8.Chương 7

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tiêu Nghiên Ninh đã dậy chuẩn bị và thay quần áo, ăn sáng xong liền rời phòng. Hắn đi đến trước cửa phòng công chúa Tạ Huy Chân để chào hỏi buổi sáng. Người hầu trực báo rằng công chúa vẫn chưa thức. Không muốn làm phiền, Tiêu Nghiên Ninh chỉ dặn dò họ chăm sóc công chúa chu đáo rồi lặng lẽ rời đi.

Thật ra, Tạ Huy Chân đã thức dậy và đang rửa mặt. Nghe gia nhân báo rằng phò mã đã rời đi, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Hôm nay, Tiêu Nghiên Ninh không mặc nữ trang nữa. Sau bữa sáng, hắn uống thêm nửa chén trà rồi sai người chuẩn bị xe ngựa:

“Chuẩn bị xe đi, ta vào cung.”

Đến khoảng giờ Mẹo (tầm 6h sáng), Tiêu Nghiên Ninh có mặt tại Đông Cung, trước tiên đến phòng điểm danh của cấm quân để trình diện với cấp trên.

Thống lĩnh cấm quân Đông Cung – Lưu Cương – là một võ tướng ngoài bốn mươi, thân hình cao lớn, rắn rỏi. Dưới trướng ông có ba phó thống lĩnh, ai cũng nhiều tuổi và đầy đặn kinh nghiệm hơn Tiêu Nghiên Ninh. Hắn tuổi còn trẻ, nước da trắng trẻo, chưa đến hai mươi, lại nhờ hôn nhân mà vào Đông Cung nên nhiều người tỏ ra khinh thường. Nhưng Tiêu Nghiên Ninh không để tâm, vẫn điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ.

Lưu Cương vuốt ria mép, nheo mắt đánh giá chàng trai trẻ trước mặt. Nghĩ đến việc sau này không chỉ phải bảo vệ Thái tử mà còn cả vị phò mã này, ông không khỏi khó chịu. Một kẻ yếu kém mà lại được đứng ngang hàng với bọn họ, ai mà vui cho được?

Ông thử thăm dò:

“Ngươi biết dùng thương, kiếm không?”

Tiêu Nghiên Ninh đáp: “Cũng biết đôi chút.”

Lưu Cương tiện tay rút một cây trường thương từ giá binh khí, cây thương nặng trịch, rồi ném về phía Tiêu Nghiên Ninh.

Tiêu Nghiên Ninh một tay đón lấy, động tác dứt khoát, không chút chật vật. Thấy vậy, sắc mặt Lưu Cương dịu đi phần nào, giọng cũng bớt nghiêm khắc:

“Thử xem nào.”

Tiêu Nghiên Ninh cầm thương bước ra sân, bắt đầu biểu diễn thương pháp. Chiêu thức của hắn nhanh nhẹn, dứt khoát, thế đứng vững chắc, lực đạo mạnh mẽ, rõ ràng không phải kẻ chỉ biết múa may.

Ngay từ chiêu đầu tiên, Lưu Cương đã lộ vẻ ngạc nhiên. Những chiêu sau, ông càng xem càng tán thưởng. Đám cấm vệ quân trong phòng điểm danh cũng kéo ra xem, thậm chí có người còn lớn tiếng cổ vũ.

Tiêu Nghiên Ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Kết thúc bài thương, hắn thu thế gọn gàng, động tác dứt khoát, đẹp mắt.

Lưu Cương vỗ tay tán thưởng, đám lính xung quanh cũng nhiệt tình vây lấy hắn. Ánh mắt coi thường ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Võ tướng không như quan văn, họ đánh giá trực tiếp, thấy giỏi là công nhận. Chỉ một bài thương pháp, Tiêu Nghiên Ninh đã khiến họ thay đổi cái nhìn. Lưu Cương cũng nảy sinh lòng yêu mến nhân tài, đích thân giới thiệu hắn với các tướng lĩnh khác.

Tiêu Nghiên Ninh vẫn khiêm tốn không hề tỏ ra kiêu căng, khiến mọi người càng có thiện cảm với hắn.

Giới thiệu xong, Lưu Cương dẫn hắn vào phòng, nói sơ về tình hình cấm quân Đông Cung:

“Đông Cung có 1.500 cấm quân bảo vệ Thái tử. Một phần canh gác ngoài điện và các cổng cung, một phần tuần tra khắp nơi. Chia làm ba ca, thay phiên nhau trực. Những người từ ngũ phẩm trở lên, cứ mười ngày được nghỉ một ngày, còn lại đều túc trực tại Đông Cung, sẵn sàng phục mệnh Thái tử.”

Tiêu Nghiên Ninh lắng nghe nghiêm túc. Những điều này hắn vốn đã biết.

1.500 binh sĩ thoạt nhìn có vẻ ít, chưa bằng một phần mười tổng số cấm vệ quân trong hoàng cung. Nhưng thực ra, con số này đã là rất nhiều. Khi xưa, Thái tử thời tiên đế còn không có nhiều cấm quân như vậy. Nay bệ hạ lại ban cho Thái tử lực lượng lớn thế này, chứng tỏ người đặt trọn niềm tin và rất coi trọng hắn.

Lưu Cương nói tiếp:

“Điện hạ đã tự tay chọn ra hơn trăm thân binh bảo vệ bên mình. Những người này có thể ra vào tẩm điện của Thái tử, võ nghệ đứng hàng đầu, phẩm hạnh cũng đã được kiểm tra nghiêm ngặt. Họ chỉ tuân theo lệnh của điện hạ, ngay cả ta cũng không có quyền chỉ huy. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, lọt vào mắt xanh của điện hạ, trở thành cận vệ bên cạnh ngài ấy, tiền đồ sau này không thể đo đếm được.  Hãy cố gắng thể hiện thật tốt đi.”

Tiêu Nghiên Ninh hiểu rằng đây là lời nhắc nhở có ý tốt, liền vội vàng cảm ơn. Còn về việc có thể trở thành cận vệ thân cận của Thái tử hay không, hắn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Lưu Cương vỗ vai hắn, tiếp tục dặn dò thêm về một số việc vụn vặt khác.

Sau đó, Tiêu Nghiên Ninh đi thay quan phục.

Y phục của võ tướng được may gọn gàng, ôm sát người, giúp thuận tiện khi di chuyển. Tiêu Nghiên Ninh vốn đã cao ráo, rắn rỏi, nay mặc vào lại càng thêm anh tuấn, phong thái mạnh mẽ. Lưu Cương thấy vậy rất hài lòng, cười nói:

“Thiếu niên vẫn nên luyện võ, quanh thân mới có khí thế. Mặc y phục thế này trông càng đẹp hơn.”

Tiêu Nghiên Ninh có chút ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn.

Đến khoảng giờ Tỵ (tầm 9h sáng), Lưu Cương tự mình dẫn hắn đi tham quan Đông Cung.

Đông Cung rất rộng, ngoài các cung điện chính còn có hoa viên, trường luyện võ, trường đua ngựa và cả một hồ nước lớn.

Lưu Cương đưa tay chỉ về phía một cung điện xa xa, giải thích:

“Đó là tẩm cung của phi tần Đông Cung. Từ con đường lát đá hoa sen này trở đi là khu vực cấm, chúng ta không được phép vào. Hiện tại điện hạ chưa thành thân, cũng chưa có thị thiếp, nên nơi đó cũng chưa có ai ở.”

Tiêu Nghiên Ninh chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi gật đầu.

Thấy thời gian không còn sớm, Lưu Cương nhắc nhở:

“Đi thôi, quay về điểm danh. Hôm nay mấy vị phó thống lĩnh đều có mặt, lát nữa ta sẽ gọi họ lại để sắp xếp công việc cho ngươi. Ngươi vừa mới vào Đông Cung, sẽ không giao quá nhiều nhiệm vụ, cứ làm quen trước đã.”

Tiêu Nghiên Ninh lại cảm ơn ông lần nữa.

Đến gần trưa, hai người quay về, cùng nhau ăn cơm. Các phó thống lĩnh vẫn chưa trở về, nên việc phân công tạm thời gác lại. Buổi chiều, Tiêu Nghiên Ninh ở lại điểm danh, theo Lưu Cương tìm hiểu công việc quân vụ.

Mãi đến chạng vạng, các phó thống lĩnh mới lần lượt quay về. Lưu Cương đang sắp xếp nhiệm vụ thì có người của Thái tử đến, nói rằng điện hạ muốn triệu kiến phó thống lĩnh Tiêu.

Ngoại trừ Lưu Cương, các phó thống lĩnh khác khi mới vào Đông Cung cũng chưa từng được Tạ Huy Chân triệu kiến riêng. Hôm nay điện hạ lại đặc biệt cho người gọi Tiêu Nghiên Ninh, khiến nhiều người bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại, vị này là do bệ hạ đích thân chỉ định, lại là phò mã của công chúa. Nghe nói trước đó còn từng được điện hạ gặp mặt, nên được triệu kiến cũng không phải chuyện lạ.

Lưu Cương dặn dò:

“Đã là điện hạ triệu kiến, ngươi cứ đi đi. Tới trước mặt điện hạ thì cẩn thận một chút, ngài hỏi gì thì trả lời nấy. Không biết cũng cứ nói thật, như vậy sẽ không phạm sai lầm.”

Tiêu Nghiên Ninh cảm ơn rồi đi theo thái giám truyền lệnh tiến vào cung.

Tẩm điện của Tạ Huy Chân nằm ở trung tâm Đông Cung. Trước đó, Tiêu Nghiên Ninh chỉ nhìn thoáng qua từ xa, giờ mới có dịp đến gần. Dù không rộng lớn như hoàng cung của bệ hạ, nhưng nơi này vẫn toát lên khí thế uy nghiêm.

Thái giám dẫn đường đưa hắn lên bậc thềm, thái độ vô cùng khách khí:

“Mời Thế tử gia đi bên này.”

Vòng qua Nghị Sự Điện, Tiêu Nghiên Ninh đi về phía hậu điện.

Cửa hậu điện mở rộng, bên ngoài có thị vệ đứng gác, ai nấy sắc mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng. Cạnh đó là một nhóm cung nữ và thái giám đang chờ lệnh, tất cả đều cúi đầu, tỏ vẻ cung kính và cẩn trọng.

Thái giám dẫn đường làm động tác mời: “Thế tử gia, xin mời.”

Tiêu Nghiên Ninh bước vào, mắt rũ xuống, không dám tùy ý nhìn quanh. Thái giám bảo hắn đợi rồi lặng lẽ lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong điện yên ắng, không một bóng người. Tiêu Nghiên Ninh chờ một lúc lâu, cuối cùng nhíu mày, rồi quỳ xuống dập đầu, nghiêm túc nói:

“Thần Tiêu Nghiên Ninh bái kiến Thái tử điện hạ.”

Sau tấm rèm, một tràng cười khẽ vang lên. Tiêu Nghiên Ninh hơi nâng mắt, liền thấy Tạ Huy Chân trong bộ thường phục của Hoàng Thái tử vén rèm bước ra.

“Cô chỉ gọi ngươi tới trò chuyện, ngươi là muội phu(em rễ) của cô, nơi này không có người ngoài, không cần hành đại lễ như vậy. Đứng lên đi.” Giọng nói của Tạ Huy Chân ôn hòa.

Vốn dĩ hắn muốn thử xem, nếu mình không xuất hiện, Tiêu Nghiên Ninh có tiếp tục quỳ như thế hay không. Không ngờ vị tiểu Thế tử này lại quá mức nghiêm cẩn, thực sự quỳ xuống bái lạy.

Đúng là một kẻ ngốc mà.

Tiêu Nghiên Ninh tạ ơn rồi đứng dậy.

Tạ Huy Chân thong thả đi lại trong điện, đánh giá hắn với vẻ hứng thú. So với thân phận "phò mã của công chúa," Tiêu Nghiên Ninh dường như e dè hắn hơn hẳn. Ở trước mặt Nhạc Bình công chúa, hắn vẫn còn có đôi lúc thoải mái, nhưng lúc này lại chỉ có cung kính và tuân lệnh tuyệt đối của bề tôi với thái tử.

Điều này khiến Tạ Huy Chân hơi không vui.

Tuy nhiên, trên mặt hắn không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên hỏi:

“Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào Đông Cung, đã quen chưa?”

Tiêu Nghiên Ninh khẽ đáp:

“Nhờ điện hạ ưu ái, Lưu thống lĩnh và các đồng liêu cũng rất chiếu cố thần. Thần không có gì không thích ứng, mọi thứ đều ổn.”

Tạ Huy Chân nhắc lại mấy chữ “Rất chiếu cố” với vẻ khó đoán, rồi hỏi tiếp:

“Nghe nói sáng nay vừa mới điểm danh, Lưu Cương đã yêu cầu ngươi đấu thương, mà ngươi còn thể hiện không tồi?”

Ở Đông Cung, mọi việc đều khó qua được mắt thái tử. Tiêu Nghiên Ninh hơi sững người, đáp:

“Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến Lưu thống lĩnh và các vị đồng liêu chê cười.”

Tạ Huy Chân không đồng tình:

“Ngươi không cần khiêm tốn quá. Phụ hoàng đã đích thân chỉ định ngươi vào Đông Cung, chắc hẳn đã biết rõ bản lĩnh của ngươi. Nếu chỉ với một bộ thương pháp mà có thể khiến Lưu Cương phải nhìn bằng con mắt khác, vậy chắc chắn có điểm hơn người. Cô cũng tò mò thật sự, hay là ngươi biểu diễn một lần cho cô xem đi?”

Tiêu Nghiên Ninh không thể từ chối, đành phải đồng ý.

Tạ Huy Chân cười nhẹ:

“Nhưng ở đây không có thương, ngươi múa một bài kiếm pháp đi, ngay tại chỗ này.”

Dứt lời, hắn rút thanh kiếm treo trên vách tường, đưa cho Tiêu Nghiên Ninh.

Tiêu Nghiên Ninh nhận kiếm bằng cả hai tay, lại hành lễ, rồi lùi lại vài bước.

Tạ Huy Chân ngồi dựa vào ghế, thoải mái quan sát hắn với nụ cười lười nhác.

Tiêu Nghiên Ninh vung kiếm, động tác đầu tiên đã vô cùng sắc bén.

Khí chất hắn vốn ôn hòa, nhưng mỗi chiêu kiếm lại dứt khoát, mạnh mẽ. Mũi kiếm đi đến đâu, uy áp tràn ngập đến đó, nhưng không mang sát khí, mà chỉ đầy chính khí.

Giống như chính con người hắn.

Nụ cười trên môi Tạ Huy Chân càng sâu hơn.

Tiêu Nghiên Ninh vô tình bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng khẽ run. Đến chiêu cuối cùng, tay hắn bỗng dưng trật nhịp, mũi kiếm hơi lệch đi.

Tiêu Nghiên Ninh hơi bối rối, thu kiếm lại, cúi đầu thấp giọng nói lời cáo tội.

Tạ Huy Chân không đáp, chỉ lặng lẽ đứng lên, gỡ xuống một thanh kiếm khác trên tường. Không chờ Tiêu Nghiên Ninh phản ứng, hắn đột nhiên xuất chiêu tấn công.

Tiêu Nghiên Ninh theo bản năng nâng kiếm đỡ lấy, nhưng chưa kịp ổn định hơi thở, Tạ Huy Chân đã ép sát, mũi kiếm sắc bén vẽ ra từng đường quỷ dị.

“Tiếp tục.” Tạ Huy Chân nhắc nhở, giọng điệu bình thản như thể chỉ là một trò đùa.

Kiếm thế quét ngang, Tiêu Nghiên Ninh chỉ đành theo đó tiếp chiêu.

Trong điện, tiếng binh khí giao nhau vang lên không dứt. Kiếm pháp của Tạ Huy Chân liên tục biến hóa, chiêu sau quỷ dị hơn chiêu trước, không theo lẽ thường, khiến Tiêu Nghiên Ninh dần dần bị đẩy vào thế bị động.

Từ đầu đến cuối, Tạ Huy Chân như đang trêu chọc hắn.

Sau khoảng trăm chiêu, Tạ Huy Chân đột nhiên khẽ cười, ánh mắt lóe lên ý cười khó lường. Mũi kiếm của hắn mạnh mẽ đẩy văng kiếm của Tiêu Nghiên Ninh sang một bên, thuận thế đâm tới trước.

Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng “xoẹt” nhỏ vang lên.

Tiêu Nghiên Ninh cảm thấy trước ngực nhẹ bẫng, rồi nhìn thấy đai lưng của mình rơi xuống đất, vạt áo trước bị rạch một đường dài, vải áo xộc xệch, lộ ra làn da bên trong.

Hắn đứng sững tại chỗ, sửng sốt nhìn Hoàng Thái tử trước mặt.

Gương mặt kia giống hệt thê tử của hắn, nhưng lúc này lại mang theo nét hứng thú sâu xa, ánh mắt tùy tiện lướt qua phần áo bị rách, không chút che giấu vẻ lộ liễu.

Còn đâu dáng vẻ quân tử trong sáng mà người đời ca tụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro