Chương 57 : Dựa Dẫm

Chương 57 : Dựa dẫm

Edit : YuTuyTien

Người nọ nghe Kỳ Ninh nói xong, trầm mặc một lúc, mới thoát khỏi kinh hãi, sau đó nhìn thẳng Kỳ Ninh, chậm rãi mở miệng.

"Nếu em thích tên đó đến vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nếu có một ngày, em hối hận, em có thể đến tìm tôi. Tôi... Sẽ không bỏ mặc em."

Sau khi người nọ nói xong, liền bước qua Kỳ Ninh, sườn mặt của y vừa vặn rơi vào tầm mắt của cậu, vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến bên tai cũng rơi vào ánh mắt Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh có chút hoảng hốt. Người này, cậu không hề quen biết, nhưng vết sẹo trên gương mặt y lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Nghĩ như thế, cậu liền không tự giác xoay người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng rời đi của người nọ.

"Tiểu Ninh cảm động chỉ vì một câu đó của hắn ư?"

Mạc Dịch Phàm không biết từ chỗ nào đi ra, từ phía sau ôm chặt lấy Kỳ Ninh, chua lòm nói.

"Nói như vậy, anh cũng nói được. Tiểu Ninh nếu thích nghe, mỗi ngày mỗi đêm anh đều sẽ nói cho em nghe, có được không?"

Kỳ Ninh hiện tại cũng xem như tu luyện được chút thành tựu, sử dụng thần thức một chút đã sớm nhận ra Mạc Dịch Phàm núp lùm. Nếu không biết Mạc Dịch Phàm ở đó nghe lén, theo tính cách của Kỳ Ninh, thích hay không thích cái gì, làm sao có khả năng thẳng thừng nói ra như thế. Lời nói gần như 'thổ lộ' khi nãy, rõ ràng chính là để cho người đàn ông này nghe. Có điều cậu đã 'thổ lộ' rồi, tại sao người đàn ông này vẫn muốn ăn giấm như vậy hả?

"Em chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt anh ta có chút quen mắt."

Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật nói.

"Hình như trước đây em đã từng gặp anh ta, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu."

Mạc Dịch Phàm vừa nghe xong, liền nhịn không được nhếch môi, không tiếng động cười cười. Có điều anh sẽ không có cho Kỳ Ninh, vết sẹo trên mặt Lục Uyên Mặc chính là do Kỳ Ninh gây ra, cũng sẽ không nói cho Kỳ Ninh, hai người họ đã từng gặp nhau. Nếu cái tên Lục Uyên Mặc kia muốn nhận Tiểu Ninh, thì khi nãy đã tự mình nói ra, nếu bản thân Lục Uyên Mặc đã không chịu nói, như vậy anh cũng không cần phải thay người khác làm chuyện tốt.

"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Việc mà Tiểu Ninh cần phải nghĩ chính là hôn lễ của chúng ta mới đúng."

Mạc Dịch Phàm vừa nói xong, trong lòng có vài phần vui vẻ, giống như lập tức trở lại thời niên thiếu năm mười mấy tuổi, cả người dường như trẻ lại rất nhiều. Anh nhanh chóng đem Kỳ Ninh vác lên vai, vội vã hướng về phía căn phòng trên lầu, vừa chạy vừa nói.

"Hôn lễ ngày đó của chúng ta, anh cũng sẽ dùng tư thế này mang Tiểu Ninh đi động phòng, có được không?"

Được không à?

Đương nhiên là không rồi! Kỳ Ninh chỉ không chú ý một chút đã bị Mạc Dịch Phàm trong cơn hưng phấn khiêng lên, cậu vừa định phản kháng, đã thấy được Mạc Nhất há to miệng, ánh mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn cậu, động tác liền trở nên cứng đờ.

Chờ khi Kỳ Ninh lại muốn giãy giụa khỏi vai Mạc Dịch Phàm, cả người đã bị anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường mềm mại, không được bao lâu, người đàn ông nọ đã dùng toàn bộ cơ thể đè lên người cậu, dùng hai tay giữ chặt hai tay cậu lên đầu. Cơ thể anh bao trùm lấy cả người cậu, dùng chân dây dưa với chân cậu, cho dù là một tấc, cũng không để cậu thoát ra.

"Anh thật sự rất vui. Tiểu Ninh, những lời lúc nãy em nói khiến anh rất vui."

Người đàn ông nọ vươn đầu lưỡi nóng rực liếm láp đôi môi có chút tái nhợt của Kỳ Ninh đến khi trở nên hồng nhuận mới chịu dừng lại, ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Có điều, những lời đó anh càng hy vọng Tiểu Ninh có thể nói trực tiếp với anh. Tiểu Ninh, nói một lần nữa cho anh nghe đi, hửm? Lặp lại một lần nữa có được không?"

Gương mặt Kỳ Ninh trở nên ửng đỏm rất có cốt khí lắc lắc đầu. Loại chuyện như thổ lộ này, nói một lần là được rồi, làm soa có thể nói đi nói lại mãi được. Nói càng nhiều thì sẽ trở nên không đáng giá a.

Mạc Dịch Phàm có chút không cam lòng, bàn tay to lớn trực tiếp chui vào bên trong áo Kỳ Ninh, cố ý chơi xấu xoa bóp vòng eo và phần bụng nhẵn nhụi mịn màn của cậu, sau đó lại lần mò xuống phía dưới, đảo một vòng ở chỗ Tiểu Kỳ Ninh, sau đó trực tiếp lướt qua đi về phía nơi bí ẩn ở phía sau, nhẹ nhàng lại chậm rãi vân vê, vụn vặt tra tấn thiếu niên trong người, mãi cho đến khi bức cậu lặp lại lời thổ lộ kia một lần nữa không sót một chữ. Lúc này, Mạc Dịch Phàm không biết nghĩ đến cái gì, chưa đã thèm đã buông tha Kỳ Ninh, sau đó chậm rãi đến bên tai cậu thì thầm câu gì đó, khiến cho Kỳ Ninh vốn dĩ đang có chút tức giận trở nên mềm lòng, thậm chí ôm lấy Mạc Dịch Phàm, không hề trách cứ hành động vừa rồi của anh lấy một câu.

Có điều không trách thì không trách, nhưng vì dời đi lực chú ý của Mạc Dịch Phàm, cậu đành phải hỏi việc chính sự khác.

"Em nghe nói, tỉnh D nghiên cứu ra được phương pháp tinh lọc nước. Anh thật sự có đủ thời gian để tổ chức hôn lễ sao? Nếu không có thời gian, vậy thì lùi về sau một chút cũng không sao cả."

Mạc Dịch Phàm cũng không có ý định hấp tấp 'muốn' Kỳ Ninh hôm nay, cho nên liền chìu theo ý cậu, đem bàn tay không an phận của mình chậm rãi di chuyển, đặt ở trên bụng cậu cũng không chịu rời đi. Sau đó, anh xoay người đổi vị trí của mình với cậu, để cậu nằm trên người anh, chậm rãi nói.

"Không cần phải dời lại hôn lễ. Tên Lưu thủ trưởng của tỉnh D sợ là đang giấu giếm không ít chuyện. Hắn vẫn luốn kêu chúng ta phái người đến cứu những nhân viên nghiên cứu đó, nhưng không phải tỉnh D đã bị thất thủ sao? Làm sao những nghiên cứu viên đó còn khả năng sống sót được? Hơn nữa, anh nhìn cái bụng phệ của tên Lưu thủ trưởng đó, không hề giống những người đã từng chịu đói, việc mà hắn che giấu chỉ sợ là không hề ít, dã tâm cũng đủ lớn. Cho nên hôn lễ không cần phải dời lại, chúng ta chỉ cần tổ chức thật nhanh, để xem ai làm gì ai?"

Mạc Dịch Phàm và Tần lã đều không hề nóng nảy.

Tỉnh D nếu đã thất thủ, cho dù hiện tại bọn họ đến kịp cũng không có ích gì. Tên Lưu thủ trưởng kia gấp gáp kêu bọn họ chạy đến tỉnh D tìm những nghiên cứu viên rất có thể đã chết, còn có cả phương pháp tinh lọc nước quý hiếm gì đó, chỉ sợ không hề mang theo ý tốt.

Hai người đều đã xem qua, người lưu thủ trưởng mang theo không ít, nhưng thức ăn à nước uống lại không nhiều lắm. Nếu thành phố A bọn họ không cung cấp thêm vật tư cho bọn họ, những người này, không quá mấy ngày sẽ gặp cảnh đói khát mà thôi.

Mặc kệ con ái chủ bài của tên Lưu thủ trưởng này là gì, chỉ cần bọn họ đem người ở tỉnh D tách ra,vũ khí cũng tịch thu, vậy căn bản không sợ bọn họ giở trò quỷ gì khác.

Lúc này, hôn lễ của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm cũng vừa lúc khiến cho đám người Lưu thủ trưởng tỉnh táo lại. Nếu việc bọn họ đang giấu giếm không đủ giá trị, vậy cũng đừng mong lăn lộn được ở đây.

Kỳ Ninh nghe Mạc Dịch Phàm nói cũng chậm rãi yên tâm lại, cậu nghĩ nghĩ đột nhiên nói.

"Lưu thủ trưởng đó, có phải đã nắm chắc phương pháp tinh lọc nước trong tay rồi không? Có điều hiện tại hắn không muốn nói ra mà thôi."

Mạc Dịch Phàm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Kỳ Ninh, trầm thấp cười một tiếng, mới nói.

"Điều mà hắn dựa vào không chỉ có bấy nhiêu. Chúng ta cứ chờ xem đã."

Ngày hôm sau, tin tức hôn lễ của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm sẽ tổ chức vào tối ngày mai được truyền ra.

Không nói đến người trong căn cứu tiếp nhận chuyện này như thế nào, nếu Kỳ thiếu lợi hại như vậy, Mạc thiếu nhất định muốn chạy cũng không thoát được, có điều không biết hôn lễ của hai người họ sẽ mặc quần áo như thế nào...

Lưu thủ trưởng nào đó đến từ tỉnh D mở to hai mắt trừng trừng, theo thói quen định giơ tay chỉ về phía Mạc Dịch Phàm thuyết giáo.

"Chúng ta đang ở tình cảnh nào biết không? Là mạt thế! Cậu biết mạt thế nghĩa là gì không? Con người phải gặp nguy cơ diệt vong, cậu không tìm một người phụ nữ nối dõi tông tường, để nhân loại có thêm một thế hệ mới thì thôi đi, đằng này còn muốn kết hôn với một thằng con trai. Cậu làm vậy không cảm thấy hổ thẹn với đồng bào với tổ tiên sao? Không thấy hổ thẹn với ba mẹ cậu sao? không hổ thẹn với..."

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm nháy mắt tối sầm. Anh biết, tên Lưu thủ trưởng rất biết cách giáo huấn người khác, nhưng lại không ngờ ông ta còn dám dùng loại giáo huấn này chỉ thẳng mặt mình. Chỉ tiếc, ông ta giáo huấn sai người rồi.

"Tôi mặc kệ hiện tại là thời đại nào, là trước mạt thế hay là sau mạt thế, người mà tôi muốn cưới chỉ có em ấy."

Mạc Dịch Phàm trực tiếp bổ một lưới điện lên đỉnh đầu Lưu thủ trưởng, nhìn ông ta bị lôi điện kích thích đến nỗi nhảy dựng lên, mái tóc trên đầu đều bị giật dựng thẳng, cừng đờ đứng yên một chỗ, anh mới chậm rãi nói.

"Còn việc nói dõi tông đường, cũng phải có bản lĩnh nối dõi tông đường cái đã. Lưu thủ trưởng nuôi nhiều phụ nữ như vậy, không biết sau này những người đó sinh con ra, Lưu thủ trưởng có nuôi nổi hay không? Hơn nữa là dùng gì mà nuôi đây?"

Lưu thủ trưởng thật sự đã bị lôi điện dọa đến nỗi thần hồn thất lạc, chỉ vào Mạc Dịch Phàm lắp bắp quát.

"Tôi...tôi nuôi không nổi? Tôi.... Tôi làm sao lại không nuôi nổi? Tôi có rất nhiều lương thực ở tỉnh D, mấy con tang thi đó ăn người chứ đâu ăn lương thực, cậu dựa vào đâu lại nói tôi nuôi con không nổi?"

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm lóe lóe, châm chọc nói.

"Tôi nghe nói, thứ chỉ huy đàn tang thi tấn công căn cứ của mấy người là một tang thi trí tuệ. Những con tang thi bình thường sẽ không biết lương thực có ích với con người, nhưng tang thi trí tuệ lại biết rất rõ. Ông làm sao lại có thể chắc chắc con tang thi trí tuệ đó sẽ không đem toàn bộ lương thực ở đó tiêu hủy, mục đích là để hoàn toàn hủy hoại con người?"

Lưu thủ trưởng trong nhất thời bị nghẹn họng, ông ta sờ sờ cái bụng bia, cứu như vậy ngây người đứng đó.

Mạc Dịch Phàm rất nhanh đã xác định tên Lưu thủ trưởng này có vấn đè.

Thứ mà ông ta dựa vào có thể là Hồng Y.

Nếu tỉnh D bị đàn tang thi của Hồng Y vây công, như vậy lấy bản lĩnh của tên đó, muốn bắt được Lưu thủ trưởng, bắt được thủ lĩnh tỉnh D căn bản không phải là việc khó khăn gì. Có điều hiện tại, đàn tang thi chiếm đóng ở tỉnh D, Lưu thủ trưởng đem theo 5 chiếc máy bay chạy trốn đến thành phố A, không chỉ không có tự giác đang ăn nhờ ở đậu, ngược lại còn hùng hùng hổ hổ yêu cầu bọn họ kêu cứu viện đến cứu những nghiên cứu viên bị kẹt ở tỉnh D. Tên Lưu thủ trưởng này cực khổ diễn trò muốn ép bọn họ đến tỉnh D, nhất định có vấn đề.

Tần lão cũng nhận ra tên Lưu thủ trưởng có điểm bất thường, cho nên đối với việc Mạc Dịch Phàm muốn tổ chức hôn lễ với Kỳ Ninh xem như không nhìn thấy. Mặc dù ông ta vẫn không thích hai người đàn ông ở bên nhau như trước, ảnh hưởng đến sinh sản của nhân loại, nhưng gần đây ông ta căn bản cản không được Mạc Dịch Phàm, còn Kỳ Ninh, cậu nổi danh sau một trận chiến lần đó. Hiện tại toàn bộ người ở thành phố A đều biết đội trưởng của Dong binh đoàn lớn nhất -  Mạc thiếu có một người yêu sở hữu năng lực cường đại. Tần lão vốn muốn động tay động chân với Kỳ Ninh, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, Lưu thủ trưởng lấy danh nghĩa cần cứu viện khiến Tần lão và Mạc Dịch Phàm phái người đến tỉnh D, Tần lão muốn kéo dài thời gian, vậy càng không thể ngăn cản hôn lễ của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh.

Đặc biệt là, hiện tại phương pháp tinh lọc nước trong tay tên Lưu thủ trưởng kia, không biết Mạc Dịch Phàm dùng cách nào lại có thể lấy được, hơn nữa phương pháp này còn được đưa đến phòng thí nghiệm trong căn cứ nghiên cứu. Nếu phương pháp này thực sự không có vấn đề, sau khi hôn lễ của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh kết thúc, mới có thể đến tỉnh D cứu người.

Những nghiên cứu viên đó nếu có thể nghiên cứu ra phương pháp tinh lọc nước có thể để mọi người tắm rửa và giặt quần áo, vậy việc nghiên cứu ra phương pháp tinh lọc nước uống cho nhân loại chỉ còn là vấn đề thời gian. Những loại nước khoáng và nước tinh khiết do căn cứu dự trữ từ trước mạt thế đã ngày càng ít ỏi, nếu những nghiên cứu viên đó thật sự có thể chế tạo ra phương pháp tinh lọc nước để uống, vậy cũng đáng để bọn họ mạo hiểm thử một lần.

Nếu nhân loại thật sự không thể chế tạo ra phương pháp tinh lọc nước uống, vậy cho dù mọi người có tiết kiệm như thế nào, sớm hay muộn gì nguồn nước dự trữ cũng sẽ cạn kiệt. Con người có thể không ăn gì mấy ngày liền, nhưng lại không thể không uống nước. Nếu thật sự không thể nghiên cứu ra được phương pháp tinh lọc nước uống, vậy vấn đề diệt vong của nhân loại cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

---

Tác gia có lời muốn nói :

P.S. 

Mạc tiểu công ( một bên bỏ thêm một ngón tay vào nơi nào đó, một bên nói ): Tiểu Ninh em xem, em thích anh, anh yêu em, vẫn là em đang lợi hơn, có phải hay không?

---

Editor:

Minh mới tiêm vaccin nên bị sốt quá trời không ra chương được. Khóc rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro