Phần 3
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Không ngờ được, người nuốt lời trước chính là Ninh Tống.
Vào một buổi cuối tuần của năm thứ chín bên nhau, Ninh Tống nói với Hạ Huyền Khinh, hắn đến công ty để lấy tài liệu cần bàn giao vào tuần sau, vẫn còn mấy thứ chưa hoàn thiện.
"Về sớm nhé, trưa nay em hầm canh sườn cà chua anh thích."
"Ừ, lấy được sẽ về ngay, em yên tâm."
Hạ Huyền Khinh từ phòng bếp đi ra, cho Ninh Tống một nụ hôn, đây là thói quen nhiều năm nay của bọn họ.
Ninh Tống lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài.
Thực ra hắn không đi công ty lấy văn kiện.
Mà là đi lấy quà kỉ niệm mười năm cho Hạ Huyền Khinh, cặp nhẫn của Une Vie.
Ngày trước khi bắt đầu ở bên nhau họ vẫn còn là sinh viên, không có tiền mua những thứ đó, sau này công việc không tồi lắm, cuộc sống dần tốt lên, nhưng vẫn luôn là sự hanh phúc bình dị.
Hạ Huyền Khinh không phải người coi trọng hình thức, nên cũng không yêu cầu những điều này.
Nhưng Ninh Tống biết, Hạ Huyền Khinh vẫn thích những bất ngờ nho nhỏ, tặng cậu một bình hoa sứ tiện tay mua trên đường về nhà đã có thể khiến cậu vui vẻ rất lâu, vài ngày lại lựa chọn tỉ mỉ hoa nhỏ cắm vào bình, mỗi ngày đều thay nước, làm không biết mệt.
Cậu nhất định cũng sẽ thích món quà lần này.
Thời điểm Hạ Huyền Khinh nhận được điện thoại của cảnh sát mà chạy tới hiện trường, trong tay Ninh Tống vẫn còn giữ chắc một cái hộp nhỏ mở nắp, trên mặt đất cách đó không xa là hai chiếc nhẫn nạm kim cương.
Ninh Tống trong camera giám sát sau khi lấy được nhẫn, ở trước cửa hàng khẩn cấp mở ra nhìn, mặc dù chất lượng camera thấp khiến mọi người không thể nhìn rõ biểu tình nhưng Hạ Huyền Khinh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự hưng phấn lúc đó của hắn, giống như một con cún Golden Retriever bự phát hiện được thứ gì đó mới mẻ, vội vàng muốn mang về nhà tặng cho chủ nhân.
Đột nhiên có thứ gì đó trong nháy mắt đập mạnh xuống, kèm theo một tiếng vang lớn, người đàn ông đang đứng trên màn hình lập tức ngã xuống đất, sau đó không cử động nữa.
Sau này, kết quả điều tra được công bố, ngày hôm đó có người trả thù xã hội mà tự sát, gã chọn một tòa nhà trong con phố sầm uất ở khu thương mại phía Nam, đến thời điểm đi ăn cơm, khi mọi người đến đây đông nhất nhảy từ tầng 28 xuống, kéo theo một người là đủ rồi.
Trong nháy mắt Hạ Huyền Khinh chạy tới hiện trường, thế giới chín năm nay vì có Ninh Tống mà rõ ràng lại trở nên mơ hồ.
Khiến cậu nhớ tới tiết ngữ văn không tìm thấy kính kia, giáo viên ở trên bảng đen viết chữ dày đặc như kiến, xung quanh là đầu người lúc ẩn lúc hiện, trong không gian đó là một mùi vị không thể giải thích được.
Lại không thấy rõ rồi.
Thời điểm Hạ Huyền Khinh từ cục cảnh sát trở về, trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ.
Có lẽ, một người là không đủ, có thể thêm một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro