lồng đèn dính nước thì rã ra nên chỉ còn hai cây gậy gỗ."
Mắt mày Lục Kiêu mang theo nét cười rạng rỡ. Hắn mở chiếc rương nhỏ đang đặt bên cạnh ra, để lộ hai chiếc lồng đèn nhỏ được cất giữ kỹ càng. Mỗi chiếc chỉ to bằng lồng bàn tay, đẹp đẽ, lung linh.
"Dọc đường cũng gặp phải mưa to, nhưng ta không để lồng đèn dính nước."
Tạ Trác chợt nhận ra: "Muội muội nhà thế giao là ta ư?"
Lục Kiêu cười rộ lên: "Đương nhiên là em."
"Nhưng ta không phải A Từ muội muội của huynh." Tạ Trác nói xong thì quay mặt đi, không dám nhìn nhìn Lục Kiêu, cũng không đưa tay chạm vào hai chiếc lồng đèn kia.
"Ta biết A Từ không phải A Từ muội muội. Không đúng. A Từ đã từng là A Từ muội muội. Cũng không phải." Lục Kiêu không biết phải diễn đạt thế nào cho rõ ý mình: "Việc A Từ muội muội biến thành nam, thật ra, thật ra ta cũng hơi kinh ngạc. Nhưng dường như ta cũng không ngạc nhiên lắm."
Lời hắn nói chẳng có trật tự gì cả. Lục Kiêu sốt ruột, thế là dứt khoát nói thẳng ra: "Lúc em hôn mê, ta đút em uống thuốc xong thì còn, còn đút đường cho em. Tóm lại là ta, lúc ta hôn em, dù biết em là nam nhưng tim ta vẫn đập rất nhanh."
Chỉ khác mỗi chuyện là trước đây hắn chưa bao giờ dám chạm vào ngực A Từ vì sợ mạo phạm. Nhưng bây giờ, hình như nỗi lo này thừa thãi quá nhỉ?
Dù gì thì thứ hắn có A Từ cũng có.
"Ừm, ta hiểu rồi." Dưới áo choàng, Tạ Trác nắm mấy ngón tay trong lòng bàn tay: "Nhưng sự khác biệt giữa ta và A Từ muội muội trong lòng huynh không chỉ ở giới tính. Huynh không bận tâm thật sao?"
Tai Lục Kiêu đỏ ửng lên: "Trước đây nhận thức của ta về chuyện yêu hay thích không được rõ ràng lắm."
"Tóm lại là ta rất thích A Từ nũng nịu gọi ta là ca ca, thích Trác Ngọc lang trời quang trăng sáng, ngay cả lúc tay em vấy máu, lấy mạng kẻ khác, ta, ta cũng thích lắm!"
--------Hết chương 60--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro