Chương 53 - Được voi đòi tiên

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Khi trời vừa hửng sáng, Lộ Nghiêu tỉnh dậy. Trên người cậu đầy mồ hôi, dính dấp khó chịu, chỗ nào đó cũng không được thoải mái lắm. 

Cậu vừa xoay người trong lòng Lâm Viễn Chi, đối phương cũng tỉnh theo, theo thói quen vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng nói khàn khàn sau một đêm cuồng nhiệt. 

"Sao vậy?" 

"Em muốn đi tắm." 

Lâm Viễn Chi khẽ xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Được, em đừng động, anh bế em qua." 

Lộ Nghiêu cắn môi, có chút xấu hổ: "Không cần đâu, em chưa yếu đến mức đó, tự đi được mà." 

Lâm Viễn Chi bật đèn đầu giường, ánh sáng ấm áp chiếu lên người Lộ Nghiêu. Rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà lúc này bị ánh mắt quan tâm của Lâm Viễn Chi nhìn chằm chằm, cậu lại thấy không được tự nhiên. 

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tiện tay tìm một chiếc quần mặc vào. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, sắc mặt liền tái nhợt. 

Ký ức đêm qua chợt ùa về— 

Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Viễn Chi, những ngón tay thon dài mạnh mẽ, còn cả giọt mồ hôi từ trán anh rơi xuống mặt cậu khi anh cúi người xuống. 

Lộ Nghiêu đỏ bừng mặt, vừa bước một bước đã bị Lâm Viễn Chi đỡ lấy cánh tay. 

"Anh bế em qua." 

So với việc lảo đảo đi như vịt trước mặt anh, chi bằng cứ để anh bế thì hơn.

Lộ Nghiêu chớp mắt, buông xuôi ôm lấy cổ anh, nhưng miệng vẫn không chịu buông tha: "Anh vẫn còn sức sao?" 

Lâm Viễn Chi khẽ cười, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Đưa vào phòng tắm, anh đặt Lộ Nghiêu ngồi xuống mép bồn tắm, trước tiên mở nước nóng giúp cậu. 

Sau khi điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, anh mới cẩn thận đỡ cậu vào trong. 

Lộ Nghiêu chìm vào làn nước ấm áp, thoải mái khẽ rên một tiếng. 

Lâm Viễn Chi mở vòi sen, sang khu vực bên cạnh để tắm. Lộ Nghiêu kê cằm lên mép bồn, thản nhiên thưởng thức dáng người anh. 

Không hổ danh là bạn trai cậu, thân hình thật sự không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi chân kia, vừa dài vừa thẳng. 

Ánh mắt cậu dần dịch lên trên, nhưng khi lướt qua một bộ phận nào đó, má lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng rời mắt, chuyển hướng sang phần thân trên của anh. 

Dĩ nhiên, Lâm Viễn Chi nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu. 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách khó nhận thấy. Đợi đến khi xả sạch bọt xà phòng trên người, anh mới quay lại nhìn Lộ Nghiêu đang ngâm mình trong bồn tắm. 

Chỉ một cái nhìn, anh đã thất thần. 

Làn da của Lộ Dao vì ngâm nước nóng mà ửng đỏ, cậu lười biếng dựa vào mép bồn, hàng mi ướt át rủ xuống, khóe mắt còn vương chút đỏ quyến rũ. 

Ánh mắt Lâm Viễn Chi bất giác dừng lại trên đôi môi đầy đặn, đỏ mọng kia. 

Tiếng nước bên cạnh bỗng dừng lại. Lộ Nghiêu còn đang thắc mắc, vừa ngẩng đầu lên thì một bóng dáng cao lớn đã phủ xuống. 

Câu hỏi "Anh làm gì vậy?" còn chưa kịp thốt ra, cằm cậu đã bị Lâm Viễn Chi nâng lên, đôi môi ấm áp áp xuống. 

Lộ Nghiêu lười biếng, chẳng muốn động đậy. Hơn nữa, ngâm nước quá lâu khiến đầu cậu có chút choáng váng, giờ lại bị anh hôn đầy nóng bỏng, đến mức cậu gần như không thở nổi.

"Lâm Viễn Chi, không được... hôn..." 

Lộ Nghiêu nghiến răng, cắn mạnh lên môi anh một cái. 

Nhưng Lâm Viễn Chi chẳng hề cảm thấy đau. 

Trước đó, khi Lộ Nghiêu cào lưng anh, anh cũng không thấy đau, chỉ như bị móng mèo khẽ cào qua, không những không khó chịu mà còn có một cảm giác tê ngứa khó tả. Đến mức anh thậm chí còn muốn cậu cào thêm vài cái nữa. 

Anh bế Lộ Nghiêu ra khỏi nước, đặt cậu lên mặt bàn đá cẩm thạch trong phòng tắm. 

Vừa nhìn vào ánh mắt anh, Lộ Nghiêu lập tức có linh cảm chẳng lành. Cậu cảnh giác lùi lại một chút, đầu gối theo phản xạ bắt đầu nhũn ra. 

Giọng điệu của cậu hung hăng, nhưng thực chất lại chẳng có chút khí thế nào: "Hôm nay không còn là sinh nhật anh nữa, đừng có quá đáng." 

Lâm Viễn Chi không nói gì, chỉ cầm lấy chai trắng trên kệ. 

Anh giữ chặt eo Lộ Nghiêu, đôi môi nhạt màu kề sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút dụ dỗ: "Dù sao cũng đã mở rồi, còn chừa lại một ít thì chỉ tổ lãng phí. Em nói có đúng không?" 

"Chỗ nào mà chỉ còn một ít... rõ ràng vẫn còn—" 

Lâm Viễn Chi nâng mặt cậu lên, lại bắt đầu hôn từng chút một. Lộ Nghiêu không chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc đã đầu hàng, chủ động đưa môi mình lên. 

Hơi nước mịt mờ bao phủ khắp phòng tắm. 

Lâm Viễn Chi lấy một chiếc khăn tắm rộng quấn lấy Lộ Nghiêu, người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Anh sấy tóc cho cậu đến khi gần khô rồi bế trở lại phòng ngủ. 

Ga giường và chăn gối đều đã được thay mới, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải. 

Lộ Nghiêu mệt đến mức không chịu nổi nữa. Vừa chạm vào giường, cậu đã chui ngay vào chăn, đến cả một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

Lâm Viễn Chi tắt đèn, khẽ chạm vào trán Lộ Nghiêu. Xác nhận cậu không có gì bất thường, anh mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. 

Anh đã quen dậy sớm, nên chưa đến tám giờ sáng hôm sau đã tỉnh giấc. Lộ Nghiêu vẫn còn ngủ ngon lành trong lòng anh. Không nỡ đánh thức cậu, anh lại nằm yên thêm một lúc. 

Đến tám giờ rưỡi, ánh nắng ban mai rọi vào phòng, khiến anh không thể ngủ tiếp được nữa. 

Anh nhẹ nhàng đặt một chiếc gối ôm vào lòng Lộ Nghiêu, rồi lặng lẽ xuống giường, đem ga giường và chăn gối thay ra tối qua bỏ vào máy giặt ngoài ban công. 

Lộ Nghiêu bị cơn đói đánh thức. Tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, đến mức trong giấc mơ cậu còn thấy mình đang gặm đùi gà. 

Mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra, theo thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm. 

Lâm Viễn Chi đâu rồi? 

Cậu cau mày, bất mãn lớn tiếng gọi: "Lâm Viễn Chi!" 

Vừa cất giọng, cậu mới phát hiện giọng mình khàn đặc. Nghĩ đến nguyên nhân gây ra tình trạng này, Lộ Nghiêu lại càng bực mình hơn. 

Nếu không phải do tên đáng ghét kia nhất quyết lôi cậu vào phòng tắm giày vò, cổ họng cậu đâu đến nỗi thế này! 

Tên khốn được đằng chân lên đằng đầu này! 

"Nghiêu Nghiêu, sao thế?" 

Lâm Viễn Chi nhanh chóng đi từ phòng khách vào. 

"Em đói quá, muốn ăn gì đó." Lộ Nghiêu vừa xoa cái bụng lép kẹp vừa nhìn anh đầy oán trách. 

"Em muốn ăn gì? Anh xuống dưới mua cho em." 

"Em muốn ăn bánh bao chiên ở tiệm cổng nam, tàu hũ hoa có đường, còn cả bánh kếp ngũ cốc của bác Trương nữa. Bánh kếp phải có hai trứng, xúc xích, thịt thăn, chà bông—tất cả đều phải có!" 

Cậu nói một hơi dài, vừa nhắc đến đã chảy cả nước miếng. 

Lâm Viễn Chi gật đầu: "Anh nhớ rồi, trong vòng mười lăm phút sẽ mang về cho em."

"Nếu trễ một phút thì sao?" 

Lâm Viễn Chi nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười: "Em muốn xử lý thế nào cũng được." 

Lộ Nghiêu nhìn dáng vẻ tỉnh táo sảng khoái của anh mà càng thêm bực mình. Cậu nghiến răng, vẫy tay gọi anh lại. 

"Anh lại đây cho em." 

Lâm Viễn Chi bước đến, vừa cúi người xuống, Lộ Nghiêu liền túm lấy cổ áo anh, cắn mạnh vào cổ anh một cái. 

Lâm Viễn Chi khẽ rên lên một tiếng. 

Lộ Nghiêu buông tay ra, má phồng lên đầy tức giận: "Tối qua em còn đau hơn anh bây giờ nhiều!" 

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn." 

Lâm Viễn Chi nhìn cậu với vẻ cưng chiều, rồi chỉ vào bên kia cổ mình: "Nếu chưa hết giận, hay là cắn bên này nữa đi?" 

Làn da của Lâm Viễn Chi trắng, vết răng trên cổ anh càng thêm rõ ràng. 

Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín người, quay lưng về phía anh. 

"Em không thèm cắn anh đâu, mau đi mua đồ ăn sáng đi." 

Cậu định ngủ thêm một lát, nhưng chưa đầy vài phút, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên, khiến cậu bừng tỉnh. 

Tên này ra ngoài còn không mang theo chìa khóa nữa sao? 

Lộ Nghiêu có chút bất lực, tùy tiện khoác lên một chiếc áo sơ mi rồi định xuống giường. Nhưng vừa đứng lên, cậu chợt sững lại. 

Không đúng. 

Nhà họ dùng khóa mật mã, không cần chìa khóa vẫn có thể mở được. Lâm Viễn Chi biết mật khẩu, không thể nào lại bấm chuông. 

Không phải anh ấy, vậy là ai? 

Lộ Nghiêu vội mặc thêm một chiếc quần dài. Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Cậu không tiện để khách phải đợi quá lâu, đành nhanh chóng bước ra mở cửa. 

Vừa mở cửa, cậu liền sững sờ. 

Người đứng bên ngoài, không ngờ lại là ông nội của Cố Bách. 

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Lộ Nghiêu, đôi mày hoa râm của Cố lão gia đã nhíu lại. 

Đến khi ánh mắt ông dừng trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà cậu đang mặc, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Lộ Nghiêu vừa nhìn thấy Cố lão gia, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng cài chặt chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi. Dù vậy, ông cụ vẫn sớm trông thấy những vết đỏ chi chít trên cổ và xương quai xanh của cậu. 

"Cố gia gia." 

Lộ Nghiêu nở nụ cười ngoan ngoãn với ông cụ, lễ phép hỏi: "Ngài đến đây có việc gì sao?" 

Cố lão gia hừ lạnh: "Ta đến tìm cháu trai ta, nghe nói nó đang ở cùng cậu." 

Chuyện cậu và Lâm Viễn Chi sống chung vốn không giấu giếm ai, cậu cũng đoán trước người nhà họ Cố sớm muộn gì cũng biết. Chỉ là không ngờ, ông cụ lại đến tận đây vào sáng sớm như vậy. 

Mà nói là sáng sớm thì cũng không đúng lắm, dù sao bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi. 

"Anh ấy...ra ngoài mua bữa sáng rồi. Hay là ngài vào nhà ngồi một lát?" 

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tối qua Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu đã làm gì. Trong nhà không chừng còn đầy rẫy những thứ không sạch mắt. Cố lão gia chậc một tiếng đầy chán ghét: "Không cần, ta đứng đây đợi." 

Trợ lý bên cạnh có chút lo lắng cho sức khỏe của ông cụ, dò hỏi: "Chủ tịch, dưới lầu có một quán cà phê, hay là ngài đến đó chờ?" 

Cố lão gia im lặng vài giây, rồi sắc mặt nặng nề gật đầu: "Được, đi quán cà phê." 

Ông quay sang nhìn Lộ Nghiêu. Cậu lập tức hiểu ý, vội gật đầu: "Chút nữa em sẽ nói với Viễn Chi, bảo anh ấy xuống quán cà phê tìm ngài." 

Cố lão gia nhìn cậu thêm một cái, hàng lông mày cau chặt lại. 

Trên đường đến đây, ông đã sai trợ lý điều tra tình hình của Lộ Nghiêu ở trường. Nghe nói trước đây cậu ta từng theo đuổi Cố Bách, ấn tượng của ông về cậu lại càng kém đi vài phần. Đến khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng lười biếng tùy tiện của Lộ Nghiêu trong căn hộ này, ông càng chắc chắn suy đoán của mình. 

Cháu trai ông vốn sạch sẽ, tuấn tú, lại chính trực ngay thẳng. Trước khi quen Lộ Nghiêu, nó còn chưa từng yêu đương. Rõ ràng là bị tên nhóc họ Lộ kia dùng thủ đoạn quyến rũ. 

Bước vào thang máy. 

Trợ lý bên cạnh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. 

Cố lão gia liếc mắt nhìn anh ta qua khóe mắt, hừ một tiếng không hài lòng: "Có gì thì nói." 

Trợ lý chần chừ một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm đáp: "Thật ra, việc đại thiếu gia chuyển ra khỏi ký túc xá là có nguyên nhân." 

Cố lão gia nhướn mày nhìn anh ta. 

"Nói thẳng ra đi." 

"Một tháng trước, nhị thiếu gia đã đánh nhau với đại thiếu gia trong ký túc xá. Nghe nói là vì một bức thư tình." 

"Bức thư tình? Ai viết?" 

Trợ lý liếc ra ngoài thang máy, thầm nghĩ chuyện này sớm muộn gì ông cụ cũng sẽ biết, dứt khoát hạ quyết tâm nói thẳng.

"Là do cậu chủ Lộ mà ngài vừa gặp viết." Trợ lý hạ giọng nói. "Nghe nói ban đầu cậu ta cầm bức thư tình để tỏ tình với nhị thiếu gia, nhưng không biết vì sao giữa chừng lại đổi ý, đưa thư cho đại thiếu gia. Sau đó thì hai người họ ở bên nhau." 

Còn có chuyện như vậy sao? 

Cố lão gia nheo mắt lại, sắc mặt trở nên đặc biệt u ám.

____________________

Mình edit xong chính văn rùi nhé, chỉ còn chờ beta lại thui, không để mọi người phải chờ lâu nữa đâu 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro