Chương 81: Căn cứ Lâm Thành

Chương 81: Căn cứ Lâm Thành.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Bọn Triển Vân vẫn tiếp tục sử dụng chiếc xe việt dã rời khỏi căn cứ Nam Phương, suốt thời gian qua do cái nóng gay gắt ban ngày mọi người đã quen với việc ngủ ngày làm đêm, sinh hoạt bị đảo lộn, giờ đây đột ngột lái xe vào ban ngày làm ai nấy đều cảm thấy có chút không quen.

Trong xe không cần bật điều hòa mà chỉ mở cửa sổ cũng đủ để làn gió mát lạnh phả vào mặt mang đến cảm giác dễ chịu hiếm hoi, tuy nhiên Triển Vân và đồng đội không có tâm trạng tốt để thưởng thức cảnh đẹp, họ đang lo lắng về cái lạnh sắp tới.

Triển Vân quyết định rằng trong chặng đường tiếp theo, ngoài ba người không có bằng lái là Tô Duệ Triết, Dư Đông Đông và Trịnh Gia Hòa, những người còn lại sẽ thay phiên nhau lái xe xuyên ngày lẫn đêm, cố gắng hết sức để đến được căn cứ Tây Bắc càng sớm càng tốt, thời gian dành cho họ không còn nhiều...

Thế nhưng tình hình thực tế còn khắc nghiệt hơn họ tưởng, đến tối nhiệt độ đã tụt xuống còn mười lăm độ, cửa sổ xe buộc phải đóng kín, Tô Duệ Triết phải lấy thêm vài chiếc áo khoác mỏng từ không gian ra chia cho mọi người mặc tạm chống lạnh.

Không ai dám dừng lại quá lâu dù là ban ngày hay đêm tối, tất cả đều dốc hết sức chạy đua với thời tiết, bữa ăn chỉ vỏn vẹn vài cái bánh mì nguội ngắt lót dạ ngay trên xe, họ chỉ dừng lại trong vài phút ngắn ngủi khi cần đi vệ sinh.

Người lái xe tập trung điều khiển phương tiện, người ngồi ghế phụ chịu trách nhiệm quan sát xung quanh cảnh giới, những người còn lại thì tranh thủ chợp mắt, tiết kiệm từng chút sức lực.

Mặc dù mọi người đã tranh thủ từng giây để đi đường nhưng vẫn không thể nhanh hơn sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt.

Ngày hôm sau nhiệt độ không khí tiếp tục hạ thấp, đã tiến gần đến 0 độ C, bầu trời trong xanh suốt hơn ba tháng cuối cùng cũng nhiễm một chút khói mù, mây đen dần dần tụ lại, sức gió cũng bắt đầu trở nên ngày càng lớn.

Triển Vân nhìn sắc trời bên ngoài ngày càng âm u, trong lòng cũng nặng trĩu.

"Không thể tiếp tục lên đường được nữa, xem ra lát nữa trời sẽ đổ mưa to." Triển Vân nhìn sang Trình Khải, trầm giọng nói: "Kiểm tra thử quanh đây có chỗ nào có thể dừng xe nghỉ tạm không?"

Trình Khải và Trình Kiều lập tức tìm kiếm trên bản đồ, giờ đây không còn vệ tinh hay internet nên GPS đã sớm vô dụng, họ chỉ có thể dùng cách xem bản đồ nguyên thủy nhất, Trình Khải và Trình Kiều lớn lên trong quân đội từ nhỏ nên việc xem bản đồ khá thuận lợi.

Hơn nữa, tấm bản đồ này là phiên bản mới nhất được đoàn trưởng Tưởng cải tiến sau tận thế, trên đó không chỉ có tuyến đường trước tận thế mà còn đánh dấu các căn cứ người sống sót đã biết hiện tại, cùng với một số trạm xăng và khu nghỉ ngơi tương đối an toàn ven đường cao tốc đã được quân đội dọn dẹp, vì hiện giờ giao thông quốc lộ là chủ yếu.

"Gần nhất chính là...căn cứ Lâm Thành." Trình Khải chăm chú xem bản đồ rồi báo lại, "Ước chừng chỉ cách chúng ta chừng mười mấy cây số."

"Căn cứ Lâm Thành?" Triển Vân nhíu mày thật sâu, lắc đầu dứt khoát: "Không đi. Tìm xem còn trạm nghỉ nào khác không."

Bởi vì đó chính là nơi mà kiếp trước Tô Duệ Triết từng bỏ mạng, nơi ấy chắc chắn là một bóng ma ám ảnh trong lòng cậu, làm sao có thể để cậu quay lại cái chốn đáng ghê tởm đó thêm một lần nữa?

"Hả? Tại sao vậy?" Trình Khải ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Triển Vân lại muốn bỏ gần tìm xa, từ chối một nơi vừa gần vừa an toàn, lại là căn cứ của người sống sót rõ ràng.

"Nói cậu tìm thì tìm đi, nhiều chuyện thật sự?" Triển Vân xụ mặt, sốt ruột nói.

"Biết rồi, tìm thì tìm...làm gì dữ vậy..." Trình Khải lầu bầu trong miệng, vừa than thở vừa tiếp tục cúi đầu rà soát lại bản đồ.

"Không cần phải tránh né nữa, chúng ta cứ đến thẳng căn cứ Lâm Thành." Tô Duệ Triết bất ngờ lên tiếng.

"Tiểu Triết!" Triển Vân lập tức quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy bất mãn và lo lắng.

"Anh, không sao đâu." Tô Duệ Triết mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt thản nhiên nhưng kiên định, "Em đã không còn là em của trước kia nữa rồi."

Tô Duệ Triết của bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với quá khứ, cậu ấy không còn là thiếu niên đơn thuần, ngây thơ như trước, hơn nữa còn có những đồng đội đáng tin cậy, có năng lực tự bảo vệ mình và có sự phòng bị đối với căn cứ Lâm Thành, căn cứ Lâm Thành giờ đây đã không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cậu nữa.

Huống chi thời tiết hiện tại quá khắc nghiệt, nếu tiếp tục mạo hiểm lên đường, không chỉ là thiếu trách nhiệm với bản thân họ mà còn là thiếu trách nhiệm với cả đội ngũ.

Triển Vân đành chịu, thở dài, cuối cùng vẫn để Trương Sóc Lương lái xe về hướng căn cứ Lâm Thành.

Rời đường cao tốc, họ đi vào huyện Lâm Thành qua một con đường phụ.

Ngay khi vừa đặt bánh xe vào Lâm Thành, cả nhóm đã bắt gặp một vụ nổ chớp lửa rực sáng phía trước, kế đó một chiếc minibus rách nát lao vọt qua mặt họ, lảo đảo như sắp tan tành đến nơi, phía sau là một đàn tang thi nhỏ đang rượt đuổi chậm chạp.

Mọi người: ...

"Bám theo." Triển Vân bình tĩnh nói.

Nhìn những quả cầu lửa liên tục được ném ra từ chiếc xe kia, có thể đoán chắc người đang chiến đấu là một dị năng giả hệ hỏa, dám hoạt động trong khu vực này thì hẳn là người thuộc căn cứ Lâm Thành, nếu theo sau họ không những tránh được việc mò mẫm tìm đường mà còn tiết kiệm được khối thời gian và công sức.

Chiếc xe kia lao đi xộc xệch cứ như không muốn sống nữa vậy, mấy lần suýt đâm vào cột điện hoặc lan can ven đường, kiểu lái xe này nếu ở trước mạt thế thì bằng lái có lẽ đã bị thu hồi và hủy hàng trăm lần, nhưng giờ đây lại không ai quản.

Nhờ tốc độ và dị năng hỏa hệ mạnh mẽ, bầy tang thi nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, nhìn tình hình có vẻ họ sắp thoát hiểm, nhưng trớ trêu thay đúng lúc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Có lẽ là do tài xế chiếc xe kia quá xui xẻo, đang lái thì bất thình lình có vài con tang thi từ phía trước lao ra, tài xế định nghiền nát chúng, ai ngờ một trong số đó lại là tang thi tiến hóa. Sau cú va chạm không những không nghiền nát được con tang thi đó mà người lái xe còn bị con tang thi trực tiếp kéo ra khỏi xe, một nhát cắn đứt yết hầu.

Cửa xe bị kéo mở, vài người thanh niên lảo đảo nhảy xuống xe, trong đó có một người phụ nữ mặc áo da và quần da bó sát.

Từ phía sau, Triển Vân và đồng đội đều có thể nhìn rõ đầu chiếc xe buýt đã hoàn toàn bẹp dúm, có thể thấy sức phòng ngự và sức mạnh của con tang thi này vô cùng mạnh mẽ.

"Là tang thi cấp ba!" Trương Sóc Lương mắt sáng rực lên, Ngô Tĩnh giờ đang ở bước cuối cùng để từ dị năng giả cấp hai thăng lên cấp ba, chỉ còn thiếu đúng một viên tinh hạch tang thi cấp ba mà thôi, đúng là buồn ngủ lại được người đưa gối cho.

Không những không giảm tốc, Trương Sóc Lương còn đạp mạnh chân ga lái xe lao thẳng về phía con tang thi cấp ba.

Lúc này con tang thi kia vừa vặn đã cắn xé gần xong nạn nhân đầu tiên, tiện tay vứt cái xác đẫm máu sang một bên rồi lập tức chuyển hướng đuổi theo đám người đang chạy tán loạn phía trước.

Cô gái mặc đồ da bó sát trong nhóm kia vừa chạy vừa liên tục ném ra từng quả cầu lửa, thì ra cô chính là dị năng giả hệ hỏa mà họ vừa thấy từ xa.

Tang thi tiến hóa có tốc độ cực kỳ kinh người, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhóm người đó như diều hâu vồ gà con, trong nháy mắt nó lại bắt được người thứ hai, sau đó cúi đầu ngoạm một phát, cắn đứt cổ họng không chút do dự.

Những người còn lại hét lên kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu liều mạng bỏ chạy.

Đúng lúc ấy, cô gái áo da đột nhiên thấy chiếc xe việt dã đang phóng tới từ phía xa, đôi mắt lập tức sáng rực như bắt được phao cứu sinh, cô càng thêm tuyệt vọng rảo bước, lao về phía xe, tay ra sức vẫy loạn, miệng không ngừng kêu cứu.

"Cứu tôi với! Mở cửa! Cho tôi lên xe đi!" Cô vừa chạy vừa hét lên thảm thiết, đôi mắt ngân ngấn nước, dáng vẻ đáng thương yếu đuối vô cùng.

Nói về diện mạo thì cô gái kia chỉ có thể xếp vào hạng khá nhưng vóc dáng lại cực kỳ nóng bỏng, bộ đồ da ôm sát cơ thể càng làm nổi bật những đường cong quyến rũ, người thì sạch sẽ, làn da trắng trẻo, giữa thời mạt thế đói khổ bẩn thỉu này, trông cô thật sự giống như được "thêm bộ lọc", xinh đẹp nổi bật một cách bất ngờ.

Ở thời đại mà phần lớn phụ nữ đều tiều tụy, tóc rối da sạm, thì nhan sắc như cô có thể xem là hàng cực phẩm.

Nếu đổi lại là người khác có lẽ chẳng cần suy nghĩ đã vội vàng đạp thắng dừng lại cho mỹ nhân lên xe.

Chỉ tiếc là...những người trên chiếc xe này đều không phải loại người sẽ bị nữ sắc làm mê hoặc...

Khi xe lướt ngang qua cô gái đang hoảng loạn kia, Trịnh Gia Hòa chỉ hạ cửa kính xuống, giọng đầy tiếc nuối và bất đắc dĩ nói một câu:

"Ngại quá, trên xe kín người rồi."

Cô gái ngẩn người đứng lại, còn chưa kịp phản ứng chiếc xe việt dã đã giống như một cơn gió lướt qua trước mặt cô, để lại phía sau chỉ là làn khói xe mịt mù và vẻ mặt đầy bối rối của cô bị phủ đầy bụi đường.

Chiếc xe việt dã dừng thẳng tắp trước mặt con tang thi cấp ba, Trương Sóc Lương nhảy xuống xe sử dụng dị năng trực tiếp làm mềm hóa mặt đất dưới chân con tang thi, lúc con tang thi bị lún xuống, hắn giam cầm hai chân nó trên mặt đất, tiếp theo bàn tay phải của hắn được bao phủ một lớp đá cứng, ném về phía mặt con tang thi cấp ba.

Con tang thi cấp ba cũng không phải loại ngu dốt, nó lập tức giơ tay lên đỡ, cánh tay cứng như sắt thép bắt lấy tay Trương Sóc Lương khiến hắn không thể tiến thêm một bước.

Dù vậy Trương Sóc Lương vốn không phải là dị năng giả thiên về sức mạnh cơ bắp, so về lực hắn không thể nào đấu lại con tang thi tiến hóa này, ngay lúc bàn tay còn lại của nó vung lên chuẩn bị chộp thẳng vào mặt hắn, Trương Sóc Lương lại khẽ nhếch môi.

Ngay khoảnh khắc ấy, trên nắm đấm phải của Trương Sóc Lương được bao bọc bởi một lớp vỏ đá bất chợt mọc ra một cái gai nhọn, đâm thẳng vào đầu con tang thi.

Con tang thi tức khắc khựng lại giữa không trung rồi cả thân thể nặng nề ngã xuống đất với tiếng "rầm" trầm đục.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chưa đến hai phút một mình Trương Sóc Lương hạ gục tang thi cấp ba.

Hắn khom lưng, rút dao găm khoét đầu con tang thi, vui vẻ đào ra viên tinh hạch mình muốn, chuẩn bị rửa sạch rồi giao cho Ngô Tĩnh.

Nhưng màn chiến đấu kia, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Từ Phượng Anh — khiến trong lòng cô nổi lên ngàn lớp sóng.

Cảnh tượng này lại lọt vào mắt Từ Phượng Anh khiến cảm xúc của cô dâng trào, khi đối mặt với con tang thi đó cô nhận ra thực lực của nó không hề tầm thường, quả thực là con tang thi mạnh nhất cô từng gặp, còn tưởng rằng lần này mình sẽ toi đời, ai dè không biết từ đâu lại lao ra một chiếc xe việt dã rồi từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại có thực lực kinh người đến vậy?!

Chỉ vỏn vẹn hai phút, người đàn ông kia đã hạ gục một con tang thi cấp ba mà không cần ai hỗ trợ.

Thực lực như vậy, bất kể đi đến căn cứ nào cũng đều là nhân vật cấp cao, quyền khuynh một phương.

Thế nhưng, hắn lại tới Lâm Thành...

Đôi mắt Từ Phượng Anh đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Lâm Thành vẫn luôn tuyển mộ dị năng giả đưa ra đãi ngộ tốt nhất, người đàn ông này nhất định là bị thu hút đến đây!

Nếu cô có thể leo lên được người đàn ông mạnh mẽ này, về sau sẽ không cần phải mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư nữa, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn hiện tại gấp trăm lần!

Trương Sóc Lương căn bản không biết có một người lạ đang dõi theo mình, hắn chỉ xin Tống Thành Thư một ít nước, tỉ mỉ rửa sạch viên tinh hạch trong tay, và sau khi cất đi liền chuẩn bị lên xe.

Bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại vang lên sau lưng hắn khiến hắn giật nảy mình:

"Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng!"

=================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Đoàn trưởng Tưởng: Lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại, tôi tặng mọi người một bộ máy phát điện năng lượng mặt trời, mong rằng giữa mùa đông rét buốt, các cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Triển Tiểu Vân: Ừm...cảm ơn rất nhiều.

Trịnh Gia Hòa: Gì thế này? Phong cách của hai người thay đổi nhanh vậy à? Rùng mình luôn á!

Tưởng Húc Châu: Ngại quá, vừa rồi là em trai tôi Tưởng Vãn Châu nói đó! Dưới đây mới là cách tôi mở lời chính xác, đây là thiết bị phát điện quang điện năng lượng mặt trời dạng tấm cứng, đặc điểm lớn nhất của nó là năng lượng điện mặt trời! Nó không chỉ có thể sử dụng vào ngày nắng mà ngay cả vào mùa đông, ngày mưa, trời nhiều mây, hay ngày bão táp, nó đều có thể vận hành cho các cậu xem! Có nó, từ nay mùa đông sưởi ấm không còn dựa vào run rẩy, tận thế đến vẫn cứ "phê" như thường!

Mọi người: ...Hay là vẫn nên để em trai ông ra nói chuyện lại đi! →_→

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro