Chương 62: Sáu mươi hai vạn dặm - Điều tạm
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------
Chương 62: Sáu mươi hai vạn dặm - Điều tạm
Sau khi qua tuổi năm mươi, giấc ngủ vào ban đêm của Dương Kính Nghiêu ngắn dần đi. Trời còn chưa sáng, lão đã thức dậy trong bộ tẩm y. Đầu tiên lão uống nửa tách trà dưỡng sinh, sau đó mới bắt đầu lần chuỗi hạt gỗ một cách thong thả.
Quản gia cầm que đánh lửa bước vào. Dương Kính Nghiêu vẫn nhắm nghiền hai mắt, hỏi: "Binh khí Công bộ vận chuyển tới Lăng Bắc đã đến đâu rồi?"
"Theo tin tức báo về thì hôm qua đã đến Bình Tấn, Thanh Châu rồi ạ." Quản gia vừa đáp vừa thêm hợp hương vào lư hương khắc hạc một cách thuần thục.
Dương Kính Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi nhấc đôi mắt đầy nếp nhăn lên, ra lệnh: "Ừ, ngươi đi dẫn người đến đây."
Lúc Phạm Thuần Nhân bị bịt mắt bằng bằng một miếng vải đen rồi bị kéo ra khỏi đại lao, hai chân gã đã không còn sức, cả người run bần bật. Gã cứ ngỡ rằng mình sắp phải đi chầu Diêm Vương.
Mấy ngày trước, trên đường từ quan thự về nhà, gã bị người ta đánh ngất từ phía sau. Đến khi tỉnh lại, gã chợt phát hiện mình đang nằm trong nhà lao, trên mặt đất có rất nhiều vết máu khô từ đời nào, thế là lập tức bị dọa vỡ mật.
Mới đầu gã còn tưởng chuyện mình nhận tiền bán tin tức cho Bắc Địch đã bại lộ nên bị bắt vào Chiếu Ngục. Thế là bắt đầu lo sợ rằng sẽ có người đến thẩm vấn hoặc lôi thẳng mình ra pháp trường chém đầu.
Nhưng gã vẫn luôn chờ, chờ rất lâu, lâu như thể người bắt gã đã quên mất gã nên cứ chậm chạp không đến.
Mãi cho đến hôm nay.
Dường như gã được đưa vào một căn phòng. Xung quanh ấm áp hơn rất nhiều. Phạm Thuần Nhân ngửi thấy một mùi hương. Vậy nên gã không khỏi đoán rằng trước đây mình không hề bị bắt vào Chiếu Ngục, mà là nhà ai đó.
Suy nghĩ trong lòng cứ lao vùn vụt. Phạm Thuần Nhân là kẻ tham sống sợ chết, vậy nên gã lập tức quỳ sụp xuống như bị run chân, bắt đầu dập đầu bừa về một hướng nào đó: "Ta không muốn chết! Ngài bắt ta làm gì cũng được! Nhưng ta không muốn chết! Thật sự không muốn chết!"
Dương Kính Nghiêu nhìn xuống kẻ bẩn thỉu, nước mắt giàn giụa dưới chân mình, rồi tiếp tục lần chuỗi gỗ.
Từ hồi tháng Giêng, Dương Kính Nghiêu đã biết việc Phạm Thuần Nhân cấu kết với Bắc Địch khi đang điều tra về vụ án của Từ Bá Minh. Nhưng lão không vội bắt lại, mà còn giúp gã che giấu, cho gã được ở yên tại Công bộ. Thậm chí có đôi lúc lão còn cố ý để lộ tin tức quan trọng với Phạm Thuần Nhân để gã truyền cho Bắc Địch.
Bởi vì rất nhiều tin tức do Phạm Thuần Nhân đưa đến là thật, nên càng ngày người Bắc Địch càng coi trọng gã. Bấy giờ Dương Kính Nghiêu mới sai người bắt Phạm Thuần Nhân về. Đồng thời còn dùng cớ gã phải rời kinh đột xuất để che mắt Binh bộ và người nhà gã.
Nuôi lâu như vậy, cũng đến lúc dùng rồi.
Tới khi bị làm ồn đến mức phát phiền, Dương Kính Nghiêu mới đánh mắt ra hiệu cho quản gia.
Quản gia ngầm hiểu. Ông ta bèn bước lên trước một bước, hừ lạnh: "Không muốn chết? Nếu đã không muốn chết, tại sao dám đưa tin cho người Bắc Địch?"
Phạm Thuần Nhân thầm nghĩ suy đoán của mình đúng rồi. Người bắt gã thật sự đã biết gã và Bắc Địch đang làm gì. Gã cứng đờ cả người, rồi lập tức khóc lóc van xin: "Là ta bị ma xui quỷ khiến! Là do ta tham lam! Đều là lỗi của ta!"
Tạm thời gã không xác định được thân phận và mục đích của đối phương khi bắt gã đến đây, nên bắt đầu cuống quýt biện hộ cho bản thân: "Là do ta tham lam, nhưng trước giờ ta chỉ dùng những tin tức không quan trọng để đổi lấy tiền tài từ Bắc Địch, chứ không ảnh hưởng gì đến đại cục cả! Ngài xem, chẳng phải Lục gia Lăng Bắc vẫn thắng trận đó sao? Bệ hạ còn hạ chỉ khen ngợi!"
Quản gia chú ý đến nét mặt của Dương Kính Nghiêu, nói tiếp: "Ngươi nói cũng có lý. Đúng là tội không đáng chết."
"Đúng đúng đúng." Phạm Thuần Nhân nghe ra người này có ý tha cho gã một mạng, mặt lộ vẻ mừng vui. Gã vội vàng dập đầu, luôn miệng xin tha bằng mấy lời như "Sau này ta không dám nữa".
Khi cảm thấy đã đủ, quản gia mới lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, đừng làm bẩn nơi này. Đưa ngươi đến đây vốn không phải muốn giết ngươi, mà là muốn ngươi giúp một chuyện. Ngươi có chịu giúp không?"
"Giúp! Tất nhiên là giúp! Ngài muốn ta giúp gì cũng được!" Phạm Thuần Nhân đồng ý ngay tắp lự. Không giết gã là được. Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng hơn cái mạng quèn của gã.
Lúc Tạ Trác đến Thiên Chương các thì tình cờ chạm mặt với Khấu Khiêm đang đi ra ngoài. Thấy y, hắn bèn chỉ vào trong: "Diên Linh tới đúng lúc quá, Chưởng viện Học sĩ đang ở trong đó, vừa nãy còn hỏi ngươi đã đến chưa."
Nói đoạn, hắn lại quan sát kỹ càng, sau đó bật cười: "Có vẻ như Diên Linh đã hồi phục nhiều, tâm trạng cũng khá tốt! Hai ngày trước Diên Linh cứ như mất hồn mất vía, trông sắc mặt cũng không ổn lắm. Ta còn lo trong nhà Diên Linh xảy ra chuyện, nhưng không tiện hỏi thêm."
Tạ Trác ôn hòa nói: "Có lẽ là do mấy hôm trước bị lạnh, lại ngủ không ngon nên tinh thần mới kém. Phiền Khấu đãi chiếu lo lắng."
Khấu Khiêm rất biết chừng mực, nên vừa nghe y nói vậy, hắn cũng không gặng hỏi nữa. Sau khi tán gẫu vài câu, hắn lại tươi cười bảo y mau đi vào.
Chưởng viện Học sĩ đã qua tuổi biết thiên mệnh. Ông là người cẩn thận, ít nói. Khi mặc quan phục tím thêu thụy thú, ông tự có uy thế riêng.
Tạ Trác đứng yên, cung kính hành lễ: "Hạ quan bái kiến Chưởng viện."
Chưởng viện bỏ mấy tờ Sử Ký đang đọc dở xuống. Ông ra hiệu cho Tạ Trác ngồi xuống, sau đó mới hỏi: "Công việc của Diên Linh đã hoàn thành tới đâu rồi?"
Tạ Trác ngẫm nghĩ rồi ước chừng: "Đã hoàn thành khoảng bảy tám phần rồi ạ."
Chưởng viện Học sĩ gật đầu, trông vẻ mặt của như hài lòng lắm: "Ừm, trong các có rất nhiều người, tuy ngươi có kinh nghiệm ít nhất, nhưng lại là người có tiến độ nhanh nhất. Ta đã đọc qua phần ngươi biên soạn, cách dùng từ và câu văn của ngươi rất khéo léo, chính xác. Khá lắm."
Ông lại hỏi thêm: "Tháng Chạp năm ngoái, lúc ở trong các ta tình cờ nghe thấy ngươi và Khấu đãi chiếu trò chuyện, ngươi nói ngươi thích đọc Trầm Oan Lục và Chiêu Minh Tư à?"
"Đúng là vậy ạ." Tất nhiên là Tạ Trác nhớ rõ chuyện này. Hôm đó, vì việc viết lời cho Giáo Phường trong quốc yến Chính Đán rơi trên người y mà Thịnh Hạo Nguyên và Khấu Khiêm đều đến chúc mừng. Thịnh Hạo Nguyên còn hỏi rằng nếu y rời khỏi Hàn Lâm Viện thì muốn nhậm chức ở đâu. Lúc ấy, y thoáng nhìn thấy Chưởng viện Học sĩ đi ngang qua ở đằng xa, nên bèn nói do mình đã đọc hai quyển sách đó nên sau này muốn đến Đại Lý Tự.
Chưởng viện Học sĩ quan sát chàng thanh niên trước mặt mình: "Bây giờ vẫn còn suy nghĩ đó chứ?"
Dường như Tạ Trác hơi thắc mắc vì Chưởng viện Học sĩ hỏi thế, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: "Suy nghĩ của hạ quan luôn là vậy, chưa từng thay đổi."
"Tâm trí kiên định, khá lắm." Lúc này Chưởng viện Học sĩ mới nói: "Vụ án của Từ Bá Minh liên lụy rất rộng, bệ hạ đã xét xử không ít quan viên, từ đó cũng dẫn đến tình trạng việc nhiều người ít."
Đương nhiên Tạ Trác biết rõ. Án của Từ Bá Minh kéo dài từ hôm giao thừa đến nay đã gần nửa năm, thế nhưng vẫn liên tục có người bị tước quan đoạt chức, không thể quay lại quan trường.
Tuy sau đợt chế cử mà Ôn Minh tham gia, Hàm Ninh Đế đã mở một đợt chế cử khác để chọn sĩ tử nhậm chức nhằm giải thoát triều đình khỏi khốn cảnh không người để dùng, nhưng vẫn không lấp đầy được lỗ hổng do Từ Bá Minh tạo ra.
Hiện tại, ngoại trừ mấy nha môn nhàn rỗi vẫn hoạt động như bình thường ra thì việc người Lục bộ chong đèn làm việc thâu đêm đã là chuyện thường tình. Những chỗ thiếu hụt vẫn chưa ai tiếp quản.
"Bây giờ hồ sơ án kiện ở Đại Lý Tự đang tồn đọng, nhưng ai ai cũng rất bận rộn, khó khăn vô cùng. Đại Lý Tự khanh bèn tìm ta để mượn một người đến Đại Lý Tự ứng phó khẩn cấp. Bệ hạ đã chuẩn rồi. Ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn Diên Linh."
Nói đến chuyện này thì Chưởng viện cũng đau đầu lắm. Bởi không thể so sánh Đại Lý Tự với các nha môn khác. Pháp lệnh của Đại Sở được viết rõ từng nét, cho dù chỉ là xử lý hồ sơ cũng buộc phải hiểu rõ pháp lệnh Đại Sở.
Nhưng ngay cả ông cũng chỉ đọc sơ qua pháp lệnh mà thôi, chứ chưa dám nói là hiểu rõ. Đột nhiên Đại Lý Tự khanh chạy đến mượn người, đúng là đang ném cho ông một vấn đề nan giải.
Đắn đo một phen, ông mới nhớ ra Tạ Trác có ý muốn đến Đại Lý Tự. Vả lại trí nhớ của Tạ Trác rất tốt, chỉ cần tạm thời lật sơ qua pháp lệnh Đại Sở là đã nhớ được đại khái, cũng đỡ hơn mấy người hoàn toàn mù tịt kia.
Vẻ mặt Tạ Trác như thể gặp được niềm vui bất ngờ. Y vội vàng chắp tay thi lễ: "Tạ Chưởng viện đại nhân!"
Ông rất hài lòng với thái độ của Tạ Trác. Trong lòng của Chưởng viện vốn đã muốn đề bạt Tạ Trác. Dù sao thì ai cũng nhìn ra được chàng thanh niên này sớm muộn gì cũng sẽ vào Nội Các, chắc chắn không ở lại Hàn Lâm Viện của ông được bao lâu.
Nhưng lời gì cần nói vẫn phải nói, Chưởng viện nghiêm mặt, dặn: "Nếu sự vụ trong tay đã sắp hoàn thành, vậy thì ngươi phải dành nhiều thời gian để làm quen với pháp lệnh Đại Sở. Hy vọng Diên Linh có thể thực hiện được lời nói ngày ấy – thanh tẩy thiên hạ, rửa sạch oan khuất cho vạn dân."
Tạ Trác cúi người hành lễ thêm lần nữa: "Hạ quan xin ghi nhớ."
Trên đường tán nha về chỗ ở, rèm xe vừa buông xuống, Lục Kiêu đã nhanh nhẹn chui vào.
Hai người hôn nhau rất tự nhiên. Lục Kiêu cầm lấy tay Tạ Trác: "A Từ phải đến Đại Lý Tự à?"
Môi Tạ Trác vẫn còn hơi đỏ. Y dựa vào vách xe, lười biếng nhìn Lục Kiêu: "Tin tức truyền nhanh vậy sao?"
"Chẳng biết Đại Lý Tự khanh đã mặt ủ mày chau bao lâu rồi. Đặc biệt là sau vụ án Từ Bá Minh, chồng hồ sơ, công văn ở Đại Lý Tự đã cao bằng một người, đọc sao cũng không hết. Sau khi biết Chưởng viện Hàn Lâm chấp nhận tạm thời điều em qua đó, Đại Lý Tự khanh đã thẳng tay đặt một bàn tiệc ở Hội Tiên tửu lâu, gặp ai cũng nói mình phải tạ ơn Chưởng viện Hàn Lâm cho đàng hoàng."
Lục Kiêu nhân cơ hội này cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Tạ Trác. Tuy lòng hắn biết chắc rằng việc tạm điều đến Đại Lý Tự lần này có bút tích của Tạ Trác, nhưng vẫn ra vẻ buồn rầu: "A Từ nhà ta được săn đón quá. Ta biết phải làm đây?"
Ánh mắt Tạ Trác như đang nói: "Chẳng phải cũng đang ở trong tay huynh à?"
Nghĩa là: Dù có được săn đón thì chẳng phải đã nằm gọn trong tay huynh đó sao?
Được những lời ấy, nụ cười của Lục Kiêu lập tức trở nên đắc ý vô cùng. Hắn nắm chặt tay, ngước cằm: "Đúng thế, ở trong tay ta thì là của ta!"
Hắn chợt nhớ đến mốc thời gian mà mình đã phân tích rõ vào ban sáng, bèn nhắc: "A Từ, lần chúng ta gặp nhau ở miếu hoang đó, có phải em đã đến Trường Nguyên để xử lý việc vận chuyển lương thực cho Lăng Bắc không? Vậy nên mới bị thích khách Bắc Địch tìm tới tận con hẻm nhỏ. Ta đoán đúng chứ?"
Tạ Trác "ừm" một tiếng: "Lúc ấy cả Cát thúc và Xương thúc đều không ở Lạc Kinh. Ta bèn cáo bệnh, lặng lẽ đi một chuyến đến Trường Nguyên. Không ngờ là dọc đường lại tình cờ gặp được huynh."
Mặt Lục Kiêu trông ấm ức lắm: "Lúc đó A Từ hoàn toàn không thèm để ý đến ta, cũng chẳng muốn dính líu tới ta. Em chỉ ước gì ta có thể cách xa em một chút."
Tạ Trác thấy bất lực lắm: "Ta có nói vậy đâu."
Lục Kiêu vạch trần ngay: "Nhưng em đã nghĩ như vậy!"
Tạ Trác không nói gì. Bởi lúc ấy y đã nghĩ vậy thật.
Một lúc sau, y vẫn giải thích: "Khi đó ta không muốn Lục gia bị ràng buộc với Tạ gia. Bởi ván cờ đã bắt đầu, ta không dám chắc người chiến thắng cuối cùng sẽ là ta.
Ta cũng không biết huynh còn nhớ A Từ hay không. Chỉ nghĩ, nếu A Từ không bao giờ xuất hiện, y sẽ sống mãi trong lòng huynh bằng dáng vẻ đẹp đẽ nhất của thời thơ ấu. Còn nếu huynh đã quên A Từ rồi, vậy thì cứ quên đi, không cần phải nhớ lại chi nữa."
Ánh mắt của Lục Kiêu lúc này rất sâu. Hắn nghiêm túc nói: "Cần chứ. Nếu ta mà quên thật thì A Từ nên làm ta nhớ ra, khiến ta sốt ruột khi tâm trạng em không tốt, lo lắng khi em ốm đau, buộc ta vứt bỏ hết mọi nguyên tắc, điên đảo thần hồn vì em mới phải. Miễn là cả đời này em đừng buông ta ra."
Nỗi cô đơn, lạnh lẽo trong lòng y bỗng hóa thành dòng chảy trôi đi mất. Phải mất một lúc lâu Tạ Trác mới khàn giọng nói: "Được."
Sau khi đưa Tạ Trác về, Lục Kiêu lại ở trong thư phòng đến tận nửa đêm rồi mới trèo tường về phủ Võ Ninh hầu.
Thập Nhất thúc ngủ muộn, nên giờ đang đi dạo quanh phủ. Thấy Lục Kiêu rõ ràng là mới từ bên ngoài về, ông nhướng mày trêu hắn: "Chậc, cả ngày chẳng gặp được con, lại lén đi gặp cô nương kia à?"
"Đúng vậy, sang đọc sách cùng y, mô phỏng đường hành quân trên bản đồ, trước khi đi còn đánh vài ván cờ nữa!" Vừa nhắc tới Tạ Trác là mặt Lục Kiêu đã tươi roi rói. Bỗng hắn nhớ ra: "Nhưng mà con có chuyện phải nói với thúc. Thập Nhất thúc à, thúc chuẩn bị chút nhé."
"Con nói đi." Thập Nhất thúc ngáp một cái, nghĩ bụng: Còn chuẩn bị gì nữa? Chỉ cần con đừng nói người mình lén đi gặp mỗi ngày là vị Công chúa nào đó, hoặc là con muốn bái thiên địa ngay ngày mai thì ta chẳng cần chuẩn bị gì cả.
Thế là Lục Kiêu bèn nói: "Người con thích không phải cô nương."
Đến khi Lục Kiêu đi xa rồi, Thập Nhất thúc vẫn đang cầm lồng đèn đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau ông mới ngớ ra...
Gì mà "Không phải cô nương"? Người con thích là nam? Đàn ông á? Vậy cô nương đêm sợ ác mộng không dám ngủ một mình, yếu đuối, nhút nhát đâu? Đi đâu mất rồi?
Thập Nhất thúc vẫn nhìn đăm đăm.
Trước đó chỉ là không có con nối dõi mà thôi. Nhưng tại sao, tại làm sao mà chỉ mới mấy ngày không gặp, đột nhiên lại đổi luôn cả nam nữ thế này?
--------Hết chương 62--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro