Chương 86: Gặp lại người quen
Chương 86: Gặp lại người quen.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
"Người anh em!" Một người đàn ông tập tễnh bước ra từ căn phòng đổ nát lập tức gọi tên Triển Vân.
Triển Vân hơi ngạc nhiên nhìn anh ta, trong trí nhớ của hắn hình như chưa từng quen biết người này.
"Người anh em, tôi là Trương Mậu Vinh đây mà!" Người kia nhận ra vẻ ngờ vực của hắn vội vàng lên tiếng giới thiệu.
Dù người đó đã xưng tên, Triển Vân chỉ cảm thấy cái tên nghe quen quen nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Trái lại, Tô Duệ Triết lại nhớ ra, không phải người này từng một mình lập ra một khu an toàn nhỏ thu nhận mấy nhóm người còn sống sót, ăn nói thì lúc nào mang phong cách như trong truyện kiếm hiệp và là dị năng giả hệ lực lượng sao? Cậu nhớ rõ bởi vì lúc đó Trần Tuệ Trân và Tô Khải Minh cũng từng ghé qua nơi đó.
Tô Duệ Triết liền ghé sát nhỏ giọng nhắc Triển Vân một câu, nhờ vậy Triển Vân cuối cùng cũng nhớ ra được, ấn tượng của hắn về người này khá tốt vì Trương Mậu Vinh thành lập khu an toàn không phải để làm bá chủ mà thực sự vì muốn cứu thêm nhiều người, khi xuất hiện nguy hiểm luôn sẵn lòng xông lên tuyến đầu.
Trương Mậu Vinh so với lúc đó đã thay đổi rất nhiều, cái đầu trọc ban đầu đã mọc ra tóc dù không có kiểu tóc gì đáng nói, chỉ lộn xộn vểnh lên như cái tổ gà, cơ thể hắn vẫn vạm vỡ như trước nhưng có thêm rất nhiều vết thương, còn chân trái của hắn trước đó thấy đi lại khập khiễng, trên đùi quấn cố định bằng gỗ, chắc hẳn là đã bị gãy xương.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Tốt xấu gì cũng là một dị năng giả hệ lực lượng cơ mà, sao lại lưu lạc đến mức cùng quẫn như vậy? Không phải nói dị năng giả ở căn cứ Lâm Thành được đối xử rất tốt sao?
Trương Mậu Vinh ấp úng, có vẻ khó nói.
"Ai da, Trương ca! Để em nói cho!" Lúc này có một cậu thanh niên từ trong căn phòng đó chạy ra, chính là người trước đây từng phụ trách canh gác cổng lớn ở khu an toàn, hồi ấy cậu ta còn nhắm đến chiếc xe việt dã của bọn Triển Vân, muốn dâng cho Trương ca mình.
Tên cậu là Đỗ Giang, đầu óc nhạy bén, từ sau khi mạt thế nổ ra, cậu từng được Trương Mậu Vinh cứu khỏi miệng tang thi, từ đó cứ luôn theo sát bên anh ấy không rời.
Đỗ Giang mồm miệng lanh lợi chẳng mấy chốc đã kể rõ ràng chuyện xảy ra sau khi nhóm Triển Vân rời đi. Thời gian ấy bầu trời bất ngờ đổ mưa máu, đến khi cơn mưa quái dị ấy dứt hẳn thì bọn tang thi trở nên hung hãn và mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng như lời cảnh báo trước đó của Triển Vân, chỉ dựa vào cánh cổng lớn kia thì làm sao đủ sức ngăn cản bầy tang thi điên cuồng tràn tới, khu an toàn nhỏ bị phá vỡ một cách chóng vánh.
May mà nhờ có Trương Mậu Vinh cố gắng chống đỡ, phần lớn mọi người vẫn giữ được mạng, anh ta dẫn theo những người còn sống sót vượt qua muôn vàn gian khổ bằng mọi cách trốn khỏi thành phố, trên đường chạy nạn, họ nghe được tin ở đây có một căn cứ cho người sống sót nên lập tức không ngần ngại mà kéo nhau tới.
Vì số lượng người quá đông lại không có gì trong tay, Trương Mậu Vinh buộc phải đem toàn bộ lương thực tích trữ dâng lên làm phí vào thành, bọn họ chỉ có thể lựa chỗ tệ nhất trong khu dân cư rách nát để ở tạm, sau đó tổ chức đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật tư, miễn cưỡng mới đứng vững được trong căn cứ.
Tuy nhiên, Trương Mậu Vinh dù gì cũng là một dị năng giả hệ lực lượng chỉ có thể cận chiến, không thể tấn công từ xa, điều này khiến đội ngũ của hắn thường xuyên gặp nguy hiểm, chưa kể còn cần tiêu tốn một lượng lớn vật tư để mua xăng và vũ khí. Dần dà có những người bắt đầu lung lay ý chí tìm cách bám víu vào các dị năng giả khác, số lượng thành viên trong đội của Trương Mậu Vinh ngày càng ít đi, chỉ còn lại một đám người già yếu bệnh tật.
Có Trương Mậu Vinh chống lưng, cuộc sống của họ dù gian nan nhưng ít nhất vẫn có thể sống sót.
Không may sau đó họ gặp phải một con tang thi tiến hóa, với khả năng của Trương Mậu Vinh việc đối phó với tang thi tiến hóa vẫn khá vất vả, cuối cùng hắn đã liều mạng giết chết con tang thi kia nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Lúc này, những người rời đi càng nhiều, chỉ còn lại mười mấy người vẫn ghi nhớ những điều tốt đẹp Trương Mậu Vinh đã làm cho, họ ở trong căn cứ làm những công việc chân tay để kiếm chút đồ ăn qua ngày.
Nhìn những con người đang đứng co cụm giữa đống hoang tàn đổ nát, ánh mắt lo lắng sợ hãi không ngừng liếc nhìn xung quanh, cả Triển Vân và Tô Duệ Triết đều không khỏi sinh lòng trắc ẩn, mùa đông sắp tới rồi, nếu Trương Mậu Vinh và đám người này vẫn tiếp tục bám trụ ở căn cứ Lâm Thành căn cứ thì e là con đường phía trước chỉ có một chữ "chết".
Trong mắt Triển Vân, Trương Mậu Vinh tuy tính tình có phần thô lỗ nhưng lòng dạ lương thiện, những người vẫn ở lại chăm sóc hắn sau khi hắn bị thương đều là những người có lương tâm, chẳng qua họ sống ở một nơi như căn cứ Lâm Thành nên cuộc sống mới khổ sở như vậy, nếu họ sẵn lòng đến căn cứ Nam Phương chỉ cần chịu khó làm việc, không gian trá mưu mô thì chắc chắn có thể sống tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến Lâm Gia, Tô Duệ Triết chợt động lòng, cậu nghiêng đầu ghé tai Triển Vân khẽ thì thầm mấy câu, Triển Vân nghe xong thì gật đầu tán đồng.
"Mấy anh có muốn rời khỏi nơi này không?" Triển Vân mở lời, thật lòng muốn giúp họ một phen, hắn kể sơ qua tình hình ở căn cứ Nam Phương, sau đó dò hỏi ý kiến của mọi người.
Căn cứ Lâm Thành cách căn cứ Nam Phương không quá xa, chỉ khoảng hai, ba ngày đường, nếu đợi mưa tạnh rồi lên đường ngay thì họ có thể đến căn cứ Nam Phương trước khi mùa đông bắt đầu. Hơn nữa theo ý của Tô Duệ Triết, cậu muốn cứu Lâm Gia, Lâm Gia là một dị năng giả hệ trị liệu hiếm có, nếu đến căn cứ Nam Phương chắc chắn sẽ rất hữu ích cho căn cứ, song vì họ đang vội đi Tây Bắc nên chắc chắn không thể đưa Lâm Gia đi cùng, Trương Mậu Vinh và những người của hắn nếu chịu đi căn cứ Nam Phương thì họ có thể đưa Lâm Gia theo, còn cả Từ Phượng Anh nữa, dù tính cách kỳ quái và ồn ào một chút nhưng nhân phẩm có vẻ không tệ, cô ấy cũng đồng ý đi thì chắc chắn chuyến đi sẽ an toàn hơn.
"Đương nhiên! Đương nhiên rồi!" Trương Mậu Vinh và Đỗ Giang liên tục gật đầu không khác gì gà mổ thóc, họ làm sao cũng không thể ngờ rằng lại có một nơi như căn cứ Nam Phương đối xử bình đẳng với mọi người, không những vậy phúc lợi cho người thường cũng tốt nữa, so với căn cứ Lâm Thành thì quả thực là một trời một vực, một chuyện tốt động trời như thế họ cầu còn không được, sao có thể không đồng ý chứ?
"Vậy thì tốt, dù sao nơi này các anh cũng không ở lại được nữa, đi theo bọn tôi sang đối diện đi."
Căn nhà ba tầng bên đối diện tuy phòng không nhiều nhưng không gian khá rộng rãi, chỉ cần trải vài tấm nệm và mền xuống sàn là có thể đủ chỗ cho hơn chục người chen nhau trong phòng khách, dù sao thì họ cũng chỉ ở tạm cho đến khi mưa tạnh rồi sẽ rời đi nên không cần quá câu nệ.
Mọi người đội mưa chạy sang tòa nhà nhỏ đối diện.
Nhóm Triển Vân mặc áo leo núi nên không bị ướt nhiều, nhưng Trương Mậu Vinh và những người khác thì ướt như chuột lột, quần áo rách nát không ra hình thù gì, họ run rẩy đứng ở cửa trông thật đáng thương.
"Tôi nhớ trên lầu vẫn còn ít quần áo cũ, để tôi đem xuống." Tô Duệ Triết nháy mắt với Triển Vân rồi nhanh chân chạy lên lầu.
"Mọi người vào nhà đi, bên ngoài gió lớn lắm." Trương Sóc Lương không nhịn được lên tiếng.
"Mà, sàn nhà..." Đỗ Giang nhìn sàn gỗ sạch sẽ tinh tươm, thực sự ngượng ngùng không dám bước vào.
"Nói nhảm cái gì nữa! Tất cả vào hết đi!"
Triển Vân nhíu mày, mặt nghiêm lại, những người này lập tức ngoan ngoãn bước vào.
Tô Duệ Triết từ trên lầu chạy xuống, trên tay ôm một chồng quần áo nửa cũ nửa mới mà cậu đã rất khó khăn mới lục tìm được từ trong không gian, về cơ bản đó đều là những bộ đồ cậu tiện tay lấy được khi tham gia cứu hộ ở thành phố A, giờ cuối cùng cũng có ích, phía sau cậu là Tống Thành Thư đang xách hai thùng nước lớn chứa đầy nước ấm để những người này lau người.
Ngô Tĩnh cùng Trình Kiều cũng từ trên lầu xuống phụ giúp, hai người ôm thêm một túi sữa bột, lấy nước ấm mà Tống Thành Thư chuẩn bị để pha mỗi người một ly sữa nóng rồi rót vào những chiếc ly xài một lần, phân phát tận tay từng người.
Sau khi lau người đơn giản và thay quần áo mềm mại thoải mái, những người đó ôm ly sữa nóng uống từng ngụm từng ngụm một cách trân trọng, nước mắt trong khóe mắt họ trực trào tuôn rơi, mấy ngày nay họ đã sống quá khổ sở, cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy như đang nằm mơ.
Tô Duệ Triết lại từ trên lầu ôm xuống mấy cái mền, trong đó có hai cái là của căn nhà ba tầng này, hai cái còn lại được Tô Duệ Triết lấy từ không gian ra, ga trải giường của căn nhà này bị dơ nên họ đã bỏ đi rồi, nhưng mền vẫn còn khá sạch sẽ được họ dùng làm nệm, bây giờ dùng để trải xuống sàn cho những người này thì vừa vặn.
Nhóm Triển Vân cũng phân phát thêm bánh quy để mọi người lấp đầy bụng.
"Nghỉ ngơi sớm đi, đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Căn cứ Lâm Thành từ trước đến nay không coi trọng người thường, Trương Mậu Vinh hiện tại bị gãy một chân chẳng khác nào người vô dụng, tin rằng nếu họ muốn rời đi căn cứ Lâm Thành sẽ hoàn toàn không để tâm.
"Cảm ơn! Cảm ơn mọi người!" Mọi người không ngừng nói lời cảm ơn.
Triển Vân khoát tay rồi ai về chỗ nấy nghỉ ngơi.
Tuy chỉ chen chúc nhau trong phòng khách, thế nhưng đây là giấc ngủ ấm áp, an tâm mà họ chưa được tận hưởng từ nhiều ngày nay.
Sau khi Tô Duệ Triết và Triển Vân lên lầu không trở về phòng của mình mà đi đến phòng của Ngô Tĩnh và Trương Sóc Lương. Cả hai tìm Ngô Tĩnh vì muốn bàn bạc việc giải cứu Lâm Gia, nhưng trước khi cứu hắn thì họ cần giúp hắn giải quyết vấn đề dị năng tiêu hao quá mức. Dị năng của Ngô Tĩnh vô cùng đặc biệt nên cho dù nơi Lâm Gia bị giam giữ có phòng vệ nghiêm ngặt đến mấy thì đối với Ngô Tĩnh đều vô dụng, bởi cô hoàn toàn có thể tự do ra vào.
Họ dự định để Ngô Tĩnh lặng lẽ đi một chuyến đến chỗ Lâm Gia và đưa cho hắn vài viên tinh hạch để bổ sung dị năng đã tiêu hao, giúp hắn nhanh chóng phục hồi thể lực. Đồng thời, Ngô Tĩnh sẽ kể cho hắn nghe về tình hình căn cứ Nam Phương, chỉ cần Lâm Gia đồng ý đến căn cứ Nam Phương, họ nhất định sẽ tìm cách giải cứu hắn.
Mặc dù Ngô Tĩnh đang trong kỳ kinh nguyệt và bị cảm lạnh nên cơ thể có chút mệt mỏi, việc để cô ấy dầm mưa đi ra ngoài có chút đắn đo nhưng thời gian cấp bách vì không biết trận mưa này khi nào sẽ tạnh, với lại họ cũng không có nhiều thời gian để trì hoãn ở đây. May mắn thay nơi Lâm Gia ở không quá xa, đi lại một chuyến không tốn nhiều thời gian, lợi dụng đêm tối và trời mưa thì hành động càng thuận tiện hơn.
==================================
【 Tiểu kịch trường trên đường ruộng 】
Trịnh Gia Hòa: Tiểu Hắc không được cắn lung tung, đặc biệt là những tên không ra người cũng chẳng ra ngợm kia!
Tiểu Hắc khinh thường phun ra hai quả cầu lửa.
Trịnh Gia Hòa: Úi! Giết người nha!
Tô Tiểu Triết: Dị năng của Tiểu Hắc hơi kỳ lạ.
Trịnh Gia Hòa: Tiểu Hắc, nghe anh nói này, về sau gặp địch yếu thì cứ một móng vuốt mà xông tới, không cần giữ thể diện, còn lỡ gặp kẻ mạnh thì cắn hắn một miếng, sao chép dị năng của hắn, rồi dùng dị năng đó để đối phó hắn, thật sự không được nữa thì hoán đổi linh hồn luôn!
Bác sĩ Tống: Nhưng hoán đổi như thế Tiểu Hắc sẽ tổn thương chính bản thân nó thì sao?
Trịnh Gia Hòa: Làm thế nào mà Tiểu Hắc tổn thương chính mình được? Thời gian hoán đổi chỉ có hạn mà! Cứ để Tiểu Hắc tha hồ quậy, đến lúc hết thời gian thì tèo luôn là được! Để kẻ địch được trực tiếp đối mặt với cái chết của chính chúng!
Mọi người: Sinh vật trạch nam này thật đáng sợ!
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro