Chương 69: Thủy canh

Chương 69: Thủy canh.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Tối hôm đó nhóm của Triển Vân đang lái xe chuẩn bị rời khỏi căn cứ, bất ngờ bị một quân nhân trẻ tên Thôi Kiến Siêu gọi giật lại.

"Đội trưởng Triển! Đội trưởng Triển!"

Thôi Kiến Siêu là một dị năng giả tốc độ, sau khi thức tỉnh thì thường xuyên bị cấp trên căn cứ sai đi làm chân chạy và lần này cũng không ngoại lệ, chính là liên trưởng Trương nhờ cậu ta đến gọi.

"Tiểu Thôi à? Có chuyện gì vậy?" Triển Vân dừng xe, hạ cửa kính, thò đầu ra hỏi.

"Liên trưởng Trương có việc muốn mời các anh qua một chuyến." Thôi Kiến Siêu vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. May mà cậu chạy nhanh, chứ không thì đội Triển Vân có khi đã rời khỏi thành rồi.

"Được." Triển Vân gật đầu, lập tức quay đầu xe hướng về tổng bộ căn cứ.

Liên trưởng Trương đã đợi sẵn trong phòng khách của tổng bộ, mắt thấy Triển Vân và đội đến, ông lập tức tươi cười bước ra đón.

"Đội trưởng Triển, các cậu đến rồi."

"Liên trưởng Trương, lần này tìm bọn tôi là có nhiệm vụ gì mới cần chúng tôi hỗ trợ sao?" Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Triển Vân đi thẳng vào vấn đề.

Hai bên đã hợp tác nhiều lần, nên Trương liên trưởng cũng không vòng vo, nói thẳng: "Đúng vậy, chúng tôi nghe nói bên căn cứ Hoán Thành đã nghiên cứu thành công kỹ thuật trồng trọt không cần đất, nếu kết hợp với năng lực của dị năng giả hệ thực vật thì có thể tăng sản lượng thu hoạch lên đáng kể. Chúng tôi định cử vài kỹ thuật viên sang đó học tập nhưng đường từ căn cứ ta đến Hoán Thành vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Tiểu Tô là dị năng giả hệ mộc mạnh nhất của căn cứ chúng ta, chuyện này mà để cậu ấy đi một mình thì không yên tâm, vì thế chúng tôi muốn nhờ các anh cùng đi, vừa hỗ trợ kỹ thuật vừa có thể đảm bảo an toàn trên đường."

Nghe xong lời của liên trưởng Trương, Triển Vân bật cười, quay sang nhìn Tô Duệ Triết: "Tiểu Triết, em thấy thế nào?"

Tô Duệ Triết: "......"

Cái gì mà thấy thế nào chứ! Thấy không ổn cực kỳ luôn á! Dị năng cậu bây giờ gần như toàn bộ dùng để chuyển hóa vũ khí, hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc thúc đẩy sinh trưởng hay thu hoạch nông sản! Mấy loại trái cây rau củ cậu từng mang ra đều là tự mình trồng trong không gian chứ không phải nhờ dị năng trực tiếp sinh trưởng ngoài trời, có đi đến căn cứ Hoán Thành thì cũng chẳng giúp được gì hết!

Thấy người yêu bé bỏng trừng mắt như sắp bắn đạn, Triển Vân liền ho khẽ một tiếng rồi đổi giọng nghiêm túc: "Có điều dị năng của Tiểu Triết khá đặc thù, thật sự không nên lãng phí vào mấy việc thu hoạch cấp thấp như vậy, hay là bên liên trưởng Trương cứ chọn thêm một, hai dị năng giả hệ mộc khác đi theo là được."

"Được, được." Liên trưởng Trương cũng đồng tình, cảm thấy đúng là đem một dị năng đặc biệt như vậy đi làm việc đồng áng thì có phần không thỏa đáng nên lập tức gật đầu đồng ý.

"Khi nào xuất phát?"

"Đương nhiên là càng sớm càng tốt, nếu các cậu không có vấn đề gì, vậy thì xuất phát vào 6 giờ tối mai. Chỉ là tôi muốn nhắc trước một chuyện, tiến sĩ Dương tuy có học vấn cao, năng lực cũng rất giỏi, đặc biệt có nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, nhưng tính cách thì hơi... Ừm, lập dị, mong mọi người thông cảm và nhẫn nại một chút."

"Không sao đâu." Triển Vân tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được, thời buổi này ai làm nghiên cứu mà chẳng có chút 'tính cách'.

Vì đã xác định sẽ làm nhiệm vụ vào ngày hôm sau, đội của Triển Vân cũng từ bỏ kế hoạch ra khỏi thành đêm nay, họ quay về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho hành trình, bởi đi căn cứ Hoán Thành chắc chắn không phải là con đường bình yên.

Hôm sau, khi đến điểm tập kết tại cổng căn cứ, đội Triển Vân gặp được người được gọi là tiến sĩ Dương. Tiến sĩ Dương tên đầy đủ là Dương Minh Vũ, đeo kính, mặt tròn tròn như trẻ con, nhìn sơ qua có vẻ chỉ ngoài đôi mươi, nhưng thực tế anh ta đã 30 tuổi và sở hữu hai bằng tiến sĩ, một về sinh học, một về hóa học, là một thiên tài thực thụ với chỉ số IQ cực cao. Đi cùng anh ta là hai trợ lý trẻ, một nam, một nữ, đều là nghiên cứu sinh mới được điều động.

Điều khiến mọi người chú ý nhất có lẽ là chiếc nhà xe cá nhân của tiến sĩ Dương nghe nói vốn do gia đình anh tài trợ, giờ đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm di động khá gọn gàng, trên đường đi anh ta vẫn muốn tranh thủ làm thêm vài thí nghiệm nhỏ...

Ngoài đội của Triển Vân, phía căn cứ cũng cử thêm hai chiếc quân xa để hộ tống đoàn, người dẫn đội lần này là Quan Hồng, còn Lý Minh đang đảm nhiệm nhiệm vụ khác nên không thể tham gia.

Quan Hồng từng hợp tác với đội của Triển Vân một lần nên cũng rất rõ thực lực của họ, lần này gặp lại anh ta không chỉ khách sáo mà còn đặc biệt quan tâm, chăm sóc khá nhiều trong khâu phối hợp.

Đi cùng đoàn xe còn có hai dị năng giả hệ mộc, một người lớn tuổi là dị năng giả được căn cứ trực tiếp chiêu mộ gọi là chú Viên, trước kia ông vốn là nông dân chuyên canh tác, tính tình hiền lành, thật thà, là người mạnh nhất trong lĩnh vực thúc sinh thực vật tại căn cứ. Người còn lại trẻ tuổi hơn tên là Tiểu Giang, vốn là quân nhân, anh ta chỉ mới thức tỉnh dị năng hệ mộc cách đây không lâu nên kỹ năng điều khiển còn khá vụng về. Thật ra theo lý thì với năng lực hiện tại, nhiệm vụ lần này không đến lượt Tiểu Giang tham gia, nhưng do số lượng dị năng giả hệ mộc quá ít, nếu những người giỏi hơn đều được cử đi hết thì việc cung ứng rau quả cho căn cứ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy cuối cùng căn cứ quyết định chọn chú Viên và Tiểu Giang cùng đi, vừa bảo đảm chuyên môn cũng vừa giữ lại được lực lượng cốt lõi ở hậu phương.

Đoàn xe bắt đầu xuất phát, hai chiếc quân sự hộ tống một trước một sau bảo vệ chặt chẽ nhà xe kiêm phòng thí nghiệm di động của tiến sĩ Dương, xe địa hình của đội Triển Vân vẫn như thường lệ đi ở cuối cùng.

Đoàn xe thẳng tiến về phía tây, nhanh chóng lên đường cao tốc HX. Thực ra chỉ cần từ HX chuyển sang cao tốc JT, rồi băng qua cầu lớn Ứng Thiên Môn là gần như có thể tiến vào địa phận Hoán Thành.

Trên đường đầy rẫy những chiếc xe bị bỏ lại khiến họ thường xuyên phải dừng lại dọn dẹp, chưa kể rải rác khắp nơi còn có tang thi chặn đường nên tốc độ di chuyển chậm chạp đáng kể.

Nếu là thời trước, từ căn cứ Nam Phương đến căn cứ Hoán Thành chỉ mất khoảng ba đến bốn tiếng, so với hiện tại thì hành trình đó có thể kéo dài tới hai, ba ngày là chuyện bình thường.

May mắn là đoàn có mang theo loại đạn dược cải tiến mới, việc tiêu diệt tang thi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong quân đội, các dị năng giả hệ hỏa được phân công chuyên trách thiêu hủy xác tang thi sau mỗi trận quét, đồng thời thu nhặt tinh hạch, hầu hết những công việc đó đều không cần đến đội Triển Vân trực tiếp ra tay.

Ban ngày, cả đoàn tạm nghỉ ở một trạm xăng ven đường, đến tối lại tiếp tục lên đường. Trên đường mất hai ngày, họ còn tình cờ bắt gặp mấy chiếc xe khác cũng đang trên đường đến căn cứ Hoán Thành, những người kia thấy bọn họ giống xe quân đội nên liền nhập đoàn đi theo phía sau.

Khoảng ba giờ sáng ngày thứ ba, đoàn xe cuối cùng cũng tới được cây cầu lớn Ứng Thiên Môn, không may là đoạn đường lên cầu lại bị chặn. Ban đầu Quan Hồng tưởng phía trước chỉ là những chiếc xe bỏ lại, định cho người xuống dọn sang một bên, mà khi đến gần anh mới phát hiện trong xe vẫn còn người.

Quan Hồng gõ vào cửa kính một xe phía trước, người bên trong thấy anh mặc quân phục thì mới cảnh giác hạ kính xuống.

"Các anh đang làm gì ở đây? Sao lại dừng ở chỗ này?" Quan Hồng ngạc nhiên hỏi.

"Bọn tôi đang xếp hàng, căn cứ Hoán Thành quy định phải giao nộp vật tư thì mới được vào, mà thời gian kiểm kê thì rất lâu." Người kia liếc nhìn quân phục của Quan Hồng, hỏi ngược lại, "Các anh không phải người của căn cứ Hoán Thành à?"

"Chúng tôi đến từ căn cứ Nam Phương, vào thành có quy định gì phiền anh nói rõ giúp tôi một chút." Quan Hồng vừa nói vừa lấy ra một gói soda bánh quy đưa cho đối phương.

Người kia mặt mày hớn hở nhận lấy gói bánh liền xé ra ăn tại chỗ, vừa nhai vừa bắt đầu trò chuyện với Quan Hồng.

Thì ra căn cứ Hoán Thành không giống như Nam Phương, nơi vốn do quân khu cải tổ thành, Hoán Thành là do nhiều thế lực liên minh mà lập nên, tuy cũng có lực lượng vũ trang đóng quân nhưng không chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Căn cứ này mặc dù cũng thu nhận người sống sót với điều kiện vào cửa lại nghiêm ngặt hơn nhiều, mỗi người phải giao nộp ba cân lương thực mới được cho phép tiến vào và hoàn toàn không hỗ trợ chỗ ở hay lương thực, sau đó mọi thứ đều phải tự lo. Bù lại, đãi ngộ dành cho dị năng giả lại tốt hơn, nếu là dị năng giả thì không cần nộp lương thực mà vẫn được vào thành. Sau khi vào, họ có thể gia nhập các đội chiến đấu của dị năng giả để được bao ăn bao ở, bởi vậy Hoán Thành rất hoan nghênh người có dị năng.

Còn với người thường, vì trong thành có nhiều dị năng giả nên cảm thấy mức độ an toàn cao hơn nên dù điều kiện khắc nghiệt vẫn có không ít người lựa chọn tìm đến nơi này.

Những chiếc xe đậu phía trước không chỉ là người sống sót mới tới mà còn có cả các đội dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ trở về. Tuy nhiên, những người này cũng phải giao lại một nửa số vật tư thu được cho căn cứ, do đó khâu kiểm kê mất rất nhiều thời gian.

Quan Hồng nghe xong thì sửng sốt, thật không ngờ quy định của căn cứ Hoán Thành lại khắt khe đến như vậy.

Song hiện tại bọn họ đang mang theo nhiệm vụ, lại còn phải tới Hoán Thành học kỹ thuật trồng thủy canh mới, rốt cuộc đành phải nhẫn nại xếp hàng chờ đợi.

Cuối cùng sau hơn nửa giờ chen chúc, dòng xe phía trước cũng bắt đầu lục tục qua được cầu lớn, sắp đến lượt bọn họ rồi.

Chẳng ngờ đúng lúc này, một tiếng gào rú quái dị vang lên phá tan bầu không khí chờ đợi.

"Có tang thi! Tang thi đến rồi!!" Ai đó hoảng hốt hét to, đám người lập tức rối loạn.

Người thì chui tọt vào trong xe, kẻ lại chen lấn muốn rời đi nhưng xung quanh đều là xe cộ ngổn ngang chắn đường, căn bản không còn chỗ nào để thoát.

"Hoảng cái gì mà hoảng! Tất cả đứng im!" Một giọng nói trầm đục vang lên qua loa phóng thanh, theo sau là tiếng súng chỉ thiên vang rền.

Tiếng súng khiến đám người hỗn loạn tạm thời yên lại, ai nấy đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là một người đàn ông mặc áo thun tay ngắn, đứng trên nóc một chiếc xe tải lớn, tay cầm loa hét to, bên cạnh hắn có bảy, tám người nữa đang giơ súng cảnh giới, trên cánh tay của bọn họ đều có vẽ ký hiệu hình tia chớp cùng nét mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng loạn trước nguy hiểm đang đến gần.

"Đội dị năng Lôi Đình, là người của đội Lôi Đình đó!" Có người trong đám đông nhận ra họ.

Triển Vân hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú, chăm chú nhìn về phía đám người kia.

Tang thi gào rống không ngừng, từ xa bắt đầu tụ lại ước chừng mười mấy con, hẳn là bị tiếng người náo loạn ở đây hấp dẫn.

Những người kia lập tức nổ súng, mặc dù vậy kỹ thuật bắn lại không mấy chính xác, sau tầm năm phút xả đạn họ mới tiêu diệt được hơn một nửa số tang thi, mấy con còn lại đang gào thét giương nanh múa vuốt sắp áp sát đến tận bên ngoài các xe đang chờ.

"A a a a a!!" Có người không chịu nổi áp lực mà thét lớn, chạy thục mạng về phía đầu cầu khiến đám đông lại lần nữa rối loạn cả lên.

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro