Chương 10: Phòng thí nghiệm


Tờ mờ sáng, bóng người trong căn cứ dần tăng lên, tiếng bước chân vụn vặt không dứt bên tai, nhưng so với ngày thường thì càng vội vàng hơn.

"Động tác nhanh lên, nhanh lên!" Một người đầu trọc dẫn đầi một đám người vội vã chạy chậm trên đường, trong miệng còn không dừng thúc giục.

" Lão thiên gia, mới sáng sớm đã vội vã như vậy làm gì a? Ngày thường chúng ta còn đang ngủ đây. Haiz a, mệt chết người." Phương Cẩm đánh cái ngáp khó hiểu hỏi.
(Lão thiên già chính là Ông trời ơi, mk để nguyên vậy vì thấy đọc trôi hơn :p )

"Tôi cũng không rõ lắm, phòng thí nghiệm bên kia phát ba tiếng chuông cảnh báo, hẳn là xảy ra chuyện, chúng ta cứ chạy nhanh qua đó chắc chắn cũng không sai." Vương Thiên Huyền một bên giải thích, một bên nện bước nhanh hơn hướng phòng thí nghiệm chạy đến.

Trên đường vừa lúc gặp gác đêm tối qua Vệ Phiêu Phiêu cùng Nghê Hách, hai người còn mang theo một gương mặt lạ lẫm chưa thấy bao giờ đi tới.

Vương Thiên Huyền cũng không nghĩ nhiều, liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nói: "Hai người tới đúng lúc, cùng ta cùng nhau qua phòng thí nghiệm một chuyến đi."

Vệ Phiêu Phiêu ứng thanh, mang theo Trì Phàm lại đây cùng mọi người chào hỏi, giới thiệu: "Đây là Trì Phàm, người đã đến căn cứ của chúng ta đêm qua, đã xác nhận không bị cảm nhiễm, ta cũng đang chuẩn bị dẫn hắn đi tìm Vu Thanh đâu, vừa lúc đi cùng."

Phương Cẩm đem Trì Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một lần, liền thổi tiếng huýt sáo, tiện hề hề mà nở nụ cười, "Lớn lên thật không tồi, nếu không cậu đến chỗ tôi đi, bảo đảm cậu ở chỗ nào cũng có thể ăn sung mặc sướng."
(Miệng tiện là nghiệp, phải sửa :)))) )

Nghê Hách trừng hắn một cái, lạnh căm căm trả lời: " Nếu cậu có thế đánh thắng được y mới là cái vấn đề, động não chút rồi hãy ra oai."
(Đoạn này cóc hỉu :)))) chém bừa)

Trì Phàm cũng cười, ăn sung mặc sướng? Nhưng y không cần.

Y chỉ cần có người cung cấp máu lâu dài cho y thôi.

Phương Cẩm nhướng mày, nói: "Nha, tiểu Tượng Đất chẳng lẽ ghen tị? Đừng hoảng hốt nha, tôi đây chỉ là nói chơi thôi mà."
(K bít Tượng Đất hán việt là gì -_- nghĩ mãi k ra, để thế này thấy ngang ngang sao á, ai bít chỉ B nha)

Nghê Hách trong nháy mắt mặt đỏ lên, trừng mắt Phương Cẩm hung tợn cảnh cáo. "Nói bao nhiêu lần không cần kêu tôi tiểu Tượng Đất! Thật nghĩ tôi không dám đánh cậu đúng không?"

Phương Cẩm nhún vai, không tỏ ý kiến.
Vương Thiên Huyền khóe miệng giật giật, ông thật sự không có hứng thú xem người trẻ tuổi tán tỉnh nhau, vì thế mở miệng nói: "Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, bước chân theo tôi nhanh một chút."

"Đúng vậy!" Vệ Phiêu Phiêu ở một bên phụ họa.

"Ai ai? Đừng a, tôi còn có thật nhiều sự tình không hỏi đâu. Người anh em này là dị năng giả sao? Còn có, màu mắt y vì cái sao lại là màu xám? Uy uy uy, mấy người đi chậm một chút a!" Phương Cẩm chạy theo ồn ào phía sau, chỉ là không ai phản ứng hắn.

Cuối cùng vẫn là tiểu Tượng Đất rối rắm một chút, đem tất cả sự tình kể hết cho hắn.

Phương Cẩm sờ sờ cái mũi, phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, Vệ Phiêu Phiêu nói cô muốn mang người mới tới kia đi tìm Vu Thanh, hẳn là đem y đến phòng thí nghiệm hỗ trợ, trong tình huống bình thường, Vệ Phiêu Phiêu sẽ đem người thường không có dị năng đặc thù đưa đến phòng thí nghiệm làm trợ thủ linh tinh, làm những người đó có thể yên tâm thoải mái mà ở lại Thánh Thổ.

Mà theo như lời tiểu Tượng Đất, người mới tới này rõ ràng là một dị năng giả, một dị năng giả chủ động yêu cầu đến phòng thí nghiệm hỗ trợ, không khỏi có chút quá mức kỳ quái, hơn nữa . . . người này màu mắt thật sự làm hắn có chút hoài nghi.

Phương Cẩm theo ở phía sau, ngưng thần nhìn Trì Phàm trước mắt, phối hợp động tác cùng cách giao lưu với mọi người xung quanh đều rất tự nhiên, nhìn thế nào, đều là nhân loại bình thường.

Phương Cẩm nhíu chặt mày, rồi buông ra, thầm nghĩ, hy vọng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều mới tốt.

. . .

"Các lối ra đã phong tỏa hết chưa?" Vu Thanh đứng trước cửa phòng thí nghiệm, hỏi những người có vũ trang xung quanh.

"Đúng vậy,lối ra đã bị phong tỏa hoàn toàn, hơn nữa không có bất kì tang thi nào chạy thoát."

Vu Thanh gật gật đầu, nhìn về phía đám người Vương Thiên Huyền đang khoan thai đến muộn, phân phó: "Đợi lát nữa mấy người cùng tôi cùng nhau đi vào, có thể khống chế liền khống chế, vô pháp khống chế liền giết bọn họ."

Vương Thiên Huyền ứng thanh, ẩn ẩn ý thức được đã xảy ra cái gì.

Gần đây, phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới, còn là loại thuốc thành công nhất từ trước tới nay, ông lần trước còn gặp qua đối tượng thực nghiệm kia, thậm chí còn cùng hắn tiến hành giao lưu tứ chi cơ bản nhất, ông lúc ấy còn thấy thực nghiệm nhất định sẽ thành công, bất quá hiện tại xem ra, sợ là đã xảy ra sai lầm.

Cửa phòng thí nghiệm mở ra một cái khe nhỏ, Vu Thanh hướng về phía Vương Thiên Huyền bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi theo hắn, Trì Phàm cũng lén lút theo bọn họ đi vào, sau khi đến đây, Trì Phàm luôn cúi đầu cụp mắt, bất quá Vu Thanh dường như cũng không chú ý tới tồn tại của y, mà chỉ một lòng một dạ chú ý tới động tĩnh trong phòng thí nghiệm.

Vừa vào tronh, Trì Phàm liền bị mấy tiếng "lạch cạch", "ca ca" liên tiếp hấp dẫn, những "thứ" đó chính là đồng loại của y, giờ phút này đang dồn dập đập vào cửa phòng, trong miệng không ngừng gầm rú.

Trì Phàm trong lòng rõ ràng, đây là bọn họ "Đói".

Giống như là kẻ nghiện thuốc, nghiện ma túy lên cơn thèm vậy, khó tránh khỏi sẽ trở nên cuồng bạo.

Vu Thanh nhăn chặt mày, tình huống nơi này hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn, các tang thi tất cả đều tập hợp ở trong này, muốn khống chế bọn họ hiển nhiên là không có khả năng, trên mặt đất còn có không ít nhân loại vừa mới bị cắn qua, chỉ không biết nào khi nào sẽ bị tang thi hóa.

"Những nhân viên chưa bị tang thi hóa thì giữ lại, mặt khác các tang thi còn lại toàn bộ giải quyết hết." Vu Thanh trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói.

Vương Thiên Huyền ứng thanh, cho mọi người phía sau một cái thủ thế, một đám người liền theo sát vọt lên.

Có gió, lửa, sấm sét.

Từng đạo công kích đánh lên người tang thi kia, thực nhanh liền ngã xuống một mảng, bọn họ kêu thảm, ánh mắt chờ mong như cũ nhìn về phía Trì Phàm.

Trì Phàm ở phía sau chỉ lẳng lặng nhìn, nói không nên lời trong lòng đang có tư vị gì, đàn tang thi này phần lớn là tang thi sơ cấp, mà những người này, phần lớn là dị năng giả cao cấp. Sự chênh lệch thực lực đã hình thành thế cục bị nghiền ép lúc này.

Có một nháy mắt, y muốn đứng ra bảo hộ đám tang thi này, chính là nghĩ lại thực lực nhóm người nơi này, nghĩ lại đám bộ đội vũ trang đang tuỳ thời đợi lệch bên ngoài, còn có mục đích cuối cùng để chính mình đi vào Thánh Thổ, y vẫn lùi bước.

Y có chút tự giễu mà cười cười, thời điểm nên nhẫn thì phải nhẫn, huống chi, y vốn là đã là tang thi vương máu lạnh lãnh tình, cần gì phải bận tâm rồi làm bộ đa tình. . .

End Chương 10.
Moa moa~~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ~~
٩꒰ ˘ ³˘꒱۶ⒽⓤⒼ♥♡̷♡̷
Đây là hàng năm mới, B sẽ cố đủ 5 chương trong Tết cho mọi người nha, tại Tết xong thì chắc chắn k đc rờ vô máy chứ đừng nói edit làm gì TvT, năm cuối cấp3 khổ quá mà.
Edit chuyện có sai sót gì thì mn chỉ bảo thêm nha. (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #matthe#đm