Phần 5

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Hạ Huyền Khinh bắt đầu tiếp quản cửa hàng hoa Ninh Tống để lại.

Thi thoảng sẽ có khách quen đến hỏi thăm Ninh Tống, cậu liền dùng ngữ khí ôn hòa mà cười cười với họ, trả lời, "Anh ấy bị bệnh, mấy ngày này tôi sẽ trông cửa hàng hộ."

Những vị khách này đầu tiên sẽ khách sáo mà lo lắng hỏi han ân cần một phen, sau đó nói một câu, "Mong cậu ấy sớm ngày bình phục."

Hạ Huyền Khinh còn thực sự cảm ơn, "Anh ấy sẽ, cảm ơn ngài."

Sau đó đợi mặt trời lặn dần xuống sau những dãy núi, cậu sẽ chọn một bó hoa từ những bông hoa hôm nay không bán hết, dùng ruy băng đỏ kiên nhẫn thắt thành hình nơ bướm, đặt ở giỏ xe đạp, rồi đi chợ mua một chút xương sống, cà chua nhỏ, mang về nhà.

Dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, Hạ Huyền Khinh thấy hai đôi dép lê hình con thỏ đặt chỉnh tề trước cửa, dùng thanh âm có chút vội vàng và vui vẻ khác hoàn toàn với lúc ở cửa hàng, nói:

"A Tống, em về rồi. Em mang hoa về cho anh này, là hoa hôm nay mới hái, rất thơm cũng rất mới nha, anh chờ một chút em đi lấy bình hoa đổi hoa hôm qua. Hôm nay chúng ta ăn canh sườn cà chua anh thích nhé."

Trong nhà im ắng, không ai đáp lời cậy, nhưng Hạ Huyền Khinh cũng không thấy kỳ quái, cậu rất hăng hái mà đem bó hoa mới cắm vào bình, rồi kiên nhẫn chỉnh sửa vị trí và tỉa tót cho thêm đẹp, tâm tình vui vẻ đùa nghịch hơn mười phút, mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, vỗ vỗ tay, quay lại cửa lấy xương sườn và cà chua nhỏ còn để trên thảm "Welcome home" vào bếp.

Bữa tối là canh xương cà chua, đậu bắp xào và trứng hấp cẩu kỷ.

Trên bàn được phủ khăn trải bàn bằng vải hoa ấm áp là nồi sành nhỏ đựng canh, một đĩa đậu bắp, một bát trứng hấp nhỏ, hai bộ bát sứ in hình SpongeBob* và Patrick Star* và hai đôi đũa gỗ màu nâu sẫm.

*SpongeBob: cậu bé bọt biển

*Patrick Star: sao biển Patrick

Hạ Huyền Khinh giơ tay lấy cái bát ở ghế đối diện, múc cái bát có hình sao biển đầy nước canh:

"A Tống, uống canh trước rồi hẵng ăn thịt, vậy mới tốt cho dạ dày."

Sau đó cũng múc cho mình nửa bát, bắt đầu ăn cơm tối, vừa ăn vừa kể hôm nay mình gặp ai, làm cái gì:

"Hôm nay tên nhóc cửa hàng bên cạnh lại chạy sang mượn kéo, em nói với hắn rất nhiều lần, kéo cắt hoa không thể cho hắn mượn cắt hộp được, dính keo vào sẽ không thể rửa sạch, nhưng hắn cứ năn nỉ em, em không muốn cho mượn, nể mặt mọi người làm ăn gần nhau, chăm sóc lẫn nhau nên cho hắn mượn một lần, lần sau sẽ không làm thế nữa, anh thấy cái kéo đấy, sẽ không tức giận chứ?"

"Hôm nay vận khí thật tốt nha, lúc đi chợ cửa hàng chú Vương vẫn còn một đoạn xương sống cuối cùng, xương sống hầm đến thơm lừng, thịt cũng mềm, kiểu anh thích ăn nhất."

"Mấy ngày nữa là đến Ngày của Mẹ, em nghĩ nên nhập nhiều hơn, thu nhập của cửa hàng hoa mỗi năm chỉ chờ mấy ngày lễ đó."

Hạ Huyền Khinh ăn no lưng lửng, nhìn đến bát con đối diện vẫn đầy ắp canh, vẫn như bình thường, đem bát canh kia cùng đồ ăn thừa bưng vào bếp đổ đi, rồi quay lại lau bàn, sắp xếp lại ghế, nhẹ giọng nói, "Anh đi xem TV trước đi, em rửa bát xong sẽ sang."

Rửa bát xong, Hạ Huyền Khinh nhìn ghế lười bên cạnh của sô pha, nói: "Anh ngồi gần một chút."

Cậu ngừng một lát, giống như đang đợi người nào đó đứng lên, sau đó cúi người kéo ghế lười lại gần sô pha, "Ngồi đi.", lúc này cậu mới hài lòng ngồi xuống sô pha cạnh ghế lười.

Hạ Huyền Khinh bật TV chuyển đến kênh thể thao, kênh đang phát giải bóng đá gần đây, là thứ Ninh Tống lúc còn sống thích xem.

"Em nhớ ra rồi, A Tống, hôm nay có chuyện thú vị."

Trên đường về nhà, thời điểm đi qua một góc vắng người, cậu nghe thấy có người gọi lại, Hạ Huyền Khinh quay đầu lại nhìn, là một sạp nhỏ xem tướng số, người gọi cậu là ông lão ngồi ở giữa sạp, mặt đầy nếp nhăn, để một chòm râu lộn xộn.

Hạ Huyền Khinh không tin những người này, nhưng vẫn lễ phép hỏi lại, "Ông ơi, ông đang gọi con sao ạ?"

Ông lão hình như rất sốt ruột mà vội vàng vẫy tay gọi cậu qua, thấy cảm xúc của ông kích động như thế, Hạ Huyền Khinh cũng lại gần.

"Cậu thanh niên, bộ dạng của cậu không bình thường."

Hạ Huyền Khinh cảm thấy có chút buồn cười, mở đầu cũ rích như vậy khiến cậu rất nhanh có thể đoán được lời thoại tiếp theo:

"Ông à, sắc trời không còn sớm, trong nhà còn có người chờ con về nấu cơm...."

"Ấn đường biến đen, có ác quỷ quấn thân rồi, nếu không kịp thời đuổi đi, e rằng mệnh chẳng còn bao lâu nữa đâu."

Động tác chuẩn bị bước lên xe đạp của Hạ Huyền Khinh chợt khựng lại, chậm rì rì đạp chân chống xe xuống, xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái sạp nhỏ có ánh sáng không tốt lắm kia, đầu nghiêng sang phải, trong mắt chảy ra một tia nghi hoặc lại có chút tò mò, cùng chút cảm xúc không rõ ràng khác.

Ông lão thấy cậu quay đầu, vẻ mặt thất vọng vì nghĩ vịt đến miệng lại bay đi lập tức trở nên vui sướng khiến ông phải liều mạng che đậy, khiến cho người trước mặt không nhìn ra manh mối gì.

Thực ra là rất rõ ràng, nhưng Hạ Huyền Khinh cũng không muốn vạch trần sự hào hứng của ông.

Người này nhắc tới mười hai phần tinh thần, giả bộ vuốt vuốt chòm râu thưa thớt của mình, nhưng miễn cưỡng cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt.

"À đương nhiên là cậu có thể đi hỏi xung quanh, người quanh đây có ai không biết tôi là bán tiên đâu chứ, tôi nói cậu nghe, cậu chỉ cần cho tôi 600, tôi cam đoan sẽ xử lí sạch sẽ, khiến cậu không cần lo lắng."

"Không cần, cảm ơn ông." Hạ Huyền Khinh từ trong ví lấy ra sáu tờ Mao chủ tịch ra đưa cho ông lão.

Hành động này khiến cho ông lão suy sụp khi nghe được mấy chữ đầu lập tức trở nên tươi tỉnh, nhưng niềm vui sau khi nhận được tiền không rõ nguyên nhân lại trở thanh lúng túng, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể cường điệu nói,

"Thật sự không cần sao? Rất chuẩn đấy, tôi kế tục........"

Khóe môi Hạ Huyền Khinh câu lên, nhẹ nhàng tươi cười,

"Ừm, ông về nhà nghỉ sớm đi." Nói xong cũng không nhìn lại, cưỡi xe đạp về nhà.

"Nói ác quỷ quấn thân." Hạ Huyền Khinh nói với ghế lười mềm mại.

Tuy cậu biết, đây cũng chỉ là lời lừa đảo của đám bịp bợm, nhưng trong lòng yên tĩnh như một hồ nước chết lặng vẫn bị cái gì đó lướt qua, lay động tạo ra vòng nước nhỏ.

"Người đó muốn làm lễ trừ tà cho em, em từ chối."

Khóe miệng Hạ Huyền Khinh tựa như miễn cưỡng kéo lên một độ cong tự giễu.

"Ước gì...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro