Chương 61: Sáu mươi mốt vạn dặm - Bất đồng

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------

Chương 61: Sáu mươi mốt vạn dặm – Bất đồng

Mưa rơi trên lá trúc, phát ra tiếng "xào xạt". Dưới ánh nến, Tạ Trác nhìn Lục Kiêu, bỗng cất lời: "Ta có thể chạm vào huynh không?"

Lục Kiêu khựng lại. Tai hắn đỏ bừng lên trong nháy mắt: "Nếu em muốn thì đương nhiên có thể chạm vào ta. Em là người ta thích, nên em muốn, muốn chạm vào chỗ nào cũng được..."

Âm cuối thấp dần. Lục Kiêu chợt nghĩ, nếu như Thẩm Ngu hay Trương Triệu chạm vào hắn một cái thì cũng thế thôi. Lúc còn ở quân doanh Lăng Bắc, khi so tài với người khác cũng phải động chạm chân tay nhiều lắm.

Nhưng khi đổi thành A Từ, chỉ mới nghĩ một lát mà ngón tay hắn đã co lại. Ngay cả sống lưng cũng căng chặt trong vô thức.

Dường như cũng là cùng một chuyện, nhưng nếu như đổi thành A Từ thì sẽ khác hẳn.

Còn đang suy nghĩ miên man, ngón tay mang theo hơi lạnh bỗng chạm lên khóe mắt và sườn mặt của hắn. Đầu óc Lục Kiêu trống rỗng trong nháy mắt. Đến khi hoàn hồn, ngay cả hơi thở của hắn cũng khựng lại mất một thoáng...

A Từ đang chạm vào hắn.

Tạ Trác đã nhận ra Lục Kiêu đang căng thẳng, nhưng vẫn không hề dừng lại. Thay vào đó, y lướt một đường từ đường cong quai hàm sắc nét đến yết hầu nhô ra của Lục Kiêu, rồi đến vai và ngực.

Dưới ngón tay y là một lớp cơ bắp mỏng, nhưng lại săn chắc nhờ rèn luyện quanh năm. Dường như trong đó ẩn chứa một nguồn sức mạnh sắp bùng nổ, còn cực kỳ hấp dẫn, khiến ngón tay của Tạ Trác di chuyển mỗi lúc một chậm hơn.

Lục Kiêu thấy mình sắp bùng nổ rồi.

Tác dụng ngăn trở của quần áo cực kỳ mong manh. Dường như trong cơ thể hắn có một nguồn nhiệt đang chuyển động theo đầu ngón tay Tạ Trác. Không, cũng có thể nói rằng, tựa như ngón tay Tạ Trác đang ẩn chứa một thứ ma lực gì đó có thể tùy ý điều khiển phản ứng của hắn.

Lục Kiêu không kiềm chế được nữa. Hắn nắm lấy cổ tay gầy gò của Tạ Trác. Hơi thở hắn dồn dập, nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Đôi mắt hắn hơi tối lại, giống hệt như một con báo săn đang lẳng lặng theo dõi con mồi, chuẩn bị tấn công.

Tạ Trác không tránh khỏi xiềng xích của Lục Kiêu, ngược lại còn cúi người đến gần, kề sát vào tai hắn: "Trì Phong có thể hôn ta không?"

Ngay tức khắc, âm cuối đã bị đôi môi Lục Kiêu nuốt trọn.

Cho dù là hơi thở dồn dập hay nhịp tim mãnh liệt cũng đang thể hiện sự hưng phấn của Lục Kiêu. Cánh tay vững chãi của hắn ôm ngang eo Tạ Trác, bế thốc lên, sau đó đặt y lên án thư.

Tạ Trác chịu đựng thế công như sấm rền gió cuốn của Lục Kiêu. Dù khóe môi đã rất đau, đầu lưỡi cũng mỏi nhừ, nhưng y vẫn không muốn dừng lại.

Y dùng năm ngón tay bấu vào áo Lục Kiêu. Trong lúc thân mật, y vẫn luôn liên tục xác định rằng tất cả những chuyện này đều là sự thật, chứ không phải thứ được tạo nên từ vọng tưởng của y.

Hóa ra nước bùn vẩn đục cũng có nơi dành riêng cho nó.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thấy Tạ Trác đã bị mình bắt nạt đến mức đỏ hoe cả mắt, Lục Kiêu mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi của người trong ngực, rồi kề sát vào, hôn nhẹ lên đó: "Ta rất nhớ em. A Từ có nhớ ta không?"

Tuy chỉ có ba ngày, nhưng từ khi ở bên nhau đến nay, bọn họ chưa từng phải chia xa lâu như vậy.

Tạ Trác khẽ gật đầu: "Ừm. Còn lo huynh sẽ gặp bất trắc."

"Dù bệ hạ muốn động thủ thì cũng sẽ không chọn thời điểm này. Ta đã quay lại rồi."

Lục Kiêu nhạy cảm nhận ra Tạ Trác có vẻ thả lỏng hơn nhiều khi đứng trước mặt mình, như thể y đang cẩn thận để lộ chút nội tâm yếu mềm, chân thật ra cho hắn xem thử.

Lục Kiêu ôm Tạ Trác, lại thấy đau lòng nên bèn vuốt nhẹ gáy y.

Tạ Trác cảm nhận được cảm xúc hắn đang thay đổi: "Huynh sao vậy?"

Lục Kiêu hôn lên tóc Tạ Trác, trấn an y: "Ta không sao."

Cả người Tạ Trác nhũn ra, trông giống hệt như một con thú nhỏ được người ta vuốt lông. Y chợt nghĩ, nếu lần này Lục Kiêu rời khỏi Lạc Kinh mà gặp phải chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ quay về được nữa. Vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn đột nhiên hiện ra trong mắt y. Y bỗng cất lời: "Đổi một người khác làm Hoàng đế được không?"

Lục Kiêu không ngờ rằng y lại nói trắng ra như thế, nên thấy bất lực lắm: "Ở bên ngoài thì không được nói vậy đâu."

"Ừm, Tạ thị độc là thần tử liêm khiết chỉ trung thành với bệ hạ." Tạ Trác lười biếng dựa vào ngực Lục Kiêu. Y dùng giọng điệu bình thản hệt như đang tán gẫu về khí hậu mưa nhiều ở Lạc Kinh để hỏi lại lần nữa: "Trì Phong có từng nghĩ đến chuyện đổi một người khác làm Hoàng đế chưa?"

Lục Kiêu cũng không hề giấu giếm, trả lời chắc nịch: "Từng nghĩ rồi."

Không chỉ mình hắn, mà cả Lục gia cũng từng nghĩ như vậy.

Theo như tình hình hiện tại, không đến mức vạn bất đắc dĩ, Lục gia tuyệt đối không thể khởi binh tạo phản. Nhưng Hàm Ninh Đế cứ từng bước lấn tới, nên nếu muốn bảo toàn Lục gia, thậm chí là giữ vững cả Lăng Bắc thì đưa một người khác lên làm Hoàng đế là lựa chọn tốt nhất.

Ngặt nỗi Hàm Ninh Đế vẫn luôn theo dõi Lục gia sát sao, mà thế lực của Lục gia lại tập trung ở Lăng Bắc, suốt gần hai mươi năm chưa về Lạc Kinh, cũng ít kinh doanh. Cho dù có ý tưởng thì họ cũng khó mà triển khai được ở Lạc Kinh nên những việc họ có thể làm rất ít ỏi.

Hai người chẳng hề cảm thấy đối phương nói gì đại nghịch bất đạo cả. Tạ Trác đáp: "Ừm, ta biết rồi." Sau đó lại dựa sát vào cổ Lục Kiêu.

Mấy ngày nay Tạ Trác bị lạnh, tâm trạng lại lúc thăng lúc trầm. Bây giờ đã bình tĩnh nên cuối cùng cũng thấy buồn ngủ: "Ta hơi mệt."

Nghe Tạ Trác nói vậy, Lục Kiêu không suy nghĩ gì khác nữa: "Em muốn ngủ không?"

Tạ Trác không đáp, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn Lục Kiêu: "Trì Phong có mệt không?"

Cổ họng hắn khô khốc. Rõ ràng là có cưỡi ngựa hành quân suốt ba ngày thì Lục Kiêu cũng chẳng thấy mệt, nhưng đáp án hắn đưa ra lúc này lại là: "Mệt lắm."

Và thế là Lục Kiêu ở lại chỗ của Tạ Trác.

Trời đem se lạnh. Có cành trúc vươn tới bên cửa sổ. Nước mưa tích tụ trên chóp lá khẽ rơi xuống.

Tạ Trác ngủ trên giường, còn Lục Kiêu thì nằm trên sập. Giữa họ vẫn cách nhau một khoảng.

Một lát sau, Tạ Trác bỗng cất tiếng: "Huynh ngủ chưa?"

Lục Kiêu đáp ngay: "Vẫn chưa."

Người hỏi người đáp, phòng ngủ lại chìm vào tĩnh lặng.

Lục Kiêu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "A Từ thích hai chiếc lồng đèn bỏ túi kia chứ?"

Giọng Tạ Trác vang lên giữa màn đêm: "Thích."

"Ta vẫn còn rất nhiều quà muốn tặng cho A Từ. Hoặc nếu A Từ thích thứ gì thì cũng có thể nói cho ta biết."

Lục Kiêu vừa nói, vừa âm thầm tính toán trong lòng.

Khi còn ở Lăng Bắc, hắn đã từng đánh Bắc Địch. Nếu như chiếm được tiền thì sẽ trích một phần sung công, tám phần chia đều cho các binh sĩ, phần còn lại thì vào tay chủ tướng cướp được. Mà mấy năm nay hắn cũng chưa chi khoản nào lớn nên tiền vẫn còn đó. Những năm gần đây, hắn đã mua vài cửa hàng ở Lạc Kinh, cộng thêm mấy thửa ruộng và hai thôn trang ngoại thành.

Nếu dùng hết số sổ sách, khế ước này để tặng cho A Từ, chẳng biết A Từ có thích không.

"Bây giờ ta không muốn gì cả." Tạ Trác ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói: "Chỉ là ta thấy hơi lạnh."

Suy nghĩ trong đầu đã bay biến. Lục Kiêu không dám nhúc nhích tí nào. Bởi hắn không biết ẩn ý trong lời nói của Tạ Trác có giống như những gì hắn đang nghĩ hay không.

Sau khi tất cả các suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, Lục Kiêu quyết định không do dự thêm nữa. Hắn phụ thuộc hết vào trực giác mà đứng dậy, vén góc chăn lên, rồi nằm bên cạnh Tạ Trác.

Tạ Trác đã nằm hồi lâu, nhưng chăn bông của y vẫn cứ lạnh ngắt. Vậy mà sau khi Lục Kiêu nằm vào, chẳng mấy chốc nó đã ấm hẳn lên. Chỉ là dù vai hai người đã kề sát vào nhau, song lại chẳng ai dám động đậy gì.

Đến khi tay Tạ Trác chạm nhẹ vào Lục Kiêu.

Đó giống như một tín hiệu. Thế là Lục Kiêu bèn xoay người sang, vươn tay ôm cả người y vào lòng. Hơi thở hơi dồn dập phả lên tai Tạ Trác.

Bất ngờ tiếp xúc với một cơ thể nóng hầm hập, Tạ Trác rùng mình một cái rồi mới quen dần. Sau đó y bắt đầu từ từ thả lỏng trong vòng tay Lục Kiêu, còn thấp giọng hỏi: "Làm thế này... có khiến huynh thấy khó chịu không?"

"Không đâu." Giọng nói của Lục Kiêu rất căng thẳng. Hắn ôm ghì y vào ngực mình: "Tim ta đập nhanh lắm. Em cảm nhận được không?"

Tạ Trác cảm nhận được rồi.

Bởi dường như nhịp tim của chính y cũng đang giao hòa với đối phương.

"Ta chưa từng rung động với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào khác. Nhưng đối với em, dường như dù em là nam hay nữ, tim ta cũng sẽ đập rất nhanh, hoàn toàn mất khống chế."

Lục Kiêu vùi mặt vào gáy Tạ Trác. Thật ra thì hắn cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Bởi hắn chưa từng thích ai ngoài Tạ Trác nên bèn đoán: "Cũng có thể, nếu A Từ là nữ, ta sẽ thích nữ. Nếu A Từ là nam thì ta chuộng nam phong?"

Sau đó hắn lại khẳng định chắc nịch: "Tóm lại, cho dù là nam phong hay nữ phong thì Lục Kiêu ta chỉ thích mình A Từ."

Tạ Trác chợt phát hiện, Lục Kiêu luôn dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời khiến người ta rung động nhất. Y nhịn không được bèn nói: "Ta muốn hôn huynh."

Lòng bàn tay Lục Kiêu nóng lên, lắp bắp: "Em, em muốn hôn ở đâu?"

Hắn nhận ra đêm nay Tạ Trác rất dính người, lại còn úp úp mở mở dụ dỗ hắn. Nhưng hắn... thích lắm.

Tạ Trác cũng không biết. Y chỉ dựa vào cảm giác để hôn, nhưng hình như lại trúng ngay yết hầu của Lục Kiêu. Vừa chạm môi một cái, gần như là ngay tức khắc, y bỗng cảm thấy vòng tay ôm lấy eo mình đang siết chặt lại.

Giọng nói Lục Kiêu khản đặc. Hắn nói với vẻ như đang kìm nén: "A Từ còn muốn hôn chỗ nào nữa?"

"Ta..."

Tạ Trác vừa mới nói được một chữ thì miệng đã bị lòng bàn tay nóng hổi của Lục Kiêu bịt kín. Sau đó y bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn: "Không thể hôn nữa."

Cũng là nam nên Tạ Trác hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lục Kiêu. Thế là y đành phải kìm nén cảm xúc trong lòng, bắt đầu ngoan ngoãn hơn.

Lục Kiêu ôm chầm lấy cơ thể lành lạnh vào lòng, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sáng sớm hôm sau, Lục Kiêu đứng trước gương đồng vấn tóc cho Tạ Trác một cách vụng về. Cát Võ gõ cửa bước vào, thấy trong phòng ngủ xuất hiện thêm một người thì nhất thời cứ đứng yên ở cửa không dám đi nữa.

Tạ Trác lên tiếng hỏi: "Có tin tức gì à?"

Vậy có nghĩa là không cần tránh Lục tiểu hầu gia nữa. Thế là Cát Võ bèn bẩm báo: "Người Xương thúc phái đến bảo vệ công tử đã tới rồi ạ. Xương thúc còn gửi thư báo rằng đợt lương thực đầu tiên đang trên đường vận chuyển về Lăng Bắc, còn lại vẫn đang kiếm. Xin công tử cứ yên tâm."

Lục Kiêu vốn chỉ lơ đễnh nghe chút thôi. Nhưng đến khi nghe xong, suýt chút nữa hắn đã đánh rơi chiếc lược đang cầm trên tay.

Hắn còn không rõ chuyện gì nữa?

Hành Lâu, A Từ, sát thủ Bắc Địch.

Mấy năm nay, nếu không có Hành Lâu hỗ trợ thu gom lương thực và quân nhu thì Lục gia Lăng Bắc cũng không thể tồn tại lâu đến vậy sau nhiều lần bị Hàm Ninh Đế nghi ngờ. Mà khi ở Lăng Bắc, hắn đã từng gặp đại quản sự Tề Xương của Hành Lâu. Tuy ông ấy cười với tất cả mọi người, nhưng thủ đoạn làm việc lại rất lợi hại.

Phụ thân Lục Uyên của hắn cũng từng nghi ngờ rằng Tề Xương chỉ là người đứng trước đài, còn chủ nhân thật sự thì đang đứng sau màn.

Hóa ra A Từ lại là "người đứng sau" à?

Cát Võ đã lui ra ngoài. Trong gương đồng, ánh mắt của Tạ Trác và Lục Kiêu chạm nhau. Y không che giấu nữa: "Tháng hai năm Hàm Ninh thứ mười, Lục tướng quân chạy suốt đêm về Lạc Kinh, nửa đường thì bị Xương thúc chặn lại. Lúc từ biệt, Lục tướng quân đã đưa cho Xương thúc một xấp ngân phiếu.

Mà khi ta được cứu về Thanh Nguyên thì rất yếu ớt, phải nhờ vào những dược liệu quý của Tống đại phu mới giữ được mạng. Tiền bạc đổ ra nhiều như nước chảy. Thế là Xương thúc bèn dùng xấp ngân phiếu này và một ít tài sản cũ của Tạ gia để bắt đầu kinh doanh.

Hai năm sau, thấy việc làm ăn bị thua lỗ nên cả Xương thúc và Cát thúc đều sốt ruột. Sức khỏe ta đã tốt hơn một chút, thế là bắt đầu vừa học vừa tiếp quản một phần.

Tính ra thì Lục gia cũng đã bỏ một phần vốn vào Hành Lâu, thu gom lương thực cũng là việc nên làm. Chỉ là trước đây còn nhiều điều kiêng kỵ nên khi Cát thúc và Xương thúc trao đổi với Lục tướng quân mới không nhắc đến Tạ gia."

Cho dù là Thiên Thu quán, Lang Hiên hay là các tửu lâu, quán trà, tiệm vải, hiệu cầm đồ khác, ý tưởng ban đầu của Tạ Trác cũng chỉ là nếu y báo thù thất bại, hoặc ra đi sớm, thì cũng có thể dốc hết sức để giữ lại một lối thoát không quá tệ cho nhóm Xương thúc và Cát thúc.

Bọn họ đã phải trả giá quá nhiều vì Tạ gia và y, vậy nên y không thể để họ sống trong nỗi lo sợ, hãi hùng đến hết cuộc đời.

Lòng Lục Kiêu vừa tự hào lại vừa xót xa.

Hắn rất muốn hỏi, lúc ấy bị bệnh có phải y đã đau lắm không, xử lý những sự vụ phức tạp chắc là rất mệt, khi gặp phải vấn đề nan giải có ai thương lượng với y không...

Ngặt nỗi, đối với Tạ Trác, những chuyện ấy đều đã qua cả rồi.

Lục Kiêu nghĩ: Nếu hắn có thể đến bên cạnh y sớm một chút thì tốt biết bao.

--------Hết chương 61--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro