Chương 77: Thuốc tăng cường dị năng
Chương 77: Thuốc tăng cường dị năng.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Chớp mắt, từ khi mạt thế bùng nổ đến nay đã hơn ba tháng, khủng hoảng lương thực tại căn cứ Nam Phương cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, dự án thử nghiệm nông nghiệp không đất đã gặt hái thành công bước đầu, mấy nhà kính lớn dựng trong khu trung tâm căn cứ bắt đầu mọc lên từng mảng xanh rau quả và cây lương thực.
Theo thời gian trôi qua từng ngày, số lượng dị năng giả cũng ngày một tăng lên, nhưng điều khiến các dị năng giả bối rối là họ không tìm ra phương pháp thăng cấp dị năng. Mắt thấy số lượng tang thi tiến hóa bên ngoài ngày càng nhiều mà dị năng giả loài người lại dậm chân tại chỗ, đây là một điều cực kỳ bất lợi cho nhân loại!
Tuy có người phát hiện rằng việc thường xuyên sử dụng dị năng sẽ giúp năng lượng trong cơ thể dường như tăng lên đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dị năng có thể đột phá hay nâng cấp. Những người từng đọc tiểu thuyết mạt thế đều cảm thấy việc thăng cấp dị năng hẳn là có liên quan đến tinh hạch tang thi, họ dốc hết sức góp nhặt được một đống tinh hạch nhưng không biết cách sử dụng như thế nào, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.
Cuối cùng, căn cứ Nam Phương đã thương lượng với Triển Vân và Tô Duệ Triết, quyết định công bố phương pháp sử dụng tinh hạch ra ngoài. Tinh hạch sơ cấp có thể bổ sung năng lượng cho dị năng nhưng không giúp dị năng thăng cấp, thậm chí nếu dùng quá nhiều còn có thể dẫn đến phản phệ do virus tang thi trong tinh hạch gây ra. Tinh hạch cấp hai có thể hỗ trợ dị năng giả đột phá thăng cấp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất cao, bởi ngoài năng lượng cần thiết cho việc đột phá, tinh hạch này còn chứa virus tang thi đã tiến hóa lần hai, nếu thất bại trong quá trình thăng cấp, người đó sẽ bị biến thành tang thi.
Song song đó, trung tâm nghiên cứu của căn cứ cũng không ngừng tìm hiểu về cơ chế khắc chế virus tang thi bằng cách nghiên cứu các loại rau củ quả. Cuối cùng, họ phát hiện ra chlorophyll (diệp lục tố), axit folic, vitamin B12 và một số nguyên tố khác có thể phá hủy cấu trúc virus, đồng thời chuyển hóa thành một loại chất có lợi cho cơ thể con người. Sau hai tháng rưỡi nghiên cứu và thực nghiệm, trung tâm nghiên cứu cuối cùng đã lợi dụng những nguyên tố này để phối chế thành công một loại dược tề được pha loãng từ các nguyên tố thực vật có nồng độ cao, có tác dụng phá hủy cực mạnh đối với virus tang thi.
Loại dược tề này được mệnh danh là thuốc giải độc, chỉ cần người bị tang thi thường cắn hoặc cào trong vòng ba tiếng đồng hồ uống thứ thuốc này, nó có thể tiêu diệt virus tang thi trong cơ thể, mặc dù chưa chắc người đó sẽ thức tỉnh dị năng nhưng thể chất cơ thể sẽ được tăng cường đáng kể.
Tuy nhiên, để điều chế ra loại thuốc giải độc đậm đặc như vậy cần phải tiêu tốn hơn trăm cân rau củ và trái cây tươi, sau đó mới chiết xuất, pha loãng, chế tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, một mẻ như vậy chỉ đủ làm ra hai mươi liều, vì vậy giá thành của nó cực kỳ đắt đỏ, tận hai mươi điểm công mới đổi được một liều thuốc giải độc.
Dù giá cao như vậy, thuốc giải độc sau khi ra đời vẫn được đông đảo người sống sót săn đón, đặc biệt là các căn cứ khác cứ liên tục cử người tới căn cứ Nam Phương tìm cách mua lại, thậm chí còn ngỏ ý muốn mua luôn công nghệ điều chế. Nhưng Tưởng Húc Châu vô cùng nguyên tắc, cho dù phía bên kia lãnh đạo căn cứ có ăn nói khéo léo đến mấy hắn cũng chỉ đồng ý bán giới hạn một lượng nhỏ, những yêu cầu khác thì tuyệt đối không chấp nhận.
Thời điểm dị năng giả thăng cấp họ cũng sử dụng loại thuốc giải độc này, hiệu quả giải độc có giảm sút đôi chút do virus trong tinh hạch tang thi tiến hóa mạnh hơn, nhưng tỷ lệ thành công thực sự vẫn được cải thiện rõ rệt.
Trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc giải độc, căn cứ cũng tiến hành nghiên cứu về tinh hạch, sự thành công của thuốc giải độc đã thúc đẩy sự ra đời của một loại dược tề mới khác.
Không lâu sau, căn cứ lại thành công nghiên cứu và phát triển một loại dược tề dị năng (thuốc tăng cường dị năng) được điều chế bằng cách hòa tan tinh hạch vào thuốc giải độc cô đặc, sử dụng loại dược tề dị năng này mặc dù không thể giúp thăng cấp nhưng lại có tác dụng tăng cường hiệu quả dị năng.
Ví dụ, một dị năng giả ban đầu chỉ có thể tạo ra vài quả cầu lửa nhỏ cỡ quả bóng bàn, sau khi dùng dược tề dị năng có thể ngay lập tức phóng ra một chuỗi cầu lửa lớn cỡ quả bóng rổ, hiệu quả tăng cường duy trì được nửa giờ. Sau nửa giờ, dị năng giả sẽ xuất hiện tình trạng tiêu hao dị năng quá mức và hơi suy nhược, nghỉ ngơi một lát là ổn. Việc tăng trưởng dị năng vốn đòi hỏi không ngừng sử dụng để tăng lượng dự trữ dị năng và làm quen tay, mà giờ đây chỉ cần xài một liều thuốc tăng cường dị năng như vậy, hiệu quả còn tốt hơn cả việc chiến đấu với tang thi năm, sáu lần.
Có thể nói ngay khi loại thuốc tăng cường dị năng này được ra mắt, nó lập tức được các căn cứ lớn săn đón nhiệt tình, số lượng người từ khắp nơi đổ về căn cứ Nam Phương để mua thuốc giải độc và thuốc tăng dị năng ngày càng nhiều, kéo theo làn sóng giao thương sôi động giữa các căn cứ, và giá trị của tinh hạch cũng theo đó mà tăng vọt.
Với hai loại dược tề độc quyền và điều kiện sống hậu đãi hơn hẳn các căn cứ khác, căn cứ Nam Phương dần dần thu hút ngày càng nhiều người sống sót gia nhập, vì lượng người tăng quá nhanh, căn cứ vốn đã được xây dựng ổn định trong một thời gian dài bắt đầu trở nên chật chội. Vì vậy, căn cứ kêu gọi những người sống sót bắt đầu xây dựng tường vây mới bên ngoài, từ từ phát triển thành một ngoại thành.
Tuy căn cứ được chia thành nội thành và ngoại thành nhưng chế độ đãi ngộ dành cho mọi người vẫn giống nhau, các phúc lợi cần cấp đều không thiếu, các quy tắc cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ đường xá trong nội thành tốt hơn, nhà cửa cũng đắt đỏ hơn. Giống như trung tâm thành phố và ngoại ô trước mạt thế, ở đâu cũng vậy, chỉ xem bạn có sẵn lòng chi tiền để ở nơi tốt hơn hay không. Những người suốt ngày ăn no chờ chết, không muốn làm việc để kiếm điểm công đều bị chuyển ra ngoại thành, những người chỉ đủ điều kiện sống trong lều tạm cũng dần bị sắp xếp ra phía ngoài.
Tất cả người sống sót mới đến căn cứ vẫn được hưởng ba ngày ăn ở miễn phí, nhưng nơi ở đều nằm ở ngoại thành. Muốn được ở lại nội thành, trừ bộ đội và lực lượng đặc biệt, phần lớn đều là những người đã ở căn cứ Nam Phương một thời gian dài, siêng năng làm việc, hoặc là các thành viên của đội vệ thành, hoặc những dị năng giả mạnh mẽ và các đội nhóm có thực lực.
Những người rời khỏi căn cứ trong đợt dịch chuột biến dị trước đó, giờ cũng có một bộ phận muốn quay trở lại, thế nhưng thông tin thân phận của họ đã được hệ thống đăng ký và lưu hồ sơ, và họ từng được hưởng ba ngày ăn ở miễn phí nên không thể nhận lại quyền lợi đó lần nữa. Ngoài ra họ cũng không thể tái đăng ký để lấy thân phận chính thức của căn cứ mà chỉ có thể được đối đãi như khách vãng lai từ nơi khác đến, được cấp quyền cư trú tạm thời mà thôi.
Lúc này, những người đó thực sự hối hận đến xanh ruột.
Về phần Triển Vân và Tô Duệ Triết, căn cứ luôn dành cho họ đãi ngộ tốt nhất, hễ có thứ gì tốt đều được ưu tiên chọn trước; có nhu cầu gì sẽ lập tức được đáp ứng. Đương nhiên, bọn Triển Vân cũng luôn sẵn sàng đáp lễ, chỉ cần căn cứ gặp khó khăn họ chưa bao giờ chối từ mà đều ra tay giúp đỡ không chút do dự. Vì vậy từ trên xuống dưới, toàn thể quân nhân trong căn cứ đều vô cùng kính trọng họ.
Hôm nay Triển Vân và Tô Duệ Triết lại cùng nhau dạo quanh khu chợ tự do trong nội thành, nơi từng là khu vực bày bán hàng rong trước kia, giờ đây đã được quy hoạch thành khu phố thương mại chính quy. Do ảnh hưởng thời tiết, nhịp sống của mọi người hiện tại đã thay đổi, ngày và đêm đảo lộn, khi đến khu phố này vào ban đêm đều thấy đèn đuốc sáng choang, không khí náo nhiệt chẳng khác nào những khu chợ đêm trước tận thế.
Còn Tiền Phú Quý, người có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén, hiện giờ cũng sở hữu hai cửa hàng mặt tiền ở khu phố buôn bán này, trong tiệm của hắn cơ bản bán đủ thứ giống như một cửa hàng tạp hóa nhỏ vậy, chưa kể hành vi mạo hiểm tích trữ tinh hạch trước đây đã giúp hắn kiếm được bộn tiền, cả người tinh thần và khí sắc đều hoàn toàn khác trước, thân hình vốn đã mập mạp của hắn càng thêm bóng bẩy.
"Lão Tiền, dạo này có thứ gì tốt không?" Trình Kiều và Ngô Tĩnh quen đường quen nẻo bước vào cửa hàng của Tiền Phú Quý, đảo mắt nhìn quanh, trong tiệm bật điều hòa nên nhiệt độ rất thoải mái, tất cả các mặt hàng đều được bày trên kệ thoạt nhìn rất bắt mắt.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiền Phú Quý lập tức tươi cười rạng rỡ bước ra, "Ây da, cơn gió nào lại đưa mấy vị khách quý tới đây vậy? Mau, mau vào trong, mời vào!"
"Mọi người cứ vào trước đi, tôi với Tiểu Tĩnh đứng ngoài xem chút cũng được." Ánh mắt của Trình Kiều và Ngô Tĩnh bị thu hút bởi những đồ trang sức và mỹ phẩm tinh xảo trên kệ hàng bên cạnh, họ vẫy tay với Tiền Phú Quý.
Phụ nữ vốn dĩ trời sinh đã yêu cái đẹp, một khi vấn đề cơm áo đã được giải quyết họ sẽ có những nhu cầu về tinh thần, thời tiết bây giờ khô hanh như vậy, nếu không bảo dưỡng da dẻ cẩn thận sẽ nhanh chóng trở thành bà lão da khô mất. Cửa hàng của Tiền Phú Quý chính là nơi được các nữ dị năng giả trong căn cứ yêu thích nhất.
"Được rồi! Tiểu Vương, tiếp khách cho tốt nhé!" Tiền Phú Quý quay sang gọi một trong hai nhân viên trẻ mà hắn mới tuyển vào, cả hai tuy còn trẻ nhưng lanh lợi lại hiểu chuyện, cho nên hắn rất vừa ý.
"Dạ, ông chủ!" Tiểu Vương là một cô bé hoạt bát đáng yêu, khá quen thuộc với Trình Kiều và Ngô Tĩnh thường xuyên ghé thăm cửa hàng, biết sở thích chung của họ, cô bé liền xích lại gần trò chuyện với họ.
Tiền Phú Quý tự mình dẫn Triển Vân và Tô Duệ Triết vào một văn phòng nhỏ phía sau được hắn đặc biệt ngăn ra, rồi gọi một nhân viên cửa hàng khác là Tiểu Trương đi bưng một đĩa dưa hấu đã cắt miếng và ướp lạnh ra, Tiểu Trương đặt dưa hấu xuống rồi đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa văn phòng lại.
"Ồ, ông chủ Tiền đúng là phát đạt rồi, dưa hấu ngon như thế này mà cũng dám mang ra chiêu đãi khách à?" Triển Vân cố ý chọc ghẹo nói.
Mặc dù hiện tại có kỹ thuật trồng trọt không cần đất, nhưng chủ yếu vẫn sử dụng để gieo trồng lúa và lúa mì cùng các loại cây lương thực khác, sản lượng của các loại rau quả trái cây còn rất hạn chế. Món dưa hấu cắt miếng ướp lạnh này vừa nhìn đã biết là loại ngọt lịm do dị năng giả dùng dị năng mà ra, một quả dưa hấu thường phải bán đến hai mươi điểm công, mang ra chiêu đãi khách quả thật hơi xa xỉ.
"Ha ha, chẳng phải là vì các cậu tới sao? Người khác mà đòi ăn, tôi còn lâu mới cho!" Tiền Phú Quý bật cười, nói ra hoàn toàn là lời thật lòng, hắn đúng là kiểu người 'nhìn mặt mà bắt hình dong', người bình thường tới thì đừng nói đến dưa hấu, ngay cả vỏ dưa cũng không được ngửi.
"Anh gọi bọn tôi tới đây có phải do chuyện mấy hôm trước nhờ anh thăm dò đã nghe ngóng được gì rồi phải không?" Triển Vân hơi sốt ruột hỏi thẳng.
Tiền Phú Quý vốn rất giỏi giao tiếp lại có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có thể hòa hợp với bất kỳ ai. Dạo gần đây, người từ các nơi khác đổ về căn cứ ngày càng đông, mạng lưới quan hệ của hắn cũng càng lúc càng rộng, nhờ vậy hắn nắm được rất nhiều nguồn tin mà đôi khi còn nhanh và chính xác hơn cả căn cứ.
"Đương nhiên rồi, hôm nay tôi nghe một đội từ căn cứ Tây Bắc đến nói, bên họ có một thành phố nhỏ có khả năng xuất hiện tang thi cấp bốn, họ nói đã có mấy đội dị năng đều mất tích kỳ lạ ở đó, trong đó còn có một dị năng giả cấp ba." Khi Tiền Phú Quý nói, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hãi, "Nhưng mà...mấy cậu hỏi cái này làm gì? Đó là tang thi cấp bốn đấy..."
Chính vì sự biến mất kỳ lạ của dị năng giả cấp ba kia mà căn cứ Tây Bắc mới nghi ngờ thị trấn nhỏ nọ xuất hiện tang thi cấp bốn, Tiền Phú Quý vẫn không hiểu vì sao nhóm Triển Vân lại chủ động dò hỏi về chuyện này.
=====================================
【 Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng 】
Liên trưởng Trương: Ban đầu chúng ta chỉ là tàn binh bại tướng, nhưng rồi chúng ta đã phát triển lớn mạnh!
Mọi người vỗ tay!
Liên trưởng Trương: Ban đầu chúng ta cạn kiệt đạn dược, không có lấy một hạt gạo, nhưng sau này chúng ta chẳng còn phải lo chuyện quân nhu vật tư!
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay!
Liên trưởng Trương: Ban đầu chúng ta chịu đựng đủ loại quấy phá của tang thi và thể biến dị, nhưng rồi chúng ta đã vùng lên phản kháng!
Mọi người vỗ tay vô cùng nhiệt liệt!
Liên trưởng Trương: Tất cả những điều này đều là nhờ chúng ta ôm được đùi vàng của vai chính! Trước kia tôi từng đưa vai chính sang căn cứ khác, nhưng vai chính nhất quyết không ở lại đó, là bởi thiên mệnh được định sẵn phải sủng ái căn cứ của chúng ta!
Người qua đường Giáp: Đoạn này có cần vỗ tay không? Tôi là diễn viên quần chúng mới đến không hiểu lắm.
Người qua đường Ất: Kệ nó, cứ vỗ tay là được!
Đoàn vai chính: Lúc trước đúng là mù mắt, đầu óc bị ngu thật rồi, tôi muốn sang căn cứ khác xem thử!
Liên trưởng Trương: Từ từ đã! Chẳng phải đã nói chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau mãi mãi không chia lìa sao? Đừng bỏ rơi tôi mà!
Đoàn vai chính: Thực xin lỗi, chưa từng yêu!
==================================
【 Tiểu Kịch Trường Có Cây Phù Tang 】
Tô Duệ Triết: (Ánh mắt ám chỉ) Em có một ý tưởng siêu cấp táo bạo.
Triển Vân: (Ánh mắt ám chỉ) Hiểu rồi, mai bắt đầu hành động.
Tống Thành Thư: (Đừng hỏi sao tôi chỉ nhìn ánh mắt đã hiểu hết nội tình) Quả nhiên là nhóm nhân vật chính, chưa lên tiếng đã thấy sát khí ngập trời.
Trịnh Gia Hòa: (Chẳng hiểu gì sất) Hả?
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro