Chương 61: Em yêu anh

Quan Mạc mau chóng can ngăn: "Hết cả đũa rồi, lát nữa ăn cơm kiểu gì."

Lâm Quát thấy Thịnh Văn cười, không thể mất mặt được, liền nhận lấy nắm đũa Lâm Chi đưa qua, dùng sức bẻ gãy.

Thịnh Văn nín cười, đáy mắt đuôi mày đều vì ý cười mà cong lên.

Lâm Quát đưa đũa cho Thịnh Văn.

Thịnh Văn nhận lấy, kế đó dùng đầu gối làm điểm tựa, hai tay nhấn xuống, âm thanh ‘răng rắc' vang khắp đại sảnh, Thịnh Văn kiêu ngạo khoe thành quả của hắn: "Bạn trai, hài lòng chưa nào?"

Lâm Quát: “..."

Bọn họ không có đũa ăn cơm.

Thịnh Văn đặt đống đũa đã bẻ gãy lên bàn nói: "Anh qua bàn khác mượn."

Dứt lời đứng dậy định đi, Trương Mộng Nam tỏ ra ân cần, vội nói: "Anh Thịnh Văn, để em đi."

Không đợi Thịnh Văn đáp lời, Trương Mộng Nam đã rời bàn đi mượn đũa, có điều mượn đũa lại không thuận lợi như cô tưởng.

6 bọn họ mang tư thái thắng được thì thắng tham gia ⟨Bách Quỷ Đồ⟩, nhưng đội khác hiển nhiên không như vậy. Đám đông nghị luận bọn họ trước đó đều là người khu thành khá thấp, mà người thực sự ở khu thành cao lại không cho là thế, đã là 'người đề xuất' thì tất có thực lực nhất định, hơn nữa một đội 6 người mà dám tiến vào ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ chắc chắn đều là người có bản lĩnh thực sự, vả lại Quan Mạc trong đám bọn họ cũng khiến rất nhiều người cảm thấy là cái tên đã từng nghe đâu đó. Do vậy từ khi 6 người Lâm Quát tiến vào đại sảnh đã có kẻ quan sát bọn họ, thấy bọn họ có động tác bất thường tự nhiên sẽ âm thầm phòng bị.

Bấy giờ Trương Mộng Nam đi mượn đũa, đám người phần lớn cảm thấy có biến nên không đáp ứng.

Thậm chí còn có kẻ nói lời khó nghe: "Biến đi."

Trương Mộng Nam xấu hổ muốn chết, lúc này, Ngô Đình Đình là cô gái duy nhất trong ba người đề xuất chỉ chỉ ra ngoài đại sảnh, tỏ ý nhắc nhở: "NPC ở đằng kia, cô có thể đi tìm NPC. "

Trương Mộng Nam: "À, cảm ơn."

Nói đoạn Trương Mộng Nam thật thà rời đi, vừa lúc quay lưng về phía đám người, Ngô Đình Đình đổ nước trà nóng khỏi chén, sau đó thẳng tay đáp tới gáy Trương Mộng Nam.

Bộp——

Trương Mộng Nam căn bản không ngờ sẽ có kẻ đánh lén, cho dù cô không đưa lưng về phía đám người, muốn tránh được chén trà lao vụt đến cũng khó, có thể nhìn ra Ngô Đình Đình cũng có bản lĩnh, đáp một chén này qua, Trương Mộng Nam trực tiếp bị đáp ngã xuống đất.

Ngô Đình Đình hơi ngoài ý muốn, cô ta chỉ định thử bản lĩnh Trương Mộng Nam chút thôi, không nghĩ tới Trương Mộng Nam còn không né nổi một chén trà nhỏ, vì thế đứng dậy nói xin lỗi với Trương Mộng Nam: "Mỹ nữ, cô không sao chứ? Tôi không cố ý, xin lỗi cô."

5 người bàn Lâm Quát trầm mặt.

Trong phó bản ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩, Lâm Chi tuy không mấy quen thân với Trương Mộng Nam, nhưng hiện tại nếu đã cùng một đội, lại là Lâm Quát mời cô đến, Lâm Chi cũng sẽ coi Trương Mộng Nam thành người một nhà, cô nhóc này nổi trội nhất chính là cái miệng: "Uầy, mỹ nữ, nếu đầu óc cô có vấn đề thì tôi thực sự tin cô không cố ý, vậy là đầu óc cô có vấn đề thật hay không vậy?"

Ngô Đình Đình nghiệm ra Trương Mộng Nam là gà yếu, có thể xin lỗi đã đủ giữ mặt mũi cho Trương Mộng Nam rồi, nghe Lâm Chi nói như vậy thì cười nhạt: "Tôi cố ý đấy, giờ cô biết đáp án rồi, làm gì được tôi? Tôi đã ném rồi, cũng xin lỗi rồi, cô được nước lấn tới là muốn tôi quỳ xuống dập đầu ấy hả?"

Giang Thăng mau chóng chạy đến đỡ Trương Mộng Nam, Lâm Chi còn muốn đấu khẩu với Ngô Đình Đình. Quan Mạc từng làm quản phòng cho Lâm Chi mấy lần, nhưng đây là đầu đầu tiên tận mắt chứng kiến Lâm Chi chửi lộn, anh hơi chấn động, cuối cùng chỉ có thể nhìn sang Lâm Quát.

Lâm Quát gàn Lâm Chi lại: "Được rồi."

Vốn dĩ phó bản này không hề khó, mà khó từ chính những người tham dự, về sau Lâm Quát muốn tiến vào quyển tranh tránh đám người ra, cậu lo khi mình không có mặt, những kẻ này sẽ tìm Lâm Chi trả thù.

Lâm Chi dù biết suy nghĩ của Lâm Quát, nhưng cô nhóc vẫn rất bực mình, vì thế ăn vạ Thịnh Văn: “... Chị dâu."

Thịnh Văn: "Ừa, để anh."

Thịnh Văn: "Bạn trai, thực ra..."

Lâm Quát: "Anh cũng đừng nhiều chuyện."

Thịnh Văn: "Tuân mệnh."

Giang Thăng dìu Trương Mộng Nam quay về, Lâm Quát đi tìm NPC lấy đũa. Chờ cậu rời khỏi, tiếng nghị luận trong đại sảnh lớn dần, ai nấy đều tưởng 6 người họ có năng lực, không ngờ lại yếu đuối như thế, đám người liếc nhìn nhau, vì tự mình quá mức cẩn trọng mà cười thành tiếng.

"Khu thành dưới mà, cả nhà chịu đựng xíu giữ an toàn là được rồi."

"Cơ mà tao tò mò thật đấy, năng lực từng ấy thì đến ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ làm gì?"

"Ai biết, chắc đầu óc không bình thường, trong bọn nó chẳng phải còn một cặp đồng tính luyến ái đấy à."

"Ách, thật hay giả vậy."

"Thì người đề xuất với..." Có kẻ chỉ tới Thịnh Văn.

Kẻ khác lập tức cười: "Đừng có chỉ, không thấy hắn đang trừng mày sao?"

"Ừ nhỉ, ha ha."

Quan Mạc cúi đầu thầm nhủ thôi xong, Lâm Chi nghe rõ đám người đàm luận trắng trợn, tức đến nỗi lại muốn cãi lộn với đám đó.

Thịnh Văn mở miệng: “Em chồng, để anh."

Thịnh Văn chỉnh lý lại quần áo, sau đó đến gần đám vừa đàm luận, hắn duỗi tay nắm cổ cả hai tên, hai tên kia còn chưa kịp phản kháng đã không động đậy nổi, Thịnh Văn giữ gáy bọn chúng, ánh mắt rơi vào một tên, nhẹ giọng hỏi: "Khu nào?"

Một tên trong đó ấp úng nói: "Khu... khu B trên..."

"Mày thì sao?" Thịnh Văn hỏi tên còn lại.

"Khu A trên..."

Người xung quanh muốn giúp, nhưng khi thấy biểu cảm của Thịnh Văn đều có chút chột dạ.

Thịnh Văn gật gật đầu, ánh mắt chuyển đến Ngô Đình Đình: "Cô cảm thấy thực lực tụi này xếp hạng mấy?"

Hắn bóp mạnh tay.

Hai tên bị bóp cổ lập tức trợn ngược mắt, lộ ra phần lớn tròng trắng.

Ngô Đình Đình hơi kinh ngạc: ... Anh điên rồi sao? Trong phó bản không thể giết người tham dự."

Thịnh Văn nói: "Phải ha, nhưng không nói không thể làm phế nha." Hắn tiếp tục xiết chặt lực độ: "Một tên khu A trên, một tên khu B trên, cho nên hai tên này là thành viên chủ chốt của đội các cô? Vậy xin lỗi nha, các cô không còn chủ chốt."

Ngô Đình Đình đe doạ: "Anh thì sao, anh cũng chính là khu C trên nhỉ, anh có nhiều tích phân khấu trừ như vậy sao!"

Quy tắc Vây Thành, trong phó bản, người tham dự làm một người tham dự khác tàn tật sẽ khấu trừ rất nhiều tích phân.

Thịnh Văn: "Thử chút xem sao."

Dứt lời, bàn tay rốt cuộc tăng thêm lực, hai tên nọ ngã ‘oành’ xuống mặt bàn, cùng lúc đó tiếng cảnh cáo vang lên: "Người tham dự Thịnh Văn gây thương tích hai người, đánh giá thương tích cấp 1, phát hiện Thịnh Văn không phải lần đầu gây thương tích, tổng khấu trừ Thịnh Văn lần này 5 vạn tích phân, lấy làm bài học!"

Thịnh Văn cười nhạt: "Ha, mới 5 vạn."

Nói xong tựa như đã động phải vài thứ bẩn thỉu, chùi chùi tay: "Dự tính của tao là 50 vạn, vậy nên còn có thể tiếp..."

"Thịnh Văn." Lâm Quát gọi hắn một tiếng.

Thịnh Văn quay đầu nhìn cậu, ngay một chớp mắt ấy, biểu cảm hung tàn trên mặt biến mất hoàn toàn, làm ra một bộ 'bọn họ cứ cố tình chọc tui, tui cũng rất oan ức'.

Lâm Quát nhìn hắn chằm chằm, chẳng biết đã nhìn bao lâu.

Thịnh Văn: "Anh..."

Lâm Quát nhìn đi nơi khác: "Ăn cơm."

Thịnh Văn hơi mông lung: “... Được."

Lâm Quát phát đũa cho cả bọn, Lâm Chi hiểu rõ anh của mình nhất, biết Lâm Quát đang tức giận, vì thế thăm dò nói: "Anh, thực ra chị dâu..."

Lâm Quát nhìn cô nhóc.

Lâm Chi dứt khoát mặc kệ Thịnh Văn: “… Không có gì."

Bữa cơm đầu tiên không mấy suôn sẻ như vậy, trước đó từng nói ăn cơm xong sẽ dạo chơi chung quanh hiện tại đã chẳng còn tâm trạng. Thế là ai về phòng nấy... Thịnh Văn với Quan Mạc đứng dưới mái hiên, nhìn Lâm Quát vào phòng trước, Quan Mạc vỗ vỗ vai Thịnh Văn: "Người anh em, cậu khả năng không còn nhà rồi."

Thịnh Văn mạnh miệng: "Sao có thể."

Quan Mạc: "Anh em xương máu, nếu quả thực không về được phòng, anh em còn có thể cưu mang cậu một đêm, phí ăn ở không nhiều, 2.000 tích phân."

Thịnh Văn: "Vậy thì phải cảm tạ cậu rất nhiều á."

Quan Mạc: "Nói thật, cái tính tình này của cậu nên sửa chút đi."

Thịnh Văn: "Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi đi gánh giông bão đây."

Quan Mạc: "Lên đường bình an nha người anh em!"

Thịnh Văn thấp thỏm về phòng của hắn và Lâm Quát, mới vào cửa liền phát hiện Lâm Quát đứng ngay trong phòng, Thịnh Văn lập tức nói: "Bạn trai, em nghe anh giải thích, hai thằng ngu kia..."

Lâm Quát chợt nắm lấy tay hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Lâm Quát, Thịnh Văn thoáng sửng sốt: "Đánh tay?" Sau đó nhịn không được bật cười: "Anh biết sai rồi, đánh nhẹ chút."

Lâm Quát trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó dùng tay làm bút viết: Không phải nói, để người khác biết thân phận của anh, anh sẽ chết sao?

Thịnh Văn học Lâm Quát mím môi, trong lòng nổi lên từng vòng gợn sóng.

Lâm Quát lại viết: 50 vạn tích phân rất nhiều chứ, nếu bọn họ đoán được anh là S thì phải làm sao?

Lòng bàn tay Thịnh Văn tê dại, phần tê dại không nhẹ không nặng này làm hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, Thịnh Văn liếm liếm môi, khàn giọng hỏi: "Thế nên, tức giận là vì lo cho anh?"

Lâm Quát gật đầu: "Phải." Cậu không muốn để Thịnh Văn cảm thấy mình là kiểu tính cách bánh bao dễ bắt nạt, giải thích: "NPC cho em hạt châu, hạt châu vỡ đồng nghĩa người cũng chết, nhưng lại để chúng ta xoá bỏ tên người tử vong trên danh sách, hạt châu và danh sách ảnh hưởng qua lại, tuyệt đối có vấn đề. Danh sách lại bày ở khách sách, rất dễ động tay chân, Lâm Chi, Trương Mộng Nam và Giang Thăng thực lực hạng chót, em không muốn vì đạt được sảng khoái nhất thời, khiến bọn họ bị ghi thù."

"Anh hiểu mà, không cần đặc biệt giải thích cho anh."

Nói đoạn, Thịnh Văn nắm ngược lại tay Lâm Quát, ngón trỏ tô tô vẽ vẽ trong lòng bàn tay cậu.

Lâm Quát chớp nghẹn, tai chậm rãi đỏ lên.

Thịnh Văn nhíu mày: "Sao lại đỏ mặt rồi?" Vừa nói liền duỗi tay sờ trán Lâm Quát: "Khó chịu?"

Lâm Quát hơi ngẩn ngơ: "Không khó chịu, chẳng phải anh viết..."

Thịnh Văn mờ mịt: "Anh viết gì nhỉ? Có phải em nhận lầm chữ anh viết trong tay em rồi không?"

Lâm Quát lập tức lúng túng, cậu nhớ lại, rõ ràng Thịnh Văn viết chính là... Lâm Quát xác nhận mấy lần: "Không phải 520 sao? Em yêu anh."

Thịnh Văn nở nụ cười: "Bạn trai, anh cũng yêu em."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro