Chương 51 - Sống chung

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Cậu nhìn nhân viên thu ngân tính tiền xong cho những món hàng phía trước, lúc này Lâm Viễn Chi cũng đã đóng gói xong một túi đồ. Lộ Nghiêu lập tức lên tiếng:

"Phần còn lại để em thanh toán, anh ra cửa trước mua giúp em một cốc trà chanh nha."

"Được."

Lâm Viễn Chi không nghĩ nhiều, xách túi đồ trên tay rồi rời khỏi quầy thu ngân.

Lộ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt hết số khăn giấy còn lại cùng với chiếc hộp nhỏ lên quầy thu ngân.

Cậu vừa dán mắt vào nhân viên thu ngân đang tính tiền, vừa căng thẳng nhìn về phía cửa ra vào, sợ rằng Lâm Viễn Chi sẽ quay lại giúp cậu xách đồ.

"Tổng cộng là hai trăm bốn mươi sáu tệ."

Lộ Nghiêu lấy điện thoại ra thanh toán. Hai má cậu hơi đỏ lên, nhét lại chiếc hộp đựng áo mưa vào túi, rồi xách hai túi đồ đi về phía quán trà sữa.

Quán trà sữa trước cửa siêu thị lúc nào cũng đông khách. Khi Lâm Viễn Chi mua xong hai cốc trà chanh quay lại, Lộ Nghiêu đã ngồi trên ghế, buồn ngủ đến mức liên tục ngáp dài.

Lâm Viễn Chi cắm ống hút vào cốc trà chanh rồi đặt nó bên cạnh cậu.

Không gian trong quán trà sữa khá nhỏ, các bàn kê sát nhau. Hai cô gái trẻ ngồi ở bàn bên vừa rời đi, liền có một cặp mẹ con đến ngồi xuống.

Cậu bé ôm cốc trà sữa, có vẻ hơi vội vàng. Vừa cắm ống hút vào, trà sữa đã tràn ra ngoài, chảy lên mặt bàn.

Người mẹ lập tức nhíu mày, lấy giấy lau tay và quần áo cho con, rồi quay sang xin lỗi Lộ Nghiêu, người cũng bị bắn vài giọt:

"Xin lỗi nhé, trẻ con không cẩn thận."

Lộ Nghiêu vừa định lấy giấy lau thì thấy Lâm Viễn Chi đã cúi xuống, lấy túi đồ dưới gầm bàn.

Bên trong là khăn giấy cậu vừa mua, nhưng ngay dưới gói khăn giấy lại là...

Lộ Nghiêu cứng đờ cả người, vội vàng muốn giật lại túi đồ, nhưng đã quá muộn. Lâm Viễn Chi rút ra một gói khăn giấy, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc hộp đỏ bên dưới.

Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Lộ Nghiêu không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Lâm Viễn Chi sững lại hai giây, nhưng khi ngồi thẳng dậy, nét mặt đã khôi phục vẻ bình thản. Anh rút ra hai tờ khăn giấy, đưa cho Lộ Nghiêu.

"Lau áo đi."

Lộ Nghiêu vội vàng nhận lấy khăn giấy, né tránh ánh mắt của anh.

Lâm Viễn Chi nhìn vành tai đỏ lựng của cậu, nghĩ đến thứ mình vừa thấy, trong lòng hơi ngứa ngáy.

Anh muốn trêu chọc một chút, nhưng đây lại là nơi công cộng, Lộ Nghiêu có khi sẽ xấu hổ đến phát điên mất.

Thế nên, anh chỉ có thể giả vờ như chưa nhìn thấy gì, thản nhiên uống trà chanh.

Ra khỏi quán trà sữa, Lộ Nghiêu vẫn không nhìn anh, ánh mắt cứ dán vào các cửa hàng hai bên đường, hoàn toàn phớt lờ Lâm Viễn Chi.

"Nghiêu Nghiêu, anh còn quên mua một thứ, em đợi chút nhé."

Lộ Nghiêu nghe vậy mới nghi hoặc liếc anh một cái, nhưng hàng mi dày nhanh chóng rũ xuống.

"Vậy anh đi nhanh lên."

Lộ Nghiêu nhìn theo bóng dáng anh quay lại siêu thị, trong lòng có chút khó hiểu. Khi mua đồ lúc nãy, cậu đã xác nhận với Lâm Viễn Chi rồi, chắc chắn không thiếu thứ gì cả. Với tính cách chu đáo của Lâm Viễn Chi, làm sao có chuyện quên mua đồ được?

Đang thắc mắc thì Lâm Viễn Chi đã thanh toán xong và bước ra ngoài. Lộ Nghiêu liếc thấy chai gì đó trong tay anh, suýt chút nữa trợn tròn mắt.

Đây chẳng phải thứ được bày ngay bên cạnh mấy cái hộp đó sao...

"Anh... anh mua cái này làm gì...?"

Mua gel bôi trơn thì thôi đi, nhưng sao có thể cầm thản nhiên như vậy? Không sợ bị người khác nhìn thấy à?!

Lâm Viễn Chi khẽ cười, bước đến bên cạnh cậu, môi gần như chạm vào tai cậu:

"Yên tâm, người ta chỉ nghĩ anh đang cầm một chai sữa chua thôi, chẳng ai để ý đâu."

"Nhưng mà anh không biết em thích mùi gì, nên mua vị đào trắng, được không?"

Mặt Lộ Nghiêu nóng đến mức sắp bốc khói. Giọng nói trầm thấp của Lâm Viễn Chi truyền vào tai khiến nửa người cậu tê dại.

"Mùi gì cũng thế thôi, em có nói là sẽ dùng đâu."

Cậu lúng túng lườm anh một cái, siết chặt túi đồ trong tay rồi bước nhanh ra khỏi siêu thị.

Tại sao anh lại nghĩ không thông mà mua cái thứ đó chứ?! Đúng là biết ngay tên này sẽ không chịu tha cho mình mà!

Nhưng Lâm Viễn Chi thản nhiên như vậy, ngược lại làm cậu bớt xấu hổ hơn hẳn sau khi mua áo mưa.

Về đến chung cư Thư Hương, việc đầu tiên Lộ Nghiêu làm là lén nhét cái hộp đỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Tất nhiên, trước mặt Lâm Viễn Chi, cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường.

"Trong tủ có chăn dự phòng, sau này anh đắp của anh, em đắp của em, không được giành với em."

Lâm Viễn Chi vừa lau tóc vừa gật đầu.

Lộ Nghiêu tắm xong liền lên giường trước. Đây không phải lần đầu cậu ngủ chung với Lâm Viễn Chi, nên cũng không thấy lạ lẫm, chỉ là nghĩ đến việc hai người bây giờ chẳng khác gì sống chung, bỗng dưng có chút căng thẳng.

Phần đệm bên cạnh lún xuống, Lâm Viễn Chi cũng đã nằm xuống.

Giường trong phòng ngủ rất rộng, dù hai người mỗi người đắp một chăn thì vẫn còn dư rất nhiều chỗ.

"Nghiêu Nghiêu, anh tắt đèn nhé?"

Lộ Nghiêu khẽ ừ một tiếng.

Trong phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Lộ Nghiêu cuộn mình trong chăn, hoàn toàn không buồn ngủ.

Lâm Viễn Chi dùng chung loại sữa tắm với cậu, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, khiến Lộ Nghiêu có chút mất tập trung.

Tên này thực sự ngoan ngoãn nằm im đấy à?

Trước đây, mỗi lần Lâm Viễn Chi đưa cậu về căn hộ, hai người luôn quấn quýt hôn nhau một lúc ở cửa ra vào. Nhưng hôm nay, từ khi Lâm Viễn Chi dọn vào, cả hai đều bận rộn dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, đến nỗi nụ hôn chúc ngủ ngon cũng chẳng có.

Trong lòng Lộ Nghiêu có chút hụt hẫng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo trên bầu trời. Đằng sau, hơi thở đều đặn của Lâm Viễn Chi vang lên, hình như anh đã ngủ say. Chỉ còn cậu là còn vướng bận suy nghĩ về mấy chuyện này, cảm giác có hơi khó chịu.

Cậu xoay người, định nhìn xem Lâm Viễn Chi ngủ có ngon không, ai ngờ lại đụng phải một đôi mắt sáng đang mở to nhìn mình.

Lộ Nghiêu ngượng ngùng chớp mắt.

"Anh sao còn chưa ngủ?"

Lâm Viễn Chi khẽ cười: "Em cũng có ngủ đâu. Đang nghĩ gì thế?"

Chẳng lẽ nói là em đang nghĩ về việc anh vẫn chưa hôn em à?

Lộ Nghiêu không tự nhiên dời mắt đi: "Em chỉ thấy... hơi lạnh thôi."

Hiện tại mới đầu tháng năm, gió đêm mùa hè mang theo chút se lạnh, nhưng chăn của Lộ Nghiêu cũng không mỏng. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ vụng về.

Nhưng Lâm Viễn Chi lại rất phối hợp, nhẹ giọng "ừm" một tiếng, kéo chăn lên một chút: "Hay là em qua đây ngủ, sẽ ấm hơn."

Anh đã mời nhiệt tình như vậy, nếu Lộ Nghiêu từ chối thì lại có vẻ kỳ quặc.

Cậu chui vào trong chăn của Lâm Viễn Chi, nhưng vẫn rất giữ ý mà duy trì một khoảng cách nhất định.

Đã quen với sự thân mật giữa cả hai, giờ lại nằm gần đến vậy mà đối phương chẳng làm gì, ngược lại khiến Lộ Nghiêu có chút không quen.

Cậu nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ.

Bỗng nhiên, có gì đó nhẹ nhàng lướt qua vai cậu.

Hàng mi Lộ Nghiêu khẽ run, nhưng không động đậy. Hơi ấm ấy lập tức áp sát hơn, cho đến khi cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của Lâm Viễn Chi.

Khi Lộ Nghiêu mở mắt, cậu đã bị anh ôm trọn vào lòng. Dường như cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, Lâm Viễn Chi áp môi lên tai cậu, giọng khàn khàn:

"Nghiêu Nghiêu, hôm nay anh vẫn chưa hôn em."

Lộ Nghiêu cố gắng nén lại khóe miệng đang muốn nhếch lên.

Cậu giả vờ phàn nàn: "Sao ban ngày không hôn, cứ phải đợi đến giờ này? Em sắp ngủ rồi đấy."

Lâm Viễn Chi thì thầm: "Ban ngày...có thể em sẽ không thích."

Lộ Nghiêu nghĩ đến vết thương trên mặt anh, bỗng thấy mềm lòng. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.

Ngón tay cậu lần lượt lướt qua từng đường nét của Lâm Viễn Chi, rồi khẽ chậc một tiếng.

"Đúng là... vẫn nên để trời tối, không nhìn thấy gì thì dễ chịu hơn."

Lâm Viễn Chi bật cười, không nói gì nữa, chỉ cúi người xuống, phủ lên cậu một nụ hôn sâu đến mức đầu gối cũng nhũn ra, đôi mắt ướt át mơ hồ.

Thế là, cuộc sống chung ngọt ngào cứ thế bắt đầu.

Trước đây, Lộ Nghiêu từng lo lắng rằng, giống như một số cặp đôi khác, sau khi sống chung sẽ cãi vã vì khác biệt tính cách, hoặc vì quá gần gũi mà bộc lộ khuyết điểm của nhau, rồi dần dần trở nên chán ghét đối phương.

Không ngờ, nửa tháng trôi qua, những lo lắng ban đầu của Lộ Nghiêu hoàn toàn không xảy ra.

Nguyên nhân chủ yếu là vì tính khí của Lâm Viễn Chi quá tốt, chuyện gì cũng chiều theo cậu. Có những hôm Lộ Nghiêu lười biếng, không muốn dậy đi học, Lâm Viễn Chi chỉ kiên nhẫn ngồi bên giường, hết lần này đến lần khác hôn cậu, dỗ dành cậu như một bảo bối quý giá.

Lộ Nghiêu chỉ mong anh không bao giờ dọn về ký túc xá nữa. Cậu muốn người đầu tiên mình nhìn thấy mỗi sáng khi mở mắt là anh, cũng muốn mỗi tối được ngủ trong vòng tay anh.

Thậm chí có đôi khi, dù Lâm Viễn Chi không làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh cậu, cậu đã cảm thấy hạnh phúc.

Cuối tháng năm, thời tiết dần trở nên oi bức, những cơn mưa cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi che chung một chiếc ô, vừa từ thư viện bước xuống bậc thang thì nhìn thấy hai bóng người đứng trong mưa.

Là hai vợ chồng Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình.

Lâm Viễn Chi giả vờ như không thấy họ, chỉ đưa tay ôm lấy vai Lộ Nghiêu, định dẫn cậu đi theo hướng khác.

Thiệu Tiểu Vân nhìn ánh mắt thờ ơ của anh, lòng chợt nhói đau, không kìm được mà gọi:

"Viễn Chi, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ đến thăm con cũng không được sao?"

Bước chân Lâm Viễn Chi khựng lại.

Ngày sinh của con cũng là ngày mẹ chịu khổ, anh không thể hoàn toàn thờ ơ với ngày này.

Lộ Nghiêu liếc nhìn gương mặt nghiêng của anh, nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

"Chú và dì đã cất công đến đây trong mưa, anh nói chuyện với họ một chút đi."

Thiệu Tiểu Vân cảm kích nhìn Lộ Nghiêu.

Bắt gặp ánh mắt mong đợi của cậu, Lâm Viễn Chi do dự vài giây, sau đó lấy một chiếc ô khác từ trong ba lô, tự mình bước đến trước mặt Thiệu Tiểu Vân.

Thiệu Tiểu Vân cầm một chiếc túi giấy được gói đẹp mắt, ánh mắt hơi đỏ nhìn anh, "Đây là quà sinh nhật ba mẹ chuẩn bị cho con. Viễn Chi, sinh nhật vui vẻ."

Lâm Viễn Chi nhận lấy chiếc túi, khẽ nói cảm ơn.

Anh thực ra không oán hận bà nhiều, việc anh không muốn quay về nhà họ Cố cũng đơn giản là vì không muốn rơi vào cuộc đấu tranh quyền lực với Cố Bách như kiếp trước.

Anh biết Triệu Tiểu Vân sẽ luôn ủng hộ anh vô điều kiện, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để đưa anh lên vị trí người thừa kế nhà họ Cố. Bà vẫn luôn cho rằng nhà họ Cố nợ Lâm Viễn Chi quá nhiều, vì vậy một lòng muốn giành lại những gì thuộc về anh, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng.

Ở kiếp trước, sau khi anh đoạn tuyệt với nhà họ Cố, Triệu Tiểu Vân cũng chìm trong u uất, bệnh đau đầu tái phát, sức khỏe ngày càng suy yếu.

Có lẽ, anh không quay về nhà họ Cố thì sẽ tốt hơn cho bà.

Cố Bình nhìn cậu con trai cao ngang mình, cũng nhẹ giọng nói:

"Viễn Chi, sinh nhật vui vẻ. Nếu tối nay con rảnh, hay là về nhà một chuyến..."

Thiệu Tiểu Vân liếc ông một cái, Cố Bình lập tức ngậm miệng.

Ông cũng hiểu rõ, nếu ép con trai quá mức, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Vậy ba mẹ không làm phiền con nữa. Con học hành cho tốt, tối nay đi ăn mừng với bạn bè nhé."

Vợ chồng Cố Bình ngồi xe rời đi.

Lộ Nghiêu nhìn theo bóng dáng Lâm Viễn Chi đi về phía mình dưới chiếc ô, bỗng thở dài một hơi, đầy tiếc nuối.

"Hóa ra hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà em không hề hay biết."

Lâm Viễn Chi cười nhạt: "Chính anh cũng không để ý."

"À? Trước giờ anh không tổ chức sinh nhật sao?"

Lâm Viễn Chi tự giễu cười một tiếng: "Lúc nhỏ có tổ chức. Ngày bố mẹ nuôi mua anh về, họ lấy ngày đó làm sinh nhật anh."

Sau này, khi lớn lên và biết mình không phải con ruột của họ, anh không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa.

Nghe đến đây, tim Lộ Nghiêu khẽ nhói đau. Cậu siết chặt tay Lâm Viễn Chi.

"Ngày 19 tháng 4, sinh nhật anh, em sẽ ghi nhớ. Sau này, năm nào em cũng sẽ ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro